Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Từ Oan Gia Đến Bạn Đời!?

#1

_____________________
Trương Hàm Thụy kéo chiếc vali size 28 màu xanh bạc hà đứng chết trân trước cửa phòng 404 ký túc xá khu B.
Tiếng bánh xe ma sát trên nền gạch hành lang vừa dứt, tai cậu đã bị oanh tạc bởi một tràng âm thanh chói tai phát ra từ bên trong.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Này! Lên Đây! Má Tao Chết Mẹ Rồi Mới Chạy Lên! Biết Chơi Không! Aaa!
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Giọng nói này.
Cái tông giọng trầm thấp, ngông cuồng, mang theo chút âm điệu khàn khàn đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Trương Hàm Thụy cảm thấy da đầu mình tê rần.
Cậu run rẩy rút điện thoại ra, lật đật mở thông báo trúng tuyển và danh sách xếp phòng của Đại học A ra xem lại một lần nữa.
Trên màn hình hiển thị rõ mồn một: Tòa B – Phòng 404 – Giường số 2: Trương Hàm Thụy.
Mà ngay phía trên nó dòng chữ Giường số 1: Trương Quế Nguyên như một cái tát thẳng vào sự tự tin của cậu.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Không thể nào..Rõ ràng mình đã cố tình đăng ký nguyện vọng hai để né tên này ra rồi mà? //lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu//
Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đẩy mạnh cánh cửa gỗ màu nâu bạc phếch.
Cạch.
Căn phòng ký túc xá bốn người hiện ra trước mắt.
Ánh nắng chiều từ ban công hắt vào, rọi thẳng lên một bóng dáng cao lớn đang đứng ngay giữa phòng.
Trương Quế Nguyên đang ở trần, trên người chỉ độc một chiếc quần short thể thao đen.
Cơ bụng sáu múi săn chắc còn vương chút mồ hôi, mái tóc húi cua trông cực kỳ ngổ ngáo..
Trên tay anh là chiếc áo phông trắng đang định tròng vào người, nhưng động tác đã khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy người vừa mở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khí trong phòng 404 lập tức đóng băng.
Trương Quế Nguyên chớp mắt hai cái, nhìn từ đỉnh đầu đến đôi giày thể thao trắng tinh của Hàm Thụy.
Rồi bỗng nhiên nhếch mép cười một nụ cười cực kỳ đáng đòn.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Ô kìa, ai như Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu Trương Hàm Thụy thế?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Gió nào thổi cậu ấm nhà họ Trương đến tận kí túc xá của tôi vậy?
Trương Hàm Thụy nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không bị run vì tức giận.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên! Tại sao cậu lại ở đây?!
Quế Nguyên thong thả tròng chiếc áo phông vào cổ, vừa chỉnh lại gấu áo vừa tiến về phía Hàm Thụy.
Khoảng cách mười chín centimet chiều cao chênh lệch khiến anh hoàn toàn áp đảo cậu về mặt hình thể.
Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, thì thầm với giọng điệu đầy cợt nhả.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Hỏi hay lắm.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Đây là ký túc xá Đại học A, tôi là sinh viên mới, tôi không ở đây thì ở đâu?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Hay là..Hội trưởng Trương nhớ tôi quá nên cất công xin đổi phòng vào đây với tôi?
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu bớt ảo tưởng đi! //lùi lại một bước, mặt đỏ lên vì giận//
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tôi thà ra gầm cầu ngủ còn hơn ở chung phòng với cái đồ bừa bãi nhà cậu.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tôi đi đổi phòng!
Cậu quay ngoắt người, định kéo vali bỏ đi thì một bàn tay to lớn, tràn đầy sức mạnh đã chộp lấy thanh kéo của chiếc vali, giữ chặt nó lại.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Buông ra! //trừng mắt//
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Không buông.
Quế Nguyên khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa lưng vào khung cửa, chặn đứng lối ra duy nhất.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy, mười hai năm học từ tiểu học đến cấp ba.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Năm nào mẹ cậu cũng bắt tôi phải chăm sóc cậu.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Bây giờ lên Đại học, dì Trương còn gọi điện dặn tôi phải trông chừng cậu thật kỹ.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Cậu nghĩ cậu chạy đi đâu được?
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tôi không cần cậu trông chừng!
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tôi mười tám tuổi rồi!
Hàm Thụy nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt lấy quai vali đến mức khớp xương trắng bệch.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu có buông tay ra không thì bảo?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Nói chuyện với thanh mai trúc mã mà gắt gỏng thế à?
