[RhyCap] Bước Qua Phận Chủ
𑣲⋆.1
Người dân
: NHÀ THẰNG TƯ MẤT TRÂU RỒI
Người dân
: CẬU ÚT HOÀNG LẠI LÀM MẤT TRÂU RỒI LÀNG ƠI!!
Cái tiếng rêu rao vang từ đầu làng đến cuối làng là của con mụ Lài, bà ta như ghét cay ghét đắng cái nhà Bá Hộ, vậy nên lúc nào phủ có tiếng là cả làng này phải biết
Bởi vậy nên có mấy chốc cái tin mất trâu của thằng Tư đến tai ông Hoàng
Ông Hoàng
Gọi cậu Út tụi bay lên đây !
Giọng ông đanh lại, trong lòng bực bội mang cả nhục nhã trước dân làng. Tay đặt mạnh chén trà nóng, kêu lên cái tiếng giận dữ
Tách - Hầu Bá Hộ
Thưa ông, cậu Út chưa về
Ông Hoàng
Mày đi lấy cho ông cái roi ! Hôm nay ông phải uýnh cho thằng Út què giò !
Tách - Hầu Bá Hộ
//chạy nhanh đi//
Ông Hoàng có bốn bà vợ, ông thương đều cả bốn mà chẳng ai so bì ai. Ấy vậy mà con của mấy bà vợ đầu thì ngoan ngoãn bao nhiêu thì đến vợ út của ổng quậy bấy nhiêu
Mấy anh em nghe lời cha mà làm lụng
Riêng chỉ có cậu Út là khác, cậu quậy, nghịch đến nỗi cái làng này thấy cậu thì liền nhốt gà, xích chó, đem trâu về nhà vội
Cũng vì đó mà ông Hoàng bất lực..
Hoàng Đức Duy
//chọi sình con trâu nhà cô Lý//
Hoàng Đức Duy
Mày chết ! Mày chết với ông !
Người dân
: Ôi!.. Bới làng nước ơi cậu Út Hoàng nghịch trâu nhà tôi này!!
Giọng vừa cất lên đã thấy cậu Duy mất hút, người cậu bẩn lấm lê sình và cả cái mùi tanh tưởi
Hoàng Đức Duy
//chạy thục mạng núp trong bụi chuối//
Hoàng Đức Duy
"Nghĩ gì bắt được tui"
Cậu trốn trong bụi chuối, đến lúc ngửi rõ cái mùi phân chuồng mới tá hỏa chạy về nhà
Cô Lý đang kéo con trâu về, thấy cậu Út thì cầm sẵn roi
Vừa chạy vào cổng, cậu gọi cha gọi má. Đúng lúc chạm mặt thằng Tư cầm theo túi vải đi từ trong phủ ra
Cậu Út không để tâm, đi vào trong phủ, chạy thẳng xuống gian bếp
Hoàng Đức Duy
Có gì bỏ bụng hông?
Thơ – Hầu Bá Hộ
Cậu Út.. cậu mới phá về ạ
Hồng - Hầu bà Cả
Người cậu toàn dính sình, chút bà rầy la cậu cho coi
Hoàng Đức Duy
//chống nạnh//
Hoàng Đức Duy
Cậu bảo cậu đói mà tụi mày toàn quan tâm chiện chi?
Thơ – Hầu Bá Hộ
Cái Lam vừa nướng mấy củ khoai, để em ra xem rồi đem vào cho cậu
Hoàng Đức Duy
Khỏi đi, cậu tự đi
Duy bước chân ra khỏi gian bếp liền chạm mặt với cha, ông đang cầm roi, mặt đằng đằng sát khí tiến lại
Hoàng Đức Duy
A.. cha.. cha.. cha!! Bình tĩnh //giơ tay//
Ông Hoàng
//vụt roi xuống sàn// Chui hố nào giờ này mới đem thân về?!
