Vương Phủ Có Yêu Khí!
Chap 1
"..." suy nghĩ
(...) hành động
Đại Sở- vương quốc phồn hoa bậc nhất thiên hạ
Kinh thành Đại Sở lại càng đẹp đẽ, tấp nập, bách tính ấm no, giao thương buôn bán phát triển,...
Quần chúng
Bánh màn thầu vừa mới ra lò đâyy
Quần chúng
Vị cô nương này, cô muốn xem túi thơm nhà ta không
Quần chúng
Thiên Thành lâu mới khai trương, mau mau ghé qua
Nhan Y Nguyệt
Oaaaa (đứng giữa phố chợ đông đúc)
Nhan Y Nguyệt
Không ngờ dưới nhân gian lại nhộn nhịp đến vậy (thích thú)
Nhan Y Nguyệt
Vậy mà bấy lâu nay tổ phụ lại không cho ta xuống trần gian chơi. A Túc ngươi nói xem, nơi này còn vui hơn núi Thanh Khâu nhiều!
Túc Sơ
(bất lực ngồi trên vai cậu) Chúng ta xuống đây không phải để chơi đâu!
Túc Sơ
Ngài quên nhiệm vụ rồi à?
Nhan Y Nguyệt
Biết rồi biết rồi, ngươi cứ lải nhải mãi
Nhan Y Nguyệt
"ừm... nhiệm vụ gì ý nhỉ..?"
Nhan Y Nguyệt
(đột nhiên đứng sững lại)
Nhan Y Nguyệt
A Túc, ngươi có ngửi thấy không? (hít hà)
Một mùi hương thơm lừng từ đâu xộc vào mũi cậu
Nhan Y Nguyệt
Là ở đó(sáng mắt nhìn về Thiên Thành lâu)
Nhan Y Nguyệt
A Túc, chúng ta đi! (chạy nhanh)
Túc Sơ
Này,khoan đã, ngài chậm chút
Nam phụ
haha (cười tươi rói) khách quan, ngài ngồi đây
Nhan Y Nguyệt
(ngơ ngơ ngồi xuống)
Nam phụ
ngài muốn dùng gì không?
Nhan Y Nguyệt
ừm...giống bọn họ đi (chỉ tay vào bàn bên cạnh)
Nam phụ
được được, chờ chút
Túc Sơ
không phải, không đúng! Chúng ta phải làm nhiệm vụ. Ngài-
Nhan Y Nguyệt
được rồi, cứ ăn xong rồi làm nhiệm vụ cũng được mà?
Nam phụ
(bưng lên đĩa đùi gà) khách quan, mời dùng bữa
Nhan Y Nguyệt
(cầm miếng gà lên gặm) ưm, ngon quá. Đồ ăn ở đây ngon hơn ở Thanh Khâu nhiều
Nhan Y Nguyệt
A Túc, ngươi cũng ăn đi
Túc Sơ
Ta không ăn, ngài ăn xong thì nhớ phải làm nhiệm vụ đấy
Nhan Y Nguyệt
(bỏ ngoài tai) "A Túc phiền quá!"
Nam phụ
vị khách này, của ngài là 30 đồng nhé (cười giả lả)
Nhan Y Nguyệt
hả? cái gì đồng (mờ mịt)
Nam phụ
là 30 đồng, ngài không định quỵt chứ?
Nhan Y Nguyệt
"giống linh thạch sao" (móc móc tay áo)
Nhan Y Nguyệt
(lôi ra mấy viên đá xanh lấp lánh) ta không biết, cái này được không?
Nam phụ
(mất kiên nhẫn) ai cần mấy viên đá rách này chứ, rốt cuộc có trả tiền hay không!
Nhan Y Nguyệt
(lắc đầu) ta không biết,ta không có cái đó
Nam phụ
không có tiền còn dám ăn ở đây!? (quát lớn)
Nhan Y Nguyệt
*A Túc, giờ sao* (hoảng)
Túc Sơ
(hoảng theo) còn sao nữa? Tổ phụ đại nhân nói rồi, không đánh được thì chạy!
Nhan Y Nguyệt đờ người ra 1 lúc sau đó như đột nhiên giác ngộ, y chạy bán sống bán chết ra ngoài quán
Nam phụ
khoan đã! tên kia, đứng lại cho lão tử(chạy theo)
Nhan Y Nguyệt
hộc...hộc *như..như này không sao chứ*
Túc Sơ
(bay theo y) không sao đâu, tổ phụ đại nhân nói có bao giờ sai
Túc Sơ
ngài chạy nhanh lên, hắn vẫn đang đuổi theo kìa!
