[Englot] Ngày Em Xé Đơn Ly Hôn
Trở Về Ngày Đánh Mất Chị
Charlotte chết trong một ngày mưa. Chiếc xe tải lao tới quá nhanh, tiếng phanh chói tai vang lên giữa ngã tư đông đúc. Khoảnh khắc cơ thể bị hất văng khỏi mặt đường, trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một người là Engfa. Người chồng mà chính tay nàng đã đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Người đã yêu nàng suốt tám năm, nhưng cuối cùng lại nhận được một tờ đơn ly hôn lạnh lùng. Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, Charlotte mới hiểu thứ nàng mất không phải là một cuộc hôn nhân mà là người yêu mình nhất, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên
Charlotte mở bừng mắt, nàng ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Đây là phòng ngủ không phải bệnh viện, không phải nghĩa trang cũng không phải nơi nàng chết. Charlotte nhìn quanh, mọi thứ quen thuộc đến đáng sợ. Bức ảnh cưới treo trên tường, chiếc đồng hồ màu trắng, tủ quần áo đôi, thậm chí cả chú mèo bông mà Engfa từng mua cho nàng. Charlotte run rẩy nhìn điện thoại. Ngày 15 tháng 8. Ba năm trước, ngay ngày ký đơn ly hôn, nàng chết lặng
Charlotte (nàng)
Không thể nào...
Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào, tóc dài đen óng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt đó là Engfa. Charlotte gần như nghẹn thở, nàng đã không gặp người này rất lâu rồi, ít nhất là đối với trái tim của nàng. Engfa đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ
Engfa (cô)
Đơn ly hôn đã chuẩn bị xong chiều nay chúng ta sẽ đến tòa
Trái tim Charlotte đau nhói. Kiếp trước, cũng chính ngày hôm nay nàng đã ký sau đó nhìn Engfa rời đi rồi cả đời hối hận. Engfa quay người định bước ra ngoài bỗng nhiên Charlotte lao xuống giường ôm chặt lấy cô từ phía sau. Engfa cứng người
Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua Charlotte chủ động chạm vào cô. Charlotte siết chặt hơn, giọng nói run rẩy
Charlotte (nàng)
Chị đừng đi...
Engfa (cô)
Em lại muốn làm gì?
Nghe giọng điệu xa cách ấy, mắt Charlotte đỏ hoe. Kiếp trước nàng thật sự quá tệ. Tệ đến mức biến một người dịu dàng thành thế này
Charlotte (nàng)
Em xin lỗi
Engfa sững lại. Charlotte đang xin lỗi cô. Người luôn kiêu ngạo, người chưa từng nhận sai, người đã nhiều lần nói hối hận vì kết hôn với cô lại đang nói xin lỗi. Engfa xoay người, ánh mắt đầy nghi hoặc
Engfa (cô)
Charlotte, em có sốt không?
Charlotte (nàng)
Em bị ngốc
Charlotte (nàng)
Em ngốc nên mới muốn ly hôn chị
Engfa đứng im. Lần đầu tiên trong đời không biết phải phản ứng thế nào. Charlotte nhìn tập hồ sơ trên bàn nhìn dòng chữ "ĐƠN LY HÔN". Trái tim nàng đau như bị ai bóp nghẹt. Kiếp trước, chính tờ giấy này đã kết thúc tất cả nhưng kiếp này không đời nào. Charlotte bước tới cầm tập hồ sơ lên. Xoẹt! Một tiếng vang lên. Engfa mở to mắt. Charlotte xé đôi tờ đơn. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Chỉ trong vài giây, toàn bộ giấy tờ đã biến thành từng mảnh nhỏ rơi đầy sàn nhà. Charlotte hít sâu, ngẩng đầu nhìn Engfa, nghiêm túc tuyên bố
Charlotte (nàng)
Em không ly hôn nữa, kiếp này... à không...
Charlotte (nàng)
Ý em là đời này em sẽ không ly hôn với chị nữa
Căn phòng im phăng phắc. Engfa nhìn đống giấy vụn dưới đất lại nhìn Charlotte sau cùng chỉ hỏi một câu
Engfa (cô)
Em vừa bị đập đầu ở đâu à?
Thế là kế hoạch cứu vãn hôn nhân của nàng chính thức bắt đầu bằng việc bị chồng nghi ngờ là chấn thương não
Em Muốn Theo Đuổi Chị Lại Từ Đầu
Sau khi Charlotte xé nát đơn ly hôn, cả căn phòng rơi vào im lặng. Engfa nhìn đống giấy vụn trên sàn lại nhìn Charlotte. Cuối cùng đưa tay day trán
Engfa (cô)
Em có cần chị gọi bác sĩ không?
