[ Allsakura ] Cảm Ơn Vì Tất Cả
CHƯƠNG 1
Sakura đến với Furin, với thị trấn Makochi, cậu đã trải qua muôn vàn trận chiến khốc liệt, thành công ghi nên tên tuổi nơi đây. Nhưng mấy ai biết được một điều ...
Cậu chẳng phải thanh niên đến với Furin một cách đơn thuần, đằng sau cậu là những gì, không ai hay biết. Mấy ai nghĩ rằng cậu thiếu niên thanh thuần, hay đỏ mặt ấy lại là người dẫm lên bao nhiêu mạng người để giành lấy vị trí trong thế giới ngâm đầy loạn lạc ?
Sakura Haruka
"Suo Hayato...?"
Nó cũng bất ngờ lắm, ngỡ rằng sẽ suông sẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng sao lại trái ngang quá ?
Nó có buồn không ? Thật khó để trả lời không, tuy cảm xúc với nó chỉ là thứ thừa thãi nhưng nó vẫn muốn bảo vệ nơi này
Endo Yamato
" Thằng bịt mắt chưa bao giờ là đồng minh của mày "
Endo Yamato
" Nó là người của Red Chanpuru "
Suo Hayato / Sunfei
"Xin lỗi Nire-kun, Chúng ta chẳng là gì cả"
Nirei Akihiko
" Chẳng phải chúng ta là bạn sao "
" Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ chúng ta là bạn "
Sakura Haruka
" Đêm nay tĩnh lặng thật "
Đôi mắt dị sắt ươn ướt ban chiều giờ lại một màu u tối, vô cảm. Nó đưa ánh mắt ấy ngước nhìn lên viên ngọc đang tỏa sáng trên bầu trời
Suo Hayato / Sunfei
" Có những thứ họ không nên biết thì hơn "
Đâu đó nơi xa, Suo Hayato, đang bị cả Fuurin tìm kiếm, chẳng ai thấy họ, hay giờ đây là Sun Fei, người quyền lực bậc nhất của Red Chanpuru, cậu có cả một lãnh thổ cho riêng mình ? Ai biết cậu có tâm tư riêng hay những ác ý độc địa nào, họ chỉ biết cậu đã đi, đã quay lưng với Makochi, với Fuurin mất rồi ?
Sakura Haruka
" Cảm xúc thừa thãi nhỉ "
Nó nhắm mắt ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian qua, vui có buồn có, đau đớn hạnh phúc xen lẫn
Sakura Haruka
" Đúng là thứ khiến mình nghiện mà, nhưng biết sao được "
Nó khẽ nhún vai, thu hồi tầm mắt, đôi mắt dị sắc âm u, không một gợn sóng
NVQC
" Phó thủ lĩnh, ngài quay về thôi "
Liệu con người ấy đã che dấu bao nhiêu điều bí mật vậy ?
Sakura Haruka
" Quay về thôi "
Sakura Haruka
" Nơi mà ta đáng ra phải thuộc về "
Đêm trăng ấy, nó cùng thuộc hạ rời khỏi Makochi ngay trong đêm, không để lại bất cứ manh mối nào
Môi nó khẽ động, thầm nhủ trong lòng cả đời sẽ không quên thời gian ở nơi đây
Tại quán cà phê Potus của Kotoha
Kotoha Tachibana
" Hôm nay nhóc Sakura cũng không tới sao "
Cô nàng nhìn đồng hồ, trong lòng thấp thỏm không thôi
Sakura đã không đến ăn sáng cũng như đến trường ba ngày rồi
Nirei Akihiko
" Chị Kotoha, liệu Sakura cậu ấy có sao không ? Em lo quá, liệu cậu ấy có suy nghĩ tự làm hại mình không vậy ..?
Nhóc ấy tuôn một tràn, không giấu nỗi lo lắng cho Sakura, nó thực sự coi em là bạn, là thần tường và là người khiến mình muốn mạnh lên để chở che
Sau lần đó, Nirei và Kotoha tới nhà Sakura và nhận được tin em đã chuyển đi, họ hốt hoảng, liệu rằng có như Suo hay không, vẫn rời bỏ họ sao ?
