NGỌN LỬA CUỐI MÙA HẠ
TẬP 1: CẬU ẤY XUẤT HIỆN TRONG CƠN MƯA
Tháng chín.
Năm học mới bắt đầu bằng những ngày mưa liên tiếp.
Bầu trời thành phố xám xịt từ sáng sớm.
Những hạt mưa nhỏ đập vào cửa kính lớp học tạo nên tiếng lộp bộp đều đều.
Lâm Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng giáo viên giảng bài bên tai cứ như gió thoảng.
Thứ cậu quan tâm lúc này là buổi tập bóng rổ chiều nay.
Giọng giáo viên vang lên.
Cả lớp lập tức quay lại.
Dương giật mình đứng dậy.
Cô Mai
“Em nhắc lại cho cô đoạn vừa rồi.”
Cả lớp bật cười.
Dương thở dài.
Lại bị bắt quả tang.
Tan học.
Đội bóng rổ tập đến tận sáu giờ chiều.
Khi buổi tập kết thúc, bầu trời đã tối đi rất nhiều.
Dương lau mồ hôi rồi bước ra khỏi nhà thi đấu.
Một tia sét lóe lên.
Ngay sau đó là tiếng sấm.
ẦM!
Mưa trút xuống như thác.
Hoàng Nam
“Mày mang ô không?”
Nói xong Nam cười hả hê rồi chạy đi
Dương nhìn màn mưa trắng xóa.
Trong lòng chỉ muốn mắng người bạn thân một trận.
Bất đắc dĩ, cậu quay lại khu nhà học.
Ít nhất hành lang vẫn có mái che.
Ngôi trường lúc này gần như không còn ai.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài.
Dương đi ngang qua phòng mỹ thuật.
Đột nhiên cậu khựng lại.
Có người.
Một nam sinh đang ngồi bên cửa sổ.
Cậu ấy mặc đồng phục lớp mười.
Mái tóc đen mềm hơi rũ xuống trước trán.
Trên bàn là một cuốn sổ lớn.
Người kia đang chăm chú vẽ.
Ánh đèn vàng hắt xuống.
Khung cảnh ấy bình yên đến kỳ lạ.
Dương đứng nhìn vài giây.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của người khác.
Nam sinh kia ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy.
Dương không hiểu sao lại hơi sững người.
Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp.
Sạch sẽ và trong trẻo như nước hồ sau cơn mưa.
Nam sinh kia vội vàng đứng dậy
Trần Minh Khôi
Xin lỗi, tớ tưởng không có ai ở đây..
Lâm Dương
Cậu chưa về sao ?
Trần Minh Khôi
Đợi mưa tạnh
Cậu ấy cười, nụ cười rất dịu nhưng đủ khiến cả căn phòng trở nên sáng hơn. Dương kéo ghế ngồi xuống
Bầu không khí trở nên yên lặng
Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài.
Một lúc sau.
Dương vô tình nhìn sang cuốn sổ.
Trên đó là bức tranh phong cảnh sân trường.
Mưa.
Hàng cây.
Dãy lớp học.
Mọi thứ đều được vẽ rất đẹp.
Trần Minh Khôi
Tớ là Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Cậu nổi tiếng mà
Trần Minh Khôi
Đội trưởng đội bóng rổ
Trần Minh Khôi
được nhiều người yêu thích
Trần Minh Khôi
thường xuyên xuất hiện trên bảng tin trường
Lâm Dương
Lần đầu tiên có người giới thiệu tớ như vậy..
Tiếng cười của cậu rất dễ nghe
Mưa vẫn chưa ngớt.
Hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
Khôi kể về việc mình mới chuyển trường.
Dương kể về những lần đội bóng đi thi đấu.
Câu chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Đến mức cả hai đều không nhận ra thời gian đã trôi qua.
Khi mưa cuối cùng cũng ngừng.
Bầu trời chỉ còn những giọt nước đọng trên mái hiên.
Khôi đứng dậy thu dọn đồ.
Trần Minh Khôi
Có lẽ tớ phải về rồi.
Hai người cùng đi xuống cầu thang
Đến cổng trường, Khôi đột nhiên quay lại
Trần Minh Khôi
Cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ.
Lâm Dương
Sao lại cảm ơn ?
Trần Minh Khôi
Vì từ lúc chuyển trường đến giờ..
Trần Minh Khôi
Cậu là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ.
