Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Lạc Lối (Fantasy)

Chương 0: Prologue

HỆ THỐNG SỨC MẠNH (Có thể skip)
Sức mạnh được chia làm 3 loại: Nguyên Tố, Siêu Nhiên, Vũ Khí. Nguyên tố: cho phép người dùng sử dụng và tạo ra nguyên tố tương ứng, chúng cũng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau (thủy -> băng,...) nhưng cần sự luyện tập gian khổ và thường thất bại. Siêu nhiên: là loại Kỹ Thuật muôn hình vạn trạng, vô cùng phong phú có thể điều khiển nhiều thứ từ thấp kém đến vô cùng mạnh mẽ Vũ khí: là sản phẩm được kết tinh từ Mạch Năng Lượng, lượng năng lượng càng nhiều và càng "sạch" thì càng mạnh, chúng cũng có thể dùng để phối hợp với Kỹ Thuật của người dùng hoặc đơn phương gây st bằng sức mạnh thuần túy của mình. Vũ khí được rèn ra nếu được truyền Năng Lượng cũng có thể tạm thời gia tăng st đầu ra, nếu được truyền Năng Lượng thường xuyên cũng sẽ sở hữu chiêu thức riêng biệt và lượng năng lượng nhất định.
XẾP LOẠI (Có thể skip)
SỨC MẠNH VẬT LÍ Hạ Khởi: Chưa qua trường lớp, gần như không thể điều khiển và sử dụng năng lượng. Trung Khởi: Bắt đầu nhập học, có thể giải phóng năng lượng ở mức yếu và không thể sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Cao Khởi: ~Bậc tiểu học, có thể giải phóng và điều khiển năng lượng ở mức yếu. Thượng Khởi: Có thể giải phóng năng lượng một cách chủ động và có thể định hướng dòng năng lượng nhưng vẫn chưa thể tạo ra các hiệu quả bổ sung.
Hạ Vong: Có khả năng giải phóng năng lượng theo khả năng của bản thân, định hình và có thể dùng năng lượng để gây st hoặc hỗ trợ một cách thiếu ổn định. Trung Vong: ~Bậc trung học cơ sở, có khả năng điều khiển dòng năng lượng giải phóng một cách ổn định và duy trì các hiệu quả gây st và hỗ trợ. Cao Vong: Người dùng bắt đầu được học về cách chuyển đổi năng lượng thành năng lượng nguyên tố và có thể giải phóng năng lượng nguyên tố một cách thiếu ổn định. Người dùng cũng bắt đầu được phân loại Thượng Vong: ~Bậc trung học phổ thông, có thể điều khiển năng lượng như phản xạ tự nhiên, thuần thục. Giải phóng năng lượng nguyên tố một cách ổn định và duy trì hiệu quả đặc trưng của nguyên tố tương ứng.
(Từ cấp Tuyệt, khoảng cách sức mạnh giữa 2 hạng trở nên rộng hơn) Hạ Tuyệt: Tốt nghiệp, có thể điều khiển năng lượng tinh vi và học được bộ kỹ thuật phù hợp với khả năng chiến đấu, hỗ trợ của bản thân. Có thể giải phóng năng lượng nguyên tố một cách hiệu quả và mạnh mẽ. Trung Tuyệt: ~Bậc cao học, thấu hiểu được bản chất sức mạnh và bản thân từ đó gia tăng độ hiểu quả của bộ kỹ thuật. Bắt đầu tùy chỉnh bộ kỹ thuật trong giáo trình để phù hợp với bản thân cũng như có khả năng thao túng năng lượng nguyên tố bậc thầy để gia tăng thêm sức mạnh của nguyên tố đó. Vd: Lửa nóng hơn,... Cao Tuyệt: Kỹ thuật và bản thân dung hoà làm một, có khả năng chiến đấu, hỗ trợ vượt trội. Có khả năng khắc phục một phần điểm yếu cố hữu của kỹ thuật riêng hoặc của nguyên tố đó. Thượng Tuyệt: Đạt đến giới hạn của sức mạnh vật lí, tư duy và khả năng chiến đấu phi thường vượt qua >99% dân số. Kỹ thuật của người đạt đến cấp này đã đạt đến độ gần như hoàn hảo trong mọi tình huống chiến đấu, hỗ trợ.
SỨC MẠNH KHÁI NIỆM Lỗi: Sức mạnh vượt ra khỏi sức mạnh vật lí, không thể xếp loại. Hiện có 0 người đạt mức này. Thường chỉ để xếp các thực thể sở hữu sức mạnh khái niệm.
Đây là bộ truyện đầu tay của mình... Cảm ơn mọi người đã quan tâm
Không có lịch cố định
Nhân vật chính không có danh tính cố định, các bạn có thể đặt tên riêng cho bạn ấy.
