Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Để Yêu Em Lần Nữa

Chap 1: CUỘC GẶP LẠI KHÔNG ĐƯỢC GHI TRONG KÍ Ức

Có những cuộc đời không thuộc về mình ngay từ đầu. Giang Vãn Ninh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, một gia đình xa lạ, và một cái tên… vốn dĩ không phải của cô. Cô mang theo ký ức của một thế giới khác, nhưng lại bị nhốt trong thân phận của một học sinh ưu tú tại trường Trung học Thanh Dương. Mọi thứ đều hoàn hảo. Gia đình yêu thương. Bạn bè thân thiết. Thành tích đứng đầu lớp. Nhưng càng “hoàn hảo”, mọi thứ lại càng giống một lớp kính mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ ra thành những mảnh ký ức không rõ hình. Cho đến khi cô gặp Phó Hoài Xuyên. Một học bá lạnh lùng, ít nói, gần như không quan tâm đến bất kỳ ai. Nhưng lại là người đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt… như thể đã từng biết cô từ rất lâu. Và từ khoảnh khắc đó, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu dịch chuyển. Ký ức không thuộc về cô. Sự thật bị che giấu. Và một “Giang Vãn Ninh” khác… dường như vẫn đang tồn tại đâu đó trong thế giới này.
(Tiếng chuông vào học vang lên khắp hành lang trường Thanh Dương.)
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Mình... nên đi đâu bây giờ ?
(Cô đứng giữa hành lang đông người, ánh mắt hơi lạc lõng.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Vãn Ninh!
(Từ xa, một cô gái chạy tới, kéo tay cô.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu làm gì mà đứng ngơ vậy? Sắp vào lớp rồi đó!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Cậu… là ai?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Hả?
(Tống Noãn Noãn khựng lại, tròn mắt.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu đùa tớ à?
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Tôi không đùa.
(Tiếng ồn xung quanh như nhỏ dần đi.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tớ là Tô Noãn Noãn mà!
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Bạn thân nhất của cậu đó!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Bạn thân…?
(Cô lặp lại, như đang cố tìm một ký ức bị thiếu.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ chứ…
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Tôi…
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Tôi không nhớ rõ nữa.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
…Không lẽ mất trí nhớ thật à?
(Cô ấy nhìn Giang Vãn Ninh từ đầu đến chân, lo lắng rõ rệt.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Thôi được rồi.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tớ kể lại cho cậu nghe.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu là Giang Vãn Ninh, lớp 11A1, học giỏi, tính cách khá hiền.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
...
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Và quan trọng nhất là-
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu vừa va phải Phó Hoài Xuyên hôm qua đó!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Phó Hoài Xuyên
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Ừ!
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Học bá nổi tiếng nhất trường!
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Lạnh lùng, ít nói, nhưng cực kỳ thông minh!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Nghe có vẻ… khó gần
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Không phải khó gần, là “không cho ai gần” luôn đó!
(Tống Noãn Noãn nhấn mạnh.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Nhưng cậu ấy lại là kiểu người… ai cũng phải chú ý.
(Từ phía cuối hành lang.)
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
...
Trình Dã
Trình Dã
Này, cậu nhìn gì vậy?
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Không gì.
Trình Dã
Trình Dã
Không gì mà đứng đây lâu vậy?
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Im!
Trình Dã
Trình Dã
Ồ, hôm nay khó tính hơn bình thường nha.
(Phó Hoài Xuyên không trả lời.)
Nhưng ánh mắt cậu… lại dừng ở Giang Vãn Ninh rất lâu.
(Tiếng chuông vào lớp vang lên.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Chết rồi, chạy mau!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Ừ!
(Cô bước nhanh theo bạn mình.)
Nhưng trước khi rời đi… Cô vô thức quay đầu lại. Phó Hoài Xuyên vẫn đứng đó. Không biểu cảm. Nhưng ánh mắt như có điều gì đó chưa từng nói ra. Và khoảnh khắc đó… Giang Vãn Ninh không biết rằng. Đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Chỉ là kí ức...đã bị ai đó xóa đi mất .

