(KonstakxIvan) CHÚNG TA CHẲNG LÀ GÌ CẢ! [Octp]
Giới thiệu
tác giả truyện
Minä olen Thy!
tác giả truyện
Hình như tớ hơi làm lố
tác giả truyện
giờ g/t trc ha?
Vlanimi Konstan Konstak
Tên: Konstak
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m87
Sở thích: Học, làm bài tập, nấu ăn
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
Tiền lương: Hơn 15000 rúp
Nơi ở: Rừng
Nhóm máu: AB
Món ăn yêu thích: Thịt bò, khoai tây nghiền
Món ăn không yêu thích: Rượu (nói chung)
Tính cách: Thích im lặng, điềm tĩnh, dễ nóng, simp
Ngày tháng sinh: 15/7
Quốc tịch: Nga
Tình trạng: Ở cùng với Ivan
Paukov Ivan
Tên: Ivan
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m9
Sở thích: Ôm (dành riêng cho Konstak), ăn vặt, uống rượu, nuôi gấu và ngựa
Nghề nghiệp: Còn là học sinh
Tiền lương: không có
Nơi ở: Rừng
Nhóm máu: O
Món ăn yêu thích: Vodka, rượu rum hoặc
Món ăn không yêu thích: Socola
Tính cách: Im lặng, bám người, thích skinship (nghiện nặng), ít bày tỏ cảm xúc (tất cả những điều trên chỉ dành cho Konstak)
Ngày tháng sinh: 16/5
Quốc tịch: Nga
Tình trạng: Mồ côi, ở cùng với Konstak
_____________________________
tác giả truyện
Giới thiệu xong rồi
tác giả truyện
Mấy cái cơ bản thôi
tác giả truyện
Con tác giả nhạt, dễ cọc, viết cọc lốc
tác giả truyện
Tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ
tác giả truyện
Ngày debut là 15 tháng 6
tác giả truyện
Hoặc sớm hơn dự kiến
tác giả truyện
Mong mọi người đợi
Chap 1: Ngày đôi ta gặp nhau
Vào một ngày đông giá rét, hai trái tim vô tình gặp nhau tại nhà trẻ
Không tiếng động cầu kì, không câu từ hoa mĩ
Cậu (Ivan) thấp hơn anh (Konstak)
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu đi
Vlanimi Konstan Konstak
Ê, thằng kia! //Hỏi nhỏ//
Vlanimi Konstan Konstak
Thích con siêu nhân đỏ kia à? //Chỉ tay về đám con trai//
Paukov Ivan
//Nhìn xuống dưới đất, khẽ gật đầu// *Ừ...sao nhìn lâu dữ vậy?* //Bắt đầu ngượng//
Vlanimi Konstan Konstak
Ha! //Chạy đi dành siêu nhân//
Paukov Ivan
//Mắt mở to, hơi hoang mang// *Hở?! Loài người cũng có thể tốt vậy à?!* //Ngồi trong góc đợi anh, hơi lo//
Vlanimi Konstan Konstak
//Chạy lại với con siêu nhân cầm trên tay// Ê! Ivan, Ivan! Coi nè!
Paukov Ivan
//Nhìn con siêu nhân đỏ trong tay anh, ánh mắt sáng lên// OA! //Thận trọng lấy con siêu nhân// *Đẹp quá...*
Vlanimi Konstan Konstak
//Cười khẩy// Thích thì lấy đi, tớ mới dành được á! //Tỏ vẻ tự hào//
Paukov Ivan
//Khẽ gật đầu// *Hay ghê, tụi kia hãm vậy mà vẫn dành được...Kì tích* //Nhìn lại con siêu nhân đang nâng niu trong tay rồi nhìn lại anh. Nói nhỏ// "Cảm ơn..." //Ngồi xuống chơi siêu nhân//
Dù có dặn lòng mình rằng đây chỉ là người mới, nhưng anh vẫn nhìn cậu ngồi chơi mà không ý kiến
Anh thấy cậu tự kỉ, nhưng lại yên bình đến lạ
Nhân vật phụ
Thằng hãm 1: Ê! Sao tự nhiên lấy đồ tụi tao?!
Có mấy người nhìn đô đô bước tới, trông có vẻ không thân thiện mấy
Nhân vật phụ
Thằng hãm 2: Mày có tin là tao méc cô không? //Mặt nhìn láo láo//
Nhân vật phụ
Thằng hãm 1: Giờ mày đưa tao con siêu nhân đỏ kia, tao tha cho mày //Chỉ vào con siêu nhân mà Ivan đang cầm trên tay//
Mấy lời ấy làm anh và cậu cau mày
Cậu tạch lưỡi, trách thầm mình tạo ra điều này
Anh bước tới gần hai tụi kia, dáng vẻ oai vệ bảo vệ cậu
Anh chửi thẳng vào mặt mấy tụi kia, không chút nương tay
Vlanimi Konstan Konstak
Này nha tụi kia! Đừng nghĩ hơn tí tuổi mà muốn làm gì thì làm!
Vlanimi Konstan Konstak
Hai hòn lủng lẳng được cái mê gái chứ chơi có sướng đâu
Nhân vật phụ
Thằng hãm 1: //Tức đến mức đỏ mặt// Ê! Mày nói tiếp nữa là tao méc cô nha!
Vlanimi Konstan Konstak
//Hất mặt lên trời// Thích thì méc, tao đây không sợ!
Nhân vật phụ
Thằng hãm 2: //Kéo tóc Konstak// Mày mới nói cái gì cơ?
Nhân vật phụ
Gan mày to nhỉ?
Vlanimi Konstan Konstak
//Vùng lại// Đầu óc chứa cứt! Đầu hòn chứa tinh! Để tao nói cho mày biết!
