#. [ Boboiboy ]_ Oneshot Các Cặp._~
#1_. giới thiệu / lưu ý (có thể bỏ qua nếu muốn)
_________________________
- tác giả trầm tính.~
yasss~ há lô các đọc giả cưng cưng cưng của tác nề~
- tác giả trầm tính.~
thì chap này sẽ giới thiệu, và lưu ý vài điều nho nhỏ ở trong truyện của tác, nếu mọi người lười đọc cũng có thể bỏ qua:))
- tác giả trầm tính.~
do cũng không quá quan trọng=))
- tác giả trầm tính.~
thì giới thiệu cho mọi người, bộ này thì sẽ không cố định otp Boboiboy, mà nó chỉ kiểu làm theo otp Boboiboy mà mọi người mong muốn
- tác giả trầm tính.~
ví dụ như mọi người muốn tác làm về otp : Ice x Blaze
- tác giả trầm tính.~
thì tác sẽ dành ra 1 chap làm về otp đó
- tác giả trầm tính.~
nhưng chap tiếp theo sẽ không làm tiếp otp Ice x Blaze, mà sẽ làm về một otp khác mà một đọc giả khác yêu cầu
- tác giả trầm tính.~
mà nếu mắc phải trường hợp người đó muốn làm tiếp về otp đã được làm rồi
- tác giả trầm tính.~
thì sốp sẽ vẫn làm bình thường, mà sẽ thêm pặc 2 sau đó=)))
- tác giả trầm tính.~
ví dụ nha
- tác giả trầm tính.~
tác trầm nhưng không nghiêm túc được😇
- tác giả trầm tính.~
còn về trường hợp mà nhiều đọc giả đặt nhiều otp khác nhau cùng lúc thì...
- tác giả trầm tính.~
đây nhé=)))
- tác giả trầm tính.~
này chỉ ví dụ thôi, chứ chưa có đơn cụ thể quý vị ạ😇😇
- tác giả trầm tính.~
chỉ trong trường hợp nhiều đơn, thì sẽ xoay vòng quay MAY MẮN=))
- tác giả trầm tính.~
bởi vì vòng xoay may mắn sẽ quyết định cho bạn tất cả trong tình huống bạn không biết chọn cái nào😇
- tác giả trầm tính.~
nên sẽ tùy nha
- tác giả trầm tính.~
nếu như mà tác không làm hoặc chưa ra thì mấy đọc giả đừng buồn
- tác giả trầm tính.~
mọi người có thể nhắc hoặc hỏi tác nha
- tác giả trầm tính.~
do này vòng xoay quyết định chứ tác là 'idk'💔
- tác giả trầm tính.~
và tác sẽ làm đơn theo yêu cầu mọi người tất
- tác giả trầm tính.~
mọi người muốn thì bình luận đơn như : otp /top, bot, all/ vâng vâng thì chọn luôn thể loại nha
- tác giả trầm tính.~
thể loại mọi người muốn ngược, ngọt, H,... vâng vâng tác sẽ làm hết
- tác giả trầm tính.~
nhưng về H sẽ phải hạn chế gắt nha, do tác ngượng lắm😇😇😇
- tác giả trầm tính.~
và mọi người muốn hỏi hay thắc mắc gì cứ việc hỏi nha, sốp sẽ trả lời tất cho mọi người
- tác giả trầm tính.~
hê hê, yêu đọc giả //liếm đọc giả//
_________________________
#2_ | Sopan x Gentar | tôi yêu cậu...
_________________________
- tác giả trầm tính.~
có nhiều người đặt đơn quá chời luôn
- tác giả trầm tính.~
nhưng mà sốp sẽ ưu tiên bạn này, do bạn đã đặt trước rồi nên sẽ làm trước, còn nhiều đơn khác của mọi người thì ráng kiên nhẫn đợi sốp nha, sẽ có chap cho mọi người💗✨
_________________________
giữa một khu đất trống hoang vắng, bóng dáng của hai cậu trai trẻ đang khiêu chiến nhau tại nơi đó.
#. Sopan ~
...chậm quá đấy.
cắn răng tạo ra hàng loạt cột đất tinh thể lao nhanh về phía anh để tấn công, nhưng lại nhang chóng bị anh né hết khiến cậu tức giận.
anh thư giãn ngồi trên những cơn gió mình tạo ra rồi nhướn mày nhìn cậu đầy vẻ khiêu khích.
#. Sopan ~
chịu thua đi là vừa, đừng cố sức mình làm gì.
#. Gentar ~
đừng có ngồi yên đó mà khinh thường tôi!!
cay cú ngước nhìn anh vì thấy bản thân thật quá yếu đuối để bị một tên như cậu khinh thường.
thấy cậu cứ thở hổn hển mà kiên quyết đứng dậy tiếp tục chiến đấu khiến anh có phần bất ngờ, rồi lại nhếch mép mỉm cười đưa tay lên che miệng mà cười khúc khích khiến cậu cảnh giác.
rời khỏi cơn gió xoáy, anh đứng dậy rồi lấy bên hông mình ra một cây kiếm vũ khí nhỏ, sau đó đặt chân ra sau rồi đưa mũi kiếm chỉa về hướng cậu khiến Gentar bất ngờ.
một luồn sáng vàng le lối trước mũi kiếm sắc bén dần phóng đại to lên rồi chiếu nhanh về phía Gentar khiến cậu không lường trước được mà liền nhanh chóng đặt tay xuống mặt đất tạo ra một lớp chắn tinh thể bằng đất thì phản đòn.