Hoàng Đức Duy
//giật mình// Con.. con ra phụ hai coi việc
Roi vụt mạnh vào chân cậu Duy, cái tiếng kêu chan chát đau đến hằn da, hằn thịt
Ông Hoàng
Đã phá rồi giờ còn nói láo
Hoàng Đức Duy
Con ra đó coi rồi mới quay lại chơi với con trâu một tí chứ bộ..
Ông Hoàng
Một tí? Biết muộn rồi không?
Ông Hoàng
Má mày ốm mệt thì không nom!
Ông Hoàng
Làm mất cả con trâu nhà thằng Tư!
Hoàng Đức Duy
//ôm mông// Cha.., cha đừng đánh con nữa huhu
Cậu la lên một tiếng rồi chạy biến, ông Hoàng nhìn mà chỉ biết lắc đầu
Ông Hoàng
Thằng Tách! Cất kĩ cái roi này vào
Ông Hoàng
Cậu Út bay mà thấy mà băm khúc như chơi
Tách - Hầu Bá Hộ
Con cất kĩ lắm ông
Nó nhận lấy cây roi, giấu diếm mang đi cất gọn trên nóc
Hoàng Đức Duy
//ngồi cạnh Lam//
Lam - Hầu bà út
Em tưởng cậu đang bị ông rầy
Hoàng Đức Duy
Cậu chạy á, ông đánh đau lắm
Hoàng Đức Duy
Để mai cậu kiếm xem ông để roi ở đâu, cậu chặt tiếp
Lam - Hầu bà út
Cậu lì đòn thật.. bữa con làm vỡ chén ông đánh con có một cái thôi mà thấu tận xương
Hoàng Đức Duy
Đánh nhiều quá nên cậu quen
Hoàng Đức Duy
Mà em xem khoai đi, cậu đói
Lam - Hầu bà út
Sao cậu biết em nướng khoai?
Hoàng Đức Duy
Thơ nó mách cậu
Lam - Hầu bà út
Cậu đợi em chút, em xem khoai chín chưa
Lam cầm lấy cây củi, bới trong đống tro củ khoai thơm lừng
Hoàng Đức Duy
Thơm thật đấy..
Lam - Hầu bà út
Khoai mật đó cậu, nướng là hết bài
Hoàng Đức Duy
Em nhanh đi, cậu chịu không nổi nữa rồi
Lam xem nhanh qua mấy củ khoai. Thấy nó vừa tầm chín liền vặt lá, làm tay cầm củ khoai nóng
Hoàng Đức Duy
//chu mỏ thổi//
Lam nhìn cậu nó, mặt khẽ đỏ lên rồi quay đi
Trời nhá nhem tối, mấy anh từ ngoài về với vẻ mệt mỏi trong người.
Duy tắm rửa sạch sẽ, đi lên gian nhà trên thấy cha thì co rúm người lại
Ông Hoàng
Mai định làm mất con trâu nhà nào ?
Duy mím môi, nhìn cha rồi cúi gằm mặt
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Cha bớt nóng, mẹ sao rồi cha
Đăng Dương - Con bà cả. Anh đánh trống lảng cho cha quên đi sự việc của thằng Út
Ông Hoàng
Đặng mai mời đốc tờ đến rồi lấy thuốc
Lê Quang Hùng • Cậu Ba
Má ốm đợt này lâu hen
Lê Quang Hùng • Cậu Ba
Thuốc mãi mà khó dứt
Lê Quang Hùng - Con bà hai.
Ông Hoàng
Sức khỏe má con yếu nên nom nhiều hơn chút cho má khỏe hẳn rồi mới dứt thuốc được
Hoàng Đức Duy
//thò tay lên bàn lấy bánh ăn//
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
//cong môi, nhìn em//
Bà Hai
Mấy đứa về lâu chưa?
