[CodyLei]Phu Thê Không Tên
Chương 01:Hôn ước
Lê Hồ Phước Thịnh là con út trong dòng họ nhà Lê,nó được du học ở nước ngoài từ lúc nó chỉ mới mười sáu tuổi vì gia đình có vật chất.
Từ lúc nó được sinh ra chẳng ai là không biết tới cái danh cậu út nhà họ Lê, cái tên Phước Thịnh uy phong và quyền lực.Từ lúc nhỏ nó đã được bao bọc trong vòng tay của ông bà Lê.
Trên đôi tay của người đàn bà,nó lớn lên từng ngày theo cách chăm sóc của một cậu công tử đúng cách,dạy dỗ từ lời ăn tiếng nói, từ những hành động nhỏ.
Căn nhà năm gian cùng cái sân rộng lớn của nhà ông Lê,nó chuẩn bị đi đến một vùng đất khác để khai thác bản thân mình, Phước Thịnh giọng run run, lần đầu tiên nó phải tự thân một mình tự vươn lên.
Nó được sống trong từng sợi tơ lụa được may kỹ càng, từng đường kim mũi chỉ thẳng tươm, những bộ quần áo sạch sẽ, giờ đây nó phải tự đối mặt với bản thân mình.
Ông bà Lê đưa nó ra bến xe,nó lóng ngóng mong chờ cái ôm ấm áp từ má nó trước khi rời đi.
Võ Đình Nam là anh công tử làng bên,nổi tiếng với nét đẹp khôi ngô dù chỉ mới tuổi mười chín.Hôm nay tình cờ anh đi ngang qua khu bến xe này, bình thường đã đông đúc hôm nay lại đông đúc hơn.
Một bóng người nhỏ ôm lấy một người đàn bà,anh đứng lại nhìn thì là thằng Thịnh,cái thằng lúc nào cũng tự cao mình sống trong gia đình quyền quý.
Nó đến với nơi đất khách, lần đầu tiên nó rời khỏi vùng an toàn,tự bộc phát cá tính của bản thân.
Cơn mưa lất phất rơi đều trên mái ngói cũ, từng giọt nước đọng lại nơi hiên nhà rồi nhỏ xuống nền đất ướt. Tháng mười năm ấy, trời không lạnh hẳn nhưng cũng chẳng còn cái nắng gay gắt của mùa hạ. Đình Nam khoác áo ngoài, theo sau tía má bước trên con đường làng quen thuộc, lòng nặng trĩu như mang theo cả bầu trời xám xịt phía trên đầu.
Nhà họ Lê hiện ra sau hàng rào tre thấp. Căn nhà ba gian lợp ngói âm dương đã nhuốm màu thời gian, sân đất nện rộng rãi, phẳng phiu. Cây mai trước sân vươn cành che mát một góc, bên cạnh là cây cổ thụ rễ nổi lên ngoằn ngoèo. Dưới chân những gốc cây ấy, hoa dại và mấy khóm hoa nhỏ được chăm chút cẩn thận, chứng tỏ bàn tay người phụ nữ trong nhà vốn rất tỉ mỉ và hiền hòa.
Đình Nam đứng trước cổng, tay vô thức đưa lên gãi đầu. Cảm giác bối rối dâng lên rõ rệt, không phải vì chuyện cưới xin, mà vì người sắp cùng anh bái đường lại không phải là một cô gái như bao cuộc hôn nhân khác trong làng.
Sự thật ấy khiến ngực anh nhói lên. Đình Nam chưa từng nghĩ, cũng chưa từng dám nghĩ, rằng đời mình sẽ rẽ sang một hướng như thế này — cưới cậu út nhà họ Lê, một người cùng giới, trong một thời buổi mà mọi thứ đều bị ràng buộc bởi lễ giáo và ánh nhìn của thiên hạ.
Dưới sự thúc giục của cha mẹ,anh đành lòng phải chịu. Anh nghe loáng thoáng qua được,cậu út họ Lê sẽ về sau khi hết tháng này. Bốn năm trôi qua, lời hẹn ước định mệnh đã sắp trở thành hiện thực với cậu trai hai mươi ba tuổi và cậu ấm hai mươi tuổi.
