『ĐN Haikyuu!!』Kẹo Chanh, Sữa Dâu Và Cơm Nắm
Chương 1
Sân trường Kunugigaoka - Sau lễ tốt nghiệp.
Ngôi trường cũ trên núi, hoa anh đào bay trong gió. Lễ tốt nghiệp lớp 3-E vừa kết thúc. Tiếng cười, tiếng khóc, và tiếng máy ảnh vang lên rộn rã. Cô đứng một góc, ôm hộp sữa dâu, mắt nhìn bảng tên lớp học.
Inamori Yuuki
“Vậy là kết thúc thật rồi… Koro-sensei không còn nữa, lớp 3-E cũng giải tán. Mọi người sẽ đi mỗi người một hướng…”
Cô khẽ siết nhẹ hộp sữa trong tay.
Inamori Yuuki
“…Còn mình thì chuyển đến Hyogo.”
Mẹ cô đã mất. Theo di chúc, người giám hộ của cô là một nhánh họ hàng xa – gia đình Suna. Nghe thì đơn giản, nhưng với cô, đó chỉ là một nơi xa lạ và những con người chưa từng gặp mặt.
Inamori Yuuki
“Nghe nói còn có một cậu em họ….”
Inamori Yuuki
“Thôi kệ. Dù gì mình cũng định sống ở đấy đến hết cấp ba thôi.”
Yuuki thở ra nhẹ, cố gạt đi cảm giác lạ lẫm đang dâng lên.
Isogai Yuma
Yuuki-chan! Lớp tìm cậu nãy giờ đó! Nghe nói ngày mai cậu phải chuyển về Hyogo luôn rồi sao?
Yuuki hít một hơi dài. Hương hoa anh đào tràn vào trong lồng ngực, khiến sống mũi hơi cay. Rồi cô quay lại, nhìn những gương mặt quen thuộc. Những người bạn đã cùng mình đi đến cuối con đường này.
Cô nhếch môi, uống một ngụm sữa dâu.
Inamori Yuuki
Ừ. Tớ đi theo gia đình mới. Thế nào, lớp trưởng thấy buồn à?
Nakamura Rio
Buồn chứ! Giờ ai đi với tớ và Karma rình cặp đôi đây?!
Rio khoác vai với cô, cười ranh mãnh như mọi khi.
Kayano Kaede
Yuuki-chan, sang đó nhớ giữ liên lạc nhé. Không được biến mất đâu đấy.
Cô búng nhẹ trán Rio, rồi khẽ xoa đầu Kaede. Cô cười, nhưng giọng nhỏ lại một chút.
Inamori Yuuki
Tớ mà biến mất thì ai thay các cậu bày trò ép Nagisa mặc váy nữa chứ.
Nagisa Shiota
Yuuki-chan… ngày chia tay mà cậu vẫn không tha cho tớ sao…
Nagisa Shiota
Nhưng mà… sang đó nhớ giữ sức khỏe nhé.
Cậu đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng. Yuuki bật cười khẽ.
Bỗng Isogai Yuma đưa bó hoa hướng dương tới, ánh nắng chiếu qua cánh hoa, làm cô thấy lòng ấm áp lên hẳn.
Isogai Yuma
Thay mặt lớp 3-E. Tặng cậu, hãy rực rỡ như hoa hướng dương nhé.
Inamori Yuuki
Cảm ơn mọi người...
Inamori Yuuki
Thật sự… cảm ơn mọi người rất nhiều.
Không khí bỗng ồn lên khi một giọng quen thuộc vang tới.
Akabane Karma
Chậc, sến quá đấy.
Cô quay đầu. Karma đang tựa lưng vào thân cây anh đào, tay cầm hộp sữa dâu, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như mọi khi. Cô bước tới, huých nhẹ vai cậu.
Inamori Yuuki
Yo, Karma-chan~Tớ đi thật đấy.
Inamori Yuuki
Không có tớ, cậu đỡ phải tranh sữa dâu rồi nhỉ?
Akabane Karma
Ừ. Đỡ ồn hơn hẳn.
Inamori Yuuki
Đồ máu lạnh.
Akabane Karma
Còn cậu thì sang đó nhớ đừng gây rắc rối.
Akabane Karma
Không có tớ dọn hậu quả đâu.