Gió đêm khẽ thổi qua, làm mái tóc Khôi khẽ lay động
Khoảng khắc ấy, Dương bỗng cảm thấy trái tim mình rung lên rất nhẹ
Một cảm giác kì lạ mà trước đây chưa từng có
Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua
Chỉ nghĩ rằng nụ cười của đối phương quá dễ mến
Không ai trong số họ biết, cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa hôm ấy, sẽ thay đổi toàn bộ quãng đời còn lại, cũng không ai biết.
Một năm sau, chính ngôi trường này, chính hành lang này, chính phòng mĩ thuật nơi họ gặp nhau. Sẽ trở thành nơi lưu giữ kí ức cuối cùng của cả hai nhưng số phận đã bắt đầu chuyển động kể từ ngày họ gặp nhau.
TẬP 2: CUỐN SỔ KÝ HỌA BÍ MẬT
Sau ngày gặp nhau dưới cơn mưa, Lâm Dương nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Một cuộc trò chuyện ngắn.
Một người bạn mới quen.
Chỉ vậy thôi.
Thế nhưng từ hôm ấy, Minh Khôi lại xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của cậu.
Buổi sáng đi học.
Dương thường nhìn thấy cậu nhóc lớp mười ấy ngồi dưới gốc bằng lăng gần cổng trường.
Tai đeo tai nghe.
Tay cầm bút chì.
Chăm chú vẽ.
Buổi trưa.
Khôi hay ngồi một mình ở thư viện.
Cả người gần như chìm trong đống sách.
Buổi chiều.
Đôi lúc cậu lại xuất hiện trên khán đài nhà thi đấu.
Lặng lẽ xem đội bóng rổ tập luyện.
Không cổ vũ.
Không hét tên ai.
Chỉ yên lặng quan sát.
Giống như một người đứng ngoài thế giới.
Hoàng Nam
Mày nhìn ai thế ?
Hoàng Nam bất ngờ khoác vai Dương
Nam nhìn theo hướng ánh mắt bạn mình
Ở khán đài.
Minh Khôi đang cúi đầu vẽ.
Hoàng Nam
em trai lớp mười
Hoàng Nam
Từ lúc nào mày để ý đến người ta vậy ?
Nhưng chính cậu cũng không nhận ra.
Ánh mắt mình ngày càng vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy.
Một tuần sau.
Trường tổ chức giải bóng rổ giao hữu.
Khán đài đông kín học sinh.
Tiếng hò hét vang dội cả sân.
Trận đấu diễn ra căng thẳng.
Dương ghi liên tiếp nhiều điểm.
Đến hiệp cuối.
Tiếng còi vang lên.
Đội của cậu chiến thắng.
Cả sân bóng vỡ òa.
Đồng đội lao tới ôm lấy Dương.
Giữa đám đông ấy.
Ánh mắt cậu lại vô thức hướng lên khán đài.
Minh Khôi đang đứng đó.
Mỉm cười.
Sau đó giơ ngón tay cái lên.
Chỉ là một hành động rất nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Dương lại cảm thấy vui hơn cả việc giành chiến thắng.
Chiều hôm đó.
Khi mọi người đã ra về gần hết.
Dương nhìn thấy Khôi ngồi trong sân trường.
Cậu bước tới.
Trần Minh Khôi
Chắc tắc đường..
Dương ngồi xuống bên cạnh
Hai người cùng nhìn sân trường đang dần vắng người.
Gió đầu thu mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Khôi bất ngờ lên tiếng.
Trần Minh Khôi
Hôm nay cậu chơi hay lắm.
Lâm Dương
Hay hơn hôm trước ?
Trần Minh Khôi
Lúc nào chả hay..
Không khí giữa họ dần trở nên tự nhiên.
Giống như đã quen biết từ rất lâu.
Một ngày nọ.
Dương được giáo viên nhờ mang tài liệu xuống phòng mỹ thuật.
Cửa phòng mở hé.
Bên trong không có ai.
Chỉ có một cuốn sổ lớn nằm trên bàn.
Dương nhận ra ngay.
Là sổ ký họa của Khôi.
Có lẽ cậu ấy để quên.
Dương định đóng lại.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ.
Trang giấy tự lật mở.
Dương vô tình nhìn thấy.
Rồi đứng chết lặng.
Trong bức tranh là hình ảnh sân bóng rổ.
Một nam sinh đang ném bóng.
Dù chỉ là nét chì đơn giản.
Nhưng vẫn nhận ra ngay.
Dương khựng lại.
Lật sang trang tiếp theo.
Lại là cậu.
Trang khác nữa.
Vẫn là cậu.
Có bức đang ngủ gật trên bàn học.
Có bức đang đọc sách.
Có bức chỉ là bóng lưng đi dưới nắng.
Hàng chục bức tranh.
Tất cả đều là cậu.