#. Sopan ~
..."để tôi xem, cậu kiên trì tới mức nào..."
nhếch mép tiếp tục áp đẩy mạnh sức mạnh về phía lớp chắn tinh thể trước mắt khiến cậu mệt mỏi liền thở dốc mà cố gồng sức lực cuối cùng để bảo vệ bản thân.
qua một lúc, anh ngừng đòn sức mạnh của bản thân.
trước mắt anh là một lớp đất đang bị cháy đen đến mức lở loét một mảnh lớn do sức mạnh ánh sáng áp đảo của anh tạo ra.
lớp tinh thể dần bị phá hủy, sau đó anh thấy một cậu trai đang chống tay xuống mặt đất mà thở hổn hển mệt mỏi ngước nhìn anh đầy vẻ hận thù.
bàn tay siết chặt lấy cỏ dại dưới mặt đất, tầm nhìn dần mờ nhạt đi hẳn, trông phút chốc cậu liền ngã gục mà bất tỉnh nhân sự khiến anh giật mình liền tiến tới xem tình hình.
mồ hôi dính đầy mặt mũi do lạm dụng sức mạnh quá nhiều, nên dần sức lực của cậu cũng bị cạn kiệt theo, dẫn đến tình trạng cậu ngất đi vì đuối sức.
nhìn xung quanh, giữa khu đất hoang vắng chỉ mỗi hai người là cậu và anh ở đây để chiến đấu, rất hiếm khi có ai đó đi qua lại đây.
nhưng về người trước mắt, cậu ta đã ngất mất rồi, nên hết cách, anh phải đưa cậu về nhà mình ở tạm, chứ để cậu nằm giữa nơi như vậy thì thật nguy hiểm.
#. Gentar ~
ugh-...*đau đầu dữ vậy trời...*
#. Sopan ~
chịu tỉnh rồi à?
lim dim tỉnh dậy với cơn đau đầu choáng váng, cậu đã phải đối mặt với đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn chằm vào mình khiến cậu hoảng loạn bật dậy.
nhưng vừa chống tay ngồi dậy chưa được bao lâu thì một cơn đau điếng bên vai chạy dọc theo muốn lên tới não khiến cậu trông phút chốc đã phải nằm lại xuống giường mà ôm vai mình cắn răng đau rát.
#. Sopan ~
nằm yên dùm cái, bị thương rồi mà cứ cân cẩn cân cẩn.
#. Sopan ~
mệt lắm chứ gì, nghỉ ngơi chút đi.
#. Sopan ~
do khi nãy cậu sử dụng sức mạnh của mình vượt quá giới hạn nên mới dẫn đến đuối sức mà ngất lịm đi đấy.
#. Sopan ~
tạm thời đang bị thương, lẫn sức mạnh đang cạn kiệt, nên cứ nghỉ ngơ một thời gian và hạn chế lạm dụng sức mạnh lại mới nhanh hồi phục.
#. Gentar ~
...sao cậu giúp tôi làm gì?
#. Sopan ~
rảnh tay thì giúp thôi, để vứt giữa đất hoang vắng vậy kiến cắn ngứa lắm đấy.
#. Sopan ~
nằm yên đó đợi tôi chút.
nói rồi anh đứng lên rồi rời khỏi phòng, khẽ khép cửa lại để không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.
xuống bếp, cậu lấy một tô cháo lẫn ly sữa nóng đã được pha sẵn chuẩn bị riêng cho cậu, rồi đặt chúng vào khay đem lên phòng cho cậu.
ngồi bên trong phòng, Gentar nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhìn qua bên cạnh cửa sổ đã được mở sẵn, một luồn gió từ đâu đó thổi vào bên trong căn phòng tĩnh lạnh khiến cậu rùng mình.
#. Gentar ~
...coi bộ ở đây thoải mái yên tĩnh...y chang nết cậu ta...>:v
đẩy cửa bước vào phòng, anh chú ý đến cậu đang mãi chăm chú nhìn tán cây bên ngoài cửa sổ.
#. Sopan ~
nhìn gì mà chăm chú vậy?//đặt khay đồ ăn xuống bàn//
#. Sopan ~
ừm, ăn chút đồ ăn đi, tôi làm riêng cho cậu để khi tỉnh dậy còn có cái mà ăn đấy.
nhìn đống đồ ăn trên bàn, một suy nghĩ 'nổi loạn' bộc phát. Cậu gương đôi mắt nghi ngờ của mình nhìn anh đang đứng đó.
#. Gentar ~
...đột nhiên đối xử tốt với tôi vậy? có ý đồ gì thì nói thẳng, không cần lấy lòng.
#. Sopan ~
bớt ảo tưởng //cốc đầu cậu//
#. Sopan ~
chẳng qua là do trêu chọc cậu cũng vui đi, với cả cũng là anh em với nhau cả, giúp thì làm sao?
#. Sopan ~
giờ có ăn không?
#. Gentar ~
a- đùa chút...ăn...ăn là được chứ gì...
#. Gentar ~
xì-...đồ hai mặt khó ưa.
cầm lấy tô cháo rồi múc một muỗng bỏ vào miệng ăn, hương vị ngọt ngào đến khó tả thấm vào lưỡi khiến cậu bất ngờ vì hương vị rất lạ nhưng lại rất ngon.
húp tô cháo trên tay, Sopan đứng đó nhìn mà sững sờ rồi đột nhiên mỉm cười, tiến tới xoa đầu cậu vài cái liền khiến Gentar ngơ ngác mà ngước nhìn anh chằm chằm.
trái tim cậu như hẫng một nhịp mà đập liên hồi, gương mặt thanh tú lại đột nhiên trở nên đỏ bừng như muốn bóc khói, anh liền vội vàng hất mạng tay anh ra rồi lùi lại ra sát cạnh giường ngượng ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt ấy.
