Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SÁT THỦ XUYÊN KHÔNG RỒI ! [ Martin//AllMartin//Cortis ]

Chap 01: Sống Lại Trong Kẻ Khác

Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Truyện đầu tay...mong được mọi người ủng hộ
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Có sai sót gì thì mọi người cứ thẳng thắng góp ý để tus sửa..( Toxic là xóa)
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_________
Vút ---
Tiếng gió rít gào bên màng nhĩ hoà với tiếng còi hú inh ỏi của cảnh sát làm màn đêm vốn đang yên bình của thành phố Seoul trở nên nhốn nháo.
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Đường cùng r à ...? [ đứng dựa thân sát vào lan can ban công tầng thượng ]
Hắn - "K-098" một sát thủ khét tiếng vì độ điên và cái độ tàn bạo của mình đã từng làm run sợ biết bao nhiêu kẻ nhưng giờ đây lại đang bị chính tổ chức của mình dồn ép vào đường cùng
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Mày bị dồn vào đường cùng rồi K-098 à ! Giờ thì mày chỉ có chạy đằng trời mới trốn được tao thôi [ dáng vẻ ung dung của một kẻ chiến thắng ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Đệch...ông khọm già này lắm mồm thế ? [ tức tối ]
Thân hình cao lớn của hắn khẽ chao đảo,trên gương mặt thanh tú là những vết thương còn đang rỉ máu của một trận hỗn loạn vừa mới diễn ra. Cái mùi tanh tưởi của máu tươi quyện vào cái mùi khói súng dày đặc.Cái gã trung niên đứng trước hắn cứ nhìn chằm chằm vào hắn như đợi chờ con mồi mất cảnh giác là sẽ lao vào cấu xé
Trên bầu trời đen tuyền của thành phố Seoul giờ đây,những chiếc trực thăng xé gió lao đi,bay vòng vòng tại chỗ hắn đang bị tập kích.Những ánh đèn pin khẽ rọi sáng gương mặt dính đầy máu tươi của hắn.Tiếng quát tháo,tiếng xì xào nhốn nháo của đám đông phía dưới càng làm bâu không khí vây bắt thêm căng thẳng
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Sao nào ?...Bị ông chủ phản bội có cảm thấy cay không? [ mỉm cười khinh bỉ ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Cay cay cái đầu khọm đấy !! [ thều thào qua khoé miệng ]
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Sắp chết rồi mà vẫn mạnh miệng gớm nhỉ Martin ? [ cười lạnh ]
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Ông Chủ { Kẻ Phản Bội }
Giờ chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao ...tao vẫn sẽ cho mày làm chó liếm trung thành của tao
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Vậy bây giờ ông đang cho rằng tôi vẫn cần ông sao ? [ nở một nụ cười tự giễu cợt]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Có cái cục cứt !! Bố mày thà chết còn hơn cầu xin một tên chó rách như mày !! [ thẳng thừng ]
Dứt lời,hắn ngả người ra phía sau.Toàn thân hắn cứ thế theo đà mà rơi thẳng xuống phía dưới mặt đất.Tiếng gió gào thét như đang muốn xé thủng màn nhĩ,áp lực kinh hoàng dần nghiền nát xương thịt bên trong.Tuyệt nhiên là hắn vẫn đang còn ung dung lắm vì cơn đau này đối với hắn chính là sự giải thoát
Cứ thế tiếng da thịt va chạm vào nền đất nghe lạnh đến rợn người.Kẻ từng là nỗi sợ của biết bao con người,từng là cánh tay phải đắc lực của gã ta vậy mà giờ hắn lại chết ở đây,trước mặt bao nhiêu con dân Đại Hàn,một cái chết vô cùng nực cười
Nhưng đối với thế giời này đó là sự kết thúc của một tâm hồn mang trong mình trái tim đầy sẹo nhưng đôi khi nó lại là sự tái sinh ở một nơi khác
_____________
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
[ từ từ mở mắt ra sau cơn đau tan xương nát thịt ] Đây là chỗ quái quỷ nào nữa vậy ?
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Tiến hành chế độ kích hoạt nguyên chủ !! [ giọng rè rè và đều đều như một cỗ máy ]
Giọng nói rè rè như một cái máy vang lên trong không gian tối tăm mịt mù.Hắn có lẽ đang ở tận cùng thế giới,nơi giao thoa giữa cái chết và sự sống
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Bắt đầu quá trình xuyên không !
