[ RhyCap ] Người Đau Lòng Nhất Vẫn Là Em.
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo
Thành phố lên đèn từ rất sớm.
Khách sạn lớn nhất trung tâm hôm nay được bao trọn bởi hai gia tộc quyền thế.
Hàng trăm bó hoa hồng trắng phủ kín lối đi.
Những chiếc đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh.
Ai cũng nói đây là một đám cưới trong mơ.
Một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Một sự kết hợp xứng đôi vừa lứa.
Nhưng chẳng ai biết rằng, phía sau những lời chúc phúc ấy lại là hai trái tim xa lạ vô tình vướng vào nhau.
Hoàng Đức Duy đứng trước gương.
Bộ vest trắng được cắt may riêng ôm lấy thân hình mảnh khảnh.
Gương mặt vốn luôn rạng rỡ hôm nay lại có chút căng thẳng.
Người trang điểm mỉm cười.
Thợ trang điểm
Cậu Duy đẹp lắm
Duy nhìn chính mình trong gương.
Thợ trang điểm
Đương nhiên rồi
Trong lòng cậu đang hỗn loạn.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn biết một ngày nào đó mình sẽ phải kết hôn vì lợi ích gia tộc.
Sinh ra trong một gia đình quyền thế.
Tình yêu vốn là thứ xa xỉ.
Duy vẫn không ngăn được trái tim mình rung động khi lần đầu gặp Nguyễn Quang Anh.
Một người đàn ông hoàn hảo.
Là người kế thừa được kỳ vọng nhất gia tộc Nguyễn.
Ít nhất người đó là Quang Anh.
Như vậy cũng không quá tệ.
Cậu ngốc nghếch nghĩ rằng mình có thể dùng thời gian để khiến đối phương yêu mình.
Nguyễn Quang Anh đang chỉnh lại khuy áo.
Gương mặt anh bình thản đến đáng sợ.
Người trợ lý đứng cạnh thấp giọng.
Trợ lý
Mọi người đã đến đông đủ
Giống như sắp bước vào lễ ký hợp đồng hơn là kết hôn.
Tất cả khách mời đều đứng lên.
Duy bước đi trên thảm đỏ.
Trái tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Nhưng Quang Anh chỉ bình thản nhìn lại.
Nụ cười trên môi Duy thoáng chững lại.
Trao cho nhau một cuộc đời.
Ít nhất là trên danh nghĩa.
Người dẫn chương trình vui vẻ nói.
MC
Chú rể có thể hôn người bạn đời của mình
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.
Anh chỉ đặt lên trán cậu một nụ hôn xã giao.
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Không ai nhận ra điều bất thường.
Chỉ có Duy cảm thấy trái tim mình hụt mất một nhịp.
Bữa tiệc kéo dài đến tối, khách khứa liên tục tới chúc mừng.
...
Quang Anh thương em lắm đấy
...
Nhìn hai đứa đẹp đôi quá
Quang Anh cũng phối hợp hoàn hảo.
Thỉnh thoảng còn nghiêng người hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Em có mệt không ?
Có lẽ chính cậu cũng tin rằng Quang Anh yêu mình thật.
Chiếc xe sang trọng đưa hai người về biệt thự riêng.
Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, không còn những lời chúc phúc.
Trong xe chỉ còn sự im lặng.
Rồi lấy hết can đảm mở lời.
Hoàng Đức Duy
Anh mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Còn em thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Em cứ nói
Hoàng Đức Duy
Từ hôm nay chúng ta là vợ chồng rồi
Quang Anh không trả lời ngay.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ trên giấy tờ thôi
Bàn tay Duy khẽ siết lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao?
Quang Anh nhìn thẳng phía trước, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc hôn nhân này được tạo ra vì lợi ích hai gia tộc
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em hiểu điều đó
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ làm tròn trách nhiệm của mình
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không muốn cả hai kỳ vọng những thứ không tồn tại
Chiếc xe dừng bước trước biệt thự.
Duy bước xuống, gió đêm lạnh buốt nhưng không lạnh bằng những lời vừa nghe.
Sau đó đưa cậu một chiếc chìa khóa.
Nguyễn Quang Anh
Phòng bên trái của em
Hoàng Đức Duy
Phòng... của em?
Hoàng Đức Duy
Chúng ta không ở chung sao?
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn
Khoảng cách giữa họ rõ ràng hơn bất cứ lời giải thích nào.
Cậu đứng một mình trong căn phòng rộng lớn. Chiếc nhẫn cưới trên tay phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Cậu ngồi xuống mép giường.
Một cảm xúc cố gắng kìm nén từ sáng tới giờ cuối cùng cũng vỡ oà.
