Hẹn Ngày Tương Phùng [Thiều Quang Yến Nhật]
1. Đêm tân hôn
Sau những nghi thức truyền thống, sau những chén rượu mừng thì Dương Hoàng Yến (nàng) đã được dìu về phòng tân hôn.
Người nàng đã mệt rã rời, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi ngay thôi. Nhưng lại phải đợi một việc quan trọng hơn nhiều.
Gần nửa đêm, cửa phòng được mở ra. Thiều Bảo Trâm (hắn) đi vào, lưng thẳng tấp, nét mặt thanh tú không lẫn đi đâu được. Hắn tháo khăn che mặt xuống, hai đôi mắt nhìn nhau. Một người chân thành, một người tim lạnh.
Thiều Bảo Trâm
Ngươi hài lòng chưa?
Dương Hoàng Yến
Hài lòng? Chàng nói gì vậy chứ?
Thiều Bảo Trâm
Như vậy rồi ngươi còn giả khờ
Thiều Bảo Trâm
Ngươi diễn cho ai xem?
Dương Hoàng Yến
Ta có điểm gì không tốt, không hài lòng chàng?
Dương Hoàng Yến
Chàng nói đi, ta có thể sửa
Thiều Bảo Trâm
Ngươi không phải nàng ấy
Thiều Bảo Trâm
Hai năm sau hoà ly
Thiều Bảo Trâm
Ta không thể sống với người ta không yêu
Dương Hoàng Yến
Được...//giọng buồn//
Thiều Bảo Trâm
//quay đi//
Nàng ngồi xuống giường, nước mắt không ngừng tuông rơi. Nàng đã thích hắn,yêu hắn nhiều như vậy, luôn cố gắng tốt nhất cho hắn xem. Nhưng mọi thứ đã đổ sập hết, hắn giờ lại ghét nàng cay đắng như vậy.
Quay lại vài tháng trước.
Nàng đã xin cha cưới hắn. Ban đầu, cha nàng nhất quyết không đồng ý. Nàng đã phải năn nỉ cha, lấy ra nhiều lý do, mặt tốt của hắn để cha đồng ý. Không thể từ chối cô con gái này được nữa, cha nàng đã nói chuyện với hắn về hôn sự. Hắn còn gắt hơn cha nàng, tuyệt đối không đồng ý vì lý do đã có người khác trong lòng.
Một lần nọ, cha nàng đã xin vua ban hôn, nhờ những chiến công lẫy lừng của ông, vua đã đồng ý.
Đó là lí do duy nhất và lớn nhất hắn lạnh lùng với nàng như vậy. Chả lẽ, người nàng chọn yêu say đắm lại tuyệt tình đến vậy. Còn nữ nhân đã khiến hắn một lòng một dạ trông ra sao, thế nào?
Đêm đó, Thiều Bảo Trâm ngồi uống rượu tại thư phòng. Bình rượu lăn lóc trên sàn, không biết hắn đã uống tới bình mười mấy rồi. Mặt cũng đã đỏ bừng.
Lê Thy Ngọc
Huynh đừng có uống nữa
Lê Thy Ngọc
Mặt huynh đỏ bừng rồi kia kìa
Thiều Bảo Trâm
Ta muốn uống
Lê Thy Ngọc
Đủ rồi!//giật lấy bình rượu trên tay hắn//
Lê Thy Ngọc
Đêm tân hôn mà huynh không ở cùng nương tử mà ở đây uống rượu
Lê Thy Ngọc
Huynh không sợ người khác bàn tán về tỷ ấy à?
Thiều Bảo Trâm
Ta không quan tâm!
Lê Thy Ngọc
Đệ biết huynh không yêu tỷ ấy
Lê Thy Ngọc
Nhưng tỷ ấy cũng là con người, cùng biết buồn chứ
Thiều Bảo Trâm
Đệ theo ta ngần ấy năm
Thiều Bảo Trâm
Đệ không biết tính ta sao à?
Lê Thy Ngọc
Đệ biết rõ huynh rồi
Lê Thy Ngọc
Cùng lắm qua phòng khác ngủ
Thy Ngọc dìu hắn về phòng khác cho qua đêm đó
Dương Hoàng Yến
"Chàng sẽ chấp nhận ta chứ?"
2. Chiếc bình vỡ
Hôm sau, nàng đi tìm phu quân mình. Không vì gì cả, chỉ là muốn gặp hắn thôi,chút thôi cũng được
Tình cờ nàng đi ngang qua thư phòng của hắn, nàng bước vào xem. Bên trong là sách, kệ để một thanh kiếm nhìn rất quý giá và bộ quan phục của hắn
Nàng tiến lại bàn xem hắn đọc sách gì vô tình làm đổ mực vào sách, nàng hốt hoảng cầm lên xem thì lại làm rơi chiếc bình bên cạnh
Thiều Bảo Trâm
Ngươi làm gì vậy?!//tức giận//
Dương Hoàng Yến
Ta...ta đi kiếm chàng
Thiều Bảo Trâm
Kiếm ta mà làm hư hỏng đồ của ta như thế hả
Thiều Bảo Trâm
//nhìn thấy chiếc bình vỡ//
Nhìn thấy chiếc bình bị vỡ, sự tức giận của hắn càng lớn hơn
Thiều Bảo Trâm
Ngươi làm rơi chiếc bình đúng không?
