Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Coutryhuman / America X Vietnam ) Bình Minh Muộn

Chương 1: Người thừa kế và bóng ma góc thư viện

Thư viện của Đại học Columbia những ngày đông tháng Chạp lạnh đến cắt da cắt thịt. American bước qua cánh cửa kính, phủi tuyết trên vai chiếc áo khoác Zegna, và như thường lệ, mắt hắn liếc ngay về góc tận cùng phía đông — nơi chiếc bàn gỗ sậm màu gần cửa sổ. Và hắn thấy em. Vietnam ngồi đó, áo len cổ lọ màu xám tro rộng thùng thình, gầy đến nỗi cổ tay lọt thỏm trong ống tay áo. Em đang cầm cuốn sách nhưng mắt không nhìn chữ. Mặt em tái nhợt, môi hơi thâm, và American biết ngay — em đã quên uống thuốc từ trưa. Lại quên. Lần thứ ba trong tuần. American không vòng vo. Hắn đi thẳng đến chiếc ghế đối diện Vietnam, đặt lên bàn một hộp thủy tinh giữ nhiệt và một túi giấy nhỏ. Em giật mình, suýt làm rơi sách. Đôi mắt nâu sẫm quen thuộc nhìn hắn, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó chuyển thành sự khó chịu.
Vietnam
Vietnam
“Lại anh.” Giọng Vietnam khàn khàn, mệt mỏi. “Anh theo dõi em à?”
American
American
“Không.” American mở nắp hộp, hơi nóng bốc lên mang theo mùi cháo yến mạch nấu với sữa hạnh nhân, lỏng, không quá nóng. “Anh đi ngang qua thấy cửa sổ thư viện mở, nghĩ em lại ngồi đấy. Hôm nay anh làm món này thử.”
Vietnam nhìn xuống hộp cháo. Tay em run lên — không phải vì lạnh, mà vì bực bội. Lại chăm sóc. Lại bố thí. Người ta ai cũng vậy, thấy em ốm yếu thì thương hại rồi lảng tránh. Ngay cả bạn cùng phòng cũng chuyển đi vì không chịu nổi việc em ho suốt đêm. Chỉ có cái người giàu có ngồi trước mặt này — một nhà thừa kế của tập đoàn đóng tàu lớn nhất nước Mỹ — lại bày trò nấu cháo.
Vietnam
Vietnam
“Em không đói,” Vietnam cố giọng lạnh.
American
American
“Em không uống thuốc trưa,” American đáp lại, giọng bình thản. “Anh biết vì em quay sang trái trước khi trả lời mỗi câu hỏi — mắt em co giật. Đau nửa đầu phải không?”
Vietnam cắn môi. Thằng cha này thuộc dạng tinh quái. Lẽ ra em nên đứng dậy bỏ đi. Nhưng mọi khi em làm thế, American chỉ ngồi yên, đợi. Hắn chẳng giận, chẳng hờn. Hắn đợi như thể việc em bỏ đi chỉ là một cơn gió thoảng qua, còn hắn vẫn ở đó, kiên nhẫn. Và cơn gió đó rồi cũng quay về, vì ngoài hắn ra, em chẳng còn ai để quay về.
American
American
“Thuốc trong túi giấy,” American nói nhỏ. “Với ít bánh quy giòn loại em ăn được. Anh đã thử trước một cái, không quá cứng.”
Vietnam im lặng một lúc. Rồi em với tay lấy túi giấy, mở ra, thấy bốn viên thuốc được chia theo từng ngăn nhỏ, kèm theo một mảnh giấy ghi chép tay: Sáng: 1 viên trắng – sau ăn 30 phút. Trưa: 2 viên xanh. Tối: 1 viên đỏ + nửa viên vàng. Em quên tối qua, uống bù vào sáng hôm sau nhé.
Em phì cười. Không phải vui, mà vì nực cười.
Vietnam
Vietnam
“Anh làm bảng thời gian cho em à?”
