[Đêm Trăng Máu X Đường Hầm Đen/Toại Dạ Luân Hồi] Sự Tái Sinh Của Nguyệt Thần_
Chương 1
*...* : suy nghĩ
/.../ : hành động(có thể là cảm xúc)
📞 : gọi/nghe điện thoại(đứa nào kbt nữa thì chịu)
CHUYẾN TÀU CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN GA CUỐI
XIN MANG THEO HÀNH LÝ CÁ NHÂN
Tiểu Nhất Bạch
*Tôi ngủ thiếp đi à?*
Tả Dương
*Nơi nào đây?*/nhìn ngó/
Tả Dương
*Có lẽ là tàu điện ngầm, nhưng sao tôi lại ở đây?*
Tiểu Nhất Bạch
*Người đó đâu?*
Tiểu Nhất Bạch
*Ga cuối không phải là di động sao*/xem đồng hồ/ *sao mới 20 phút là đến rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*Khó lòng hắn còn có đồng bọn*
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo bị lỗi rồi nhỉ?
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể là một trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Tả Dương
/quay sang nhìn Trang Tất Phàm/ *những người này mặc đồ trông rất hiện đại không giống ngự quỷ giả, hơn nữa tận thế sao tàu điện có thể hoạt động được chứ*
Tả Dương
*[Môn] cũng đã bị đóng lại không thể nào còn quỷ dị hoành hành*
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra /gương mặt bỉ ổi/
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì? /chau mày khó chịu/
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Lúc đó, cảnh tượng ấy, haha anh hiểu mà
Tả Dương
*Đến giờ này còn có thể đùa cợt, đều là lũ không thể tin tưởng mà*/chán ghét quay đi/
Trương Tĩnh Nghị
/kéo tai/ Bảo anh bay bay bay, một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi
Trương Tĩnh Nghị
/thả tay ra/
Điền Giai Ngọc
Mấy ông đàn ông đó một khi nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm gặp lại vậy
Điền Giai Ngọc
Có phải không? /quay sang Bằng Thụy/
Tả Dương
/nhìn sang/ * không phải chứ cô đang vơ đũa cả nắm đấy!*
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà
Tả Dương
*Lại còn có cả trẻ con sao*/khá bất ngờ/
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta không thể xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút, làm sao xuống được chứ
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút, nhưng từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi
Tôn Sáng
Sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tả Dương
*Nói nhiều đau hết cả đầu xuống trước hay sau gì cũng vậy chết thì làm lại, đi luôn cho nhẹ đầu*/đứng dậy rời khỏi tàu điện ngầm/
Tôn Sáng
/thấy hầu động của Tả Dương/ Này cậu nhóc đây là chuyến tàu cuối cùng rồi cậu đừng có ra khỏi nơi này
Tả Dương
/hơi khựng lại/*cậu nhóc?, không phải tôi không nhìn trẻ đến thế chứ?*
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, tôi phải gọi điện khiếu nại/bật điện thoại lên/đệt, còn không có sóng
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Ở lại cũng không được, đi cũng không được
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn theo Tả Dương/E rằng chỗ này không đơn giản lắm
Hạo Hạo
Oaaa/sợ hãi ôm đầu/
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy, làm con tôi sợ tôi không tha cho anh đâu
Điền Giai Ngọc
Mọi người nhìn đằng kia kìa/chỉ về phía sương mù/
Nhìn theo tay của Điền Giai Ngọc mọi người nhận ra một luồng sương mù đen đậm đặc đang dần ép về phía này
Tiểu Nhất Bạch nhìn sang phía còn lại cũng nhìn thấy một luồn sương mù khác đang ép tới
Tiểu Nhất Bạch
*có lẽ chỗ này thật sự không thể ở được, đi theo thằng nhóc lúc nãy thử xem*/đứng dậy ra khỏi tàu điện ngầm/
Trang Tất Phàm
/nhìn theo Tiểu Nhất Bạch, nhớ lại hành động của Tả Dương/ Mẹ kiếp, liều thôi
Trang Tất Phàm một mạch chạy thẳng khỏi tàu điện ngầm theo hướng Tiểu Nhất Bạch và Tả Dương vừa đi
Trương Uy
Đã có ba người đi rồi giờ chúng ta làm sao?
Tôn Sáng
Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trông cái sương mù này không ổn
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi hãy liên lạc với ban quản lí tàu điện ngầm
Tôn Sáng
Đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không
Ở một phía khác lúc Tiểu Nhất Bạch vẫn chưa xuống khỏi tàu điện ngầm
Tả Dương
Mẹ kiếp, sao có thể như này?! /nhìn bản thân trong điện thoại/
Tả Dương
Chả nhẽ quay về thời sinh viên?!
Tả Dương
Không đúng, lúc lên đại học tôi còn chưa như thế này
Tả Dương
chả lẽ là thời cấp 3!?
Tả Dương
Năng lực cũng chỉ có thể dùng được Úc Kết Quỷ, Nguyệt thần chi lực cũng chỉ còn 50%???
Tả Dương
/sờ soạn khắp người/ cả Lư Hương cũng không còn?!!
Tả Dương
Không phải, quỷ vực này mạnh đến vậy sao còn tước được cả năng lực và thần khí?
Tả Dương
*Khoan đã bình tĩnh lại, trước hết bây giờ vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng hay nguy hiểm đến tính mạng cứ tìm hiểu chỗ này đã*
Tả Dương
*Hình như là tiếng bước chân*/ngoảnh lại xem/*là cái ông tóc trắng*
Tiểu Nhất Bạch
/bước đến/ Sao vậy?Bộ cậu tìm được thứ gì à?