Dương Hoàng Yến
Ta...ta vô tình làm rơi
Thiều Bảo Trâm
Chiếc bình này là do hoàng hậu tặng ta đó!
Thiều Bảo Trâm
Vô dụng quá mau cút đi! //quát lớn//
Dương Hoàng Yến
//đi nhanh ra ngoài//
Thiều Bảo Trâm
Ngươi bảo người dọn mảnh vỡ đi
Nàng ra ngoài, gọi Diệp Anh đi dạo phố với mình
Hoàng Diệp Anh
Hả?! Vậy là người làm vỡ chiếc bình thật á?
Dương Hoàng Yến
//gật đầu//
Hoàng Diệp Anh
Người xin lỗi chưa?
Dương Hoàng Yến
Ta còn chưa kịp nói chàng ấy đã đuổi ta đi rồi
Hoàng Diệp Anh
Thôi hay người đợi chiều về rồi nói sau
Dương Hoàng Yến
Lỡ hắn không muốn gặp ta thì sao?
Hoàng Diệp Anh
Muội cũng...không biết
Dương Hoàng Yến
//buồn bã//
Hoàng Diệp Anh
Hay người mua bánh chuộc tội đi
Hoàng Diệp Anh
Muội biết có tiệm bánh ngon lắm
Dương Hoàng Yến
Dẫn ta đi đi
Thế là hai người cùng nhau đi đến tiệm bánh mua bánh chuộc lỗi cho tên cọc cằn kia
Ra về, nàng hớn hở cầm túi bánh trên tay nghĩ hắn cũng sẽ vui mà nhận lấy
???
Đưa hết tiền đây không tao xử mày ở đây luôn //đưa dao kề cổ nàng//
Hoàng Diệp Anh
Phu nhân phủ tướng quân ngươi cũng dám đụng hả?!
???
Á à, vậy thì tao phải kiếm được bội tiền
Dương Hoàng Yến
Ngươi...ngươi bình tĩnh
Dương Hoàng Yến
Ta sẽ đưa tiền cho ngươi
Dương Hoàng Yến
Ngươi bỏ dao xuống trước đi
Tên đó kéo nàng kề dao sát cổ hơn, Diệp Anh lúc đó đã không kiềm chế nổi mà lấy cục đá chạy đến đập vào người hắn
???
Con điếm này mày dám //vung tay//
Hắn vung tay con dao liền đâm vào vai nàng đau điếng
Dương Hoàng Yến
//ôm vai gục xuống//
Hoàng Diệp Anh
Ngươi tới số rồi nha
Hoàng Diệp Anh
//đập cục đá vào đầu tên đó//
Hoàng Diệp Anh
//chạy lại nàng//
Hoàng Diệp Anh
Người có sao không?
Dương Hoàng Yến
//lắc đầu// Ta không sao
Dương Hoàng Yến
Nhưng còn bánh...
Hoàng Diệp Anh
Bữa khác mua chứ sao, người tỷ vậy còn bánh
Hoàng Diệp Anh
Bánh nó có giúp tỷ hồi phục vết thương không?
Hoàng Diệp Anh
Bánh bánh bánh bánh //dìu nàng đi//
3. Thuốc độc
Diệp Anh dìu nàng vào phù, khi này nàng không còn tỉnh lắm. Thy Ngọc đi ngang qua thấy vậy thì liền hốt hoản chạy lại xem tình hình
Lê Thy Ngọc
Này phu nhân làm sao thế?
Lê Thy Ngọc
Sao lại có vết thương này?
Hoàng Diệp Anh
Phu nhân bị-
Dương Hoàng Yến
Ta té thôi, không sao đâu
Dương Hoàng Yến
Thật mà, ngươi cứ an tâm
Dương Hoàng Yến
Diệp Anh ta muốn về phòng
Hoàng Diệp Anh
Muội dìu người đi //dìu nàng//
Dương Hoàng Yến
//đi theo Diệp Anh//
Lê Thy Ngọc
"Sao lo quá ta ơi"
Dương Hoàng Yến
Ta muốn nghỉ chút, muội ra ngoài nhé
Dương Hoàng Yến
Ta mệt quá, không muốn gặp ai nữa
Hoàng Diệp Anh
Được, tỷ nghỉ đi
Hoàng Diệp Anh
//ra ngoài//
Dương Hoàng Yến
//nằm nghỉ//
Cả buổi sáng, Thy Ngọc đi tìm hắn để báo rằng nàng không khoẻ. Tìm khắp phủ không thấy hắn đâu Thy Ngọc đành ngồi đợi ở thư phòng
Thiều Bảo Trâm
//đi vào thư phòng//
Lê Thy Ngọc
Tướng quân ngài về rồi
Lê Thy Ngọc
Sáng giờ ngài đi đâu vậy đệ tìm khắp phủ sáng giờ
Thiều Bảo Trâm
Ta đi gặp vài người
Thiều Bảo Trâm
Đệ có gì quan trọng lắm sao?