Đây là đêm tân hôn. Đêm mà người ta vẫn nói là hạnh phúc nhất đời.
Nhưng căn phòng này chỉ có mình cậu, một mình với chiếc nhẫn.
Một mình với những giấc mơ vừa bắt đầu tan vỡ.
Cậu đưa tay che mắt, khẽ cười, nụ cười chua xót.
Hoàng Đức Duy
Không sao...
Hoàng Đức Duy
Ít nhất mình vẫn được ở cạnh anh ấy
Hoàng Đức Duy
Một ngày không được...
Hoàng Đức Duy
Thì mười ngày
Hoàng Đức Duy
Mười ngày không được...
Hoàng Đức Duy
Rồi sẽ có lúc anh ấy nhìn thấy mình
Ngoài cửa, không ai biết rằng trong căn phòng ấy có một người đang cố gắng tự an ủi trái tim mình.
Cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người... thực chất chỉ vừa bắt đầu bằng một nỗi cô đơn kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
__________________________
Không Có Hơi Ấm
Ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm. Đức Duy mở mắt.
Trong vài giây ngắn ngủi, cậu còn ngỡ hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi nhìn thấy bộ vest cưới được treo ngay ngắn trong góc phòng, hiện thực lại kéo cậu trở về.
Cậu đã kết hôn. Đã trở thành bạn đời hợp pháp của Nguyễn Quang Anh, người mà cậu thầm thích suốt ba năm.
Cậu nằm trên giường, căn phòng rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy trống trải.
Chiếc giường đôi được đặt giữa phòng nhưng từ đầu đến cuối chỉ một mình cậu nằm trên đó.
Một nữa bên cạnh còn lại phẳng phiu đến đáng thương, không có hơi ấm, không có dấu vết của người thứ hai.
Cũng giống như cuộc hôn nhân này.
Duy thay quần áo rồi đi xuống tầng dưới.
Biệt thự rộng lớn, lớn đến mức tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang dài.
Những bức tranh đắt tiền treo trên tường, những món đồ nội thất được lựa chọn tỉ mỉ. Tất cả đều hoàn hảo.
Chỉ là không có cảm giác của một gia đình.
Người giúp việc nhìn thấy cậu liền cúi đầu.
Chị Ngọc
Thiếu phu nhân, chào buổi sáng
Chị Ngọc
Thiếu gia đã dùng bữa sáng rồi ạ
Nụ cười trên môi cậu khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Sớm vậy sao?
Chị Ngọc
Vâng, thiếu gia đã đến công ty từ hơn một tiếng trước
Cậu nhìn sang chiếc ghế đối diện, chiếc ghế đó đã trống.
Ngay từ rất sớm, giống như người kia chưa từng tồn tại trong căn nhà này.
Bữa sáng được dọn rất thịnh soạn nhưng cậu ăn chẳng thấy ngon, cậu vô thức mở điện thoại.
Khung chat với Quang Anh hiện ra, dòng tin nhắn cuối cùng là địa chỉ biệt thự được gửi từ một tuần trước.
Không một lời trò chuyện.
Cậu do dự rất lâu cuối cùng vẫn gõ.
Hoàng Đức Duy
💬: Anh ăn sáng chưa?
Nhìn dòng chữ hiện lên màn hình cậu bỗng bật cười.
Ngu ngốc thật, người ta đi từ sớm như thế làm sau chưa ăn sáng được nhưng rồi cậu vẫn nhấn gửi.
Tin nhắn vẫn chưa được xem.
Duy quyết định tự đi siêu thị. Trước khi kết hôn, cậu đã tìm hiểu rất nhiều thứ về Quang Anh.
Biết anh thích ăn cay, biết anh không thích đồ ngọt, biết anh thường xuyên bỏ bữa vì công việc.
Dù người kia chưa từng để tâm đến mình nhưng Duy lại nhớ rõ mọi sở thích của anh.
Chiếc xe đẩy nhanh chóng đầy ắp nguyên liệu, người bán hàng nhìn cậu mỉm cười.
Bán hàng
Mua nhiều vậy chắc nấu cho người yêu ha cưng
Duy hơi ngẩn người, một lúc sau mới đáp.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em nấu cho chồng...
Bán hàng
Chồng cậu chắc hạnh phúc lắm đây
Duy cũng cười theo nhưng trong lòng lại nhói lên.
Sáu giờ tối, căn bếp sáng đèn mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Duy bận rộn chuẩn bị từng món.
Tất cả đều là những món Quang Anh thích kể cả cậu.
Bảy giờ, thức ăn nguội dần.