Các thực thể, thần mang sức mạnh khái niệm sẽ được nhắc đến bằng cú pháp: "Khái Niệm" Vd: Thần ký ức - "Ký Ức" Còn các từ ở trong ngoặc kép sẽ mang nghĩa đặc biệt hoặc nhấn mạnh
Mọi sự kiện xảy ra đều là giả tưởng, không mang ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức, quốc gia nào
Kết thúc

Chương 1 - Màn 1

Xung quanh tối om như thể ánh sáng chưa từng tồn tại
Cơ thể như bị ngàn vạn cơn sóng tối đen xô ngã qua lại... Cứ như thể ngươi đang ở giữa đại dương đen tuyền
Cơ thể nặng trĩu nhưng cũng nhẹ tựa lông vũ... Ngươi cố vùng vẫy, đập cánh tay vào thứ như mặt nước đang xô ngã mình nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả
Vù vù vù...
Âm thanh từ đâu vang vọng trong không gian tĩnh mịch ấy... Nhưng đây là lần đầu tiên ngươi có thể nghe thấy. Thứ âm thanh hỗn loạn ấy vang vonng trong đầu, trầm đục và ù ù khiến ngươi không nghe thấy gì
VÙ VÙ VÙ
Âm thanh ngày càng lớn dần khiến ngươi bất giác che tai mình lại...
Ánh sáng cũng trở nên thật chói loá, nó làm đồng tử của ngươi như bị thiêu cháy...
Gió tạt vào người mang theo hơi ấm dễ chịu và hương gỗ xộc thẳng vào mũi...
Lần đầu tiên, ngươi thật sự có thể cảm nhận những thứ này
Rồi ngươi cảm nhận được một bề mặt ẩm ướt, cứng cáp nâng đỡ cơ thể mình... Thấy cơ thể hơi ngứa khi có gì đó rơi chạm vào.
*Mở mắt tỉnh dậy*
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Đây là đâu thế?
*Đưa mắt nhìn quanh*
Xung quanh là 1 khu rừng với những tán lá rậm rạp, ánh dương soi rọi qua những tán lá dẫu đã dịu đi phần nào nhưng vẫn thật rực rỡ.
Bạn nhìn xuống hai bàn tay của mình... Cử động thử vài lần... Bóp chặt bàn tay, Vung tay ra xung quanh... Cảm giác này thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.
Rồi bạn thử đứng dậy... Nhưng như một người ngồi im quá lâu, đôi chân như thiếu đi sức chống đỡ làm bạn ngã xuống thảm lá vàng bên dưới.
Sau một lúc chật vật, bạn có tựa vào một thân cây mà đứng dậy... Rõ ràng là cơ thể bạn không hề quen với việc đứng hay đi lại.
Bạn bước đi hơi loạng choạng, di chuyển vô định đến khi tìm thấy 1 ngôi nhà nhỏ bên bờ biển.
Mặt trời lúc trước còn ở trên tán cây giờ đã xuống dưới đường chân trời một nửa...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
"Chắc nên xin tá túc tại đây" - Bạn nghĩ
*Gõ cửa căn nhà ấy...* Cốc, cốc, cốc Cánh cửa bật mở ra, ánh đèn vàng hắt lên mặt bạn, bên trong là 1 ông lão trung niên trông có vẻ tốt bụng đang đứng ở trước cửa nhìn bạn với vẻ nghi hoặc.
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Cháu có thể xin tá túc ở đây vài đêm được không ạ... Bây giờ cháu không biết phải đi đâu. //Thành khẩn//
Thật kì lạ, rõ ràng đây không phải ngôn ngữ của bạn nhưng bạn lại dùng nó rất rành rọt...
Ông lão
Ông lão
//Nhìn bạn từ đầu đến chân, trông bạn lấm lem bùn đất//
Ông lão
Ông lão
Cũng được... Dù sao ta sống cũng có một mình, có cậu ở lại cũng được nhưng ngày mai phải đi làm với tôi đấy. //Ông lão từ tốn đi vào nhà, ra hiệu cho bạn đi theo//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vâng ạ
Khi đã vào trong nhà, ông lão đang dọn dở bữa cơm tối Ông lấy thêm ít thịt và đồ muối từ trong chun nhỏ, một ít cơm và bưng nồi đậu luộc nghi ngút khói xuống bàn gỗ tạm bợ
Ông lão
Ông lão
Nhà ta chỉ có từng này thôi, cậu dùng đỡ trước đi... Mai cậu phụ ta đi lấy gỗ có thêm tiền thì có thể mua thêm đồ ăn.
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vậy cũng được rồi ạ
Trong khi ông lão tiếp tục dọn bàn ăn... Bạn theo lời chỉ dẫn của ông ấy đến một con suối nhỏ gần đó... Tảng đá ngay dưới con suối bị đục sâu vào trong để trở thành 1 bể chứa nước ngọt vì ở vùng ven biển này nước ngọt rất hiếm... Trong lúc tắm, những suy nghĩ len lỏi vào đầu bạn
Nhân vật chính
Nhân vật chính
"Tảng đá to thế kia, lại còn bị đục sâu ở giữa để chứa nước trông không giống là do nước mài mòn.... Quanh đây lại không có nhà dân nào cả... Không lẽ là do ông lão đó làm?"