Lê Thy Ngọc
Hồi sáng đệ thấy phu nhân sắc thái không tốt
Thiều Bảo Trâm
Mệt chút thôi đệ làm quá
Thiều Bảo Trâm
Sáng cô ta làm vỡ chiếc bình ta thấy vẫn khoẻ
Thiều Bảo Trâm
Đệ đừng lo chuyện của cô ta nhiều quá
Lê Thy Ngọc
Huynh nghe đệ nói hết đã
Lê Thy Ngọc
Vai của phu nhân có vết thương máu chảy nhiều lắm
Lê Thy Ngọc
Đệ hỏi phu nhân bảo té nhưng đệ không tin
Lê Thy Ngọc
Đệ muốn vào phòng thăm mà Diệp Anh không cho
Lê Thy Ngọc
Bảo phu nhân không muốn gặp ai
Thiều Bảo Trâm
Cô ta không muốn thì thôi
Thiều Bảo Trâm
Đừng cố chấp
Thiều Bảo Trâm
Nói vậy chứng tỏ cô ta tự lo được
Lê Thy Ngọc
Huynh qua thăm phu nhân đi
Thiều Bảo Trâm
Đệ ra ngoài đi
Thiều Bảo Trâm
Phiền phức thật
Hắn ngồi đọc sách tới tối rồi về phòng. Đi ngang phòng nàng, trong phòng nàng ho rất nhiều
Hoàng Diệp Anh
Tướng quân dừng bước
Hoàng Diệp Anh
Phu nhân không muốn gặp ai hết
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Diệp Anh cũng phải tránh sáng một bên để hắn vào
Năm nằm co rúm trong phòng, môi trắng bệt mặt mài tái nhợt. Vết thương ngay vai nàng máu cũng loan gần hết lưng
Nàng nằm đó chịu cơn đau từ sáng đến giờ
Thiều Bảo Trâm
"Nàng ấy bị làm sao vậy?"
Hắn bước đến, để cho nàng nằm lại
Thiều Bảo Trâm
Nên không nhỉ...//do dự//
Hắn cởi một bên áo nơi vết thương của nàng. Chỗ đó chuyển tím, vết thương loan thành một lỗ trông sợ
Thiều Bảo Trâm
Diệp Anh gọi thái y! //nói lớn//
Diệp Anh nhìn vào rồi mau chóng chạy đi gọi thái y ngay lập tức
Dương Hoàng Yến
Phu quân...ta đau quá//yếu ớt nói//
Hắn nhìn nàng, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt của hắn không giấu nỗi sự lo lắng
Thiều Bảo Trâm
Một chút thôi, sẽ không đau nữa
Lê Thy Ngọc
Tướng quân đệ dẫn thái y tới rồi
Thiều Bảo Trâm
Vào xem cho phu nhân mau lên
Thái y
Nhìn vết thương này chắc chắn là bị vật nhọn đâm vào rồi
Thái y
May là độc không nhiều và mạnh
Thái y
Chỉ ảnh hưởng là làm sốt và mệt mỏi thôi
Thái y
Nhưng phải chú ý, để lâu hoặc không uống thuốc đều thì rất dễ mất mạng
Thái y
Ta viết đơn thuốc, tướng quân cứ cho phu nhân uống đều 4 ngày là độc tính sẽ hết
Thiều Bảo Trâm
Đa tạ ngài, Thy Ngọc tiễn ngài ấy hộ ta
Thiều Bảo Trâm
Mà thôi ngươi đi nghỉ đi
Thiều Bảo Trâm
Mai ta sẽ hỏi
Hoàng Diệp Anh
//ra ngoài//
Thiều Bảo Trâm
//nhìn nàng//
Hắn nhìn nàng, thái y đã cho nàng uống thuốc nên cũng đỡ hơn. Trán nàng túa mồ hôi khá nhiều, hắn lấy chiếc khăn bên bàn lau cho nàng
Thiều Bảo Trâm
Ngươi còn đau không?
Dương Hoàng Yến
Một chút //mơ màng trả lời//
Thiều Bảo Trâm
Đau quá thì nói ta
Dương Hoàng Yến
Ta chịu được
Thiều Bảo Trâm
Vậy sao lúc này nói đau
Dương Hoàng Yến
Lúc đó ta đau thật
Dương Hoàng Yến
Chàng lo cho ta hả?
Dương Hoàng Yến
Nhưng chàng đã ngồi đây, đã mời thái y
Thiều Bảo Trâm
Ta không muốn ai nói là có người chết trong phủ
Thiều Bảo Trâm
Ta không thể để phủ họ Thiều bị đồn xấu
Thiều Bảo Trâm
Ngươi bớt ảo tưởng đi
Thiều Bảo Trâm
Ta không bao giờ thích ngươi
Dương Hoàng Yến
Chàng ra ngoài đi
Thiều Bảo Trâm
//đi thẳng ra ngoài//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play