#. Sopan ~
sao vậy, làm gì mà mặt đỏ bừng thế này? sốt à?
không hiểu sao, ngay khoảng khắc ấy, tim cậu luôn đập loạn nhịp khi ở cạnh anh, và được anh chăm sóc từ ngày này qua tháng nọ.
họ sống cùng nhau, chăm lo nhau, cho đến một ngày cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của anh suốt 9 tháng sống cùng nhau.
cứ ngỡ anh sẽ từ chối và chê bai cái tình cảm đồng tính này, nhưng ai mà ngờ chúng lại theo hướng khác, anh lại chấp nhận tình cảm ấy mà đến cùng cậu, vì từ ngày được chăm sóc cậu, anh cảm thấy lòng mình như đang sắp mở rộng và thoải mái hơn khi ở cạnh cậu, dần anh cũng hiểu bản thân đã gặp người mình thương trong tương lai.
trước kia, họ ghét nhau đến tận xương tủy, mỗi khi gặp nhau, mở miệng ra chỉ toàn những câu cãi vã, chỉ vì không ưa nhau, nhưng rồi bây giờ lại khác, họ yêu thương nhau, dành cho nhau một tình cảm lớn tới mức rời xa nhau 1 ngày cũng đủ khiến một trong 2 như đổ vỡ:)
bên dưới sân vườn, bóng lưng của hai cậu trai trẻ ngồi tựa vào nhau mà ngắm hoa tại nơi ấy, trong thật lãng mạn.
#. Gentar ~
?...làm gì mà cười vậy?
#. Sopan ~
hah-...nghĩ lại chuyện xưa của tôi và cậu, thật cảm thấy hài hước làm sao.
#. Sopan ~
lúc đó cậu trông trẻ trâu lắm, cứ thích đi long nhong ngoài đường quậy phá đủ thứ, không giống ai hết.
#. Sopan ~
khi đó ghét nhau, sơ hở gặp là như muốn nhào vô cắn lộn luôn ấy chứ=)
#. Sopan ~
vậy mà giờ rước cậu về, cậu ngoan ngoãn nũng nịu bắt tôi nuông chiều đủ thứ, chắc cũng thích tôi lắm chứ gì~
#. Gentar ~
đừng có ảo tưởng mở mộng... c-chỉ là...//cứng họng mà ngượng ngùng quay mặt đi//
#. Sopan ~
chỉ là sao? hửm?~
ghé sát mặt gần mặt cậu, Gentar run rẩy đỏ mặt ngượng ngùng, miệng cứ mấp máy mà không giải thích được gì.
nhìn phản ứng của cậu, anh bật cười rồi quay sang xoa đầu cậu trấn an, áp lại gần mặt cậu rồi hôn nhẹ một nụ hôn ấm áp lên đôi má kia.
#. Gentar ~
!!?....n-này!!
che mặt lại mà giãy giụa ăn vạ, Sopan chỉ nhìn rồi che miệng mỉm cười, trông cậu cứ như một đứa trẻ vậy, thật đáng yêu.
coi bộ mỗi lần nhàm chán không có gì làm thì chọc ghẹo cậu thế này cũng vui, nó như là hành động quen thuộc thường ngày đối với Sopan vậy.
dưới con phố nhộn nhịp, Gentar được anh dắt đi trên đường, trên tay còn cầm một cây xiên nướng được anh mua cho khi đang đi trên phố.
#. Gentar ~
ưm ưm!✨//gật gật đầu//
gật đầu quay sang mỉm cười nhìn anh, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, Gentar cũng chấp thuận vì chúng như một thói quen thường ngày đối với cả hai rồi, nên cậu cũng không né tránh xua đuổi anh như trước kia nữa.
đẩy cây xiên nướng về phía anh, Sopan ngơ ngác rồi lại hiểu ý, cắn một miếng trên cây xiên mà cậu đưa cho, cả hai hạnh phúc đi trên phố mà cười vui vẻ với nhau, thật xao xuyến.
đến một ngã tư đèn giao thông, Gentar buông tay Sopan ra rồi ra đứng trước đợi đèn chuyển màu.
qua một lúc cây giao thông chuyển sang màu xanh, các phương tiện cũng dừng lại, cậu vui vẻ mà nhìn xung quanh rồi tung tăng chạy sang đường.
ngay lúc bước sang đường, một chiếc xe tải từ đâu đó lao tới với tốc độ mất kiểm soát chạy nhanh về phía Gentar đang bước sang đường, không kịp lường trước tình huống sắp sửa xảy ra, Sopan đứng nhìn cậu đi sang đường rồi chợt nhận ra chiếc xe liền hét lớn gọi tên cậu.
#. Sopan ~
GENTAR! CẨN THẬN!!
tiếng động lớn nổ ra khiến người dân gần đó liền nhìn về phía ngã tư với chiếc xe tải lớn đang nằm dưới đường.
một vũng máu tươi chảy dài ra khắp mặt đường bên cạnh xe tải, gương mặt Sopan trông chốc lát đã trở nên cực kì hoảng loạn khi nhìn thấy sự việc kinh hoàng mà chính mắt mình đã nhìn thấy.
người dân nhanh chóng ồ ạt lại kiểm tra tình hình, Sopan cũng không suy nghĩ nhiều mà chen vào đám đông đó mà tìm kiếm Gentar trong đống đổ nát do va chạm mạnh khi đang lưu thông trên đường.