Cô khẽ cười. Lấy trong túi áo ra một viên kẹo chanh, đưa vào miệng. Mùi chanh nhè nhẹ át đi thói quen cũ – mùi thuốc lá.
Inamori Yuuki
Tớ đang cai rồi. Không cần lo.
Akabane Karma
Nếu có đứa nào bắt nạt cậu…
Inamori Yuuki
Cậu định đi từ Tokyo xuống Hyogo để xử bọn chúng à?
Akabane Karma
Không cần. Tớ tin mấy trò tinh quái của cậu đủ để xử chúng rồi.
Bỗng có một tiếng hét vang lên
Nakamura Rio
NÀY HAI ĐỨA NGHIỆN SỮA DÂU KIA!! RA CHỤP HÌNH NHANH LÊN!! ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ TÁN TỈNH NHAU NỮA!!
Inamori Yuuki & Akabane Karma “Ai tán tỉnh nhau hồi nào?!”
Cả lớp bật cười. Cô đứng giữa vòng người quen thuộc, một tay ôm bó hoa hướng dương, một tay khoác nhẹ vai Karma.
Tiếng máy ảnh vang lên. Khoảnh khắc cuối cùng ở Kunugigaoka được giữ lại.
Cô khẽ thở ra. Vừa buồn… vừa nhẹ nhõm.
Inamori Yuuki
"3-E… Nơi mình từng tưởng chỉ là 'nhiệm vụ'. Nhưng lại trở thành nhà."
Cô siết nhẹ viên kẹo chanh trong miệng.
Chương 2
Tiếng tàu dừng lại kéo dài một nhịp, rồi chậm rãi tắt hẳn.
Cửa mở. Một luồng gió lạ lướt qua khoang tàu, mang theo cảm giác hoàn toàn khác Tokyo. Cô đứng dậy, kéo vali xuống. Khoảnh khắc chân chạm xuống nền sân ga, cô hơi khựng lại một chút.
Hyogo…
Một nơi cô chưa từng sống.
Một cuộc sống không có 3-E.
Cô không vội đi. Chỉ đứng đó vài giây. Như để xác nhận rằng mọi thứ ở Tokyo thật sự đã ở lại phía sau.
Rồi ánh mắt cô chuyển động. Ngay phía trước lối ra sân ga, có một nhóm người đang đứng chờ.
Không khó để nhận ra. Không phải vì họ nổi bật. Mà vì… họ không thuộc về nơi ồn ào này.
Người phụ nữ đứng đầu bước lên một bước. Gương mặt bà hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề vồ vập, tạo cho người đối diện một cảm giác dễ chịu.
Suna Miyoko
Chào con, Yuuki.
Suna Miyoko
Ta là Suna Miyoko… từ giờ sẽ là người chăm sóc con.
Cô hơi khựng lại một nhịp. Sự dịu dàng đột ngột này làm cô thấy hơi ngợp. Cô nhanh chóng thu lại sự phòng bị, cúi đầu một góc chuẩn mực.
Inamori Yuuki
Vâng… cháu chào dì Miyoko.
Không dư thừa.
Không thân mật.
Chỉ đủ lễ phép.
Bên cạnh bà Miyoko, một người đàn ông trung niên với vóc dáng thẳng tắp, nghiêm nghị khẽ gật đầu. Ánh mắt ông trầm tĩnh, không có quá nhiều biểu cảm nhưng chứa đựng sự bảo bọc vững chãi.
Suna Takahiro
Chào mừng cháu đến với gia đình Suna.
Suna Takahiro
Ta là Suna Takahiro.
Suna Takahiro
Không cần quá gò bó. Cứ xem như đây là nhà của mình.
Cô nghe câu đó, nhưng không phản ứng ngay. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ rất nhỏ. “Nhà…” Từ đó nghe xa quá. Cô gật đầu.
Nhưng chỉ có cô biết— đây không phải “vâng” của sự tin tưởng. Mà chỉ là phép lịch sự.
Chính lúc cô đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng, ánh mắt cô vô tình lướt qua phía sau lưng hai người lớn.
Một cậu con trai đứng tách biệt hẳn ra. Cậu ấy không bước lên, không có ý định chào hỏi, cũng chẳng thèm nở một nụ cười xã giao. Cậu ta chỉ đứng đó, đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hẹp dài phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, chăm chú quan sát cô.
