|Tokyo Revengers| Tro Tàn Của Sương Đêm
1. Đứa Con Của Kẻ Nghiện
Lục tìm trong kí ức vụn vỡ về những chiều thơ ấu, Sato Uroha không có ấn tượng gì vui vẻ
Chính điều đó đã gieo mầm hạt giống về sự trống rỗng của Uroha với thế giới này
Tình yêu của một kẻ vật vã vì thuốc phiện, xi lanh và ma tuý tới với ả đào rẻ rúng, trên người lúc nào cũng sộc lên mùi nước hoa che đi cái hoen ố
Con bé đã sinh ra như thế, sinh ra trong một căn hộ ẩm thấp, được chính mẹ mình cắt đứt dây rốn chứ không phải bác sĩ vì ả đã chi hết tiền vào đồ đá mà không đủ chi phí đi bệnh viện
Thậm chí còn suýt chết, mẹ nó đã tính bỏ Uroha vào thùng rác, nhấn chìm thân xác con bé vào chung với xi lanh cũ, rác thải bẩn thỉu và mùi thối rữa nồng nặc
Có lẽ không chịu được cái cảnh khổ cực, lại thêm viễn tưởng về một tương lai khác, cô đào đã bỏ đi, để lại em và người cha là một tên nghiện
Ngày cha chết, Uroha mới sáu tuổi
Sato Uroha
Con đi học về rồi ạ
Căn hộ chật hẹp nồng nặc mùi thuốc lá và rượu
Uroha lay cha mình, người đàn ông nằm trên ghế, đầu ngửa ra sau, tay buông thõng, mắt mở trố ra
Ban đầu Uroha nghĩ ông ta đang ngủ. Đến khi em gọi vài lần mà không có tiếng trả lời
Sato Uroha
Ngủ mà sao mắt ba lại mở vậy?
Uroha ngồi trên sàn nhà tô màu trong quyển tập cũ
Rất lâu sau đó, hàng xóm mới gọi cảnh sát
Xe cứu thương tới, những người mặc đồng phục đi lại trong căn phòng
Có người hỏi tên em, có người hỏi mẹ em đang ở đâu
Uroha không biết, mẹ em đã biến mất vài tháng
Em chẳng nhớ nổi nữa. Người phụ nữ ấy giống như một cơn gió
Chẳng để lại gì ngoài vài tấm ảnh
Uroha được đưa tới bệnh viện
Vài tiếng sau, một người phụ nữ xuất hiện
Bà ta có vẻ hơi già nhưng mặt vẫn tô nhiều son phấn, mái tóc hơi ngả sáng
Sato Kureha
Tao còn việc chứ bộ
Sato Kureha
Thằng chó giẻ rách đó đã cắt đứt liên hệ với con mụ già này từ lâu rồi
Sato Kureha
Bây giờ bắt tao tới đây nhận cháu
Bà đi vào nhà xác, nhìn mặt đứa con trai trời đánh rồi thở dài
Sato Kureha
Nó chết là đáng
"Uroha, đây là bà nội của cháu."
Em ngước lên nhìn người phụ nữ
Lạ quá, chẳng giống bà nội trong cổ tích chút nào
Đó là lần đầu tiên Uroha gặp bà
Cha em chưa bao giờ kể về nội
Không có cái ôm cảm động. Không có nước mắt đoàn tụ. Không có lời an ủi
Chỉ có một người phụ nữ xa lạ đang nhai kẹo cao su và nhìn em như đang đánh giá một món hàng
Sato Kureha
Tao tên là Kureha
Sato Kureha
Mày tính ngủ với cái xác của thằng cha mày chắc
Đó là lần đầu tiên có người nói với em rằng em vẫn còn một nơi để về
2. Giải Thoát
Ngày đầu tiên đến sống cùng bà nội, Uroha đã nhận ra một sự thật
Tới mức sáng sớm đã rời nhà đi, tối muộn mới về
Tuần đầu tiên còn có một cô hàng xóm trông giúp. Tuần thứ hai thì cô ấy nghỉ việc chuyển đi nơi khác
Bà nội ngồi hút thuốc ngoài ban công từ sáng
Sato Kureha
Mày sẽ đến chỗ làm của tao
Sato Uroha
Cháu có thể ở một mình được mà
Sato Kureha
Mày còn bé quá
Chiều hôm đó. Uroha lần đầu bước vào nơi làm việc của bà
Một toà nhà cũ kỹ đầy biển hiệu neon giữa một khu phố sầm uất
Tiếng nhạc vọng ra từ bên trong đủ lớn để cảm nhận được nhịp bass rung dưới chân
Uroha không rõ đó là nơi nào, chỉ biết nó khác tất cả những nơi em từng đi
Bên trong tối hơn và sặc mùi nước hoa thơm phức, ánh đèn tím phủ kín mọi góc tường
Sato Kureha
Mày múa cho phòng 134 cơ mà
Sato Kureha
Chuẩn bị quần áo đi
Uroha bị hơn mười đôi mắt nhìn chằm chằm. Em hơi căng thẳng, bàn tay siết chặt quai cặp
Sato Kureha
Cứ gọi là Uroha
Sato Kureha
Từ nay thỉnh thoảng sẽ tới đây
Sato Kureha
Đừng để nó chết là được
Đó là lần đầu tiên Uroha gặp những người phụ nữ ấy
Những cô gái xinh đẹp thoải mái đi lại quanh phòng thay đồ, thi thoảng dặm lại chút son, có người mặc quần áo, có người chẳng mặc gì phơi phơi cơ thể trắng phớ
Những vũ nữ thoát y. Những nhân viên phục vụ. Những người bị xã hội nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
Em nghe loáng thoáng bà nội là người quản lý của bọn họ
Cái kiểu giới thiệu các mối quan hệ, sắp xếp lịch và xử lý mấy vụ hỗn loạn
"Sáu hở?! Nhìn cứ như 3-4 tuổi ấy."