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Ơ..WTF !? Xuyên gì c- [ chưa kịp nói dứt câu ]
Chưa kịp dứt câu,cả cơ thể hắn lại đang bị ném đi sang một nơi khác.Ánh sáng chói loà khiến mắt hắn vô thức nhắm chặt lại
______
Bốp !!
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Ouch !! " Cái đéo gì nữa vậy ???"
Liên tiếp nhận được những bất ngờ choáng ngợp.Cơn đau từ cú rơi tự do ở kiếp trước chưa kịp tan đi thì giờ em lại được nhận thêm một cú tát giáng trời.Cú tát ấy mạnh đến mức khiến đầu em lệch hẳn sang một bên,vị máu tanh nồng thoang thoảng trong khoang miệng khiến em bừng tỉnh
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
[ giọng nói của nó vang lên trong đầu em ] " Chào mừng kí chủ được xuyên không vào Thế giới 78-Ty ! Ở thế này ngài là một tên Bot8 hay tỏ ra yếu đuối,một kẻ vô dụng và là Tam thái tử của một Hoàng Tộc đang trên đà sa sút "
Tiếng nói khàn khàn ấy vang lên một lèo trong đầu em.Em thì kiểu chỉ biết ba chấm thôi ..Cái gì mà 78-Ty ? Cái gì mà Tam Thái Tử của một hoàng tộc đang trên đà sa sút
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
"Bây giờ tiến hành quá trình chuyển hoá kí ức từ nguyên chủ "
Em có thể cảm nhận rõ những kí ức xa lạ của người được gọi là nguyên chủ cũng chính là em ở thế giới xa lạ này.Từng đoạn phim kí ức trôi qua khiến em bất giác ngẩn tò te một hồi
Nhưng cơn đau từ một bên má nóng rát đã kéo em về với thực tại.Không gian em đang đặt chân giờ đây không còn là tầng thượng của một toà nhà cao chót vót mà là một đại sảnh sang trọng của một bữa tiệc hoàng gia.
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
Tới bây giờ mà mày vẫn còn ở đấy mà nói nhăng nói cuội à ? [ lau bàn tay vừa tát em vào chiếc khăn mùi xoa trắng ]
Cái áp lực từ chiều cao khổng lồ trước mắt khiến em cảm thấy có gì đó là lạ...Sao tầm nhìn của mình trở nên thấp thế này ?! Cái đôi chân dài 1m90 của em đâu rồi ??? Sao bây giờ chỉ còn một cái chiều cao khiêm tốn chỉ đủ đứng tới ngực của cái người trước mắt thế này
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Cái đôi chân dài mà tao từng tự hào đâu mất rồi !! Hệ thống mày giải thích coi !"
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Vụ này tôi miễn nói thưa ngài ! Ngài tự hiểu đi nhé "
Người con trai đứng trước em nhíu mày thật chặt, sở hữu ánh mắt dài đầy khí chất nhưng lại toát lên luồn sát khí lạnh lẽo.