Cả hai đem chuyện nói với người quen của Sakura
Umeniya Hajime
" Sao chứ ? Sakura không có trong khu phố "
Umeniya sốt sắng tìm những sự giúp đỡ
Nơi đâu có thể tìm cũng đã tìm hết thảy
Nhưng chẳng thể thấy con người ấy nữa rồi...
Endo Yamato
" Ngươi nói gì ? Nhóc Sakura của ta bị mất tích rồi ?? "
Norishi biết thì họ thoạt bất ngờ nhưng Endo và Chika thoáng tức giận
Mèo nhỏ giao cho Furin vậy mà lại đi đâu mất rồi
Nhỡ không tìm được thì sao ?
Jo Togame
" Sakura mất tích ?"
Choji Tomiyama
" Ume-chan nói gì vậy ? Nhóc Sakura sao mất tích được ??"
Shishitoren bất ngờ, đó là lẽ đương nhiên, ai cũng đoán xem Sakura đi đâu hay làm gì ...
Ai nghe tin cũng sửng sốt
Cái bóng sự ra đi của Suo quá lớn, giờ đây Sakura cũng đi thật sao ?
Sakura Haruka
" Bọn họ tốt lắm "
Sakura Haruka
" Nhưng tiếc là ta không xứng "
Sakura Haruka
" Quái vật như ta không nên lợi dụng sự nhân từ của họ "
Sakura Haruka
" Nếu nói không tiếc thì tuyệt nhiên là nói dối, nhưng làm gì giờ đây ? "
Nó cười khẽ, một nụ cười giễu cợt nhẹ nhàng, nhưng người ta vân, thấy sâu trong đôi mắt dị sắc âm u kia lại nổi lên những gợn sóng lăn tăn
Chỉ một chút dao động nhẹ nhàng
Nhưng lại làm lung lay cả một mặt biển sâu
Lại khiến người ta thấy được một điều lạ lẫm
Con quỷ của Gerikin, đang có những dao động cảm xúc
Ôi chao ? Nên đáng vui hay đáng mừng đây
CHƯƠNG 2
Đã 3 tháng kể từ khi Sakura rời khỏi Fuurin
Bí ẩn về người con trai hoa anh đào vẫn chưa được giải đáp
Họ đã nhờ giúp đỡ nhưng kết quả nhận lại hoàn toàn là con số không
Endo Yamato
" Ch.ết tiệ.t, lũ vô dụng, bọn mày không biết tìm người hả "
Endo Yamato
" Sao tìm mãi vẫn không có "
NVQC
" Thưa ngài Endo, đằng sau con người ngài tìm hoàn toàn không có tin tức gì ạ"
NVQC
" Có thể người chống lưng cho ngài ấy là một thế lực rất mạnh "
Chika Takiishi
" Sakura Haruka "
Chika chưa tiếp xúc nhiều với người ấy
Ấn tượng với hắn chỉ có người bên cạnh Ume
Và đã đánh bại Endo trong trận chiến
Hình như dung mạo của người ấy cũng đẹp nữa
Umeniya Hajime
" Rốt cuộc em ấy ở đâu chứ ? "
Ume hiện đang ngồi trong quán cà phê của Kotoha, nụ cười thường trực giờ đây chỉ còn vẻ tiều tụy, bàng hoàng và nhợt nhạt thiết huyết sắc
Kotoha Tachibana
" Chịu thôi, thằng bé đi đâu được chứ ? "
Nirei Akihiko
" Anh Ume, chị Kotoha, liệu Sakura có quay về không, cậu ấy có như Suo không, cậu ấy giờ đang làm gì, sống có tốt không ....?