Chap 2: NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG KÍ ỨC

(Sáng hôm sau.) Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi xuống giường như những sợi chỉ vàng mảnh. Giang Vãn Ninh mở mắt. Một giây. Hai giây. Cô nhìn trần nhà. Không phải trần nhà quen thuộc của thế giới cũ. “…Vẫn ở đây.” Cô thở ra chậm rãi. Cảm giác giống như mỗi lần tỉnh dậy là một lần xác nhận: mình vẫn đang mắc kẹt trong cuộc đời của người khác.
(Trường Trung học Thanh Dương.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Vãn Ninh! Ở đây nè!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Tớ tới rồi.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu hôm nay trông tỉnh táo hơn hôm qua đó.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Vậy à?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Ừ, hôm qua cậu giống như… vừa bị rơi từ hành tinh khác xuống ấy.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
...
(Câu nói đó trúng quá mức.) Cô im lặng bước vào cổng trường.
(Hành lang lớp 11A1.) Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng cười. Tất cả đều bình thường. Chỉ có cô là… không hoàn toàn thuộc về nơi này. Tống Noãn Noãn kéo tay cô.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Đi nhanh, sắp vào lớp rồi.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Ừ.
(Tại cửa lớp.) Cô vừa bước vào thì khựng lại. Một cảm giác rất lạ. Như thể có ai đó vừa tắt âm thanh của thế giới trong một giây.
Ở cuối lớp. Một người đang ngồi. Phó Hoài Xuyên Cậu cúi đầu đọc sách. Không nói chuyện. Không quan tâm xung quanh. Nhưng sự tồn tại của cậu… lại khiến cả lớp như có một điểm hút vô hình.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cậu đừng nhìn lâu quá.//thì thầm//
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Vì sao?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Vì anh ấy ghét bị chú ý.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Nhưng… hình như ai cũng đang chú ý anh ấy mà.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Đó là chuyện khác.
(Tiết học đầu tiên.) Giáo viên: Hôm nay kiểm tra nhanh. Cô siết nhẹ bút. Lại kiểm tra. Cảm giác như mình đang sống trong một thế giới thích test người khác hơn là cho người ta thở.
(Bảng đề được viết lên.) Giang Vãn Ninh nhìn xuống. May. Cô biết làm. Không phải xuất sắc vượt trội, nhưng đủ để không bị gọi là “vô dụng”. Cô bắt đầu viết. Từng dòng một.
(Ở cuối lớp.) Phó Hoài Xuyên khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại. Không phải nhìn bài kiểm tra. Mà là nhìn cách cô cầm bút.Trình Dã ngồi cạnh, huých nhẹ
Trình Dã
Trình Dã
Cậu nhìn gì vậy?
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Không gì.
Trình Dã
Trình Dã
Lại không gì nữa à?
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Im.
Trình Dã
Trình Dã
Rồi rồi.
(Tiết học kết thúc.) Giáo viên: Giang Vãn Ninh, làm tốt. Giang Vãn Ninh: “Dạ.” Cô thở ra nhẹ. Ổn rồi. Ít nhất cô không làm sai.
(Giờ ra chơi.)
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tớ đã nói rồi mà, cậu học giỏi thật đó!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Chắc là may thôi.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Không có may gì hết!
(Từ hành lang.) Có tiếng bước chân. Không nhanh. Không vội. Nhưng rõ ràng. Cả hai quay đầu. Là cậu ta. Phó Hoài Xuyên Cậu đứng cách vài bước. Ánh mắt rơi thẳng vào Giang Vãn Ninh. Không né. Không tránh. Giọng cậu bình thản
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Cậu làm tốt hơn hôm qua.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Hả?
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Không giống trước.
Tống Noãn Noãn lập tức chen vào:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Anh đang khen cậu ấy đó hả?
Phó Hoài Xuyên liếc nhẹ:
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Không.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
…?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Vậy ý anh là?
Phó Hoài Xuyên im một nhịp. Rồi nói:
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Chỉ là nhận xét.
Nói xong, cậu quay người đi luôn. Không dư một câu.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Người gì mà nói chuyện như máy vậy…
Giang Vãn Ninh không trả lời. Nhưng trong đầu cô lại vang lên một điều rất nhỏ. Anh ta đang để ý mình. Không rõ vì sao cô lại nghĩ vậy. Nhưng cảm giác đó… rất rõ.
(Tan học.) Cô vừa bước ra khỏi lớp thì điện thoại rung. Một tin nhắn lạ. Không tên người gửi. Chỉ có một dòng: “Đừng tin những ký ức cậu đang có.” Giang Vãn Ninh đứng khựng lại.
Gió lướt qua hành lang. Cô ngẩng đầu lên. Không xa. Có một bóng người đang đứng. Phó Hoài Xuyên Nhìn cô. Lần này… không còn là ánh nhìn bình thường nữa. Mà giống như người đang xác nhận một điều gì đó.
Còn Giang Vãn Ninh thì chỉ đứng đó. Tim đập lệch một nhịp. Vì cô bắt đầu hiểu ra: Thế giới này… có người đang biết nhiều hơn cô tưởng.