Lần mò trong đống kí ức ban nãy của nguyên chủ ,em nhận ra người đó -Kim Juhoon, người thống lĩnh cả một toà tháp ma thuật.Một tên đại pháp sư tối cao và nổi tiếng bởi vẻ đẹp sắc sảo với các đường nét gương mặt thanh tú cộng thêm việc sở hữu sức mạnh trấn giữ cánh cổng thời gian và không gian.Hắn đứng trước mặt em mà toả ra một lường sát khí ngập trời khiến cho bầu không khí xung quanh dần đóng băng theo thời gian
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
Mày nghĩ cứ làm ba cái chiêu trò lố bịch đó là bọn tao sẽ rời bỏ Chae-eun à ? Mày nghĩ sai rồi đấy ! [ chất giọng trầm khàn đúng chuẩn một vị tướng tài cao ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Mày nói đủ rồi đó !! [ ngước đôi mắt thâm trầm của một tên sát thủ được rèn dũa qua bao bài tập luyện khắc nghiệt ]
Hắn có vẻ đứng hình trước câu nói lạnh lùng của em.Sau lưng hắn là Chae-eun là cô gái được cho rằng là Thánh Nữ Toàn Năng với nét đẹp kiều diễm và sở hữu ma pháp tối cao được cả đế quốc yêu quý.Cô khẽ ngó nghiêng sang em,ánh mắt không chứa sự đắc ý nhưng lại chan chứa chút điều gì đó gọi là không vui
CHAE-EUN
CHAE-EUN
Thôi đi Juhoon !! Tôi không sao rồi.... với lại Martin cũng không có làm gì quá đáng với tôi đâu mà
Cô khẽ bấu lấy vạt áo của hắn ta mà nhắc nhở,trong giọng nói ấy là sự lo lắng không hề giả tạo.Em đánh mắt nhìn sang cô ta,một ánh mắt dò xét chẳng mang nổi một tia tin tưởng nào
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
Em đừng có bênh cho cái thằng vô dụng như nó ! Em biết nó nhiều lần tìm cách hãm hại em mà [ quay sang thay đổi thái độ 180độ,dùng chất giọng mềm mộng như nước mà nói chuyện với cô ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Một thằng spim lỏ " [ nghĩ mà tự thấy buồn cười ]
Em tự nghĩ mà cũng tự cảm thấy buồn cười...đúng là hắn ta đã đình trệ luôn dây thần kinh lí trí vì tình yêu.Rồi đột nhiên em lên tiếng,chất giọng tỏ ra yếu ớt ban nãy biến mất chỉ còn lại tông giọng ngang tàn và trầm lặng
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Tao kêu đủ rồi đấy ! [ lên tiếng cắt đứt cái bầu không khí ngôn tình mà hắn vừa tạo ra ]
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
Ha...Mày còn dám nói năng kiểu đó à ? Một kẻ vô dụng xuất thân trong một gia tộc vô dụng như mày không có quyền đứng đây lớn tiếng với tao !!
CHÁT
Cả hội trường gần như im lìm trong chốc lát,em thẳng thừng vung tay tát cho hắn một cái tát rõ là đau điếng,cả thân người hắn hoá cứng đờ như một bức tượng đá.Còn cô ta ở sau lưng thì tròn mắt kinh ngạc nhìn em,ẩn sâu trong ánh mắt ấy là sự hâm mộ của cô dành cho người con trai tưởng quen nhưng xa lạ này
_________________
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Kết thúc chương 1 ở đây thôi
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây 💤
NovelToon
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Tin tin là mặt trời nhỏ 🥰

Chap 02: Ngẫm Nghĩ

Hắn trừng mắt nhìn em chằm chằm,em cũng không vừa mà tiến tới sừng sỏ trừng ngược mắt lại với hắn
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
Mày dám đánh tao ?! [ tức giận,những tia máu in hằn trên đôi mắt ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Sao tao lại không dám ? Mà tao cũng chỉ đang trả lại cú tát mày vừa đánh tao thôi mà đâu có gì gọi là quá đáng ?!
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Cái này gọi là " Có nợ có trả " ...Mày không biết à ?
Nếu có cái chiều cao 1m90 kia thì có lẽ em đã áp đảo được hắn nhưng giờ khi chân em teo lại chỉ còn 1m75 em chỉ biết dùng lời nói sắc bén với ánh mắt lạnh lùng để áp đảo đối phương
Hắn đứng im như bức tượng,một bên má của hắn in hằn rõ vết 5 ngón tay của em.Em nhìn thấy sự hoang mang và ngỡ ngàng trong đôi mắt hắn,em cảm thấy có chút gì đó hứng thú
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Hay bị đánh cái nên sợ tao rồi à ? [ nở nụ cười khinh bỉ ]
Cả sảnh tiệc hoàng gia lập tức rơi vào không khi im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi,hắn đứng tại đó hoàn toàn nhận ra cái người ngày thường chỉ biết khóc lóc giờ đây lại đang nghênh ngang ngay trước mắt hắn.Mọi ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn không thể tin nổi dí chặt vào gương mặt trắng hồng hào nhưng nét mặt lại lạnh lùng của em
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
" Thằng này ngày thường chỉ biết khóc lóc...sao nay trông nó lạ vậy ?!" [ có hơi hoang mang không theo kịp hiện tại ]
CHAE-EUN
CHAE-EUN
" Cậu ấy...hôm nay trông lạ quá " [ ánh mắt nghi hoặc lẫn bất ngờ nhìn em ]
Cô khẽ liếc sang nhìn em,không thể tin được một người từng bị gọi là Phế Vật của đế quốc giờ đây lại xoay mình như một con người khác
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
[ tiến gần tới trước mặt hắn,ngước mặt nhìn lên cái đầu hơn mình tận 10cm ] Tao nói cho mà biết...từ nay đừng có chọc tức tao lên ! Mắc công mai mốt có ngày cổ lìa khỏi đầu thì đừng có trách tao !
