Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dabi X Hawks] KEEP IT HIDDEN

ĐIỆP VIÊN

Bầu trời Tokyo về đêm giống một đại dương lật ngược. Ở trên ‘đại dương’ ấy, cậu nhìn những dải đèn vàng trải dài phía dưới, nối tiếp nhau như những dòng sao mắc kẹt trên mặt đất. Thành phố vẫn nhộn nhịp dù đã quá nửa đêm. Xe cộ lướt qua những con đường sáng đèn. Các tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh. Đó là sự bình yên hiếm hoi ở Tokyo. Ít nhất từ trên cao nhìn xuống là như vậy.
Cậu thích bay cao, đắm mình trong những cơn gió mát, ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước, nơi mà có được sự thái bình
Ở độ cao ấy, cậu thưởng thức những cơn gió, bầu trời rộng mở, tâm hồn cậu thoải mái lạ kì. Người dân trong mắt cậu lúc đấy trở nên nhỏ bé, những âm thanh reo hò hay cổ vũ cũng vậy. Nhưng với trách nhiệm của anh hùng số hai, cậu chưa bao giờ bỏ rơi từng lời kêu cứu nào.
Một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh ấy, một giọng nói phát ra từ bộ đàm
Uỷ ban
Uỷ ban
Hawks, mọi người đang chờ cậu.
Một câu nói nhắc nhở cậu mau chóng đến HPSC (Uỷ ban An toàn Cộng đồng Anh hùng-nơi mà đã bồi dưỡng, nuôi lớn cậu, đào tạo cậu thành anh hùng).
Cậu khẽ nhắm mắt, thở khẽ, rồi lại mở ra. Nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi như phản xạ có điều kiện.
Hawks
Hawks
Tôi đang trên đường đến ngay đây
Bước vào phòng, những gương mặt quen thuộc xuất hiện lần lượt. Không ai cười, cũng chẳng ai chào hỏi. Đó là những gương mặt có phần vô cảm, và cậu cũng không lấy làm bất ngờ.
Từ khi còn rất nhỏ thì cậu đã hiểu rõ vị trí của mình. Cậu không phải con trai của họ, không phải học sinh, cũng chẳng phải phải người được bảo vệ. Cậu là một tài sản, một khoản đầu tư thành công, một con chim được nuôi lớn để bay đến bất cứ nơi nào họ cần. Nghe có vẻ cay đắng, nhưng cậu chẳng hề oán trách, trái lại còn là sự biết ơn. Bởi nếu không có họ, cậu sẽ chẳng có gì cả.
Người cha phạm tội, căn hộ tồi tàn, tuổi thơ bị bỏ quên, tương lai không tồn tại. Ít nhất thì họ đã cho cậu đôi cánh. Chỉ là đôi lúc, cậu tự hỏi liệu một chiếc lồng dát vàng có khác gì chiếc lồng bằng sắt hay không.
Uỷ ban
Uỷ ban
Tình hình của Mặt trận Giải phóng Siêu Năng lực đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi cần người thâm nhập vào bên trong
Cậu gần như đoán được phần còn lại, những báo cáo hành động gần đây đã nói lên tất cả. Mặt trận ấy đang lớn mạnh quá nhanh, quá đông, quá mạnh.
Và điều đáng sợ nhất là phe anh hùng gần như không biết gì về chúng.
Hawks
Hawks
Tôi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ này, thâm nhập vào bọn chúng và truyền đạt thông tin
Uỷ ban
Uỷ ban
Tốt lắm.
Nghe như lời khen ngợi, nhưng thật ra là sự thật hiển nhiên. Nếu không phải Hawks, ai sẽ đảm nhận công việc này, đủ nổi tiếng để khiến kẻ địch chú ý, đủ thông minh để tồn tại giữa những con thú săn mồi, và đã được huấn luyện cho những nhiệm vụ như vậy từ khi còn chưa trưởng thành?