Quế Nguyên bật cười, giơ tay định xoa đầu cậu như thói quen hồi nhỏ nhưng bị Hàm Thụy né tránh một cách tuyệt tình.
Anh cũng không giận, chỉ nhún vai.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Lên Đại học rồi, bớt cái tính đanh đá đó đi.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Vào dọn đồ đi, giường số 2 của cậu kìa.
Hàm Thụy nhìn theo hướng tay anh chỉ.
Chiếc giường tầng đối diện với giường của Quế Nguyên trống trơn.
Nhưng điều đáng nói là chiếc bàn học bên dưới nó đã bị chiếm dụng một nửa.
Trên bàn ngổn ngang nào là giày bóng rổ, áo khoác đồng phục chưa giặt, và cả vài vỏ lon nước ngọt rỗng.
Máu sạch sẽ trong người Trương Hàm Thụy lập tức sôi lên sùng sục.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi! //hét lên//
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Đồ đạc của cậu thì phải để đúng nơi! Tại sao lại vứt sang khu vực của người khác?!
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Thì phòng chưa có ai, tôi mượn tạm tí diện tích làm gì mà căng? //gãi gãi tai//
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Đúng là cái đồ bệnh sạch thế kỷ //lầm bầm//
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu nói cái gì?!
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Tôi bảo là tôi dọn ngay đây!
Quế Nguyên uể oải đi tới, gom đống đồ bừa bãi của mình ném đại lên giường của anh.
Hàm Thụy nhìn cái cách anh "dọn dẹp" mà thái dương giật giật liên hồi.
Cậu biết, chuỗi ngày bình yên của cuộc đời sinh viên mà cậu hằng mơ ước.
Chính thức tan thành mây khói ngay từ giây phút này.
Cậu kéo vali bước vào phòng, dùng một lực thật mạnh đóng sầm cửa lại.
Rầm!
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Này, nhẹ tay thôi, hỏng cửa ký túc xá là phải đền tiền đấy bảo bối.
Quế Nguyên ngồi trên giường của mình, hai chân bắt chéo, mắt cong lên cười thích thú.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Câm miệng! Cấm cậu gọi tôi bằng cái từ đó!
Hàm Thụy gầm lên, bắt đầu lấy khăn giấy ướt ra lau chùi cái bàn học của mình như một cái máy, trong lòng thầm khóc ròng ròng oán hận ông trời.
Oan gia ngõ hẹp, đúng là trốn trời không khỏi nắng!
______________________
💖: Bí mấy truyện kia, truyện này ủ lâu rồi.. đọc đỡ truyện này nhé 🥲
💖: Nhớ đọc phần giới thiệu nhé!

#2

______________________
Trương Hàm Thụy phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới tạm lau dọn xong cái góc nhỏ của mình.
Cậu vừa xếp gọn xấp tài liệu học tập lên kệ, quay sang đã thấy Trương Quế Nguyên đang nằm bò ra giường.
Hai chân gác lên thành giường, tay bấm điện thoại liên tạch.
Trên sàn nhà cạnh chân giường anh, hai vỏ lon nước ngọt nằm chỏng chơ.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên, nhặt hai cái lon dưới đất lên cho tôi! //chống nạnh, giọng đanh lại//
Quế Nguyên mắt không rời màn hình, chân đá đá một cái lon lăn long lóc sang phía giường Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Tí nữa tao nhặt, đang bận combat.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu..//nghẹn họng//
Ngay lúc cậu đang định lao lên giật cái điện thoại của anh thì cánh cửa phòng 404 lại bật mở. Cạch.
Một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo hoodie màu vàng chanh nổi bần bật bước vào.
Cậu ta vừa khệ nệ khênh cái thùng carton to đùng, vừa ngó nghiêng xung quanh bằng ánh mắt tò mò lấp lánh.
Ngay sau lưng cậu ta là một nam sinh cao ráo, gương mặt góc cạnh lạnh lùng.
Một tay xách chiếc vali đen, tay còn lại dang ra đỡ phía sau lưng cậu nhóc kia như sợ cậu ta ngã.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Chào mọi người!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ôi may quá, cuối cùng cũng tìm thấy phòng!
Cậu nhóc áo vàng thả cái thùng xuống đất, thở phào một hơi rồi toe toét cười.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Tớ là Tả Kỳ Hàm, sinh viên ngành Phát thanh.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Từ nay mong được mọi người chiếu cố ạ!