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
JUHOON { Kẻ Đào Hoa }
[ im bặt trước sự đe doạ của em,một tia ớn lạnh khẽ luồn lách đến tận tủy sống]
Hắn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo như bắc cực từ lời nói của em.Hắn không sợ nhưng mà cái sự ớn lạnh đó lại đang dần len lỏi trong người hắn khiến hắn câm bặt.
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Còn bây giờ thì tránh ra cho tao đi ! [ lách người sang hắn và cô,quay đầu đi thẳng ]
Em lách người một cách khéo léo để tránh chạm vào hai người kia,rồi em quay đầu đi thẳng chẳng thèm ngoái lại đoái hoài.Không khí trong sảnh tiệc giờ đây. Mới giãn được ra đôi chút ít.Hắn vẫn đứng thửng ở đó như đang không chấp nhận được chuyện gì mới vừa xảy ra
Tiếng giày da lộc cộc va chạm với nền sàn thạch cao đắt tiền.Tầm nhìn thấp chủng với đôi chân bị kéo ngắn quá đà khiến em khó chịu.Đường đường từng là một mĩ nam chân dài mét 8 mà giờ đây lại trở thành một bé thụ chỉ cao 1m75 với làn da trắng muốt như sứ
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Đm ...nãy giờ ngước lên nhìn hắn mà mình mỏi hết cả cổ.Cũng tại cái chiều cao bất tiện này !!" [ chửi thầm trong bụng ]
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Hêloo ! Nãy trông ngài ngầu lắm đấy kí chủ "
Cái giọng nói ồn ồn của nó lại lần nữa cất lên trong đầu em,trước lời khen nức nở của nó em chỉ gật đầu coi như đáp lại
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Ting...Độ thiện cảm của nữ chính Chae-uen tăng lên 5% "
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Độ thiện cảm là cái gì nữa vậy ? " [ khó hiểu ]
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Là mức độ yêu thích hay ghét bỏ của mọi người đối với kí chủ "
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Cho tao xem của mấy người còn lại luôn đi "
Nói rồi một chiếc bảng dữ liệu xang hiện lên trong tầm mắt của em
Mức độ thiện cảm
CHAO YUFAN:20% KIM JUHOON:15% AHN KEONHO:30% EOM SEONGHYEON: 35% CHAE-EUN:45%
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Cũng ít ỏi quá nhể ?" [ đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ ái ngại ]
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Chứ ngài nghĩ phản diện là được yêu thích lắm hả " [ không ngại mà trả lời ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Có ai hỏi mày chưa mà mày lên tiếng vậy ? "
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Đèo mẹ ngài 🥰"
10 phút sau khi nghiên cứu,cái bảng dữ liệu ấy cũng tan biến đi mất.Em đi ra ngoài khuôn viên phía sau của toà cung điện nguy nga này.Trái ngược với sự náo nhiệt và sang trọng từ sảng tiệc thì nơi này lại yên ắng lạ thường hơn thảy
Ở sau một toà cung điện nguy nga tráng lệ,ít ai biết được rằng lại có một khuôn viên yên ắng và tĩnh lặng đến thế.Những hàng hoa hồng đỏ sẫm nở rộ như những quý cô sành điệu,cái mùi thơm ngan ngát của từng bông hoa cứ thuận đà thoang thoảng trong làn gió nhẹ.Em sải những bước chân chậm rãi tiến tới bên đài phun nước to lớn.