đẩy mọi người sang mà chen vào, Sopan chết lặng khi thấy thi thể Gentar nằm dưới bên cạnh gầm xe với phần đầu đang đổ máu không ngừng, cả người bị nhiều vết bầm tím lẫn vết trầy xước do chà sát xuống mặt đường đá.
gương mặt thanh tú ban nãy giờ lại trở nên non nớt dính đầy vết tương đỏ, bên cạnh là chiếc nón lưỡi trai đang nhầy nhụa chất máu ẩm đặc khiến mọi người phải rùng mình xì xào bàn tán cái thân thể kia.
vài người liền gọi xe cấp cứu tới, người thì hỗ trợ đến kiểm tra tình hình cậu, Sopan cũng đến kiểm tra, phát hiện hơi thở của cậu đang yếu dần, vết lở đổ máu trên đầu vẫn không ngừng mà tiếp tục chảy khiến cho cậu dần mất máu nhiều hơn, nhịp tim cũng dần đập chậm lại như muốn đứng từ từ khiến anh càng hoảng loạn mà cố gắng lây người cậu dậy, không khỏi sợ hãi.
đôi mắt long lanh trở nên đỏ hơn, nước mắt lưng tròng chảy dài xuống mép má, anh òa khóc nức nở, hai bên vai run rẩy liên hồi cùng với giọng nói trở nên khàn đặc liên tục gọi tên cậu nhưng trả lại chỉ có sự im lặng đến đau nhói lòng người.
5 phút trôi qua, xe cấp cứu đã có mặt, mọi người đều hỗ trợ đưa cậu lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng truyền máu, cắm máy thở và đo nhịp tim cho cậu, anh lo lắng ngồi trên xe mà nhìn chằm thi thở yếu ớt trên giường liền cắn răng ôm mặt khóc nấc khiến ai nhìn qua cũng phải đem lòng thương xót cho cả hai.
Gentar được các bác sĩ đưa đến khoa cấp cứu, anh đứng bên ngoài đi qua đi lại lo lắng quan sát cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe cứ liên tục tuông trào nước mắt không thôi.
#. Sopan ~
..."tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
ngồi xuống ghế mà ôm đầu, anh ám ảnh hình ảnh khi nãy, thi thể ấy lẫn vết máu đẫm tươi dưới mặt đường...
anh oán trách bản thân tại sao lúc đó không ngăn cản cậu lại, nếu như khi đó anh không buông tay cậu ra để cậu tự đi sang đường thì mọi chuyện đã không thành ra như này rồi... anh thật ngu ngốc.
đã 2 tiếng trôi qua, không một thông báo gì về Gentar đang được cấp cứu, anh ngồi thẫn thờ trên ghế mà ngước nhìn trần bệnh viện, gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt sưng đỏ cứ như người mất hồn vậy.
đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, anh bừng tỉnh dậy, một người bác sĩ bước đến trước mặt anh, gương mặt thoáng qua chút thương tiếc ngước nhìn anh khiến anh bối rối lúng túng mà lao đến hỏi han tình hình của Gentar.
#. Sopan ~
bác sĩ! tình hình cậu ta ra sao rồi hả!?
#. Sopan ~
bây giờ cậu ta có ổn không? cậu ta đã bị gì? ông trả lời đi-...
???
bác sĩ: cậu bình tĩnh lại...từ từ nghe tôi giải thích...
???
bác sĩ:...thành thật xin lỗi cậu rất nhiều...chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể...
#. Sopan ~
"không...không..."
quỳ rạp xuống mặt sàn, anh siết chặt tay rồi òa khóc nức nở, liên tục đánh trách bản thân tại sao không bảo vệ được người mình thương.
dù biết, tình yêu của anh dành cho cậu không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng khi nghe được câu trả lời ấy, trái tim cậu như bị bóp nát, một nỗi oán hận bản thân liên tục đánh vào lòng, nó đau như hàng ngàn cây dao đang đâm vào tim vậy.
nhưng giờ có khóc lóc trách móc thế nào cũng không thể cứu sống cậu lại, anh chỉ cố gắng chịu đựng sự mất mát đau thương này, mà phải chấp nhận sự thật đã xảy ra thôi.
3 ngày tiếp đó trôi qua, một buổi đám tang được diễn ra, anh đứng trước một bức di ảnh mang gương mặt thanh tú của cậu, nhưng nó lại không còn là người thật, mà đã sớm mất từ lâu rồi.
cầm trên tay một bó hoa trắng, anh gương đôi mắt sưng tấy đỏ hoe của mình nhìn chằm vào di ảnh của người ấy, nước mắt lưng tròng, anh đặt bó hoa hồng trắng ấy cạnh bên di ảnh, rồi đặt tay lên gương mặt người trong bức ảnh kia mà lòng đau như cắt.
#. Sopan ~
...Gentar...tớ xin lỗi...
#. Sopan ~
là do tớ không bảo vệ được cậu...hức-...tôi xin lỗi...ngàn lần xin lỗi cậu nhiều lắm...Gentar...