Nirei vẫn vậy, vẫn lo lắng, những câu hỏi chưa ai biết câu trả lời cứ ngày một dày lên, sự lo lắng, sự ảnh hưởng sâu sắc tâm lý ngày một nặng nề, hệt như tảng đá đè nặng lên thân hình nhỏ bé của Nirei
Choji Tomiyama
" Kame, liệu Sakura có về chơi với Choji không ? "
Choji khá quý Sakura, Sakura thường qua chơi với Choji và tập luyện tăng cường sức mạnh
Giờ nghe tin cậu ấy mất tích, không khỏi bàng hoàng, mỗi ngày cậu đều ngồi trước cổng Shishitoren, nơi họ bắt đầu quen biết nhau và đợi chờ trong vô vọng
Biết sao được ? Cậu ta chẳng về nữa đâu
Jo Togame
" Thôi bình tĩnh đi Choji, nhóc Sakura sẽ về mà "
Togame nói vậy nhưng lòng vẫn chằng kém Choji
Nhưng lý trí không cho anh gục ngã, anh tự nhắc nhờ bản thân phải mạnh mẽ, đợi ngày Sakura trở về
Cứ như vậy, sự mất tích của người con trai ấy làm chấn động Makochi
Ai ai cũng biết, cũng ngỡ ngàng
Có người tiếc nuối, có người tò mò
Còn có những con người ngày đêm ngóng trông hình bóng nhỏ bé ấy trở lại
Họ ngày đêm chìm trong dằn vặt
Họ đã làm gì sai sao cậu ấy bỏ đi
Sakura Haruka
" Họ không sai "
Sakura Haruka
" Nhưng ngay từ đầu tôi chưa từng thuộc về thế giới của họ "
Đêm nọ, khi Sakura đang làm nhiệm vụ
Cậu dẫm lên những xác người la liệt
Trên tay là khẩu súng lục nhỏ
Chẳng biết đã biết bao mạng người đầu hàng dưới tay nòng súng nóng hổi ấy rồi
Gerikin có một dự án hợp tác lâu dài với Red Chanpuru
Hôm nay là ngày ký hợp đồng
Red Chanpuru sẽ đầu tư vào dự án của Gerikin, đồng thời, Gerikin sẽ cho Red Chanpuru sử dụng bến cảng ngoài thành của họ
Thân hình nhỏ bé khoác áo măng tô đen, cẳng tay xăm hình 2 con kỳ lân bước vào, mùi hoa anh đào phảng phất xen lẫn mùi máu tanh và thuốc súng nồng nặc
Suo Hayato / Sunfei
" Ồ chào cậu ^^"
Sun Fei biết Sakura có điều bí ẩn, cậu không đơn giản nhưng khi trước cứ mặc kệ
Đến hôm nay lại gặp người con trai này ở nơi nguy hiểm thế này
Suo Hayato / Sunfei
" Hoa anh đào nhỏ ơi ~ Sao em ở đây vậy ? Nguy hiểm lắm đó "
Hắn tiến gần lại em, nâng đôi bàn tay em lên và đặt một nụ hôn lên đó
Thiên thần nhỏ của hắn ở đây mà
Sakura Haruka
" Suo Hayato "
Em thoáng bất ngờ, không ngờ sẽ gặp hắn ở đây
CHƯƠNG 3
Em biết rất rõ, tên giả tạo trước mặt thích em
Hắn là thủ lĩnh của Red Chanpuru
Sakura Haruka
" Suo nè, áo của cậu nè "
Suo Hayato / Sunfei
" Ồ cảm ơn Sakura - kun nha "
Hắn bước ra, sau lưng là hình xăm biểu tượng của Red Chanpuru
Thực sự có vẻ hắn cũng chả muốn che dấu bản thân với thiên thần nhỏ trước mặt đây
Suo Hayato / Sunfei
" Sakura-kun, lúc tôi bỏ đi cậu nhớ tôi không~"
Sakura Haruka
" Im đi tên ch.ó nhà ngươi, nhờ ơn ngươi mà cả Fuurin náo loạn luôn rồi "
Sun Fei nhẹ nhàng khoác tay lên vai người con trai trước mặt
Hắn tự nhiên kéo em lại gần mình
Em cũng chẳng cử động gì, quaz quen rồi
Sakura Haruka
" Ký hợp đồng đi rồi làm gì làm sau "
Suo Hayato / Sunfei
" Vâng~ Nghe bảo bối cả "
Hắn nở nụ cười, không giả tạo như trước nhưng tuyệt nhiên chẳng có sự hiền lành nào
Nụ cười của một ác ma chực chờ trong bóng tối giam xích người mình yêu