Bà hai ngồi xuống ghế cạnh ông, nhìn thằng con trai đang thấm mệt
Lê Quang Hùng • Cậu Ba
Tụi con mới về thôi
Bà Hai
Sáng giờ má chăm má út của mấy đứa mà bở hơi tai
Ông Hoàng
Mệt cho mình rồi
Bà nhìn cậu, quát lên làm cậu giật mình. Miếng bánh em nhai vội rồi lại miếng khác, hai má phồng lên
Ông Hoàng
Tui chịu, tui không dạy nổi rồi mình ơi
Hoàng Đức Duy
//nhét nốt bánh vào miệng//
Bà Hai
Bao nhiêu cái nghịch vào hết con rồi đó Út
Thấy mọi người nhìn, cậu lấy cái quạt trên bàn che mặt lại
Ông Hoàng
Đặng mai thằng Tách đi kiếm cho ông người về quản thằng út
Ông Hoàng
Không dạy nó, mai mốt nó theo người ta thì người ta nghĩ gì về phủ mình
Lê Quang Hùng • Cậu Ba
Ác vào nhen
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Cha bình tĩnh, em nó sợ xanh mắt mèo kia rồi
Ông Hoàng
Cha quyết vậy rồi, khỏi bàn cãi!
Ley đủ răng òi nè🥺
Lần đầu Ley viết kiểu thời xưa như này nên mong có gì mọi người góp ý cho Ley sửa với ạ. Hoan hỉ
𑣲⋆.2
Hoàng Đức Duy, 17 tuổi. Con út của ông Bá Hộ Hoàng.
Ở cái vùng đồng bằng đi mãi không thấy núi này đều biết đến Cậu Út Hoàng.
Không riêng cái danh nghịch ngợm đồn xa mà em được biết đến nhiều như vậy
Mà còn cái vẻ đẹp nhìn là nên thơ khiến bao nhiêu người nhìn là yêu, nhìn là muốn cầm bút viết lên dòng khen ngợi.
Sáng sớm, thằng Tách đã kiếm được người dạy cậu Út. Nó đi vào, thưa ông đàng hoàng
Ông đứng chắp tay trên bậc hiên lớn, quan sát từ đầu tới chân thằng tiếp quản dạy cho thằng con ông nên người
Ông Hoàng
Ừ được, có khí chất
Ông Hoàng
Giờ mày là hầu riêng của cậu Út
Ông Hoàng
Nó không ngoan hơn tí nào thì mày gói gém đồ về đi
Tẹo
Ông yên tâm, cậu Út sẽ ngoan thôi ạ //cúi đầu//
Ông Hoàng
Tách ! Dẫn nó vào trong
Tách dẫn thằng Tẹo vào trong phủ, đến xếp cho nó một căn phòng nhỏ rồi dẫn nó ra gặp cậu Út
Tách - Hầu Bá Hộ
Cậu đâu rồi ta
Tách - Hầu Bá Hộ
//tìm quanh//
Duy đang ngồi ở bờ ao, ghế gỗ đặt lên bờ, tay ôm bát cơm thịt to bự
Khóm tre đọng hơi sương khẽ đưa theo gió. Nắng sớm đáp trên thảm cỏ xanh, chiếu xuống mặt ao phản bóng hình cậu Út Hoàng
Hoàng Đức Duy
Cá có ăn cơm hông? Cậu cho cá nè
Đức Duy đưa thìa cơm ra xa tầm tay mời gọi đàn cá tung tăng vẫy đuôi dưới ao
Hoàng Đức Duy
Nay chơi gì được nhở.. cha cấm hông cho ra khỏi nhà rồi
Cậu thở dài, thả luôn thìa cơm đầy ắp thịt xuống mặt ao
Ngồi bờ ao đón gió mát, ăn bát cơm bự thì hết sẩy ! Nào ngờ tiếng gọi của thằng Tách phá tan cái bầu không khí lãng mạn giữa cậu Út và đàn cá rô phi
Tách - Hầu Bá Hộ
Ông kêu con đưa người đến gặp cậu
Tẹo
Con tên Tẹo, sau này con sẽ là hầu riêng của cậu
Tách - Hầu Bá Hộ
Có chuyện chi thì làm quen nhen, con đi làm việc
Thấy bóng dáng thằng hầu thân cận với cha đi mất, cậu Duy lật mặt
Tẹo
Cậu có giờ giấc gì không, nói tui nghe với
Hoàng Đức Duy
Chiện của tui! Hông mướn mấy người quan tâm
Tẹo
Con là hầu của cậu, cậu không nói sao con rõ việc
Hoàng Đức Duy
Hông rõ việc thì nghỉ đi đa..
