Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Giáo Dục Chân Chính] Xích

Chap 1

Tại phòng làm việc của Tổng cục Bảo hộ Quyền Giáo dục
Goo Sera
Goo Sera
Này Hyun, cậu có thôi cái kiểu nhìn chằm chằm vào tiền bối Minwoo như thế được không?
Goo Sera
Goo Sera
Thủng áo anh ấy bây giờ
Sera khoanh tay tựa lưng vào bàn làm việc, khều khều vai anh bằng tập hồ sơ
Cách đó không xa cậu đang ngủ gục trên bàn làm việc, mái tóc hồng hơi rối xòa xuống trán, chiếc áo khoác Giám sát viên màu đen rộng thùng thình bao bọc lấy dáng người có phần hơi gầy
Hanrim vừa đi tuần tra về, đang vừa càu nhàu vừa đắp lại chiếc chăn mỏng cho cậu
Goo Sera
Goo Sera
Chị Hanrim dịu dàng ghê á, ước gì chị ấy cũng đắp chăn cho mình *Chép miệng*
Anh không trả lời vẫn duy trì nụ cười híp mắt vô hại thường ngày, nhưng Sera đứng cạnh đột nhiên ngửi thấy một mùi nguy hiểm
Cô liếc nhìn xuống thấy năm ngón tay của anh đang siết chặt lấy thành ghế da, siết mạnh đến mức lớp da ghế kêu lên những tiếng bựt bựt vì sắp rách
Goo Sera
Goo Sera
Ồ... *Khẽ rụt cổ*
Goo Sera
Goo Sera
/Thằng chạ này bị điên à?/
Goo Sera
Goo Sera
/Chị Hanrim chỉ đắp chăn thôi mà sát khí của nó đã muốn san phẳng cái Tổng cục này rồi/
Cậu khẽ nhíu mày tỉnh dậy vì tiếng ồn
Cậu dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn
Han Minwoo
Han Minwoo
Hanrim...mấy giờ rồi?
Han Minwoo
Han Minwoo
Tài liệu điều tra trường cấp 3 kỹ thuật Jin-seong xong chưa?
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Xong rồi cậu cứ ngủ tiếp đi, sắc mặt tệ lắm rồi đấy *Vỗ vai cậu*
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Để em mang cà phê nóng đến cho tiền bối Minwoo!
Anh đổi sắc mặt trong một nốt nhạc, gương mặt tươi cười rạng rỡ như cún con nhanh nhẹn bưng ly cà phê đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ đến bên cạnh cậu
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tiền bối uống đi ạ, em có giảm bớt đường đúng vị anh thích rồi
Cậu nhận lấy ly cà phê, khẽ xoa đầu anh
Han Minwoo
Han Minwoo
Ngoan, cảm ơn cậu Hyun
Nụ cười trên môi anh càng rộng hơn khi được bàn tay thanh mảnh của cậu chạm vào tóc
Anh liếc nhìn qua Sera bằng ánh mắt đầy đắc ý và khiêu khích
Goo Sera
Goo Sera
/Đồ hai mặt!/ *Đảo mắt*
Chiều hôm đó, đội nhận lệnh thực địa
Tại trường Trung học Jin-seong, một nhóm học sinh cá biệt thuộc băng đảng Iljin đã lập phòng giam riêng ở nhà kho cũ, chuyên bắt nạt, tống tiền học sinh yếu thế và thậm chí còn hành hung giáo viên chủ nhiệm khi cô cố can ngăn
Theo kế hoạch của cậu Hyun và Sera sẽ đóng vai một cặp học sinh chuyển trường để tiếp cận và thu thập bằng chứng ghi âm, ghi hình
Han Minwoo
Han Minwoo
Nhớ kỹ, mục tiêu là lấy đủ bằng chứng bạo lực để khởi tố hợp pháp *Nói qua bộ đàm*
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Rõ, thưa tiền bối!
Goo Sera
Goo Sera
Rõ, thưa tiền bối!
Đồng thanh
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi đám Iljin phát hiện ra camera giấu kín trên ba lô của Sera
Tên cầm đầu, một gã to con xăm trổ đầy cổ giật phắt cái ba lô ném xuống đất, gầm lên
IIjin
IIjin
Chó săn của Cục Bảo hộ đúng không?