Tám giờ, điện thoại vẫn im lặng.
Tám giờ rưỡi, tiếng xe cuối cùng cũng vang lên ngoài sân.
Hai mắt Duy sáng lên, cậu lập tức chạy ra cửa.
Quang Anh vừa bước vào trên người vẫn là bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.
Dường như không quen với việc có người chờ mình ở nhà.
Hoàng Đức Duy
Em nấu cơm rồi
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cùng nhau ăn nhé?
Anh nhìn về phía bàn ăn, ánh mắt lướt qua những món ăn.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên nhưng rất nhanh biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn rồi
Nụ cười trên môi cậu cứng lại.
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy đi tiếp khách anh có ăn rồi
Nguyễn Quang Anh
Em cứ ăn đi
Anh nói xong định đi lên lầu, cậu nhìn theo bóng lưng ấy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Giống như đứa trẻ cẩn thận chuẩn bị món quà thật đẹp, nhưng người nhận thậm chí còn không mở ra xem.
Hoàng Đức Duy
Em có thể hỏi một chuyện không?
Hoàng Đức Duy
Lúc đồng ý cuộc hôn nhân này...
Hoàng Đức Duy
Anh có từng phản đối không?
Không gian đột nhiên im lặng, anh quay đầu lại ánh mắt đen sâu thẳm.
Cậu cảm thấy tim mình nhẹ đi đôi chút nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến mọi thứ rơi xuống đáy vực.
Nguyễn Quang Anh
Phản đối cũng vô ích
Nguyễn Quang Anh
Đã là quyết định của gia đình
Nguyễn Quang Anh
Anh chấp nhận
Đêm đó, cậu ngồi một mình bên bàn ăn những món ăn đã nguội lạnh hoàn toàn.
Cậu cầm đũa gắp thử một miếng.
Rõ ràng là món mình thích vậy mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Tiếng cửa phòng anh đóng lại, một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Nhưng lại giống như một bức tường được dựng lên giữa hai người.
Cậu ngẩn đầu nhìn chiếc đèn vàng trên trần nhà, khẽ cười.
Nụ cười buồn đến mức khiến người ta đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Ngày đầu tiên thôi mà
Hoàng Đức Duy
Rồi sẽ tốt hơn
Cậu tự an ủi bản thân như vậy.
Khoảng cách giữa hai người không phải chỉ một căn phòng.
Mà là một trái tim chưa từng mở của.
__________________________
Dị Ứng
Biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Đức Duy ngồi trong phòng đọc tin nhắn từ quản gia nhà chính.
Hôm nay là bữa cơm gia đình định kỳ của hai bên gia tộc sau đám cưới, là lần đầu tiên cậu chính thức xuất hiện với thân phận người của nhà họ Nguyễn.
Dù chỉ là một bữa cơm, nhưng đối với những gia tộc lớn đó lại là một dịp vô cùng quan trọng.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Quang Anh đi xuống, vẫn là bộ vest tối màu quen thuộc, vẫn là vẻ ngoài lạnh nhạt ấy.
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình về nhà chính lúc mấy giờ vậy anh ?
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Giống như hai người xa lạ vô tình sống chung dưới một mái nhà.
Chiếc xe sang trọng tiến vào khu dinh thự của gia tộc Nguyễn.
Từ xa đã thấy rất nhiều xe đậu kín sân.
Người giúp việc đứng thành hai hàng đón tiếp.
Khi Quang Anh và Đức Duy bước xuống xe, không ít anh mắt lập tức hướng về phía họ.
Một người phụ nữ trung niên bước tới.
Là bác gái của Quang Anh.
Nguyễn Ngọc Khánh Giang
Ôi trời, cuối cùng cũng chịu dẫn chồng về rồi sao ?
Hoàng Đức Duy
Con chào bác
Nguyễn Ngọc Khánh Giang
Ngoan quá
Nguyễn Ngọc Khánh Giang
Con xem vợ con lễ phép chưa kìa
Nguyễn Ngọc Khánh Giang
Đúng là cái tính lạnh như tiền này chẳng thay đổi gì
Mọi người xung quanh cũng cười theo, chỉ có cậu biết đó không phải là đùa.
Chiếc bàn ăn dài được bày biện vô cũng sang trọng.
Cậu ngồi bên cạnh anh trong lòng thấp thỏm không yên.
Lâng đầu tiên tham gia một bữa cơm đông người như vậy với tư cách bạn đời của ai đó.
Cậu không tránh khỏi căng thẳng.
Nguyễn Lê Khánh Duyên
Duy này, sống chung với Quang Anh có cực không ?