Hawks
Hawks
Dễ thương thật.
và không ai cười theo… Tất cả đều hiểu đây không phải nhiệm vụ có thể thất bại. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ chết. Không phải kiểu chết được dựng tượng đài hay xuất hiện trên trang nhất báo chí để tưởng nhớ sự hi sinh cao cả, mà là biến mất trong bóng tối, không ai tìm thấy, không ai biết được sự thật. Như thể cậu chưa từng tồn tại.
Uỷ ban
Uỷ ban
Cho đến khi thu thập đủ thông tin, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một câu trả lời quá rõ ràng. Nhưng cả hai bên đều hiểu ý nghĩa của nó. Nhiệm vụ lần này kéo dài từ một, hai năm, hoặc tới khi cậu chết.
Hawks
Hawks
Nhiệm vụ đã rõ
Trong lòng cậu, thứ gì đó lặng lẽ chìm xuống đáy. Như một hòn đá rơi vào đại dương, không tiếng động, không ai nhìn thấy, nhưng vẫn đang chìm mãi xuống vực sâu.

LÒNG TIN

Hawks vốn chẳng tin vào sự trùng hợp, ít nhất là trong công việc. Con người thường xây dựng mối quan hệ bằng nhưng lần gặp mặt tình cờ, vài câu chuyện vu vơ. Nhưng với vai trò điệp viện thì không. Mỗi cuộc trò chuyện, gặp mặt đều có mục đích. Những câu nói tưởng chừng vu vơ đều đã được tính toán trước, dẫn câu chuyện tới một đích đến. Mỗi mối quan hệ đều được xây dựng và gắn kết hơn, cậu lấy được lòng tin và cậu hiểu rằng đó là một phần của nhiệm vụ.
Để có được lòng tin, cậu phải có sự cẩn thận, thông minh, thuyết phục, và bày tỏ lòng tin tuyệt đối. Cậu tìm đến Best Jeanist, giết người anh hùng hạng 3 và đựng trong túi đựng xác chuyên dụng. Cậu mang túi xác ấy tới cho Dabi với hi vọng lấy được sự tin tưởng nhỏ nhoi của hắn, và chính hắn cũng đã xác nhận cái xác đó là thật.
Kể từ đó, thái độ của Liên minh Tội phạm với cậu đã thay đổi đáng kể. Khi nhìn cậu, không còn là ánh mắt nghi ngờ công khai. Kể cả Toga cũng có chủ động kéo cậu vào cuộc trò chuyện. Twice thì khỏi nói, hắn là người đầu tiên mở lòng với cậu, gần như trước khi cậu mang xác của Best Jeanist đến. Nhưng Dabi, hắn vẫn vậy. Không mở lòng, vẫn quan sát ở góc phòng, dần dần kéo dài khoảng cách với mọi người, nói đúng hơn là không tham gia câu chuyện khi có cậu. Điều đó làm cậu khó hiểu.
Ở trong Liên minh Tội phạm, cậu cũng chẳng bất ngờ khi đây như thể gia đình méo mó. Toga bám lấy Twice, Twice quan tâm đến Toga, Spinner trung thành với Shigaraki, ngay cả Compress cũng có người để chuyện trò. Chỉ riêng Dabi hơi cô độc trong gia đình này, hoặc có lẽ hắn không cho phép bất kì ai bước vào thế giới của hắn.
Một buổi tối, Hawks ngồi trên thành lan can của căn cứ tạm thời, vừa nghe Twice thao thao bất tuyệt vừa quan sát xung quanh. Cậu thấy Dabi đứng đó không xa, một mình như mọi khi, không ai lại gần và gọi tên hắn. Và kì thật, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Một buổi tối, Hawks ngồi trên thành lan can của căn cứ tạm thời, vừa nghe Twice thao thao bất tuyệt vừa quan sát xung quanh. Cậu thấy Dabi đứng đó không xa, một mình như mọi khi, không ai lại gần và gọi tên hắn. Và kì thật, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Khi mải để tâm đến Dabi, cậu khẽ thì thầm
Hawks
Hawks
Hắn lúc nào cũng thế à?
một câu hỏi chẳng liên quan giữa câu chuyện của Twice, Twice không giận vì bị chen ngang, hắn còn nhìn theo ánh mắt cậu
Twice
Twice
Cậu nói ai cơ?