American
American
“Em bảo anh không được nhắc trực tiếp vì em ghét bị quản,” American thu dọn lại ba lô, lấy ra một cốc giấy khác. “Nên anh viết ra.”
Vietnam
Vietnam
“Rảnh.” Vietnam lầm bầm, nhưng vẫn đưa tay nhận cốc. Trong cốc là nước ấm — đúng nhiệt độ em cần để uống thuốc, không quá nóng làm hỏng dạ dày, không quá nguội khiến em lạnh bụng. Em chậm rãi uống thuốc, từng viên một, trước ánh mắt im lặng của hắn.
Lúc em đặt cốc xuống, một nữ sinh viên tóc vàng đi ngang qua liếc nhìn đôi bọn họ. Cô ta cười nửa miệng, kéo tay bạn:
Bạn nữ 1
Bạn nữ 1
“Lại thằng nhóc tỷ phú và cái bóng ma góc thư viện. Trông buồn cười thật.”
Người bạn kia rúc rích:
Bạn nữ 2
Bạn nữ 2
“Chắc mấy người trên tạp chí phát điên khi biết anh chàng độc thân hot nhất Manhattan ngồi đút cháo cho thằng nhóc xó xỉnh.”
American không quay mặt. Hắn vẫn nhìn Vietnam, nhưng giọng hắn bỗng chùng xuống, lạnh:
American
American
“Các cô đi đường vòng.”
Hai cô gái cứng đờ người. American không lớn tiếng, nhưng chất giọng hạ thấp đó khiến cả thư viện như ngừng lại. Họ lập tức quay đi, bước nhanh ra cửa.
Vietnam
Vietnam
Vietnam nhìn theo, chua chát: “Anh làm ầm lên chỉ tổ khiến người ta nói em nhiều hơn.”
American
American
“Họ đã nói rồi,” American nhìn em, “vậy anh có việc gì phải để họ nói tiếp?”
Vietnam không trả lời. Em cúi mặt xuống chén cháo yến mạch, bất chợt thấy mũi cay cay. Lạ lùng lắm. Em đã quen với cái lạnh cắt da của New York, quen với sự cô độc, quen với những lời bàn tán sau lưng. Nhưng cái thứ lạ lùng nhất là cảm giác khi ngồi trước American — vừa muốn xua đuổi, vừa thầm mong ngày mai hắn lại đến.
Em ăn một muỗng cháo. Nóng vừa phải. Ngọt nhẹ. Dạ dày em vốn co thắt cả buổi sáng, nay bất ngờ dịu lại.
American
American
“Ăn ngon không?”
Vietnam
Vietnam
“... Tạm được.”
American mỉm cười. Đối với hắn, “tạm được” từ miệng Vietnam đã là một lời khen lớn nhất.

Chương 2: Mảnh vỡ dưới ánh đèn vàng

Ba tháng tiếp theo trôi qua, American đều đặn mỗi ngày hai lần xuất hiện trong căn hộ nhỏ của Vietnam. Hắn có chìa khóa — Vietnam đưa vào một lần em sốt cao không thể ra mở cửa, từ đó hắn giữ luôn, và em chẳng đòi lại.
Lúc đầu Vietnam còn gào lên:
Vietnam
Vietnam
“Anh biến đi! Em không cần anh nuôi!”
Có lần em ném cả bát cháo xuống sàn, nước văng tung tóe lên quần áo hàng hiệu của American. Hắn chỉ lặng lẽ lau sàn, lau quần, rồi quay vào bếp làm bát mới.
American
American
“Lần sau nếu em không muốn ăn, thì anh sẽ ngồi cạnh em cho đến khi em bảo anh nấu món khác.”
Vietnam nghẹn họng. Em quen với việc người ta bỏ đi sau lần thứ hai bị em xua đuổi. Thậm chí mẹ em ở Việt Nam cũng chịu thua trước tính khí thất thường của em cách đây ba năm, gửi em sang Mỹ học với lời hứa sẽ sang thăm — nhưng chưa một lần. American chẳng phải người nhà, chẳng phải người yêu, vậy mà hắn ở lại.