IIjin
IIjin
Thằng ranh kia, con nhỏ kia, tụi mày chán sống rồi!
Hơn mười tên học sinh bất lương cầm theo gậy sắt từ trong góc nhà kho bước ra, bao vây lấy hai người
Trong chiếc xe van chỉ huy cách đó một dãy phố, cậu nhíu mày khi thấy tín hiệu hình ảnh bị mất
Han Minwoo
Han Minwoo
Hyun, Sera rút lui ngay tụi nó có vũ khí
Goo Sera
Goo Sera
Không kịp rồi tiền bối Minwoo, tụi nó khóa cửa rồi
Giọng Sera có chút nghiêm túc, cô bắt đầu thủ thế chuẩn bị dùng kỹ năng chiến đấu của mình
Nhưng cô chưa kịp ra tay, thì một tiếng động lớn đã vang lên
NovelToon
BỐP!
Gã cầm đầu chưa kịp định thần đã bị anh đá thẳng vào mặt
Cú đá mang theo lực đạo kinh hoàng khiến gã bay xa vài mét, đập mạnh vào tường nhà kho rồi ngã gục bất tỉnh nhân sự, máu mũi và răng văng tung tóe
Sera đứng hình, đám Iljin xung quanh cũng sững sờ
Anh đứng giữa nhà kho, từ từ tháo chiếc cà vạt đồng phục học sinh ra vứt xuống đất
Nụ cười ngoan ngoãn, ấm áp thường ngày hoàn toàn biến mất
Đôi mắt anh đỏ ngầu, tràn ngập sự hưng phấn đen tối và điên cuồng
Anh bẻ khớp tay răng rắc, chất giọng trầm khàn lạnh toát vang lên qua bộ đàm truyền về phía cậu
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tiền bối Minwoo...Anh nghe thấy không?
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Bọn rác rưởi này...vừa mới dám lớn tiếng mắng mỏ kế hoạch của anh đấy
Han Minwoo
Han Minwoo
Hyun bình tĩnh, giữ mạng cho tụi nó để lấy lời khai!
Minwoo ở đầu dây bên kia vội vã ra lệnh, cậu thừa biết bản tính khi điên lên của cậu em tập sự này đáng sợ đến mức nào
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Vâng, em sẽ nghe lời anh...
Anh cười khẽ, một nụ cười vặn vẹo đầy rợn người
Anh nhìn về phía đám Iljin đang run rẩy lùi lại
Daniel Hyun
Daniel Hyun
...Em sẽ giữ lại mạng của tụi nó, chỉ bẻ gãy tay chân thôi
BỘP! CHÁT! RẮC!
Trong vòng chưa đầy năm phút, nhà kho thể chất biến thành địa ngục trần gian
Anh di chuyển với tốc độ của một con quái vật, những cú đấm cú bẻ khớp tàn nhẫn và chuẩn xác đến mức rùng mình
Sera đứng một bên thậm chí còn không có cơ hội xen vào, cô chỉ biết nuốt nước bọt nhìn anh đang một mình đồ sát cả băng đảng
Khi tên cuối cùng ngã xuống, anh đứng giữa vũng máu quần áo hơi xộc xệch nhưng gương mặt lại tràn đầy sự thỏa mãn
Anh nhặt bộ đàm lên, giọng lập tức trở lại vẻ nũng nịu yếu ớt như một chú cún bị bắt nạt
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tiền bối Minwoo...Em dọn dẹp xong rồi
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tụi nó hung dữ quá làm em sợ muốn chết...Anh vào đón em với Sera được không?