Twice
Twice
Dabi á?
Hawks
Hawks
Không
Hawks
Hawks
Tôi nói con mèo kia kìa
Twice
Twice
Ở đó chẳng có con mèo nào cả!!
Twice đáp khi cố gắng tìm con mèo mà cậu nói đến. Hawks bật cười, trêu chọc Twice có vẻ rất vui với cậu
Hawks
Hawks
Có đấy
Twice
Twice
Đâu?
Hawks
Hawks
Ở kia kìa, cậu không thấy sao?
Twice
Twice
Được rồi tôi thấy rồi
câu nói làm cậu hơi khựng, làm quỷ gì có con mèo nào đâu? Nhưng cậu vẫn bật cười theo Twice. Twice có vẻ đã hiểu được gì đó
Twice
Twice
Dabi ấy
Twice
Twice
Hắn không thích mọi người đâu
Twice
Twice
Tất nhiên chưa từng có ngoại lệ
Hắn cho rằng con mèo ấy là Dabi
Hawks
Hawks
Cảm ơn nhé
Twice
Twice
Không có gì!!
Rồi hắn ngồi khúc khích, còn Hawks có vẻ trầm tư. Một khoảng lặng rơi xuống lúc nào không hay.
Twice
Twice
Ý tôi là có đấy
Twice
Twice
Ờmm
Twice
Twice
Khó giải thích lắm
Twice
Twice
Cậu ta thật sự chẳng hề thân thiết với ai cả
Rồi hắn lại không ngừng nói về các câu chuyện.
Còn Hawks, cậu chăm chăm về phía người đàn ông tóc đen đang nhìn về phía bầu trời, đúng hơn là về khoảng không nào đó rất xa vời. Cậu nhận ra, ánh mắt hắn chẳng giống như đang tính toán về chuyện tương lai, mà đôi mắt ấy hiện sự trầm tư như đang nhớ lại một ký ức, con người, hay quá khứ nào đó. Vốn dĩ trong Liên minh Tội phạm đã được đào sâu về quá khứ, con người trước kia. Chỉ duy nhất Dabi là người còn quá nhiều bí ẩn. Hắn thật sự là ai?
Những ngày sau đó, cậu thực hiện kế hoạch xây dựng lòng tin với Dabi. Đơn giản thôi, nếu Dabi không chủ động mở lòng thì cậu sẽ là người chủ động. Dĩ nhiên là cần tự nhiên, cẩn thận để không làm chú mèo đó xù lông. Một người đột nhiên nhiệt tình bất thường sẽ chỉ khiến đối phương cảnh giác hơn. Vì vậy, cậu chọn cách chậm rãi tiếp cận. Cậu giống như đang thuần hoá một chú mèo hoang vậy, không tiến quá nhanh, cũng không được đứng yên.
Đầu tiên là một lon cà phê vào buổi sáng.
Hawks
Hawks
Này Dabi!
Hắn liếc nhìn
Dabi
Dabi
?
Cậu ném lon nước vào người hắn, rồi hắn nhận lấy theo phản xạ
Dabi
Dabi
Đưa tôi làm gì?
Dabi
Dabi
Đâu có gọi?
Dabi
Dabi
Không uống
Hawks
Hawks
Thế cậu đưa lại đây
Nhưng Dabi lại khẽ nhìn lon nước vài giây, rồi mở nắp. Còn cậu nhịn cười, là bước đầu tiên, dù nó mơi như nhúc nhích vậy.
Lần thứ hai là trong một nhiệm vụ. Một nhóm anh hùng chẳng hề nghe theo hiệu lệnh mà đột kích trước. Hawks biết đây chưa phải thời cơ, nên cậu không giúp.
