Khúc Nhạc Thuỷ Tinh Khô
CHƯƠNG 1: TÌNH CỜ
(Bối cảnh: Khương Nhược Vũ đứng dưới mái hiên của một quán cà phê/nhà sách để trú mưa, trên tay cầm một chiếc ô đen. Cố Thanh Di từ ngoài mưa chạy vội vào, người hơi ướt, đang lúng túng phủi nước trên áo.)
Khương Nhược Vũ (Vũ)
(Nhìn sang cô gái bên cạnh, lẳng lặng rút khăn giấy trong túi ra đưa qua)
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Lau đi, ướt hết tóc rồi kìa coi chừng bệnh
Cố Thanh Di (Di)
(Giật mình nhìn sang, hơi ngại ngùng đón lấy) À... cảm ơn cậu nhé.
Cố Thanh Di (Di)
(Vừa lau tóc vừa nhìn trời mưa thở dài) Mưa to quá, biết thế lúc nãy mình mang ô theo cho rồi.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
(nhìn sang Thanh Di) Cậu đi hướng nào?
Cố Thanh Di (Di)
Tớ đi ra trạm xe buýt cách đây hai ngã tư. Mà mưa thế này chắc đứng đợi đến tối mất. //thở dài nhìn trời mưa//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
(Mở ô ra, bước xuống bậc thềm trước một bước rồi quay đầu lại)
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Tiện đường... đi chung không?
Cố Thanh Di (Di)
(Ngẩn người vài giây rồi bật cười)
Cố Thanh Di (Di)
Vậy... làm phiền cậu rồi
Khương Nhược Vũ (Vũ)
(khẽ nghiêng chiếc ô sang hẳn phía Thanh Di để che cho cô khỏi ướt)
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Đi sát vào, ô này hơi nhỏ.
Cố Thanh Di (Di)
(nhìn bả vai Vũ bắt đầu bị nước mưa làm ướt, khẽ kéo tay áo Vũ)
Cố Thanh Di (Di)
Cậu nghiêng ô qua bên cậu đi, vai áo ướt hết rồi kìa.
Cố Thanh Di (Di)
(khẽ nhìn người bên cạnh, trong lòng không khỏi nghĩ)
Cố Thanh Di (Di)
*Tinh tế vậy không sợ người ta les à*
Khương Nhược Vũ (Vũ)
(nhìn chỗ vai áo bị ướt rồi khẽ nhún vai)
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Lo cho cậu trước đi
Cố Thanh Di (Di)
(cười mỉm, bước sát lại gần dưới tán ô hơn một chút)
Cố Thanh Di (Di)
Vậy... đi nhanh thôi.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Ừ, đi thôi.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//nhìn xe buýt vừa trồi tới, khẽ đẩy vai Di// Xe tới kìa, lên lẹ đi không người ta chạy mất.
Cố Thanh Di (Di)
//bước lên xe, ngoảnh đầu lại vẫy tay cười với Vũ// Cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé! Về cẩn thận ~
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//đứng dưới trạm nhìn theo chiếc xe buýt chạy đi, khẽ mỉm cười một mình//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
*có chút... đáng yêu*
CHƯƠNG 2: BẾN ĐỖ BÌNH YÊN
Thấm thoát đã ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Sự xuất hiện của Khương Nhược Vũ trong đời Cố Thanh Di dần trở thành một thói quen không thể thiếu...
Cố Thanh Di (Di)
//ngồi bó gối trên giường, gục đầu xuống gối đầy mệt mỏi//
Cố Thanh Di (Di)
*Hôm nay bên nhà lại xảy ra chuyện... thật không muốn làm gì hết, chán quá đi*
Khương Nhược Vũ (Vũ)
// đẩy cửa bước vào phòng, thấy căn phòng tối om liền đưa tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường //
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Lại trốn trong bóng tối nữa rồi à? Có chuyện gì làm cậu bận tâm thế
Cố Thanh Di (Di)
// ngước lên nhìn Vũ, vành mắt hơi đỏ //
Cố Thanh Di (Di)
Vũ ơi... tớ mệt quá.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//lặng lẽ đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh bên rồi kéo Di vào lòng ôm chặt//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Biết ngay mà. Mệt thì cứ dựa vào tớ này, không phải gồng mình chịu đựng một mình đâu.
Cố Thanh Di (Di)
// khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh //
Cố Thanh Di (Di)
May mà có cậu
Khương Nhược Vũ (Vũ)
// cúi xuống nhìn người bên cạnh, ngón tay khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán Di //
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Ngoan
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Có tớ ở đây
Cố Thanh Di (Di)
// vô thức nắm lấy góc áo của Vũ, khóe môi khẽ cong lên //
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Di đang nắm chặt góc áo mình, ánh mắt khẽ dịu xuống//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
*Nhìn cậu ấy thế này, thật sự chỉ muốn che chở cả đời thôi...*
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Đã ăn uống gì chưa? Hay lại định nhịn đói đi ngủ đấy?