Quế Nguyên bấy giờ mới buông điện thoại, ngồi dậy vẫy tay.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Chào chú em. Anh là Trương Quế Nguyên, ngành Giáo dục Thể chất.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn, ngành Công nghệ thông tin.
Chàng trai lạnh lùng đi phía sau đặt vali xuống, giọng nói trầm ổn, kiệm lời.
Anh ta tự giác đi tới bên cạnh Tả Kỳ Hàm, nhấc cái thùng carton của cậu nhóc lên đặt gọn vào góc giường số 4.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ơ, cảm ơn cậu nhé Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm cười híp cả mắt, để lộ hai chiếc răng khểnh cực duyên.
Hàm Thụy nhìn thấy thành viên mới thì lập tức thu lại vẻ mặt đanh đá, nở nụ cười lịch sự của một Hội trưởng Hội sinh viên.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Chào hai cậu, tớ là Trương Hàm Thụy, học ngành Quản trị.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Rất vui được gặp hai cậu.
Tả Kỳ Hàm vừa nhìn thấy Hàm Thụy thì mắt sáng rực lên.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ôi, cậu là Trương Hàm Thụy á? Học bá khóa mình đây sao?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Đẹp trai trắng trẻo y như lời đồn luôn!
Cậu nhóc nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Hàm Thụy, liếc nhìn sang giường đối diện của Quế Nguyên rồi nói nhỏ.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Mà..hình như tớ vào nhầm phòng của hai câu lạc bộ đối lập nhau à?
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Sao không khí lúc nãy căng thế?
Hàm Thụy liếc xéo Quế Nguyên một cái, lạnh lùng bảo.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Không có gì, chỉ là phòng mình có một sinh vật bừa bãi bẩm sinh.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tớ đang tính cách cách ly thôi. Sinh vật bừa bãi?
Trương Quế Nguyên nghe vậy thì bật cười, nhảy từ trên giường tầng xuống, đi tới khoác vai Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Này người anh em đồng môn, nhìn phòng ốc thế này là biết phe nào với phe nào rồi đúng không?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Hai thằng mình chung một chiến tuyến nhé.
Dương Bác Văn khẽ đẩy tay Quế Nguyên ra, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Ánh mắt cậu dừng lại ở đống đồ đạc hỗn độn trên giường Quế Nguyên.
Rồi lại nhìn sang góc phòng sạch sẽ, ngăn nắp đến phát sáng của Hàm Thụy.
Cuối cùng, Bác Văn nhìn sang Tả Kỳ Hàm đang ngơ ngác, khẽ nói.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Tôi chọn phe sạch sẽ, tôi không thích bừa bộn.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Gì đây? Chưa gì đã phản bội đồng đội rồi? //ôm ngực, làm bộ đau lòng//
Tả Kỳ Hàm nghe vậy thì khoái chí cười khanh khách, đứng hẳn sang bên cạnh Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Đấy nhé! Số đông thắng số thiểu! Hàm Thụy ơi.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Tớ cũng theo phe cậu, tớ ghét nhất là phòng bẩn!
Hàm Thụy như tìm được đồng minh, nở một nụ cười đắc thắng với Quế Nguyên.
Cậu đi thẳng đến bàn học, rút từ trong ba lô ra một hộp phấn viết bảng mà cậu mang theo từ văn phòng Hội sinh viên.
Kít..kít..
Tiếng phấn mài trên nền gạch vang lên chói tai.
Dưới con mắt kinh ngạc của ba người còn lại, Trương Hàm Thụy cúi người, thẳng tay vạch một đường phấn trắng muốt.
Kéo dài từ cửa ra vào, băng qua chính giữa phòng, chia đôi căn phòng 404 thành hai nửa bằng nhau chằn chặn.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Cái gì đây? //nhướng mày//
Hàm Thụy đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi phấn trên tay, dõng dạc tuyên bố.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Đây là ranh giới giang sơn! //hất cầm//
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Phía bên trái, bao gồm giường của tôi và Tả Kỳ Hàm, là khu vực vô trùng.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Phía bên phải là của cậu và Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Kể từ giây phút này, bất cứ ai để đồ đạc, rác thải.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Hay thậm chí là một sợi tóc vượt qua vạch phấn này..//chỉ mặt Quế Nguyên//
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
...Thì đừng có trách tôi độc ác!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Duyệt! ranh giới này quá đỉnh! //vỗ tay//
Dương Bác Văn không nói gì, nhưng cậu âm thầm dọn dẹp vali của mình dạt hẳn sang một bên.