Sera nhìn mười mấy cái xác sống đang nằm rên rỉ dưới đất, rồi nhìn cái thằng đang giả vờ khóc lóc trong bộ đàm, khóe mắt cô giật giật dữ dội
Goo Sera
Goo Sera
/Sau này có chết cũng không được đắc tội với tiền bối Minwoo, nếu không thằng điên này sẽ băm mình ra làm trăm mảnh mất!/

Chap 2

Chiếc xe van màu đen của Tổng cục Bảo hộ Quyền Giáo dục đậu xịch trước cửa nhà kho trường Trung học Jin-seong
Cửa xe vừa trượt mở cậu đã bước xuống với bước chân có phần vội vã, chiếc áo khoác Giám sát viên bay nhẹ trong gió
Theo sau cậu là Hanrim, sắc mặt chị đại lúc này cực kỳ khó coi
Vừa bước vào bên trong, mùi máu tanh nồng cùng tiếng rên rỉ thảm thiết của mười mấy tên Iljin nằm la liệt trên đất khiến Hanrim phải thốt lên
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Daniel Hyun!
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Cậu lại quá tay rồi đúng không?
Anh lúc này đang ngồi trên một chiếc hộp gỗ, hai tay đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp, bả vai khẽ run lên giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi lớn
Nghe tiếng Hanrim anh ngước khuôn mặt điển trai, đáng thương của mình lên, đôi mắt hơi hoe đỏ nhìn về phía cậu
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tiền bối Minwoo...Em xin lỗi
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tụi nó...tụi nó hung dữ quá, lúc nãy tụi nó còn định dùng gậy sắt phang vào đầu Sera nữa
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Em sợ quá nên mới...
Sera đứng gần đó suýt chút nữa là đánh rơi cái máy ghi âm trên tay
Cô trố mắt nhìn anh khóe môi giật giật, trong lòng gầm thét
Goo Sera
Goo Sera
/Cái gì cơ?!/
Goo Sera
Goo Sera
/Thằng cha này vừa bảo là sợ á?/
Goo Sera
Goo Sera
/Lúc nãy ai là kẻ vừa cười điên dại vừa bẻ gãy tay thằng cầm đầu hả?!/
Minwoo không nói gì, cậu bước qua đống "tàn tích" dưới đất đứng trước mặt anh
Đôi mắt cậu vẫn mang vẻ lười biếng ngái ngủ như thường ngày, nhưng ánh nhìn lại khóa chặt vào vệt máu khô dính trên má anh
Han Minwoo
Han Minwoo
Đứng dậy *Lạnh giọng*
Anh ngoan ngoãn đứng phắt dậy, chiều cao vượt trội khiến anh hoàn toàn bao bọc lấy dáng người gầy của cậu, nhưng anh lại tự động cúi thấp đầu xuống để vừa vặn với tầm mắt của tiền bối
Cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn giấy, thản nhiên đưa tay lên lau vệt máu trên má anh
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại đầy tính răn đe
Han Minwoo
Han Minwoo
Cậu nói cậu sợ, vậy mà lực đánh của cú đá đầu tiên lại đủ sức làm nứt xương hàm đối phương?
Han Minwoo
Han Minwoo
Hyun tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, chúng ta là người của Cục Bảo hộ
Han Minwoo
Han Minwoo
Bạo lực chỉ là phương tiện để thực thi pháp luật không phải công cụ để cậu thỏa mãn thú tính
Bàn tay cậu lành lạnh chạm vào da mặt, khiến đồng tử của anh co thắt lại vì phấn khích
Anh nhắm mắt lại, tận hưởng sự đụng chạm duy nhất này, giọng nói trầm xuống mềm mỏng đến lạ lùng
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Em biết lỗi rồi tiền bối Minwoo
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Lần sau em sẽ kiềm chế hơn
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Anh đừng giận em nhé?
Sera không nhịn được nữa, cô bước tới khoanh tay đầy mỉa mai
Goo Sera
Goo Sera
Này Hyun , cậu bớt diễn kịch đi được không?
Goo Sera
Goo Sera
Lúc nãy cậu hạ mười hai đứa trong vòng chưa đầy năm phút, mắt còn không thèm chớp một cái
Goo Sera
Goo Sera
Tôi thấy cậu giống quái vật hơn là kẻ bị hại đấy
Hyun không thèm liếc nhìn Sera lấy một cái, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng của vị tiền bối tóc hồng
Hanrim đi một vòng kiểm tra các nạn nhân, rồi tặc lưỡi quay lại
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Mấy đứa này tay chân đều bị trật khớp một cách chuẩn xác, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để nằm viện ba tháng
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Ra tay gọn gàng đấy, nhưng Hyun này cậu là tập sự của tôi và Hwajin
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Lần sau cấm tự ý hành động trước khi có lệnh của Minwoo, rõ chưa?