Tả Dương Không nghe hết Tiểu Nhất Bạch nói cái gì cậu bước nhanh đến chỗ soát vé lục tìm một hồi lại thấy được một cái thẻ đen quỷ dị
Không nghĩ gì nhiều Tả Dương nhanh chóng quẹt thẻ rồi đi tiếp
Tiểu Nhất Bạch thấy cậu như vậy cũng tìm một lát thấy được tấm vé thông hành
Trang Tất Phàm
/nhìn thấy tấm vé/ Đệt, sao lại thế này
Tiểu Nhất Bạch
May mà vẫn quẹt được
Tôn Sáng
/đi dẫn đầu/ Ba người, bây giờ tình hình không rõ tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Theo số đông sẽ tốt hơn
Hai người Tiểu Nhất Bạch nghe thì vẫn náng lại còn Tả Dương đã đi mất tâm hơi nghe lời Tôn Sáng bỏ ngoài tai
Lôi ra tấm vé tàu mọi người đều bàng hoàng không biết là thứ gì và tại sao lại có trong túi của bản thân
Trang Tất Phàm một mặt mỉa mai nhắc nhở đó là vé tàu điện ngầm
Rời khỏi ga tàu điện ngầm chỉ thấy Tả Dương đang bấm bấm gì đó trong điện thoại người đến phía sau cũng chẳng quan tâm
Trang Tất Phàm
Này, thằng nhóc này không đi tiếp mà lại đứng đây?Sợ rồi à
Tả Dương quay sang Trang Tất Phàm với vẻ mặt khó chịu, 24 tuổi đầu bị gọi là "thằng nhóc" không khó chịu mới là lạ
vừa lên Trịnh Thiên Tường đã bật điện thoại lên nhưng vẫn không có sóng
Lý Minh Tùng định quay lại ngồi chờ thì một tiếng cửa sắt kêu ken két sắc lạnh vang lên
cánh cửa ga tàu điện ngầm bị đóng lại
"Con Tốt Thí"
Tôi còn có việc quan trong, không thể mắc kẹt ở đây
"Con Tốt Thí"
Tôi là người địa phương, biết đường đi nước bước. Dù có đi bộ cũng phải đi thôi
Tôn Sáng
Tình hình này quá kì lạ, tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này?
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng tùy tiện hành động, màn sương mù này không ổn chút nào
"Con Tốt Thí"
Không được, tôi thực sự rất gấp. Ai muốn đi thì theo tôi
Chẳng ai nói gì tất cả chỉ cuối đầu, một mực chỉ đi theo số đông
"Con Tốt Thí"
Thế thôi, tôi đi trước nhé
Nhìn theo bóng lưng kia dần khuất vào màn sương không ai lên tiếng
Trang Tất Phàm
/quay sang Tiểu Nhất Bạch/anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ xung quanh khách sạn này mới không có sương mù và sương mù đang dần hẹp lại
Trang Tất Phàm
Vậy... vậy còn anh ta/chỉ theo hướng người rời đi/
Tả Dương
/độ nhiên lên tiếng/ bỏ cái suy nghĩ anh hùng đi, đừng có chen vào lựa chọn của người khác, có khi anh rước họa vào thân đây
Đổng Đình
Các anh nói chuyện vui vẻ nhỉ?Thần kinh thế nào mà vô cảm thế!
Lý Minh Tùng
Đừng nói bậy/kéo Đổng Đình lại/
Tôn Sáng
/nhìn Tả Dương và Tiểu Nhất Bạch/ cậu nhóc cậu là người đầu tiên ra khỏi tàu điện ngầm, còn anh bạn này thì lại nhận ra màn sương mù đang dần hẹp lại có vẻ rất có năng lực nhỉ
Tả Dương
/khó chịu ra mặt/ đủ rồi đấy đi cùng nhau thì còn sống lâu, tách nhau ra thì chết sớm thôi mau đi đi
Nói rồi cậu xoay người đi tiếp về phía trước, Tiểu Nhất Bạch cũng theo sau
Trang Tất Phàm
Đi đâu thế? Hai người đợi tôi/chạy theo/
Tất cả đều tiếp tục đi, Tả Dương phía trước dùng đèn plas của điện thoại soi trong màn sương mù đen đặc
Đi một lúc họ dừng lại trước cổng mộ khách sạn lớn đang nhất nháy ánh đèn
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
Có người chết não mới ở
Trang Tất Phàm
Anh ta vừa rời đi lúc nãy
Tôn Sáng
Không tốt, có vẻ gặp nguy hiểm
Tôn Sáng
Đi nào, đi cứu anh ấy nhanh
Tôn Sáng định chạy đi bị Trang Tất Phàm kéo lại
Trang Tất Phàm
Không đúng, anh bạn à tình hình như này, trong sương mù chắc chắn không an toàn
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm
Tôn Sáng
Điều anh nói tôi đều hiểu. Nhưng...nhưng đó là một mạng người!
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều... có thể chỉ là sương mù quá dày đặc anh ta không cẩn thận ngã xuống hố
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi, ở cùng nhau mới an toàn
Tôn Sáng nghe lời này rồi cũng chỉ nhìn vào màn sương một cái âm ừ từ bỏ
Trương Uy
Vậy chúng ta vào trong không?
Trương Uy e dè lên tiếng cô nhìn vào tòa nhà khách sạn đèn đóm chớp tắt trông không an toàn một chút nào
Trang Tất Phàm
Cô không nghe thấy à. Anh ta lúc nãy ở ngoài như vậy không vào trong có khi còn gặp chuyện
Tiếp tục tiến gần ở cổng khách sạn Tiểu Nhất Bạch dùng hai tay mở cửa ra
Trang Tất Phàm
/nhìn ra sau/
Không một ai muốn bước vào trước, tất cả im lặng không muốn mạo hiểm
Trang Tất Phàm
Sao?Bọn tôi cũng mở cửa rồi, không lẽ còn muốn chúng tôi đi trước ?