Tình hình dần trở nên hỗn loạn trong vài phút ngắn ngủi, cậu có thể không làm gì, không lộ diện và không ai trách cậu. Nhưng khi ấy, cậu thấy một mũi tấn công lao thẳng tới Dabi từ điểm mù, cậu gần như hành động theo bản năng. Những chiếc lông vũ đỏ xé gió lao đi, chặn lại đòn tấn công trong chốc lát. Dabi quay đầu, nhìn nhau một giây ngắn ngủi rồi quay đầu đi, bùng phát ngọn lửa xanh đến nơi có anh hùng. Rồi phe anh hùng rút lui tay trắng, cậu nghĩ là do cấp trên yêu cầu họ quay trở lại. Phe Liên minh không có thiệt hại, bởi họ cũng chỉ đối đầu với những anh hùng hạng không quá cao.
Sau cuộc chiến, hắn bước đến trước mặt cậu
Dabi
Dabi
Lại dở trò gì đây?
Hawks
Hawks
Tôi chỉ giữ mạng cho đồng đội thôi
Dabi
Dabi
Không cần
Hawks
Hawks
Vậy thì lần sau nhớ tránh đi
Điều khiến Hawks băn khoăn chính là bản thân mình. Ban đầu cậu biết và luôn biết tất cả chỉ là nhiệm vụ, tiếp cận từng người trong Liên minh Tội phạm, lấy lòng tin, thu thập thông tin, truyền đạt lại thông tin và kết thúc nhiệm vụ. Đó đáng lẽ là những gì nên diễn ra. Nhưng khi quan sát, mọi thứ càng trở nên khó khăn. Dabi, hắn chẳng giống những gì trong hồ sơ tài liệu ít ỏi, cũng chẳng giống tin tức hay những gì người ta kể. Điều đó làm cậu thật sự bối rối.
Đôi lúc cậu bắt gặp hắn thức giữa đêm một mình, đôi lúc hắn biến mất hàng giờ đồng hồ, đôi lúc hắn nhìn những gia đình đi ngang qua đường với ánh mắt kì lạ khiến cậu chú ý. Chẳng ai là quái vật ngay từ khi sinh ra, vậy điều gì khiến hắn thành Dabi? Lại là một câu tự hỏi của cậu. Câu hỏi ấy bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, đến mức khiến cậu không chắc là đang đi tìm hiểu mục tiêu, hay tìm hiểu một người.
Vài tuần sau, Liên minh tổ chức một cuộc họp quy mô nhỏ, không có Shigaraki. Mọi người lần lượt rời đi sau khi kế hoạch được thống nhất, chỉ còn cậu và Dabi ở lại. Không ai cất tiếng, không gian yên tĩnh tới lạ.
Hawks
Hawks
Cậu ghét tôi lắm à?
Dabi
Dabi
?
Dabi
Dabi
Ghét ?
Dabi
Dabi
Đừng có đề cao bản thân đến thế.
Hawks
Hawks
Đau lòng thật
hắn cười khẩy
Dabi
Dabi
Tôi tưởng cái đấy phải rõ từ ban đầu rồi
Dabi
Dabi
Hoá ra mắt chim không rõ như tôi tưởng
Hắn quay đi. Nhưng hắn chẳng rời khỏi phòng ngay lập tức. Một chi tiết nhỏ, nhưng cậu để ý. Trong thế giới quan của Dabi, ở lại thêm một phút cũng là một loại mở lòng. Và đôi khi, những bức tường không sụp đổ bằng một cú đấm, mà chúng nứt ra từ vết rạn nhỏ nhất.
Cậu nhìn bóng lưng khuất dần nơi ngoài hành lang, một cảm giác khó hiểu bỗng dậy lên trong lòng. Kế hoạch vẫn đang triển khai tích cực như dự kiến. Ấy vậy mà thay vì hài lòng, cậu lại thấy bất an. Cậu nhận ra trong nhiều năm rèn luyện và làm nhiệm vụ, cậu đang mong chờ cuộc trò chuyện với mục tiêu nhiều hơn mức cần thiết. Và đó chưa bao giờ là tín hiệu tốt với điệp viên.

MẶT NẠ

Có những nhiệm vụ kéo dài quá lâu, dài đến mức người ta quên mất mình đang làm nhiệm vụ. Hawks biết đó là suy nghĩ hiểm, một điệp viên không thể quên mục đích ban đầu. Ở trong môi trường méo mó này, cậu không được phép đồng cảm, gắn bó, và hơn hết là không để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán. Nhưng những quy tắc ấy chưa từng đề cập cậu phải làm gì khi mục tiêu bắt đầu trở thành con người.
