[KNY - Kimetsu No Yaiba] Xuyên Không Trở Thành Trợ Lý Nhỏ Của Tamayo.
Xuyên không đến thời Taisho Era
Lời nhắn của tác giả:
Không theo mạch truyện gốc: Cốt truyện hoàn toàn là OOC (Out of Character) và thay đổi tình tiết.
Lưu ý văn minh: Nếu không hợp gu, xin vui lòng rời đi trong êm đẹp.
Không toxic: Mọi bình luận ác ý hoặc công kích nhân vật/tác giả sẽ bị xóa.
Nói không với báo cáo: Truyện viết phi lợi nhuận, vui lòng không report (báo cáo) tác giả.
Lời nói: "..."
Suy nghĩ: *...*
Hành động: /.../
Shion
"Trở thành quỷ rồi sao?" /Mở mắt/
Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện khi ta tỉnh lại ở thế giới này.
Kimetsu no Yaiba... Thứ vốn chỉ tồn tại trên màn ảnh, hóa ra lại là thế này đây sao? Chẳng có gì đẹp đẽ, thậm chí ấn tượng đầu tiên còn cực kỳ tồi tệ.
Cơn đau đớn đến mức chết đi sống lại khi các tế bào quỷ chiếm lấy cơ thể chẳng dễ chịu chút nào.
Shion
*Nhưng hình dạng này thì phiền phức thật.* /nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu của bản thân/
Một đứa trẻ chỉ tầm sáu, bảy tuổi. Mái tóc dài chưa quá vai. Và cả đôi mắt hai màu dị biệt này nữa — một bên đỏ rực như than hồng đang cháy, bên còn lại chỉ có một màu trắng dã với nhãn lực kém cỏi.
Shion
"Thật chẳng ra làm sao..." /Thì thầm/
Bản thân đã lang thang trong khu rừng này bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy lối ra. Bình minh sắp lên rồi. Nếu không tìm đại một nơi nào đó để trốn, cái thân xác yếu ớt này sẽ bị thiêu rụi mất.
Shion
"Cơ mà, như vậy cũng chẳng sao." /Khẽ cong môi cười/
Shion
"Kiểu gì chẳng phải chết, để ánh nắng mặt trời thiêu đốt thì cũng không tệ lắm." /tiếp tục đi về phía trước/
Ánh bình minh đầu tiên vừa nhen nhóm nơi chân trời. Sức nóng vô hình bắt đầu liếm láp, ép cái thân xác nhỏ bé này phải vội vã lao đại vào một hang động tối tăm gần nhất để trốn tránh.
Trong lúc ngồi trong hang
Shion
/Nhìn ra ngoài cửa hang, khẽ chậc lưỡi/
"Thật phiền phức."
Cũng chính lúc này, ta chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Khí tức của quỷ trên cơ thể này thấp đến mức thảm hại.
Thấp đến mức, có lẽ chỉ có những Trụ Cột hoặc mấy tên kiếm sĩ diệt quỷ luyện đến trình độ thượng thừa mới có thể nhận ra ta không phải con người.
Sự ngụy trang hoàn hảo này là do cơ thể tự điều chỉnh, hay là sự thờ ơ của chính ta đối với thế giới này? Ta cũng chẳng quan tâm lắm.
Shion
/Vô thức đưa tay lên/
*Có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang chuyển động trong huyết quản của mình sao?*
Shion
"Huyết Quỷ Thuật à...?" /Thì thầm/
Huyết quỷ thuật - Tử Khói Huyễn Điệp
Khi đàn bướm đập cánh, một mùi hương thơm dịu nhẹ phảng phất lan tỏa.
Shion
"Cái mùi này..." /ngửi/
Chỉ cần ngửi phải, ý thức của kẻ đó sẽ lập tức trở nên mơ hồ, thân thể mềm nhũn không còn sức lực.
Đáng sợ hơn, ta có thể mượn mùi hương này để kích hoạt mạnh mẽ những ký ức đau thương nhất sâu trong tâm trí họ. Bất kể là người hay quỷ, một khi đã sa vào bẫy, đều sẽ phải nếm trải lại nỗi đau đớn tột cùng trong quá khứ.
Chưa dừng lại ở đó. Đàn bướm này hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của ta. Từ đôi cánh của chúng tiết ra một thứ dịch lỏng trong suốt.
Chỉ cần chạm vào, dù là da thịt con người hay khả năng siêu phục hồi của quỷ, phần dính dịch cũng sẽ bị đốt cháy nóng rực như lửa và hoàn toàn không thể tái tạo lại được.
Shion
*Một thứ năng lực tàn nhẫn và chết chóc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần thanh tao của những con bướm trắng.*
Shion
/Nhìn con bướm đang đậu trên đầu ngón tay, ánh mắt vẫn phẳng lặng không một gợn sóng./
"Dù là bất kì ai, đều có những kí ức đau buồn. Từ tận sâu trong lòng, vẫn luôn có sự nuối tiếc về điều gì đó..."