Trang Tất Phàm
Hưởng thành quả?đâu có chuyện tốt vậy
Tả Dương
*Thằng này tuy có vẻ thô lỗ nhưng thông minh, biết tận dụng người khác, chỉ cần nói vài câu liền khiến người khác khẳng định hắn và tên tóc trắng kia là đồng bọn*
Tiểu Nhất Bạch một bên cũng hiểu ra Trang Tất Phàm "bám đùi" bản thân cũng chỉ cười mỉa một cái với anh ta
Trang Tất Phàm cũng chỉ xoa đầu bản thân rồi cười xòa
Đổng Đình
Đàn ông chân chính, các anh vào trước sao lại không được
Đổng Đình
Không lẽ lại để phụ nữ bọn tôi đi trước
Tả Dương
*Chồng cô là gay chắc?không phải đàn ông à?*
Trang Tất Phàm
Ông già cũng là đàn ông chân chính, sao không cho anh ta vào trước
Đổng Đình
Anh nói gì vậy?Anh ấy có vợ con chúng tôi, sao có thể đi trước
Tả Dương
*Mệt mỏi thật*/không nói gì khó chịu soi đèn bước vào/
Mọi người bên ngoài nhìn Tả Dương đi vào trông chờ xem cậu sẽ như thế nào
Tả Dương nhìn một vòng rồi quay sang đám người
Tả Dương
Cô /chỉ vào Đổng Đình/ bịt mắt đứa trẻ lại có cảnh tượng không hợp với trẻ con đâu
Đổng Đình nghe vậy không hiểu gì cũng chẳng bịt mắt Hạo Hạo lại
Cả đám người thấy Tả Dương bình ổn liền lần lượt tiến vào bên trong
Vừa vào trong cánh cổng liền _Rầm_ một tiếng đóng lại khóa chặt chẽ không cho ai ra
Trang Tất Phàm
Đệt, sao cửa lại đóng rồi?
Trang Tất Phàm vội vàng kéo cửa nhưng lại không thể kéo được dù chủ một chút
Trang Tất Phàm
Đệt, cửa này kéo không mở được
Ánh đèn chớp nhá rồi bật lại
Trương Tĩnh Nghị lùi vội, loạn choạng té ngã gương mặt hốt hoảng như vừa gặp ma
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị em sao vậy?
Tống Chí Minh
/lo lắng đỡ cô dậy/
Tiểu Nhất Bạch
/Ngẩng lên nhìn/
Cơ thể anh chàng vừa rồi bị mất đầu máu me be bét, ngồi trên ghế với một tư thế kì lạ
Điền Giai Ngọc ngất xỉu vì hoảng sợ được Bằng Thụy đỡ, Đổng Đình che vội mắt cho Hạo Hạo
Trương Tĩnh Nghị bị dọa đến phát khóc
Ngoài Tiểu Nhất Bạch, Tôn Sáng và Tả Dương chân tay ai nấy đều run lẩy bẩy, sợ sệt
Tôn Sáng
*Người này sao không sợ chút nào, tôi từng là lính từng thực hiện nhiệm vụ bí mật nhìn đột ngột cũng giật mình,tên này sao lại bình tĩnh thế*
Tôn Sáng
*Còn cả cậu nhóc đi vào lúc nãy,nhỏ tuổi vô cùng lại chẳng có một phản ứng thừa thãi, còn bảo người mẹ che mắt đứa trẻ*
Tôn Sáng
*Hai tên này nhìn xác người như nhìn xác chó vậy*
Trang Tất Phàm
/Quỳ xuống/ anh ấy đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta
Trang Tất Phàm
Anh ấy là người vĩ đại, xin nhận tôi một lạy
稚年小小 //tác giả//
ra truyện r đây
稚年小小 //tác giả//
mong được nhiều ng ủng hộ
稚年小小 //tác giả//
mở hỏi&đáp nhé hỏi gì cũng được
稚年小小 //tác giả//
Bái bai nhe
稚年小小 //tác giả//
số chữ : 2220
Ngày : 11 tháng 6 năm 2026
Chương 2
Tiểu Nhất Bạch nhìn hành động của Trang Tất Phàm mà bất lực day trán
Tôn Sáng
Thôi thôi, ý tứ là được rồi
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài, thi thể sao lại ở trong sảnh?
All(trừ ai thì tự trừ)
/Rùng mình/
Lý Minh Tùng
/nhìn qua cái xác/Cứ để anh ấy ở đây, sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Lý Minh Tùng
Dù sao... còn có trẻ con
Đổng Đình
/sốt ruột/ anh nghĩ cách đi, cứ che thế này cũng đâu được
Tả Dương
/chán nản/*không phải chứ rõ ràng tấm khăng trải bàn ở ngay bên đó, sao anh không dùng mà đắp lại?*
Tiểu Nhất Bạch
Nè, bên kia có khăng trải bàn anh dùng hai tấm đắp lên là được/chỉ/
Lý Minh Tùng
Ayya, tôi nqu quá
Lý Minh Tùng
Cảm ơn cảm ơn
Tả Dương
/bất lực đập tay lên trán/
Trang Tất Phàm
/cáu gắt/mày bị hỏng à?Anh ấy bảo đắp thi thể không phải đắp trẻ con
Lý Minh Tùng
Ayya, tôi nqu quá
Đổng Đình
Anh còn biết cười?Đi đắp lại nhanh đi
Lý Minh Tùng
Ờ... phải phải
Tiểu Nhất Bạch
/trầm tư/*hoảng loạn đến mức này, không suy nghĩ gì, sợ mất hồn rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*Ngoài tôi, cái tên giống như từng là lính kia, thằng béo này còn có...tên nhóc kia,những người khác đa phần đều như vậy*
Lý Minh Tùng đắp xong thi thể lại Tôn Sáng gọi mọi người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi
Tôn Sáng
Giờ ra không được mọi người đều như kiến trên một sợi dây, nên đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ nhau
Tôn Sáng
Được rồi, giờ hãy giới thiệu bản thân trước. Tôi tên Tôn Sáng lái xe trong đơn vị là cựu binh
Trương Uy
Tôi tên Trương Uy, kế toán công ty
Trịnh Thiên Tường
Tôi là Trịnh Thiên Tường sinh viên năm ba
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình bọn tôi đưa con đi du lịch ở nhà làm ăn
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị, đây là bạn thân cô ấy Điền Giai Ngọc
Tống Chí Minh
Cậu ấy là bạn trai của Điền Giai Ngọc tên Bằng Thụy
Tống Chí Minh
Cũng là bạn tốt của tôi
Trang Tất Phàm
Tôi nói anh bạn, các anh thật là rối
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói gì?Bọn tôi rối chỗ nào?
