Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Mà Em Chọn Ở Lại

khởi đầu

dạ nhân vật (hình ảnh) tớ lấy hoàn toàn là ảnh gg , tớ có lấy trúng ảnh idol nào bên anime hoặc nv bên truyện người khác thì cho tớ chân thành xin lỗi.
Hôm đó, trời mưa không to cũng chẳng nhỏ
Em ngồi ở thư viện nhìn mưa lất phất rơi
Nhiều người thì hối hả rời đi
chỉ có em vẫn ngồi lặng nhìn cơn mưa đang ngày một lớn hơn
Trời sập tối nhanh chóng, tiếng còi xe ngoài đường bị tiếng mưa nuốt chửng. Bác quản thư gõ cây thước gỗ xuống bàn báo hiệu giờ đóng cửa, em mới giật mình ôm cặp bước xuống sảnh chính. Nhìn màn mưa trắng xóa giăng kín lối đi, em thở dài bất lực, thầm nghĩ chắc phải chịu ướt để lao đại ra bến xe buýt phía đối diện
Văn Việt
Văn Việt
Này , định tắm mưa à?
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Em giật mình quay lại. Anh đứng đó, tựa lưng vào mảng tường xám của thư viện. Dáng người anh cao lớn, chiếc áo sơ mi đen xắn tay tùy ý, trên vai đeo chiếc balo một bên cá tính. Đôi mắt anh sâu thẳm, đang dửng dưng nhìn em
Em lúng túng nhìn sang hướng khác, lí nhí
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Dạ... em quên mang ô
Anh khẽ thở hắt ra một tiếng, bước tới bật chiếc ô đen bản lớn lên. Tiếng tạch khô khốc vang lên, mở ra một khoảng không gian nhỏ che chắn giữa màn mưa xối xả. Anh bước lên một bước, đứng ngay cạnh em, mùi hương gỗ bạc hà pha chút hơi lạnh của nước mưa xộc thẳng vào cánh mũi làm tim em đập chệch một nhịp.
Văn Việt
Văn Việt
Đi chung không? Tôi tiễn một đoạn ra trạm xe buýt
Em chưa kịp trả lời, anh đã bước đi trước. Sợ bị bỏ lại, em vội vàng bước theo, nép sát vào bên vai vững chãi của anh. Chiếc ô không quá lớn, tiếng mưa đập rào rào ngay trên đỉnh đầu, như tách biệt hai người khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Lần đầu tiên gặp mặt, khoảng cách lại gần đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của anh
Đoạn đường ra trạm xe buýt bỗng chừng như dài hơn mọi ngày..

não để ở nhà à?

Vừa đặt chân vào mái hiên trạm xe buýt, em thở phào một tiếng, vội lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Lúc này em mới để ý, bờ vai bên phải của anh đã ướt đẫm từ bao giờ. Hóa ra suốt dọc đường, anh đều nghiêng ô che hết về phía em
Em ngập ngừng, ngước lên nhìn anh
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Áo anh... bị ướt hết rồi kìa
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Em xin lỗi..
Anh dửng dưng rũ rũ bớt nước bám trên vai áo, giọng tỉnh bơ
Văn Việt
Văn Việt
Nước mưa thôi, không chết ai được
Văn Việt
Văn Việt
Em không bị ướt là tốt rồi.
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Dạ... dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Nếu không có anh, chắc em thành chuột lột rồi
- Em cúi đầu, hai tay siết chặt quai balo vì ngại
Anh khẽ nhướng mày, nhìn bảng tên ghim trên ngực áo khoác của em rồi bật cười nhẹ
Văn Việt
Văn Việt
Minh Mẫn? Tên nghe thông minh đấy, mà sao đi học lại hay quên thế?
Văn Việt
Văn Việt
Não để ở nhà à?
Em đỏ bừng mặt, lí nhí cãi lại
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Tại sáng nay trời nắng chang chang mà...
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Ai biết được chiều lại mưa giông thế này
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Thế nên người ta mới sinh ra cái gọi là dự báo thời tiết
Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột biển báo, đôi mắt dán vào màn mưa trước mặt
Văn Việt
Văn Việt
Tôi là Văn Việt, khóa trên của em
Em hơi bất ngờ
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Ủa, anh biết em học khóa dưới ạ?
Văn Việt
Văn Việt
Nhìn cái mặt ngơ ngác của em là biết tân sinh viên rồi
Anh quay sang nhìn em, ánh mắt có chút trêu chọc
Văn Việt
Văn Việt
Xe buýt chuyến mấy?
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Dạ.. chuyến số 9 ạ
Anh im lặng một lát, rồi đột ngột chìa chiếc ô đen lúc nãy về phía em
Văn Việt
Văn Việt
cầm lấy đi
Em ngơ ngác, xua tay lia lịa
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Ơ không được đâu! Anh đưa em rồi anh về bằng gì?
Văn Việt
Văn Việt
Xe tôi tới rồi
Anh hất cằm về phía chiếc xe buýt số 14 vừa trồi lên từ màn mưa trắng xóa
Văn Việt
Văn Việt
Cứ cầm lấy, mai đem ra thư viện trả cho tôi
Văn Việt
Văn Việt
Giờ đó tôi cũng ở đấy
Không đợi em từ chối, anh ấn thẳng chiếc ô vào tay em, quay lưng bước nhanh lên xe buýt. Trước khi cửa xe khép lại, anh còn quay đầu xuống, nói vọng ra
Văn Việt
Văn Việt
Này nhóc, mai nhớ đi học đúng giờ, đừng có muộn học đấy!

