"Nhu nhi, có lẽ tỷ không thể sinh con cho tỷ phu muội được."
"Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Không thể sinh là sao?"
Nhạc Nhu đột nhiên nghe tỷ tỷ của mình nói vậy thì nhất thời không hiểu được, ngây người nhìn Nhạc Nhữ.
Qua vài giây Nhạc Nhu mới giật mình, lo lắng rối rít kéo tay Nhạc Nhữ: "Tỷ tỷ, sao có thể thế được, cơ thể tỷ vẫn luôn khỏe mạnh mà!"
"Từ nhỏ đến lớn tỷ chưa từng bị bệnh!"
"Có phải sai rồi không?"
Nhạc Nhữ bi thương lắc đầu: "Là thật, Nhu nhi."
Nhưng Nhạc Nhu không tin: "Muội không tin, chúng ta đi xem đại phu."
Nhạc Nhữ khổ sở kéo tay nàng lại, khẩn cầu: "Là thật, Nhu nhi, đại phu trong phủ đã xem cho tỷ, tỷ là thể hàn bẩm sinh, không thể có con! Cho nên Nhu nhi..."
"Nhu nhi, muội có thể giúp tỷ không?"
Nhạc Nhu đang tiêu hóa việc tỷ tỷ không thể mang thai, bị tỷ tỷ mình nắm chặt tay cầu xin mà nhất thời không hiểu được: "Tỷ tỷ, muội... Chuyện này muội có thể giúp được gì chứ..."
Nhạc Nhữ siết chặt tay nàng, trong mắt không giấu được điên cuồng: "Nhu nhi, muội gả cho tỷ phu muội, nha!"
"Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy?"
Nhạc Nhu ngây ngẩn cả người, toàn thân bất giác run lên vì kinh sợ, cũng vì chút cảm xúc gì đó đột nhiên nổi lên trong lòng, nhất thời lắp bắp: "Tỷ tỷ... Muội, muội sao có thể..."
"Không, Nhu nhi, muội có thể mà."
Nhưng Nhạc Nhữ giống như bị đè nén quá lâu, hoặc đã bị bức đến đường cùng, kích động hét lên: "Muội có thể mà!"
Nhạc Nhu sững sờ.
Nhạc Nhữ nhào tới siết chặt tay nàng van xin: "Được không Nhu nhi! Tỷ chỉ có thể cầu xin muội giúp thôi! Nhu nhi!"
"Tỷ đã hơn một năm không có con rồi, nếu còn không thể có con... Nếu còn không có con..."
Nhạc Nhữ gần như phát cuồng, vừa cười vừa khóc: "Nếu đều phải cưới thiếp cho chàng ấy thì chẳng thà để muội gả cho chàng còn hơn."
"Tỷ muội ta một nhà vẫn tốt hơn là có người ngoài vào tranh giành không phải sao?"
Dáng vẻ kia của Nhạc Nhữ trong mắt Nhạc Nhu chính là điên dại rồi, mà lời nàng ta nói cũng chẳng khác gì như thế.
Nhạc Nhu không thể tin nổi, giật mình hất tay Nhạc Nhữ ra: "Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể nghĩ như vậy!? Muội..."
"Nhu nhi!"
Nhạc Nhữ không đợi nàng nói hết đã quát to một tiếng.
Trong mắt Nhạc Nhu, Nhạc Nhữ chính là đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt lại mang chút vẻ gì đó lạnh lẽo, âm u, quắc mắt nhìn nàng, lời nói ra cũng như cây búa dọng mạnh vào tim nàng: "Nhu nhi, tỷ biết muội cũng thích tỷ phu."
Nhạc Nhu vừa giật mình vừa kinh sợ nhìn Nhạc Nhữ: "Tỷ..."
"Nhu nhi, chúng ta là tỷ muội, sao tỷ có thể không nhìn ra tâm tư của muội chứ."
Khác với Nhạc Nhu, Nhạc Nhữ lại đột nhiên trở thành dáng vẻ tỷ muội tình thâm, ôn tồn kéo tay nàng nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Nhu nhi, chúng ta chính là tỷ muội, cũng chưa từng trách muội."
