Kẻ Thù Biết Ghen À? [Skeleton X Wither]
Chap 1
Từ nhỏ, tôi với hắn đã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ thuở còn ngây dại, hồi đầu chúng tôi chơi với nhau giống như bạn bè bình thường, thân thiết và gần gũi. Nhưng từ khi tôi mách mẹ hắn là hắn đang yêu đương thì mối căm ghét từ đó được sinh ra
Lớn lên, tôi đỗ cùng trường với hắn, và mỗi lầm gặp nhau là y như rằng đấu khẩu, chê bai nhau này nọ, dìm nhau đến nỗi không còn cái quần sì líp, mọi người ngán ngẩm trước chúng tôi vì thanh mai trúc mã kiểu gì mà ghét nhau như kẻ thù
đúng đấy, chúng tôi vốn đã là kẻ thù
Năm tôi lớp 10, hắn học cùng lớp với tôi, sáng nào cũng phải đấu khẩu mới chịu được
Wither-hắn
Ồ? nay mày mà cũng biết mang não à, hôm nào cũng ngu ngơ tưởng ngốc chứ? //cười khẩy//
Skeleton-em
nay tao biết mang não mà, mà hình như mày mới thay đổi phong cách à
Wither-hắn
ừ đó, thấy đẹp đúng không? //tự đắc//
Wither-hắn
con mẹ mày! mày nói gì! //đập bàn//
Skeleton-em
Ơ, tao nói thật mà, sao lại chửi tao //tỏ vẻ đáng thương//
Wither-hắn
mày im đi! nhìn kinh vl
Pigman-anh
lại cãi nhau à?
Wither-hắn
mày coi nó kìa! nó chửi tao là tuất!
Pigman-anh
nó nói đúng mà?
Skeleton-em
//ôm bụng cười sặc sụa//
Wither-hắn
mày cười cái gì? //khó chịu //
đúng lúc căng thẳng, cái bóng dáng nhỏ xanh từ đâu chui ra nhảy thẳng vào đám bọn tôi
Skeleton-em
Ủa? Zombie, chui đâu ra vậy
Zombie-cậu
tao chui từ lỗ nhỏ mày ra đấy
Skeleton-em
Cái thằng này!! //đỏ bừng mặt//
Wither-hắn
//cười khinh bỉ//
Skeleton-em
cười con mẹ mày
Wither-hắn
//nhún vai tỏ ra thờ ơ//
Pigman-anh
Uồi, ai đây //nhìn cậu//
Pigman-anh
trông ngon nghẻ phết //liếm môi//
Skeleton-em
ý gì? //liếc rõ sắc//
Pigman-anh
Chẳng có ý gì //nhúnvai, ánh mắt thích thú nhìn cậu//
Pigman-anh
aida! cũng biết lườm cơ, đáng yêu đấy //cười khẩy//
Zombie-cậu
chúng nó bị điên à? //thì thầm với tôi//
Skeleton-em
bọn tuất đấy, kệ cha chúng nó
Skeleton-em
tao với mày đi căn tin //kéo tay cậu rời đi//
Wither-hắn
Sợ rồi chưa gì //cười mỉa mai//
Pigman-anh
thôi, đi căn tin //khoác vai hắn rời đi//
Less🙃
khá ngắn nên thông cảm🙃
chap 2
Tôi vừa bê khay cơm đi ra bàn đã hẹn cùng cậu thì đột nhiên..
cái khay rơi bộp xuống sàn lạnh lẽo vang vọng khắp căn tin, mọi người ngoái nhìn xem tình hình, cơm vương vãi, nước sốt dính vào giày trắng tinh bản giới hạn của ai đó
Ngước lên, đập vào mắt là bản mặt méo mó của hắn, nhìn bản mặt thôi đã biết hắn sắp nói gì
Wither-hắn
mày bị khuyết tật mắt à!
Wither-hắn
mắt để lên trán hay sao mà không nhìn đường! //giận dữ//
Skeleton-em
thì sao! tao đi không nhìn đường đấy! ai bảo mày va vào tao làm gì!
Wither-hắn
mày..//bật cười lạnh lẽo//
Wither-hắn
mày va vào tao mà không biết xin lỗi?
Wither-hắn
cái não mày để cho chó gặm à!
Wither-hắn
đéo biết mở mồm ra xin lỗi tao à!
Skeleton-em
tao không xin lỗi đấy! mày làm gì được tao!
Wither-hắn
mẹ nó! đừng để tao động tay //gân xanh nổi trên trán//
Skeleton-em
kệ mày! mày thử động xem! //thách thức//
Wither-hắn
//vung tay đấm mạnh vào mặt tôi//
Skeleton-em
//ngã mạnh ra sau, khoé môi bật máu//
Wither-hắn
sao? biết mở cái mồm ra chưa?