Tẹo
Con sẽ coi cậu cho bao giờ cậu ngoan thì thôi
Tẹo đứng dậy, định đi vào nhà thì bị Duy chạy đến, chắn trước mặt
Hoàng Đức Duy
Ngoan là như nào cơ?
Tẹo lùi người về sau khi mà cậu Duy cứ như muốn ôm lấy nó
Hoàng Đức Duy
//đạp mạnh Tẹo//
Nó bay thẳng xuống ao, nước bắn tung tóe. Duy bật cười khoái chí, cầm theo bát cơm với cái ghế rồi chạy nhanh đi
Thằng Tẹo bám lấy mấy búi cỏ to, leo lên rồi nằm lên đống cỏ thở phì phò
Tẹo
Người ta đồn không sai..
Tẹo
Cậu Út như con quỷ vậy á
Tách - Hầu Bá Hộ
Sao mày ướt nhẹp vậy Tẹo?
Tách cầm phích trà với quai nóng hổi, mặt khẽ nhăn đánh giá thằng hầu mới
Tẹo
Mày thưa ông phụ tao, tao về đây
Tách - Hầu Bá Hộ
Chưa được một buổi mà
Tẹo
Không.. không! Ở thêm chắc tao chết dưới tay cậu Út mất
Nó chạy vào phòng, lấy đồ rồi chạy khỏi phủ
Tách nhìn lên cây cao, nơi có tiếng cười khoái chí và bóng người nhỏ tuổi 17
Tách - Hầu Bá Hộ
Cậu Út chọn chỗ ăn lạ ghê..
Hoàng Đức Duy
//đong đưa chân//
Bà Cả
Đức Duy, sao lại leo lên đó
Duy nhìn xuống, hơi hoảng khi thấy má cả. Chân đung đưa cứng nhắc, tay cầm bát cơm run lên
Hoàng Đức Duy
Tại.. tại ăn dưới đó con bị người ta làm phiền
Hoàng Đức Duy
Thằng Tẹo.. hầu riêng cha mới mướn
Bà Cả
Nó đâu? Sao má không biết
Tách - Hầu Bá Hộ
Thưa bà, nó chạy rồi
Bà Cả
Mau xuống đây đi, cây cao nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
Trên này mát mà.. xíu con xuống
Bà Cả
Đặng.. má kêu cha chặt hết cây nghen?
Duy nghe tới đó thì leo xuống, không còn có hứng ăn nữa
Lam - Hầu bà út
//cầm lấy bát//
Bà Cả
Con bớt nghịch một xíu là cha với mấy má vui rồi
Bà Cả
Đợi đốc tờ đến rồi vào xem má con ổn chưa, chứ cái đà này khó lắm..
Hoàng Đức Duy
Má ơi.. má con mà xảy ra chiện chi thì con biết phải làm sao?..
Bà Cả
Đừng lo quá.. chút đốc tờ đến má xin thêm thuốc rồi cũng khỏi dần thôi hà
Mẹ út em bệnh nặng, nằm giường đã cả tháng nay. Hôn mê rồi bất tỉnh, cứ như vậy bà khép ánh mắt nặng trĩu để nghỉ ngơi
Cách để tiêu tan nỗi buồn nhanh nhất là thức ăn. Vậy nên hễ buồn là thấy cậu út ăn
Duy lẻn vào bếp, làm chén muối chấm rồi chạy ra vườn hoa quả của cha, đi đến đâu cây đó trụi lơ
Hoàng Đức Duy
Nhiều quá hông ta..
Mắt em nhìn đống hoa quả mình mới gom được. Không phải nhiều, mà là siêu nhiều mới đúng.