Chap 3: BẮT ĐẦU THÂN NHƯNG KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG

(Sáng sớm.) Giang Vãn Ninh vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy mùi bữa sáng lan khắp căn nhà. Mùi trứng chiên, sữa nóng, và một cảm giác… rất “gia đình”.
Tô Vãn Thu
Tô Vãn Thu
Vãn Ninh, dậy rồi à?
Tô Vãn Thu từ trong bếp bước ra, tay còn cầm muôi.
Tô Vãn Thu
Tô Vãn Thu
Lại đây ăn sáng, hôm nay mẹ làm món con thích.
Giang Vãn Ninh khựng lại một chút.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
…Dạ.
Cô ngồi xuống bàn. Bữa sáng đã được bày sẵn gọn gàng. Không thiếu thứ gì. Không giống thế giới cũ của cô. Ở đây… mọi thứ đều quá đầy đủ. Đầy đủ đến mức khiến cô hơi không quen.
Một người đàn ông từ phòng khách bước ra, chỉnh lại áo sơ mi. Giang Minh Viễn nhìn cô rồi cười:
Giang Minh Viễn
Giang Minh Viễn
Con gái hôm nay đi học sớm không?
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Dạ… có ạ.
Ông ngồi xuống, đặt tờ báo sang một bên.
Giang Minh Viễn
Giang Minh Viễn
Dạo này học có áp lực không?
Câu hỏi rất bình thường. Nhưng lại khiến cô hơi khựng lại.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
…Không ạ.
Tô Vãn Thu đặt ly sữa xuống trước mặt cô
Tô Vãn Thu
Tô Vãn Thu
Có gì thì nói với mẹ. Đừng giữ trong lòng.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
...
Cô gật nhẹ.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Vâng.
Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải sợ. Không phải buồn. Mà là… xa lạ.
Trên đường đến trường. Tống Noãn Noãn đã đứng chờ sẵn ở cổng.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Ê! Vãn Ninh!
Cô chạy lại, kéo tay
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Hôm nay tao mua bánh cho mày nè!
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Sao mày mua hoài vậy?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tại tao thích.
Giang Vãn Ninh bật cười nhẹ.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Thích kiểu gì kỳ vậy.
Doãn Doãn nhún vai:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Thích kiểu… thấy mày ăn là vui.
Giang Vãn Ninh hơi khựng lại.
Đi bộ vào trường. Doãn Doãn vừa đi vừa nói:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Hôm qua mày làm tao sợ luôn đó.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Sợ gì?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tự nhiên hỏi tao ‘tao là ai’ các kiểu. Tưởng mày đùa.
Giang Vãn Ninh im lặng một chút.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
…Giờ thì sao?
Noãn Noãn nhìn cô:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
“Giờ thì tao quen rồi.”
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Cô cười:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Miễn mày vẫn là Vãn Ninh của tao là được.
Giờ học. Không khí lớp vẫn như cũ. Nhưng ánh mắt của một người lại không hề “cũ”. Phó Hoài Xuyên Cậu ngồi ở cuối lớp. Không nói. Không biểu cảm. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lên Vãn Ninh. Rất nhanh. Rất kín. Như thể đang xác nhận một thứ gì đó không ổn định.
Giờ ra chơi. Noãn Noãn nằm gục xuống bàn:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tao đói…
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Mới ăn sáng xong mà.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Tao tiêu hao năng lượng bằng cách tồn tại.
Giang Vãn Ninh bật cười:
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Lý do gì kỳ vậy.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Sống là phải ăn.
Ở cuối lớp. Phó Hoài Xuyên đứng dậy. Trình Dã huých nhẹ
Trình Dã
Trình Dã
Đi đâu vậy?
Phó Hoài Xuyên
Phó Hoài Xuyên
Thư viện.
Trình Dã
Trình Dã
Lại học nữa hả??
Phó Hoài Xuyên không trả lời. Nhưng trước khi đi ngang qua cửa lớp… Ánh mắt cậu dừng lại một nhịp. Ngay chỗ Giang Vãn Ninh đang cười. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ. Rồi rời đi.
Tan học. Tô Doãn Doãn kéo tay cô:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Đi ăn không?
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Đi.
Trên đường về nhà. Trời ngả vàng. Gió nhẹ. Cô bước chậm hơn bình thường. Doãn Doãn hỏi:
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Này.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Gì?
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Hôm nay mày có thấy nhà mày… khác gì không?
Giang Vãn Ninh khựng lại.
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
…Không.
Doãn Doãn nhìn cô.
Tô Doãn Doãn
Tô Doãn Doãn
Thật không?
Giang Vãn Ninh
Giang Vãn Ninh
Ừ!
Nhưng trong đầu cô thoáng qua hình ảnh buổi sáng. Một bàn ăn đầy đủ. Một người mẹ dịu dàng. Một người cha quan tâm. Tất cả… quá hoàn hảo.
Ở phía xa. Phó Hoài Xuyên đứng dưới tán cây. Cậu nhìn về phía cô rất lâu. Rồi khẽ nói, như chỉ mình nghe: “Càng giống… càng nguy hiểm.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play