SOOJUN | HIEN TE MAU
chương 1
lv
Truyện không có kham khảo, hỏi gì đám đó,có ý kiến gì nói em em sẽ sửa lại ạ
Choi soobin 24 tuổi là một nhà điêu khắc trẻ tuổi,nhưng ít người biết đến nếu biết người ta sẽ bảo hắn là một người có tài năng và có ít cho xã hội và..hết?
hôm nay cũng như bình thường hắn vẫn đi làm nhưng lại về muộn hơn mọi khi
Soobin bước lại gần chỗ có tiếng động,càng ngày càng lớn như một thứ gì đó đang ăn
Choi soobin
"hả..hút má.u?sao?!"
soobin đứng im bất động ánh mắt dán chặt vào một cơ th.ể trắng bệch đang hút một chất lỏng gì đó từ cổ người kia ra.Chưa kịp hiểu hoặc hắn đã ngờ ngợ ra gì đó thì cái bóng dáng ấy đứng lên hàng lông mi dài cong với tròng mắt vàng như một con mèo trắng nhưng đây không phải con mèo..?
Choi yeonjun
Mày thấy rồi đúng không
Choi yeonjun
Mày thấy rồi đúng không
cậu ấy cứ liên tục lập đi lập lại câu nói tay dần dần đưa lên c.ổ hắn bóp chặt,chẳng thể cử động
Choi soobin
..đúng thấy rồi
cậu ta khựng lại cậu chưa thấy một người dễ dàng bình tĩnh khi đang đứng trước một con qu.ỷ
Choi yeonjun
Vậy bây giờ mày là con mồi tiếp theo
Choi soobin
Từ từ khoan đã
Choi soobin
cậu là người đang bị mọi người truy đuổi sao
Choi yeonjun
đúng,giờ thì im đi
Choi soobin
đừng gi.ết tôi,tôi sẽ cho cậu má.u nếu cậu muốn ngay bây giờ thì cũng sẽ có
Choi yeonjun
..đừng nói dối tao
Choi soobin
Tôi không nói dối nếu cậu dám qua nhà tôi tôi sẽ cho cậu m.áu
Choi yeonjun
Im đi!?,bọn con người ch.ó chế.t
Choi soobin
được rồi nếu cậu không tin gi.ết tôi ở đây luôn cũng được
Cậu ấy thả lỏng tay nhìn sâu vào trong ánh mắt kiên định của hắn rồi khựng lại bỏ tay ra
Choi soobin
địa chỉ,mong cậu hợp tác
soobin bỏ vào tay cậu ấy một mảnh giấy nhỏ rồi mỉm cười như chưa có chuyện gì rồi bước đi về nhà
Choi yeonjun
không được tin bọn nó!?
đã chiều nhưng vẫn không thấy mặt hắn nhíu mày rồi lẩm bẩm
Choi soobin
"tin người một chút cũng có sao?"
Hắn mở cửa ra gương mặt trắng bệch đôi môi hồng,hàng mi cong và cái tròng mắt ấy làm hắn chẳng thể suy nghĩ gì thêm cứ nhìn vào gương mặt ấy mê mang
Choi yeonjun
đừng nhìn tao
Cậu ấy bước vào không nghĩ ngợi gì liền xông tới hắn không một chút đề phòng
Choi soobin
Uống đi đừng uống sạch chet tôi
Choi yeonjun
Im đi đồ ngoc
Cậu ấy mở miệng ra hai cái răng nanh lộ ra sắc bén trắng tinh chả có chút sơ hở là cậu ta giet nguoi.Hàm răng rơi xuống cấm thẳng xuống lớp da má.u tuông lên đa.u nhó.i truyền khắp cơ thể
Tay hắn luồng qua eo nhưng chẳng làm gì cứ mở mắt nhìn vào một cục bông trắng đang ngồi lên người mình
lv
Góp ý cho truyện hay hơn ạ,cho em xin 5 SAO với nha!(tùy tâm,tùy thích nè)thích thì cho em 5 sao nhaaa
chương 2
Cậu ta nhả ra rồi ngước lên ánh mắt ấy.lạnh và sâu nữa
Choi soobin
Nhìn anh như thế chắc cũng không đến nỗi giet tôi đâu nhỉ
Choi soobin
Nếu anh muốn giet thì đã làm từ lâu rồi
Choi yeonjun
Nếu mày không ra yêu cầu này tao đã giet mày từ lâu rồi
Choi yeonjun
Nhưng mày nên nhớ
Choi yeonjun
Có thể vượt trội hơn người
Choi yeonjun
Chắc mày cũng biết đều đó,sức mạnh và khả năng hồi phục của chúng tao sẽ rất nhanh
Choi yeonjun
Nhưng không phải bất tử.Nếu bị thư.ơng chí mạn.g thì cũng chet như thường
Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn quanh ngôi nhà một cách chậm rãi
Choi soobin
..Còn gì nữa không?
Choi soobin
Cậu có ghét tỏi,bị phỏng khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời không..
Choi yeonjun
ý cậu là m.a cà rồng?
Cậu ta bật cười nhẹ rồi mệt mỏi lướt mắt qua chỗ khác
Choi yeonjun
Mày xem phim hoá ngá.o à
Choi yeonjun
Phim ảnh chỉ là hư cấu mà thôi
Choi yeonjun
Dù sao thì tao cũng đã nói hết cho mày rồi
Choi yeonjun
Hy vọng mày không bị rơi vào tay của một con dơi nào khác ngoài tao
Choi yeonjun
Vì mày là con mồi mới mà tao kiếm được
nói xong cậu ta bước ra cửa..