#. Sopan ~
đừng rời xa tôi mà...hức-...
anh gục đầu xuống mà òa khóc nức nở, miệng liên tục thốt ra những lời trách móc bản thân, cầu xin cậu quay về với mình khiến những người dự buổi tang lễ này ai nấy nhìn cậu cũng đều xót xa.
giá như lúc đó anh kịp thời ngăn chặn mà kéo cậu ra khỏi mối hiểm nguy... giá như lúc đó anh quan sát kĩ hơn... giá như lúc đó anh vẫn có thể được bên cạnh dẫn dắt cậu... giá như cậu vẫn quay về cạnh anh... giá như lúc đó...
trên đời này... mọi chuyện đã xảy ra rồi thì phải chấp nhận... chứ làm gì mà có giá như cơ chứ?
từ ngày hôm đó, anh bỏ ăn bỏ uống, liên tục nhốt mình trong phòng.
có vài đêm người ta còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của anh gọi tên Gentar nữa.
dù biết cậu đã mất, nhưng anh vẫn không thể quên được hình ảnh của người ấy, nó cứ liên tục ám ảnh trong đầu anh từ ngày này qua tháng nọ.
cũng có khi, anh tưởng tượng ra hình ảnh cậu đang đứng trước mặt mình nữa, nó khiến anh cảm thấy lòng mình càng đau nhói hơn.
một buổi tối, anh cầm bó hoa cúc trắng đi đến trước bia mộ cậu, lặng lẽ đặt chúng cạnh di ảnh rồi ngồi xuống, khẽ dựa vào bia rồi thì thầm tâm sự cùng cậu.
#. Sopan ~
...Gentar này... từ ngày cậu rời đi... tớ cảm thấy lòng mình cứ như đánh mất một vật quý báu nhất đời vậy...
#. Sopan ~
dù biết cậu không còn cạnh tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhung nhớ cậu, chờ đợi một phép màu xuất hiện...
#. Sopan ~
hah-...nhưng dường như tôi quá ảo tưởng về tình yêu này rồi...
#. Sopan ~
Gentar này... tôi chỉ muốn nói rằng...
ngồi tựa vào bia mà tâm sự, một lúc cậu cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
một cơn gió thoang thoảng thổi qua, bóng hình mờ nhạt khẽ chạm vào người anh như đang vỗ về... có lẽ là suốt thời gian ấy, Gentar cũng đã luôn bên cạnh, quan sát cậu mọi lúc mọi nơi... nhưng tiếc rằng, cậu không thể nói chuyện cùng anh... và sống cùng anh những quãng đời còn lại nữa.
mà cậu, chỉ đơn giản là một vong hồn vất vưởng chưa siêu thoát mà thôi.
_________________________
- tác giả trầm tính.~
huhu, xin lỗi đã để mọi người phải chờ cái chap này
- tác giả trầm tính.~
tại không biết sao điện thoại sốp giở chứng, lúc đang trên tàu chuẩn bị đi chơi, sốp tính viết nhanh để tranh thủ ra chap
- tác giả trầm tính.~
tự nhiên điện thoại nó tối hù luôn, mở rồi sạc hoài mà không được, ra tiệm sửa thì người ta bảo bị hư màn hình
- tác giả trầm tính.~
nên giờ mới ra được nè😭😭😭
- tác giả trầm tính.~
thôi thì không sao, miễn tôi vẫn ra chap là tôi vẫn còn sống, i'm fine💔
- tác giả trầm tính.~
oki thì đã xong một cặp, chap sau sẽ là cặp nào thì mọi người đoán đi nhe
- tác giả trầm tính.~
hihi //liếm đọc giả👅💗//
#3_ | Beliung x Halilintar | ràng buộc tình yêu...
_________________________
- tác giả trầm tính.~
sướng🎸🎸🎸
_________________________
Halilintar, một người mang cho mình sức mạnh nguyên tố sấm xét và rất lạnh lùng, ít giao tiếp trầm lặng
Beliung, một dạng cấp 3 nguyên tố gió của Taufan, trong lúc thực hiện nhiệm vụ được giao cùng cậu, vô tình trong tình huống bất đắc dĩ nào đó, anh đã phải biến thành dạng của Beliung và giữ nguyên hình dáng ấy mãi, cậu không biết làm sao nữa, vì anh ấy mang cho mình một tính cách thật sự khiến cậu không ngờ tới
không biết phải nói sao, nhưng khi mang cho mình nhân dạng cấp 3, anh ta ngày càng đeo bám cậu như keo 502 vậy, sơ hở cậu đi đâu anh ta đều đua đòi đi theo đó.
còn nũng nịu, bắt cậu phải yêu chiều chuộng anh ta miết, khiến cậu rất khó chịu và bứt rứt trong lòng nhưng chẳng thể làm gì đối phương.
ở tại phòng khách, cậu nằm trên sofa mà uống ly cà phê vừa pha cách đó không lâu rồi lật từng trang báo ra đọc những tin tức mới nhất hiện nay, anh ta một lần nữa tươi cười mà bước xuống nhà lao tới chỗ cậu đang ngồi rồi dụi mặt vào má cậu khiến Halilintar bức xúc.
#. Halilintar ~
đủ rồi. Ngồi yên để tôi đọc báo, đừng phá nữa.
#. Beliung ~
ưm...~ nhóc xua đuổi tôi à?~
#. Halilintar ~
ai là nhóc của cậu?
quay sang nhìn anh cau mày khó chịu khi anh cứ liên tục nũng nịu ôm chặt người cậu mà dụi dụi mếu máo các kiểu.
cậu thật sự quá mệt mỏi với cái con người này rồi.
vì mãi mê chăm chú đọc báo mà không để ý tới anh, Beliung cảm thấy chán ghét cái tờ báo trên tay cậu mà giựt lấy chúng bỏ lên bàn rồi đè cậu xuống ghế.
#. Halilintar ~
!!??... làm trò gì vậy hả!?
