Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Không Với Tới

Chương 1: Lễ Đường

Ánh đèn pha lê trên trần đại sảnh phản chiếu thành vô số tia sáng lấp lánh. Những đóa hồng trắng phủ kín lễ đường, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Tiếng nhạc du dương vang lên giữa những tràng pháo tay không ngớt.
Hôm nay là hôn lễ của Phó Đình Xuyên và Diệp Sơ Dao. Cánh cửa hội trường chậm rãi mở ra.
Cánh cửa hội trường chậm rãi mở ra. Diệp Sơ Dao đứng dưới ánh đèn, bộ váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai. Lớp khăn voan mềm mại che đi một phần gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh vì xúc động.
Tiếng bàn tán nhỏ vang lên từ hàng ghế khách mời.
: Quả nhiên rất xứng đôi.
: Nghe nói Phó tổng yêu cô ấy lắm.
: Tôi còn tưởng người như Phó Đình Xuyên sẽ không bao giờ kết hôn.
: Ánh mắt anh ấy nhìn cô dâu kìa.
Ở cuối lễ đường, Phó Đình Xuyên đứng lặng. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo càng tôn lên khí chất trầm ổn và cao quý của anh. Khi nhìn thấy Diệp Sơ Dao xuất hiện, ánh mắt anh dừng lại vài giây. Sau đó khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười rất nhạt. Nhưng đủ khiến trái tim cô rung động. Từng bước chân tiến về phía anh. Tiếng nhạc dường như nhỏ dần.
Trong mắt Diệp Sơ Dao lúc này chỉ còn người đàn ông đứng trước mặt. Người mà cô yêu. Người mà từ hôm nay sẽ trở thành chồng cô. Khi cô đứng trước mặt mình, Phó Đình Xuyên chủ động đưa tay ra. Bàn tay anh rộng và ấm. Diệp Sơ Dao đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy. Anh nắm rất nhẹ. Như sợ làm đau cô.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Em đang run à?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Một chút...
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/cười nhẹ/ Anh ở đây. Đừng căng thẳng.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Sao mà không căng thẳng được chứ...
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Đây là lần đầu em kết hôn mà.
Ánh mắt Phó Đình Xuyên hiện lên ý cười.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Trùng hợp thật.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Hửm?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Anh cũng vậy.
Câu nói khiến cô bật cười thành tiếng. Sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi không ít. Nghi thức hôn lễ diễn ra giữa những lời chúc phúc. Cho đến khi chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út. Diệp Sơ Dao nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy. Cô thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Đêm muộn. Sau khi tiễn khách, chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng trước biệt thự. Diệp Sơ Dao vừa bước xuống xe đã cảm thấy đôi chân đau nhức. Mang giày cao gót cả ngày khiến cô gần như kiệt sức.
Đúng lúc đó. Một đôi tay bỗng vòng qua eo cô. Cả người Diệp Sơ Dao bị nhấc bổng lên. Cô giật mình. Theo phản xạ ôm lấy cổ người trước mặt.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Phó Đình Xuyên!
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Thả em xuống đi.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Yên, đừng động
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em tự đi được mà.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Bàn chân sưng tấy thế kia còn đi được à?
Diệp Sơ Dao ngẩn người. Ánh đèn vàng nhạt ngoài sân rơi trên gương mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy. Trái tim cô đập loạn.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Mất hình tượng Phó tổng lạnh lùng rồi...
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Trước mặt vợ mình còn cần hình tượng à?
Diệp Sơ Dao lập tức đỏ mặt. Cô quay đầu đi chỗ khác. Khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh dẻo miệng quá đấy!!
Bước vào biệt thự. Phó Đình Xuyên đặt cô xuống ghế sofa. Anh ngồi xổm trước mặt cô. Diệp Sơ Dao còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tháo đôi giày cao gót khỏi chân cô.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Để em tự làm ch—
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Ngồi yên.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày. Nhưng lại khiến cô ngoan ngoãn không dám động đậy. Nhìn phần da nơi mắt cá chân bị cọ đỏ. Anh khẽ nhíu mày.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Đau lắm không?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không sao mà...
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Đau phải nói anh.
Diệp Sơ Dao nhìn anh. Một lúc lâu mới khẽ hỏi.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh luôn đối xử với người khác tốt như vậy sao?