Lam - Hầu bà út
Cậu ơi, cậu út ơi
Giọng con Lam văng vẳng gần đây khiến cậu tá hỏa, sợ nó mách cha nên lấy một đống lá cây rải lên đống hoa quả nhằm che đậy
Lam - Hầu bà út
Cậu Út.. cậu đứng đây có chuyện chi dạ ?
Hoàng Đức Duy
Cậu hóng mát chút.. mà tìm cậu chi ?
Lam - Hầu bà út
Đốc tờ đến rồi nên bà biểu con đi kiếm cậu
Hoàng Đức Duy
Em vào trước đi, cậu đứng đây chút nữa rồi cậu vô coi
Đợi con Lam đi vào trong rồi Duy liền giấu nốt chén muối vào đống lá cây khô. Song, cậu chạy vèo vèo đi vào phòng má út
Đốc tờ
Bẩm các bà, bệnh tình bà trở nặng hơn rồi
Đốc tờ
Tôi sẽ sắc thêm chút thuốc cho bà
Bà Cả
Bệnh tình không khá hơn chút nào sao?
Đốc tờ
Càng ngày càng nặng ạ
Bà Ba
Không cần sắc thuốc, nếu không đỡ thì lên huyện mua
Bà Ba
Chớ mấy cái thuốc này uống mãi mà có khấm khá hơn là mấy
Bà Hai
Em ba nói đúng đó, mấy loại này có đỡ đâu mà lấy thêm
Đúng lúc căng thẳng thì cậu Duy bước vào. Lúc nãy còn tươi cười, hí hửng ngoài vườn thì bây giờ mặt cậu chẳng vui nổi khi nghe tin má em trở bệnh nặng
Bà Ba
Nay Út không đi cùng các anh sao?
Hoàng Đức Duy
Con hông đi.. //lắc đầu//
Đốc tờ
Vậy thưa các bà, con về
Ông thu dọn đồ rồi rời đi, để lại mấy bà cùng cậu Út lo lắng khôn nguôi
Hoàng Đức Duy
Các má ơi.. nhỡ má con hông khỏi thì sao
Bà Hai
Dặm mắm muối không hà ! Không khỏi thì chăm mọi cách cho má con khỏi
Bà Ba
//lảng đi// Sáng nay nghe má Cả nói con quậy hầu mới làm người ta sợ đến mức bỏ về
Bà Ba
Haizz.. Út quậy không ai bằng
Hoàng Đức Duy
Út hổng có.. tại người ta hông cho Út ăn nên Út mới phải làm vậy..
Bà Cả
Leo lắt như mấy con khỉ, hổng ai trong cái nhà này như con hết
Bà Hai
Bảo thằng Tách kiếm ông Thạch về cho ổng dạy, không khéo ổng quất cho què giò
Hoàng Đức Duy
Đừng mà má Hai.. ổng ác lắm, ác hơn cha nữa
Bà Hai
Có vậy thì mới toại cái thân con
Bà Ba
Mấy má ra ngoài, con ở với má con đi
Đợi mấy má ra hết, em ngồi xuống giường cạnh má Út đang bệnh nặng
Môi bà không mấy hồng hào, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu nhìn mà tim nhói từng cơn
Hoàng Đức Duy
Má ơi.. má bao giờ mới đỡ bệnh để đi bắt cá cùng Út
Hoàng Đức Duy
Mấy nay hổng ai chơi với Út nữa.. mấy con trâu trong làng bỏ con hết rồi
𑣲⋆.3
Trời sẩm tối, cha từ ngoài về cùng các anh. Chỉ có anh Dương, Phương với cha về, còn anh Hùng ở lại vì đến phiên canh
Đức Duy ngồi ở hiên đếm từng vì sao sáng cạnh vầng trăng lưỡi liềm. Mắt sáng rực, tay chỉ điểm từng chút
Đúng lúc nghe thấy cái tiếng mở cổng, em liền chạy ra đón
Hoàng Đức Duy
Cha với các anh mới về ạ
Hoàng Đức Duy
Má con bệnh hông đỡ.. nặng lắm
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Không đỡ chút nào luôn sao ?