Cô nhìn cậu ta một giây, rồi lập tức rời mắt đi. Bản năng tự vệ khiến cô không muốn chạm trán với những kẻ khó đoán.
Bà Miyoko rất tinh ý, bà nhận ra ngay bầu không khí im lặng sượng sùng giữa hai đứa trẻ. Bà khẽ nghiêng người, mỉm cười và kéo cậu con trai về phía trước.
Suna Miyoko
À phải rồi… Yuuki này.
Rintarou bị mẹ kéo thì mới chịu bước lên nửa bước, nhưng khoảng cách giữa cậu và cô vẫn đủ rộng để chứa thêm một người nữa.
Suna Miyoko
Đây là Rintarou. Con trai của dì, và… cũng bằng tuổi con đấy.
Yuuki ngước lên. Ở cự ly gần này, cô mới nhận ra cậu ta cao hơn cô rất nhiều. Đôi mắt ấy lại nhìn cô. Không có sự bài xích, không có sự chào đón, chỉ đơn giản là đang ghi nhận sự hiện diện của một "kẻ lạ" bước vào lãnh thổ của mình.
Bầu không khí giữa cả hai không hề căng thẳng, nhưng nó lạnh. Một rào chắn vô hình được dựng lên ngay lập tức.
Suna Miyoko
Sau này hai đứa sống chung một mái nhà, lại học cùng trường, cố gắng hòa hợp và giúp đỡ nhau nhé.
Cậu vẫn giữ im lặng. Cậu không đáp lời, chỉ khẽ nghiêng đầu một góc rất nhỏ, giống như một cái gật đầu vô thức thay cho lời chào.
Inamori Yuuki
"Cậu ta… khó gần thật. Nhưng ít ra còn đỡ hơn những kẻ giả tạo ngoài kia."
Suna Takahiro
Được rồi, đi thôi, xe đang đợi bên ngoài. Để chú xách vali cho.
Chuyến xe đi từ sân ga về nhà chìm trong sự im lặng kéo dài. Khung cảnh Hyogo lạ lẫm trôi qua cửa kính ô tô. Không còn những tòa nhà chọc trời của Tokyo, không còn lớp học 3-E cũ kỹ đầy ắp kỷ niệm và những tổn thương. Mọi thứ ở đây chậm rãi đến phát sợ.
Yuuki nhìn ra ngoài cửa sổ. Hyogo lướt qua từng khung cảnh.
Không thuộc về cô.
Không Tokyo.
Không 3-E.
Không Karma, không tiếng cười ồn ào.
Chỉ còn lại một khoảng im lặng dài hơn cô tưởng.
Inamori Yuuki
"Tự nhiên mình nhớ cậu ta ghê..."
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng theo phong cách truyền thống pha lẫn hiện đại. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng gọn gàng và nằm trong một khu phố cực kỳ yên tĩnh.
Suna Takahiro
Vào nhà đi con.
Cô bước vào trong. Không gian ngập mùi gỗ và mùi trà nhẹ. Sạch sẽ, ngăn nắp đến mức hoàn hảo, nhưng đối với một người mới đến như cô, nó toát ra một sự lạnh lẽo khó tả.
Suna Miyoko
Phòng của con ở tầng trên, ta đã dọn dẹp và chuẩn bị chăn nệm mới rồi. Nếu thiếu thứ gì, cứ bảo với ta nhé.
Inamori Yuuki
Cháu cảm ơn dì, thế này là tốt lắm rồi ạ.
Cô tự mình kéo vali lên cầu thang. Khi bước được vài bậc, cô chợt dừng lại vì cảm nhận được một ánh nhìn dán vào lưng mình. Cô ngoảnh đầu lại.
Dưới phòng khách, Rintarou vẫn đứng đó. Cậu tựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn theo bóng lưng cô. Bốn mắt nhìn nhau, Yuuki không nói gì, quay người tiếp tục bước lên. Cậu con trai này từ đầu đến cuối giống như một bóng ma lặng lẽ, chỉ quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh.
Ở dưới nhà, bà Miyoko khẽ thở dài, nói nhỏ với chồng
Suna Miyoko
Con bé Yuuki... ánh mắt nó buồn quá. Có vẻ không dễ mở lòng đâu.