Phó Đình Xuyên ngẩng đầu. Ánh mắt hai người giao nhau. Vài giây trôi qua. Anh mới lên tiếng.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Không.
Người đàn ông im lặng một lúc. Sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Động tác dịu dàng đến mức khiến cô thất thần.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Anh chỉ tốt với vợ anh thôi. Đừng nghi ngờ anh.
Chỉ mấy chữ. Nhưng đủ khiến Diệp Sơ Dao đỏ cả vành mắt. Bởi từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên có người đặt cô ở vị trí quan trọng như vậy. Bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống khu vườn rộng lớn. Diệp Sơ Dao tựa đầu vào vai anh.
Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô không biết rằng. Có những lời nói nghe như chân tình. Có những dịu dàng khiến người ta cả đời không thể quên. Và cũng có những bí mật được che giấu quá kỹ. Đến khi sự thật được phơi bày. Tất cả hạnh phúc từng có sẽ trở thành con dao sắc nhất đâm vào trái tim người ở lại.
...
Mong vẫn được ủng hộ ạaa

Chương 2: Buổi Sáng

Instagram_ Diệp Sơ Dao
NovelToon
💍📸
🎵Lễ Đường • Kai Đình🎵
🎵Chàng trai khiến em cười Đôi khi chẳng cần em phải nói ra lời Vẫn luôn hiểu từng điều Em giữ âm thầm Phải chăng anh là tương lai của em Ở bên người khiến em luôn thấy an toàn Để em là chính em Không phải sợ già đi hay cô đơn Vì từng ngày trôi anh luôn yêu em hơn Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường Cùng ánh mắt bóng dáng thân thương Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua Để ta giờ đây về chung một nhà Và em hứa yêu anh suốt đời Lời thiêng liêng em hứa với trời Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương Thì em vẫn luôn ở đây Mình già đi cùng nhau có nhau🎵
1M5 ❤️ 738,56k💬
: Ối giồi ôi, cưới rồi cưới rồiii
: Công nhận đúng con nhà giàu cưới nhau.
: Hạnh phúc nha vợ😭
Bạch Ngọc Hân
Bạch Ngọc Hân
: Đi hết nổi rồi!!!!
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Reply: Sung lắm cơ mà=))
*Phó Đình Xuyên đã thích bài viết.*
...
Instagram _ Phó Đình Xuyên
NovelToon
@Diệp Sơ Dao 👰🏻‍♀️💍
2M7 ❤️ 927,45k💬
Hàn Cảnh Thâm
Hàn Cảnh Thâm
: Sớm sinh quỷ tử nha
Vương Thiên Vũ
Vương Thiên Vũ
: Sao anh nói anh chờ em
Lục Trầm
Lục Trầm
Reply: Nó cạo đầu mày bây giờ
*Đã giới hạn bình luận*
...
Đêm khuya. Sau khi tắm xong, Diệp Sơ Dao chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Bộ đồ ngủ màu hồng càng khiến làn da cô thêm trắng.
NovelToon
Vừa bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy Phó Đình Xuyên đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ đọc tài liệu. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến cô đứng ngẩn người vài giây.
Nghe thấy tiếng động, Phó Đình Xuyên ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô. Sau đó hơi nhíu mày.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Sao không sấy tóc?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Một lát nữa sẽ khô ngay mà
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Không được. Cảm đấy.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em vẫn luôn để như vậy mà có sao đâu?
Phó Đình Xuyên đặt tập tài liệu xuống.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Ngồi đây.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Dạ?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Lại đây.
Diệp Sơ Dao ngoan ngoãn bước tới. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trong tay anh đã xuất hiện máy sấy tóc.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Làm gì đó?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Em nghĩ xem.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Phó tổng muốn sấy tóc cho em hả?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Có vấn đề gì à?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Đương nhiên là có.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh mà cũng có ngày sấy tóc cho người khác sao?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/Khóe môi hơi cong lên/ Xem thường anh?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em không dám.
Miệng nói không dám. Nhưng nụ cười lại chẳng hề giấu nổi. Tiếng máy sấy nhanh chóng vang lên. Ngón tay Phó Đình Xuyên nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc. Động tác cẩn thận đến mức khiến Diệp Sơ Dao bất ngờ. Cô nhìn anh qua gương. Trong lòng bỗng mềm nhũn.