"Tỷ cũng biết, là muội thích Hầu gia trước, nếu không phải muội nhỏ tuổi hơn tỷ thì có lẽ bây giờ vị trí Hầu phủ phu nhân phải là của muội mà không phải tỷ. Tỷ đều biết cả Nhu nhi! Là tỷ ỷ mình lớn tuổi hơn, giành trước muội một bước gả cho Hầu gia! Tỷ sao có thể oán trách muội! Tỷ càng biết một năm nay vì tỷ mà muội luôn cố ý trách xa Hầu gia! Tỷ đều biết hết!!"
Nhạc Nhữ nói đến đây thì cả khuôn mặt đã là nước mắt.
Còn Nhạc Nhu thì chết lặng vì bị tỷ tỷ mình vạch trần tâm tư giấu kín trong lòng, còn sát muối vào trái tim mình: "Nếu tỷ biết mình không thể sinh thì tỷ đã không gả cho chàng ấy... Nhưng mà Nhu nhi, từ bắt đầu chỉ là ái mộ đơn thuần, tỷ đã yêu chàng ấy rồi, tỷ cũng không muốn san sẻ chàng ấy cho bất cứ ai cả! Tỷ không thể trơ mắt nhìn chàng ấy cưới người khác vào nhà!"
"Chỉ có muội, tỷ chỉ chấp nhận một mình muội thôi! Muội sẽ không cùng tỷ tranh giành tình cảm của chàng ấy. Bởi vì chúng ta chính là tỷ muội mà!"
Tỷ muội mà...
Phải, bởi vì là tỷ muội... Cho nên muội mới nhường lại cho tỷ.
Muội đã nhường cho tỷ rồi, sao tỷ còn...
Nhạc Nhữ lại không hề thấy khổ sở của Nhạc Nhu, cuồng dại nắm tay Nhạc Nhu van lơn: "Nhu nhi, chỉ có muội có thể giúp tỷ thôi!"
"Muội..."
"Tỷ tỷ."
Nhạc Nhu chợt vung tay nàng ta ra.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhạc Nhữ, nàng bình tĩnh, hít sâu một hơi nói: "Tỷ tỷ, muội không thể giúp tỷ."
"Muội đã xem chàng là tỷ phu của mình..."
Nhạc Nhu nhịn xuống cảm giác châm chích trong tim, mím môi nói hết: "Muội... Không thể đâu, tỷ tỷ."
Nói xong nàng quay người chạy đi.
Chính là nàng không biết dáng vẻ bỏ chạy của mình có bao nhiêu vội vã như đang chạy trốn, mấy lần lảo đao suýt ngã.
Cũng không thấy Nhạc Nhữ nhìn nàng chạy, bên dưới dáng vẻ bần thần, khốn khổ là oán hận, là âm u, còn có quyết tuyệt.
"Muội muội, chỉ có muội mới có thể giúp tỷ..."
"...Tỷ chỉ có thể xin lỗi muội, tha thứ cho tỷ ích kỷ."
"Tiểu thư..."
Nhạc Nhu tâm tư rối loạn bỏ chạy một mạch về tới phòng mình, cũng không nghe thấy nha hoàn Tiểu Yến của mình gọi nàng mà đóng sập cửa phòng, nhốt mình bên trong.
Tiểu Yến sững sờ nhìn cửa phòng, không hiểu vì sao.
Không phải tiểu thư đang ở chỗ đại tiểu thư ư? Từ khi đại tiểu thư gả đi rất hiếm khi về nhà nhưng tình cảm tỷ muội hai người rất tốt, lần này đại tiểu thư về nhị tiểu thư cũng quấn quýt lấy nàng, có khi còn đòi ngủ chung.
Sao hôm nay lại...
Chẳng lẽ hai người cãi nhau?
Tiểu Yến nghĩ vậy xong thì tự mình lắc đầu bác bỏ.
Sao có thể thế được, tính tình tiểu thư điềm đạm, hiền lành, thậm chí còn có chút yếu đuối, đến con chó con mèo cắn mình cũng không giận nổi, sao có thể giận dỗi, cãi nhau với tỷ tỷ mình.
Nhưng như vậy Tiểu Yến càng không hiểu nổi.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Người sao vậy?"
Tiểu Yến quyết định gọi cửa xem sao.
Nhưng bên trong chẳng hề có tiếng đáp lại.
Tiểu Yến nhìn cánh cửa một hồi, cuối cùng quyết định cho tiểu thư chút không gian riêng: "Tiểu thư, nếu người mệt thì nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi làm chút canh sen cho tiểu thư."
Nhạc Nhu thích canh sen, Tiểu Yến nghĩ uống một bát canh sen, tiểu thư sẽ vui vẻ trở lại, không nhốt mình trong phòng nữa.
