(RhyCap) Anh Thợ Xăm~
lần đầu gặp anh
ngoài trời đang mưa lớn, tiếng đồng hồ kêu tích tắc.Giữa dãy cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn một tiệm xăm vẫn sáng đèn.Ánh sáng màu xanh nhạt hắt ra từ tấm biển hiệu, phản chiếu lên mặt đường ướt mưa. Qua ô cửa kính mờ hơi nước, thấp thoáng bóng một người đang cúi đầu dọn lại những cây kim xăm.
Cánh cửa kính bị đẩy mở, tiếng chuông nhỏ treo bên trên khẽ vang lên.Một luồng gió lạnh mang theo hơi mưa ùa vào tiệm.
Người vừa bước vào gần như ướt sũng. Những giọt nước từ mái tóc đen không ngừng rơi xuống nền gạch, chiếc áo sơ mi dính sát vào người vì nước mưa. Gương mặt cậu hơi tái đi vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn bình thản đến lạ.
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh mắt mờ mờ/
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu lên nhìn em/
Hoàng Đức Duy
tiệm còn nhận khách không?
Nguyễn Quang Anh
xăm thì được
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.Ông chủ tiệm khẽ đặt cây bút xuống, ánh mắt lướt qua bộ dạng ướt nhẹp của vị khách trước mặt rồi nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
/đi vào lấy ra một cái khăn/ trước tiên lau người đã, tôi không muốn khách hàng của mình ngã bệnh ở đây...
Hoàng Đức Duy
cảm ơn.../nhận khăn/
Nguyễn Quang Anh
/kéo ghế ngồi đối diện em/
Nguyễn Quang Anh
muốn xăm gì?
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống + im lặng/
Hoàng Đức Duy
xăm một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy dễ thở hơn
Khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa đầu mùa này sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ kéo dài nhiều năm sau.
Nguyễn Quang Anh
nằm xuống đi tôi xăm cho
Hoàng Đức Duy
sao tiệm anh mở trễ vậy
Nguyễn Quang Anh
gần đóng rồi thì cậu bước vào đấy?...không lẽ bây giờ tôi đuổi cậu nói không tiếp nữa à?/vừa xăm vừa nói/
Hoàng Đức Duy
thì mai tôi lại tới
Nguyễn Quang Anh
/ngước mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục chuẩn bị dụng cụ/ cậu nghĩ tôi rảnh để ngày nào cũng chờ cậu à?
Hoàng Đức Duy
thì mai tôi báo trước thôi.../cười/
Nguyễn Quang Anh
không cần
Nguyễn Quang Anh
vì tôi vẫn ở đây, đơn giản là vậy
Nguyễn Quang Anh
mai cậu không cần tới
Hoàng Đức Duy
vậy thoii...
Nguyễn Quang Anh
mốt hẵng tới
Hoàng Đức Duy
sao lại mốt?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười/ để hình xăm hôm nay kịp lành
Hoàng Đức Duy
/nhìn cơn mưa đang lớn dần ngoài của kính/
Hoàng Đức Duy
ở đây yên tĩnh nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
lần đầu tôi xăm cho người nhìn mặt mũi như sắp ngất tới nơi vậy
Hoàng Đức Duy
trông tệ lắm hả
Hoàng Đức Duy
vậy sao anh còn nhận tôi?/nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
không nhận cho cậu chet ở ngoài hả?
Nguyễn Quang Anh
tch- nằm yên đi tôi xăm cho
Nguyễn Quang Anh
cứ nói hoài/nắm tay em lại/
Hoàng Đức Duy
/nằm yên cho anh xăm/
Nguyễn Quang Anh
/xăm cho em một dòng chữ nhỏ như lời an ủi/
Hoàng Đức Duy
mà anh mở tiệm này là do gì anh mới mở
Nguyễn Quang Anh
đam mê thôi/vừa nói vừa xăm/
Hoàng Đức Duy
công nhận anh xăm đẹp thiệt
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn...lần đầu tôi nghe người khen như vậy luôn á
Hoàng Đức Duy
/nhúc nhích nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
nằm yên nào!
Nguyễn Quang Anh
cử động là lệch chữ ráng chịu nha
Hoàng Đức Duy
cho tôi xin fb cậu đi, khi nào rảnh nhắn
Nguyễn Quang Anh
/đưa dt cho em/ này! ...