Cả bàn ăn bật cười, cậu nhất thời không biết trả lời thế nào.
Hoàng Đức Duy
Dạ... cũng không ạ
Nguyễn Lê Khánh Duyên
Thằng bé này từ nhỏ đã khó gần
Nguyễn Huỳnh Khánh Uyên
Đúng đó, hồi bé ai bế cũng khóc
Mọi người cười rộ lên, cậu cũng bất cười theo.
không khí dần thoải mái hơn.
Một con tôm được gắp vào chén cậu.
Toàn bộ bàn ăn cũng bất ngờ.
Người vừa gắp là Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Em dị ứng với cua
Nguyễn Quang Anh
Ăn tôm đi
Cả phòng im lặng vài giây.
Ngay cả Duy cũng sững sờ.
Bởi vì chính cậu chưa từng nói với anh điều đó. Làm sao anh biết ?.
Nguyễn Ngọc Khánh Giang
Ôi trời
Nguyễn Lê Khánh Duyên
Quan tâm thế còn gì
Nguyễn Huỳnh Khánh Uyên
Ai bảo nó lạnh lùng
Nguyễn Lê Khánh Duyên
Thôi mình ngoài lề sao bằng ngoại lệ được ha
Tiếng cười lại vang lên, Duy cúi đầu nhìn con tôm trong chén tim bất giác đập nhanh hơn.
Quang Anh vẫn để ý tới mình ?.
Trong suốt bữa ăn, Quang Anh luôn cư xử vô cùng chu đáo.
Khi Duy với món ăn quá xa anh sẽ xoay bàn giúp. Khi ly nước gần cạn anh sẽ rót thêm. Khi người khác hỏi chuyện anh sẽ ở bên cạnh phối hợp trả lời.
Hoàn hảo đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là một cặp đôi hạnh phúc.
Ngay cả cậu cũng bắt đầu tin như vậy.
Trong lòng cậu dâng lên một tia hy vọng nhỏ bé.
Có lẽ mọi thứ đang dần thay đổi.
Mọi người tập trung tại phòng khách uống trà. Cậu đứng ngoài ban công hít thở không khí, gió chiều nhè nhẹ thổi qua.
Bỗng một chiếc lá khô mắc vào cổ áo cậu.
Cậu loay hoay mãi không lấy xuống được. Đúng lúc đó.
Một bàn tay xuất hiện, Quang Anh đưa tay gỡ chiếc lá ra khỏi áo cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn anh
Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến cậu vui vẻ cả buổi chiều.
Hai người lên xe trở về biệt thự, khác với lần trước.
Lần này Duy chủ động mở lời trước.
Khoé môi cậu vẫn mang theo ý cười.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em rất vui
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ anh sẽ nhớ chuyện em dị ứng cua
Nguyễn Quang Anh
Hồ sơ sức khỏe của em có ghi
Nụ cười của cậu thoáng chững lại.
Hoàng Đức Duy
Dù sao em cũng bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Lúc anh gắp đồ ăn cho em
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, không khí bỗng trở nên yên lặng.
Một lúc sau, Quang Anh mới lên tiếng.
Giọng nói bình thản đến lạnh người.
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu lầm
Nguyễn Quang Anh
Những việc hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ làm tròn vai diễn của mình không hơn không kém
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em là người thông minh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em hiểu điều đó
Trong nháy mắt, mọi cảm xúc vui vẻ trong lòng cậu như bị dội một gáo nước lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là vơ chồng trước mặt mọi người
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn hai gia đình phải lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên đừng nghĩ quá nhiều
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt vẫn lạnh lùng, vẫn điềm tĩnh.
Không có bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ mình cậu ngu ngốc tưởng đó là thật.
Anh đi thẳng lên lầu, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Cậu đứng một mình trong phòng khách rộng lớn.
Tiếng cửa phòng trên tầng hai đóng lại.
Âm thanh rất nhỏ nhưng lần này nó giống như đóng sập luôn tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng không tối đen, khoé môi công lên thành một nụ cười gượng gạo.
Hoàng Đức Duy
"Ít nhất anh vẫn chịu diễn"
Hoàng Đức Duy
"Một ngày nào đó..."
Hoàng Đức Duy
"Biết đâu anh không cần diễn nữa"
Ở phía sau cánh cửa phòng trên tầng hai. Nguyễn Quang Anh đang đứng lặng bên cửa sổ.
Trong đầu hiện lên hình ảnh nụ cười vừa rồi của cậu. Rõ ràng anh đã nói được điều mình muốn nói. Rõ ràng anh đã giữ được khoảng cách.
Trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu không thể gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play