Shion
"Có năng lực này rồi, việc sinh tồn ở thế giới này xem ra cũng không đến nỗi quá khó khăn." /cười nhạt/
Shion
"Cũng may là huyết quỷ thuật này không có tác dụng với mình." /thì thầm/
Shion
"Không thì rắc rối lắm..."
Shion
*Mà... Cũng nên đặt một cái tên chứ nhỉ?* /Nhìn những con bướm dần biến mất trong hư không/
Shion
"Để xem..." /Chống cằm, suy nghĩ/
Shion
"Tử Khói Huyễn Điệp?" /Ngước mắt/
Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống. Nuốt chửng thứ ánh sáng mặt trời phiền phức ban ngày.
Shion
"Thôi bỏ đi, chuyện cái tên để sau vậy..." /đứng dậy/
Bí mật lớn nhất
Shion
/Bước ra khỏi hang động, nhìn bóng tối bao trùm lấy khu rừng./
Lý do ta ra ngoài lúc này rất đơn giản: ta muốn thử xem cái cơ thể nhỏ bé này có thể hấp thụ được thịt người như những con quỷ khác hay không.
Đi được một đoạn, tiếng kêu la thảm thiết xé rách không gian tĩnh mịch lọt vào tai ta.
Shion
/Lần theo thứ âm thanh đó, tìm đến nơi./
Trước mắt ta là một cảnh tượng đẫm máu.
Một con quỷ đang nhai ngấu nghiến cánh tay đứt lìa, trong khi gã đàn ông — nạn nhân của nó — đang sợ hãi lùi lại trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu.
???
/nhìn Shion, giọng run rẩy/ "cứu... Cứu tôi với!!!"
Shion
/Chẳng mảy may động lòng thương hại, chỉ lẳng lặng đứng nhìn./
Shion
*Là một con quỷ... Cứ giết nó trước, sau đó ta sẽ ăn thịt người đàn ông này.* /tiến lại gần/
Nghĩ là làm, ta liền giải phóng Huyết Quỷ Thuật.
Những con bướm lờ mờ màu trắng đục vất vưởng hiện ra, chậm rãi bay về phía tên quỷ.
Chỉ chưa đầy vài giây sau khi ngửi phải thứ hương thơm dịu nhẹ ấy, toàn thân hắn lập tức mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất như một khúc gỗ mục.
Đồng tử gã co thắt dữ dội khi những ký ức từ thời còn là con người bất ngờ ùa về, và rồi, hình ảnh đáng sợ của Muzan hiện lên trong tâm trí hắn.
Sự xung đột dữ dội giữa nỗi đau quá khứ và nỗi sợ hãi chúa quỷ khiến gã đau đớn gào rú, trước khi cả cơ thể tự động tan rã thành tro bụi.
Shion
/Nhìn con quỷ tan biến thành./
*Không cần đến ánh mặt trời hay Nhật Luân Đao, thứ sắc tím khói ấy chính là bản án tử hình tàn khốc nhất...* /thầm nghĩ/
Shion
"Nhờ vào việc khuếch đại nỗi đau từ tận sâu trong ký ức, Huyết Quỷ Thuật đã bẻ gãy hoàn toàn ý chí phản kháng, khiến con quỷ rơi vào hoảng loạn tột độ rồi tự động kích hoạt cơ chế tự hủy của cơ thể mà không cách nào cứu vãn." / cười nhạt/
Shion
/Khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo. Trong lòng thầm đánh giá/ *Xem ra thứ Huyết Quỷ Thuật này xem ra cũng không đến nỗi vô dụng...*
Shion
/Nhìn sang người đàn ông/ *Việc đó cũng không quan trọng nữa...*
Shion
/Tiến lại gần ông ta./
Thế nhưng, khi ta tiến lại gần người đàn ông đang run rẩy dưới đất kia để ăn thịt, một phản ứng kinh khủng đột ngột ập đến.
Bụng ta quặn thắt lại từng hồi, cơn buồn nôn nồng nặc trực trào lên tận cổ họng.
Shion
"Thật buồn nôn." /Cau mày, lùi lại một bước, lòng đầy chán ghét thứ máu tanh kia./
Máu của tên Muzan này bị thiếu muối à? Cái thứ gọi là "lời nguyền" hay "sự thao túng" của gã chúa quỷ kia xem ra chẳng đủ đô để khiến ta mất đi kiểm soát hay phủ phục dưới chân gã, ta vẫn giữ nguyên vẹn tư duy độc lập của chính mình. Bản thân không bị dòng máu quỷ làm phát điên thì thôi đi, đằng này lại sinh ra cảm giác ghê tởm máu người đến mức này.
Bắt một con quỷ có tư duy độc lập lại còn nhịn ăn thịt người... Gã chúa quỷ kia muốn ta chết vì không có gì bỏ bụng hay sao? Thật là một cơ thể phiền toái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play