Tôn Sáng
Thôi được rồi, tiếp tục đi
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm là một họa sĩ lang thang
nghe đến lời này Trương Tĩnh Nghị cùng Tống Chí Minh đều ôm miệng cười trộm
Trang Tất Phàm
Ah sao?Các anh biểu cảm thế là ý gì?
Trang Tất Phàm
Tôi nói với các anh hơn 20 năm trước chưa có từ này
Trương Uy
Dù không có từ này, thi tên anh cũng quá... quá bình thường
Trang Tất Phàm
Thế sao? Đa số người một đời đều bình thường
Tôn Sáng
Anh ấy không có ý gì, tên gì là tự do cá nhân
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn làm điêu khắc
Tả Dương từ nãy tới giờ ngồi một chỗ im lặng không nói gì trái ngược hoàn toàn với mọi người
Tôn Sáng
Cậu bạn, còn cậu?
Tả Dương
Tả Dương, học sinh cấp 3
Tôn Sáng
Trông cậu có vẻ không giống học sinh cấp 3 lắm luôn rất bình tĩnh đối với mọi chuyện từ nãy tới giờ xảy ra
Tả Dương
Ở nhà rảnh rỗi nên xem phim kinh dị
Tả Dương
*phiền phức, hỏi lắm thế làm gì*
Tiểu Nhất Bạch
/âm thầm quan sát Tả Dương/*thằng nhóc này, lời nói dối qua loa đến mức trẻ con cũng không tin nổi*
Tiểu Nhất Bạch
*nhìn thái độ của nó rõ ràng là cảm thấy phiền khi Tôn Sáng hỏi nhiều*
Tôn Sáng
Được, vì mọi người đã giới thiệu xong hay chúng ta đi vài vòng xem có đường rời khỏi nơi này thì tốt nhất
Tôn Sáng
Nếu không có, giờ cũng không sớm, phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ
Tôn Sáng
Mai hẵng xem tình hình
Trịnh Thiên Tường
Tôi thấy tốt nhất đừng chia tách, nghỉ ngay ở đây không được sao?
Tả Dương
*Có cái xác ở đây, con ma cũng càng cảm ơn mày vì bữa ăn đấy*
Trương Tĩnh Nghị
Bên kia có một... anh không sợ tôi còn sợ
Trịnh Thiên Tường
Chết rồi mà, có gì phải sợ chứ
Trịnh Thiên Tường
Ngày nào cũng hung với anh ta, cô cũng có thứ sợ à?
Tống Chí Minh
Anh nói gì thế, tôi thích thôi!
Trịnh Thiên Tường
Tốt tốt anh tùy ý, coi như tôi không nói
Tôn Sáng
Thôi, cũng đừng cãi nhau nữa
Tôn Sáng
Mọi người cùng đi xem, xem có thông tin gì hữu ích không
Tả Dương
/nhận ra không có ai để ý mình/
Tả Dương
Trung Khôi/vỗ nhẹ lên cổ/Trung Khôi
Tả Dương
Không phải chứ thiếu cái để hốc à?/hơi lớn tiếng/
Tiểu Nhất Bạch
/để ý đến cậu/
Tiểu Nhất Bạch nhìn thấy Tả Dương làm gì đó ở một góc đi đến chỗ của cậu
Trong lúc Tả Dương vẫn đang loay hoay vỗ vỗ Trung Khôi trên cổ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu
Tiểu Nhất Bạch
Cậu làm gì vậy? Tìm được gì rồi?
Tả Dương
/hơi chột dạ/ vẫn chưa tìm được gì
Tả Dương đi sang chỗ khác khiến Tiểu Nhất Bạch càng thêm nghi ngờ cậu đang làm gì đó
Tôn Sáng
Ây, xem một vòng chỗ này thậm chí không có cửa sau.Có lẽ chúng ta phải ở đây một đêm
Tả Dương
/đi ở phía sau/ *cần phải tìm gì đó cho tên này ăn mới được*
Trang Tất Phàm
Không có thẻ phòng, cũng không có chìa khóa
Lý Minh Tùng
Cửa phòng không được chắc chắn lắm phá mở nghỉ ngơi trước đã. Tệ lắm có người tìm thì tôi đền tiền
Tôn Sáng
Đi nào chúng ta cũng xem
All(trừ ai thì tự trừ)
/Đi theo/
Lý Minh Tùng
/đạp cửa/ tôi đi, cửa này chắc thế à?Sao không có động tĩnh gì?
Đổng Đình
Anh ơi, nghĩ cách đi
Tả Dương
/suy nghĩ một lúc, nhớ đên cái thẻ/
Tả Dương
/lôi cái thẻ ra nhìn một lúc/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn thấy hành động của Tả Dương/*cái vé tàu?phải nhỉ, có thể không*
Tiểu Nhất Bạch
/nhíu mày/*đây là không muốn tiết lộ hay không chắc chắn?*
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta chỉ có thể nghỉ ở sảnh khách
Trương Tĩnh Nghị
Ah thật không còn cách nào khác?Tôi không muốn ngủ cạnh thi thể đâu
Tiểu Nhất Bạch
Dùng thẻ đen thử xem/đột nhiên lên tiếng/
Lý Minh Tùng nghe vậy lôi thử chiếc thẻ đen ra quẹt thử
Lý Minh Tùng
Thật sự mở được. Anh bạn anh nghĩ nhanh thật
Lý Minh Tùng
Đồng Đình nhanh đưa con vào
Lý Minh Tùng đi ở phía trước ở phía sau Đổng Đình ôm Hạo Hạo đang ngủ bước vào trong
Tôn Sáng
Thế đi nào, chúng ta cùng vào xem
Bước chân Đổng Đình vừa vào đột nhiên cả sảnh tối đi không còn ánh sáng
Cả tòa nhà dần rung lắc không kiểm soát
Tả Dương cảm thấy một cơn ấm nóng từ mũi chảy ra, dạ dày quặng thắt như muốn nôn một thứ gì đó ra ngoài
Cơ thể cậu chao đảo mạnh, khác với rung lắc cơ thể cậu như bị xoay vòng như chong chóng mắt muốn mờ đi
Tả Dương
RA NGOÀI MAU LÊN/dùng hết sức la lên/
Nghe vậy Lý Minh Tùng có hơi do dự Tả Dương lại hét lên thúc giục
Đứa trẻ trong tay Đổng Đình càng khóc ré lên
Ra khỏi phòng cả sảnh lại sáng lên, cơn rung lắc ngừng lại
Đổng Đình
Con ngoan, con ngoan đừng khóc
Cả cơ thể Tả Dương chao đảo ngã ngồi xuống máu mũi từ từ chảy xuống cơn buồn nôn cũng theo đó mà biến mất
Trang Tất Phàm
Đây là trường hợp gì? Phòng không có người thì trở lại bình thường
Tả Dương
/ôm mũi, bình ổn lại hơi thở/
Tiểu Nhất Bạch
/đỡ cậu dậy/ ổn chứ cần cõng không?