Những tuần gần đây, cậu dành nhiều thời gian ở căn cứ Liên minh Tội phạm hơn bất kì nơi nào khác. Đủ lâu để cậu quen với mùi ẩm mốc của nhà kho bỏ hoang, thuộc lòng tiếng cười của Toga, biết Twice tự nói chuyện với chính mình khi căng thẳng. Và đủ lâu để nhận ra Dabi rời đi cuối cùng, hoặc xuất hiện đầu tiên. Chẳng ai biết hắn đi đâu, dường như mọi người đã quen với việc Dabi là một sự tồn tại cách biệt hơn, dù họ vẫn rất quý trọng tên đó.
Có một cuộc họp kết thúc vào đêm nọ, Spinner và Compress đang tranh luận về kế hoạch sắp tới, Toga và Twice biến mất để tìm đồ ăn. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người, một cảm giác quen thuộc. Cậu ngồi trên mép bàn, còn hắn đứng cạnh cửa sổ. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng chẳng gần, như những khoảng thời gian qua.
Hawks
Hawks
Cậu biết không
Hawks
Hawks
ngày bé tôi từng nghĩ anh hùng là công việc tuyệt nhất thế giới
Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo
Dabi
Dabi
Không ai hỏi
Hawks
Hawks
Cậu lạnh lùng thật
Hắn ngay lập tức ngắt lời cậu
Dabi
Dabi
Không
Dabi
Dabi
Chỉ là không quan tâm
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ khó chịu, nhưng cậu không phải người khác. Một phần vì cậu quá quen với người khó tính, phần còn lại vì cậu nhận ra hắn luôn trả lời, đu ngắn hay cọc cằn. Một người không quan tâm ắt hẳn đã rời đi từ lâu rồi.
Hawks
Hawks
Tôi từng nghĩ khi trở thành anh hùng
Hawks
Hawks
mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn
Dabi
Dabi
?
Dabi
Dabi
Vì ?
Hawks
Hawks
Thì cứu người nè
Hawks
Hawks
Bay lên trời
Hawks
Hawks
Nhận lương
Dabi
Dabi
Còn gì nữa ?
Hawks
Hawks
Còn nổi tiếng nữa!
câu trả lời của cậu khiến Dabi khịt mũi
Dabi
Dabi
Nói nghe ngu vãi
Dabi
Dabi
Cực kì ngu
Hawks
Hawks
Tôi thì vẫn thích bầu trời
Vừa tiếp chuyên, cậu liếc nhìn trần nhà
Nhưng lần này, Dabi yên lặng lâu hơn. Một cơn gió đêm thổi qua khung cửa sổ vỡ, thổi nhẹ mái tóc đen ấy
Dabi
Dabi
Tại sao ?
Hawks
Hawks
?
Hawks
Hawks
Tại sao gì ?
Dabi
Dabi
Tại sao lại thích bầu trời ?
Thật lòng mà nói, cậu chưa từng chuẩn bị câu trả lời cho câu chuyện đó. Có những điều người ta biết rõ trong lòng, nhưng chưa bao giờ diễn đạt thành lời. Sau khi sắp xếp lại, cậu cuối cùng cũng trả lời
Hawks
Hawks
Bởi vì ở trên đó rất yên tĩnh
Hawks
Hawks
không ai đòi hỏi điều gì
Hawks
Hawks
và cũng không ai cần tôi trở thành ai
Ngay khi vừa cất lời, cậu nhận ra mình đã lỡ miệng. Quá thật so với những gì cậu thường nói.
Hawks
Hawks
Quên đi
Hawks
Hawks
Coi như tôi chưa nói gì
Dabi không đáp, nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào cậu. Đó không phải ánh mắt đánh giá, không phải ánh nhìn nghi ngờ, mà đó là một ánh mắt kì lạ, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại.