Tiểu thư cũng thật là, mỗi lần không vui đều nhốt mình trong phòng không gặp ai, tính tình này cũng không giống đại tiểu thư chút nào.
Bên trong phòng, Nhạc Nhu không biết nha hoàn của mình nghĩ như vậy. Chỉ biết nghe nha đầu nhắc đến canh sen vẻ mặt Nhạc Nhu càng thêm khổ sở.
Canh sen... Người cả Nhạc phủ hầu như đều biết nhị tiểu thư Nhạc gia thích canh sen, nhưng lại không biết Nhạc Nhu thích từ khi nào, rồi thật ra Nhạc Nhu không phải thích canh sen, nàng là thích người đã mời nàng một bát canh sen vào mùa hè ba năm trước.
Khi ấy Nhạc Nhu mới mười lăm, còn một năm mới đủ tuổi định thân.
Đó là lần đầu tiên Nhạc Nhu động lòng với một nam nhân, còn là nam nhân lần đầu gặp gỡ.
Nhưng tình đến nhanh cũng chóng tàn, giống như đóa hoa sen nở trong đầm, chẳng có mấy khoảnh khắc tươi đẹp đã phải lụi tàn.
Vì tình tỷ muội, nàng ngậm ngùi vùi sâu đoạn tình cảm đó trong lòng không cho ai biết.
Thật ra nàng đã cho rằng đoạn tình cảm thoáng qua đó cũng chẳng sâu nặng đến vậy, mãi đến hôm nay... Biết là không đúng, nhưng khi nghe tỷ tỷ nói muốn nàng gả cho hắn, thứ tình cảm bị nàng giấu kín kia lập tức trồi lên, tim nàng vẫn đập lỗi một nhịp.
Không, không thể như vậy đâu Nhạc Nhu.
Mặc kệ thế nào, xem như vì bản thân mình, nàng không thể đồng ý với tỷ tỷ được.
Nhạc Nhu quyết tâm nhốt mình trong phòng, đến Tiểu Yến cũng không ngờ tới canh sen nàng cũng không chịu uống.
Cử chỉ này của nàng còn dọa Tiểu Yến một phen, nhưng làm sao cũng không đả động được tiểu thư mở cửa ra cho mình vào.
Lúc đầu Tiểu Yến còn định đi tìm đại tiểu thư hỏi thăm, xong cuối cùng vẫn không đi.
Cứ như vậy giằng vặt đến tối.
Giờ cơm tối.
Tiểu Yến đến gõ cửa phòng Nhạc Nhu: "Tiểu thư, lão gia nói tối nay đại cô gia sẽ đến, cùng chúng ta dùng bữa. Tiểu thư, người phải ra ngoài thôi."
Tiểu Yến nói xong đợi một đỗi lại không thấy bên trong có động tĩnh gì.
Nàng ta không khỏi gấp gáp, nghĩ chẳng lẽ có việc gì rồi.
Nhưng lúc Tiểu Yến định bất chấp tất cả xông vào phòng thì cửa phòng mở ra.
Tiểu Yến suýt thì đâm sầm vào Nhạc Nhu.
"Tiểu thư à..."
Nhạc Nhu không nhìn dáng vẻ ai oán của Tiểu Yến, chỉ lo khống chế vẻ mặt, không để lộ cảm xúc gấp gáp, bình tĩnh hỏi: "Không phải nói không đến sao?"
Nói thật là lúc này nàng không muốn gặp người đó.
Hơn nữa rõ ràng lúc trưa nàng nói chuyện với tỷ tỷ, tỷ ấy bảo người nọ sẽ không đến, sao bây giờ lại đến? Đột nhiên Nhạc Nhu có dự cảm bất thường, trong lòng không khỏi bất an.
Tiểu Yến không biết cảm xúc trong lòng nàng, nên đáp thì đáp: "Nghe đâu là đại tiểu thư gửi tin bảo mình không được khỏe, muốn ở lại Nhạc phủ một ngày."
"Thế là đại cô gia liền đến."
Nàng ta còn hâm mộ: "Đại cô gia thật là tốt với đại tiểu thư."
Đúng vậy, người nọ đối với tỷ tỷ của nàng vô cùng tốt, ở kinh thành này đều có tiếng là phu thê tình thâm.