Suna Takahiro
Rintarou nhà mình cũng có khác gì đâu. Cứ để tụi nhỏ tự nhiên, thời gian sẽ tự sắp xếp mọi thứ.
Rintarou đứng gần đó nghe hết cuộc hội thoại của bố mẹ, nhưng nét mặt cậu không thay đổi. Cậu nhìn lên bậc cầu thang trống không, trong đầu khẽ đánh giá về người "chị họ" mới đến này. Một cô gái mang theo quá nhiều bí mật và sự phòng bị.
Chương 3
7 giờ tối. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm phòng ăn nhà Suna.
Mọi thứ được bày biện vô cùng chỉn chu. Bát súp miso nóng hổi còn bốc khói nhẹ. Đĩa cá thu nướng vàng đều, dậy lên mùi thơm nức mũi đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết người nấu đã dồn vào đó rất nhiều tâm huyết. Một vài món ăn kèm kiểu Kansai được đặt gọn gàng hai bên, không thừa, không thiếu. Rõ ràng, bà Miyoko đã cố gắng rất nhiều cho bữa cơm đầu tiên "đúng nghĩa gia đình" này để chào đón cô.
Cô ngồi thẳng lưng, hai vai thả lỏng. Chẳng có nét gì là khép nép hay sợ sệt, cô chỉ đơn giản là đang vạch ra một ranh giới vừa đủ với cái gọi là 'bàn ăn gia đình'.
Đôi mắt cô lặng lẽ lướt qua từng người một. Có lẽ đây là thói quen cũ của cô: Quan sát trước, thích nghi sau. Muốn sinh tồn ở một môi trường mới, việc đầu tiên là phải nắm được nhịp độ của những người xung quanh.
Cô gắp một ít cơm. Vừa đủ để duy trì sự hiện diện của mình trong bữa ăn này mà không gây ra bất kỳ sự chú ý quá mức nào. Cô không có nhu cầu làm tâm điểm, cũng lười phải đối phó với những câu hỏi xã giao phiền phức.
Ở phía đối diện, Rintarou ăn uống khá bình thường. Động tác của cậu gọn gàng, không một tiếng động thừa, không một cử chỉ dư vị. Nhưng một kẻ có thói quen quan sát như cô ngay lập tức nhận ra: Thỉnh thoảng, ánh mắt của cậu lại lướt qua phía cô
Cậu ta không dò xét lộ liễu, chỉ là những cái liếc nhìn rất tự nhiên, giống như một thói quen phân tích đối phương.
Inamori Yuuki
"Đang đánh giá mình à...?"
Yuuki nhận ra điều đó, nhưng cô lựa chọn ngó lơ. Cậu ta muốn nhìn, cứ việc nhìn.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi bà Miyoko khẽ đặt đũa xuống, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng nhìn về phía cô gái nhỏ.
Suna Miyoko
Yuuki, nếu thức ăn không hợp khẩu vị của con... thì cứ nói với ta nhé.
Cô hơi nghiêng đầu khẽ mỉm cười.
Inamori Yuuki
Không có gì đâu ạ. Thức ăn rất ngon ạ.
Câu trả lời gọn gàng, rõ ràng, vừa đủ để trấn an người lớn nhưng lại không mở ra bất kỳ lối đi nào cho một cuộc trò chuyện kéo dài.
Bàn ăn trở lại trạng thái yên ắng ban đầu. Cô chỉ gắp vài món ở gần. Đĩa thịt hầm ở góc xa kia bị cô ngó lơ, đơn giản là vì cô lười phải rướn người hay tỏ ra vồ vập để đổi lấy sự hòa nhập giả tạo. Ăn ít một chút vẫn thoải mái hơn.
Cậu khẽ liếc qua bát cơm của cô. Ăn ít như mèo ngửi. Cậu thừa biết cô không phải kiểu kén ăn, mà là kiểu... lười phải hòa nhập thì đúng hơn. Đúng là một người phiền phức. Cậu không nói gì, tiếp tục cúi xuống xử lý phần cơm của mình.
Bất chợt, bà Miyoko dùng đũa chung, gắp một miếng cá thu lớn nhất đặt vào bát của cô.
Suna Miyoko
Ăn nhiều một chút đi con. Ở đây đều là người nhà cả, đừng có khách sáo nhé.