NovelToon
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh học ở đâu vậy?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Trên mạng.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Sao tự nhiên lại học thế?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Biết đâu có ngày cần dùng tới.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Vậy anh chuẩn bị từ lúc nào?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Đoán xem.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không đoán.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Vậy không nói.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Này!
Tiếng cười khẽ của anh vang lên. Diệp Sơ Dao bĩu môi. Người đàn ông này bình thường lạnh lùng như tảng băng. Nhưng đôi lúc lại thích trêu cô đến phát bực. Một lúc sau. Máy sấy được tắt đi. Phó Đình Xuyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Được rồi. Em ngủ trước đi anh làm nốt công việc rồi ngủ
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
/chớp mắt nhìn anh/
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Sao đấy?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
/thở dài/ Ai đời để vợ mình ngủ một mình vậy chứ...
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
/bĩu môi tỏ vẻ đáng thương/
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/bật cười/ Rồi rồi, đi ngủ đi ngủ
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
/cười hì hì/
Sáng hôm sau. Diệp Sơ Dao tỉnh dậy vì mùi thơm đồ ăn. Cô dụi mắt. Theo phản xạ gọi một tiếng.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Đình Xuyên...
Không ai trả lời. Cô ngồi dậy. Phát hiện bên cạnh đã không còn người. Diệp Sơ Dao lập tức xuống giường. Vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng động trong bếp.
Cô tò mò bước tới. Sau đó đứng sững tại chỗ. Phó Đình Xuyên đang đeo tạp dề. Đúng vậy. Là tạp dề. Diệp Sơ Dao suýt nữa bật cười. Người đàn ông quyền lực của Phó thị. Hiện tại lại đang đứng chiên trứng trong bếp.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Đình Xuyên...
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Dậy rồi sao?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh đang nấu ăn thật đó hả?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Không giống sao?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em tưởng anh chỉ biết ký hợp đồng nhàm chán thôi chứ.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Mấy hợp đồng nhàm chán đó nuôi em đấy.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
/bĩu môi/
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Vậy hôm nay em nhịn đói nhé.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không được.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
/chạy đến ôm anh/
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em sai rồi.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Sai ở đâu?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Chồng em cái gì cũng giỏi.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Chồng em?
Diệp Sơ Dao lập tức khựng lại. Tai đỏ lên. Xong rồi. Lỡ miệng rồi. Cô quay người định chạy. Nhưng cổ tay đã bị giữ lại.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Gọi lại lần nữa.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không gọi.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Anh nghe chưa rõ.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em không nhớ mình vừa nói gì hết.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Vậy anh nhắc em nhé?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh nói anh nghe không rõ mà!
Diệp Sơ Dao đỏ mặt tới tận mang tai. Nhìn dáng vẻ cô muốn đào hố trốn đi, Phó Đình Xuyên cuối cùng cũng bật cười. Nụ cười hiếm hoi khiến cả căn bếp như sáng hơn vài phần.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/cúi đầu xuống hôn cô/
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Ưm /đẩy anh ra/
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/hôn má cô/ Ra bàn ngồi đi.
Bữa sáng đơn giản. Bánh mì nướng. Trứng. Sữa nóng. Nhưng lại là bữa sáng khiến Diệp Sơ Dao vui vẻ suốt cả ngày. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô. Có người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng chỉ dành riêng cho mình.
...
Đón chờ xem điều gì đang chờ nhé

Chương 3: Ngủ Quên

Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười đùa của hai người. Diệp Sơ Dao vừa đứng dậy đã bị Phó Đình Xuyên kéo lại. Anh cúi người chỉnh lại chiếc cúc áo hơi lệch trên cổ áo cô. Động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em tự làm được mà.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Anh cũng làm được.
Diệp Sơ Dao lập tức im lặng. Người đàn ông này dạo gần đây ngày càng biết cách khiến cô đỏ mặt. Sau khi chỉnh xong cổ áo, anh lại đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc bên má cô.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Hôm nay có lịch quay phải không?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Có chương trình trực tiếp lúc mười giờ.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Anh đưa em đi.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không cần đâu.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Hửm?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Công ty anh với đài truyền hình ngược hướng.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Không sao.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Sao lại không sao được?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh là Tổng giám đốc điều hành của Phó thị đó.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Trễ một cuộc họp là thiệt hại biết bao nhiêu tiền.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Phó phu nhân đang đau lòng cho tiền của anh à?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em đau lòng cho nhân viên công ty anh.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Nếu sếp của họ cứ yêu đương như vậy.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Công ty sớm muộn cũng phá sản.