Nhan Y Nguyệt
(thở dốc từng đợt)
lộc cộc,lộc cộc /tiếng xe ngựa/
Tiêu Dực
đến đâu rồi (ngồi trong xe ngựa)
Cố Diên Phong
Sắp đến vương phủ rồi thưa Vương gia
Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa từ xa đập vào mắt Nhan Y Nguyệt
điều kì lạ là, trong mắt Nhan Y Nguyệt, xung quanh chiếc xe được bao phủ bởi 1 vầng sáng vàng nhẹ nhẹ, rõ ràng, tỏa ra mùi hương mê hoặc đối với cậu
Nhan Y Nguyệt
(không nghĩ ngợi, lao thẳng lên xe ngựa)
Cố Diên Phong bị giật mình,không kịp phòng bị mà để cho y lao vào trong xe
Cố Diên Phong
(kéo dây cương)
xe ngựa đột ngột dừng lại khiến Nhan Y Nguyệt chưa kịp vững thăng bằng đã đập mặt vào cơ ngực cứng rắn của nam nhân
Cố Diên Phong
(kéo rèm, ngó đầu vào)Vương gia, ngài có sao-
Cố Diên Phong
...không (sững)
cảnh tượng lúc này quả thật quái dị
Nhan Y Nguyệt đè cả người lên Tiêu Dực, dán sát không một kẽ hở, đầu va vào lồng ngực vững chãi kia
Nhan Y Nguyệt
(ngẩng đầu, xoa chán) đau...
đập vào mắt y là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Tiêu Dực
sống mũi cao thẳng, hàng lông mi cong cong, đôi mắt phượng sâu thẳm u ám, lông mày nhíu chặt toát lên vẻ khó gần đầy âm trầm
Nhan Y Nguyệt
(ngơ ngẩn) ngươi đẹp quá! (không kìm được thốt lên)
Tiêu Dực
Diên Phong, ra ngoài! (gằn giọng)
Cố Diên Phong
vâng (lủi đi) "đáng sợ quá rồi"
Tiêu Dực
(quay lại bóp cằm y) ngươi chán sống!?
Tiêu Dực
còn không mau ngồi dậy cho bổn vương
Nhan Y Nguyệt
A...xin lỗi(vội vàng ngồi dậy)
Tiêu Dực
"mình vừa mới khải hoàn về đã gặp chuyện, chẳng lẽ đây là người của hoàng đế cài vào?"
Nam phụ
Tên kia! hộc...ngươi đừng hòng..quỵt...ha(đuổi tới xe ngựa)
Cố Diên Phong
Hồ nháo! đây là xe ngựa của Định Bắc Vương, ngươi là ai?!
Nam phụ
(sợ hãi quỳ xuống) "cái gì? Định...Định Bắc Vương?"
không ai không biết, Định Bắc Vương 15 tuổi vào quân doanh,17 tuổi đã lập đại công. Trên kiếm của hắn nhuốm máu biết bao vạn người. Tính tình lại u ám lạnh lẽo
dù lập nhiều đại công, hắn lại mang danh tàn nhẫn, bị hoàng đế kiêng dè,triều thần e sợ
Tiêu Dực
có chuyện? (từ trong xe ngựa bước ra)
Nhan Y Nguyệt
(ngó ra, lấp ló sau lưng hắn)
Nam phụ
Là hắn! (chỉ) Là hắn ăn ở quán ta nhưng không trả tiền. Xin Vương gia minh xét!
Nhan Y Nguyệt
(vội rụt đầu vào trong)
Tiêu Dực nhìn vị tiểu nhị đang quỳ dưới đất, lại liếc đến Nhan Y Nguyệt bên trong
Nhan Y Nguyệt
(chột dạ né tránh)
Tiêu Dực
hắn nợ ngươi bao nhiêu
Nam phụ
bẩm V..Vương gia, 30 đồng ạ
Cố Diên Phong
(hiểu ý, móc 1 thỏi bạc đưa người kia)
Nam phụ
(mắt sáng rỡ) cảm tạ Vương gia ban thưởng (vội vã rời đi)
trước khi tra rõ xem nam nhân xinh đẹp kia từ đâu chui ra, Tiêu Dực hắn không thể thả y đi được
Nãy giờ Túc Sơ đi đâu rồi?
