[Duonghung] Chuyện Tình Của Diêm Vương Nhỏ
Chương 1
vohunglee
Fic này t xin không gth nv nhe
vohunglee
Khongg biết giờ còn ai đọc truyện duonghung không
vohunglee
Nhma thoii kệ đi
vohunglee
Fic U Minh Hộ Tâm tạm thời t dừng ra chap...t đang sửa lại toàn bộ các chương nên chưa ra chap được
Địa Phủ hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều
Những con đường lát đá đen vốn luôn chìm trong bầu không khí lạnh lẽo giờ đây lại xuất hiện vô số thân ảnh đang vội vã chạy qua chạy lại
Quỷ sai ôm từng chồng hồ sơ cao quá đầu, tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa màn sương âm khí dày đặc
Xa xa, những ngọn quỷ hỏa màu lam lơ lửng giữa không trung không ngừng lay động, phản chiếu lên mái ngói đen của điện Diêm La một thứ ánh sáng mờ ảo và u ám
Nếu là ngày thường, Địa Phủ sẽ không bao giờ hỗn loạn như vậy
Nơi này đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức chẳng ai còn nhớ rõ điểm khởi đầu của nó nằm ở đâu cả
Mỗi ngày đều có vô số linh hồn được dẫn xuống, vô số hồ sơ được ghi chép và vô số số phận được phán quyết. Mọi thứ vận hành theo quy tắc riêng, chưa từng xảy ra sai sót quá lớn
Ít nhất... đó là trước khi Lê Quang Hùng tiếp nhận vị trí Diêm Vương đời thứ mười tám
Lúc này, trên mái điện Diêm La cao nhất Địa Phủ, một thiếu niên mặc trường bào đen đang ngồi vắt vẻo ở mép ngói
Tư thế của cậu vô cùng tùy tiện, một chân co lên, một chân đung đưa trong không trung
Mái tóc đen bị gió thổi rối tung nhưng chủ nhân của nó dường như chẳng hề để tâm đến
Cậu chống cằm nhìn xuống quảng trường phía dưới bằng ánh mắt đầy hứng thú, giống như đang xem một màn kịch rất thú vị
Mà thực tế thì... cũng thú vị
Bởi vì ở phía đông điện Diêm La đang có cháy lớn
Ngọn lửa màu xanh đen bùng lên dữ dội, từng đợt khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên không trung
Hàng chục quỷ sai đang cuống cuồng chạy tới chạy lui, người xách nước, người vận chuyển hồ sơ, người thì hét đến khản cả cổ vì sợ đống tài liệu tích lũy hàng trăm năm bị thiêu sạch
Khung cảnh hỗn loạn đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đau đầu
Nhưng... người duy nhất không đau đầu lúc này lại chính là thủ phạm
Lê Quang Hùng
//Chống cằm// Hmm...
Cậu nhìn một quỷ sai vừa chạy vừa ngã lăn trên mặt đất, môi không nhịn được cong lên
Lê Quang Hùng
Ơ...người đó ngã rồi kìa!
Lê Quang Hùng
//Nghe thấy tiếng gọi liền cúi đầu xuống// Hả??
Lê Quang Hùng
//Nghiêng đầu// Ngươi gọi ta á hả?
Quỷ sai
Thuộc hạ nghĩ hiện tại không phải lúc quan tâm người khác có ngã hay không đâu ạ
Lê Quang Hùng
Ồ..Vậy nên quan tâm chuyện gì?
Hắn thật sự không hiểu nổi, kho hồ sơ sắp cháy hết rồi vì sao vị tổ tông này còn có thể bình tĩnh như vậy?
Quỷ sai
//Cố giữ bình tĩnh// Điện hạ...
Quỷ sai
Ngài có biết kho hồ sơ phía đông vì sao lại cháy không?
Lê Quang Hùng
//Trầm ngâm suy nghĩ// ..
Gió âm giới thổi qua làm vài sợi tóc trước trán khẽ lay động nhẹ
Sau gần nửa phút, đôi mắt vốn đang đăm chiêu của cậu bỗng sáng lên
Quỷ sai
//Mừng rỡ// Ngài nhớ rồi sao?
Quỷ sai
Vậy nguyên nhân là gì?
Quỷ sai
//Nụ cười bị dập tắt// Nhưng ngài vừa bảo biết rồi mà?
Lê Quang Hùng
Ta nhớ ra là mình quên mất
Khoảnh khắc ấy, quỷ sai cảm thấy nếu mình còn sống thì chắc đã bị tức chết thêm lần nữa
Ngay lúc bầu không khí đang vô cùng hỗn loạn, một luồng uy áp khổng lồ bỗng từ phía xa lan tới
Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đang ồn ào lập tức yên tĩnh
Những quỷ sai còn đang chạy vội đồng loạt dừng bước
Người đang hét cũng ngậm miệng lại
Ngay cả ngọn lửa đang cháy dữ dội dường như cũng yếu đi vài phần
Lê Quang Hùng
//Khựng lại//
Chương 2
Không cần quay đầu cậu cũng biết là ai tới
Bởi vì trong cả Địa Phủ này, người có thể khiến mọi người phản ứng như vậy chỉ có một
Đó là cha cậu, Diêm Vương đời thứ 17
Một người đàn ông mặc trường bào đen chậm rãi bước qua quảng trường
Ông không nói gì chỉ lặng lẽ bước về phía trước
Thế nhưng ..nơi nào ông đi qua, đám quỷ sai đều tự động tránh sang hai bên như thủy triều tách nước
Cuối cùng, người đàn ông dừng lại ngay bên dưới điện Diêm La
Lê Quang Hùng
//vẫy tay, nụ cười rạng rỡ// Cha ơi
Lê Quang Hùng
//cười càng tươi hơn// Cha về rồi à?