Hoàng Đức Duy
ok, cảm ơn nhé
Nguyễn Quang Anh
xong rồi đấy về đi/dẹp kim/
Hoàng Đức Duy
của tôi bao tiền?
Hoàng Đức Duy
đây.../đưa cho anh/
Nguyễn Quang Anh
uhm, về cẩn thận
ngoài trời vẫn còn mưa, anh thấy thế liền đưa cho em cây dù
Nguyễn Quang Anh
nè cầm về đi, ngoài trời còn mưa lắm.../đưa dù cho em/
Hoàng Đức Duy
vậy tôi cảm ơn nha..mai tôi ghé trả lại
Nguyễn Quang Anh
uhm không gì đâu
Hoàng Đức Duy
/đi ra khỏi tiệm/
Nguyễn Quang Anh
/quay vào dọn lại những cây kim xăm + đóng cửa/
Hoàng Đức Duy
sao anh ấy đẹp trai thế/cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
mình sẽ theo đuổi anh ấy
Hoàng Đức Duy
người gì mà tốt bụng còn ga lăng nữa😆
Hoàng Đức Duy
/tung tăng đi trên đường/
Nguyễn Quang Anh
"nhóc đó đẹp thiệt"
Nguyễn Quang Anh
"cười như em bé vậy"
anh tự nói tự ngại cười 1 mih
Hoàng Đức Duy
/mở cửa nhà đi vào/
Hoàng Đức Duy
ngủ thoiiii/đi lên lầu/
Hoàng Đức Duy
yaa~/ nằm lên giường/
Hoàng Đức Duy
sao hong ngủ dc ta?
Hoàng Đức Duy
ể! anh ấy còn online nè
Hoàng Đức Duy
áaa ảnh rep lẹ vậy
Nguyễn Quang Anh
📲 chuyện gì thế?
Hoàng Đức Duy
📲 anh chưa ngủ hả?
Nguyễn Quang Anh
📲 mới dọn tiệm
Nguyễn Quang Anh
📲 gì thế?
Hoàng Đức Duy
📲 à không, tại em thấy anh còn onl nên nhắn, anh nhớ ngủ sớm nha
Hoàng Đức Duy
📲 thức trễ k tốt á
Nguyễn Quang Anh
📲 /❤ tin nhắn của em/
Hoàng Đức Duy
áaaa, đã thé
Nguyễn Quang Anh
📲 tôi biết rồi, cậu cũng ngủ đi trễ rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
📲/❤tin nhắn của anh/
Hoàng Đức Duy
/tắt dt ngủ/
Hoàng Đức Duy
ee sao mà ảnh dễ thương vậy trời
tối đó em mất ngủ đến 2h mới ngủ được
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm, phủ lên gương mặt Đức Duy.Cậu mở mắt, bắt đầu một ngày mới trong căn phòng yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
giúp việc
cậu hoàng dậy rồi ạ, xuống ăn luôn đi tôi mới đem ra
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống bàn ăn/
15p sau em ăn xong và cũng lên cty như mọi hôm, mà hôm nay em lại vui bất thường nên không cho các nhân viên của mình ở lại tăng ca
Triệu(thư ký của em)
Hoàng tổng, có người muốn gặp anh
Đặng Thành An
chiều nay đi ăn không?
Hoàng Đức Duy
ăn hả? chiều nay tao bận rồi
Đặng Thành An
cái hình xăm đó có ý nghĩa gì à?
Đặng Thành An
không có ý nghĩa mà từ nãy tới giờ mày nhìn nó hơn chục lần rồi đấy
Hoàng Đức Duy
/im lặng một hồi/
Đặng Thành An
lần đầu thấy mày để tâm tới một thứ như vậy
Hoàng Đức Duy
rảnh quá thì về cty làm việc đii
Triệu(thư ký của em)
Hoàng tổng, cuộc hợp vs đối tác đc dời lên 2 giờ ạ
Triệu(thư ký của em)
nhưng anh vẫn chưa ăn gì hết đấy!?
Hoàng Đức Duy
/xoa thái dương/ cứ để hồ sơ xuống đi
Triệu(thư ký của em)
vâng/để lên bàn/
Đặng Thành An
thấy chưa?tao đã bảo mày nghỉ ngơi đi không chịu
Hoàng Đức Duy
nói nhiều quá..
