HỌC ĐƯỜNG NỔI LOẠN! CUỘC VUI THANH XUÂN?
Tập 1.Ngày đầu nhập học và lời cảnh báo.
Trường Nhất Trung ngày khai giảng đông nghẹt người. Tiếng loa phóng thanh của trường vang lên rộn rã, nhưng bầu không khí ở góc sau học đường lại nồng nặc mùi thuốc súng.
Bảo Ngọc đứng dựa lưng vào bức tường rêu phong sau dãy nhà thể chất, đôi mắt phượng híp lại nhìn ba bóng dáng đang vây quanh em gái mình. Kim Ngân run rẩy ôm chặt chiếc cặp sách cũ, cúi gằm mặt chịu đựng những lời lăng mạ.
Phạm Ngọc Bích nhếch mép, dùng năm đầu ngón tay sơn đỏ chót đẩy mạnh vào trán Kim Ngân
Phạm Ngọc Bích
Mày trốn từ trường cũ qua tận đây à? Tưởng lên cấp 3 là thoát được bọn tao sao, con rác rưởi?
Tú Thị Tấn Phát đứng kế bên cười hô hố, gạt điếu thuốc đang cháy dở ngay trước mặt Kim Ngân
Tú Thị Tấn Phát
Nó tưởng vào được Nhất Trung là đổi đời đấy Bích ạ. Nhìn cái bản mặt nghèo nàn của nó xem, ngứa mắt vãi.//khinh bỉ//
Trần Thị Lê Hoàng Kim Ngân
Tao... tao xin các người. Tha cho tao đi...hức//khóc nức nở//
Một chiếc balo đen tuyền bay thẳng vào mặt Tấn Phát khiến gã lảo đảo lùi lại mấy bước. Bảo Ngọc thong thả bước ra từ bóng tối, đôi mắt lạnh ngắt như băng mỏng. Cô đứng chắn trước mặt em gái, phủi phủi bàn tay.
Tú Thị Tấn Phát
//Tấn Phát ôm cái mũi đỏ ửng, hét lên//Mẹ kiếp! Đứa nào? Mày chán sống rồi à?
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
//Bảo Ngọc lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt gã, giọng nói không một chút cảm xúc//Tao cho tụi mày ba giây để biến khỏi mắt tao. Động vào em tao một lần nữa, tao bẻ gãy tay mày
Phạm Ngọc Bích
//Ngọc Bích tức giận chỉ tay//Mày là con nào? Nghĩ mình là chị đại chắc? Bọn tao bắt nạt nó suốt ba năm cấp 2 đấy, mày làm gì được tụi tao?
Bảo Ngọc chẳng thèm nói lời thứ hai. Cô bước tới, nhanh như cắt nắm lấy ngón tay đang chỉ trỏ của Ngọc Bích rồi bẻ ngược ra sau. Tiếng xương khớp kêu rắc nhẹ kèm theo tiếng thét thất thanh của ả ta vang dội cả góc sân.
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Tao bảo biến, tai điếc à?//Bảo Ngọc gằn giọng.//
Tấn Phát thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Ngọc Bích đang khóc lóc bỏ chạy, không quên ném lại một ánh nhìn căm hận.
Lúc này, từ trên bờ tường cao của nhà thể chất, một bóng người nhảy phắt xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nguyễn Minh Khôi phủi bụi trên áo, hai tay đút túi quần, thong thả tiến về phía Bảo Ngọc. Cậu ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Minh Khôi nhìn Bảo Ngọc, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc.
Nguyễn Minh Khôi -na9
Ghê gớm nhỉ? Ngày đầu tiên đi học đã đánh nhau rồi. Mày định làm bá chủ cái trường Nhất Trung này luôn à, cô bé?
Bảo Ngọc quay đầu lại, nhìn bộ đồng phục Nhất Trung trên người Minh Khôi, lạnh lùng đáp
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Né ra. Đừng để tao giận lây sang mày
Minh Khôi không những không né mà còn bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô
Nguyễn Minh Khôi -na9
Mày dữ như chằn lửa vậy ai thèm yêu? Nhưng mà tao thích đấy. Tao là Minh Khôi, học cùng lớp 10A1 với mày sắp tới. Nhớ mặt tao, sau này tao sẽ làm phiền mày nhiều đấy.