#. Beliung ~
ưm...thơm quá đi...~
#. Beliung ~
nếu như nhóc mãi mãi thuộc về tay tôi thì sẽ ra sao nhỉ?~
#. Beliung ~
ahh~... vừa nghĩ thoáng qua thôi mà cảm thấy thật thích quá đi mất~
anh ta liên tục dụi mặt vào ngực cậu rồi sờ mó lung tung khắp người khiến cậu bực mình mà mạnh tay đẩy anh ra rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh mắng chửi.
từ trước tới giờ cậu ghét nhất là ai đó tự tiện đụng chạm vào người mình như vậy, và anh là một trong những người khiến cậu cực kì ghét khi cứ sơ hở lơ là một chút thì anh lại giở trò biến thái sàm sỡ mình rồi.
cậu thà chịu cái tính loi nhoi của Taufan còn hơn chịu cái tính biến thái này của Beliung, thật sự nó khiến cậu như mất ngủ hoàn toàn vì anh vậy.
khó chịu mà nhanh chóng rời khỏi đó, Beliung thấy vậy mà ngơ ngác một lúc mà lại tiếp tục chạy theo sau, đúng là tên phiền phức bám người mà.
ngồi ở ghế đá sau vườn mà nhìn đống cây cối lẫn hoa quả nở rộ mà Duri đã cất công trồng, anh nhìn bọn Duri và Blaze đang chạy lon ton ngoài đó kiếm cái phá mà chợt nhớ đến Taufan.
quay sang nhìn người đang chạy tới, anh ta tiến tới ngồi cạnh cậu rồi tiếp tục dụi mặt vào người cậu nũng nịu đủ thứ, làm cậu lại chợt nhớ đến Taufan, một đứa tăng động lao chao nhưng rất thích chơi và làm phiền cậu, nhưng không hiểu sao mỗi khi buồn chán mà có Taufan bên cạnh, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
mà giờ lại khác, nhìn cái tên biến thái đang cứ muốn chạm tay vào người mình để sờ mó, mí mắt cậu giật giật không ngừng mà muốn tống thẳng cổ anh ta ra, tại sao một đứa tăng động như Taufan lại có dạng cấp 3 biến thái như tên này vậy nhỉ?
#. Beliung ~
ưm...~ Halilintar à~
#. Beliung ~
nhóc đừng có cứ gương cái vẻ mặt lạnh nhạt đó với tôi mãi chứ?~
#. Beliung ~
tôi chỉ muốn tiếp cận nhóc về cạnh mình thôi mà?~
tiếp cận cậu hay đang muốn lấy cậu về để giở trò biến thái? có ai muốn tiếp cận mà sàm sỡ vậy đâu nhỉ?
bộ đây là trường hợp đặc biệt à? sao cứ giống như ấm dâu vậy ấy
nhìn tên trước mắt cứ mếu môi làm vẻ mặt đáng thương để nhận sự quan tâm từ mình, anh cảm thấy như sắp làm một người bảo mẫu để quản lý một đứa trẻ sơ sinh vậy, thật sự quá phiền phức, khiến anh nhức hết cả đầu.
#. Beliung ~
hưm...~ nhóc thật sự ngây thơ đến mức không nhận ra tôi đang yêu cậu sao?~
#. Beliung ~
haiz~ lúc nào cũng mang cho mình vẻ lạnh lùng khó ưa, đến mức người khác theo đuổi mình cũng không biết~
#. Beliung ~
ngốc quá ngốc, thật tổn thương trái tim bé bổng này quá đi~
#. Beliung ~
hehh??~... ô này? nhóc thật sự không quan tâm tới những lời tôi nói sao Halilintar!!? ~
cứ ngỡ cậu sẽ quan tâm hoặc bất ngờ trước lời anh nói, nhưng không, cậu bơ đẹp anh luôn, để Bel phải thất vọng đến mức bất lực mà lay người cậu khóc nhè đủ thứ khiến tai cậu như đang bị đục lỗ vậy.
từ cái ngày mà anh ta thổ lộ tình cảm ấy xong, thì anh ta càng đeo bám cậu dữ dằn hơn nữa, lúc trước còn tách riêng ra chút, giờ tới đi ngủ anh cũng dọn hành lí mà di cư qua phòng cậu ngủ cùng luôn, thật hết cái để bám mà.
anh ta bám tôi đến mức cả gia đình Elemental còn nghĩ anh ta là người yêu cậu không ấy, nhưng cậu không chấp nhận điều đó mà liên tục chối cãi, cho rằng anh ta chỉ đeo bám cậu, chứ cậu không hề có chút tình cảm nào dành cho anh hết.
nhưng dần mọi thứ lại trở nên kì lạ hơn khi dần dần anh ta hạn chế tiếp xúc với cậu và trốn tránh mọi thứ cứ như muốn né xa cậu ra vậy.
anh tách cậu ra và tự sống đơn côi trong phòng một mình, như thể đã bất lực trước việc liên tục theo đuổi cậu mãi nhưng không có tiến triển khiến anh thất vọng mà bỏ cuộc.
#. Duri/Thorn ~
Hali Hali! cậu có thấy anh Beliung ở đâu không?
#. Blaze ~
nãy giờ lăn khắp nhà rồi mà không thấy anh ấy đâu hết ấ
#. Halilintar ~
tôi không biết.
#. Halilintar ~
mà sao không hỏi mấy người khác mà hỏi tôi?
#. Duri/Thorn ~
tại thấy anh ấy hay đeo cậu hoài á, nên bọn tớ nghĩ cậu biết.
#. Duri/Thorn ~
vậy thôi, tụi tớ đi tìm anh ta đây, bái baii//vẫy tay//
ngước nhìn họ rời đi, cậu cũng mới chợt nhớ ra Beliung cũng biến đâu mất, cũng vội đóng cuốn sách trên tay lại rồi dẹp chúng sang bên đứng dậy đi tìm cái tên biến thái đó.
