°Quỷ Khóc|Quỷ Xá° Lệ Nàng
chap 1
⚠️lưu ý: xem kỹ mô tả trước khi đọc, vui lòng không toxic dưới bất kỳ hình thức nào⚠️
Tiếng “cạch” khe khẽ phát ra từ phía cửa nhà.
Cô đứng cạnh anh, nụ cười vẫn luôn dịu dàng như thường lệ.
Anh hơi khựng lại, rồi quay người cười với cô.
Mạnh Quân
ừm, không cần chờ cơm anh đâu nhé.
Nữ Hoa không đáp, chỉ cười nhìn anh bước ra khỏi nhà.
Mắt thấy đã đến giờ, cô đi đên lầu mở cửa phòng ra.
Mạnh Vân Huyên
... Ba đi rồi ạ?
Sắc mặt cô bé buồn thấy rõ, điều này cũng khiến cô không khỏi sót xa.
Nữ Hoa
//bế Vân Huyên lên// nào, xuống ăn sáng rồi đi học.
Trẻ con dễ buồn nhưng cũng thật dễ dỗ.
Vừa nghe cô nói vậy liền hào hứng trở lại.
Mạnh Vân Huyên
Mấy bạn khác bảo mẹ rất xinh đẹp đó, còn khen mẹ dịu dàng nữa!
Mắt con bé như chứa đựng cả dải ngân hà, miệng không ngừng kể về những lời khen dành cho mẹ của các bạn trong lớp.
Cô nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười bất lực.
Nữ Hoa
Ngoan nhé, đừng phá cô.
Nữ Hoa
Chiều mẹ đến đón. //cười//
Người phụ nữ bên cạnh ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt như thay cho lời nói.
Sau khi về nhà, Nữ Hoa mới bắt đầu vào việc dọn dẹp.
Tôi là Nữ Hoa, một cô nhóc mồ côi.
Từ nhỏ tôi đã sống trong viện phúc lợi, tuy không tính là dư dả nhưng viện trưởng cũng chưa từng để chúng tôi thiếu thốn.
Thậm chí xem ra viện phúc lợi mà tôi sinh sống còn có vẻ khá giả hơn những viện khác ít nhiều.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc sắc trời chuyển xuân.
Tôi nhớ lúc ấy trời còn hơi se lạnh nhưng lại có chút gì đó mát mẻ.
Anh đứng trước mặt tôi, nhìn 2-3 tên côn đồ đang bị tôi dẫm lên.
Mạnh Quân
... "con gái ai cũng mạnh mẽ vậy à?"
Như thấy sự nghi hoặc đó của anh, tôi bật cười rồi nói.
Nữ Hoa
Là vì bị nhiều rồi nên mới vậy đấy.
Lúc đó tôi rất nghịch, hình như là do thời kì nổi loạn.
Cứ ngỡ lần đó chỉ là một lần tình cờ.
Chẳng biết có phải do trời sắp đặt, tôi và anh hết lần này đến lần khác gặp nhau.
Nhưng chỉ toàn trong mấy thì huống kỳ quặc thôi..
chap 2
Nữ Hoa
"tháng này tần xuất đi của anh ấy có vẻ nhiều hơn thì phải."
Nữ Hoa
"có khi đêm cũng chẳng về."
Nữ Hoa rũ mi, có chút buồn bực trong lòng.
Cô biết công việc của anh không thể chậm trễ nhưng lại vẫn không nhịn được mà sinh lòng oán trách.
Biết ràng anh dù thế nào cũng sẽ không phản bội mình... Nhưng lại bất an đến lạ.
Nữ Hoa
🗨️ chiều đi đón bé Huyên về giúp chị nhé Tiểu Linh.
Nữ Hoa
🗨️ sẵn hai dì cháu đi ăn luôn, chị gửi tiền rồi đó.
Bạch Linh
đêm nay chị có về không, hay để em đón Vân Huyên qua nhà em luôn, để tiện sang đưa con bé đi học. 💬
Nữ Hoa
🗨️ ừm, tiền chị mới chuyển thêm rồi đấy, hai dì cháu ở với nhau thì cẩn thận chút.
Làn sương trắng mờ ảo hiện lên ngay trước mặt cô.
Nữ Hoa hơi khựng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Chiếc xe bus tồi tàn chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào trước cổng.
đã có chuẩn bị từ trước, Nữ Hoa liền cũng đặt chân lên xe.
Trên xe bus, 7 người 3 nam 4 nữ đang nằm tựa lưng ra sau mà ngủ, họ như chẳng hề phát hiện ra cô.
Cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy trên một con đường xa lạ.
Cảnh vật dần bị bỏ qua, họ cũng mới bắt đầu tỉnh dậy.
Thẩm Chi Linh
đây!- đây là đâu vậy hả!!
Thẩm Chi Linh
Các người là ai! Sao lại bắt tôi đến đây!!
Giọng nói cô ta có vẻ thật sự rất chói tai, điều này thật sự đã khiến Nữ Hoa khó chịu đôi chút.
Thẩm Chi Linh
Cảnh sát- tôi sẽ báo cảnh sát bắt tất cả các người!!
Thẩm Chi Linh
Dừng xe lại! Mau dừng xe lại! Tôi muốn xuống xe!!!
chap 3
Cô tôn trọng ý kiến của những kẻ sắp chết.
Chết sớm hay muộn đều chỉ có một chữ “chết” chi bằng... để họ đi trước thì hơn đi.
Chiếc xe dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.
Mở ra nơi đi đến một thế giới mới.
Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn hành động của họ, từng cái run, từng cái nuốt nước bọt đều lọt vào đôi mắt của Nữ Hoa.
Phải đến một lúc, chiếc chạy đến một đoạn đường kinh khủng mà cô đoán rằng họ sẽ chẳng bao giờ quên được.
Trước mắt cô, cái xác của người phụ nữ ban nãy đang bị treo lơ lửng trên hàng rào sắt rỉ sét.
Toàn bộ da của cô ta bị lột ra không sót một mảnh cái xác đỏ hỏn, lộ rõ từng thớ thịt và mạnh máu đang giật sột soạt.
Máu tươi đang còn sót lại chút dư vị ấm nóng chảy ròng ròng xuống mặt đường.
Dù cho cô không thấy rõ nhưng lí trí mách bảo rằng, cô ta đang nhìn chăm chăm vào mình.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính đang được làn sương đen bao quanh.
Cửa xe mở ra, Nữ Hoa là người đầu tiên đứng dậy đi xuống.
Chân họ mềm nhũn, nỗi kinh hoàng ban nãy như đang tái hiện trước mắt họ một lần nữa.
Một cô gái trong số đó sợ hãi mà khóc nấc lên, đến cả sức lực để đứng giờ đây cũng chẳng còn.
Làn gió lạnh lướt qua thổi bay mái tóc ngắn của cô để lộ đôi đồng tử ngọc lục bảo.
Noãn Noãn
Em- hức... Em sợ quá.
Noãn Noãn
Thật sự... Thật sự phải vào bên trong sao?
Chẳng ai đáp lại lời cô gái ấy, chưa một ai có thể bước ra khỏi cú sốc đầu đời kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play