Những lời thô tục phát ra từ miệng anh làm cậu sốc, cậu chẳng ngờ anh sẽ tục như vậy
Hai đứa kia thì hết chịu được, lao vào đánh anh
Một mình anh chọi lại hai đứa hãm đó, ngày càng tụt sức
Cậu ngồi một bên, quyết không để anh đấu với hai thằng khùng đó mà ném thẳng con siêu nhân dưới sàn
Từng mảnh, từng mảnh đồ chơi vỡ ra làm cả đám đang cấu xé nhau cũng phải khựng lại
Hai cái đứa to con đó thì nhìn món đồ chơi bị hỏng
Đứa thì đứng chôn chân tại chỗ
Nhân vật phụ
Thằng hãm 1: //Khóc bù lu bù loa lên// Oa!Oa! Mày dám...d-dám làm hỏng con...con siêu nhân...
Nhân vật phụ
Thằng hãm 2: //Dậm chân tại chỗ// Bọn chó!
Anh hơi bất động, hoàn toàn chưa kịp hiểu rằng người mà mình đang bảo vệ lại làm như thế
Chưa kịp để anh hoàn hồn thì cậu đã kéo anh đi ra chỗ khác, mặc kệ hai khứa kia khóc lóc đe dọa thế nào
Khi đã kéo anh ra một chỗ xa hơn
Cậu khẽ thở dài, liếc anh rồi ngồi xổm xuống như thường ngày
Anh thấy vậy thì chẳng nói gì, đã quá quen khi cậu đều như thế
Giọng nói cậu trầm thấp, lí nhí nhưng lại làm tâm hồn anh xoa dịu một cách kì lạ
Paukov Ivan
Chẳng sao đâu...thoát rồi mà
Vlanimi Konstan Konstak
//Hơi ngẩn người// Hở!? Thoát gì?
Paukov Ivan
//Hơi khó hiểu// *Nó ngu thiệt chứ, hay đổi chủ đề ta?* Mà sao cậu bảo vệ tôi...lúc nãy á
Vlanimi Konstan Konstak
//Gãi gãi gáy, hơi lúng túng// Thì...thì bảo vệ thôi...hỏi chi!
Không khí giữa hai người càng ngày càng ngợp
Chẳng biết nên bắt đầu câu nào
Nhìn nhau như thể chờ đối phương nói tiếp
Cái ôm ấy vừa dịu dàng, vừa yếu đuối của một tâm hồn đã tổn thương quá nặng
Đón nhận cái ôm từ tay cậu mà mà lòng lân lân
Đến cả cậu cũng nhìn thấy
Nụ cười mà anh hề là sẽ không bao giờ quên
Hai hơi thở làm ấm lấy nhau
Hai mắt nhìn nhau đắm đuối
Có mấy người đi ngang qua nhìn rồi đi tiếp, cố lờ đi cảnh tượng ấy
Hai đứa con nít ôm lấy nhau, họ nhìn nhau như tìm được nửa kia của đời mình
tác giả truyện
Lần đầu viết nên mong mọi người thông cảm
tác giả truyện
Mình viết cộc lốc lắm
tác giả truyện
Cảm ơn mọi người đã đọc
tác giả truyện
Có lẽ vui nên debut sớm hơn dự kiến
Chap 2: Bông tuyết rơi trên nơi tóc em
Ngỡ như chẳng bao giờ kết thúc
Ai ai cũng được ông cha bà má dẫn đi học
Chỉ riêng cậu lủi thủi đi trong cái tiết trời lạnh đến hơn -5 độ
Không có cái áo khoác, không có đôi găng tay, không cái mũ len, đến cả đôi ủng giữ ấm cũng không có
Cậu cứ thế đi trong cái tuyết trời ấy
Anh được mặc áo ấm, đeo găng giữ ấm
Anh nhìn cậu, chạy vội đến
Vlanimi Konstan Konstak
Ê! Định chết cóng ở đây à?!
Anh liền cởi áo khoác, bao lấy người cậu để tránh cậu lạnh
Vlanimi Konstan Konstak
Bộ mới bỏ nhà ra đi à?!
Vlanimi Konstan Konstak
Khùng vừa thôi! Chẳng ai cứu mày trong cái tuyết trời ấy đâu!
Nhưng giọng nói anh lại nhẹ đến lạ
Anh ân cần điều chỉnh lại chiếc áo lông ấy cho cậu với vẻ lo lắng
Cậu cảm nhận có người quan tâm cậu thật lòng như vậy
Không phải cha, không phải mẹ cậu
Mà là một người chỉ học trong cùng một nhà trẻ
Bây giờ cậu mới chịu cho mình yếu đuối trước mặt anh (ít ra là vậy)
Cảm nhận hơi ấm thân thuộc mà chỉ có anh mới dám cho cậu
Đôi tay đang kéo khóa áo cũng dừng lại
Vlanimi Konstan Konstak
"Ngốc thật....."
Anh nhìn đôi má ửng đỏ của cậu
Nhìn hàng mi bắt đầu kết băng
Nhìn mái tóc cậu phủ tuyết
Anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên mái góc cậu
Phủi tuyết ở đó để tránh cậu bị lạnh
Hai đứa trẻ ấy vẫn ôm nhau
Hai người khẽ chạm tay nhau
Hai trái tim non nớt ấy lại cứ bám lấy nhau
Từ nụ hôn lén trên tóc ấy là cánh cửa cho họ tiếp bước
Cách họ lần đâu quan tâm nhau
Cách họ coi nhau là tri kỉ chỉ trong tích tắt
_____________________________
tác giả truyện
Chap này ngắn vs ngạt
tác giả truyện
Tạm biệt mn
tác giả truyện
See you again
Download MangaToon APP on App Store and Google Play