đúng là thật kì lạ, cậu đã mần mò từ phòng ngủ ra đến sau vườn cũng không thấy dấu vết anh đâu, dạo này anh ta thay đổi quá nhiều thứ, có khi nào anh ta đi ra ngoài đường rồi gặp chuyện gì không?
càng nghĩ lại càng sợ, vì vốn dĩ anh ta chỉ chiếm lấy cái thể xác đó thôi, chứ chúng cũng vẫn là một phần thể xác của Taufan, nếu như anh ta gặp chuyện gì thì cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến tính mạng Taufan.
đi một vòng khắp nhà, cậu mệt mỏi thở hổn hển mà lau mồ hôi trên trán mình rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi.
ai mà ngờ vừa mở cửa ra, cậu sững sờ khi thấy anh đang ngồi trên giường mình, phần tóc rũ xuống che đi một nửa gương mặt khiến cậu không nhìn kĩ được nét mặt của anh ra làm sao.
đóng cửa lại mà tiến tới lay nhẹ vai anh, nhưng trả lại là sự im lặng đến ngột ngạt khiến cậu có phần sốt ruột.
#. Halilintar ~
Beliung? cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ trong phòng tôi vậy?
cậu nhíu mày nhìn anh mà gọi tên anh liên tiếp, đột nhiên Beliung nắm lấy tay cậu rồi quật mạnh xuống giường sao đó ghì chặt cậu xuống mặt nệm.
#. Halilintar ~
nè?? cậu làm cái gì vậ-...!!
#. Beliung ~
tại sao...tại sao!!!
#. Beliung ~
tại sao tôi đã cố gắng lấy được trái tim em...nhưng em lại luôn không bao giờ chú ý đến tôi dù chỉ một chút...!?
#. Beliung ~
tôi có gì không tốt?...tôi làm gì khiến em không hài lòng...tại sao tôi lại không thể lấy được trái tim em!!!?
#. Halilintar ~
!!!... cậu bị cái quái gì vậy hả??!-...
#. Beliung ~
nói đi...mau nói đi... phải làm sao...
#. Beliung ~
PHẢI LÀM SAO ĐỂ CẬU CÓ THỂ THUỘC VỀ TÔI ĐÂY HẢ HALILINTAR!!!
#. Beliung ~
tôi yêu cậu... tôi cuồng yêu cậu... tôi chỉ muốn cậu mãi mãi thuộc về tôi mà không bị ai nhắm đến... tôi không muốn cậu chú ý hay quan tâm ai khác ngoài tôi... TÔI MUỐN CẬU PHẢI MÃI MÃI THUỘC VỀ TÔI.
#. Beliung ~
không có sự cho phép của tôi... thì cậu không được đi theo người khác... cậu phải nghe theo chỉ dẫn của tôi...
#. Halilintar ~
anh điên à!!??
#. Beliung ~
PHẢI!! TÔI ĐIÊN
#. Beliung ~
TÔI ĐIÊN NÊN TÔI MỚI LÀM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ KHIẾN EM VỀ BÊN TÔI
#. Beliung ~
TÔI MUỐN GIẾT CHẾT EM ĐỂ EM PHẢI MÃI MÃI THUỘC VỀ TÔI
#. Beliung ~
TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC EM THÌ NGƯỜI KHÁC CŨNG ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC EM
anh ta siết chặt lấy vai cậu khiến cậu sợ hãi nhìn anh mà run rẩy...
anh điên rồi... anh điên thật rồi... thật sự là anh muốn gì từ cậu đây? tại sao lại cứ muốn tiếp cận cậu như vậy?
tại sao lại muốn giết chết cậu để lấy của riêng để làm gì? tại sao anh lại nhắm đến cậu thay vì ai khác? tại sao... tại sao...
#. Beliung ~
...nói đi... cậu có yêu tôi không... Halilintar?
#. Halilintar ~
t...-tôi...
anh nắm chặt lấy vai cậu rồi siết chặt lấy mà gằn giọng hỏi khiến cậu trở nên sợ hãi hơn, miệng cứ mấp máy nhưng không thể hốt nên lời vì còn quá hoảng loạn.
không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất khó xử trước tình huống này...
thật sự là anh chỉ có một chút tình cảm cho Taufan, chứ cũng không hẳn là yêu cậu, nhưng về phía Beliung thì khác, cậu không thích anh ngược lại còn rất khó chịu khi anh liên tục đeo bám mình gây phiền cho cậu.
nhưng với tình cảnh hiện tại, nếu như cậu nói rằng cậu không yêu anh và không có một chút tình cảm với anh... thì cậu sẽ bị anh siết chết bất cứ lúc nào để có thể lấy cái xác này của cậu làm của riêng.
còn nếu như cậu trả lời có, thì Beliung sẽ càng ngày càng muốn giam giữ bản thân và bắt ép mình theo ý anh, như một công cụ để khiến anh giải tỏa dục vọng của mình lên cậu, hoàn toàn cậu không muốn điều đó xảy ra với mình.
không biết phải trả lời như thế nào để có thể cứu bản thân khỏi sự bắt ép của anh, đột nhiên anh bóp chặt lấy miệng cậu rồi ghé sát thì thầm.
#. Beliung ~
..."cậu không yêu tôi...tôi biết"
#. Beliung ~
"từ trước tới giờ, cậu chỉ xem tôi là một gánh nặng nhỉ?..."
#. Beliung ~
"hah~... Halilintar... cậu có biết tôi yêu cậu đến mức phát điên luôn cơ..."
#. Beliung ~
'tôi yêu cậu... tôi yêu cái cơ thể nhỏ nhắn này của cậu... nên tôi muốn giam giữ cậu trong tay tôi.. để tôi mãi mãi có thể xả tất cả những dục vọng tham muốn này của mình lên người cậu'
#. Halilintar ~
k-khôn-...