Charlotte lập tức lắc đầu như trống bỏi
Charlotte (nàng)
Không cần
Engfa (cô)
Vậy em giải thích đi
Charlotte (nàng)
Giải thích gì cơ?
Engfa (cô)
Vì sao sáng nay còn đòi ly hôn, giờ lại ôm chị khóc rồi xé đơn?
Charlotte nghẹn họng. Chẳng lẽ nàng nói rằng mình đã chết một lần, nói rằng kiếp trước nàng đã hối hận đến phát điên, nói rằng người đứng trước mặt nàng chính là người mà nàng nhớ đến trong giây phút cuối cùng. Chắc chắn Engfa sẽ đưa nàng vào bệnh viện tâm thần trước. Charlotte cắn môi
Charlotte (nàng)
Em nhận ra mình rất yêu chị
Engfa im lặng. Charlotte cũng im lặng. Hai người nhìn nhau năm giây, mười giây, mười lăm giây, sau đó Engfa bật cười là kiểu cười không tin
Trái tim Charlotte đau nhói. Kiếp trước nàng đã làm tổn thương Engfa quá nhiều, nhiều đến mức khi nàng nói yêu, người kia cũng không còn tin nữa. Engfa quay người
Charlotte lập tức chạy theo
Charlotte (nàng)
Em đưa chị đi
Charlotte (nàng)
Em muốn đưa
Charlotte (nàng)
Nhưng em muốn
Engfa nhìn người đang bám theo mình như cái đuôi nhỏ. Cảm giác kỳ lạ đến mức nổi da gà. Suốt ba năm kết hôn, Charlotte chưa từng chủ động đưa cô đi làm. Hôm nay lại giống như đổi thành người khác. Mười phút sau, chiếc xe dừng trước công ty, Charlotte nhanh chân xuống xe mở cửa cho Engfa. Engfa nhìn nàng
Engfa (cô)
Em bị ai nhập à?
Engfa (cô)
Vậy sao nay em cư xử kì lạ thế?
Charlotte (nàng)
Em chỉ muốn đối xử tốt với chồng em
Tai Engfa hơi đỏ lên nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng
Charlotte (nàng)
Chúng ta chưa ly hôn mà đúng không
Charlotte gật đầu lia lịa
Charlotte (nàng)
Cho nên chị vẫn là chồng em và em sẽ theo đuổi chị lại từ đầu
Engfa khựng lại. Charlotte hít sâu, nói ra câu mà kiếp trước nàng chưa từng có cơ hội nói
Charlotte (nàng)
Engfa, em muốn yêu chị một lần nữa
Ánh mắt Engfa dao động chỉ một chút rất nhanh lại trở về bình tĩnh
Engfa (cô)
Em đừng trêu đùa tình cảm của chị nữa
Nói xong, Engfa bước vào công ty để lại Charlotte đứng ngẩn người. Nàng biết muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này không hề dễ dàng bởi vì người khiến Engfa đau lòng nhất chính là nàng
Buổi tối, Engfa trở về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, cô sững người. Charlotte đang đeo tạp dề trên mặt còn dính một vệt bột trắng trông ngốc vô cùng
Charlotte (nàng)
Chị về rồi à
Engfa nhìn bàn ăn, ba món cháy đen, một bát canh có màu sắc đáng ngờ và thứ gì đó giống trứng chiên nhưng nhìn như than củi. Charlotte cười gượng
Charlotte (nàng)
Em nấu đấy
Engfa nhìn bàn ăn lại nhìn Charlotte
Engfa (cô)
Nhà bếp còn nguyên chứ?