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
[ ngồi xuống chiếc ghế treo gần sát ngay đài phun nước]
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của em ghim chặt lên những bông hoa hồng đang dần nghiêng mình rộ nở
Trong nó có chút gì đó giống em...cũng đều gai góc nhưng lại đẹp đến mê người
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Thật sự là mình đã xuyên không sao ? "
Em ngẫm nghĩ trong giây lát,quả thật là em vẫn còn đang khá hoang mang.Không biết nó là thật hay chỉ là một phần của giấc mơ cuối tàn.Cơn đau từ cái tát ban nãy của Juhoon vẫn còn âm ỉ bên má nhưng em lại không quan tâm tới
Có thể nói là ở kiếp trước,em đã không sống trọn vẹn được một kiếp nhân sinh .Hằng ngày em đều phải sống trong đau thương và tuyệt vọng...nó dần bóp nát em
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Kiếp trước trong mình chẳng khác đéo gì một con chó trung thành với cái lão khọm già kia "
Em từng rất tin gã khốn nạn kia...nhưng khi em bị gã ta phản bội niềm tin ấy lại bị chà đạp một cách thậm tệ
Khi em vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ từ kiếp trước thì một giọng nói khàn trầm của nam nhân nhưng đầy ngụ ý trêu chọc vang lên từ không xa
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Ố là la...xem ai kìa~ [ dạo bước tới gần chỗ em ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Tên âm binh nào nữa đây ?"
Cậu ta mang cái dáng vẻ ngạo mạn như một kẻ có trong tay mọi thứ,cậu từng bước áp sát,kéo gần khoảng cách với em
Cho tới khi cậu ta đứng trước mặt em thì cái dáng vẻ trêu chọc ban nãy bỗng biến mất thay vào đó là cái giọng đấy áp lực và sát khí trộn lẫn
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Mày đừng nghĩ đe doạ được thằng anh Juhoon là tao và mọi người sẽ sợ mày ! Đừng có vờ đóng kịch trước mặt tụi tao [ gằn giọng]
Keonho- một cậu thiếu niên chỉ mới vừa 19-20 tuổi nhưng lại là kẻ mang danh Thánh Hiệp Sĩ và kiêm luôn chức vụ hộ vệ thánh điện của nhà vua.Cậu ta vẫn còn khoác bộ đồ quân phục của hiệp sĩ,gương mặt góc cạnh nét nào ra nét ấy.Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì em đã chết vì bị tên này liếc quá nhiều rồi
Nhưng cơ mà....?!
Em là ai ?
Đâu phải một kẻ từng vô dụng và ngốc nghếch
Trong thân xác này giờ đây đang chứa một linh hồn trổi dậy từ hàng ngàn nổi đau
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Tao đâu có đe doạ ?! Tao nói là tao làm thế thôi [ dửng dưng,bỉu môi tỏ ý không quan tâm ]
Bất ngờ cậu ta lao đến như điên,những đốt ngón tay chai sần do cầm kiếm của cậu ta bóp chặt lấy quai hàm em
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Mày tỏ vẻ thách thức với ai ở đây vậy ? Mày nghĩ chỉ cần lên mặt trừng mắt một chút là tụi tao sẽ sợ à [ càng siết chặt cằm em hơn ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Đm tên khùng " [ hơi nghiêng đầu để tránh đi nhưng không được ]
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
mày nghĩ mày là ai ? Một tên thiếu gia bột bẹt vô dụng như mày thì được ai trọng dụng [ liếc nhìn em khinh bỉ ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
[ đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn,lực mạnh đến mức tay em nổi cả gân xanh ] Buông ra ...mày lấy cái quyền đếch gì mà chạm cái bàn tay dơ bẩn của mày vào mặt tao !!
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
[ vì đau nên lực tay cũng nhẹ hơn nhưng vẫn nắm cằm em ] Lấy quyền gì hả ? Lấy cái quyền người mà mày đang yêu điên cuồng đấy!!
________
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Tới đây thoai vì t lười r
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Nếu siêng t đẻ tiếp không thì t nhịn từ từ đẻ 🥰
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Vậy nha
NovelToon
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Quyến rũ ai vậy Tin ơi 💔🥰

Chap 03: Kẻ vô dụng ?