Bảo Ngọc nhướng mày, kéo tay Kim Ngân đi thẳng, buông lại một câu cụt ngủn
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Tránh xa tao ra. Phiền phức.
Minh Khôi nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Bảo Ngọc, nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn
Nguyễn Minh Khôi -na9
Thú vị rồi đây. Cuộc sống cấp 3 chắc chắn không chán như tao nghĩ.
Phía sau rặng cây gần đó, Vũ Hoài An – cô tiểu thư trà xanh của trường – đang nắm chặt tà áo đồng phục, đôi mắt tràn ngập sự ghen tị khi thấy Minh Khôi, người cô ta thầm thích bấy lâu, lại chủ động bắt chuyện với một đứa con gái mới chuyển đến. Hoài An lấy điện thoại ra, bấm một dãy số
Vũ Hoài An
📲 Anh Long à? Nhất Trung vừa có một con nhỏ mới đến láo xược lắm. Anh xử lý nó giúp em nhé...//nấp sau nhà kho//
Tập 2:LỚP HỌC 11A1 VÀ TRÒ ĐÙA ÁC Ý CỦA TRÀ XANH và Sóng gió bắt đầu.
Tiết học đầu năm tại lớp 11A1 trường Nhất Trung bắt đầu với sự ồn ào và những mối quan hệ phức tạp. Bảo Ngọc, cô gái lạnh lùng, ngồi cạnh Minh Khôi, một thiếu gia nhà giàu, tạo ra sự chú ý và ghen tị từ Hoài An. Hoài An cố tình làm bẩn balo của Bảo Ngọc và bị Minh Khôi trừng phạt, dội nước lên đầu. Câu chuyện kết thúc với sự trả thù đầy giận dữ của Hoài An.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên lanh lảnh khắp các hành lang trường Nhất Trung. Bảo Ngọc dắt tay em gái Kim Ngân về phía dãy phòng học khối 10. Sau khi đưa em gái vào lớp 10A5 an toàn, cô mới lững thững đi ngược lên tầng hai để tìm phòng 11A1.
Vừa bước chân qua cửa lớp, không gian ồn ào bỗng chốc im bặt. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Bảo Ngọc. Cô phớt lờ tất cả, đi thẳng xuống dãy bàn trống ở cuối lớp gần cửa sổ, đặt chiếc balo đen lên bàn rồi chống cằm nhìn ra sân trường.
Nguyễn Minh Khôi -na9
Này, chỗ đó có người ngồi rồi đấy."
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau. Bảo Ngọc quay đầu lại, lông mày khẽ nhướng lên khi nhìn thấy bản mặt quen thuộc. Là Nguyễn Minh Khôi. Cậu ta vừa đi mua nước về, trên tay cầm hai chai trà xanh hoa cúc, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
//Bảo Ngọc lạnh giọng//Trường này hết chỗ rồi à? Mày ngồi chỗ khác đi.
Minh Khôi bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô
Nguyễn Minh Khôi -na9
Tao thích ngồi đây đấy. Ai bảo mày có duyên với tao làm chi? Mà nhìn mặt mày kìa, cứ như ai thiếu nợ mày tiền không bằng. Đỡ lấy, tao mời.
Cậu đặt chai nước mát lạnh lên bàn cô. Bảo Ngọc không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, đẩy trả lại
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Tao không khát. Tránh xa tao ra một chút.
Minh Khôi nhún vai, tự mở nắp chai uống một ngụm lớn, mắt vẫn không rời khỏi sườn mặt thanh tú của Bảo Ngọc.
Nguyễn Minh Khôi -na9
//Cậu lầm bầm//* Đúng là đồ tảng băng di động.*
Ở phía đầu lớp, Vũ Hoài An chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Hai tay cô ta siết chặt lấy tà váy đồng phục, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Từ năm cấp 2, cô ta đã luôn bám theo Minh Khôi, dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Vậy mà hôm nay, Minh Khôi lại chủ động dâng nước, chủ động bắt chuyện với một đứa con gái mới chuyển trường đến. Sự ghen tị hừng hực bốc lên trong lòng Hoài An. Ả quay sang nói nhỏ với hai đứa bạn bên cạnh
Vũ Hoài An
Nhìn con nhỏ mới đến kìa, trông quê mùa mà bày đặt làm bộ làm tịch. Để tao cho nó biết lễ độ.