Không hiểu sao sống lưng Hùng bỗng lạnh đi một chút, đó là cảm giác rất hiếm gặp.
Dù sao thì cậu cũng là Diêm Vương đời thứ mười tám, là người đứng trên vô số linh hồn
Nhưng trước mặt cha mình.. cậu có hơi chột dạ
Cha Hùng
//nhìn sang phía đông// Hửm..?
Ánh mắt người đàn ông dừng trên kho hồ sơ đang bốc cháy
Lê Quang Hùng
Trước khi kết luận bất cứ chuyện gì, chúng ta nên nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ mà
Cha Hùng
Con ví dụ cho ta xem
Lê Quang Hùng
Ví dụ như... ngọn lửa này không nhất định là do con gây ra
Cậu đang nói bỗng dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy một quỷ sai phía xa đang lặng lẽ giơ tay...sau đó chỉ thẳng về phía cậu
Quỷ sai
Chính điện hạ đốt ạ!
Cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng Hùng
Tiếng "cạch" rất khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mí mắt cậu giật nhẹ
Thư phòng của Diêm Vương không lớn như đại điện bên ngoài
Nơi đây thật sự rất yên tĩnh
Chương 3
Những giá sách cao sát trần được sắp xếp ngay ngắn dọc hai bên tường. Trên mỗi giá đều chất đầy hồ sơ và thư tịch cổ
Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn lưu ly hắt xuống mặt bàn đá đen ở giữa phòng, khiến bầu không khí càng thêm áp lực
Người đàn ông không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ nhìn quyển hồ sơ vừa được đưa tới cách đây không lâu
Bìa hồ sơ vẫn còn mới, thậm chí mực trên đó còn chưa khô hẳn
"Sự cố cháy kho hồ sơ phía Đông."
Hùng vừa nhìn thấy tám chữ ấy đã biết hôm nay mình khó thoát khỏi
Cha Hùng
//Đặt hồ sơ xuống//
Cha Hùng
Từ lúc nào con bắt đầu có sở thích đốt kho hồ sơ?
Lê Quang Hùng
//Ho nhẹ// Thật ra chuyện này có chút hiểu lầm!
Lê Quang Hùng
//Nghiêm túc giải thích// Ban đầu con chỉ muốn thử nghiệm quỷ hỏa mới thôi
Lê Quang Hùng
Cha cũng biết mà, muốn phát triển Địa Phủ thì phải có tinh thần nghiên cứu sáng tạo
Lê Quang Hùng
Nếu ngày nào cũng dùng mấy thứ cũ kỹ thì làm sao tiến bộ được?
Lê Quang Hùng
Cái gọi là đổi mới luôn đi kèm rủi ro. Con chỉ là đang đóng góp cho sự phát triển chung
Người đàn ông nghe xong, lặng lẽ mở hồ sơ ra
Cha Hùng
//Đọc// Theo lời khai của nhân chứng, điện hạ mang quỷ hỏa mới tới kho hồ sơ phía Đông lúc giờ Thìn
Cha Hùng
Vì tò mò uy lực của nó, điện hạ đã thử ném một quả vào tường
Cha Hùng
Kho hồ sơ bốc cháy //Ngẩng đầu nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
//Nụ cười cứng lại// Cha...
Lê Quang Hùng
Con cảm thấy người viết bản tường trình này có thành kiến với con
Cha Hùng
//Tiếp tục đọc// Lúc quỷ sai tới dập lửa, điện hạ đang đứng bên cạnh cổ vũ
Cha Hùng
Điện hạ liên tục hô: 'Cố lên, ta tin các ngươi làm được'
Cha Hùng
Điện hạ không tham gia cứu hỏa
Cha Hùng
Điện hạ còn ngồi trên mái Điện Diêm La xem
Lê Quang Hùng
*Người viết báo cáo này rảnh đến mức nào vậy? Sao nhớ rõ thế*
Lê Quang Hùng
//Dời mắt// Con thấy người này rất có tiềm năng làm gián điệp!
Người đàn ông hít sâu một hơi sau đó đặt hồ sơ xuống, ông nhìn con trai trước mặt
Thật ra ông không phải không thương Hùng..Ngược lại, chính vì quá thương nên mới đau đầu
Đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh hơn người khác, thiên phú cũng vượt xa tất cả. Nhưng không hiểu sao lại trưởng thành thành bộ dạng này
Cha Hùng
//Đưa tay day trán// Tch...
Cha Hùng
Tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay
Cậu nghe cha nói vậy, đôi mắt lập tức sáng lên
Lê Quang Hùng
*Sao hôm nay cha dễ tính vậy?*
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa đến ba giây, bởi vì ngay sau đó...Người đàn ông lấy ra một chồng hồ sơ dày cộp.
Cha Hùng
//Đặt hồ sơ lên bàn//
Cha Hùng
Là toàn bộ những chuyện tốt đẹp con đã làm trong năm mươi năm qua đấy
Linh cảm mách bảo cậu, hai chữ "tốt đẹp" trong câu này chắc chắn không phải lời khen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play