Tuyệt đối không chạm vào vạch phấn.
Trương Quế Nguyên nhìn đường kẻ phấn dưới chân, rồi lại nhìn cái vẻ mặt vênh váo cụp đuôi như mèo con của Hàm Thụy.
Anh không hề tức giận, ngược lại khóe môi càng lúc càng cong lên đầy ẩn ý.
Anh bước một bước dài, cố tình đặt nửa mũi giày thể thao đè lên vạch phấn trắng.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Nếu tao lỡ bước qua thì sao, Hội trưởng Trương? //nhe răng cười, giọng đầy khiêu khích//
Hàm Thụy tức nổ đom đóm mắt, lao đến định đẩy anh ra.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên! Cậu có lùi lại không?!
Quế Nguyên nhanh tay tóm lấy hai cổ tay cậu, giữ chặt trước ngực mình, cúi đầu cười gian xảo.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Không lùi đấy, làm gì nhau?
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu..buông ra! Hai người kia đang nhìn kìa!
Hàm Thụy đỏ bừng mặt, vừa giãy giụa vừa hạ thấp giọng quát.
Ở góc phòng, Tả Kỳ Hàm mắt mở to, miệng há hốc, tay vô thức túm lấy gấu áo của Dương Bác Văn giật giật.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Bác..Bác Văn ơi, hình như tớ vừa ngửi thấy mùi drama siêu to khổng lồ..
Dương Bác Văn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang túm áo mình, ánh mắt khẽ động, sau đó thản nhiên kéo Kỳ Hàm quay đi.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Mặc kệ họ đi, ra đây tôi giúp em dọn tủ quần áo.
Cuộc chiến chia giang sơn của phòng 404 chính thức bắt đầu như thế.
Với một vạch phấn mỏng manh và những ngọn sóng ngầm chuẩn bị trỗi dậy.
_______________________

#3

_______________________
Đêm đầu tiên ở ký túc xá phòng 404 diễn ra trong một bầu không khí vô cùng vi diệu.
Trương Hàm Thụy nằm trên giường số 2, mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn dựng đứng lên để nghe ngóng tình hình.
Phía đối diện, tiếng thở đều đặn của Trương Quế Nguyên thi thoảng lại xen lẫn tiếng trở mình sột soạt.
Đường vạch phấn dưới sàn nhà giống như một bức tường vô hình nhưng đầy áp lực, khiến cả hai phe đều có chút dè chừng.
_Sáng hôm sau_
Khi tiếng loa phát thanh của trường còn chưa thèm réo.
Trương Hàm Thụy đã bật dậy theo thói quen của một học bá sinh hoạt điều độ.
Cậu vừa bước xuống giường, định đi vào nhà vệ sinh đánh răng thì suýt chút nữa đã giẫm phải một "vật thể lạ".
Một chiếc tất chân màu đen bốc mùi mồ hôi thể thao nhẹ đang nằm hiên ngang.
Ngay sát vạch phấn, chuẩn xác là đã lấn sang phần đất của cậu khoảng hai centimet.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Trương! Quế! Nguyên!
Hàm Thụy rống lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm tinh sương.
Tả Kỳ Hàm ở giường bên cạnh giật thót mình, đầu đập bốp vào thành giường, ngơ ngác dụi mắt.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
A..Hả? Chuyện gì? Cháy nhà hả?
Dương Bác Văn thì bình tĩnh hơn, cậu ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn sang phía phát ra tiếng động.
Trương Quế Nguyên lúc này mới lười biếng lật người, một tay gối sau đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Gì mà sớm ngày ra đã gọi tên cúng cơm của người ta tha thiết thế, Hội trưởng?
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Nhìn xuống dưới đất xem cái gì đây! //chỉ tay vào chiếc tất, mặt đằng đằng sát khí//
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu cố tình đúng không? Cậu dám cho nội gián xâm lược bờ cõi của tôi?
Quế Nguyên liếc nhìn xuống sàn, rồi thản nhiên ngáp một cái dài.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
À, chắc đêm qua gió thổi bay qua đấy.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Làm gì mà như bắt quả tang ngoại tình thế.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Gió thổi?