Tả Dương
/lắc đầu/ ổn hơn rồi, có ai có khăng giấy cho tôi một tờ
Trương Uy
/lục lọi cơ thể/ tôi có, tôi có
Trương Uy
/đưa qua cho Tả Dương/
Tả Dương
/nhận lấy/ cảm ơn
Cậu lau vội máu mũi đầu óc vẫn còn mơ hồ, chân có phần đứng không vững
Trịnh Thiên Tường
Tôi nói rồi, trong phòng không an toàn các người cứ không tin
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy các người làm gì?
Đổng Đình
Không làm gì cả, vừa bước vào là đèn tắt và rung
Lý Minh Tùng
phải chúng tôi cũng không chạm lung tung
Tiểu Nhất Bạch
Vậy là chúng ta chỉ vào phòng
Tiểu Nhất Bạch
Lý Minh Tùng anh vào lại một lần, mọi người chuẩn bị điện thoại sẵn sàng chiếu sáng
Lý Minh Tùng chần chừ không muốn vào
Tiểu Nhất Bạch
Ây, phòng chỉ rung nột cái có gì phải sợ chứ
Bước vào phòng vẫn bình ổn, Lý Minh Tùng gọi nhanh Đổng Đình bế con vào
Đổng Đình
Không sao, thôi đi
Lý Minh Tùng
không sao gì chứ không thể để con cứ nằm như vậy, mà bên ngoài còn có cái đó...
Đổng Đình nghe vậy bước nhanh vào
Tả Dương muốn kêu đừng vào thì cổ họng cậu khô khốc như có một bàn tay vô hình bóp dây thanh quản của cậu lại không cho cậu nói
Sau khi bước chân Đổng Đình vào cửa phòng cả sảnh lại đèn tắt rung chuyển
Lần này cơn co thắt dạ dày của Tả Dương càng mạnh hơn, dồn dập như muốn nôn cả lục phũ ngũ tạng ra ngoài
Tôn Sáng
Lý Minh Tùng nhanh ra ngoài!
Cơn rung chuyển biến mất Tả Dương cổ họng càng thêm khô khốc cơ thể như hàng vạn cây kim đâm vào
Tiểu Nhất Bạch
Cậu thật sự ổn chứ trông cơ thể cậu không ổn chút nào/quay sang Tả Dương/
Tả Dương
Không chắc tôi đi trước các người tự bàn tính tiếp đi/bỏ đi đến thang máy/
Tả Dương
Nhắc các người có lẽ mỗi phòng chỉ ở được một người và mỗi tầng chỉ có thể ở được một phòng /nói rồi bỏ đi/
Tôn Sáng
Ý cậu là sao?/muốn hỏi thêm nhưng lại thôi/
Tôn Sáng
Đừng đi lẻ có thể có nguy hiểm đấy
Tả Dương
Kệ tôi đi/bỏ ngòai tai bấm nút lên tầng hai/
Thang máy nhanh chóng đến tầng hai cậu nhanh chóng dùng thẻ đen mở cửa nằm phịch lên giường, hiện giờ cơ thể cậu không ổn chút nào
Cơn mê man lan dần ra cơ thể cậu, nhanh chóng cậu dần chìm vào giấc ngủ
Dù gọi là ngủ nhưng cơ thể cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê, một lát cậu nghe thấy tiếng thang máy biết rằng bọn họ đã lên đến tầng 2, cậu cũng cố gắng ngồi dậy đi ra tụ họp với đám người
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn thấy cậu đi ra/ cậu ổn chứ?
Tả Dương
ổn rồi/gật đầu nhẹ/
Gương mặt của cậu sau khi nghỉ ngơi đã có chút huyết sắc vẫn có thể tiếp tục đi theo bọn họ
Tôn Sáng
Được rồi, thấy đã 12 giờ mọi người chia phòng rồi nghỉ ngơi, giữ cảnh giác
Tôn Sáng
/quay sang Trịnh Thiên Tường/ Anh bạn, anh không vào phòng thật à?
Trịnh Thiên Tường
Các anh đi đi, tôi thấy trong phòng cứ không an toàn nên tối nay ngủ ở sảnh
Tả Dương
*đúng là nqu l◍n*
Tôn Sáng
Ây được rồi, cậu cẩn thận nhé
Tôn Sáng
Vậy chúng ta mau về phòng nghỉ thôi
Tầng 2 : Đổng Đình_Hạo Hạo
Tầng 5 : Trương Tĩnh Nghị
Sau khi Tiểu Nhất Bạch vào phòng, điện thoại trong phòng nhận điện thoại
Trang Tất Phàm
📞 Alo, anh Bạch tôi vừa gọi điện cho anh thử, phát hiện điện thoại trong phòng không gọi ra được chỉ có thể nghe, chỉ có một máy ở hành lang mới gọi ra được
Trang Tất Phàm
📞Nhưng cũng chỉ giới hạn trong nội bộ khách sạn, tôi gọi báo cảnh sát chỉ có tiếng bíp gọi không ra
Tiểu Nhất Bạch
📞Đây là tin không tốt
Trang Tất Phàm
📞Anh này ý gì
Tiểu Nhất Bạch
📞Tôi chỉ đoán thôi, cũng chẳng có gì. Anh cẩn thận tốt nhất đừng ngủ
Trang Tất Phàm
📞Tôi biết rồi, ây anh anh cũng cẩn thận, ra ngoài tôi mời anh ăn cơm
Trang Tất Phàm
📞à đúng rồi, chuyện điện thoại tôi là người đầu tiên phát hiện. Chúng ta có nên nói với họ không?
