"Lay Ơn Tàn, Anh Có Ở Lại Nữa Không..."
Gặp Gỡ
[Bối cảnh: Tại Thiên Chứng Khai Nghi - Phép Thiên Quy Hồi Linh Đại Điển]
Đức Kim Chủ
– Nay ta vâng lệnh Thánh Bà anh minh đến đây ban phép cho con. Ban cho con một ân huệ cuối cùng… đó là được sống.
(Người nằm đó nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, gương mặt thanh thản lạ lùng)
(Diệp Thiên Ân bước lên trao chuông đồng cho Đức Kim Chủ. Một luồng sáng chói lòa hắt thẳng vào mắt Thiên Ân)
Diệp Thiên Ân
(Khựng lại, nheo mắt nhìn về phía cuối điện) 🤔
(Một cậu thanh niên trẻ măng ôm máy ảnh to đùng, bấm máy liên tục)
[Bối cảnh: Ngoài sân, sau khi nghi lễ kết thúc]
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Mọi người ơi, cho con xin một kiểu ảnh được không ạ? 📸
Diệp Thiên Ân
(Quay lại đầu tiên, mỉm cười hiền lành)
– Vâng anh, anh chụp đi ạ.
Trịnh Bảo Khánh Duy
(Tươi tỉnh hẳn, lạch cạch đặt chân máy)
– May quá, thế các anh đứng dịch vào đây một chút nhé.
(Chụp xong xuôi, Thiên Ân chủ động bước lại gần Duy)
Diệp Thiên Ân
– Anh ơi, lát anh cho em xin hai tấm lúc nãy được không ạ? Một tấm chụp riêng em với một tấm chụp chung ấy.
Trịnh Bảo Khánh Duy
(Bật cười)
– Được chứ, chuyện nhỏ. Nhưng mà gửi thế nào bây giờ nhỉ? Hay em kết bạn với anh đi, tí về anh chỉnh màu xong anh gửi qua cho.
Diệp Thiên Ân
– Dạ vâng. Mà điện thoại em lại không mang theo người cơ, để em đọc số trước nhé?
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Ok, em đọc đi anh lưu luôn.
Diệp Thiên Ân
– 09xxxxxxxx...
Trịnh Bảo Khánh Duy
(Bấm máy nhoay nhoáy)
– Rồi nhé, anh gửi lời mời kết bạn luôn rồi đấy.
Lê Ngọc Bảo Thy
(Từ đằng xa tất tả chạy lại gọi giục)
– Ân ơi! Xe đến rồi kìa, nhanh lên cái chân xem nào! Về còn chuẩn bị cho khánh lễ chiều nữa đấy!
Diệp Thiên Ân
– Biết rồi, tao ra liền đây!
Diệp Thiên Ân
(Quay sang chào Duy)
– Em đi trước nhé anh!
[Bối cảnh: Trên xe trở về Phục Đường Thượng Thọ]
Diệp Thiên Ân
(Thúc tay vào sườn Thy)
– Ơ hay Thy, nãy tao gửi điện thoại chỗ mày mà? Đâu rồi, trả tao.
Lê Ngọc Bảo Thy
(Lầm bầm, lục túi áo đưa trả)
– Gớm, có ai thèm lấy đâu mà cuống lên.
(Ân cầm điện thoại mở ngay danh sách kết bạn, hiện lên cái tên "Trịnh Bảo Khánh Duy")
Diệp Thiên Ân
(Khựng lại một tí, ngón tay mân mê góc màn hình rồi bấm đồng ý)
– Chấp nhận.
[Bối cảnh: Ban bếp Phục Đường Thượng Thọ - 13:20]
Diệp Thiên Ân
(Chân vừa chạm đất đã cắm đầu chạy thẳng vào bếp, hét vang trời)
– Cô Vũ ơi! Cô Vũ đâu rồi giải cứu con với! Con đói mốc mồm rồi đây này! Hú hú hú! 😫
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Từ trong bếp lững thững bước ra, khoanh tay nhìn đầy bất lực)
– Này Ân, em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế hả?
(Ân phanh kít lại, đứng chôn chân tại chỗ) 😮
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Ánh mắt quét qua tà phục trắng dính đầy bụi đường, cằn nhằn nhưng đầy chiều chuộng)
– Giờ này còn tìm cô Vũ cái gì nữa? Đói thì tự vào mà kiếm cái gì bỏ bụng đi. Mà sao giờ này chưa chịu về nhà thay quần áo hả?