Những đốt ngón tay của cậu dần buông lỏng hơn nhưng vẫn nắm chặt lấy cằm em.Em càng siết mạnh lực tay hơn khiến cậu ta khẽ nhíu mày
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Mày vẫn còn nghĩ là tao yêu mày à ? Có cái cù lôi đấy thằng ranh con
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Gớm ! Anh cũng mạnh miệng quá nhỉ ? [ nhếch môi cười ]
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Nhưng đâu ai biết lời anh nói là thật hay giả đâu Martin ?
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Có cần mày tin lời tao nói không ? Mày không tin thì kệ mẹ mày chứ
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Ai đâu mà tin được một tên từng yêu bọn tôi đến chết đi sống lại giờ đây lại đang gào mồm chối bỏ cái thứ tình cảm đó đâu cơ chứ [ dửng dưng ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Đm ...thằng ranh con này nói lắm thế "
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
KEONHO { Kẻ Giả Dối }
Vả lại tôi nói cho anh biết !! Cái hôn ước rẻ rách đó tôi sẽ tìm cách để phá nó đi nên anh đừng dùng cái đó mà ép bọn tôi phải yêu anh
Nói xong câu nói cuối,cậu ta buông tay ra khỏi cằm em.Trên cằm em in hằn những vệt đỏ hồng nhạt do bị bóp quá chặt .Cậu chả thèm nhìn em lấy một lần cuối mà quay lưng rời đi mặc kệ em đang trừng mắt nhìn lại cậu ta.Nhưng em đang nhịn,nhịn để được một ngày thâu tóm bầy cá lớn hơn
_____________
Ngay ngày hôm sau của bữa tiệc,em tiến thẳng tới thư phòng nơi người cha "đáng kính" của em đang làm việc.Đứng trước cánh cửa gỗ cao lớn thơm mùi gỗ trầm,em thẳng chân đạp một cú trời giáng khiến cánh cửa gỗ theo đà mà bật mạnh sang hai bên.Tiếng động lớn khiến cho người đang ngồi bên trong giật mình
??
??
[ giật bắn mình,nhìn ra cửa tức giận hét lớn ] AI MÀ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA VẬY !!!
Trong thư phòng sang trọng,người đàn ông trung niên trước mắt trong có vẻ sang trọng vậy mà giờ đây lại đang ôm ấp một cô hầu gái trẻ trung mà trêu ghẹo.Khi em đạp cửa bước vào cả gã và cô nàng hầu gái kia đều giật bắn mình,lập tức cô ta rời khỏi lòng gã mà đứng ngay ngắn sang bên còn gã thì chỉnh lại áo quần rồi nhìn thẳng vào em
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
E hèm ....Mày vào đây là có việc gì ? Lại định nhờ vả tao làm gì à [ chỉnh lại quần áo đang xộc xệch]
Em ung dung bước vào trong,ngả lưng ra chiếc ghế sô pha da nâu đắt tiền.Giọng em không vội mà cũng không chậm,đều đều nói lên ý kiến trong đầu
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Lâu ngày không gặp mà cha nỡ lòng nào nói tôi như vậy sao ? Ít nhất cũng phải có câu hỏi thăm đi chứ
gã nhăn mặt,bộ dạng không thể tin rằng đây là người con trai thứ ba thường ngày chỉ biết khóc lóc yếu đuối vì tình yêu của ông.Giờ đây thằng con trai vô dụng ấy lại đang ngồi trước mặt ông với cái dáng vẻ ung dung nhưng lời nói lại sắc như dao kiếm
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Nói mày vào đây có chuyện gì ?! [ hỏi thẳng ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Aizzz...Tôi muốn gì à ? [ đứng lên đi sát lại gần bàn làm việc của hắn ta ]
Em chầm chậm cuối sát gần đến tai của gã,dáng môi em khẽ mấp máy nói từng chữ một.Giọng điệu thay đổi đi một cách lạ thường
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Tôi muốn ...là người thừa kế tiếp theo của gia tộc !!! [ nói với giọng quyết tâm ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Mày đang nằm mơ à ??? [ mở trừng mắt vì không tin nổi ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Ha...một thằng vô dụng như mày mà đòi lên nắm quyền cái gia tộc này à ? Martin Edwards mày đang mơ ngủ phải không ?! [ Ánh mắt khinh khỉnh nhìn em ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Ồ...vậy mà một thằng vô dụng như tôi lại có mấy thứ rất đáng để xem đó ông già ạ [ rút từ trong chiếc túi xách nhỏ mang theo một xếp giấy ]
Em đập mạnh những tờ giầy tài liệu đó lên bàn gã ta,càng xem mặt hắn càng tái xanh đi....vì trên đó là bằng chứng hắn ta ăn chặn thuế nhà nước và trốn thuế trong suốt 2 năm ròng rã
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Ha...Mày nghĩ mày đang đe doạ ai vậy ? Mày nghĩ mọi người sẽ tin cái đống giấy lộn này sao ?