Tiểu Nhất Bạch
📞nói thì chắc chắn phải nói, nhưng tình hình này tôi lo ngại về an toàn khi anh gọi điện
Trang Tất Phàm
📞Không đúng, nhưng liên quan đến liên lạc kịp thời
Tiểu Nhất Bạch
📞Vậy... anh nói với Tôn Sáng và Tả Dương là được
Trang Tất Phàm
📞Khoan đã Tôn Sáng tôi có thể hiểu nhưng Tả Dương thì lại là sao?
Tiểu Nhất Bạch
📞Tôi cảm thấy cậu nhóc đó có năng lực
Tả Dương ở trong phòng cởi áo khoát ngoài vắt lên ghế nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi
稚年小小 //tác giả//
Tạm biệt ꈍ◡ꈍ
Chương 3
Lý Minh Tùng
Thiên Tường, anh về phòng nghỉ có chuyện gọi anh nhé
Trịnh Thiên Tường
Được, tôi cũng ngủ chút
Trịnh Thiên Tường
/Nằm dài ra/
Lý Minh Tùng
Anh đừng ngủ ở đây hơi kì lạ
Trịnh Thiên Tường
Yên tâm, không sao đâu
Tả Dương
📞Vậy ý anh là điện thoại phòng chỉ nhận và không thể gọi?
Trang Tất Phàm
📞Đúng vậy, và cũng chỉ có thể gọi đi bằng điện thoại hành lang
Tả Dương
📞Chỉ có thể gọi nội bộ khách sạn?
Tả Dương
📞Được rồi, tôi biết rồi
Trang Tất Phàm
📞Nhóc con, cậu cẩn thận vào ra ngoài tôi mời cậu ăn
Tả Dương
📞Anh nên báo việc này cho Tiểu Nhất Bạch và Tôn Sáng đi
Trang Tất Phàm
📞Bạch ca tôi báo rồi, vậy nhé cậu cẩn thận
Tắt máy xong Tả Dương lại sờ cổ của mình
Tả Dương
/Vỗ nhẹ/ thật sự là ngủ im luôn rồi
Tả Dương
Có nên tìm thứ gì đó cho hắn ăn không
Đột ngột cả tòa khách sạn lần lượt mất điện, sảnh chính tối om, mịt mù không thấy gì
Trịnh Thiên Tường nằm trên ghế sofa ở sảnh cảm nhận đèn tắt bật dậy muốn tìm điện thoại để chiếu sáng
Bỗng nhiên một bàn tay xương xẩu lạnh ngắt bóp lấy đầu anh
Trịnh Thiên Tường run rẩy, mồ hôi túa ra trên trán muốn quay đầu lại để nhìn
Tiểu Nhất Bạch
/giật mình/ *là tiếng của Trịnh Thiên Tường, không lẽ anh ấy gặp nạn?*
Tả Dương
*Tiếng hét của Trịnh Thiên Tường?Gặp quỷ rồi à?*
Ở phòng tầng 1 Lý Minh Tùng cầm tay nắm của chần chừ không muốn mở, càng không dám ra ngoài
Lý Minh Tùng
/buông tay ra/ *Không được, vợ con tôi còn ở trên lầu tôi không thể gặp chuyện được, tôi mà có chuyện thì hai người...*
Lý Minh Tùng
*Thiên Tường,đừng trách anh không cứu*
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần lan đến cửa phòng khiến thần kinh Lý Minh Tùng căng thẳng khôn nguôi
Lý Minh Tùng
/sợ hãi/*Không lẽ tìm đến tôi?Có vẻ ngay ở cửa. Trong phòng chắc an toàn*
Lý Minh Tùng chậm rãi đi đến cửa tự an ủi bản thân rằng trong phòng an toàn
Nhìn qua mắt mèo trên cửa, một màu đen tối thui không thấy được gì
Lý Minh Tùng
*Sao một mảnh tối, không lẽ bị gì đó che?*
Cúi rập người xuống nhìn qua khe cửa Lý Minh Tùng chết lặng
Một đôi chân xương mang giày cao gót đỏ kéo theo cái xác đầy máu me của Trịnh Thiên Tường đang đứng trước cửa phòng anh
Lý Minh Tùng sợ hãi bò rạp dưới sàn cổ họng khô khốc không dám mở lời nào
Con quỷ ở cửa như có thể nhìn vào bên trong, thấy được dáng vẻ sợ hãi của Lý Minh Tùng, tiếng cười rùng rợn vang lên, quỷ dị vang khắp cả tòa khách sạn tối om
Tôn Sáng nghe thấy tiếng hét chạy ra khỏi phòng bấm nút thang máy cố gắng xuống tầng
Tả Dương nghe thấy tiếng thang máy, mở cửa ló đầu ra ngoài, nhận thấy thang máy đang xuống tầng 1
Tả Dương
*Đây là vị thánh mẫu nào muốn nạp mạng đây?*
Cửa thang máy vừa mở ra đập vào mắt Tôn Sáng là cái xác máu me của Trịnh Thiên Tường đang bị một bàn tay xương xẩu kéo đi
Tôn Sáng
*Anh ấy...anh ấy chết rồi*
Tôn Sáng
*Ừ...Không thể nào, trên đời này đâu có ma*
Tôn Sáng
*Chắc chắn có kẻ sát nhân ẩn nấp ở đây*
Nghe thấy tiếng thang máy một lần nữa Tả Dương lại ngó đầu ra xem lại thấy thang máy đi lên tầng 11
Tả Dương
*Không ngờ lại là Tôn Sáng, đây là không thể cứu rồi về phòng đây?*
Tả Dương
*Tiếng bước chân?*
Tả Dương
*Đến phòng tôi nhanh vậy sao?*
Tả Dương gắng nhìn qua lỗ cửa lại thấy cái đầu đầy máu của Trịnh Thiên Tường
Tả Dương
*Con quỷ này còn có sở thích biến thái thế này à?Giết người xong còn vặn đầu người khác xuống*
Tả Dương
*Đây là khoái chí rồi khiêu khích tôi à?*
Tả Dương