Một buổi tối mùa xuân, cơn bão tuyết muộn ập xuống Manhattan. Vietnam ngồi trong phòng khách, run cầm cập dù đã bật lò sưởi. Hệ miễn dịch của em rệu rã như tổ ong vỡ, chỉ cần nhiệt độ xuống dưới 10 độ C là phổi em co thắt. Hôm nay trời âm 7 độ.
American đến lúc 9 giờ tối, trên người đầy tuyết. Hắn mang theo một túi lớn: chăn điện, lò sưởi mini, một hộp súp bí đỏ và một bọc thảo dược của người Việt tự tay hắn mua ở khu Little Saigon.
Vietnam
Vietnam
“Sao anh không gọi điện bảo em tự lo?” hỏi, giọng yếu ớt.
American
American
“Bảo em tự lo thì em sẽ ngồi run đến sáng,” cắm lò sưởi, trải chăn lên người em, “và sáng mai em sẽ vào phòng cấp cứu.”
Vietnam muốn cãi, nhưng cơn đau đầu âm ỉ khiến em chỉ biết im lặng, nép trong chiếc chăn mềm đột ngột ấm áp. American ngồi xuống cạnh em, không hẳn sát bên nhưng vừa đủ để hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa sang. Hắn mở cuốn sách ra đọc — thói quen của hắn, đọc to những đoạn văn yêu thích cho em nghe khi em mệt.
Giọng hắn trầm, đều đều, như sóng biển vào đêm khuya. Vietnam nhắm mắt, lắng nghe, bất chợt thấy lòng mình như có gì đó đang chảy ra từ một nút thắt cứng cõi từ lâu.
Tại sao hắn tốt với mình? Em tự hỏi. Vì hắn thương hại. Vì hắn có quá nhiều tiền và muốn làm từ thiện. Vì mình là một dự án để hắn giải trí.
American
American
“Em có biết không,” ngừng đọc, như thể đọc được suy nghĩ của em, “anh từng ghét cả thế giới này.”
Vietnam mở mắt.
American
American
“Hồi nhỏ, bố mẹ anh ly dị, mỗi người kéo anh về một hướng như kéo một món đồ chơi. Họ mua cho anh mọi thứ, nhưng không ai hỏi anh có muốn thứ gì không.” Giọng vẫn đều, nhưng có một cái gì sắc như dao cắt qua cái đều đó. “Lớn lên, anh học cách tự mình làm mọi thứ. Nấu ăn, giặt giũ, chữa bệnh… cái gì anh cũng tự làm vì không tin ai.”
Vietnam ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt American. Đôi mắt xanh xám ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà lộ ra một sự mỏi mệt lặng lẽ.
American
American
“Rồi một ngày anh gặp em trong thư viện,” hắn tiếp, “lúc đó em đang nôn ra máu trong nhà vệ sinh, và em cấm anh gọi xe cấp cứu vì em không muốn nợ ai. Em nói: ‘Tôi sẽ tự chết một mình, không phiền ai.’”
Vietnam nhớ ngày đó. Em ghét mình ghê gớm khi lộ ra điểm yếu trước American. Nhưng khi ấy em đã quá yếu để giữ cái mặt nạ cứng rắn.
American
American
“Hôm đó,” American nói, “anh ngồi cạnh em suốt ba tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, lau mặt cho em, rồi đưa em về nhà. Em còn không nhớ vì em ngất đi. Nhưng từ hôm đó anh tự hứa với lòng: sẽ không để em chết một mình.”
Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng lò sưởi kêu tí tách và gió tuyết gào ngoài cửa sổ.
Vietnam
Vietnam
“Anh…” Vietnam cố nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Em ghét nước mắt. Em ghét sự yếu đuối. Nhưng nó cứ tuôn ra, không thể kìm.
American không chạm vào em, không an ủi. Hắn chỉ đưa khăn giấy, và tiếp tục đọc sách. Và với Vietnam, điều đó lại tuyệt vời hơn bất kỳ lời dỗ dành nào. Hắn không biến em thành một con mèo ướt cần được vỗ về. Hắn chỉ ở đó, như một cái cây mọc cạnh cửa sổ, đủ vững để em dựa vào.