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
đúng là...Mày y hệt con mẹ của mày...đều phế vật y như nhau ! [ sỉ nhục em một cách thậm tệ ]
Dù người mà gã ta nói đến không phải là mẹ em nhưng tim em vẫn có chút trệch nhịp nhẹ.Theo em nhớ thì nguyên chủ rất yêu thương và kính trọng mẹ mình và bà ấy đã bỏ mạng trong một tai nạn máy bay nghiêm trọng.Trong những phút giây sinh tử,bà lại ôm trọn lấy em,dùng thân mình bao bọc đứa con bé nhỏ.
Vậy giờ đây cái tên con đĩa ăn bám nhà vợ này lại đang sỉ nhục lấy mẹ em (mẹ của nguyên chủ ),một người từng yêu gã và trao cho gã tất cả để gã có được ngày hôm nay
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
[ Rút con dao găm nhỏ xíu từ trong túi quần,lao đến ấn mạnh con dao vào cổ ông ta ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
[ hoảng sợ khi nhìn thấy con dao đang kề ngay cổ họng ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Ông ngon thì đánh vần lại những lời ông vừa nói thử xem ? [ con dao trên tay em càng bị ấn chặt vào cổ gã ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Tao...t..tao ..[ lắp bắp ]
thứ chất lỏng màu đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra từ vết dao đang kề cổ.Gã ta gào lên đau đớn,lời nói cũng trở nên gấp gáp và lắp bắp hơn bao giờ hết
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Ông nghĩ ông tài giỏi lắm à ? Những thứ mà ông có được ngày hôm nay đều là do mẹ tôi chu cấp nên cho ông đấy [ mặt mũi tối sầm lại ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Đáng ra ông cũng phải biết điều mà cảm ơn người vợ quá cố của ông đi chứ [ càng nói càng mạnh tay hơn ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Ahhhhhh...[ thét lên kinh hoàng vì cơn đau ngay cổ ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Được rồi được rồi...tao à nhầm...Cha sẽ viết lại di chúc và nhường lại ngôi thừa kế cho con..Làm ơn bỏ con dao đó xuống đi [ run rẩy ]
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
aha..con biết cha thương con nhất mà ~
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Nhưng mà...khi cha làm trái lại với lời cha nói...[ nheo mắt đầy vẻ đe doạ ] thì đừng trách mấy cái tờ " giấy lộn" này được gửi đến tận tay đức vua
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha ...cha hứa mà ! Cha sẽ nhượng lại toàn bộ quyền cho con
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
Khoan đã...còn tầm 2 tuần nữa là diễn ra buổi lễ hoàng gia lần thứ X của đế quốc...tới lúc đó con mong là cha sẽ công khai con là người thừa kế tương lai [ mỉm.cười như không cười ]
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Cha của nguyên chủ { Kẻ Dựa Dẫm }
Được rồi...được rồi ta hứa [ vẫn chưa hoảng hồn ]
Em dần thả con dao ra khỏi cổ gã,không chút tình ý mà vứt thẳng con dao vào sọt rác nằm kế bên cạnh.Rồi em ung dung bước ra khỏi thư phòng trong tâm trạng cực kì mong chờ và đầy hứng khởi
___ tua lại vài tiếng trước ___
Sau buổi tiệc đêm qua,em được người hầu hộ tống hẳn về nhà.Đứng trước toà dinh thự nguy nga tráng lệ,nơi mà em phải gọi là nhà...em chỉ cảm thấy xa lạ
Trở về căn phòng ngủ của nguyên chủ,em mệt mỏi nằm phì xuống giường.Sự mông lung của việc xuyên không và cái cảm giác đau nhức mình mảy khiến em nằm dính chặt vào chiếc nệm êm ái.Mọi mệt mỏi giờ đây đang dần tan biến,không nghĩ ngợi gì thêm em liền ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng sớm hôm sau
Ngay khi vừa choảng tỉnh bởi ánh sáng vàng nhạt của bình minh rọi soi vào cửa sổ.Em bật dậy trên vẫn trên chiếc giường và căn phòng có thiết kế sang trọng đó.Vậy hoá ra tất cả vẫn là thật và không phải là mơ
Khi em vẫn còn đang mơ màng thì nó lại xuất hiện và kêu lên trong đầu em
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Chúc ngài buổi sáng vui vẻ "
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" ..." [ im lặng,tỉnh bơ trước lời chúc mừng đấy vẻ thiện ý của nó ]
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Có nhiệm vụ cho ngài đây"
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Gì...phải làm nhiệm vụ nữa à ?"