Nhân vật chính
Nhân vật chính
"Rõ ràng mình chưa từng ở thế giới này, sao lại trông thật quen thuộc ngôn ngữ ở đây..." "Cả những cảm giác này, cơn gió mang theo mùi muối biển, cái lạnh khi tắm vào ban đêm,... Trông không phải là thứ mình được sinh ra cùng, vậy mà lại..."
Cơn gió biển thổi qua khiến bạn rùng mình... Trời cũng tối dần rồi, nên quay về trước đã... Thế là, bạn gạt suy nghĩ qua một bên cởi bộ quần áo dính bùn mà bạn không biết từ đâu ra và giặt sạch bằng nước suối rồi thay bằng bộ đồ của ông lão vào. Bộ đồ của ông lão cũng vừa hay vừa vặn với bạn. Rồi bạn xách theo quần áo đi về "nhà"
Về đến nhà
Nầu đậu hầm được đặt tên bàn gỗ tạm bợ khiến nó kêu lạch cạch... Khi hai người ngồi vào bàn thì bữa tối bắt đầu
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Cho cháu hỏi... Đây là đâu vậy? //Giọng tò mò//
Ông lão
Ông lão
//Từ tốn đáp lại// Đây à...?
Ông lão
Ông lão
Đây là Selenath
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Selenath? //Mắt mở to, ngạc nhiên//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vậy nơi đây là nơi như thế nào vậy ông?
Ông lão
Ông lão
Đây là nơi mà người ta tin vào Mặt Trăng... Hay có thể nói là từng tin vào mặt trăng //thở dài//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Từng tin?
Ông lão
Ông lão
Đúng vậy
Ông lão
Ông lão
Người đời vẫn luôn ca tụng rằng..."Ánh nguyệt sáng lạn, thần nguyệt từ bi" nhưng họ không biết rằng sự từ bi đó là mồi lửa cho thảm hoạ. //Kể lại với giọng đều đều//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vì sao lại như vậy hả ông? //Bất ngờ//
Ông lão
Ông lão
Chuyện này phải kể từ lâu về trước...
Ông lão
Ông lão
Khi đó, nơi đây chưa tên là Selenath nhưng người ta đã thờ phụng thần nguyệt từ lúc đó... Ngài vô cùng từ bi, học giả muốn có tri thức ngài sẽ cho họ tri thức, kẻ ốm yếu muốn có sức khoẻ ngài sẽ cho họ sức khỏe...
Ông lão
Ông lão
Nhưng rồi, ngài đã "im lặng", ngài không nói rằng tri thức ngài ban tặng sẽ tạo ra diệt vong, sức khoẻ ngài cho đi sẽ mài mòn tâm trí.... Cố quốc đó khi nhận ra điều đó đã dựng nên những khẩu pháo đánh đuổi vị thần ấy đi.
Ông lão
Ông lão
//Giọng tiếc nuối// Nhưng rồi... Con người sao sánh được với thần linh?... Quốc gia ấy đã tan rã, một phần kẻ còn sống lang thang đến bờ biển phía Tây Nam này lập ra Selenath.
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vậy vị thần nguyệt đó bây giờ sao rồi?
Ông lão
Ông lão
Ta cũng không biết nữa...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
...
Ông lão
Ông lão
...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vậy còn thế giới này thì sao? //Do dự hỏi tiếp//
Ông lão
Ông lão
Cậu cứ như thể chưa từng sống ở thế giới này ấy nhỉ? //Khó hiểu//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
ừm.... //ấp úng//
Sau một lúc bạn kể lại trải nghiệm lúc sáng của mình cho ông lão... Về cái màn đêm ban đầu, rồi âm thanh lớn dần, ánh sáng chói loá,...
Ông lão
Ông lão
Không lẽ cậu đến từ hư vô? //Thăm dò//
Ông lão
Ông lão
Vì trong hầu hết các sách đều ghi rằng... Hư vô là trạng thái hỗn tạp của vô hạn trạng thái, có lẽ cái thứ mà cậu cảm nhận trong màn đêm ấy chính là hư vô?
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Có lẽ vậy... //Không chắc chắn//
Ông lão
Ông lão
Ừm ... Vậy mai cháu đi với ta nhé, ta giới thiệu cháu đến vài ông bạn của ta... //Ánh mắt sáng lên, phấn khích//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
V-vâng ạ... //Hơi rụt rè lùi lại//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vậy thế giới này là nơi như thế nào hả ông? //Tò mò//
Ông lão
Ông lão
Thời xa xưa, thế gian chỉ tràn ngập màu đen kịt của u ám và lạnh lẽo, giữa biển đen vô tận... Tia lửa đầu tiên đã bén từ đó thổi bùng lên sự sống cho màn đêm lạnh lẽo. Đó là lúc đánh dấu sự ra đời của "Khai Nguyên"
Ông lão kể lại lịch sử một cách mượt mà... Cái chết của "Khai Nguyên" sinh ra "Tứ Ảnh"... "Tứ Ảnh" gồm: "Cân Bằng", "Khởi Đầu", "Tận Diệt", "Định Nghĩa"...