Diệp Thiên Ân
(Nghệch mặt ra mấy giây, cúi đầu lí nhí)
– Ơ kìa… người ta mới có mười bảy tuổi thôi mà…
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Phì cười, định gõ trán Ân nhưng lại rụt tay về đút túi áo)
– Rồi rồi, tôi xin kiếu. Ai mà cãi lại được "cục bông của Phục Đường Thượng Thọ" cơ chứ.
Diệp Thiên Ân
(Được đà phân bua)
– Rõ ràng trên bảng phân công ghi lù lù là nay cô Vũ trực bếp còn gì! Mà em vào tìm cô Vũ chứ có tìm anh đâu, tự dưng anh ra mắng em làm gì?
Diệp Thiên Ân
(Ôm bụng nhăn nhó)
– Em vừa đi Chứng đàn ban phép mệt phờ người về, đói rã rời ra rồi còn bị anh mắng, rõ khổ chưa...
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Lắc đầu cười bất lực)
– Cô Vũ bận việc đột xuất nên đổi lịch rồi, nay bếp trống. Đói lắm rồi đúng không? Thôi được rồi, vào ghế ngồi đi, anh nấu cho mà ăn.
Diệp Thiên Ân
(Mắt sáng bừng lên như bắt được vàng, nhảy cẫng lên)
– Thật á?! Ôi trời ơi, nay anh Huỳnh xuống bếp cơ à? 😍
Diệp Thiên Ân
– Đang đói thế này thì em không khách sáo đâu nhé! Anh nấu món gì em cũng ăn hết sạch luôn!
Diệp Thiên Ân
(Ân hí hửng chạy tót đi thay đồ) 🏃♂️
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Một mình đứng lắc đầu cười trừ giữa gian bếp)
– Chịu luôn đấy.
Duyên Lành
[Bối cảnh: Ban bếp Phục Đường Thượng Thọ]
(Huỳnh đang đứng bên bếp, nồi nước dùng nghi ngút khói)
📲 Điện thoại của Ân: Reng! Reng! Reng!
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Liếc màn hình)
– "Anh Thợ"...? 🤨
(Anh nhìn về phía buồng trong nơi Ân đang thay đồ rồi chậm rãi nhấc máy)
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Alo... ảnh của em anh chỉnh xong rồi đó. Em xem thử nha.
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Giọng trầm thấp)
– Ân đang không có ở đây. Tí nữa về mình nói lại cho.
Trịnh Bảo Khánh Duy
(Khựng vài giây)
– À... vậy hả...
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Ờ... mình cảm ơn.
(Huỳnh đặt điện thoại về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra) ...
(Bảo Thy, Hòa và Định vừa bước vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt)
Trần Văn Định
– Ủa trời! Anh Huỳnh nấu gì mà thơm dữ vậy? 😲
Nguyễn Thanh Hòa
– Cho tụi em ăn ké với nha!
Nguyễn Nhật Huỳnh
(Bật cười)
– Ngồi vô bàn đi. Anh đang nấu bún.
Định + Hòa + Hạ Vy: OAAAAAA 😍
Trần Văn Định
– Anh Huỳnh hôm nay bị nhập hả?!
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Muốn đói luôn không? 🙂
Trần Văn Định
– Dạ em xin lỗi anh. 🙏
(Đúng lúc đó Thiên Ân chạy vào bếp)
Diệp Thiên Ân
(Tóc còn hơi ướt)
– Đồ ăn đâu rồi? Đói chết em rồi! 😭
(Kéo ghế ngồi xuống ngay lập tức)
Lê Ngọc Bảo Thy
– ÂNNNNNNNN! 😑
Lê Ngọc Bảo Thy
– Mày là Giám Lễ đó nha.
Lê Ngọc Bảo Thy
– Tịnh Thực Nghi đâu?
Diệp Thiên Ân
(Đơ toàn tập) ...
Lê Ngọc Bảo Thy
– Tao bắt học lại bây giờ.
Diệp Thiên Ân
– Trời đất ơi... 😭
Diệp Thiên Ân
– Rồi rồi rồi! Căng dữ vậy!
(Mọi người cười nhưng vẫn đứng dậy chỉnh tề)
(Nghiêm túc ngợi Thập Đại Chức)
Trần Văn Định
– Công nhận anh Huỳnh nấu ngon ghê.
Nguyễn Thanh Hòa
– Chuẩn luôn.
Diệp Thiên Ân
– Em nói rồi mà. Anh Huỳnh nấu gì em cũng ăn được hết. 😋
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Vì em dễ nuôi.