Cánh cửa buồng khẽ mở. Phước Thịnh bước ra trong bộ áo ngủ thân được may chỉnh tề, chất vải tuy không cầu kỳ nhưng sạch sẽ và vừa vặn. Gương mặt nó còn vương chút bỡ ngỡ, ánh mắt lướt nhanh khắp gian nhà. Bà Lê đứng cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, dẫn từng bước ra gian chính, giọng nói hiền từ như muốn trấn an.
Không khí trang nghiêm cùng vài ông lớn trong vùng,sự nguy nga của căn nhà năm gian khiến nó không khỏi choáng ngợp.
Mặc lên mình chiếc áo ngũ thân xa hoa,Phước Thịnh bước ra từ cửa buồng nhà năm gian,bà Lê ân cần chiều mến dẫn nó ra gian chính làm lễ.
Ngày rước dâu diễn ra giản dị nhưng đủ đầy. Trước căn nhà lớn của Đình Nam, Phước Thịnh đứng hơi khép tay, dáng vẻ còn e dè. Khi cả hai cùng đứng trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Võ, Thịnh và Nam cúi đầu vái lạy, từng động tác chậm rãi, như thể mỗi cái cúi đầu đều mang theo một lời hứa không nói thành lời.
Ly rượu giao bôi được đưa tới. Phước Thịnh nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, đầu ngón tay khẽ run. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình uống rượu giao bôi với một người như thế này. Khi hai tay chạm nhẹ, sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt cả hai.
Căn phòng tân hôn không quá cầu kỳ, chỉ có chiếc giường gỗ, bàn nhỏ và ngọn đèn dầu đặt nơi góc phòng. Phước Thịnh ngồi xuống mép giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, dáng vẻ có phần rụt rè. Đình Nam quay lưng lại, nhanh chóng thay sang bộ áo ngủ thân, cố giữ cho không khí trong phòng không trở nên quá gượng gạo.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu Võ,đây là lần..thứ hai chúng ta gặp nhau.. thì phải
Câu nói vừa dứt, Phước Thịnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang phía Đình Nam. Nó thấy người kia cầm chiếc quạt giấy, động tác chậm rãi, như đang dùng nó để che giấu sự bối rối của chính mình.
Võ Đình Nam
Là lần thứ hai của em, nhưng là lần thứ ba của ta ..
Lê Hồ Phước Thịnh
Đã là phu thê rồi thì.. trước hết,em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng đây là mệnh lệnh của gia đình
Võ Đình Nam
Tùy theo em,em ở đây đi,ta ra ngoài
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà..
Chương 02:Ngày đầu
Phước Thịnh khẽ cúi đầu. Dù trong lòng còn nhiều rối ren, nó vẫn không nói thêm lời nào. Buổi sáng vừa bái đường thành thân, đến tối đã phải đối diện với sự xa cách, cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa chua xót.
Màn vải khẽ lay khi Đình Nam bước ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, để lại Phước Thịnh ngồi lặng trong phòng, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu đang cháy nhỏ, trong lòng chất đầy những suy nghĩ không tên.
Trời vừa hửng sáng. Đình Nam đã rời giường từ sớm, bước ra gian chính. Ông Võ ngồi sẵn đó, tay cầm tách trà còn bốc khói. Chiếc radio cũ rè rè phát bản tin buổi sáng của làng. Đình Nam kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ trầm mặc hơn mọi ngày.
Võ Đình Nam
Cha.. cha dậy sớm quá
Ông Võ không nói gì mà chậm rãi nhấc bình trà sứ trắng đã sờn men theo năm tháng, rót một ly đầy. Dòng trà vàng nhạt chảy xuống thành chén phát ra âm thanh khe khẽ. Ông đẩy ly về phía Đình Nam, làn khói mỏng manh bốc lên, mang theo hương trà chát dịu, phả nhẹ vào gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi của anh như một lời chào thầm lặng của buổi sớm đầu tiên sau đêm tân hôn.