Rồi về các thần bên dưới "Tứ Ảnh"
Về lục địa Tessavorn với nhiều quốc gia bao gồm cả Selenath...
Mải mê trò chuyện đến mức không hay đã là đêm tối... Cả hai dọn dẹp và đi ngủ
Timeskip
SÁNG HÔM SAU
Bạn đang ngồi bên dòng suối hôm qua để vệ sinh vào buổi sáng, chuẩn bị đến chỗ làm cùng ông lão...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
*Ngáp dài* *Đứng dậy vươn vai chuẩn bị về "nhà"*
Ở nhà, ông lão đã chờ bạn từ sớm ... Thế là bạn vùng ông đi đến nơi làm việc
Khi đến nơi, ở đó có rất nhiều người đang làm việc trong một chỗ khai thác gỗ... Sau một lúc chuẩn bị thì ông chú bắt tay vào làm việc.
Vì bạn không quá khoẻ nên bạn được cho làm một công việc nhẹ nhàng hơn là tính sản lượng...
Trong lúc bạn đang loay hoay ghi chép số liệu trọng lượng từng khối thì bạn thấy ông lão đang vác 4 thân cây một cách trông vô cùng nhẹ nhàng, thong dong mà bước về xưởng cắt gỗ
Nhân vật chính
Nhân vật chính
//Há hốc mồm// Chú... Làm sao... Có thể.... 4 cây gỗ..?? //Lắp bắp//
Ông lão
Ông lão
//Bật cười// Hahaha .. Đó là sức mạnh riêng của ta
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Riêng? Vậy là ai cũng có ư?
Ông lão
Ông lão
Đúng vậy... Cái của ta được gọi là Cường Tráng... Có thể chất vượt trội
Ông lão
Ông lão
À quên nhỉ, ta nói là sẽ giới thiệu cháu với mấy ông bạn của ta mà đi thôi!
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Kh-khoan đã ... đợi cháu tính xong lô nàyyy!!! //Hớt hải//
Thế là bạn và ông lão đến một nơi cách đó không xa... Trong đó có nhiều người từ đủ mọi độ tuổi.
Ông lão giới thiệu bạn với mọi người trong đó có mấy ông bạn của ông. Một chị gái mặc đồ trông giống như giáo viên bước đến trước mặt bạn...
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Đến từ hư vô à... //Dò xét//
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Có tiềm năng lớn đấy... Nếu cậu muốn thì có thể theo học ở đây
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Thật ư!?
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Đúng vậy, đây là ngôi trường miễn phí dành cho những đứa trẻ có tiềm năng như cậu
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Những người có khát vọng thay đổi thế giới thành nơi tốt đẹp hơn
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Được ạ...! //Háo hức//
Thế là bạn theo học tại nơi đó và cũng đã làm quen được với 1 cậu bạn cùng bàn với bạn...
Tại đó, bạn được học cách khai mở và sử dụng sức mạnh.
TRONG MỘT TIẾT THỰC HÀNH
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Em tiếp theo lên thử sức mạnh lên bù nhìn rơm nào!
Bạn bước lên, với thanh kiếm gỗ được cung cấp và kiến thức từ những tiết học trước. Bạn hít thở sâu rồi lao đến...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Hây ya!! *Một luồng năng lượng xanh lam toả ra từ lưỡi kiếm trước khi nó hoá thành lửa đen thiêu rụi cả con bù nhìn và một phần hàng rào gỗ đằng sau*
Mọi người sững sờ
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Này cậu làm cách nào hay vậy //Ngạc nhiên//
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Em làm cách nào!? //Bất ngờ//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Em cũng không biết nữa ... Em chỉ làm như những gì trong các tiết trước thôi. //Hơi hoảng loạn//
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Đáng lẽ những lý thuyết đó chỉ có thể giúp em hiểu cách giải phóng năng lượng thôi ... Còn năng lượng nguyên tố thì gần như không thể
Mọi người vây quanh bạn hò reo và bàn tán: "Bạn là thiên tài, bạn là kẻ nằm ngoài số mệnh, bạn là bước ngoặc thay đổi thế giới..."
Những tháng ngày cứ thế tiếp diễn trong êm đềm... Bạn buổi sáng đi học, trưa trên đường về lại tấp vào xưởng gỗ phụ ông lão. Cuộc sống cứ thế tốt dần lên, mọi người ở trường cũng rất ưu ái bạn...
Vài tháng sau... Lại là một tiết lý thuyết tẻ nhạt... Bạn đang nằm dài mệt mỏi trên bàn còn cậu bạn kia thì đang chăm chú lắng nghe
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nàyyy... //Mệt mỏi//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Cậu không thấy chán hả!?
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Thật chất, ý nghĩa đằng sau những hành động đó là... //Giảng bài//
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Không đâu...
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Nhằm giải phóng con người... //Giảng bài//
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Tớ muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn...
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Không còn ai phải chịu khổ đau từ những thế lực khác nữa
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Thế lực khác?
