[Kimetsu No Yaiba | Tokitou Muichirou]Bỏ Lỡ
1.
Gió đêm lướt qua khu rừng rậm nơi rìa một ngôi làng nhỏ, mang theo mùi máu nhàn nhạt chưa kịp tan. Giữa khoảng tối dày đặc ấy, một bóng người đứng yên như thể vốn dĩ đã thuộc về nơi này từ lâu
Áo haori trắng xanh khẽ lay động, những họa tiết như vết nứt không gian trên vải phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Thanh kiếm Nhật Luân trong tay cô vẫn còn vương chút máu chưa khô
Xung quanh là những xác quỷ đã bị xé nát, không còn nguyên hình dạng. Không có tiếng thở gấp, không có dấu hiệu kiệt sức. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối sau trận chiến. Hoshina chậm rãi tra kiếm vào vỏ
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Không còn con nào nữa
Giọng cô trầm, bình thản, như thể vừa chỉ kết thúc một việc rất đỗi bình thường. Từ phía sau, vài kiếm sĩ cấp thấp của Sát Quỷ Đoàn xuất hiện, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không giấu được sự run rẩy
“Lại…lại là một nhiệm vụ một mình sao, Hoshina-sama…”
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Ở đây an toàn rồi, dọn dẹp đi//không quay lại//
Nói xong, cô bước đi mà không chờ câu trả lời, không cần lời cảm ơn bởi với cô, việc sống sót của người khác vốn đã là điều hiển nhiên phải làm được
Sáng hôm sau tại Sát Quỷ Đoàn. Không khí trong dinh thự vẫn như mọi ngày, nhưng khi Kurosaki Hoshina xuất hiện, mọi ánh nhìn đều vô thức dừng lại. Không phải vì sợ mà vì kính nể
Một trong những Trụ Cột trẻ tuổi nhất nhưng lại là người được giao những nhiệm vụ có tỷ lệ sống sót thấp nhất và luôn trở về. Không vết thương trí mạng, không thất bại. Chỉ có sự im lặng giống nhau mỗi lần trở về
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành
Chúa Công khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng. Cái giọng nói làm cho tâm hồn căng thẳng cùng trái tim treo lơ lửng mỗi lúc làm nhiệm vụ của cô được an tâm mà hạ xuống
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Con lại hoàn thành rất tốt, Hoshina
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Vâng
Chỉ một chữ ngắn gọn. Đủ lễ phép nhưng không dư thừa cảm xúc
Khi rời khỏi sân, ánh nắng rơi xuống con đường dài, chiếu lên bóng lưng cô đơn của một Trụ Cột mang sức mạnh khiến cả Sát Quỷ Đoàn phải kính sợ
Không ai biết rõ điều gì đã khiến cô trở thành như vậy. Chỉ biết rằng khi nhắc đến “Thiên Chi Hô Hấp”, người ta không nghĩ đến một cô gái mà nghĩ đến một khoảng không. Một thứ tồn tại nhưng khó có thể chạm tới. Và đêm đó, cô lại nhận thêm một nhiệm vụ mới
Pông🌸
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Pông🌸
Đây không phải bộ truyện đầu tiên mình viết, nhưng là bộ truyện mà mình dành nhiều tâm huyết nhất, nên mình quyết định xóa toàn bộ những tác phẩm cũ để bắt đầu lại từ đầu với “Bỏ Lỡ”
Pông🌸
Vì vậy, nếu có thể, hãy xem đây như “bộ truyện đầu tay” của mình nhé
Pông🌸
Mong mọi người sẽ đồng hành cùng mình và Kurosaki Hoshina trong hành trình này, dù nó có thể sẽ hơi buồn một chút hoặc rất buồn luôn 😭
2.
Sáng hôm đó, Sát Quỷ Đoàn vẫn yên tĩnh như mọi ngày nhưng không khí trong phủ Chúa Công lại có chút khác lạ. Kurosaki Hoshina đứng ở hành lang, ánh mắt hướng về cổng chính nơi vừa có người được đưa đến
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Một đứa trẻ sao…?
Giọng cô rất khẽ, gần như chỉ là suy nghĩ. Người được đưa đến là một cậu bé, tóc đen dài, hơi xanh ở phần đuôi như màu sương mờ. Đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc, như thể không thực sự nhìn thấy thế giới trước mặt
Cậu đứng đó, im lặng. Không khóc, không phản ứng cũng không hỏi gì. Chỉ như một khoảng không mang hình người. Một vài kiếm sĩ xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng Hoshina lại không nói gì. Chỉ quan sát rất lâu rồi cô bước tới
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Em tên gì?