Võ Đình Nam
Em Thịnh vẫn chưa bắt kịp được gia đình mình
Võ Đình Nam
Có gì cha nhẹ nhàng với em
Đình Nam nói rất khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo làn khói trà. Ông Võ nhìn con trai, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không hẳn vui, mà giống một sự chấp nhận đã được định đoạt từ trước. Cuộc hôn nhân này vốn không phải điều ông mong, nhưng hôn ước giữa hai gia đình đã tồn tại bao năm, không thể vì một câu nói mà xoá bỏ.
Trời sáng lên,ánh mắt lọt qua khe cửa sổ của ngôi nhà năm gian,cậu mới chợt bừng tỉnh,nó vén chiếc màn ở cạnh cửa sổ.Bây giờ mới thật sự hốt hoảng mà ra ngoài,nó đi xuống bếp thì đã thấy bà Võ chuẩn bị cơm nước xong.
Lê Hồ Phước Thịnh
Má.. con ngủ quên..
Phước Thịnh nhìn má chồng của mình đang dở nắp nồi cơm đang nấu trên bếp củi ra,hơi của nồi cơm đang được nấu bay ra ngoài,bà Võ cười nhẹ.
???
Phụ ta đem đồ ăn lên nhà đi
Phước Thịnh nhìn mấy dĩa đồ ăn, nó nhẹ nhàng bưng mấy cái dĩa bằng sứ có hoa văn đựng những món ăn bắt mắt tỉ mỉ của người mẹ chồng mà khẽ cười.
Đến bữa ăn,ông Võ đụng vào từng món ăn rồi thì bà Võ mới dám đụng đũa, buổi ăn diễn ra nhưng nó vô cùng ngột ngạt khiến Phước Thịnh không tài nào dám đụng đũa quá nhiều.
Cuối bữa ăn, nó bưng bê những chén bát bẩn dù cho sự ngăn cản từ phía người má chồng. Vào tới cái sàn nước ở một góc của gian nhà sau, Phước Thịnh ngồi xuống, tay áo săn lên chuẩn bị rửa sạch chồng bát đĩa.
Võ Đình Nam
Em còn mệt, vào trong nghỉ ngơi đi, ta kêu người hầu rửa
Võ Đình Nam
Tối qua em cứ trở mình mãi, không ngủ được thì giờ ngủ đi
Phước Thịnh đứng dậy khỏi chậu nước rửa chén, đôi tay trắng mềm còn dính chút bọt xà phòng. Nước nhỏ giọt xuống nền gạch tàu cũ tạo thành những vệt loang nhạt màu. Nó lặng lẽ rửa sạch tay, lau vào vạt áo rồi theo Đình Nam bước vào trong nhà, từng bước chân còn hơi ngập ngừng.
Cả hai bước vào buồng. Căn phòng vẫn còn mùi trầm nhè nhẹ từ đêm qua. Phước Thịnh nằm xuống giường gỗ, quay mặt vào trong. Đình Nam ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt giấy, nhịp quạt đều đặn, chậm rãi.
Võ Đình Nam
Em nóng không, nóng thì để ta quạt
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không sao, cậu cứ quạt cho cậu đi…
Phước Thịnh trở mình, quay lưng về phía Đình Nam. Lưng áo mỏng khẽ nhăn lại theo từng nhịp thở. Đình Nam nhìn theo, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, không trêu chọc, chỉ là một chút dịu dàng không nói thành lời.
Võ Đình Nam
Chiều nay cha má không ở nhà, cha má lên huyện có việc, em nấu ăn được chứ?
Võ Đình Nam
Không thì ta kêu người hầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Em nấu được… em biết nấu mà
Phước Thịnh đáp nhanh, nhưng ánh mắt khẽ dao động. Sự thật là từ nhỏ nó chỉ quen cầm bút, chưa từng thật sự đứng bếp. Câu nói vừa rồi giống như một lời cố gắng chứng minh bản thân hơn là sự tự tin.