Hoài An đứng dậy, cầm theo một hộp mực dùng để viết bảng, cố tình đi xuống lối đi ở cuối lớp. Khi đi ngang qua bàn của Bảo Ngọc, Hoài An vờ như vấp chân vào cạnh bàn, cả người ngả về phía trước. Tiếng "A" thảng thốt vang lên, kèm theo đó là vệt mực đen ngòm từ trên tay cô ta đổ thẳng xuống chiếc cặp sách và một góc áo đồng phục trắng muốt của Bảo Ngọc.
Vũ Hoài An
Ôi! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu! Tại cái chân tớ vấp phải bàn...
Hoài An vội vàng dùng khăn giấy lau lau, nhưng hành động đó chỉ làm vết mực loang lổ ra to hơn. Mặt cô ta tỏ vẻ hối lỗi, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự đắc ý.
Cả lớp bỗng im phăng phắc, nín thở chờ xem phản ứng của Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc cúi xuống nhìn vết mực đen thẫm trên áo và balo. Ánh mắt cô tối sầm lại. Cô không khóc, cũng không lớn tiếng chửi bới. Cô thong thả đứng dậy, chiều cao vượt trội của cô khiến Hoài An vô thức phải lùi lại một bước vì áp lực.
Bảo Ngọc nhìn thẳng vào mắt Hoài An, giọng nói lạnh đến thấu xương
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Trò đùa con nít này vui lắm à?
Hoài An giả bộ đáng thương, mắt rơm rớm nước
Vũ Hoài An
Tớ đã bảo là tớ không cố ý rồi mà... Sao cậu lại nặng lời với tớ như vậy?
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
//nhếch mép//Mày diễn kịch cho ai xem?"
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
//Bảo Ngọc nhếch mép cười khẩy, bước lên một bước sát sạt.//"Mắt tao không mù. Lần sau còn dùng mấy cái trò bẩn thỉu này, tao đổ thẳng lọ mực vào họng mày đấy. Cút.
Minh Khôi ngồi bên cạnh nãy giờ, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười cợt nhả trên môi cậu biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, âm u đến đáng sợ. Cậu đứng bật dậy, cầm lấy chai nước trà xanh chưa mở nắp trên bàn, vặn mạnh rồi thẳng tay dội từ trên đầu Vũ Hoài An dội xuống.
Nước trà lạnh ngắt chảy ròng ròng từ mái tóc uốn xoăn cầu kỳ của Hoài An xuống mặt, làm nhòe nhoẹt lớp phấn son đắt tiền, ướt sũng cả bờ vai. Hoài An hét lên một tiếng kinh hãi, cả người run bần bật vì lạnh và vì nhục nhã.
Vũ Hoài An
Khôi! Sao cậu lại làm thế với tớ?//Hoài An gào lên, nước mắt tức giận rơi lã chã.//
Minh Khôi ném vỏ chai rỗng vào thùng rác góc lớp, phủi tay, ánh mắt nhìn Hoài An như nhìn một đống rác rưởi
Nguyễn Minh Khôi -na9
Tao ghét nhất loại con gái thích giở trò sau lưng. An à, mày đừng tưởng tao không biết mày cố ý. Biến khỏi mắt tao trước khi tao mất hết kiên nhẫn với mày.
Học sinh trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán, những tiếng cười khúc khích mỉa mai chĩa thẳng vào Hoài An. Không chịu nổi sự nhục nhã này, Hoài An ôm mặt khóc nức nở rồi chạy thẳng ra khỏi lớp học.
Trước khi khuất sau cánh cửa, cô ta ngoái đầu nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt tràn đầy sự thù hận, lầm bầm trong miệng
Vũ Hoài An
*Con khốn... Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống xin lỗi tao!*//lầm bầm//
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
//Bảo Ngọc nhìn Minh Khôi, khẽ cau mày//Ai mượn mày xen vào chuyện của tao?
Minh Khôi quay sang, nụ cười đáng ghét lại treo trên môi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nguyễn Minh Khôi -na9
Thì tao đã bảo rồi, tao thích làm phiền mày mà. Áo bẩn rồi, đi theo tao xuống phòng y tế thay áo khác.
Nói rồi, không đợi Bảo Ngọc đồng ý, Minh Khôi nắm lấy cổ tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh lớp 11A1.