Đúng lúc đó. ẦM! Trong bếp vang lên tiếng nổ nhỏ. Hai người cùng quay đầu thì thấy khói trắng bốc lên nghi ngút. Charlotte tái mặt
Charlotte (nàng)
Em quên tắt bếp
Năm phút sau, hai người ngồi ăn mì gói ngoài phòng khách. Charlotte cúi đầu
Charlotte (nàng)
Em xin lỗi
Engfa nhìn tô mì khóe môi hơi cong lên rất nhẹ nhưng Charlotte vẫn nhìn thấy, tim nàng đập thình thịch. Kiếp trước, sau khi ly hôn, nàng đã nhớ nụ cười này đến phát điên. Lần này dù có phải theo đuổi lại từ đầu, dù mất một năm hay mười năm thì nàng cũng sẽ không buông tay nữa bởi vì nàng biết người mình yêu nhất vẫn đang ngồi ngay trước mặt mình
Chồng Em Hình Như Hơi Dễ Thương
Sáng hôm sau, Charlotte thức dậy từ rất sớm. Kiếp trước, nàng luôn ngủ nướng đến tận trưa nhưng bây giờ thì khác, mục tiêu của nàng là cưa lại chồng. Charlotte lao xuống bếp, sau sự cố suýt thiêu rụi nhà tối qua, nàng quyết định bắt đầu từ thứ đơn giản nhất
Ba mươi phút sau.Charlotte nhìn thành quả của mình, hai quả trứng ốp la, bánh mì nướng, một ly sữa. Đơn giản nhưng ít nhất không cháy, nàng hài lòng gật đầu. Đúng lúc đó, Engfa từ trên lầu đi xuống, bước chân cô khựng lại nhìn bàn ăn rồi nhìn Charlotte
Charlotte lập tức ngồi thẳng
Engfa tiến lại gần quan sát kỹ thấy không cháy, không khét, không có dấu hiệu ngộ độc là kỳ tích. Charlotte hồi hộp hỏi
Charlotte vui đến mức suýt nhảy cẫng lên dù chỉ có hai chữ nhưng vẫn là khen. Buổi chiều, Charlotte nhớ lại một chuyện. Kiếp trước, ngày này là sinh nhật của Engfa nhưng khi đó nàng bận đi gặp bạn bè thậm chí còn quên cả lời chúc. Đêm đó Engfa ngồi một mình trong phòng khách đến tận khuya. Charlotte chưa từng biết mãi sau khi ly hôn, người giúp việc mới kể lại, nghĩ đến đây, lòng nàng đau nhói. Lần này sẽ khác hoàn toàn khác. Tối đến, Engfa mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối om. Cô hơi nhíu mày
Không ai trả lời. Đúng lúc đó. Tách! Ánh đèn bật sáng. Charlotte xuất hiện cùng một chiếc bánh kem nhỏ, trên mặt còn dính kem rõ ràng vừa trải qua một cuộc chiến với nhà bếp
Charlotte (nàng)
Chúc mừng sinh nhật chị!
Engfa sững người. Hôm nay sinh nhật mình mà ngay cả cô cũng quên mất. Không, phải nói là đã quen với việc không còn ai nhớ. Charlotte cẩn thận đặt bánh xuống bàn, giọng nói có chút áy náy
Charlotte (nàng)
Xin lỗi chị
Charlotte (nàng)
Kiếp... à không...
Charlotte (nàng)
Năm ngoái em đã quên nhưng từ nay em sẽ không quên nữa
Engfa nhìn chiếc bánh là loại dâu tây cô thích nhất. Bàn tay đang cầm túi xách siết chặt. Trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu bỗng rung lên rất khẽ. Charlotte thấp thỏm
Charlotte (nàng)
Chị không thích sao?
Charlotte lập tức cười rạng rỡ. Nụ cười ấy sáng đến mức khiến Engfa không thể dời mắt. Một lúc sau, Charlotte lấy từ phía sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ
Charlotte (nàng)
Quà sinh nhật em tặng chị
Engfa nhận lấy mở ra bên trong là một chiếc vòng tay bạc không quá đắt tiền nhưng rất tinh xảo. Charlotte ngượng ngùng gãi đầu
Charlotte (nàng)
Hiện tại em chưa chuẩn bị được thứ tốt hơn nhưng em sẽ cố gắng em muốn tặng chị tất cả những gì tốt nhất
Căn phòng im lặng. Lần đầu tiên sau rất lâu Engfa cảm thấy hốc mắt hơi nóng. Người trước mặt giống hệt Charlotte nhưng lại khác hoàn toàn Charlotte mà cô từng biết
Engfa (cô)
Em thật sự muốn gì?
Charlotte (nàng)
Muốn chị ở bên em cả đời
Engfa đứng chết lặng. Charlotte lại nói tiếp
Charlotte (nàng)
Em biết trước đây em rất tệ, em làm chị tổn thương, em khiến chị thất vọng nhưng lần này em sẽ thay đổi, em sẽ chứng minh cho chị thấy
Ánh mắt nàng nghiêm túc chưa từng có
Charlotte (nàng)
Em yêu chị
Lần đầu tiên Engfa không lập tức phủ nhận, không lạnh nhạt, không bỏ đi. Cô chỉ nhìn Charlotte rất lâu rồi khẽ nói
Chỉ một câu đó thôi đã đủ khiến Charlotte vui đến mất ngủ cả đêm bởi vì nàng biết bức tường trong lòng Engfa cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play