Phó Đình Xuyên bật cười. Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Vậy tối anh đến đón em.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Dạ.
...
Thượng Hải.
Đài truyền hình Đông Phương. Diệp Sơ Dao vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chào hỏi vang lên liên tục.
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
A, chị Dao.
Trần Dịch
Trần Dịch
Chào buổi sáng chị Dao.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Chào mọi người.
Nụ cười của cô luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đó cũng là lý do khán giả rất yêu thích cô. Ở tuổi hai mươi sáu. Diệp Sơ Dao đã trở thành MC nổi tiếng hàng đầu của đài truyền hình. Không chỉ xinh đẹp. Khả năng ứng biến còn cực kỳ tốt.
Vì vậy lượng người hâm mộ ngày càng nhiều. Đương nhiên. Người ghét cô cũng không ít. Cách đó không xa. Một người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Đó là MC khác trong đài. Tên là Tống Vũ Kỳ.
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Mới cưới thôi mà đã được mọi người nâng như nâng trứng.
Lý Na
Lý Na
Người ta nổi tiếng mà.
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Nổi tiếng thì sao?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Chẳng qua may mắn hơn người khác thôi.
Lý Na không nói gì. Ai trong đài cũng biết Tống Vũ Kỳ luôn ganh tị với Diệp Sơ Dao. Từ ngoại hình. Danh tiếng. Đến lượng người hâm mộ. Tất cả đều thua cô.
...
Mười giờ sáng. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Ánh đèn sân khấu bật sáng. Diệp Sơ Dao ngồi ở vị trí trung tâm. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười chuyên nghiệp nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Xin chào quý vị khán giả.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Chào mừng mọi người đến với chương trình hôm nay...
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tự nhiên. Lưu loát. Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo. Ngay cả đạo diễn phía sau màn hình cũng liên tục gật đầu hài lòng. Buổi phát sóng kéo dài đến tận chiều. Sau khi kết thúc công việc. Diệp Sơ Dao vừa bước vào phòng nghỉ đã bị Lâm Giai Giai kéo lại.
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
/đưa nước cho cô/ Chị uống đi.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Cảm ơn em.
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Chị hoàn hảo thật đó.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Gì chứ?/cười/
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Vừa tài giỏi vừa giàu có vừa có được chồng yêu thương nữa. Em muốn một góc như chị quá đi...
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Ôi trời, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Chị cứ khiêm tốn thôi.
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Diệp Sơ Dao nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ. Nhưng điện thoại vẫn không có tin nhắn nào. Cô chợt nhớ hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng. Nghĩ một lúc. Khóe môi cô cong lên. Có lẽ... Hôm nay đổi thành cô đi đón anh vậy.
...
Chiếc xe dừng trước tòa nhà Phó thị. Diệp Sơ Dao ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mắt. Tập đoàn Phó thị. Một trong những tập đoàn lớn nhất Thượng Hải.
Mà người đàn ông cô yêu. Lúc này đang ở bên trong. Diệp Sơ Dao bước vào đại sảnh. Nhân viên lễ tân lập tức nhận ra cô.
Tiểu Chu
Tiểu Chu
Phó phu nhân ạ.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Chị gọi em là Sơ Dao được rồi.
Tiểu Chu
Tiểu Chu
Sao mà được chứ ạ.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không sao.
Tiểu Chu
Tiểu Chu
Em tìm sếp Phó sao?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Vâng ạ, anh ấy có trên đó không chị?
Tiểu Chu
Tiểu Chu
Ngài ấy dặn nếu em đến có thể lên thẳng văn phòng đợi ngài ấy.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Em cảm ơn ạ/rời đi/
Văn phòng Tổng giám đốc. Diệp Sơ Dao vừa bước vào đã nhìn thấy trên bàn trà có sẵn bánh ngọt cùng trà nóng. Thậm chí còn là loại bánh cô thích nhất. Khóe môi cô không nhịn được cong lên. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy. Luôn tinh tế đến đáng ghét.