Cậu đã quen với việc bị người khác nhìn, từ khi mà cậu trở thành anh hùng, xuất hiện trên truyền hình, khi cái tên Hawks nổi tiếng khắp đất nước. Người ta nhìn đôi cánh, thành tích, nụ cười và hình tượng mà xã hội yêu thích. Nhưng ít ai nhìn lâu đến vậy. Hắn vẫn nhìn, một cái nhìn lặng lẽ, không chớp mắt và không né tránh. Điều đó khiến Hawks có cảm giác như mình đang bị bóc tách từng lớp da.
Hawks
Hawks
Tôi nói gì kì lạ sao?
Dabi
Dabi
Không
Hawks
Hawks
Vậy sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy ?
Dabi tựa người vào tường, khoé môi nhếch lên rất nhẹ, không đủ để gọi là cười. Một phút.. hai phút..
Dabi
Dabi
Tôi chỉ đang nghĩ
Hawks
Hawks
Nghĩ gì ?
Dabi
Dabi
Khi nào thì cậu gỡ cái mặt nạ ấy xuống
Nụ cười trên môi Hawks khựng lại. Chỉ một giây, một giây rất ngắn, ngắn đến mức người thường sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng Dabi nhìn thấy, dĩ nhiên là hắn nhìn thấy.
Trong suốt nhiều năm là anh hùng, cậu gặp đủ loại người. Từ những kẻ ghét mình, kẻ yêu mến mình, người muốn lợi dụng mình, người muốn dựa dẫm vào mình. Nhưng chưa có ai nói cậu như vậy. ‘Mặt nạ’ sao? Từ đấy khiến lồng ngực cậu bỗng nặng đi. Thật buồn cười. Bới Dabi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng trên thế giới mà cậu nghĩ sẽ nhìn ra điều đó.
Hawks
Hawks
Tôi không hiểu cậu đang nói gì
Dabi
Dabi
Dabi
Dabi
tất nhiên là không hiểu
Dabi
Dabi
cậu rất giỏi giả vờ mà
Không khí quay trở lại yên tĩnh như ban đầu. Tiếng xe cộ ở dưới vọng lên rất xa. Cậu không biết nên trả lời thế nào, điều đó hiểm khi xảy ra. Cậu luôn biết phải nói gì, phản ứng ra sao, biết cách khiến người khác thoải mái. Nhưng trường hợp này thì không. Sâu trong lòng, cậu biết Dabi nói đúng, rất đúng.
Hawks
Hawks
Tôi tưởng cậu ghét tôi ?
Dabi
Dabi
Dabi
Dabi
tôi ghét cậu
Dabi
Dabi
cậu phiền
Dabi
Dabi
làm tôi khó chịu
Hawks lại cười
Dabi
Dabi
Còn giả vờ thế đến khi nào ?
Hawks lại cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười nghe lạc lẫm ngay cả với chính cậu, không còn tự nhiên như trước. Như thể ai đó vừa kéo lệch chiếc mặt nạ ấy đi một chút, đủ để thấy con người bên dưới.
Khi rời khỏi căn cứ, trời đã gần sáng. Hawks đứng trên đỉnh một mái nhà cao tầng, những cơn gió mát lùa qua mái tóc vàng và những chiếc lông vũ. Thành phố chưa thức giấc hoàn toàn, nhưng cậu đã lao đầu vào công việc. Nhưng tâm trạng của cậu không hề thanh thản. Cậu vẫn luôn nghĩ về câu nói của Dabi “…cậu định đeo cái mặt nạ đó tới khi nào”. Hắn không biết cậu là gián điệp, cậu làm việc cho HPSC và bí mật cậu đang mang, ít nhất là bây giờ. Nhưng hắn vẫn thấy thứ mà nhiều người bỏ qua, bằng một cách nào đó? Thứ đằng sau Hawks, phía sau nụ cười, lời đùa cợt, phía sau một hình tượng hoàn hảo được săn đón,.. Takami Keigo. Chính điều đó mới khiến cậu bất an. Bởi sau nhiều năm, có người khiến cậu cảm thấy đang bị nhìn thấu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play