Nhật Dao bước chậm , tí tách tí tách không phải tiếng mưa rơi mà là lộp bộp lộp bộp , nặng nề , gió trời lạnh buốt , chiếc dù trong tay cậu cũng vậy , lạnh như cách cậu đã rời đi không lời từ biệt .
Giản Yên bước ra khỏi tòa nhà Hằng Thịnh, màn mưa dày đặc lập tức bao trùm lấy cô. Tiếng gió rít qua những khe cửa kính càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo của buổi chiều tà. Dù trong tay cô khẽ rung lên, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đường ướt sũng. Cô sải bước, cố gắng giữ cho nhịp chân đều đặn, như thể muốn trấn an chính mình.
Giản Yên lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như tiếng lá rơi. Cô không quay đầu lại, biết rằng đằng sau cô, tòa nhà văn phòng kia vẫn sừng sững giữa màn mưa. Có lẽ, Nhật Dao vẫn còn ở đâu đó trong thành phố này, cũng đang bước đi dưới cơn mưa tương tự, với tâm trạng cũng nặng trĩu. Cô tự hỏi, liệu có một khoảnh khắc nào cậu nghĩ về cô không, hay tất cả chỉ là một sự tình cờ trớ trêu của số phận.
Giản Yên hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi đi cái cảm giác bất an đang dần lớn lên trong lòng. cô thì thầm với chính mình, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh. Cô biết rằng, dù có tránh né thế nào, quá khứ vẫn luôn là một phần không thể tách rời.
Cô dừng lại bên vệ đường, chiếc dù che khuất gần hết tầm nhìn. Có lẽ, việc quay trở lại là một sai lầm. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười một cách yếu ớt. Giản Yên ngẩng đầu lên, để cho những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt. Cô không chạy trốn nữa. Dù là nỗi đau hay sự dằn vặt, cô cũng sẽ đối mặt với nó.