Đặng Thành An
...tao chỉ sợ mày chet trên đống giấy tờ đấy thôi
Buổi chiều trôi qua trong những cuộc họp kéo dài.Khi Đức Duy ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, bên ngoài cửa kính trời đã tối từ lúc nào.Cậu day nhẹ thái dương, cảm giác mệt mỏi
Bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió đêm mang theo chút hơi lạnh lướt qua mặt.Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến con hẻm nhỏ tối qua.Nhớ tiếng mưa.Nhớ ánh đèn trong tiệm xăm.Và nhớ cả người đàn ông có giọng nói trầm thấp kia.Đức Duy nhìn đồng hồ vài giây rồi mở cửa xe
Triệu(thư ký của em)
Hoàng tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ
Hoàng Đức Duy
không về nhà!
Triệu(thư ký của em)
/ngẩng đầu nhìn em/ vậy đi đâu, Hoàng tổng
Hoàng Đức Duy
...đi một vòng đã
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh giữa dòng người tấp nập.
Đức Duy tựa người vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Cho đến khi Triệu lên tiếng
Triệu(thư ký của em)
Hoàng tổng, chúng ta nên về nhà chứ?
Em mở mắt
Ánh nhìn vô thức lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa kính.Một con hẻm quen thuộc hiện ra trước mắt.
Em khựng lại
Ánh đèn xanh nhạt cuối hẻm vẫn sáng.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến cậu nhớ tới cảm giác yên tĩnh hiếm hoi của tối hôm qua
Hoàng Đức Duy
dừng xe lại đi
Triệu(thư ký của em)
/hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo em/
chiếc xe dừng lại từ từ bên đường
Triệu(thư ký của em)
hoàng tổng, anh đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
/nhìn về phía cuối con hẻm/
nói rồi em quay người bước đi, phía cuối con hẻm ánh đèn tiệm xăm vẫn còn sáng
Nguyễn Quang Anh
/đang dọn tiệm/
Nguyễn Quang Anh
lại là cậu à?
Hoàng Đức Duy
không phải tôi
Nguyễn Quang Anh
không phải cậu chứ ai?
Hoàng Đức Duy
biết rồi còn hỏi nữa
Nguyễn Quang Anh
hôm nay muốn xăm gì?
Nguyễn Quang Anh
vậy tới làm gì?
Hoàng Đức Duy
/im lặng vài giây/
Hoàng Đức Duy
tui cũng không biết nữa...
Hoàng Đức Duy
cho anh nè/đưa anh một hộp kẹo socola/
Nguyễn Quang Anh
/khựng/ cho tôi á?!
Nguyễn Quang Anh
c-cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
*sao cho mình vậy*
Nguyễn Quang Anh
sao mua cho tôi
Hoàng Đức Duy
mua dư, ăn đi ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
/nhìn hộp socola + cười/
con t/g điên rồ
YASSS, ổn k ạ
con t/g điên rồ
xin ý kiến nhaaa
kiếm cớ cho em ở lại
Đức Duy ngồi trong văn phòng, trước mặt là chồng hồ sơ cao ngất.Thế nhưng đã hơn mười phút trôi qua, cậu vẫn chưa lật sang trang tiếp theo.Ánh mắt vô thức dừng lại trên hình xăm nơi cổ tay.Đức Duy khẽ nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
chắc giờ này người kia đang ở tiệm
ý nghĩ vừa xuất hiện thì lại bị cậu gạt đi
Hoàng Đức Duy
liên quan gì tới mình đâu chứ?
Hoàng Đức Duy
/tiếp tục làm việc/
3p sau em cầm dt lên, không một tin nhắn của anh
em cứ tắt đi mở lại mấy lần, cuối cùng quay qua nhìn triệu
Triệu(thư ký của em)
dạ?/đang soạn lại lịch họp/
Hoàng Đức Duy
nếu khách hàng có thắc mắc về việc chăm sóc hình xăm sau khi xăm thì làm sao?/vừa hỏi vừa nhìn hình xăm/
Triệu(thư ký của em)
/khó hiểu nhìn em/thì...thì hỏi thợ xăm ạ
Hoàng Đức Duy
chiều nay hủy lịch một tiếng
Triệu(thư ký của em)
anh định đi hỏi về hình xăm sao?