Tim Dương đập mạnh.
Lần đầu tiên trong đời.
Có người âm thầm dõi theo mình như vậy.
Trần Minh Khôi
Cậu đang xem gì thế ?
Giọng nói vang lên từ phía cửa
Minh Khôi đứng đó.
Gương mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu lao tới giật cuốn sổ lại.
Khôi lúng túng đến mức không nói nên lời.
Dương nhìn phản ứng ấy.
Bỗng nhiên muốn trêu chọc.
Lâm Dương
Tớ nổi tiếng đến vậy sao ?
Trần Minh Khôi
Kh..không phải..
Lâm Dương
Thế sao toàn vẽ tớ ?
Trần Minh Khôi
Chỉ thấy cậu dễ vẽ thôi..
Nói xong.
Khôi lập tức quay mặt đi.
Dương bật cười.
Lần đầu tiên thấy người nào dễ ngại như vậy.
Hôm đó.
Hai người cùng ra về.
Đi ngang qua tiệm trà sữa.
Dương đột nhiên kéo Khôi lại.
Lâm Dương
Coi như phí bản quyền
Lâm Dương
Cậu vẽ tớ nhiều như vậy
Lâm Dương
Trả công bằng cái này.
Khôi nhìn ly trà sữa.
Rồi nhìn người bên cạnh.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Đã rất lâu rồi.
Không ai đối xử với cậu dịu dàng như thế.
Buổi tối.
Khôi ngồi trước bàn học.
Nhìn bức tranh mới hoàn thành.
Trong tranh.
Lâm Dương đang cười.
Là nụ cười lúc đứng trước tiệm trà sữa.
Khôi ngẩn người nhìn rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng viết xuống góc giấy.
“Lần đầu được một người nhớ đến.”
Ngoài cửa sổ.
Gió đầu thu khẽ thổi.
Còn ở một nơi khác.
Lâm Dương đang nằm trên giường.
Không hiểu vì sao lại nhớ đến đôi mắt trong veo của cậu nhóc lớp mười.
Nhớ đến mức.
Mở điện thoại lên.
Tìm tên người ấy trong danh sách bạn bè.
Ở đầu bên kia.
Minh Khôi nhìn màn hình sáng lên.
Khóe môi vô thức cong lên.
Từ đêm đó.
Những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya bắt đầu.
Và khoảng cách giữa hai trái tim.
Cũng dần dần được rút ngắn.
TẬP 3: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
Sau ngày phát hiện cuốn sổ ký họa.
Mọi thứ dường như đã thay đổi.
Ít nhất là đối với Lâm Dương.
Buổi sáng.
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên.
Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giáo viên vẫn đang giảng bài.
Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức hướng xuống sân trường.
Dưới gốc bằng lăng quen thuộc.
Minh Khôi đang ngồi.
Cậu ấy đeo tai nghe.
Tay cầm bút chì.
Ánh nắng đầu ngày chiếu lên mái tóc đen mềm.
Khung cảnh ấy bình yên đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ.
Hoàng Nam
mày lại nhìn gì thế ?
Hoàng Nam đột nhiên ghé sát lại
Nam nhìn theo hướng mắt cậu
Hoàng Nam
em trai lớp mườiii
Dương lập tức đá chân bạn mình
Hoàng Nam
Đau!! thằng chó này!!
Hoàng Nam
không thích mà sao mày ngày nào cũng nhìn thế ?
Dương không trả lời.
Bởi chính cậu cũng không biết.
Từ lúc nào.
Việc tìm kiếm bóng dáng Minh Khôi đã trở thành thói quen.
Giờ nghỉ trưa.
Dương đi ngang thư viện.
Qua cửa kính.
Cậu lại nhìn thấy Khôi.
Khôi đang ngủ gật trên bàn.
Cuốn sách mở dang dở.
Bút chì vẫn còn nằm trên tay.
Dương đứng nhìn vài giây.
Sau đó nhẹ nhàng bước vào.
Thư viện gần như không có ai.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều.
Dương ngồi xuống đối diện.
Nhìn khuôn mặt đang say ngủ.
Lông mi dài.
Sống mũi cao.
Gương mặt thanh tú đến mức khiến người khác ghen tị.
Trần Minh Khôi
Cậu nhìn đủ chưa ?
Một giọng nói bất ngờ vang lên
Tai hơi đỏ, Dương ho khan
Trần Minh Khôi
Không nhìn..
Trần Minh Khôi
Vậy chắc tớ nằm mơ
Lâm Dương
Ăn cũng quên được.. cậu đúng là ngốc thật..