/Nắm Úc Kết Quỷ/*Tuy không biết sử dụng có bị tác dụng phụ gì không nhưng trước hết phải đánh mày một cái*
Tả Dương nắm Úc kết quỷ trong tay ra lệnh nó đi đánh cái bộ xương kia
Úc kết quỷ vừa chui ra khỏi khe cửa một tiếng thét gầm chói tai vang xa cả tòa khách sạn vang lên
Bộ xương dường như kháng cự và bài xích Úc kết quỷ một cách mạnh mẽ nó không muốn một sợi dây đen nào quấy nhiễu
Tả Dương ở trong phòng khi nghe thấy tiếng thét chói tai này cũng cố gắng bịt tai lại nhưng tiếng thét như xuyên thẳng màn nhĩ khiến cậu vô cùng khó chịu
Úc kết quỷ quay về tay cậu sau đó tiếng thét dừng lại, tiếng cười the thẻ lại vang lên, vang khoa cả tòa khách sạn u ám
Tả Dương
*Cũng may mà tác dụng phụ không lớn lắm chỉ hơi tiêu hao sức lực một chút, mày đợi tao gọi thằng hốc trưởng kia dậy đi là mày tới số*
Tả Dương thấy trời đã sáng mở cửa định đi xuống tầng 1 thì thang máy đã đi lên tầng 11
Tả Dương
*Tôn Sáng vẫn chưa xuống?*
Thang máy lên tầng 11 mở ra, Tôn Sáng thấy Tả Dương ở đó khá ngạc nhiên
Tả Dương
Tôi định xuống dưới nhưng thang lại lên tầng của anh
Tôn Sáng
À... vậy cậu đến tầng của Tiểu Nhất Bạch cùng tôi-...
Tả Dương
Xin lỗi tôi không hứng thú
Tôn Sáng
/lôi kéo/ đi cùng tôi đi, tôi thấy cậu có ích lắm
thang máy mở ra Tôn Sáng kéo cậu đến trước cửa phòng Tiểu Nhất Bạch gõ cửa vài cái
Tôn Sáng
Anh Bạch, là tôi Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
Anh chứng minh sao anh là Tôn Sáng?
Tôn Sáng
Tôi chứng minh?Chứng minh kiểu gì
Tả Dương một bên bất lực không thôi, gặp thù gặp lôi cậu theo làm gì cậu cũng chẳng rảnh nghe mấy lời tâm sự trăng hoa
Tiểu Nhất Bạch
Thế này, hỏi anh câu này. Sau khi tàu điện ngầm gặp sự cố câu đầu tiên Trương Tĩnh Nghị nói là gì?
Tôn Sáng
Tôi sao nhớ được, hình như là "Anh dám cãi tôi"
Tả Dương
Là "Hehe" mới đúng
Tả Dương một bên lên tiếng khiến cả hai người trong và ngoài phòng đều bất ngờ
Tôn Sáng
Tôi thật sự là Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
Câu anh nói chứng tỏ tính cách của cô ấy
Tiểu Nhất Bạch
Để lại ấn tượng sâu, câu đầu tiên vô cùng bình thường
Tiểu Nhất Bạch
Anh không nhớ chứng tỏ anh là Tôn Sáng, anh nhớ ra được tôi còn nghi ngờ anh
Tôn Sáng
Thế sao hai người nhớ được?
Tiểu Nhất Bạch
Tình cờ thôi
Tả Dương
*Tôi nói tôi nhớ hết thoại của các anh, tin không?*
Tiểu Nhất Bạch
Giờ ngoài này an toàn chưa?
Tôn Sáng
Có lẽ an toàn, tôi thấy vậy
Tôn Sáng
Phải gặp nhau nói về chuyện hôm qua. Vậy Trịnh Thiên Tường hai cậu thấy chưa?
Tả Dương
Cái đầu của hắn được làm chuông trang trí trước cửa phòng tôi
Tôn Sáng
Không phải chứ cậu nói chuyện kiểu gì vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không nhớ anh không ở tầng trên cùng sao?
Tiểu Nhất Bạch
Sao không kêu mấy người tầng trên mà chỉ kêu có cậu ta
Tôn Sáng
Tôi định đi tìm anh thì gặp Tả Dương nên kéo cậu ta đi cùng luôn
Tôn Sáng
Hôm qua thấy hai người khá bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng nên tôi nghĩ chúng ta nên họp
Tiểu Nhất Bạch
Không quan tâm
Tả Dương
*Không rảnh đi nạp mạng chung với anh*
Tôn Sáng
Được thôi, vậy chúng ta gọi người khác nói về chuyện đêm qua
Tiểu Nhất Bạch gật đầu bước ra khỏi phòng. Tả Dương thấy vậy đi đến thang máy trước bấm đến tầng 1
Tiểu Nhất Bạch thấy vậy liền hỏi cậu
Tiểu Nhất Bạch
Cậu không đi gọi bọn họ à?
Tả Dương
Tôi không, tôi đi xuống dưới trước sẽ lấy khăng trải bàn che xác lại con nít nhìn vào không tốt
Tôn Sáng
/Gật đầu/ Thế làm phiền cậu rồi
Sau khi thang máy xuống đến tầng 1 Tả Dương nhanh chóng đi đến lấy khăng trải bàn đắp lại thi thể không đầu của Trịnh Thiên Tường
Thang máy đến dưới tầng dưới, mọi người bước ra khỏi thang máy. Khác với suy nghĩ sẽ là một cảnh tượng khó coi, lần này khăng trải bàn được đắp lên thi thể che đi tầm nhìn của mọi người
Tôn Sáng
Lúc nãy, Tả Dương xuống trước nên đã xử lí tránh cho trẻ con nhìn thấy
Trương Tĩnh Nghị
Nhìn một đứa trẻ còn tinh tế, chu đáo thế còn anh thì sao?