Không phản ứng. Cô không lặp lại lần thứ hai chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đã tự có câu trả lời trong đầu
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Không sao
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Rồi cũng sẽ nhớ thôi
Những ngày sau đó, cậu bé đó vẫn ở trong Sát Quỷ Đoàn. Không nói chuyện, không giao tiếp như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình
Nhưng Hoshina thì khác. Cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở khu vực cậu được chăm sóc. Không ép buộc, không hỏi nhiều. Chỉ đơn giản là…
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Chào buổi sáng
Tokitou Muichirou - Hà Trụ
...
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
À, hôm nay cũng không trả lời à
Dù không có phản hồi, cô vẫn nói như thể việc đó vốn dĩ nên diễn ra như vậy
Một buổi chiều, Hoshina ngồi dưới hành lang gỗ, Muichirou đứng cách đó không xa. Im lặng. Cô nhìn lên trời
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Em biết không, không gian cũng có thể bị lãng quên đấy
Không ai đáp lại nhưng cô vẫn nói tiếp
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Nhưng nếu có người chịu nhìn vào nó đủ lâu sẽ thấy được những thứ người khác không thấy//mắt hơi nghiêng sang phía cậu bé//
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Ta nghĩ em cũng vậy
Muichirou không phản ứng, chỉ đứng yên nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cậu hơi động. Rất nhẹ
Từ ngày đó, Hoshina bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Không phải thương hại, không phải trách nhiệm mà là một thứ cảm giác khó gọi tên
Một đứa trẻ không có ký ức rõ ràng, một khoảng trống giống như “không gian” mà cô luôn nghiên cứu. Và lần đầu tiên trong đời, Kurosaki Hoshina cảm thấy…
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
“Thú vị”
3.
Sau mỗi nhiệm vụ, Kurosaki Hoshina đều quay về Sát Quỷ Đoàn trong trạng thái yên tĩnh quen thuộc. Không than mệt, không kêu đau. Chỉ có báo cáo nhiệm vụ được đặt gọn gàng lên bàn. Nhưng thay vì trở về phủ nghỉ như mọi Trụ Cột khác, cô luôn rẽ qua một nơi. Khu vườn phía sau phủ Chúa Công. Nơi Tokitou Muichirou thường đứng hoặc chỉ đơn giản là tồn tại
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Em lại ở đây à?
Hoshina lên tiếng, giọng đều và nhẹ. Muichirou không trả lời, ánh mắt cậu nhìn về phía xa, không rõ đang nhìn gì. Nhưng cô không dừng lại. Cô ngồi xuống bậc gỗ, giữ khoảng cách vừa đủ
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Hôm nay ta đi nhiệm vụ hơi xa
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Nhưng không khó lắm
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Có một con quỷ dùng ảo giác
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Nhưng kiểu đó không ảnh hưởng đến ta
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Em không tò mò sao?//hơi nghiêng đầu//
Không có phản ứng. Cô thở nhẹ, như thể đã quen với điều đó
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Cũng được
Rồi cô tiếp tục nói. Không phải để được trả lời mà chỉ đơn giản là nói
Ngày này qua ngày khác, Hoshina vẫn như vậy. Sau nhiệm vụ, cô đều đến. Kể về những trận chiến, những con quỷ đã gặp, những điều nhỏ nhặt không ai quan tâm. Và cậu bé không bao giờ đáp lại
Một buổi chiều, Chúa Công cho gọi cô. Khi Hoshina quỳ xuống hành lễ, giọng ngài vẫn dịu dàng như mọi khi
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Hoshina, con vẫn thường đến gặp đứa trẻ đó sao?
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Vâng
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Con không cần tự ép mình như vậy đâu
Cô im lặng một chút. Chúa Công nhìn cô, ánh mắt ôn hòa
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Tokitou-kun đã trải qua một cú sốc rất lớn
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Hiện tại, tâm trí của cậu ấy vẫn chưa thể kết nối trọn vẹn với thế giới xung quanh
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Vì vậy, nếu cậu ấy không đáp lại con cũng không phải lỗi của con//khẽ mỉm cười//
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Con không buồn//cúi đầu//
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Ta biết
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Nhưng nếu có một ngày con cảm thấy mệt thì hãy dừng lại
Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công
Không ai trách con cả
Chiều hôm đó, Hoshina quay lại khu vườn. Muichirou vẫn đứng đó. Vẫn như mọi ngày. Im lặng không thay đổi
Cô ngồi xuống như thường lệ. Nhưng lần này, cô không nói ngay. Chỉ nhìn cậu một lúc rồi khẽ lên tiếng
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Hôm nay ta được nói rằng không cần cố gắng đến đây nữa
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Nhưng ta nghĩ không phải là cố gắng
Kurosaki Hoshina - Thiên Trụ
Mà là thói quen
Một khoảng lặng dài trôi qua. Gió lướt qua khu vườn, làm lay động những cánh lá mỏng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play