Trần Văn Định
– Cục bông của Phục Đường mà. 🤭
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Thy với Hòa rửa chén nha.
Nguyễn Thanh Hòa
– Em phụ bưng đồ rồi mà!
Nguyễn Thanh Hòa
– Cho Ân rửa đi!
Huỳnh liếc sang Ân, ngón tay gõ nhẹ lên bàn)
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Cho nó rửa rồi bể hết chén của Đức Lớn - Đại Giám Quan thì sao?
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Để nó lên phòng nghỉ ngơi đi.
Lê Ngọc Bảo Thy
– Chính xác!
Nguyễn Thanh Hòa
– Không cãi được.
Diệp Thiên Ân
– Oan cho em quá trời luôn! 😭
[16:02 - Phòng nghỉ Đông viện]
(Thiên Ân nằm dài trên phản gỗ)
Diệp Thiên Ân
– Nằm năm phút thôi...
(Ân mở điện thoại lên, thấy tin nhắn từ "Anh Thợ")
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Anh gửi ảnh rồi nha."
(Ân phóng to tấm ảnh cầm chuông đồng lên xem kỹ)
Diệp Thiên Ân
"Em cảm ơn anh nha."
Diệp Thiên Ân
"Anh chỉnh màu đẹp quá trời luôn."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Có gì đâu."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Góc đó ánh sáng đẹp sẵn rồi."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Với lại nghi lễ hôm nay lên hình rất đẹp nữa."
Diệp Thiên Ân
"Em cũng bất ngờ luôn á."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Lần đầu anh chụp ở đây."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Không nghĩ không khí lại trang nghiêm như vậy."
Diệp Thiên Ân
"Dạ, hôm nay là Chứng Khai Nghi nên hơi đặc biệt hơn bình thường đó anh."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Ra vậy."
Trịnh Bảo Khánh Duy
"Có dịp anh xin qua chụp tiếp nha. 😄"
Diệp Thiên Ân
"Dạ được chứ anh."
Lê Ngọc Bảo Thy
– ÂNNNNNN!
(Suýt quăng điện thoại xuống đất)
Diệp Thiên Ân
– Gì vậy trời?!
Lê Ngọc Bảo Thy
– Mày còn nằm đây hả?!
Lê Ngọc Bảo Thy
– Còn mười lăm phút nữa khai Hoàng Hôn rồi đó!
Diệp Thiên Ân
– Chết cha!!! 😱
(Nhét điện thoại vào túi rồi lao như tên bắn 🏃♂️💨)
(Các chức sắc đã vào hàng gần đủ)
(Huỳnh khoanh tay đứng đầu hàng giám sinh nhìn Ân đang chạy hộc tốc tới)
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Sắp trễ rồi đó.
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Đừng để việc riêng làm tâm bất tịnh trước điện.
Diệp Thiên Ân
(Cúi đầu)
– Em xin lỗi...
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Xin lỗi với anh làm gì?
(Hất cằm về phía trước)
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Xin lỗi Ngài kìa.
(Thiên Ân nhìn lên hàng Đại Phẩm)
Diệp Thiên Ân & Giám Trưởng: Khai Điện Tịnh Môn Nghi.
(Hai người hành Tịnh Hành tiến vào điện, lễ Thánh Bà và Thánh Ông, sau đó ra đón các chức sắc)
Đức Kim Chủ
– Hỡi các con, giờ lành đã điểm. Khai đàn.
(Hương sự đồng loạt tiến lên châm Hương Bạch)
Đức Kim Chủ
– Thỉnh thiên quang tịnh đàn...
Chị Lan
– Này này này, ta nay là đây. Ta là vị thánh toàn thiên. Ta là vị thánh anh linh. Ta là vị thánh..............
(Tiếng ca hòa cùng tiếng chuông ngân vang khắp điện)
Đức Kim Chủ
– Này các con.
Đức Kim Chủ
– Ngày kia là Vạn Hương Triều Thánh.
Đức Kim Chủ
– Như thường niên chúng ta chỉ tổ chức trong Nội khu.
Đức Kim Chủ
– Các con hãy truyền tin rộng rãi cho mọi người biết sự.
Đức Kim Chủ
– Bây giờ giải đàn.
Vạn Hương
[Bối cảnh: 06:10 sáng - Phục Đường Thượng Thọ]
(Tiếng chuông công phu sáng vừa dứt.)
(Cả Phục Đường đã nhộn nhịp hơn thường ngày.)
(Người lau điện, người dọn sân, người kiểm tra hương đăng.)
(Vạn Hương Triều Thánh chỉ còn hai ngày nữa.)