Tống Chí Minh nghe vậy cũng chỉ cuối đầu
Đổng Đình muốn cảm ơn Tả Dương lại nhớ đến Lý Minh Tùng vẫn còn đang ở trong phòng, cô chạy đến cửa phòng gõ cửa
Tiểu Nhất Bạch một bên thấy vậy cười xòa
Trương Tĩnh Nghị
Anh cười gì?Người chết anh vui lắm à?
Tống Chí Minh
Thôi, lúc này rồi cô nói ít thôi được không?
Trang Tất Phàm
Anh Bạch là biết Lý Minh Tùng không sao mới cười
Trương Tĩnh Nghị
Anh ta biết sao?
Trang Tất Phàm
Cô không thấy người chết đều tập trung ở bàn tròn à?
Trương Tĩnh Nghị
Vải đều phủ lên như thế sao anh ta biết được
Trang Tất Phàm
Nói cô nqu thì cô không chịu
Trang Tất Phàm
Nhìn diện tích vải đắp lên là chỉ có hai người một là người đàn ông mặc vest hai là Trịnh Thiên Tường
Trang Tất Phàm
Lý Minh Tùng không có mặt, thậm chí cửa phòng vẫn còn đóng chứng tỏ anh ấy không sao
Tiểu Nhất Bạch
*Hành lang lầu trên và sảnh khác nhau, giờ có vẻ cũng an toàn*
Đang lúc suy nghĩ Tả Dương từ ngoài sảnh tiến vào hành lang nơi mọi người đang đứng
Trương Tĩnh Nghị
Này, anh là người đắp khăng lên thi thể?
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy anh là quá rảnh rỗi, đi đắp khăng lên thi thể như vậy biết ai chết hay chưa!
Tả Dương
Vậy ý cô là tôi không nên đắp hay đợi các cô xuống rồi mới đắp lên?
Tả Dương
Tôi đắp khăng lên để trẻ con nhìn vào không hoảng sợ còn muốn biết ai chết hay chưa thì cô có thể đến và lật khăng lên để xem thi thể
Lý Minh Tùng
Vợ, mọi người không sao chứ
Lý Minh Tùng
Thiên Tường, anh ấy...
Trang Tất Phàm
Rất tiếc anh ấy không còn
Trang Tất Phàm
Ngồi ở đó rồi
Lý Minh Tùng
Tại tôi, tôi nghe thấy động tĩnh mà không ra ngoài
Tôn Sáng
Không phải tại anh, đêm qua khủng khiếp thế ai cũng sẽ sợ
Đổng Đình
Phải, anh cũng đừng nghĩ nhiều
Đổng Đình
Đây là việc ngoài khả năng của anh
Đổng Đình
Con ngoan chờ chút sẽ có đồ ăn
Đổng Đình
Thế... ai có đồ ăn không? Bánh kẹo gì đó cũng được, đứa trẻ đói rồi
Tả Dương
*Trường hợp này thì ai mà có sẵn thức ăn trong người chứ*/lục lọi thử/
Tả Dương
Hửm-... /lấy trúng thứ gì đó/
Một lúc không có ai lên tiếng, Đổng Đình định bỏ cuộc thì một gói bánh quy nhỏ được đưa sang
Đổng Đình
/Nhận lấy/ Cảm ơn cậu nhiều
Tả Dương
Không sao*Tôi cũng nhịn quen rồi*
Đổng Đình
Hạo Hạo ăn đi con
Tiểu Nhất Bạch
*Cậu ta thích trẻ con à?Toàn nghe cậu ta dùng lý do đứa trẻ để làm mấy chuyện này*
Trang Tất Phàm
Bạch ca, nhìn cậu nhóc này khó gần thế mà lại dịu dàng vô cùng
Tôn Sáng
Được rồi ở đây cũng không phải cách nột gói bánh nhỏ vậy cũng không thể làm đứa trẻ no được
Tôn Sáng
Chúng ta về sảnh thôi
All(trừ ai thì tự trừ)
/Gật đầu, đi đến sảnh/
Tống Chí Minh
Các anh nhìn kìa, bên đó có vẻ có thức ăn
___________________________
Điền Giai Ngọc
Cái này... sao có thể có thức ăn
Trương Tĩnh Nghị
Thơm quá, ai làm vậy?
Trang Tất Phàm
Không lẽ là kẻ sát nhân biến thái làm?
Đổng Đình
Hắn... không lẽ đầu độc trong này?
Tả Dương
*Không lẽ giết hai người đe dọa chúng ta như thế mà chỉ làm một bàn đồ ăn có độc rồi giết chúng ta à?*
Tất cả mọi người đều đứng yên không ai dám khẳng định điều gì. Tiểu Nhất Bạch đi đến bàn ăn chậm rãi ngồi xuống cầm một ổ bánh mì lên ăn ngon lành
Trang Tất Phàm
Anh không sợ sao?
Tả Dương thấy có người tiên phong đến một cái ghế ngồi xuống ăn
Trang Tất Phàm
Không phải sao hai người bình tĩnh thế
Tôn Sáng
Hai người sao lại cầm lên ăn luôn thế
Tôn Sáng
Có thể có độc đấy
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta còn lựa chọn nào khác?
Tả Dương
Tôi không tin hắn bày binh bố trận thế này mà chỉ giết chúng ta bằng cách đầu độc
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các anh thấy có thể không?
Tiểu Nhất Bạch
Cơm không ăn, nước không uống còn cất công đưa cả đám đến đây
Tôn Sáng
Nhưng hai người họ...
Tiểu Nhất Bạch
Hai người họ là bị chặt đầu không phải bị đầu độc
Tả Dương
Nếu chỉ muốn đầu độc hắn đe dọa chúng ta như vậy làm gì
Tả Dương
*Suy nghĩ bằng đầu gối cũng có thể ra vậy mà không chịu suy nghĩ cứ có độc có độc*
Trang Tất Phàm
Hai người nói đúng, tôi đặt cược vào hai người
Hạo Hạo
Mẹ ơi, thơm quá con cũng muốn ăn
Đổng Đình
Anh ơi, giờ làm sao?
稚年小小 //tác giả//
Tạm biệt ꈍ◡ꈍ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play