Vietnam
Vietnam
“Anh không yêu em đâu nhỉ?” Vietnam đột ngột hỏi, giọng rưng rức.
American ngừng đọc. Một khoảnh khắc dài.
American
American
“Anh chưa bao giờ nói từ đó,” hắn đáp, “vì anh sợ nếu nói ra, em sẽ bỏ chạy.”
Và hắn lại đọc tiếp, không giải thích thêm. Vietnam ôm chăn, lòng rối bời. Em hiểu — cái tình cảm mà American dành cho em nó lớn hơn tình yêu, nó nằm ngoài định nghĩa yêu hay không yêu. Nó là sự chọn lựa: hắn chọn ở lại, chăm sóc, chịu đựng tính khí thất thường của em, mà không đòi hỏi gì, kể cả tình yêu. Và điều đó, với một người đã quen bị bỏ rơi như Vietnam, còn đáng sợ hơn một lời tỏ tình.
Có một người muốn anh sống, suy nghĩ lặng lẽ vụt qua trong đầu em. Lần đầu tiên trong đời.
Em không nói gì. Chỉ tựa nhẹ đầu vào vai American, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn qua lớp vải áo len.
Ngày hôm sau, Vietnam thức dậy thấy mình đã được đặt nằm trên giường, chăn đắp kín, cạnh gối là một tờ giấy ghi chép tay: Sáng: thuốc và cháo đậu đỏ để trong lò vi sóng. Hâm nóng 30 giây. Anh đi họp, chiều qua.
Em cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại bảy lần.
Rồi em bỗng khóc — lần đầu tiên không phải vì tủi thân hay tức giận. Mà vì một cảm giác gì rất lạ, ấm áp và đau đớn cùng lúc, như khi một vết thương lâu ngày bắt đầu liền da non.

Chương 3: Bước đầu tiên ra khỏi vỏ ốc

Sự thay đổi của Vietnam không diễn ra một sớm một chiều. Những tháng tiếp theo, em vẫn cáu gắt, vẫn đùng đùng khi American nhắc uống thuốc, vẫn gào lên “để em yên!” mỗi khi hắn đến sớm hơn dự kiến. Nhưng có ba điều khác biệt nhỏ:
Một là, em đã ngừng ném bát đĩa. Thay vào đó, em chỉ bĩu môi và lầm bầm.
Hai là, em bắt đầu soạn sẵn hộp thuốc vào tối hôm trước, tự viết giấy nhớ cho chính mình — tuy vẫn còn vài lần quên, nhưng ít hơn.
Ba là, em nói.
Vietnam
Vietnam
“cảm ơn”
Rất khẽ, rất nhanh, như sợ bị bắt quả tang.
Một buổi chiều thứ bảy đầu tháng Năm, khi những cơn gió cuối đông vẫn còn phả hơi lạnh, American đề nghị đưa Vietnam ra ngoài. Không phải đến bệnh viện, cũng chẳng phải hiệu sách quen thuộc. Hắn đưa em đến một nhà kính trồng hoa lan ở ngoại ô Brooklyn.
Vietnam
Vietnam
“Tại sao lại là lan?” Vietnam hỏi khi bước qua cửa kính, được bao bọc bởi hơi ấm ẩm và hương thơm ngọt ngào.
American
American
“Vì lan cần được chăm sóc tỉ mỉ. Không quá nắng, không quá lạnh, đất thoát nước tốt, phân bón vừa phải,” American đáp, tay chỉ vào một chậu lan hồ điệp tím mềm. “Anh nghĩ em sẽ hiểu.”
Vietnam
Vietnam
Vietnam chép miệng. “Anh bảo em như bông lan ư? Sến.”
American
American
“Anh bảo em như một thứ đẹp đẽ cần được nâng niu,” American sửa lại, và Vietnam đỏ mặt.