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Tất nhiên,mỗi nhiệm vụ hoàn thành thành công thì ngài sẽ được cộng thêm xu tích lũy để có thể mua những vật phẩm trong những trường hợp cần thiết"
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Xu tích lũy....? "
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Vâng ! Hiện tại tài khoản của ngài đang có 2000 xu tích lũy do được máy chủ tặng "
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Máy chủ...?" [ ngẩn ngơ hỏi lại]
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" À quên nói với ngài ....ngài là người chơi đầu tiên được chọn để thử nghiệm con game xuyên không nhập vai của chúng tôi "
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Và máy chủ là những người điều khiển và thiết lập nên con game này.Cũng có thể nói họ là những người tạo nên tôi "
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Tao ấy vậy lại là người mở màn à ? "
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Ai kêu ngài chết đúng ngày chúng tôi khai trương "
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Vả lại trong này ngài có vai trò là bot8 một tên yếu đuối nhõng nhẽo và say mê điên cuồng 4 ông nam chính kia và trong cốt truyện chính thì ngài luôn là người tìm cách hãm hại nữ chính để giành lấy bốn tên kia nhưng rồi lại bị hãm hại và hành hạ cho đến chết"
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Hèn gì bọn họ cứ gọi mình là một tên vô dụng " [ ngẫm nghĩ ]
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Nói chung ngài đang giữ vai trò khá bất lợi và nhiệm vụ chính của ngài là cố gắng trả thù những kẻ đã chà đạp thân xác này thay cho nguyên chủ cũ.Trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ chính thì sẽ còn có những nhiệm vụ phụ của máy chủ để ngài thực hiện lấy xu tích lũy"
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Haizz...thôi được rồi !.Giải thích đến đó thôi...Giờ thì cái nhiệm vụ nhỏ ngày hôm nay là gì vậy hệ thống ?"
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Nhiệm vụ hôm nay của ngài là ..."
Một chiếc bảng dữ liệu xuất hiện trước mặt em
Nhiệm vụ hôm nay : * Giành lại quyền thừa kế gia tộc từ tay người cha vô dụng -Thưởng ( nếu hoàn thành nhiệm vụ ): 2500 xu tĩch lũy -Phạt ( nếu không hoàn thành ) : Trải nghiệm cảm giác giật điện 400 kv trong 30 giây * Vật dụng hỗ trợ nhiệm vụ: tài liệu trốn thuế và ăn chặn của cha nguyên chủ
MARTIN  { Kẻ Sống Lại }
MARTIN { Kẻ Sống Lại }
" Lại được luôn ấy chứ "
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
Hệ Thống { Kẻ Điều Khiển }
" Đó là những gì ngài phải làm ...Chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ!"
____________________
Chính vì vậy nên ta mới có cảnh Martin đe doạ chính người cha ăn bám của mình kể trên
Em sẽ từ từ thâu tóm tất cả với mục đích duy nhất là trả thù tất cả mọi thứ cho nguyên chủ
Từng kẻ ...em sẽ triệt hạ từng kẻ ...không bỏ dở lẫn ai đâu
Cái gia tộc thối nát này...cũng đến lúc đổi chủ rồi
____-______-_____-____
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Quá điên rồi :)))
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Mỏi tay quá các bẹn ạ 🤌
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Nhưng không sao vì mình còn có thể viết được 😇
NovelToon
Tác Giả 💤
Tác Giả 💤
Trông tin cười đáng iu vcl 😭🥹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play