Cô ngồi xuống sofa. Vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại. Một lúc sau. Chờ đến chán. Cô bắt đầu đi tham quan văn phòng. Bàn làm việc. Giá sách. Tủ tài liệu. Cái gì cũng ngăn nắp đến mức khó tin.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Đúng là Phó Đình Xuyên.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Chắc đồ vật trong phòng cũng không dám làm loạn.
Nói xong. Cô tự bật cười một mình.
Cùng lúc đó. Phòng họp tầng năm mươi. Điện thoại của Phó Đình Xuyên hiện lên thông báo. Camera văn phòng đã được kích hoạt. Ánh mắt anh vô thức nhìn sang màn hình phụ.
Ngay lập tức. Hình ảnh Diệp Sơ Dao xuất hiện. Cô đang đứng trước giá sách. Hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Giống hệt một đứa trẻ tò mò. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên. Nụ cười rất nhạt.
Trợ lý Tần im lặng vài giây. Sau đó cúi đầu nhìn tài liệu. Coi như chưa thấy gì cả. Phía dưới. Một vị giám đốc đang báo cáo. Bỗng nhiên cảm thấy áp lực trong phòng họp giảm đi rất nhiều. Thậm chí Phó tổng còn không cau mày nữa. Đúng là kỳ tích.
...
Hai mươi phút sau. Diệp Sơ Dao chờ đến mức buồn ngủ. Cô dựa vào sofa. Không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
NovelToon
Trong phòng họp. Ánh mắt Phó Đình Xuyên lần nữa nhìn sang màn hình. Thấy cô đang ngủ. Động tác xoay bút của anh chợt dừng lại. Vài giây sau. Anh khép tập tài liệu trước mặt.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Tan họp.
Toàn bộ phòng họp lập tức ngơ ngác. Một vị giám đốc nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm hơn dự kiến gần nửa tiếng. Nhưng không ai dám hỏi.
Cửa văn phòng được mở ra. Phó Đình Xuyên bước vào. Diệp Sơ Dao vẫn đang ngủ. Mái tóc đen mềm mại xõa xuống gối. Nửa khuôn mặt vùi trong chiếc gối ôm. Anh đứng nhìn cô vài giây.
Sau đó mới bước tới. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô. Đúng lúc ấy. Diệp Sơ Dao chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt. Đôi mắt lập tức sáng lên.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Anh họp xong rồi à?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Ừm, vừa mới.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Hôm nay làm có mệt không?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Không ạ./dụi dụi mắt/
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/kéo tay cô ra/ Đau mắt đấy.
Diệp Sơ Dao ngồi thẳng dậy Mái tóc hơi rối. Nhìn có chút ngốc nghếch.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/cười nhẹ/
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Hửm? /sờ mặt mình/
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Mặt em dính gì sao?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
/hôn má cô/ Không có.
Tim cô bỗng lỡ một nhịp. Cô lập tức quay mặt đi. Không dám nhìn anh nữa.
...
Hai người cùng đi xuống tầng. Suốt quãng đường. Nhân viên Phó thị liên tục lén nhìn. Diệp Sơ Dao vốn quen với ánh mắt của người khác nên không để ý. Nhưng Phó Đình Xuyên lại phát hiện. Anh khẽ bước sang bên cạnh. Che đi phần lớn tầm nhìn hướng về cô. Diệp Sơ Dao ngẩng đầu.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Sao vậy?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Không sao.
Anh chỉ thuận tay mở cửa xe cho cô. Sau đó vòng sang ghế lái.
...
Chiếc xe hòa vào dòng người tấp nập. Ánh đèn thành phố dần sáng lên. Diệp Sơ Dao tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Chúng ta về nhà à?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Em đói chưa?
Diệp Sơ Dao
Diệp Sơ Dao
Một chút ạ.
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Vậy ăn tối trước.
Diệp Sơ Dao quay sang nhìn anh. Khóe môi bất giác cong lên. Không biết từ khi nào. Cô bắt đầu thích cảm giác này. Thích có người nhớ cô đã ăn chưa. Thích có người hỏi cô có mệt không. Thích có người để cô mong chờ mỗi ngày tan làm. Mà người đó. Lại chính là Phó Đình Xuyên.
Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô lúc này. Người mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu nhiều đến vậy.
...
Các yêu ơi, cmt với
Cho tui xin đánh giá truyện ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play