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Những chúc phúc ấy là dối trá ... //Giảng bài//
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Cậu nghe thử đi...
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Vì sao thần nguyệt lại làm vậy với cổ quốc đó nhỉ?
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Họ đã tin vào cô mà... Sao cô lại nỡ lòng để họ diệt vong như vậy chứ? Khi đó chắc họ đã rất tuyệt vọng... Bị chính thứ mình tin, thứ mình theo đuổi phản bội... Vậy có phải cô ấy là xấu xa không?
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Cũng khó hiểu thật
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vì sao bà ấy lại làm vậy nhỉ?
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Muốn tạo ra đột phá thì phải phá bỏ những cái cũ... //Giảng bài//
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Tớ muốn tạo ra đột phá...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nhắm làm nổi không đấy!?
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Tớ biết rằng chỉ mình tớ là không đủ... Nhưng giúp được bao nhiêu người tớ sẽ giúp
Sau một lúc im lặng
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Không phải cậu là... "Kẻ có thể thay đổi định mệnh" sao?
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Nếu phải gi*t một vị thần để giải phóng một dân tộc đang lầm than ... Thì cậu vẫn sẽ làm chứ?
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nếu vị thần ấy xứng đáng thì... Tớ sẽ làm
Kết thúc

Chương 1 - Màn 2

Chap trước
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Nếu phải tiêu diệt một vị thần để cứu lấy một dân tộc đang lầm than thì cậu có làm không?
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nếu vị thần ấy xứng đáng... Thì tớ sẽ làm
________________________________
MỘT HÔM KHÁC
Lại là một tiết lý thuyết nhàm chán như bao lần
Giáo viên đứng trên bục đang thao thao bất tuyệt về những thứ triết lí xa vời gì đó mà bạn quá lười để quan tâm.
Nhưng hôm nay, cô không giảng về lịch sử hay kỹ năng gì cả....
Cô chỉ chậm rãi viết một câu hỏi lên bảng
"Tại sao thế giới này lại tồn tại khổ đau?"
Sau đó cô ngồi xuống ghế, chờ đợi câu trả lời
Cậu bạn cùng bàn của bạn thế mà lại là người đầu tiên giơ tay
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Thưa cô, do có những kẻ nắm giữ quyền lực không xứng đáng nắm giữ nó //Chắc chắn//
Cô khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Ai không xứng đáng nắm giữ quyền lực?
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
...
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Chư thần
Không khí phòng học như đông đặc lại
Mọi thứ trở nên dần nặng nề hơn nhưng... Đó không phải là căng thẳng
Cậu ấy đã nói ra câu trả lời mà không ai dám nói ra...
Khoảng khắc im lặng ấy là sự ngầm thừa nhận của cả lớp
Nhân vật chính
Nhân vật chính
*Đưa mắt nhìn xung quanh*
Không ai lên tiếng phản đối
Những ngày sau đó...
BUỔI SÁNG, LỚP HỌC
Cô đang ở trên bục giảng kể lại những câu chuyện về lịch sử của Selenath...
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Ở phía Nam Selenath, các em sẽ có thể tìm thấy một toà tháp cao trọc trời... Nhưng ngày nay toà tháp đó chỉ còn lại khoảng 10 tầng
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Công trình đó là từng minh chứng cho sự phát triển và tri thức của thời đại cũ.
Rồi cô im lặng một lúc, thở dài... Như thể tiếc nuối
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Thần linh trên cao sợ rằng chúng ta sẽ có thể chạm đến ngai thần trên cao của họ, nên họ đã tạo ra đại hoạ diệt vong cho cổ quốc đó.
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Chúng sinh tin rằng thần nguyệt từ bi...
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Đúng
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Nhưng ngài vô trách nhiệm
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Tri thức ngài ban tặng đi kèm với những căn bệnh kinh tởm và sự tự hủy diệt...
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Sức khoẻ ngài cho đi đi kèm với sự điên loạn trong tâm hồn.
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Và mùa màng ngài ban cho đi kèm với việc phải hy sinh vô số sinh mạng...
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Ngày nay, ở Selenath vẫn tôn thờ mặt trăng
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Đó là vì những kẻ ở thượng tầng đang "hiến tế" chúng ta để đổi lấy chúc phúc
"Giáo viên"
"Giáo viên"
Bắt những người như chúng ta phải trả thay món nợ của bọn chúng! //Tức giận//
Tiết học ấy trôi qua thật chậm và nặng nề
Nó chỉ gửi một thông điệp duy nhất
Thần linh đang cố giam cầm sự phát triển của chúng sinh trong một chiếc lồng rộng hơn, nghĩ rằng chúng sinh sẽ yên vị sống trong lồng sắt cả đời
Những kẻ giám "ước mơ" vượt ra khỏi cái lòng ấy sẽ bị trừng phạt nhân danh bảo vệ sự cân bằng thế giới của "thần linh"
TỐI HÔM ĐÓ
Bạn đang ngồi bên bờ biển với cậu bạn cùng bàn của mình...