Nó chìm vào giấc ngủ chập chờn. Căn nhà năm gian trở nên yên ắng hẳn khi ông bà Võ đã rời đi. Ánh nắng trưa hắt qua song cửa. Đình Nam vẫn ngồi bên cạnh, chiếc quạt giấy đưa qua đưa lại. Thấy trán Phước Thịnh lấm tấm mồ hôi, anh khẽ nghiêng người quạt chậm lại, sợ làm nó tỉnh giấc.
Phước Thịnh đang loay hoay trước chiếc bếp củi cũ kỹ. Khói bốc lên cay xè mắt. Nó cầm mấy trang giấy cũ định nhóm lửa, quạt mãi mà lửa chỉ đỏ than chứ không bùng lên. Trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc rũ xuống dính vào má.
Đình Nam đứng ngoài cửa bếp nhìn vào. Cả gian bếp ngập trong làn khói trắng vì sự vụng về của nó. Mùi khói củi trộn với mùi cá tanh còn sót lại khiến không khí đặc quánh.
Võ Đình Nam
Em ra ngoài đi, để ta làm cho
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu… cậu đốt giúp em cái lò thôi, em vừa làm cá xong rồi
Đình Nam liếc sang rổ tre đặt bên cạnh. Cá đã được làm sạch, nhưng vảy vẫn còn sót lại lấp lánh dưới ánh sáng.
Chương 03: Sự nhẹ nhàng của cậu ấm
Anh khom người nhóm lại củi, sắp xếp từng thanh một cách gọn gàng. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa bùng lên vàng rực. Đình Nam chỉnh lại thế củi, rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho nó.
Võ Đình Nam
Xong rồi, ta ra ngoài sân tưới cây cho cha
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, cậu cứ ra ngoài đi
Đình Nam quay lưng bước ra khỏi bếp. Phước Thịnh đứng lại trước ngọn lửa đã cháy đều, ánh lửa hắt lên gương mặt nó còn vương chút bối rối. Bàn tay cầm vá khẽ siết lại. Nó biết mình vụng về, biết mình chưa quen làm dâu nhà người, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút ấm áp mơ hồ — dù ít lời, Đình Nam vẫn luôn âm thầm giúp nó.
Phước Thịnh thấy anh rời đi thì mới dám thở phào một hơi dài. Nó đứng lặng trong gian bếp một lúc như lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu nấu nướng thật sự. Là con trai út trong nhà, từ nhỏ được nuôi dạy trong nề nếp, chữ nghĩa đầy đủ, chỉ riêng chuyện bếp núc là nó chưa từng thành thạo. Tay cầm muôi còn lóng ngóng, nêm nếm cũng phải thử đi thử lại mấy lần mới dám cho thêm gia vị.
Hoàng hôn dần lặng xuống. Ánh chiều đỏ nhạt hắt qua hiên nhà, đổ dài bóng tre xuống sân gạch. Phước Thịnh bày biện món ăn ra chiếc bàn gỗ ở gian chính. Ông bà Võ vẫn chưa về, có lẽ còn đang trên đường từ huyện về làng. Không gian ngôi nhà năm gian trở nên yên ắng lạ thường.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không.
Đình Nam nuốt nước bọt khi nhìn món cá kho trong tô đất. Mép cá có chỗ cháy xém vì lửa quá tay, nước kho hơi sẫm màu hơn bình thường. Anh cầm đũa gắp một miếng nhỏ, đưa lên miệng nhai chậm rãi. Vị cá vẫn ngọt, nhưng phảng phất mùi khói và hơi mặn tay.
Võ Đình Nam
Cũng.. cũng được
Đình Nam gượng gạo buông đũa, cầm lấy ca nước bên cạnh uống một ngụm nhỏ. Cổ họng hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Phước Thịnh nhìn biểu hiện ấy mà trong lòng thấp thỏm, song nghe câu “cũng được” thì cũng an tâm phần nào.
