[NgocVu] [BuiDuyNgoc X KhoiVu] Những Lần Trùng Sinh
Chap 1
//hành động,biểu cảm//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ,nói thầm"
Phạm Khôi Vũ
Khốn nạn!...//khụy xuống//
Phạm Khôi Vũ
rõ ràng tôi đang muốn tốt cho anh mà Ngọc!?
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ chẳng phải trước kia cậu hành hạ tôi như thế sao?
Bùi Duy Ngọc
//chỉa súng vào đầu cậu//
Lại một tiếng súng vang lên
Phát súng đó kết liễu sinh mạng của cậu
Bây giờ cậu chỉ còn là cái xác nằm trên chính vũng máu của mình
Xin chào tôi là Phạm Khôi Vũ
Cách đây 5 năm tôi đã bị ràng buộc bởi một hệ thống
Nó kêu tôi hãy cứu rỗi nam phản diện của cốt truyện này
Nếu không cứu rỗi được tôi sẽ phải chịu đựng cái vòng lặp này liên tục
Tôi đã thất bại được 9 lần...và đây là lần trùng sinh thứ 10
Hệ thống
Chào mừng kí chủ đến với lần trùng sinh thứ 10! nhiệm vụ là cứu rỗi nam phản diện khỏi bị hắc hoá vì yêu mà không có được! chúc kí chủ thành công!
Phạm Khôi Vũ
//bực dọc//mau xoá tôi luôn đi
Phạm Khôi Vũ
xé cả cái bảng khế ước đó luôn!!
Phải đây là lần thứ 10 tôi nghe câu nói này
Hệ thống
Xin kí chủ bình tĩnh, đây là khế ước ràng buộc nên không thể xé bỏ!
Nói xong hệ thống biến mất để lại cậu đứng đó một mình
Cốt truyện ban đầu của nam phản diện trong thế giới này là này là con trai cả của tập đoàn Bùi thị đối đầu với tập đoàn của nam chính
Vào 1 buổi tối thì bị cha của nam chính bắt về và hành hạ đến mức anh ta có vấn đề tâm lý và trở nên câm điếc mới thả đi
Vì không nghe được cũng không nói được nên bị 1 nhóm buôn người bắt đi định bán cho 1 ông già dâm dê thì được người qua đường cứu... ừ là tôi đó, người cứu anh ta
Nhưng mà trong cốt truyện chính thì tôi cũng ngược đãi anh ta khiến anh hắc hoá
Rồi 1 thời gian sau thì được Bùi thị tìm thấy và bắt đầu trả thù. Sau đó thì gặp được nữ chính được cảm hoá và lấy lại được thính giác rồi bắt đầu yêu nữ chính
Ừ đúng rồi nam phản diện với nữ chính thì làm gì tới được với nhau vậy là anh ta trở nên bệnh hoạn vì yêu mà không có được. cuối cùng thì thế giới này banh chành
Tôi xuyên không tới đây với vai trò người qua đường ngược đãi anh ta nên cũng khó để cứu rỗi, càng khó hơn khi cái HỆ THỐNG RÁCH đó cho tôi tới đây lúc đã và đang ngược đãi anh ta nữa chứ
Chap 2
Phạm Khôi Vũ
*bắt đầu nhiệm vụ thôi...*
Nghĩ rồi cậu bước xuống căm hầm ẩm ướt tối đen như mực đúng chính là nơi giam giữ anh
Đến nơi thì thấy anh ta đang nhìn châm châm vào tường bằng ánh mắt đỏ ngầu
Nhìn anh ta bây giờ giống như 1 con dã thú câm điếc vậy, da thì trắng bệt người thì gầy gò nhìn rất đáng sợ
Phạm Khôi Vũ
*nói thật kiếp trước cũng do mình đột ngột hiền lành nên anh ta mới cảnh giác*
Phạm Khôi Vũ
*chắc lần này mình phải vừa ác vừa hiền nhỉ?*
Bùi Duy Ngọc
//nhìn chăm chăm cậu//
Phạm Khôi Vũ
*tầng hầm này hôi thật*//viết gì đó ra giấy//
Phạm Khôi Vũ
//đưa cho anh//
"tầng hầm này hôi thật tôi giúp anh chuyển sang chỗ khác"
Bùi Duy Ngọc
//ghi lại rồi đưa cậu//
"nay tốt vậy à? Cậu uống lộn thuốc hay lại có cách hành hạ mới cho tôi"
Phạm Khôi Vũ
//nghiêng đầu nhìn anh//
Phạm Khôi Vũ
//quay qua vệ sĩ//đưa anh ta đi tắm rồi đem lên phòng tôi
Trong không gian câm lặng của tầng hầm, anh không thể nghe thấy những lời dặn dò của cậu với vệ sĩ
Đối với một người vừa trải qua chuỗi ngày bị hành hạ dã man, sự tiếp cận của bất kỳ ai cũng đồng nghĩa với một đòn roi hoặc trò nhục mạ mới
Sự kiêu ngạo của một người thiếu gia bị dồn vào đường cùng biến thành hành động phản kháng tàn nhẫn.