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy/ công việc thôi
Hoàng Đức Duy
/đóng tập hồ sơ cuối cùng lại/
Hoàng Đức Duy
triệu, đi mua cho anh ly trà sữa đi
Triệu(thư ký của em)
anh uống vị gì ạ?
Hoàng Đức Duy
vị gì cũng được
Triệu(thư ký của em)
dạ, vậy để em đi
Chiếc xe dừng trước con hẻm quen thuộc.Đức Duy cầm ly trà sữa bước xuống.
Khi đi tới cửa tiệm, cậu mới phát hiện bên trong đang có khách.Quang Anh đang ngồi làm việc.
Ánh đèn trắng chiếu lên đôi bàn tay đeo găng.Người khách nằm im trên ghế xăm.Tiếng máy xăm vang lên đều đều.Đức Duy đứng ngoài cửa vài giây.Không bước vào.Cũng không rời đi.
Cho đến khi Quang Anh vô tình ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
Hoàng Đức Duy
*à,thì ra mình không phải khách quen của ảnh*
5p sau anh cũng xăm cho khách xong, khách cũng đi về anh liền đi ra kêu em vào
Hoàng Đức Duy
/đưa trà sữa cho anh/ cho anh nè
Nguyễn Quang Anh
ơ, socola hôm qua cậu cho tôi còn chưa ăn hết kìa
Nguyễn Quang Anh
hay là cậu.../nghi ngờ nhìn em/
Hoàng Đức Duy
kh-không có..chỉ là tiện đường thôi mà
Nguyễn Quang Anh
tiện đường?
Nguyễn Quang Anh
tiện đường gì mà 30 cây số?
Nguyễn Quang Anh
cậu cố tình dko?
Hoàng Đức Duy
không có mà...tui tiện đường thiệt á
Hoàng Đức Duy
mà tiệm anh cũng nhiều khách quen đấy chứ...
Nguyễn Quang Anh
/khó hiểu nhìn em/ là sao?
Hoàng Đức Duy
thì đó, khi nãy chẳng phải khách quen sao...còn là nữ
Nguyễn Quang Anh
cậu ghen hả/áp sát mặt của anh lại mắt em/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn qua lại mắt em/
Hoàng Đức Duy
/đẩy anh ra/ này! không phải thì thôi
Nguyễn Quang Anh
*em ghen thì có đấy*/cười/
Hoàng Đức Duy
cười gì thế?
Nguyễn Quang Anh
không, ng hồi nãy là ng mới chứ khách quen gì
Nguyễn Quang Anh
cậu mới là khách quen đấy
Hoàng Đức Duy
thôi tôi về/định đứng dậy đi về/
Nguyễn Quang Anh
/nắm tay em/ thôi..ở lại ăn cơm vs tôi đi
Nguyễn Quang Anh
tôi lỡ nấu hơi nhiều
thật ra ăn nấu vừa đủ, chỉ là kiếm cơ cho ebe ở lại ăn vs anh thôi
Hoàng Đức Duy
vậy cũng được/ở lại/
Nguyễn Quang Anh
*yeah em ở lại r, ngại quá*
Quang Anh đứng dậy đi vào bếp.
Đợi đến khi chắc chắn Đức Duy không nhìn thấy, anh mới khẽ thở phào.
Nhìn nồi cơm trên bàn bếp.
Nhìn hai bộ bát đũa đã được chuẩn bị từ trước.
Nguyễn Quang Anh
nấu dư gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
chỉ là muốn em ở lại 1 tí thôii
Rõ ràng ngay từ lúc canh em tan làm, anh đã vô thức nấu thêm một phần cơm.Chỉ là không ngờ người kia thật sự đồng ý ở lại.Nghĩ tới đó, Quang Anh đưa tay day nhẹ mi tâm.