Ngày hôm sau, Phước Thịnh xách chiếc túi vải nhỏ đựng vài bộ quần áo. Nó xin phép ông bà Võ được về nhà thăm cha mẹ một ngày. Ông Võ tuy nghiêm nghị nhưng cũng không muốn làm nó thêm áp lực, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Trước cổng làng, Hải Nam đã đứng đợi sẵn. Gió chiều thổi qua làm tà áo dài nâu của anh khẽ lay động. Thấy nó, Hải Nam nở nụ cười nhẹ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu Nam, em đây
Phước Thịnh chạy lại, hai người cùng sánh bước trên con đường đất quen thuộc.
Phước Thịnh cầm đồ phụ Hải Nam, cả hai đi bộ từ cổng làng về phía cuối xóm. Con đường đất gồ ghề in dấu chân quen thuộc của những năm tháng tuổi trẻ. Nó vừa đi vừa kể chuyện về cuộc sống mới, giọng nói cố giữ vẻ bình thường.
Sự kết hôn bất ngờ này khiến Hải Nam có chút hụt hẫng. Từng có thời hai người cùng học chung, cùng đọc sách dưới mái hiên trường làng. Tình cảm ấy chưa kịp gọi tên thì đã bị hôn ước sắp đặt chia cách.
Đến ngôi nhà ba gian nằm sâu trong xóm, Hải Nam mở cổng tre mời nó vào. Căn nhà nhỏ, không gần chợ như nhà Phước Thịnh, nhưng ấm cúng và yên bình.
Đến chiều tối, Hải Nam mới đưa nó về. Đứng trước căn nhà năm gian bên nhà chồng, Phước Thịnh vội cúi đầu tạm biệt rồi bước nhanh vào trong.
Vừa bước vào, ông Võ ngồi ở gian chính, sắc mặt có phần nặng nề như đang vướng bận chuyện gì đó. Nó khẽ cúi đầu chào cha rồi mới lặng lẽ đi vào buồng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Có chuyện gì ở nhà sao cậu?
Võ Đình Nam
Ruộng lần này làm ăn lỗ vốn nên cha có chút căng thẳng
Võ Đình Nam
Mai mốt em đi thì về sớm, ở quê về một mình không được
Giọng Đình Nam không gắt, chỉ trầm xuống như một lời nhắc nhở.
Đình Nam ân cần đỡ túi đồ từ tay nó đặt xuống giường. Phước Thịnh ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô tình dừng lại ở bộ quần áo mới được may cẩn thận đặt trên bàn gỗ. Đường kim mũi chỉ thẳng tắp, vải còn thơm mùi
đồ mới.
Lê Hồ Phước Thịnh
Bộ quần áo đó là của ai.. vậy cậu?
Võ Đình Nam
Là của em, má mấy ngày trước ra chợ lựa vải may cho em, em mặc thử xem vừa không
Phước Thịnh khẽ gật đầu. Nó đưa tay cầm lấy bộ quần áo, lòng bàn tay chạm vào lớp vải mềm mà bất giác thấy sống mũi hơi cay. Trong căn nhà xa lạ này, vẫn có người để ý đến nó.
Sau một tuần kết hôn với nhau, cách ngày là Phước Thịnh lại ra ngoài, khiến những người ở chợ chú ý đến mà không khỏi đặt điều về nó. Dáng người thanh mảnh, gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa những tà áo nâu sồng khiến lời bàn tán càng thêm rôm rả.
Buổi sáng tinh mơ, Đình Nam cùng người hầu ra chợ mua ít đồ về tẩm bổ cho bà Võ vì mấy nay trời trở lạnh, khiến bà bị cảm mà sụt sịt suốt. Phước Thịnh cũng theo sau. Nhưng vừa đặt chân đến chợ, vài lời xì xào lại vang lên rõ ràng hơn trước.
“Con trai nhà họ Lê mà lại như thế…”
“Nhà họ Võ đúng là lạ đời…”
Những câu nói ấy không còn đủ nhỏ để giả vờ không nghe. Vài lời bàn tán lọt thẳng vào tai Đình Nam. Với một người như anh, anh không thể nào để phu thê của mình phải gánh chịu những lời của người ngoài như thế được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play