Wither-hắn
//lạnh lùng nhìn tôi chật vật //
Zombie-cậu
mày có sao không! //vội chạy đến//
Skeleton-em
mày đi ra! nay tao phải đập nó! //mắt đỏ ngầu nhìn hắn//
Zombie-cậu
thôi! đừng gây chuyện!
Zombie-cậu
//túm tôi lôi đi//
Skeleton-em
thả tao ra!!! thằng chó!! //giãy giụa //
Wither-hắn
tối về qua nhà tao //lạnh nhạt rời đi//
Pigman-anh
nhìn vậy mà cũng mạnh đấy //đút tay vào túi quần đi đến//
anh nhìn theo bóng lưng cậu, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý
Mọi người tấp nập ra về, sân trường đầy ắp học sinh với sự hồn nhiên của thanh xuân, ánh nắng dịu đổ xuống mặt đường tạo ra những đốm sáng lấp lánh mà dịu keo
Tôi với cơ thể mệt mỏi sau khi học xong môn cuối, vác cái xác đi qua cổng thì gặp xe nhà hắn, tôi vốn chẳng để ý đến hắn sau khi đã gây chuyện ở căn tin
vừa đi ngang, cửa xe bật mở, một chàng trai cao ráo đi ra, khuôn mặt thanh tú như nam chính thanh xuân vườn trường mà cái mặt lạnh tanh như cả thế giới coi thường hắn
Wither-hắn
lên xe //lạnh nhạt//
Wither-hắn
lên, tao không nhắc lần ba
Skeleton-em
tao không lên //quay người rời đi//
chap 3
Đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh về phía mình, tôi mất thăng bằng đập thẳng vào khuôn ngực rắn chắc hắn qua lớp áo mỏng, mặt tôi nóng bừng, vội vàng đẩy hắn ra
Wither-hắn
Đẩy cái gì? //Siết chặt eo tôi//
Skeleton-em
buông ra!! //giận dữ vùng vẫy//
Wither-hắn
tại sao tao phải buông? //ghé sát vào tai bạn, phà hơi nóng ấm vào tai tôi//
Wither-hắn
sợ à? //thích thú//
Skeleton-em
đéo! mày muốn gì!
Wither-hắn
muốn mày ngoan ngoãn và đừng làm phiền tao //lạnh nhạt buông tôi ra//
Wither-hắn
Đồ ngu ngốc //đi lên xe//
xe phóng đi để lại làn khó mờ mịt và bụi bặm
Skeleton-em
//ho sặc sụa//
Skeleton-em
//phủi quần áo rời đi //
Mẹ Em
con qua nhà Wither ăn cơm nhé, mẹ đi có việc
Skeleton-em
ơ..hay thôi mẹ
Skeleton-em
con tự nấu ăn cũng được
Mẹ Em
con mà nấu tính để cái bếp cháy rụi à //bật cười//
Mẹ Em
rồi rồi, ngoan ngoãn qua nhà Wither ăn cơm đi, mẹ đi có việc mai mới về, con ngủ ở đấy luôn nhé
Skeleton-em
con ngủ ở nhà cũng được mà? //khó hiểu//
Mẹ Em
mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình
Skeleton-em
con lớp 10 rồi mà mẹ //bất lực//
Mẹ Em
nhưng mẹ không yên tâm!!
Mẹ Em
con qua nhà Wither đi, mẹ đi đây
Skeleton-em
mẹ á!! //vùng vằng đi qua nhà bên//
Đứng trước cửa nhà hắn, tôi gần như suy nghĩ về cuộc đời của mình. Đang nghĩ thì cửa bật mở, hắn đứng đó, chỉ mặc mỗi cái quần còn thân trên để lộ trần trụi
Skeleton-em
mẹ..mẹ tao bảo qua nhà mày ăn ngủ nhờ 1 hôm
Wither-hắn
vào đi //quay lưng bỏ đi//
Trên bàn đã bầy sẵn mâm cơm, mẹ hắn không có nhà cũng không biết đã đi đâu, còn mỗi tôi và hắn giữa căn biệt thự to lớn
Wither-hắn
ngồi đi //ngồi xuống//
Wither-hắn
ăn đi //thờ ơ ăn cơm, không để ý đến tôi//
Bữa cơm không có gì hay, lướt qua
Gần giờ ngủ, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ
Skeleton-em
à..tao ngủ ở đâu
Wither-hắn
ngủ phòng bên cạnh tao
Skeleton-em
à ừ //gật gù//
Wither-hắn
có gì tự tắt đèn rồi đi ngủ //lên lầu//
Skeleton-em
lạnh lùng vậy trời //lẩm bẩm//
Chẳng quan tâm nhiều, tôi tắt hết đèn rồi lên lầu đi ngủ
Less🙃
Sóng gió mới bắt đầu thôi😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play