Cố Thanh Di (Di)
//lắc đầu giọng lí nhí//
Cố Thanh Di (Di)
Tớ không đói, với lại cũng nuốt không trôi.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//khẽ gõ nhẹ vào trán Di một cái//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Không đói cũng phải ăn. Đợi tớ một chút, tớ xuống bếp nấu cho cậu bát mì
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//định đứng dậy//
Cố Thanh Di (Di)
//níu tay Vũ giữ lại, không muốn cậu rời đi//
Cố Thanh Di (Di)
Đừng đi mà... Cậu ngồi đây với tớ một chút có được không
Cố Thanh Di (Di)
*Chỉ cần có cậu ở bên cạnh là tớ thấy nhẹ lòng rồi.*
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//khựng lại rồi ngồi yên vị, trong vòng tay ôm chặt Di //
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Được rồi, không đi đâu hết. Tớ ngồi đây với cậu.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//không kìm lòng được, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên má Di một cái rõ kêu//
Cố Thanh Di (Di)
//giật mình, hai má bỗng chốc đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ//
Cố Thanh Di (Di)
Cậu... cậu vừa làm cái gì thế?
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//ho khan một cái để giấu đi sự bối rối, quay mặt đi chỗ khác nhìn vu vơ//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Thì... an ủi cậu thôi. Làm gì phản ứng dữ vậy?
Cố Thanh Di (Di)
//vừa ngại vừa buồn cười, khẽ đấm nhẹ vào ngực Vũ một cái//
Cố Thanh Di (Di)
Đồ đáng ghét... Cậu toàn lý do lý trấu.
Cố Thanh Di (Di)
*Cậu ấy vừa hôn má mình à? Bạn thân mà lại làm vậy sao... Rốt cuộc mối quan hệ này là gì đây?*
CHƯƠNG 3: ÁNH ĐÈN LẤP LÁNH
Vài ngày sau sự cố mập mờ ở phòng riêng, hai đứa đều có chút ngượng ngùng nhưng lại càng dính nhau hơn. Hôm nay là một buổi tối đặc biệt, Nhược Vũ hẹn Thanh Di đến một nhà hàng khá lãng mạn...
Cố Thanh Di (Di)
//cầm điện thoại chụp chiếc bánh kem nhỏ có cắm nến, ánh mắt lấp lánh niềm vui//
Cố Thanh Di (Di)
Vũ ơi nhìn nè, bánh dễ thương xỉu! Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay nha.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//chống cằm nhìn Di, ánh mắt dịu dàng ôm trọn bóng dáng cô//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Cậu thích là được rồi. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, phải vui vẻ lên chứ.
Cố Thanh Di (Di)
//thổi nến xong liền nếm thử một chút kem, cười tít mắt//
Cố Thanh Di (Di)
Ngọt ghê á! Cậu cũng ăn thử một miếng đi.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//khẽ gật đầu nhưng ánh mắt bỗng chốc nhìn vào màn hình điện thoại vừa lóe sáng tin nhắn từ gia đình, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
*Lại là những lời thúc ép đó... Tại sao họ không thể để mình yên dù chỉ một ngày cơ chứ?*
Cố Thanh Di (Di)
//nhận ra sự thay đổi của Vũ, khẽ buông chiếc thìa xuống, nghiêng đầu lo lắng//
Cố Thanh Di (Di)
Vũ? Cậu sao thế? Có chuyện gì không ổn hả?
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//giật mình thu lại điện thoại, cố nở một nụ cười gượng gạo để Di không lo lắng//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
À... không có gì đâu. Tin nhắn rác thôi mà.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Cậu ăn tiếp đi, kẻo kem chảy mất.
Cố Thanh Di (Di)
//nhìn sâu vào mắt Vũ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ//
Cố Thanh Di (Di)
*Cậu ấy đang giấu mình cái gì đó... Ánh mắt của Vũ lúc nãy nhìn buồn và áp lực kinh khủng.*
Cố Thanh Di (Di)
Vũ này, tụi mình đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với nhau rồi mà đúng không?
Khương Nhược Vũ (Vũ)
//khựng lại vài giây, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Di trên mặt bàn, khẽ thở dài trong lòng//
Khương Nhược Vũ (Vũ)
Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay là ngày vui của cậu, tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi.
Khương Nhược Vũ (Vũ)
*Di ơi... nếu sau này tớ không thể ở bên cạnh che chở cho cậu được nữa, cậu phải làm sao đây?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play