Tập 3:PHÒNG Y TẾ VÀ CHIẾC ÁO ĐỒNG PHỤC OAN GIA
Bảo Ngọc giật mạnh tay ra khỏi cái nắm của Minh Khôi ngay khi hai đứa vừa bước xuống đến cầu thang tầng trệt. Cô đứng khựng lại, đôi mắt phượng tràn ngập vẻ cảnh giác và bực bội
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Mày buông tao ra. Tao tự đi được, không cần mày dắt.
Minh Khôi quay người lại, nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn sang Bảo Ngọc. Nụ cười đáng ghét trên môi hắn lại hiện lên, hắn thong thả đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu trêu chọc
Nguyễn Minh Khôi -na9
Mày nghĩ tao thèm dắt mày chắc? Nhìn lại cái áo đồng phục của mày đi, trà xanh đổ từ đầu con Hoài An xuống dính một mảng lớn sau lưng mày rồi kìa. Mày muốn đi một mình để cả cái trường Nhất Trung này nhìn thấy hết nội y bên trong của mày à?
Ngọc nghe vậy thì giật mình. Cô vội vàng đưa tay ra sau lưng sờ thử, quả nhiên vải áo đồng phục bị thấm nước trà của Hoài An đã ướt sũng, dính chặt vào da và trở nên trong suốt. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức.
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Mẹ kiếp... Mày đổ nước kiểu gì thế hả Khôi? Biết thế tao tự xử con Hoài An cho xong, đúng là đồ ăn hại!
Nguyễn Minh Khôi -na9
Ơ cái con này, tao vừa cứu mày một bàn thua trông thấy ở lớp đấy nhé? //Khôi nhướn mày, bước tới một bước, ép Ngọc phải lùi lại tựa lưng vào thành cầu thang //Mày không cảm ơn tao thì thôi, lại còn mắng tao ăn hại? Thử hỏi không có tao dội chai nước đó, mày có thoát khỏi cái trò bôi bẩn sau lưng của tụi nó không?
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Ai mượn mày lo chuyện bao đồng? //Ngọc nghiến răng, mắt trừng lớn //Tao tự có cách của tao. Mày làm thế chỉ khiến con Hoài An nó hận tao thêm thôi. Mày có biết anh trai nó là Vũ Hoàng Long không? Lão ta không để yên cho tao đâu!
Nguyễn Minh Khôi -na9
//Khôi nghe đến cái tên Vũ Hoàng Long thì ánh mắt bỗng tối sầm lại trong một giây, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần đời. Hắn dứt khoát cởi chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người ra, thẳng tay ném bộp vào đầu Bảo Ngọc//Cầm lấy. Mặc vào rồi câm cái mồm lại cho tao. Nhà họ Vũ là cái thá gì mà tao phải sợ? Mày lo cho cái thân mày trước đi.
Ngọc ôm lấy chiếc áo khoác còn vương hơi ấm và mùi hương bạc hà thanh mát của hắn. Dù rất ghét cái thái độ hách dịch này, nhưng tình thế bắt buộc, cô đành hậm hực xỏ hai tay vào áo rồi kéo khóa kín mít lên tận cổ. Chiếc áo size XL của nam chính rộng thùng thình, trùm qua mông cô nhìn trông cực kỳ buồn cười.
Nguyễn Minh Khôi -na9
Nhìn mày như cái nấm di động ấy. // Khôi phì cười thành tiếng.//
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Mày câm mồm vào đi trước khi tao đấm lệch hàm mày! //Ngọc gắt lên, mặt càng đỏ hơn.//
Hai đứa một trước một sau đi dọc hành lang vắng vẻ hướng về phía phòng y tế ở góc sân trường. Giờ này đang là tiết học nên xung quanh không có một bóng người. Cánh cửa phòng y tế khép hờ, Khôi dùng chân đá nhẹ vào, bên trong vắng ngắt, cô y tế có vẻ đã lên văn phòng hiệu bộ họp.
Nguyễn Minh Khôi -na9
//Khôi tự tiện đi thẳng đến cái tủ kính đựng đồ, lục lọi một hồi rồi quay lại nhìn Ngọc// Ê, phòng y tế hết áo đồng phục dự phòng cỡ của mày rồi. Chỉ còn một cái áo nam cỡ lớn của đứa nào bỏ quên thôi, mày mặc tạm không?