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Rõ, thưa tiền bối Hanrim
Anh đáp giọng điệu đối với Hanrim lại trở nên xa cách, chuẩn mực của một cấp dưới
Cậu thở dài thu tay lại, vứt chiếc khăn giấy bẩn vào thùng rác gần đó
Han Minwoo
Han Minwoo
Được rồi, Sera giao máy ghi âm và chứng cứ cho tôi
Han Minwoo
Han Minwoo
Hanrim, chị gọi xe cấp cứu và thông báo cho cảnh sát địa phương đến dọn dẹp đi
Han Minwoo
Han Minwoo
Hôm nay đến đây thôi, tôi buồn ngủ chết mất
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tiền bối Minwoo, để em lái xe đưa anh về Tổng cục nghỉ ngơi nhé?
Anh lập tức tiến lên một bước, nhanh tay lấy chiếc cặp tài liệu từ tay cậu tự nhiên như thể đó là đặc quyền của riêng mình
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Anh đã thức ba đêm liền rồi, sắc mặt kém lắm
Cậu nheo mắt nhìn anh, trực giác nhạy bén của một chuyên gia tâm lý cho cậu thấy có điều gì đó rất không ổn ở cậu em này
Sự dính người này, sự phục tùng này...nó vượt quá ranh giới giữa đồng nghiệp thông thường
Nhưng vì cơn buồn ngủ đang ập đến, cậu chỉ gật đầu uể oải
Han Minwoo
Han Minwoo
Ừ, phiền cậu
_____
Trên chuyến xe trở về cậu ngồi ở ghế phụ đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm nghiền hơi thở dần trở nên đều đặn
Anh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua
Khi xác định cậu đã ngủ say, nụ cười ngây thơ trên mặt anh hoàn toàn biến mất
Đôi mắt anh chìm vào bóng tối sâu thẳm, lạnh lẽo và đầy tính chiếm hữu
Anh đưa một tay rời khỏi vô lăng, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác đang đắp trên người cậu
Ngón tay anh vô tình lướt qua làn da mịn màng của cậu, dừng lại ở đó vài giây
Anh thì thầm, giọng khàn khàn vặn vẹo
Daniel Hyun
Daniel Hyun
"Tiền bối..."
Daniel Hyun
Daniel Hyun
"Anh quá dịu dàng...Dịu dàng đến mức khiến em muốn nhốt anh lại, để anh chỉ có thể nhìn thấy một mình em thôi"
Ở hàng ghế phía sau, Sera nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó qua kính chiếu hậu
Cô rùng mình vội vàng quay mặt nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm cầu nguyện
Goo Sera
Goo Sera
/Trời ạ, tiền bối Minwoo ơi là tiền bối Minwoo/
Goo Sera
Goo Sera
/Anh đang nuôi một con sói điên ngay bên cạnh mình mà không biết sao?/

Chap 3

Chiếc xe van màu đen dừng hẳn dưới tầng hầm của Tổng cục Bảo hộ Quyền Giáo dục
Không gian dưới hầm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ xe đang lịm dần
Sera là người đầu tiên mở cửa bước xuống
Cô vươn vai một cái thật dài, thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân
Vừa định quay đầu lại gọi Minwoo, cô đã bị ánh mắt của anh qua kính chiếu hậu làm cho cứng đờ người
Anh đưa một ngón tay lên môi khẽ "Suỵt" một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như dao găm cảnh cáo cô không được làm ồn
Sera biết điều lập tức ngậm miệng, lẳng lặng cầm tài liệu đi trước
Goo Sera
Goo Sera
/Ở lại cái bầu không khí này thêm một giây nào nữa chắc mình tổn thọ mất/
Trong xe lúc này chỉ còn lại hai người
Cậu vẫn ngủ say đầu hơi nghiêng sang một bên, vài sợi tóc lòa xòa trước trán
Anh không vội xuống xe
Anh tắt máy, tháo dây an toàn rồi xoay hẳn người sang phía ghế phụ
Anh chống một tay lên thành ghế của cậu nghiêng người tới gần, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet
Daniel Hyun
Daniel Hyun
"Tiền bối..." *Giọng nói trầm thấp, mang theo sự đè nén đến vặn vẹo*
Daniel Hyun
Daniel Hyun
"Sao anh lại có thể không chút đề phòng nào mà ngủ trước mặt em như vậy chứ?"
Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má hơi gầy của cậu rồi dừng lại ở bờ môi mỏng
Ánh mắt anh dâng lên một tia đỏ ngầu điên cuồng, anh khao khát được cúi xuống chiếm lấy đôi môi đó, nhưng lý trí cuối cùng vẫn kéo anh lại
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Chưa phải lúc/
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Nếu làm anh ấy hoảng sợ, anh ấy sẽ đẩy mình ra xa/
Đúng lúc đó, lông mi của cậu khẽ run lên
Cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của anh
Tuy nhiên cậu không hề hoảng hốt, chỉ lười biếng nhíu mày giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy
Han Minwoo
Han Minwoo
Cậu làm gì thế Hyun?
Han Minwoo
Han Minwoo
Đến nơi rồi sao không gọi tôi
Trong chớp mắt, sát khí và sự điên cuồng trong mắt anh biến mất như chưa từng tồn tại
Anh lùi lại gãi đầu cười híp mắt, gương mặt lại trở về vẻ ngoan ngoãn của một chú cún bự
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Dạ, thấy tiền bối ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Em định đắp lại áo cho anh thì anh tỉnh rồi
Cậu day day thái dương, mở cửa bước xuống xe
Han Minwoo
Han Minwoo
Đi thôi, lên phòng làm việc nộp báo cáo
Han Minwoo
Han Minwoo
Hwajin chắc đang đợi đấy
_____
Văn phòng lúc này đã lên đèn
Hwajin đang ngồi vắt chân trên ghế chỉ huy tay xoay xoay chiếc gậy bóng chày, sắc mặt nghiêm nghị
Hanrim thì đang ngồi bên bàn trà, vừa gặm táo vừa xem lại đoạn băng ghi âm từ nhà kho trường Jin-seong
Khi Minwoo và Hyun bước vào, Hwajin ngước lên ném tập hồ sơ xuống bàn
Na Hwajin
Na Hwajin
Minwoo cậu xem cái này đi
Na Hwajin
Na Hwajin
Vụ Jin-seong chưa xong đâu
Na Hwajin
Na Hwajin
Thằng nhóc cầm đầu bị Hyun đánh gãy hàm là con trai của Nghị viên Kang
Na Hwajin
Na Hwajin
Lão già đó đang gây áp lực lên Bộ Giáo dục, đòi tước thẻ Giám sát viên của chúng ta đấy
Cậu đi đến bàn làm việc đón lấy ly trà nóng do anh nhanh tay pha cho, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói
Han Minwoo
Han Minwoo
Cứ để lão kiện
Han Minwoo
Han Minwoo
Đoạn băng ghi âm của Sera đã ghi rõ con trai lão thừa nhận hành vi bạo lực mạng, tống tiền và tổ chức giam giữ người trái phép
Han Minwoo
Han Minwoo
Tôi đã soạn sẵn một bản cáo trạng, ngày mai sẽ gửi trực tiếp cho bên Viện Kiểm sát
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Nói hay lắm! *Đập bàn*
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Bố là Nghị viên thì sao chứ?
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Đến trường làm loạn thì đều là rác rưởi cần được giáo dục lại hết!