#. Beliung ~
EM KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH!!
#. Beliung ~
tôi nói 1 là 1... 2 là 2... và em... mãi mãi... mãi mãi sẽ thuộc về tôi!!!
#. Halilintar ~
"không...không...hức-...không muốn..."
cậu sợ hãi đến mức khóc nấc trong cổ họng, nước mắt tuông trào kéo dài xuống mép má khiến anh thích thú mà nở nụ cười toe toét nhìn cậu.
cậu sợ nhất là cảm giác bị giam cầm trong địa ngục cùng với tên biến thái này, với cảm giác phải liên tiếp trải qua những đau khổ... cậu sợ lắm... cậu sợ lắm...
nhưng rồi... dù có cố gắng bấy nhiêu... cậu cũng phải chấp nhận.
anh ấy bắt cậu xuống một căn hầm mà bản thân đã cất công xây âm thầm ở đâu đó sâu trong khu rừng gần nhà, anh ta kéo cậu xuống đó mà giam giữ cậu từng ngày, khóa chặt cậu ở dưới và không cho tiếp xúc với không khí bên ngoài.
dần cậu trở nên cạn kiệt hơn, sức lực cũng không còn, cơ thể trở nên yếu ớt hơn bao giờ.
cậu liên tiếp bị anh hành hạ, bắt ép, giam giữ và giở những trò biến thái dam duc khiến người cậu để lại nhiều dấu hôn đỏ chót ám muội.
sống trong địa ngục, một ngày ăn một buổi cơm ngon cũng không có, lại phải nghe lời anh như một con ch.ó vậy... thật là một sự ép buộc đến tinh thần thể chất con người...
#. Beliung ~
Halilintar à~ chắc là em cô đơn lắm nhỉ?~
#. Beliung ~
tôi đến chơi cùng em đây~
#. Beliung ~
ưm...~ bé yêu à, em đừng có đưa vẻ mặt đó với tôi như vậy chứ?~
#. Halilintar ~
...cút...ra...
#. Beliung ~
hehh?~ nhóc đuổi tôi sao?~
#. Beliung ~
hưm...biết làm vậy tôi buồn lắm không hả?~
#. Halilintar ~
đủ rồi Beliung!!
#. Halilintar ~
tôi không thể cứ tiếp tục chịu cái cảnh bị giam cầm trong địa ngục và trở thành một công cụ giúp cậu giải tỏa mãi như vậy được!!
#. Halilintar ~
anh bảo anh yêu tôi, nhưng anh liên tục bắt tôi làm theo lời anh không khác gì một con chó-...!!!
#. Beliung ~
em nghe đây Halilintar... ~ tôi yêu em... tôi yêu em nên mới muốn tốt cho em...~
#. Beliung ~
nhưng chính em là người đã khiến tôi phải thay đổi trở nên như thế này...
#. Beliung ~
là do em không hiểu tôi...
#. Beliung ~
DO EM KHIẾN TÔI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY...~
#. Beliung ~
LÀ DO TÔI YÊU EM!!~
#. Halilintar ~
anh!!!-... k-khụ...ughh...aaaghhhh!!!-...
lời nói bị cắt ngang khi bị anh đè xuống nền gạch mà siết chặt cổ khiến cậu khó thở liên tục giãy giụa đạp vào người anh để cố gắng thoát thân nhưng với sức lực anh thì thật sự áp đảo.
bàn tay yếu ớt run rẩy liên tục đánh vào tay anh, đôi mắt ngấn lệ cùng đôi môi đang thoát ra những tiếng gào thét khàn đặc trong cổ họng cố nói lời cầu xin anh buông tha cho mình nhưng không thể.
hơi thở yếu dần, cậu gần như không chịu nổi nữa mà như sắp buông xuôi thì anh mới buông tay ra, để in một dấu tay lớn trên cổ cậu.
ôm cổ mà ho liên tục, anh ngồi đó nhướn mày nhìn cậu mà nở nụ cười toe toét đầy sự 'âu yếm' nhìn cậu mà tiến tới ôm cậu vào lòng xoa đầu vỗ về.
#. Halilintar ~
khụ..h-hức...hah...ha~...ức...
#. Beliung ~
ưm...~ bé yêu à...~
#. Beliung ~
chắc là em đau lắm~
#. Beliung ~
nhưng tôi làm vậy chỉ muốn chứng minh cái giá phải trả khi em chống đối tôi thôi~
#. Beliung ~
nên em đừng giận tôi nhé~
#. Halilintar ~
...ha...khụ...
dựa cằm vào vai anh, cậu thở hổn hển đầy mệt mỏi, nước mắt lưng tròng mà siết chặt tay đầy thù hận...
sống không bằng chết trong cái ngục tù đáng ghét này... thì cậu thà chết đi còn hơn... chứ sống mà cứ bị giam cầm hành hạ thế này thì đời cậu còn ý nghĩa gì...
dù biết vậy...nhưng anh ta không dễ dàng mà để cậu chọn đường chết để rời bỏ anh ta đâu...
thật thương hại cho cái thân xác bé nhỏ này...
_________________________
- tác giả trầm tính.~
đọc giả gì mà sốp thấy toàn nói yêu bias mà toàn cho bias ngược không luôn cha😇😇😇
- tác giả trầm tính.~
khổ thân bọn nhỏ
- tác giả trầm tính.~
5 đơn hết 4 đơn đòi ngược... ối giồi ôi
- tác giả trầm tính.~
thôi thì không sao, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu tất cả đọc giả
- tác giả trầm tính.~
vì tôi yêu đọc giả
- tác giả trầm tính.~
//liếm👅👅👅//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play