Gió biển nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bạn, mang theo hơi muối mặn mà tạt vào mặt
Vầng trăng tròn trên cao soi rọi mặt biển u tối
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Này...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Học với nhau cũng lâu rồi, tên cậu là gì ấy nhỉ? //Tò mò//
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
*Quay sang bạn, hơi bất ngờ*
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Ừ quên mất nhỉ... Haha
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Cậu có thể gọi tôi là Mous
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Mous ... Nghe cứ như là con chuột nhỏ ấy nhỉ~ //Trêu chọc//
Mous
Mous
Này! Tớ không có phải là con chuột! //Giãy nảy//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Haha... Đùa tí thôi
Khi bạn lại đưa mắt nhìn về phía biển, thấy ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước... Lòng như chứa đầy nghi hoặc, về thế giới và về cả bản thân mình...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Này Mous //Nhẹ nhàng//
Mous quay sang bạn chậm rãi, ánh mắt trong trẻo
Mous
Mous
Sao?
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vì sao cậu lại không thích thần linh đến vậy?
Mous
Mous
Chuyện đó phải kể từ lâu về trước...
Mắt mous lại hướng về phía bóng trăng dưới mặt nước...
Rồi cậu kể lại
Cha cậu là một kiến trúc sư đại tài ở thời đại cũ...
Toà tháp cao ở phía Nam Selenath cũng là do cha cậu thiết kế và xây dựng
Suốt quãng đời của mình, ông đã hết mình với công việc, với nghệ thuật và kiến trúc. Ông xây nhà cho người nghèo, mọi người đều yêu mến ông
Nhưng rồi... Khi nhận được lệnh xây dựng đi toà tháp ấy... Ngỡ rằng cuộc sống của hai người sẽ tốt hơn từ đó nhưng... ông đã không bao giờ quay lại
Họ kể rằng, cha Mous đã phải trả giá cho "tri thức" của mình.... Ông đã phát điên và nhảy xuống vực thảm sau khi toà tháp vừa hoàn thành...
Rằng cha cậu đã mạo phạm đến thần linh và họ khiến ông phải trả giá
Ngay sau đó, cố quốc ấy đã bị hủy diệt bởi sự điên loạn và dịch bệnh, tai ương
Mous
Mous
Thế nên, tớ muốn không còn ai bị "giam cầm" nữa...
Mous
Mous
Không muốn có thêm bất kì ai phải chịu bất công nữa
Mous
Mous
Công sức ông dành dụm cả đời, tri thức ông tích lũy cả đời chỉ vì hai chữ "mạo phạm" mà bị xoá sạch
Mous
Mous
Liệu có công bằng không?
Mous
Mous
Thần linh trên cao nhận lời cầu nguyện từ chúng ta nhưng chỉ xem chúng ta như cỏ rác... Chỉ cần muốn là có thể vứt đi
Cậu ngừng lại, lấy hơi sau bầu tâm sự không ngừng nghỉ, giọng hơi run run
Tôi không có gì để nói lại. Nhưng tôi hiểu, hay tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác đó
Sự bất lực khi chứng kiến thứ gì đó sai trái mà không tìm được tên gọi cho nó, không tìm được cái móc để treo cơn giận lên.
Các thần. Ít nhất đó là một cái móc.
Sau một lúc suy nghĩ... Bạn quyết định động viên Mous
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Thần linh không giống con người nên họ không hiểu được chúng ta...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nếu sự thật là vậy... Thì ngay cả ngai thần, tớ cũng sẽ phá hủy ... Vì một thế giới không còn bất công nữa!
Bạn nhìn thẳng vào mắt Mous một cách chắc chắn
Bạn đứng dậy, vung tay tạo ra một làn lửa đen, thắp sáng không gian xung quanh trước khi tan vào bóng tối
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nhìn đi Mous
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Ngọn lửa của "Kẻ nằm ngoài vận mệnh" sẽ thiêu cháy cả thần linh ích kỷ kia! Hahaha //Động viên mous//
Mous mỉm cười sau màn động viên của bạn, ánh mắt đầy hy vọng
Cậu đưa ngón út của mình ra
Mous
Mous
Hứa đấy nhé
Mous
Mous
Phải đưa thế giới thành nơi tốt đẹp hơn đấy nhé!
Hai bạn móc ngoéo đầy hứa hẹn
?: "Mong hành trình tìm hiểu thế giới của bạn luôn thuận lợi"
ĐÊM ĐÓ
Tôi không cách nào ngủ được
Những câu hỏi và nghi hoặc cứ phát đi phát lại trong đầu như làn sương mờ không chịu tan đi
"Tại sao thần linh lại có thể vô cảm như vậy?"
- Có lẽ do họ không phải con người nên không có cảm xúc, chúng ta sai lầm vì tin rằng bản thân họ cũng giống chúng ta ư?
Tôi nằm hướng ánh nhìn vô định lên trần nhà, cố tìm lại cảm giác trong giấc mơ đầu tiên, nhìn vào khoảng không không có gì, nơi tôi đứng và cảm thấy hoàn toàn tự do trước khi có ai đó gọi tên.