Suo Hayato / Sunfei
" Trách sao cậu ấy quyến rũ quá ~"
Suo Hayato / Sunfei
" Đôi mắt, mái tóc, thân thể và khuôn mặt cậu ấy, như gọi mời tôi đến dâng hiến trái tim mình cho cậu ấy vậy "
Suo Hayato / Sunfei
" Ahh, quả thực là vạn nhân mê của Gerikin mà "
Ánh mắt ấy khiến người ta bất giác rùng mình, tự thức tránh xa
Sakura biết tên đó thích mình hơn tất cả
Hơn những tên bạn trai cũ, hơn những kẻ theo đuổi
Tình cảm vốn chỉ là thứ phục vụ cho bàn cờ này mà thôi~
Nếu vua bên kia tự động rơi vào lưới
Thì hậu sẵn sàng thu lưới dâng lên cho đức vua của mình
Sự thật cho thấy rằng, em chưa bao giờ là thanh niên yếu đuối
Chẳng có buồn vui hay nỗi niềm xúc động
Tâm trí chỉ tồn tại một người
Chỉ tôn thờ, kính trọng một mình người đó
Nơi có đầy đủ sự xuất hiện của các băng thân thiết, sự mất tích của lớp trưởng lớp 1-1
Sân thượng Fuurin ngày thường náo nhiệt nay lại chìm trong bầu không khí nặng nề
Chẳng cần ai nói, họ cũng tự thức im lặng
Cơn buồn đã đè nén trái tim họ, tạo thành vết thương đau chẳng nói nên lời
Sakura Haruka - nhỏ
" Hức, thả con ra "
Thân dáng nhỏ bé của cậu bé ấy dãy dụa không ngừng, chân tay bị khóa bởi những chốt xích nặng ký
Tay chân chi chít những vết bầm, những mũi khâu
Ngay sau khi lên bàn thí nghiệm
Gerikin đã thu nhập 1 con quỷ tàn ác
Tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ van vọng xuyên suốt buổi thí nghiệm
Những kim tiêm lớn bé lần lượt đâm vào da thịt với những dòng chất lỏng mờ ám được tiêm vào cơ thề cậu bé ấy
Sakura Haruka - nhỏ
" Mọi người dừng lại đi, con xin mọi người luôn ấy !!!"
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng
Tỉnh dậy đã thành cổ máy gi.ết người của Gerikin
Hay người bạn t.ình của thủ lĩnh ?
Sakura Haruka
" Lại là nó"
Em choàng tỉnh dậy sau cơn mê man, đoạn hồi ức cứ như thước phim tràn về đại não
Biết sao được, đến chính em còn ghê tởm chính mình mà
Suo Hayato / Sunfei
" Dô, Sakura còn giả vờ thanh cao gì chứ ? "
Suo Hayato / Sunfei
" Dù sao cũng chỉ là một đứa dưới thân tao thôi nhỉ "
Hắn nhếch môi, một nụ cười điên dại, thỏa mãn và giam cầm
Ngấu nghiến cả một đêm không ngừng
Sakura Haruka
" Bản thân ghê tởm thật "
Em nói rồi lau dọn chiến trường, rời đi với cái hợp đồng đã được thỏa thuận
Mang về cho thủ lĩnh thôi nào~
Mèo con ngoan thì phải biết nghe lời chủ~
NVQC
Mong mọi người ủng hộ Ri ạ
NVQC
Nhân cho hỏi là nên để tag ngọt hay ngược đây...
NVQC
Tác phẩm hơi có vấn đề
NVQC
Không được hay do tôi chưa viết 1 bộ chuyện thành công được
NVQC
Nhưng Ri sẽ cố gắng phát huy ạ
FACT: SAKURA LÀM NHIỆM VỤ, KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI SUO
FACT: CÓ VẺ SAKURA RẤT CUỒNG VỊ THỦ LĨNH CỦA ẺM
FACT: THỦ LĨNH CỦA ẺM RẤT THƯƠNG ẺM, ĐẸP TRAI CHỨ KHÔNG CÓ BỤNG PHỆ
OCC X CHAR ( KHÔNG PHẢI CHAR TÁC GIẢ )
NẾU KHÔNG THÍCH MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ĐỔI
VÀ KẾT THÌ SAKURA VẪN KHÔNG ĐẾN VỚI AI ĐÂU Ạ, NÓI CHUNG LÀ CÓ ẨN KHUẤT
NVQC
Sì poi xíu xiu dị hoi
NVQC
chúc mọi ngươic cuối tuần vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play