[Ta Không Phải Hí Thần][Allxlinh/Trầnlinhxoc]Ta Sẽ Đi Theo Đại Nhân
chap 0:thông báo
con t/giả lười
Hello mấy bẹn iu
con t/giả lười
Toi viết truyện sẽ ko giống vs trong nguyên tác
con t/giả lười
ý tưởng thì khá là nhiều nhưng mỗi tội đc cái lười
con t/giả lười
Lúc thì ra lúc thì ko
con t/giả lười
Viết chỉ để vui vui hoi
con t/giả lười
hết ý tưởng thì lại drop nào chăm thì tui ra chương ms vào đêm còn lười thì thui
con t/giả lười
Với lại đây là lần đầu tui viết truyện nên nhiều chỗ sai chính tả
con t/giả lười
Còn cái phần giới thiệu thì cứ bỏ qua đi tui ghi tào lao ra đó đấy đừng để ý à nha
con t/giả lười
trước khi vào chương đầu tiên thì tui có một vài Lưu ý
1 Nhân vật chính:Trần Linh
2 cp chính:trần linh x giản trường sinh( này là tui ship giản bot còn linh top)
3 Cốt truyện sẽ ko đi theo nguyên tác
con t/giả lười
chỉ đến đấy thui
con t/giả lười
Hẹn gặp lại chương sau nhen
Rào rào//tiếng mưa ngày càng lớn//
Một bóng người chạy qua cơn mưa với một vết thương lớn trên bụng
“.. cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó rồi”
//M*u chảy xuống bộ hán phục của cô ta thấm đỏ cả bộ//
roạt//tiếng xé ống tay áo//
“ Phù....//Tiếng thở dài//
“ chỉ có thể cầm m*u trước đã rồi tính sau vậy”
“ cố tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước rồi mai dạy về tim sư phụ vậy"//cố gượng dậy//
cô ta cố đứng dạy lết từng bước đi để chỗ để trú mưa
Bước chân đi không vững liền ngã quỵ xuống đất
Đột nhiên có một có một người mặc hí bào đỏ phẳng phất dưới cơn mưa
Vị hí bào đó dần đi lại chỗ của cô ta
Cô ta ngẫn đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt của vị hồng y đó
Nhưng ý thức dần mơ màng cô ta liền ngất đi
con t/giả lười
Tiết lộ chương đến đây thui
con t/giả lười
Còn lại xem ở chương sau nhen
chap 1:gặp gỡ vị hồng y
con t/giả lười
Chap này tui sửa lại vài từ với thêm từ nhen
Rào rào//tiếng mưa ngày càng to//
Một bóng người chạy vội qua cơn mưa với một vết thương lớn trên bụng
Hạ Nguyệt
Hộc hộc//thở dốc//
Hạ Nguyệt
"... cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó rồi"
M.á.u chảy xuống bộ hán phục của nàng ta thấm đỏ cả bộ của nàng
Roạt//tiếng xé ống tay áo//
Hạ Nguyệt
"cầm m.á.u lại trước đã"
Hạ Nguyệt
Phù...//thở dài//
Hạ Nguyệt
"chỉ có thể cầm m.á.u trước đã rồi tính sau vậy"
Hạ Nguyệt
"giờ cố tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước rồi mai dậy về tìm sư phụ vậy"//cố gượng dậy //
Nàng ta cố đứng dạy lết từng bước di đến chỗ trú mưa
Nhưng bước chân không vững liền ngã quỵ xuống đất
Đột nhiên nàng thấy có một bóng người mặc bộ hồng y đỏ đang phẳng phất dưới cơn mưa
Vị hồng y đó dần di lại chỗ của nàng
Nàng ta cố ngẫng đầu lên để nhìn rõ mặt của vị hồng y đó
Nhưng ý thức quá mơ hồ nên nàng liền ngất liệm đi
Nàng dần tỉnh lại sau cơn hôn mê
Hạ Nguyệt
Hửm?đây là đâu ?
Bổng có một bóng người đi vào trong
Trần Linh
Người tỉnh rồi đấy à//trên tay y đang cầm một cốc thuốc còn nóng //
Trần Linh
Ngồi dậy mà uống thuốc đi này //đưa cốc thuốc cho nàng ta//
Hạ Nguyệt
Mà ngài cho ta hỏi ?