Nhan Y Nguyệt
aaaa (chạy như điên)
Túc Sơ
Điện hạ chờ ta vớiii
Túc Sơ không thể ngồi trên vai Nhan Y Nguyệt được vì y đang chạy. Tiểu hồ ly nhỏ như cục bông này chỉ đành lơ lửng trên không trung mà theo sau cậu
Túc Sơ
điện hạaa,ngài chạy chậm thôi không được à? (khó khăn đuổi sau)
Nhan Y Nguyệt
Ư...Hộc hộc... (rẽ vào ngõ nhỏ)
Túc Sơ
(không biết gì, chạy thẳng)
haizzz, so với Nhan Y Nguyệt ngốc nghếch, Túc Sơ này cũng một chín một mười
Chap 2
Nhan Y Nguyệt
Ta phải đánh bọn họ thật à (chỉ vào 10 người đàn ông cao to đen hôi)
Cố Diên Phong
đúng! nếu đã là thị vệ thân cận của Vương gia, đương nhiên phải kiểm tra năng lực
Nhan Y Nguyệt
(xua tay) không được, ta không đánh đâu..
Nhan Y Nguyệt
"tổ phụ bảo rồi, không được đánh người phàm, đường đường là một tiểu hồ ly lại đi chấp người phàm, này quá mất mặt rồi"
Nhan Y Nguyệt
như vậy bất công lắm
Cố Diên Phong
(đánh giá) "biết ngay mà, cậu ta trông còn chẳng trói nổi gà nữa" Nhưng đây là lệnh của Vương gia, nếu muốn ở đây thì phải đánh
Nhan Y Nguyệt
Vậy...Vậy (suy ngẫm)
Nhan Y Nguyệt
ngươi thêm 10 người nữa đi..
Nhan Y Nguyệt
À không,20 người!
Tiêu Dực
thật sự đánh hết 30 người??!
Cố Diên Phong
Thần tận mắt nhìn thấy thưa Vương gia
Tiêu Dực
giấu cũng kĩ đấy..(lẩm bẩm)
Tiêu Dực
Diên Phong, chuyện ta bảo ngươi, làm đến đâu rồi (gõ nhịp xuống bàn)
Cố Diên Phong
(quỳ) Thần bất tài!
Cố Diên Phong
Nhan Y Nguyệt này không có chút bối cảnh nào, như từ trên trời rơi xuống vậy
Tiêu Dực sắc mặt không đổi, vẫn bình thản như đã đoán ra từ trước
Tiêu Dực
phái người trông chừng y, nhất cử nhất động đều báo cáo
Cố Diên Phong
Rõ! (lui ra ngoài)
Nhan Y Nguyệt
(ngồi bên bậu cửa sổ)
Nhan Y Nguyệt
(ánh mắt trống rỗng)
Túc Sơ
ngài có nghe thấy tôi nói gì không đấy?
Nhan Y Nguyệt
ừ ừm(qua loa)
Túc Sơ
sao vậy? ngài buồn à
Nhan Y Nguyệt
không có, sao ta phải buồn
Nhan Y Nguyệt quả thật không buồn, cũng chẳng vui hay gì cả
đôi lúc y chẳng cảm thấy gì, như vô hồn ý
cảm xúc của y từ khi sinh ra đến giờ cũng vô cùng thất thường. Có khi giây trước còn cười toe toét, giây sau nước mắt đã rơi lã chã, dù y thực sự không thấy buồn
đôi khi, Nhan Y Nguyệt thấy mình thật "lạc lõng" với mọi người
rõ ràng đang rất vui, sao mỗi y chỉ thấy khó chịu?
Nhan Y Nguyệt
"mình kì lạ nhỉ.."
Túc Sơ
được rồi, nhiệm vụ thì ta cũng nói với ngài rồi
Túc Sơ
Mấy ngày này ở Vương phủ, chú ý những gì ta đã dặn, làm thân với hắn chút
Nhan Y Nguyệt
"nhiệm vụ gì ấy nhỉ? A Túc đã dặn gì vậy? còn nữa, hắn là ai?"
Nhan Y Nguyệt
(gật gù như đúng rồi) nghe rồi
Túc Sơ
"cũng chả biết có thật là vào đầu rồi không" kệ ngài đấy, ta đi chơi đây
Túc Sơ
(buông xuôi) "không sao, thời gian còn dài, mình cũng phải đi chơi nữa"
Quần chúng
đáng sợ quá rồi (đầy mình vết thương)
Quần chúng
cậu ta là quái vật gì vậy, thế mà lại đánh hết 30 người chúng ta..
Quần chúng
mẹ ơi! con muốn về nhà (khóc ròng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play