Hoàng Minh Phương • Cậu Tư
Để mai con lên huyện kiếm thuốc
Ông Hoàng
Không cần đâu, để mai cha đi
Ông Hoàng
Mà thằng hầu của con đâu?
Cậu nghe đến đó, gãi đầu rồi chạy đi. Không quên nói lại một câu
Hoàng Đức Duy
Con xuống bếp xem cơm
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Út có hầu riêng rồi hả cha, để con đi xem
Hoàng Minh Phương • Cậu Tư
Sao cha kiếm hầu cho Út mà tụi con thì không có
Ông Hoàng
Nó láo nên tao mới phải kiếm hầu để quản nó
Ông hừ một tiếng, hắng giọng gọi thằng hầu
Ông Hoàng
Thằng Tách ! Thằng Tách đâu
Tách - Hầu Bá Hộ
//chạy ra//
Tách - Hầu Bá Hộ
Thưa ông, thưa cậu
Ông Hoàng
Hầu cậu Út bay đâu ?
Tách - Hầu Bá Hộ
Nó sợ quá nên chạy rồi thưa ông
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Coi bộ Út nhà mình lấy hết phần nghịch rồi..
Mặt ông nghiêm lại, ba người vào trong nhà rồi ông vào thăm má Út
Dưới bếp, Duy lanh tranh đòi bê bát canh mà nóng quá nên làm rơi
Hồng - Hầu bà Cả
//há hốc//
Hoàng Đức Duy
Nóng quá nên cậu lỡ—..
Đúng lúc Đăng Dương đi vào
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Đổ vỡ gì đấy?
Lam - Hầu bà út
Cậu Út muốn phụ tụi con một chút thôi nhưng không may nóng quá nên cậu làm rơi
Lam - Hầu bà út
Nay con nấu nhiều canh nên dọn đi là được chứ không cần nấu lại đâu nên cậu đừng trách cậu Út..
Hồng - Hầu bà Cả
Con kêu cậu để tụi con làm mà cậu không nghe..
Đăng Dương gật đầu, đi đến nắm cổ tay Đức Duy
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Út lên nhà cùng anh
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Còn mày dọn lại đống này phụ cậu
Duy nhìn Lam, bẽn lẽn lui ra khỏi gian bếp. Cậu Dương đi cạnh, mắng cậu từ đó lên gian nhà chính nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Duy
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Chỉ giỏi phá thôi Út!
Hoàng Đức Duy
Út lỡ.. Hai trách Út hoài
Bà Hai
Chuyện chi mà hai anh em um xùm lên?
Hoàng Đức Duy
Hông có chiện chi đâu má
Trần Đăng Dương • Cậu Hai
Ừm.. không có chuyện
Rạng sáng hôm sau, ông cùng cậu ba lên chợ huyện kiếm thuốc, cậu cả đi làm cùng cậu út. Còn thằng Tách lại chạy đi kiếm người về đe cậu Út
Dưới cái bóng đình đầu làng. Thằng Tách đứng khúm núm trước bóng người vạm vỡ
Tách - Hầu Bá Hộ
Cậu Út tôi nghịch lắm.. anh có chắc làm được?
Nguyễn Quang Anh
Có chi phải lo.. đe được hay không về là biết
Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi.
Tách - Hầu Bá Hộ
Vậy anh theo tôi về phủ
Hắn theo thằng Tách về phủ, con Lam có trách nghiệm là giảng cho hắn nghe về cậu Út để hắn hiểu
Hắn không vội như thằng Tẹo, không hỏi cậu Út ở đâu mà ngồi nghe những gì về cậu chăm chút lắm
Lam - Hầu bà út
Anh cẩn thận.. hôm qua cậu Út mới đạp người ta xuống ao ướt nhẹp
Nguyễn Quang Anh
Không cần mày lo.. hầu riêng cũng được quản cậu Út luôn sao ?