Hạ Nguyệt
Đây là đâu và ngài là ai vì sao ngài lại cứu ta
Trần Linh
Đây là hí đạo cổ tàng và ta tên Trần Linh
Trần Linh
Vì sao mà ta lại cứu người á bởi vì ta chỉ thuận đường nên ta đưa ngươi về
Trần Linh
Với lại ngươi nghĩ ta là người vô tình như thế sao bỏ mặc cả một cô gái có một vết thương lớn trên bụng à
Trần Linh
Mà ta cũng có một thắc mắc
Trần Linh
Một vết thương lớn thế mà ngươi cũng không chết ngươi quả thật là mệnh lớn đó
Hạ Nguyệt
ừm//vừa đưa thuốc vào miệng//
Hạ Nguyệt
"Ôi đệt thuốc đắng"//mặt nhăn như đít nồi đến muốn nhổ ra//
Trong đó nàng muốn nhổ thuốc ra thì y đã làm một cậu khiên nàng phải nuốt ngược vào trong
Trần Linh
NGƯƠI MÀ CÓ Ý Định NHỔ RA LÀ TA BẮT NGƯƠI PHẢI NUỐT LẠI ĐÓ NGHE CHƯA!!!!//đe doạ//
Hạ Nguyệt
//Sợ đến run như cầy sấy//
Hạ Nguyệt
//sợ quá phải cố chịu đắng để nuốt ngược vào trong//
Trần Linh
Được rồi uống xong rồi thì ta đi ra ngoài đây//vui vẻ cầm khay cốc đi ra ngoài//
Trần Linh
Ngồi im ở đó mà dưỡng thương đi rồi mai ta đưa ngươi đi tìm sở tiền bối //đi ra ngoài//
Hạ Nguyệt
"Mịa đường đường là khôi thủ của thanh thần đạo mà lại bị một tên nhóc mới có bậc tứ giai doạ run như cầy sấy
Hạ Nguyệt
Có nhục ko chứ //túc không nói lên lời//
chap2:(sẽ có ship)[Bạch Sở]
con t/giả lười
ờ thì tui cx ko rõ là nhà của sở tiền bối ở đâu nên nên tôi ghi là ở Hồng Trần giới vực nha
con t/giả lười
ok giờ vào chuyện thui
Sáng hôm sau ở Hồng Trần giới vực
Tại căn nhà của sở mục Vân
Trong lúc hắn đang nhìn ra ngoài thì...
Sở Mục Vân
Này trần linh ngươi định phá cửa nhà ta hay sao?
Trần Linh
Ồ cho ta xin lỗi tiền bối sở nha
Sở Mục Vân
Thế ngươi đến tìm ta có gì sao?
Sở Mục Vân
Hừm//nhìn xuống tay n
y//
Hạ Nguyệt
//cũng liếc mắt lên nhìn//
Trần Linh
À ta định nhờ tiền bối xử lý vết thương trên bụng cô nhóc này
Hạ Nguyệt
Này này ta không phải trẻ con đâu mà gọi ta là nhóc
Hạ Nguyệt
Mau thả ta xuống ta tự đi được không cần ngươi xách
Trần Linh
Sao thế muốn vết thương bị rách ra hay sao
Hạ Nguyệt
Ngươi//tức muốn chửi thẳng vào mặt y//
Thế là hai người quay sang cãi lộn với nhau
Sở Mục Vân
*Haiz đến chịu hai đứa này thật*
Hai người còn đang cãi lộn thì nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang nhìn
Cánh cửa được mở ra cùng với một bóng người đi ra theo
Bạch Dã
Tiếng quái gì mà ồn ào thế
Trần Linh
Bạch dã tiền bối sao tiền bối lại ở đây?
Hắn vẫn ung dung đi lại bàn trà
Bạch Dã
hôm qua tao vừa đi làm nhiệm vụ xong vô tình đi ngang qua nhà bác sĩ sở nên ta vào ngủ một đêm
Sở Mục Vân
thôi đưa vết thương của cô nương đó đây để tao kiểm tra
sau khi xem vết thương của cô nàng sở mục vân liền xử lý vết thương cho cô nàng
Sở Mục Vân
xong rồi đấy chỉ cần về nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi
Hạ Nguyệt
*tiền bối nhìn mặt ta coi có ổn không*
Trần Linh
nếu xử lý xong vết thương rồi thì ta xin phép đi về nha
Thế là y liền xách nàng ta đi về phía hí đạo của tàng
Sở Mục Vân
đi đường bình an nha
trong khi sở mục Vân đang tiễn hai người đi về thì Bạch dã liền bước tới đặt tay lên vai y và nói
Bạch Dã
này bác sĩ Sở sao ngươi đối xử với ta lạnh nhạt thế
Bạch Dã
mà lại đối xử nhẹ nhàng với cô nhóc đó vậy?
Sở Mục Vân
sao thế? ngươi ghen à?
Bạch Dã
ta đâu thèm ghen với một cô nhóc chứ//gượng cười//
Sở Mục Vân
*thật giống một đứa trẻ to xác đang che giấu sự thật*
hắn vô thức nhìn xuống cổ của y
trên cổ của y có một vết bầm đỏ
sau khi nhìn thấy vết bầm đó hắn liền nhớ về chuyện đêm qua
y quay sang thấy hắn đang thất thần giống như đang suy nghĩ cái gì đó
Sở Mục Vân
này bạch dã người ổn chứ?
Sở Mục Vân
hay là đang suy nghĩ cái gì à?
Bạch Dã
À... thì ta chỉ nghĩ xem tối nay ăn gì
Sở Mục Vân
*lời giải thích này cũng quá qua loa rồi đó*
Sở Mục Vân
Haiz người chỉ có nghỉ đến ăn thôi
nói xong y liền quay lưng đi vào nhà
Bạch dã cũng chạy theo sau lưng y
Bạch Dã
sao thế bác sĩ sở không định nấu cho ta ăn sao?
Sở Mục Vân
nấu cho ngươi cái búa á
Bạch Dã
*hừ giận mà cũng dễ thương nữa chứ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play