Choi soobin
tôi kêu anh ra đây để trao đổi
Choi soobin
anh biết nấu ăn không
Choi soobin
Vậy thì ổn nếu mai rảnh anh có thể qua đây nấu cho tôi
Choi soobin
Tôi sẽ giữ biến mật và cho anh má.u
cậu ta quay đi một lần nữa..
Choi soobin
Không cho tôi biết tên à
Rồi bước ra ngoài đóng xầm cửa lại
Dấu vết của cậu ấy để lại rõ rệt trên người hắn,kể cả tay còn in đậm dấu tay bị nắm chặt
Choi soobin
"dấu vết lúc đó là sao?"
Choi soobin
Mình phải vận động nhiều hơn thôi
Cơn đa.u nhó.i lên ở t.im khiến hắn đa.u điếng buông người ra lập tức
Choi yeonjun
"Gì chứ đây là mình"
Choi yeonjun
"tôi đã nghĩ nếu cần thiết thì tôi phải giet anh ta"
Choi yeonjun
"nhưng đằng nào tôi cũng không có gan là đều đó"
cậu ta ngồi trên bàn ngậm điếu thuốc ánh mắt mơ màng vì những chai rượu lở dỡ
Choi yeonjun
"không ngờ anh ta lại dễ dàng cho tôi má.u"
"Thật sự không có ý đồ gì khác?"
Choi yeonjun
Dù sao cũng chẳng quan trọng
Choi yeonjun
Cơ thể anh ta có mùi đặc biệt thật
Choi yeonjun
Tôi chỉ cần má.u thôi
chương 3
"Tôi luôn tự hỏi liệu mình có đien không"
Choi soobin
Có điên mới trao đổi như vậy
Choi soobin
Nhưng mà giờ không phải để suy nghĩ chuyện đó
"Tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy"
Choi soobin
Chet tiệt như bị bỏ bù.a vậy
Hắn dựa vào bức tượng còn đang dang dỡ trước mặt mắt lờ đờ suy nghĩ mọi thứ đang diễn ra trước mắt
đã vài tuần trôi qua từ khi thoả thuận đó được chấp thuận
Choi soobin
Cậu nấu ngon thật đấy
Choi soobin
Chưa gì cậu đã ra về?hôm nay cậu không cần má.u sao
Choi yeonjun
Tao có thể cầm cự được 4-5 ngày lo cho thân mày đi
Choi soobin
ở lại thêm một chút nữa đi rồi về
Choi yeonjun
Thôi.Tao muốn về uống rượu
Choi soobin
à phải cho tôi xin số đi
Choi yeonjun
Tao không có điện thoại
Cậu ấy nói như là một đều bình thường chỉ nhướng mày nhìn hắn như thắc mắc
Choi yeonjun
Không có không sống nổi à?
Không nói thêm cậu ta bước ra ngoài đóng cửa lại
Choi soobin
Hình như cậu ta không còn cảnh giác mình nữa
Choi soobin
Nhưng mà tụi mình vẫn chưa thân thiết lắm
Choi soobin
Dù sao cũng mới quen được vài tuần
Tay hắn vẫn bấm điện thoại nhưng nã.o vẫn đi ngược lối không biết tại sao
Choi soobin
Vốn dĩ dơi đã trắng như vậy sao?
Choi soobin
à không,so với trắng
Choi soobin
Thì phải là trông thật nhợt nhạt
Choi soobin
Giống như tượng vậy
Hắn chạm vào bức tượng trước mắt rồi mỉm cười
Choi yeonjun
choi soobin..à?
Yeonjun ghé vào tai thì thầm nhưng chất giọng không còn trầm như trước
Choi soobin
Cậu đến đây từ bao giờ chứ..
Choi yeonjun
Tao gọi mày,mày đâu có nghe
Choi soobin
ờ..ờ tôi xin lỗi
Choi yeonjun
Suy nghĩ ít thôi
Choi yeonjun
Suy nghĩ về tao sẽ tốt hơn đấy..
Cậu ấy nhẹ giọng lại ánh mắt trở nên trêu chọc và hơi tình..
Choi soobin
Tôi đang suy nghĩ về cậu đây mà..
Choi soobin
ánh mắt của cậu tình thật đấy?
Choi yeonjun
Im đi,tao đi nấu cơm
Choi soobin
Choi yeonjun à?
Choi soobin
Hôm nay cậu cũng không uống sao?
Choi soobin
Cũng đã ba ngày trôi qua cậu đã không uống má.u của tôi
Choi soobin
"dù biết cậu ấy cầm cự được 4-5 ngày,cơ mà trông hơi mệt mỏi nhỉ"
Choi soobin
"cậu ta uống rượu nhiều quá?,hay là dựa vào rượu để chịu đựng?"
Choi soobin
"chỉ cần uống là được mà?"
Choi soobin
"không hiểu sao lại từ chối nữa?"
Choi soobin
"Chắc mệt lắm rồi?"
không suy nghĩ hắn cầm da.o rạch nhẹ trên ngón tay má.u chảy ra
Hắn đưa ngón tay đang rơm rớm má.u đỏ chót ánh mắt không ngần ngại
Choi yeonjun
được thêm hai ngày nữa mà
Choi soobin
anh mệt lắm rồi
Cậu ấy liếm nhẹ ngón tay,nhưng vẫn nhói đa.u lắm
Choi yeonjun
đừng tự làm đa.u mình chứ
Choi soobin
Tôi lo cho anh mà
Choi yeonjun
Không phải một mình anh có má.u đâu?
Yeonjun nhìn chằm chằm vào soobin như có thứ gì đó
cậu ấy nắm lấy cổ áo hắn rồi chòm người lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play