Sato Kureha
Thằng cha nó vừa mới chết, chúng mày cũng biết con vợ của thằng nghịch tử đó rồi chứ...
Thế là Uroha lớn lên ở đấy
Lớn lên giữa không khí toàn mùi hoan lạc, mùi rượu, mùi chất kích thích, lớn lên chứng kiến những mặt tối nhất của xã hội
Lớn lên trong ánh mắt dị nghị của người khác
Lớn lên và gắn liền với cái chết
Chứng kiến người khác chết
Có một chị vũ công rất xinh đẹp
Chị ấy hay mua đồ lặt vặt cho Uroha, có thể giảng toán cho em, thi thoảng còn làm trò cười cho đứa trẻ tội nghiệp này
Em nghe được từ các nhân viên khác
"Thôi coi như giải thoát cho nó, làm cái nghề này thì tương lai cũng chết rồi."
Sato Uroha
"Chết là giải thoát sao?"
Khái niệm đó quá lớn đối với một đứa trẻ nhưng không hiểu sao em lại nhớ rất kỹ
Sato Uroha
"Vậy hoá ra là ba đã được giải thoát..."
Giải thoát khỏi cõi trần thế, giải thoát khỏi những cơn đê mê rệu rã, giải thoát khỏi ham muốn trần tục
Giải thoát khỏi hỉ nộ ái ố, khỏi khổ đau, khỏi đói khát
Ý nghĩ về cái chết đã ươm mầm trong em
"Cái chết nghe có vẻ bình yên nhỉ?"
3. Gặp Ba
Độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn đang tranh nhau bánh kẹo, cãi cọ về việc chọn siêu nhân này siêu nhân kia
Độ tuổi mà người ta thường tin rằng trẻ con không hiểu gì về nỗi buồn
Ý nghĩ về cái chết đã tồn tại trong đầu em rất lâu
Sato Uroha
"Nếu mình chết đi"
Sato Uroha
"Tức là mình cũng được giải thoát?"
Có những đêm em nằm trên giường. Nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Nhìn ánh đèn hắt lên trần nhà
Tự hỏi bản thân đang sống vì điều gì?
Người khác có cha mẹ, có bạn bè, có tương lai
Bé tý, chẳng làm được gì, lại luôn là gánh nặng của bà nội
Em chẳng khéo, làm gì cũng hậu đậu, cũng chẳng có bộ óc giỏi giang tới mức đầu tư hết vào tri thức
Sato Uroha
"Nếu chết thì sẽ về đâu?"
Sato Uroha
"Có phải là mình sẽ về với ba không?"
Sato Uroha
"Ở trên thiên đường ấy?"
Sato Uroha
"Ba còn uống rượu không?"
Sato Uroha
"Ba còn tiêm xi lanh không?"
Có lẽ vì em tò mò, có lẽ vì em tuyệt vọng
Hoặc có lẽ một phần sâu thẳm trong em tin rằng
Sau khi chết đi, Uroha sẽ thực sự được gặp lại ba mình
Lúc đó thì nghĩ gì chứ, như trên phim vậy, em chôm cả đống thuốc của bà rồi bóc ra, bỏ vô mồm như đang nhai kẹo
Và rồi khoảnh khắc đó đến
Em ngã vật ra sàn, tay chân co quắp, hàm răng run cầm cầm
Sato Kureha
C-Cái gì vậy?!!!
Sato Kureha
Con đần này?!!!
Em đau quá, Uroha quằn quại trên sàn, mắt trố ra nhìn bà nội
Rồi thôi, mọi thứ như kiểu lúc người ta tắt TV một cái tachj vậy
Cơ thể em nhẹ bẫng, đầu óc vốn luôn bị đống suy nghĩ bủa vây bỗng nhiên thông thoáng lạ thường
Sato Uroha
"Mình sắp chết sao...?"
Sato Uroha
"Tính ra cũng không kinh khủng lắm..."
Sato Uroha
"Chết rồi... Mình còn chưa rửa bát nữa... Nội sẽ chửi mình chết..."
Khi mở mắt ra điều đầu tiên Uroha nhìn thấy là ánh đèn trắng trên trần nhà
Người phụ nữ vốn luôn nói chuyện cộc cằn, tỏ ra khó chịu với mọi thứ lại ngồi cạnh bên giường với quả đầu rối bù và mái tóc đỏ hoe
Sato Kureha
Con ngốc này!!
Sato Kureha
Đã dặn bao nhiêu lần đấy không phải là kẹo mà!!
Hình như bà nội vẫn tưởng do Uroha nhầm lẫn thuốc giữa kẹo
Tối hôm đó các chị ở câu lạc bộ lần lượt tới thăm
Người mang bánh người mang hoa, nói chuyện xôm xả
"Đừng làm tụi chị sợ như thế chứ?!"
Uroha ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, cảm thấy bối rối
Bởi vì em chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người quan tâm đến mình như vậy
Chưa từng nghĩ sự tồn tại của mình lại có trọng lượng trong cuộc đời người khác
Uroha cảm thấy mình thật ích kỷ
Dù nội hình như yêu thương em thật
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Uroha đã loáng thoáng nhìn thấy bóng hình của ba mình
Dù ông ta là một tên nghiện, dù ông ta bỏ bê con cái, dù ông ta không nuôi nổi em
Liên kết máu mủ vẫn luôn là một cái gì đấy mạnh mẽ nhất
Ý nghĩ muốn rời khỏi thế giới này vẫn không biến mất
Ẩn vào góc tối nào đó trong lòng em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play