Cô nhìn miếng cá nướng vàng ruộm nằm gọn trong bát cơm của mình. Một giây. Cô khẽ chớp mắt, lồng ngực đột nhiên dâng lên một chút cảm giác ấm áp đã lâu không thấy. Sự quan tâm chân thành và tự nhiên này làm một người đã quen tự lập như cô có chút... bỡ ngỡ. Cô chưa biết phải đáp lại thế nào cho đúng, nhưng trong lòng thực sự cảm kích.
Inamori Yuuki
Vâng... Cháu cảm ơn dì ạ.
Cô ngẩng lên mỉm cười nhẹ, một nụ cười dù còn chút dè dặt nhưng hoàn toàn là thật lòng. Để không phụ lòng tốt của bà Miyoko, cô gắp một miếng cơm kèm cá đưa lên miệng.
Nhưng có lẽ vì vừa ăn vừa mải nghĩ ngợi, cô liền bị nghẹn.
Tiếng ho khẽ bật ra, phá vỡ nhịp điệu yên ắng trên bàn ăn. Cô vội vàng đặt tay lên miệng, tai hơi đỏ lên vì ngượng. Cô thầm trách bản thân sao lại vô ý đúng vào lúc này.
Một ly nước trà lúa mạch mát lạnh được đẩy nhẹ tới, dừng lại ngay sát cạnh tay cô một cách chuẩn xác. Lực đẩy rất vừa phải, không hề gây ra tiếng động lớn.
Cô ngẩng đầu. Người đẩy ly nước là Rintarou.
Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô, tay vẫn cầm đũa dửng dưng ăn tiếp, cứ như hành động vừa rồi chỉ là một cái tiện tay vô thưởng vô phạt trong bữa ăn mà thôi.
Suna Rintaro
Không ai giành phần ăn của cô đâu.
Giọng nói của cậu trầm thấp, lười biếng và mang theo chút cộc lốc đặc trưng. Nhưng cô nghe ra được, cậu ta chỉ là đang dùng vẻ mặt phũ phàng để che giấu sự tinh tế của mình. Cậu ta không hề có ý xấu.
Cô đón lấy ly nước, trong lòng vơi bớt vài phần ngượng ngùng.
Inamori Yuuki
....Cảm ơn cậu nhé.
Cô uống một ngụm lớn. Vị trà thanh mát lập tức làm dịu đi cổ họng đang nghẹn.
Bà Miyoko chứng kiến cảnh đó thì khẽ mỉm cười đầy nhẹ nhõm, không khí ngột ngạt từ đầu buổi ăn như vừa được giải tỏa. Cậu không phản ứng gì trước nụ cười của mẹ, nhưng động tác gắp thức ăn tiếp theo của cậu khẽ chậm lại một nhịp rất nhỏ, như đang đợi cô uống nước xong.
Cô đặt ly nước xuống, ánh mắt cô nhìn sang gương mặt nghiêng của cậu. Nhìn thấy cái dáng vẻ dửng dưng cố ý của cậu, cô chợt thấy buồn cười, sự phòng bị ban đầu bỗng chốc bay biến đi đâu mất.
Inamori Yuuki
Rintarou-kun...
Cậu con trai hơi khựng lại, ngẩng mắt lên nhìn cô.
Inamori Yuuki
Cảm ơn cậu vì ly nước nhé. Lần sau tôi sẽ ăn chậm lại.
Cô nói, đuôi mắt hơi cong lên một chút.
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhìn thấy nét cười tự nhiên trên mặt cô, cậu khẽ nhướng mày, nhận ra cô gái này thực ra cũng không khó gần như cậu nghĩ lúc đầu.
Suna Rintaro
Biết thế là tốt.
Cậu đáp gọn lỏn một câu rồi quay lại với bát cơm của mình. Nhưng lần này, khóe môi cậu dường như có một độ cong cực kỳ nhỏ, lười biếng mà nhẹ nhõm. Khoảng trống vô hình giữa hai chiếc ghế đối diện không còn cảm giác xa cách nữa.
Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong sự im lặng. Nhưng đó không còn là sự im lặng đầy phòng bị của những người xa lạ.
Mà là một sự im lặng... đang dần trở nên thoải mái hơn, mở đường cho một cuộc sống chung dưới một mái nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play