Có một điều làm tôi cảm thấy không thoải mái
Tôi không biết liệu mình có thật sự tin vào những câu chuyện này không... Hay chỉ giả vờ tin vì những người kể chuyện đang cho tôi một lý do để tồn tại...
Người ta nói rằng, tôi là kẻ nằm ngoài dự đoán của các thần... Là thứ gì đó nguy hiểm với họ
Họ cho tôi ý nghĩa để sống tiếp ở thế giới xa lạ này
Bị dạy phải căm ghét một thứ mà tôi còn không hiểu rõ cũng thật khó chịu...
Khi màn đêm dần trở nên dày đặc hơn... Cơ thể cũng đã thấm mệt, tôi chìm vào giấc mơ như bao ngày
Cơ thể lại cảm thấy như bị xô ngã bởi hàng vạn con sóng vô hình...
Cơ thể nặng như đá, lại nhẹ tựa lông hồng...
Ngươi cố bật dậy, mở mắt nhưng cơ thể cứng đờ... Mí mắt nặng trĩu
Không gian tối đen như nuốt chửng cả âm thanh, mọi âm thanh... Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, tiếng gió rít qua khe cửa dần ù dần đi đến khi tan biến
Các giác quan như quá tải
Rồi một giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch ấy
?: "Kẻ nằm ngoài vận mệnh, đi kiếm tìm sự thật của thế giới"
?: "Sự thật ngươi tìm ra là thứ mà xã hội tin hay là thứ mà ngươi tin?"
Bạn giật mình tỉnh giấc... Trời đã sáng
Hôm nay là ngày nghỉ của bạn, có lẽ nên rủ Mous đi chơi
Sau khi vệ sinh cá nhân, đánh răng, thay đồ, ăn sáng...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Hôm nay có lễ hội ở trong thành, cháu với Mous đi chơi nhé
Ông lão
Ông lão
Nhớ về trước ban đêm đấy //Hiền từ//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Vâng ạ!
Bạn bắt đầu hành trình qua nơi Mous sống...
Băng qua những cung đường ven biển và cánh đồng muối, đến khi bạn không còn thấy bờ biển nữa
Khi đến nơi, bạn mới biết Mous sống trong một nơi như là trại trẻ mồ côi...
Đi vào trong, bạn thấy Mous ở trong phòng của mình, căn phòng nhỏ có 2 giường tầng đủ để 4 người cùng sinh hoạt nhưng phòng không rộng lắm...
Có vẻ như những người khác đã ra ngoài... Còn mous đang ngồi cắm cúi trên bàn trong góc phòng...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Hù! //Nhảy ra//
Mous
Mous
Ahhh! //Giật mình//
Mous vì giật mình mà té cả ghế
Mous
Mous
Này!!
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Đùa tí thôi~
Kéo mous đứng dậy
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Cậu đang làm gì vậy?
Nhìn lên bàn, bạn thấy vô số linh kiện nhỏ và một cổ máy nhỏ có tạo hình như một con chuột
Tò mò bạn nhặt nó lên
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Đây là gì vậy?
Mous
Mous
Tôi vừa làm xong đó! //Tự hào//
Mous
Mous
Nó chỉ là đồ chơi thôi... Nó có thể tự di chuyển đó!
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Làm sao để nó chạy vậy? //Tò mò//
Mous lấy lại con chuột từ tay bạn, ép nó giữa hai lòng bàn tay..
Mous
Mous
Xem này
Mous giải phóng năng lượng... Làn năng lượng màu xanh lam toả ra từ hai bàn tay bao bọc lấy con chuột
Khi Mous vừa đặt con chuột máy xuống đất, nó nhanh chóng phóng ra khỏi phòng
Mous
Mous
CHẾT!
Mous
Mous
Lỡ truyền nhiều năng lượng quá rồi!
Mous
Mous
Bắt nó lại!!! //Hoảng loạn//
Thế là cả hai chạy theo hướng của con chuột... Giữa hành lang đông đúc, con chuột như né tránh những chướng ngại vật một cách nhanh nhẹn
Cả hai người cố gắng né mọi người trên hành lang đuổi theo con chuột
Khi nó phóng ra khỏi khu nhà, hai bạn đuổi theo sau
Khi Mous vừa vặn chộp lấy con chuột thì cậu ta trượt chân xuống 1 con dốc, bạn lao xuống theo cậu ta
Khi cả hai cùng lăn xuống dốc... Bạn ôm cậu ta vào lòng trước khi cả hai đáp đất trong 1 đống rơm...
Mous
Mous
Con chuột vuột khỏi tay tớ rồi //Thất vọng//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Đây nè
Bạn đã chộp lấy con chuột máy của Mous khi cậu ấy đánh rơi lúc lăn xuống
Mous
Mous
Haha... Cảm ơn cậu //Cười tươi//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Này... Cậu đi chơi lễ hội trong thành với tớ không
Mous
Mous
Được thôi!