Dùng hết chút sức tàn, anh vung xiềng xích sắt quật ngã cậu xuống sàn đá lạnh buốt
anh đè nghiến lên người cậu, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu và sát khí. Không thể nói, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng u ớ khàn đặc đầy phẫn uất từ cuống họng
Anh thô bạo cắm phập hàm răng vào bờ vai mỏng manh của cậu, găm sâu móng tay vào làn da cậu cho đến khi bật máu để ép kẻ quyền thế trước mặt phải tránh xa mình
Cậu đau đến mức vã mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn ra hiệu cho vệ sĩ không được can thiệp
Cậu chịu đựng cơn đau xé thịt, dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt nhem nhuốc của anh, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình
Ánh mắt cậu không có sự khinh bỉ, chỉ có sự kiên định đến tột cùng, nước mắt cậu rơi xuống gương mặt anh
Anh khựng lại, sự hoang mang dâng lên trong lòng khi lần đầu tiên có một kẻ bị hắn cắn đến rớm máu mà lại ôm lấy hắn để che chở
Chap 3
[Hệ thống: Sinh mệnh mục tiêu còn 15%. Cảnh báo linh hồn ký chủ sắp tổn hại!]
Nghĩ đến việc phải trùng sinh lần thứ 11, cậu nổi điên
Cậu thô bạo đẩy mạnh anh ra, túm lấy cổ áo kéo xềnh xệch anh vào phòng tắm dưới hầm
Khóa chặt hai tay anh bằng xích mềm để giữ an toàn, cậu dội thẳng vòi nước lạnh buốt xuống để gội rửa bùn đất, rồi thẳng tay đổ thuốc sát trùng lên những vết thương hở của anh
Anh đau đớn co rúm người, trừng mắt nhìn cậu với sự hận thù tột độ. Nhưng khi thấy cậu tự tay băng bó cho mình bằng động tác dứt khoát rồi khoác lên người anh chiếc áo choàng tắm sạch, anh ta lần đầu tiên lộ ra sự dao động
Anh nhận ra, kẻ này thực sự khác biệt với những tên cai ngục ngoài kia.
cậu cho người đưa anh lên phòng ngủ chính của mình, xích một chân anh vào thành giường bằng xích vàng bọc nhung để tránh anh bỏ trốn
Lúc này, anh đã được ăn no và mặc quần áo lụa đắt tiền, nhưng sự cảnh giác của anh vẫn cao độ. Anh ngồi bất động trên giường, đôi mắt dính chặt theo từng bước đi của cậu, đặc biệt là mảng băng gạc thấm máu trên vai cậu—dấu vết do chính anh để lại.
Cậu bưng một khay cháo nóng bước đến gần. Nhìn thấy vết thương trên vai cậu, trong lòng anh đột ngột dâng lên một cảm giác phức tạp giữa phòng thủ và chiếm hữu
Anh thô bạo giật phăng khay cháo đổ tung tóe xuống sàn, rồi thô bạo đè ngửa cậu ra giường
Anh bóp chặt hai cổ tay cậu ghim chặt xuống nệm, cúi đầu sát vào cổ cậu để xác nhận mùi máu của chính mình đã gây ra
Cậu không chống cự, chỉ thở dốc nhìn anh. Cậu dùng một tay thoát ra, chầm chậm viết lên lòng bàn tay của anh ba chữ: "Tôi cứu anh."
Anh nhìn lòng bàn tay, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu. Một cảm giác chiếm hữu và rung đột ngột dân lên trong lòng anh ta
Anh cúi đầu, dùng bờ môi thô ráp ngậm lấy môi cậu. Nụ hôn ban đầu vừa vụng về vừa mang tính nuốt chửng đầy dã tính, nhưng khi cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy, anh liền giảm lực
Anh dùng chiếc lưỡi rụt rè nhưng khát khao để quấn lấy cậu, triền miên và ngọt ngào một cách kỳ lạ
Anh áp mặt vào hõm cổ cậu, ôm chặt lấy eo cậu như muốn khảm cậu vào xương tủy, phát ra tiếng ú ớ trầm thấp như một lời thề độc chiếm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play