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cửa sổ đóng chặt thế này mà cậu bảo gió thổi?! //tức đến run người//
Cậu vơ ngay chiếc thước kẻ dài 50cm trên bàn, dùng đầu thước gạt mạnh chiếc tất trả về đúng vị trí bên kia vạch phấn, rồi lạnh lùng bảo.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cảnh cáo lần thứ nhất.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Nếu có lần sau, tôi đem vứt thẳng vào thùng rác tổng của tầng!
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Đanh đá.
Quế Nguyên hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
Anh bật dậy, vò vò mái tóc rối bù xù của mình rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Rầm! Cửa nhà vệ sinh đóng lại.
Nhưng chỉ ba mươi giây sau, tiếng hét của Quế Nguyên lại vọng ra.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy! Cậu có cần phải cực đoan thế không?!
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Đến cái bồn rửa mặt cậu cũng dán băng dính chia đôi là cái kiểu gì?!
Hàm Thụy đứng ở ngoài, thong thả khoác chiếc áo đồng phục Đại học A lên người, nhướng mày đáp trả đầy tự hào.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tôi đã bảo rồi, nửa bên trái là khu vực vô trùng của tôi và Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Nửa bên phải của hai người.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cấm để bàn chải hay bọt cạo râu dính sang bên này!
Tả Kỳ Hàm ngồi trên giường, chứng kiến màn đấu khẩu từ sáng sớm mà không nhịn được cười.
Quay sang nói nhỏ với Dương Bác Văn đang xếp chăn màn.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Bác Văn ơi, tớ cá là hai ông anh này kiếp trước.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Chắc chắn là nợ máu tiền duyên gì đó sâu đậm lắm.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Mới ngày hai thôi mà đã như muốn nuốt chửng nhau rồi.
Dương Bác Văn đứng dậy, kéo lại nếp áo cho thẳng thớm, nhàn nhạt buông một câu.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Oan gia ngõ hẹp.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Nhưng càng cãi nhau thì càng dính lấy nhau.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Hả? Cậu nói gì cơ? //chớp mắt ngơ ngác//
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Không có gì.
Bác Văn quay sang nhìn cậu nhóc áo vàng, giọng nói tự giác mềm mỏng hơn hẳn.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Chuẩn bị đi ăn sáng rồi lên hội trường nộp hồ sơ đi.
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn.
Tôi đi cùng em.
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Ơ được thế thì tốt quá! Tớ còn chưa thuộc đường nữa! //cười híp mắt//
Lúc này, Quế Nguyên từ nhà vệ sinh bước ra, trên mặt vẫn còn dính vài bọt kem cạo râu chưa lau sạch.
Anh đi đến bên cạnh Hàm Thụy, cố tình cúi sát xuống khi cậu đang chỉnh lại cổ áo.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Này, hôm nay nộp hồ sơ xong.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Có muốn cùng thanh mai trúc mã đi ăn một bữa cơm sườn ở căng tin không?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Nghe nói cơm sườn Đại học A ngon lắm.
Hàm Thụy lạnh lùng đẩy khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng ghét kia ra xa
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Né tôi ra.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Tôi phải lên văn phòng Hội sinh viên nhận băng đỏ và tài liệu hướng dẫn khóa mới.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Không rảnh đi ăn với cậu.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Ồ, bận rộn thế cơ à? //khoanh tay, mắt nheo lại đầy ẩn ý//
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Để xem Hội trưởng bận được đến bao giờ.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Cẩn thận ở trường bị đứa nào bắt nạt thì lại khóc lóc gọi anh Nguyên nhé.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Cậu mơ đi! Tôi mà thèm cần cậu giúp chắc?!
Hàm Thụy hất cằm, đeo ba lô lên vai rồi vẫy tay gọi Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy.
Kỳ Hàm, đi thôi!
Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm.
Dạ! Tớ đến đây! //lật đật chạy theo//
Dương Bác Văn cũng lẳng lặng bước đi ngay phía sau, không quên cầm theo một chai nước khoáng đưa cho Kỳ Hàm.
Trong căn phòng 404 chỉ còn lại một mình Trương Quế Nguyên.
Anh nhìn vạch phấn trắng chia đôi căn phòng.
Rồi lại nhìn ra phía cửa nơi bóng dáng gầy gầy, thẳng tắp của Hàm Thụy vừa khuất dạng.
Quế Nguyên bật cười, khẽ lấy đầu giày di di lên vạch phấn làm nó mờ đi một mảng.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy ơi là Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Cậu vạch ra được cái đường này.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Nhưng để xem cậu có giữ mạng được khỏi tôi không.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play