Anh đứng phía sau cậu hai tay đút túi quần, khẽ cúi đầu che đi nụ cười lạnh
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Nghị viên Kang sao?/
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Lại một kẻ phiền phức muốn ngáng đường tiền bối của mình/
Hwajin liếc nhìn anh, trầm giọng
Na Hwajin
Na Hwajin
Hyun cậu là tập sự, nhưng lần này ra tay quá nặng
Na Hwajin
Na Hwajin
Cục trưởng có lời khen ngợi năng lực chiến đấu của cậu, nhưng tính cách của cậu cần phải mài giũa thêm
Na Hwajin
Na Hwajin
Đừng để bản năng điên cuồng đó nuốt chửng
Anh lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi, cúi đầu 90 độ
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Vâng, em xin lỗi tiền bối Na
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Lúc đó tình thế cấp bách, em chỉ nghĩ đến việc bảo vệ mọi người nên không kiềm chế được lực đạo
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Em sẽ rút kinh nghiệm ạ
Cậu nhìn biểu cảm ngoan ngoãn của anh, trong lòng khẽ dâng lên một hoài nghi
Cậu nhóc này luôn nhận lỗi rất nhanh, thái độ cực kỳ tốt, nhưng lần nào ra hiện trường cũng biến nơi đó thành hiện trường đẫm máu
Cậu quay sang nói với Hwajin
Han Minwoo
Han Minwoo
Không sao, lần này tôi là người ra lệnh tự vệ
Han Minwoo
Han Minwoo
Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Cục trưởng
Nghe câu nói đó trái tim anh như lỡ một nhịp
Anh ngước lên nhìn bóng lưng của cậu, sự cuồng nhiệt trong mắt suýt chút nữa là bùng nổ
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Ah~/
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Anh ấy đang bảo vệ mình/
Daniel Hyun
Daniel Hyun
/Anh ấy đứng ra chịu trách nhiệm vì mình/
Na Hwajin
Na Hwajin
Được rồi, hôm nay mọi người giải tán đi
Lim Hanrim
Lim Hanrim
Minwoo cậu về nhà ngủ một giấc tử tế cho tôi, cấm thức đêm nữa đấy *Đứng dậy, xách túi ra về*
Sera cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý
Goo Sera
Goo Sera
Em về trước đây
Goo Sera
Goo Sera
Hyun cậu cũng về sớm đi, đừng có ở lại làm phiền tiền bối Minwoo nữa
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tôi biết rồi, cậu về cẩn thận *Cười đáp, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt*
_____
Mười một giờ đêm, văn phòng chỉ còn lại hai người
Cậu tắt máy tính, mệt mỏi đứng dậy
Han Minwoo
Han Minwoo
Hyun cậu không về sao?
Anh bước đến tự nhiên cầm lấy chiếc áo khoác, giúp cậu mặc vào
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Em đợi anh cùng về
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Trời bên ngoài đang mưa, em có mang theo ô
Khi anh giúp cậu chỉnh lại cổ áo, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính nhàn nhạt trên người đối phương
Cậu nheo mắt, đột ngột nắm lấy cổ tay anh
Giọng trầm xuống, đầy tính áp bức của một chuyên gia tâm lý
Han Minwoo
Han Minwoo
Hyun
Han Minwoo
Han Minwoo
Cậu đối với ai cũng chu đáo như vậy, hay chỉ riêng với tôi?
Anh sững sờ mất một giây, nhưng phản ứng cực nhanh
Anh không hề né tránh ánh mắt của cậu, ngược lại còn tiến thêm một bước nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo sự chân thành đến mức rợn người
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Tiền bối Minwoo, anh là người đã cứu em khỏi vũng bùn khi em mới vào Cục
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Đối với em, anh là duy nhất
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Em chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời một mình anh thôi
Daniel Hyun
Daniel Hyun
Như vậy...có gì sai sao?
Ánh mắt của anh quá mức nguyên thuần, giống như một đứa trẻ tôn thờ vị thần của mình
Cậu nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cuối cùng khẽ buông tay ra thở dài
Han Minwoo
Han Minwoo
Không có gì
Han Minwoo
Han Minwoo
Đi thôi
Cậu quay lưng đi trước nên không thể nhìn thấy, ngay khi cậu vừa quay đi khuôn mặt của anh liền lộ ra một nụ cười điên dại vặn vẹo
Anh đưa bàn tay vừa bị cậu nắm lên, áp lòng bàn tay vào má mình lẩm bẩm trong bóng tối
Daniel Hyun
Daniel Hyun
"Anh Minwoo...anh bắt đầu nghi ngờ em rồi sao?"
Daniel Hyun
Daniel Hyun
"Đáng yêu quá...Em càng ngày càng không nhịn được muốn giấu anh đi rồi..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play