Lê Ngọc Bảo Thy
– ÂNNNNNN!
Diệp Thiên Ân
(Đang ôm chồng sổ giật bắn người)
– Cái gì?!
Lê Ngọc Bảo Thy
– Danh sách khách đâu?
Diệp Thiên Ân
– Trong tay tao.
Lê Ngọc Bảo Thy
– Danh sách chức sắc?
Diệp Thiên Ân
– Trong túi.
Lê Ngọc Bảo Thy
– Bảng phân công?
Diệp Thiên Ân
– Kẹp trong sổ.
Lê Ngọc Bảo Thy
– Được rồi.
Trần Văn Định
(Đi ngang qua)
– Trông mày như cái tủ hồ sơ di động ấy.
[Bối cảnh: Văn phòng Ban Lễ]
(Thiên Ân đang ngồi ghi chép.)
Diệp Thiên Ân
– Nội khu Bắc... hai mươi ba người...
Diệp Thiên Ân
– Nội khu Đông... mười tám người...
Diệp Thiên Ân
– Mười tám hay mười chín nhỉ?
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Em làm tới đâu rồi?
Diệp Thiên Ân
(Ngẩng đầu)
– Gần xong rồi anh.
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Danh sách đâu?
(Hai mươi giây trôi qua.)
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Đây là danh sách năm ngoái.
Diệp Thiên Ân
– Em lấy nhầm.
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Anh nhìn ra rồi.
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Đầu óc để đâu thế?
Diệp Thiên Ân
– Em thề là em tỉnh táo.
Diệp Thiên Ân
– Em thề thật.
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Anh có bảo em không tỉnh đâu.
Diệp Thiên Ân
– Nhưng anh đang nghĩ thế.
Nguyễn Nhật Huỳnh
– Anh đang nghĩ thế thật.
Diệp Thiên Ân
– Em nghỉ chơi với anh.
[Bối cảnh: Sân Phục Đường - 08:40]
(Thiên Ân và Định đang treo bảng thông báo.)
Diệp Thiên Ân
– Hết cỡ rồi.
Diệp Thiên Ân
– Tao có phải hươu cao cổ đâu?
Trần Văn Định
– Mày chân ngắn.
Diệp Thiên Ân
– Mày muốn chết à?
(Một giọng nói vang lên phía sau.)
(Diệp Thiên Ân quay đầu.)
Diệp Thiên Ân
– Anh thợ ảnh.
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Anh có tên mà.
Diệp Thiên Ân
– Em quen gọi thế rồi.
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Thế thì chịu.
Diệp Thiên Ân
– Anh tới chụp lễ ạ?
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Đức Kim Chủ mời anh qua ghi hình Vạn Hương Triều Thánh.
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Hôm nay trông em bận nhỉ.
Diệp Thiên Ân
– Từ sáng đến giờ em chưa ngồi được năm phút.
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Thế anh không làm phiền nữa.
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Em làm việc đi.
Trịnh Bảo Khánh Duy
– Anh đi chụp ảnh đây.
(Duy mỉm cười rồi rời đi.)
Trần Văn Định
– Hết rồi à?
Diệp Thiên Ân
– Chứ mày muốn gì nữa?
Trần Văn Định
– Tao tưởng phải nói chuyện lâu lắm cơ.
Diệp Thiên Ân
– Tao bận muốn chết đây.
[Bối cảnh: Chính điện - 09:25]
Diệp Thiên Ân
– Hương Bạch đủ chưa?
Thừa Sự
– Vừa chuyển vào điện.
(Thiên Ân đánh dấu từng mục trong sổ.)
Lê Ngọc Bảo Thy
– ÂNNNNNN!
Lê Ngọc Bảo Thy
– Đoàn Đông Hải tới rồi!
Diệp Thiên Ân
– Hôm nay tới cơ á?!
Lê Ngọc Bảo Thy
– Người ta tới sớm nửa ngày!
Diệp Thiên Ân
– Phòng nghỉ dọn xong chưa?
Diệp Thiên Ân
– Bàn tiếp khách?
Diệp Thiên Ân
– Thế là chết thật rồi.
(Một chiếc xe lớn từ từ tiến vào sân.)
(Mọi người lập tức nhốn nháo.)
Diệp Thiên Ân
– Thy qua bếp.
Diệp Thiên Ân
– Định theo tao ra cổng.
Diệp Thiên Ân
– Ai rảnh thì phụ dọn phòng nghỉ.
Diệp Thiên Ân
– Thánh Bà ới, cứu con. 😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play