Ai cũng cho rằng người nọ sẽ không bao giờ nạp thiếp, độc sủng tỷ tỷ cả đời, mỗi lần nàng nghe đều ao ước lại khổ sở. Đáng tiếc, dù người nọ muốn độc sủng tỷ tỷ nhưng nếu tỷ tỷ không thể sinh con thì theo quy định của Đại Yến, nếu thành thân hai năm mà không có con bắt buộc phải nạp thiếp. Cho dù là dân chúng bình thường còn thế, quan gia có tước vị càng không thể làm trái.
Nhưng lúc này đây khi Nhạc Nhu nghe Tiểu Yến nói xong chỉ nghĩ đến một việc, nàng gần như gấp giọng hỏi: "Thế có phải là sẽ ở lại..."
"Đương nhiên là ở lại rồi ạ."
Cảm xúc Nhạc Nhu biến hóa kịch liệt vậy, dù nàng đã tận lực nhưng Tiểu Yến vẫn nhận ra, nha đầu chỉ là không rõ: "Tiểu thư, người sao vậy?"
"Không, không có gì."
Nhạc Nhu cũng nhận ra nhưng nước đổ khó hốt, hên là Tiểu Yến không có khả năng nghĩ nhiều, nàng liền miễn cưỡng đáp cho qua chuyện.
Quả thật Tiểu Yến không thể nghĩ xa vậy, coi như có thắc mắc trong lòng nhìn mặt Nhạc Nhu nha đầu lại không dám hỏi.
Cứ vậy Nhạc Nhu liền thoát nạn.
Chẳng qua nghe nói người nọ sẽ ở lại tâm thần Nhạc Nhu thật sự rất bất ổn, nhưng đến giờ cơm nàng vẫn sửa soạn đi về phía chính đường.
Nàng biết mình không thể trốn tránh, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, tỷ tỷ càng sẽ cho rằng trong lòng nàng để ý.
Nhưng mặc kệ Tiểu Yến càm ràm, nàng vẫn cố ý mặc một bộ y phục đơn giản, muốn khiến bản thân ảm đạm kém sắc một chút, ít gây sự chú ý một chút.
Nàng thích người nọ, vẫn còn thích, nhưng nàng không muốn thuộc về người nọ theo cách của tỷ tỷ, nàng cũng có tôn nghiêm của chính mình. Việc cùng tỷ tỷ gả cho hắn, làm thiếp của hắn thật sự quá mức, nàng không thể vượt qua nổi bức tường đạo đức trong lòng.
Cho dù vừa đến chính đường đã thấy một bóng dáng cao ngất anh tuấn bất phàm khiến trái tim nàng lập tức đập loạn nhịp. Y phục ảm đạm kém sắc thì sao, cũng không thể giấu giếm tình cảm sống động trong lòng vì người nọ.
"Nhu nhi, muội đến rồi à?"
Đúng lúc này Nhạc Nhữ xuất hiện ở một cửa hông khác, thấy nàng thì vui vẻ đi tới kéo tay nàng líu ríu: "Cùng tỷ tỷ vào đi, tỷ phu muội đang ở bên trong."
Nhạc Nhu giật mình, gần như ngay lập tức giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng, khiến cho biểu tình của mình không có một chút khác thường nào mới quay đầu nhìn tỷ tỷ, người không hiểu sao bây giờ mới đến: "Tỷ tỷ."
Nàng cho rằng tỷ tỷ đã ở trong chính đường.
Nhạc Nhu cẩn thận quan sát sắc mặt của tỷ tỷ nhưng thật sự không thấy chút bệnh trạng nào, nghi ngờ đã từng nổi lên lúc trước nay lại xuất hiện. Chẳng lẽ tỷ tỷ cố ý khiến cho người nọ phải đến?
Là vì nàng?
"Nhu nhi, sao muội ăn mặc ảm đạm vậy? Muội còn chưa thành thân mà, nên rực rỡ một chút."
Nhưng mặc kệ Nhạc Nhu nghĩ gì, trên mặt Nhạc Nhữ cũng không có biểu hiện gì giống dáng vẻ cực đoan cố chấp lúc trước. Cứ như họ chưa từng nói về chuyện làm thiếp, là tỷ tỷ dễ gần hay quan tâm, săn sóc muội muội...
"Tỷ nhớ trong sính lễ tỷ phu muội đưa có mấy món trang sức rất thích hợp với muội, để tỷ đưa cho muội."