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Mày điên à? Tao không mặc đồ của người lạ.// Ngọc ngồi phịch xuống giường bệnh, khoanh tay trước ngực// Mày gọi điện cho anh trai tao, bảo anh Hải Đăng mang áo mới đến trường cho tao.
Nguyễn Minh Khôi -na9
Mày nghĩ anh trai mày đang rảnh chắc? Anh Hải Đăng của mày đang bận xử lý dự án bên công ty rồi, tao không dám làm phiền đâu. //Khôi thong thả bước đến trước mặt cô, chống hai tay xuống hai bên giường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ngọc// Hay là... mày muốn mặc cái áo khoác này của tao suốt cả ngày hôm nay? Tao thì không ngại cho mày mượn đâu, nhưng ngày mai cả trường đồn tao với mày có gian tình thì đừng có khóc đấy nhé.
Khoảng cách quá gần khiến Ngọc có thể ngửi thấy rõ mùi hương trên người Khôi. Tim cô bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp, nhưng sự bướng bỉnh không cho phép cô yếu thế. Cô đưa tay đẩy mạnh ngực hắn ra
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Mày tránh xa tao ra một chút. Tao thà mặc áo khoác của mày còn hơn mặc đồ của đứa khác. Mà tao cảnh cáo mày nhé Khôi, mày mà đem chuyện này đi rêu rao với thằng bạn thân Đặng Minh Khuyết của mày là tao không tha cho mày đâu.//cảnh cáo//
Khôi bị đẩy lùi lại vài bước nhưng không hề tức giận, ngược lại nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn
Nguyễn Minh Khôi -na9
Biết rồi bà tướng. Mà này, tao thấy mày sắc sảo thế sao em gái mày – con Kim Ngân ấy, lại để cho nhóm con Phạm Ngọc Bích với Lê Diễm Quỳnh bắt nạt suốt từ cấp 2 đến giờ mà không biết đường mở mồm ra cầu cứu à?
Nghe đến tên em gái Kim Ngân, ánh mắt Bảo Ngọc lập tức lạnh buốt, bàn tay giấu trong túi áo khoác của Khôi siết chặt lại thành nắm đấm
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Mày biết những gì rồi?//tra hỏi//
Nguyễn Minh Khôi -na9
Tao cái gì mà chẳng biết. Trường Nhất Trung này có chuyện gì qua được mắt tao? //Khôi thu lại nụ cười, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn// Nhóm con Hoài An, Ngọc Khuê với tụi bắt nạt kia vốn là một giuộc. Mày vừa chuyển trường đến đã đắc tội với tụi nó, tụi nó sẽ không buông tha cho hai chị em mày đâu.
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
Tụi nó cứ thử đến đây. //Ngọc ngước cằm lên, ánh mắt tràn đầy sự nổi loạn và kiên định//. Tao chuyển đến Nhất Trung này là để bảo vệ em gái tao. Đứa nào dám động vào một sợi tóc của Kim Ngân, tao thề sẽ khiến tụi nó phải quỳ xuống hối hận.
Khôi nhìn sâu vào đôi mắt phượng kiên định của Ngọc, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn bước đến cửa phòng y tế, tay đút túi quần, quay lưng về phía cô nhưng thanh âm trầm thấp lại vang lên rất rõ ràng
Nguyễn Minh Khôi -na9
Được, để tao chống mắt lên xem mày thể hiện thế nào. Nhưng trước hết, lo mà giặt sạch cái áo khoác của tao rồi trả đấy. Tao đi mua nước đây, ngồi yên đấy mà đợi, cấm đi lung tung.
Cánh cửa phòng y tế khép lại. Bảo Ngọc nhìn theo bóng lưng cao gầy của Minh Khôi, khẽ thở dài một tiếng. Cúi đầu nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình đang bao bọc lấy cơ thể mình
Trần Thị Lê Huỳnh Bảo Ngọc- nu9
//Cô lầm bầm//Cái tên oan gia đáng ghét... nhưng mà... cũng không đến nỗi tệ.
Cuộc chiến bảo vệ em gái và những sóng gió thanh xuân tại trường Nhất Trung của Bảo Ngọc giờ đây đã chính thức có thêm sự xuất hiện của Nguyễn Minh Khôi.
fan chị Quỳnh ff -tác giả
C.on các vk đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play