Lam - Hầu bà út
Dạ ! Theo ý ông là muốn kiếm người về đe cho cậu sợ nên anh tùy ý quản thúc
Nguyễn Quang Anh
Ừ.. được rồi, tao hiểu rồi
Mới nói dứt thì từ ngoài cổng đã có cái tiếng líu lo vọng vào, nghe giọng cũng biết thằng quậy trốn việc chạy về
Quang Anh đứng dậy, đi ra ngoài sân chào hỏi người nghịch nhưng lại mang danh đẹp nhất nhì vùng
Cậu giật mình, nhỏ giọng lại rồi nín bặt. Chưa ai gọi thẳng cái tên cậu ra như vậy cả, toàn là Út hoặc cậu Út
Hoàng Đức Duy
Mày kêu ai đó ?
Hắn nhìn vào mắt cậu, bỗng cười hiền rồi khom lưng, chắp hai tay trước trán mà kính cẩn
Nguyễn Quang Anh
Bẩm cậu, con là hầu mới
Cậu Út có vẻ không vui, để hắn đứng đó rồi mình vào trong nhà
Lam - Hầu bà út
Em tưởng cậu đi mần cùng cậu Cả
Hoàng Đức Duy
Chán quá nên cậu về
Hoàng Đức Duy
Em nhanh lấy cho cậu con dao
Hoàng Đức Duy
Cậu chặt tre về làm diều
Hoàng Đức Duy
Nay gió dữ lắm, thả diều hết bài
Lam - Hầu bà út
Không được đâu cậu..
Hoàng Đức Duy
Em không lấy thì cậu tự lấy !
Cậu Duy vào trong gian bếp, liếc con Hồng
Hồng - Hầu bà Cả
Cậu tìm gì ạ
Hoàng Đức Duy
Mấy con dao đâu hết rồi
Hồng - Hầu bà Cả
Ông dặn tụi con cất không cho cậu động vào rồi
Cậu suy nghĩ, chẹp miệng rồi chạy lên nhà. Trong hộp trầu cau có con dao để bổ trầu thì liền bị thó đi mất
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy!!
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Mày mần cái chi mà gọi tao hoài vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Mần hầu cho cậu
Hoàng Đức Duy
Tao hổng có cần
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần thì tôi cần
Hoàng Đức Duy
Đừng có đi theo tao
Nguyễn Quang Anh
Dao ở gần giếng nước
Cậu Út nhìn hắn, có chút nghi ngờ mà hỏi thẳng
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết ?
Nguyễn Quang Anh
Ban nãy đợi cậu về nên tôi đi quanh xem phủ
Nguyễn Quang Anh
Tiện biết thì nói cho cậu
Duy để lại cái dao bổ trầu vào hộp, quay lưng ra cái giếng lấy dao. Lấy được đồ nghề, cậu chạy vun vút ra bờ ao bởi nơi đó có cái khóm tre quý của cha
Hoàng Đức Duy
//chặt mạnh//
Tiếng cây tre bị con dao sắc nhọn bập vào liên tục khiến hắn đứng sau cậu mà nhức đầu
Nguyễn Quang Anh
Cậu Duy!!
Duy quay lại, giơ dao lên thì bị hắn lấy mất
Nguyễn Quang Anh
Cậu tránh ra
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm cho
Thằng hầu hạ tay xuống một chút, định đặt con dao trở về tay Duy nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên, hắn thu tay về nơi tay đặt cao nhất
Nguyễn Quang Anh
Cậu gan to bằng trời mới dám chặt tre quý của ông
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
Hầu của cậu thì cái gì cần biết, phải biết nên có gì lạ sao ?
Hắn ngước mặt nhìn con dao, cười kì quái như gió rít qua kẽ răng
Nguyễn Quang Anh
Cậu tránh ra đi, tôi làm
Cậu ậm ừ, né sang một bên cho hắn chặt cây tre phụ
Vài nhát dao với cái sức của hắn thì cây tre lìa khỏi rễ. Hắn tay cầm dao, tay cầm gốc tre kéo về vườn cây
Hoàng Đức Duy
//chạy theo//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play