Cả hai cùng lên đường vào trong thành
Vào đến bên trong, cả hai kinh ngạc khi thấy được sự phát triển ở nơi đây
Những căn nhà xây san sát nhau, mỗi nhà đều mang một màu sắc bắt mắt... Đỏ, lam, lục, vàng,... Chúng phát sáng dưới ánh mặt trời làm màu sơn càng thêm rực rỡ
Phong cách ăn mặc ở đây cũng rực rỡ như màu tường nhà... Những chiếc váy nhiều màu và hoạ tiết đan xen lẫn nhau, những chiếc nón đơm bằng rơm là phụ kiện thường thấy
Khi đến khu vực lễ hội, cả hai đã cùng chơi rất nhiều trò cùng nhau... Ném bóng, nhảy dây thun,...
Sau khi đã chơi gần hết cả hai chuẩn bị đi về thì bạn thấy 1 quầy bói toán...
Mous
Mous
Vui thật đấy... Haha //Cười tươi//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Này Mous //Vỗ nhẹ vai Mous//
Mous
Mous
Hả? //Nghiêng đầu//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Chúng ta qua đó xem đi //Chỉ về phía quầy bói toán//
Mous gật đầu tán thành
Mous
Mous
Ừm.. được thôi
Khi đến với bàn bói toán... Cả hai ngồi xuống, phía trước mặt là 1 bức màn tím, bên ngoài là 1 quả cầu pha lê phát sáng trông kì ảo...
Âm thanh của một người phụ nữ trung niên phát ra từ sau bức màn...
"Thầy bói"
"Thầy bói"
Hãy đặt lên 3 xu vàng lên bàn và ta sẽ xem tương lai cho hai người...
Bạn đặt 3 đồng xu lên bàn... Hai bàn tay của người phụ nữ sau khi lấy 3 đồng xu tiếp tục lên tiếng
"Thầy bói"
"Thầy bói"
Cậu bé kia hãy đặt tay lên quả cầu
Mous
Mous
*Mous đặt hai tay lên quả cầu*
Thầy bói áp tay bà lên trên tay mous... Miệng thì thầm như đọc chú, sau một lúc
"Thầy bói"
"Thầy bói"
Ta xem thấy "Khởi Đầu" trong cháu, cháu sẽ là người tìm ra những "tiềm năng" mới mẻ cho thế giới. //Giọng hài lòng//
"Thầy bói"
"Thầy bói"
Giờ đến lượt cậu...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
*Bạn đặt hai tay lên quả cầu pha lê*
Thầy bói lại làm như vừa rồi nhưng...
"Thầy bói"
"Thầy bói"
...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Sao vậy ạ?
"Thầy bói"
"Thầy bói"
Hmphhh, thật khó hiểu
"Thầy bói"
"Thầy bói"
... Ta nhìn thấy "Định nghĩa", cậu rồi sẽ tìm ra được chân tướng của thế giới... //Nghi hoặc//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Chân tướng của thế giới? //thắc mắc//
Mous
Mous
Ồ, vậy là cậu sẽ trở thành một sử gia ư... Ehehe, cậu sẽ phải đọc hết xấp tài liệu lịch sử dày cộp đó mỗi ngày... //Trêu chọc//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Chắc không đâu... //Cười trừ//
Sau đó, cả hai cùng đi về...
Về đến nơi ở của Mous
Cậu ấy níu tay bạn lại
Mous
Mous
Cho cậu này //Chìa tay ra//
Bên trong là con chuột cậu ấy đã làm... Hay là con chuột máy hồi sáng
Mous
Mous
Hôm nay tớ rất vui vì cậu đã rủ tớ đi chơi, trước giờ chưa có ai tốt vậy với tớ ngoài cha mẹ ... Cảm ơn cậu //Xúc động//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Có gì đâu... Hai ta là bạn mà~ //An ủi//
Bạn cầm lấy con chuột máy từ tay Mous
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Nếu sau này có xa cách, thứ này sẽ giúp tớ nhớ về cậu...
Mous
Mous
Ừm... Không được làm mất đâu đấy
Mous
Mous
Nếu không
Mous
Mous
Tớ sẽ bắt cậu tìm ra cho bằng được! Hahaha //Cười sảng khoái//
Mous
Mous
Lúc đó, cậu sẽ phải quỳ rạp xuống và van xin tớ
Mous
Mous
"Ôi mous đại nhân, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi" Ehehehe~ //Khoái chí//
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Được rồi, thống nhất nhé
Nhân vật chính
Nhân vật chính
à...
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Móc ngoéo đi chứ!
Bạn đưa ngón út ra, chờ đợi mous
Mous
Mous
Được!
Cả hai móc ngoéo... Đây là lời hứa thứ hai giữa hai người...
Mous
Mous
Tạm biệt nhé, hôm nay đi chơi vui lắm!
Mous chạy về trại trẻ trong khi vẫy tay với bạn
Nhân vật chính
Nhân vật chính
Tạm biệt... //Vẩy tay lại//
Mong "ngày mai" chúng ta sẽ gặp lại...
Kết thúc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play