Nhạc Nhu gần như run lên khi nghe thấy lời này, lập tức lắc đầu từ chối: "Không cần đâu tỷ tỷ, đó là đồ của tỷ."
"Muội nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội..."
"Muội có rồi, không cần đâu tỷ!"
Mấy chữ tỷ muội giống như một cái chốt, trong lòng Nhạc Nhu lập tức vang lên từng hồi chuông cảnh báo, nàng gần như ngắt lời Nhạc Nhữ. Nhìn tỷ tỷ, Nhạc Nhu vô thức dặn lòng phải thận trọng, ngoài mặt bình tĩnh nói: "Muội chỉ là không thích trang điểm cầu kỳ khi ở nhà thôi."
"Trong nhà cũng không có khách, muội ăn mặc lộng lẫy cho ai xem."
Nàng nhìn tỷ tỷ cười nhẹ lời nói bất giác mang theo thâm ý: "Tỷ phu là người nhà mà."
Thấy tỷ tỷ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, trong lòng Nhạc Nhu run lên, lại phải cố tỏ ra bình thường, rồi cố ý lái câu chuyện đi: "Tỷ tỷ, nghe nói tỷ không khỏe? Có nghiêm trọng không, đã mời đại phu chưa?"
"Không phải lúc trưa vẫn còn tốt ư?"
Nàng quá nhanh miệng, cũng thật lòng quan tâm tỷ tỷ nên không chú ý, nói đến đây nàng mới cảm thấy không ổn.
Nhưng đã muộn.
Nhạc Nhữ, tỷ tỷ của nàng đã bày ra dáng vẻ mệt mỏi: "Cũng không phải rất nghiêm trọng, đại phu nói tỷ có tâm bệnh, chừng nào chưa giải quyết tâm bệnh thì vẫn luôn vậy."
Nhạc Nhu cười khan, gượng gạo an ủi: "Tỷ tỷ đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình vào thôi tỷ, đừng để phụ thân sốt ruột."
Nhạc Nhữ cũng không lôi kéo nói tới cùng nhưng từng lời vẫn mang thâm ý: "Tỷ cũng tin như vậy."
"Chúng ta vào đi, lại nói, cũng lâu rồi muội chưa gặp Hầu gia nhỉ. Nào, mau đi thôi!"
Nụ cười trên môi Nhạc Nhu cứng đờ, đè nén nổi bất an lại trồi lên cùng Nhạc Nhữ rảo bước vào chính đường.
Thật lòng, nàng đã cố dặn lòng không nhìn về phía người nọ ngay, nhưng đôi mắt nối liền với nội tâm lại không chịu nghe nàng khống chế.
Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, trong lòng Nhạc Nhữ gần như thầm nói: Chàng ấy lại càng thêm anh tuấn khí khái rồi...
"Tỷ phu."
Nàng cố tỏ ra bình tĩnh chào hắn một câu rồi thản nhiên dời mắt đi, không đợi nhìn hắn đáp lại đã đi đến bên cạnh phụ thân Nhạc Thạc, ôm tay ông: "Phụ thân."
Cho nên nàng không nhìn thấy ánh mắt có vẻ là lạ hơn so với biểu hiện phong độ, khí khái bình thường của An Viễn Hầu Cố Huyền vào khoảnh khắc đó. Nhưng có lẽ dù nàng có nhìn cũng chưa chắc thấy được, bởi vì Cố Huyền đã thu lại ngay lập tức, đến nổi Nhạc Nhữ lúc đó ở bên cạnh nàng vẫn luôn nhìn hắn còn không nhận ra.
Trong ánh mắt cố ý nhìn chằm chằm của Nhạc Nhữ, Cố Huyền chỉ nhìn Nhạc Nhu gật đầu một cái rồi dời sang phía nàng ta, biểu hiện trong lúc đó không xa không gần ôn phong, nhã nhặn vừa đủ như cái cách hắn đối với mọi người. Mà đến khi nhìn nàng ta, ánh mắt Cố Huyền liền mang theo tình ý dạt dào khiến Nhạc Nhữ thỏa mãn không thôi, yểu điệu đi đến bên cạnh hắn: "Hầu gia."
Cố Huyền không đợi Nhạc Nhữ đến gần đã bước nhanh đến đỡ lấy nàng ta, ân cần quan tâm: "Nàng thấy thế nào rồi?"
"Nếu thấy không khỏe chỗ nào phải gọi đại phu ngay."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play