Nguyễn Quang Anh
đúng là điên thật/cười/
Nguyễn Quang Anh
/bưng đồ ra/
Hoàng Đức Duy
ui cơm ngon vậy
Nguyễn Quang Anh
ngon thì ăn nhiều vào/lấy cơm cho em/
Hoàng Đức Duy
/ăn được vài miếng/ mai tôi sẽ ghé lại
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu/ ừ
Nguyễn Quang Anh
mai phải dặm lại nét
Nguyễn Quang Anh
/gắp đồ cho em/ ăn đi
Nguyễn Quang Anh
nhớ là tốt, đỡ phải gọi điện cậu
Hoàng Đức Duy
/nhìn vào bát mấy món anh gắp cho em/
Nguyễn Quang Anh
ăn đi nhìn gì?
Nguyễn Quang Anh
gầy quá...
anh vs em ăn xong cũng dọn rồi em ra về
Hoàng Đức Duy
thôi tôi về nha trễ ùi
Nguyễn Quang Anh
uhm, về cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
/rụng tim/*dễ thương quá*
Trên đường về, Đức Duy vô thức nhìn xuống hình xăm nơi cổ tay.
Ngày mai phải quay lại dặm nét.
Nghĩ đến đó, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mong ngày mai đến nhanh như vậy.
Hoàng Đức Duy
/cười/ anh ấy dễ thương thật luôn á
Triệu(thư ký của em)
*hoàng tổng có ngy hả tr*
Triệu(thư ký của em)
/lái xe/
Hoàng Đức Duy
nôn quá, chc ngày mai mình sẽ làm bánh tặng anh/cười/
con t/g điên rồ
ổn homm, lần đầu vt kỉu nài đấy
con t/g điên rồ
cho ý kiến nhaaa
dặm lại nét xăm + làm bánh
Buổi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên.
Hoàng Đức Duy
/mở mắt + nhìn đồng hồ/
Hoàng Đức Duy
mới có 6 giờ...
Bình thường giờ này cậu vẫn còn ngủ, nhưng hôm nay lại bật dậy rất nhanh.
Hoàng Đức Duy
/nhìn công thức nấu bánh trên dt rất lâu/
Hoàng Đức Duy
chắc được mà... /làm/
một mảnh bánh cháy đen nằm trên bàn
Hoàng Đức Duy
..... chắc do lửa lớn quá
Một tiếng sau
Duy chống tay lên bàn, nhìn thành phẩm cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
đẹp quá dị trờii
Hoàng Đức Duy
/lấy dt ra chụp vài tấm hình + bỏ vào hộp/
Trên đường tới tiệm, duy ôm chiếc hộp trong lòng, lâu lâu lại mở ra nhìn một lần.
Hoàng Đức Duy
/bước vào tiệm/
Nguyễn Quang Anh
tới rồi à?
Nguyễn Quang Anh
/chuẩn bị dụng cụ/
Nguyễn Quang Anh
đau thì nói
Hoàng Đức Duy
/nhìn hình xăm trên cổ tay/
Thật ra đau, nhưng không tới mức không chịu được.
Hoàng Đức Duy
em chịu được
Nguyễn Quang Anh
/ngước mắt nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt bình tĩnh tới lạ/
Nguyễn Quang Anh
không cần cố
Hoàng Đức Duy
/Không hiểu sao lại thấy tim đập nhanh hơn một nhịp./
Nguyễn Quang Anh
/tháo găng tay/
Hoàng Đức Duy
/đứng cạnh ghế rất lâu + tay vẫn còn cầm hộp bánh/
Nguyễn Quang Anh
còn chuyện gì nữa sao?
Hoàng Đức Duy
/đưa hộp bánh ra trước mặt anh/...cái này cho anh
Nguyễn Quang Anh
/anh nhìn hộp bánh rồi nói/ cho tôi?
Hoàng Đức Duy
em tự làm đó/nói xong em cảm thấy hơi ngại/
Hoàng Đức Duy
*nếu anh không thích thì sao?*
Nguyễn Quang Anh
/nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
/cười tít mắt/
Tâm trạng tốt tới mức lúc rời khỏi tiệm còn suýt đụng cửa.
con t/g điên rồ
bộ vui lắm hả anh ơi-))
con t/g điên rồ
đọc nhớ cho ý kiến và like nha mọi ngườiii❤❤
con t/g điên rồ
cái con vie nó chia rẽ vkck nhà này mn ưi
con t/g điên rồ
yên tâm đi anh nhà ta có đi vào rừng cũng không quên mang theo " nhẫn cưới " và " nhẫn của chúng ta" đou bà con ạaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play