biết tôi thích trà đào luôn cơ?

Chiều hôm sau, nắng rực rỡ như chưa từng có trận mưa tầm tã nào vào ngày hôm trước. Em ôm chiếc ô đã được lau khô sạch sẽ, tay kia xách theo một ly trà đào mát lạnh, tim đập thình thịch bước vào thư viện
Đúng như lời hẹn, vừa bước qua dãy bàn đầu tiên, em đã thấy dáng người cao lớn của anh đang ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc. Hôm nay anh mặc áo phông trắng đơn giản, đang chăm chú gõ máy tính
Em rón rén bước lại gần, khẽ đặt ly nước xuống mặt bàn rồi lí nhí lên tiếng
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Dạ.. anh Việt
Anh ngừng gõ máy, ngước lên nhìn em, ánh mắt dừng lại ở ly trà đào rồi dời lên khuôn mặt đang hơi ửng hồng của em. -Anh nhướng mày
Văn Việt
Văn Việt
Tới trả ô thật à? Tôi tưởng nhóc ôm ô chạy mất luôn rồi chứ
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Em đâu có quỵt nợ thế đâu!
- Em vội vàng đặt chiếc ô đen lên bàn, đẩy ly nước về phía anh
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Cái này... em mua cảm ơn anh chuyện hôm qua
Anh nhìn ly trà đào, khẽ bật cười, nụ cười làm gương mặt góc cạnh của anh trở nên mềm mại hẳn
Văn Việt
Văn Việt
Hối lộ tôi à? Biết tôi thích trà đào luôn cơ?
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Dạ đâu có, em đoán đại thôi..
- Em gãi gãi đầu, định bụng trả xong sẽ chuồn lẹ
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Vậy em trả đồ xong rồi, em đi học đây ạ
Văn Việt
Văn Việt
Đứng lại
- Anh đột ngột lên tiếng, tay đã cầm ly nước lên hút một ngụm
Văn Việt
Văn Việt
Tiện tay kéo ghế ngồi xuống đi
- Em ngơ ngác
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Dạ? Để làm gì ạ?
Văn Việt
Văn Việt
Không phải hôm qua bảo là tân sinh viên sao?
Anh hất cằm về phía chiếc laptop đang mở, trên màn hình là một file tài liệu chuyên ngành
Văn Việt
Văn Việt
Tôi đang làm bài nghiên cứu, thiếu một đứa phụ nhập liệu. Ngồi xuống đây làm trợ lý cho tôi, coi như trừ nợ tiền công tôi che mưa cho em hôm qua
-Em há hốc mồm, ấm ức cãi
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Ơ, em mua trà đào cho anh rồi mà!
Văn Việt
Văn Việt
Một ly nước chỉ đủ trả tiền cho mượn ô thôi
Anh chống cằm, đôi mắt híp lại đầy gian xảo nhìn em
Văn Việt
Văn Việt
Còn tiền công tôi bị ướt một bên vai thì tính sao đây? Ngồi xuống mau lên, hay là muốn nợ dai dẳng?
Biết mình không cãi lại độ "văn vở" của anh khóa trên, em chỉ biết phụng phịu kéo ghế ngồi xuống đối diện, trong lòng thầm nghĩ
Minh Mẫn
Minh Mẫn
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play