Trần Minh Khôi
Tớ đang đọc sách.
Trần Minh Khôi
Đ..đi đâu ?
Lâm Dương
Ăn cơm, cậu k định ăn à ?
Mười phút sau.
Hai người xuất hiện trong căn tin.
Minh Khôi ngồi đối diện.
Ngoan ngoãn ăn cơm.
Dương nhìn cậu.
Trần Minh Khôi
Tự nhiên giống hệt mẹ tớ vậy ?
Lần đầu tiên.
Dương nhận ra.
Mình rất thích nhìn người này cười.
Những ngày sau đó.
Hai người càng lúc càng thân thiết.
Buổi sáng.
Khôi sẽ chào Dương khi gặp nhau ở hành lang.
Buổi chiều.
Dương sẽ tìm Khôi sau giờ tập bóng.
Buổi tối.
Tin nhắn của họ kéo dài đến tận khuya.
Có hôm.
Hai người chỉ tranh luận xem bánh dứa ngon hơn hay bánh quy.
Mất gần một tiếng đồng hồ.
Một tối.
Dương đang học bài.
Điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn của Khôi.
Dương lập tức ngồi thẳng dậy
Một lúc hồi lâu mới có hồi âm
Trần Minh Khôi
Hôm nay là ngày giỗ mẹ.
Dương nhìn màn hình.
Bàn tay khựng lại.
Khôi chưa từng kể về gia đình của mình.
Trần Minh Khôi
tớ quen rồi.
Nhưng Dương biết.
Không ai có thể quen với nỗi nhớ một người thân yêu.
Ngày hôm sau.
Khôi vẫn cười như mọi khi.
Nhưng Dương nhận ra.
Nụ cười ấy có gì đó gượng gạo.
Sau giờ học.
Cậu kéo Khôi ra khỏi lớp.
Trần Minh Khôi
Hả ? Làm sao ?
Khôi còn chưa hiểu chuyện gì.
Đã bị kéo đi.
Hai mươi phút sau.
Cả hai đứng trước hồ nước nhỏ gần trường.
Hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ.
Khôi ngơ ngác.
Trần Minh Khôi
Đây là đâu ?
Lâm Dương
Nơi tớ hay đến khi tâm trạng không tốt.
Dương ngồi xuống bãi cỏ.
Khôi cũng ngồi theo.
Một lúc sau.
Dương lên tiếng.
Lâm Dương
tớ từng bị loại khỏi giải đấu quan trọng nhất.
Lâm Dương
Tớ khóc suốt một tuần.
Lâm Dương
Lúc đó tớ nghĩ thế giới sắp tận thế.
Khôi bật cười.
Dương nhìn cậu.
Lâm Dương
nhưng rồi tớ nhận ra
Lâm Dương
có những chuyện đau lòng đến đâu..
Lâm Dương
rồi cũng sẽ qua.
Khôi im lặng.
Gió chiều thổi nhẹ.
Một lúc sau.
Cậu khẽ nói.
Dương bất ngờ giây lát, quay đầu sang nhìn Khôi
Trần Minh Khôi
vì cậu đã ở đây.
Dương không trả lời.
Chỉ nhìn mặt hồ trước mặt.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Tối hôm đó.
Hoàng Nam nhận được tin nhắn.
Lâm Dương
một người luôn xuất hiện trong đầu mình..
Lâm Dương
thì có nghĩa là gì ?
Nam nhìn dòng chữ.
Suýt làm rơi điện thoại.
Sau đó cười như điên.
Cuối cùng nhắn lại.
Hoàng Nam
thì có nghĩa là mày hết cứu thật rồi !!
Hoàng Nam
Mày thích người ta rồi.. không nhận ra à ?
Đêm hôm ấy.
Lâm Dương nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Minh Khôi.
Lúc cười.
Lúc đỏ mặt.
Lúc ngồi vẽ tranh.
Lúc nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo ấy.
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Dương nhắm mắt lại.
Nhưng hình ảnh ấy vẫn không biến mất.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu bắt đầu sợ.
Sợ rằng người kia.
Đã trở thành một người đặc biệt hơn cậu tưởng.
Ngoài cửa sổ.
Những cơn gió đầu đông lặng lẽ thổi qua.
Còn ở một nơi khác.
Minh Khôi đang hoàn thành một bức tranh mới.
Trong tranh.
Lâm Dương đang đứng dưới nắng.
Phía dưới góc giấy.
Cậu viết một dòng chữ rất nhỏ.
Rồi vội vàng đóng cuốn sổ lại.
Như thể sợ ai đó phát hiện bí mật trong lòng mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play