Họ lang thang giữa những hàng lan, American giảng giải từng loại: lan dendro cứng cáp, lan vanda ưa nắng, lan thạch hộc dùng làm thuốc. Vietnam chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu. Đối với em, những buổi ra ngoài luôn là một cuộc chiến: phải chịu đựng thay đổi nhiệt độ, phải mang theo thuốc, phải sợ lên cơn hen giữa chốn đông người. Nhưng hôm nay, trong nhà kính ấm áp này, cùng với người đàn ông luôn luôn đi chậm một nhịp để em theo kịp, em thấy mình… thoải mái.
Bỗng một phụ nữ trung niên mặc áo khoác lông tiến đến, mắt dán vào American. Bà ta đeo kính mát dù trong nhà, tay cầm cốc latte, phong thái của một phu nhân giàu có ở Upper East Side.
Phú nhân
Phú nhân
“Trời ạ, Alexander! Cậu là Alexander William Pierce, con trai ông William Pierce phải không?” Bà ta giọng the thé. “Mẹ cậu và tôi chơi golf cùng nhau. Cậu đang… làm gì ở đây?”
American — tên thật là Alexander, nhưng Vietnam luôn gọi hắn là American — hơi cau mày, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
American
American
“Cháu đi dạo với bạn.”
Mắt bà ta dời sang Vietnam, lướt từ đôi giày rẻ tiền lên chiếc áo khoác cũ, rồi dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt, gầy gò của em. Một tia khinh rẻ hiện lên, nhanh như cắt.
Phú nhân
Phú nhân
“Ra vậy,” bà ta cười, không che giấu sự tò mò. “Ồ, cậu đang làm từ thiện à? Đáng yêu quá! Mẹ cậu có biết cậu dành thời gian cho những… dự án xã hội không?”
Vietnam đứng im, tay siết chặt cạnh chậu lan. Lại nữa. Cả đời em đã nghe những câu như thế. Thằng nhóc tội nghiệp. Chắc người ta thương hại. Chắc nó là con nuôi. Mỗi lần như vậy, em chỉ muốn biến mất, hoặc chửi thẳng vào mặt họ. Nhưng lần này, trước khi em kịp nghĩ ra cách phản ứng, American đã bước lên nửa bước, đặt tay lên vai em.
American
American
“Thưa bà,” giọng hắn êm nhưng chắc, “đây là Vietnam — người bạn quan trọng nhất của cháu. Và cháu không thích bất cứ ai nói về bạn của cháu như thể họ là một dự án.”
Phú nhân
Phú nhân
Bà phu nhân sững người. Mặt bà đỏ ửng. “Ồ, tôi chỉ muốn nói… ý tôi là…”
American
American
“Bà có thể hiểu theo ý bà,” American cắt lời, “nhưng nếu bà muốn giữ quan hệ với mẹ cháu, tôi khuyên bà nên quay đi.”
Bà ta nuốt nước bọt, cười gượng rồi biến mất sau dãy lan. Không khí trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ hệ thống tưới.
Vietnam không nói gì. Em cảm thấy một nút thắt khác trong lòng vừa bung ra. Cảm giác đó — khi ai đó đứng ra bảo vệ mình, không phải vì nghĩa vụ, mà vì muốn bảo vệ — nó khiến em vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Vietnam
Vietnam
“Anh làm thế… anh sẽ khiến mẹ anh nổi khùng đấy,” cuối cùng em nói.
American
American
“Bà ấy đã nổi khùng với anh suốt 22 năm rồi,” American nhún vai. “Thêm một lần nữa có sao.”
Họ rời nhà kính lúc trời nhá nhem tối. Trên chuyến xe về, Vietnam tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn vàng của Manhattan lướt qua. Em nhẹ giọng, như thể chỉ đang nói với chính mình:
Vietnam
Vietnam
“Hồi nhỏ em từng mơ được ai đó bên cạnh như thế.”
American không trả lời. Hắn chỉ lái xe chậm hơn bình thường — vì em dễ bị say.
Và Vietnam thầm nghĩ: Có lẽ mình đã bắt đầu chữa lành từ lúc nào không hay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play