[MasonB] Hôn Nhân Theo Hợp Đồng.
1.
Buổi chiều cuối tuần, biệt thự nhà họ Nguyễn yên tĩnh hơn thường ngày. Trong phòng khách rộng lớn, bốn người lớn đang ngồi đối diện nhau. Không khí có chút căng thẳng xen lẫn nghiêm túc.
Bố của Xuân Bách đặt tách trà xuống bàn, nhìn người bạn thân lâu năm của mình.
Nguyễn Xuân Minh.
Thành Phương, tình hình công ty của tôi dạo này chắc cậu cũng biết.
Bố của Thành Công khẽ gật đầu.
Nguyễn Thành Phương.
Tôi có nghe qua. Dự án bên khu đô thị mới đang gặp không ít rắc rối.
Nguyễn Xuân Minh.
/thở dài/
Nguyễn Xuân Minh.
Nếu không có đối tác hỗ trợ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cả hai tập đoàn.
Ngồi bên cạnh, mẹ của Xuân Bách lên tiếng:
Võ Ngọc Anh Thư.
Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây không chỉ để bàn chuyện làm ăn.
Mẹ của Thành Công hơi bất ngờ.
Trần Minh Nhi.
Vậy là chuyện gì?
Anh Thư nhìn sang chồng mình rồi mỉm cười.
Võ Ngọc Anh Thư.
Chúng tôi muốn đề nghị một cuộc liên hôn.
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Nguyễn Xuân Minh.
Đúng vậy.
Nguyễn Xuân Minh.
Nếu hai gia đình trở thành thông gia, việc hợp tác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng quen biết nhau đã hơn hai mươi năm.
Nguyễn Thành Phương.
Cậu đang muốn nói đến...
Nguyễn Xuân Minh.
Xuân Bách và Thành Công.
Nghe đến đây, Minh Nhi không khỏi bất ngờ.
Trần Minh Nhi.
Nhưng hai đứa nhỏ còn chưa yêu nhau.
Nguyễn Xuân Minh.
/gật đầu/
Nguyễn Xuân Minh.
Tôi biết. Đây chỉ là hôn nhân theo hợp đồng. Sau ba năm, nếu cả hai cảm thấy không phù hợp thì có thể ly hôn trong hòa bình.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Thành Phương đan hai tay vào nhau suy nghĩ rất lâu.
Công ty nhà họ Trần gần đây cũng đang cần nguồn vốn đầu tư cho một dự án lớn. Nếu hợp tác với nhà họ Nguyễn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nguyễn Thành Phương.
Tôi cần hỏi ý kiến Thành Công trước.
Nguyễn Xuân Minh.
Đương nhiên.
Thành Công vừa bước vào nhà đã thấy bố mẹ đang ngồi chờ trong phòng khách.
Nguyễn Thành Công.
Có chuyện gì vậy ạ?
Trần Minh Nhi.
Lại đây ngồi với bố mẹ.
Công hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nguyễn Thành Phương.
Công này... bố muốn hỏi ý kiến con về một chuyện.
Nguyễn Thành Phương.
Con có biết Xuân Bách không?
Nguyễn Thành Công.
Con biết. Anh ấy là con trai bác Xuân Minh mà.
Nguyễn Thành Phương.
Ừ.
Minh Nhi nhìn con trai đầy lo lắng.
Trần Minh Nhi.
Gia đình bác ấy muốn hai đứa kết hôn.
Nguyễn Thành Công.
Cái gì cơ?
Công gần như bật dậy khỏi ghế.
Nguyễn Thành Công.
Kết hôn á?
Thành Phương khẽ thở dài.
Nguyễn Thành Phương.
Chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi.
Nguyễn Thành Công.
Nhưng tại sao lại là con?
Nguyễn Thành Phương.
Bởi vì đây là cách tốt nhất để hai gia đình hợp tác lâu dài.
Nguyễn Thành Công.
Con với anh ta còn chẳng thân thiết.
Trần Minh Nhi.
Chúng ta không ép con.
Trần Minh Nhi.
Nhưng nếu đồng ý, công ty của bố sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Cậu biết bố mình đã dành cả đời xây dựng sự nghiệp. Nếu từ chối, có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình.
Một lúc lâu sau, Công mới cất tiếng.
Nguyễn Thành Công.
Anh ấy... có đồng ý không?
Nguyễn Thành Phương.
Xuân Bách vẫn chưa trả lời.
Công cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Sau vài phút suy nghĩ, cậu khẽ thở ra.
Nguyễn Thành Công.
Nếu điều đó giúp được gia đình...
Trần Minh Nhi.
Công, con không cần miễn cưỡng đâu.
Nguyễn Thành Công.
Không sao đâu mẹ.
Nguyễn Thành Công.
Con đồng ý.
2.
Ở một nơi khác, trong căn phòng làm việc của mình, Xuân Bách vừa nghe bố thông báo về cuộc hôn nhân sắp đặt.
Anh nhíu mày nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn.
Nguyễn Xuân Bách.
Hôn nhân hợp đồng?
Nguyễn Xuân Minh.
Con chỉ cần ký tên.
Xuân Bách im lặng vài giây rồi lạnh nhạt đáp:
Nguyễn Xuân Bách.
Con không hứng thú.
Nguyễn Xuân Minh.
Nhưng đây là quyết định của gia đình.
Ánh mắt anh khẽ trầm xuống.
Nguyễn Xuân Bách.
Cậu ta cũng đồng ý rồi sao?
Nguyễn Xuân Minh.
Có lẽ vậy.
Nghe câu trả lời đó, Xuân Bách khẽ cười nhạt.
Nguyễn Xuân Bách.
Nếu người ta đã đồng ý...
Nguyễn Xuân Bách.
Vậy con cũng không có lý do gì để từ chối.
Ngòi bút chạm xuống trang giấy.
Không ai trong hai người biết rằng, chữ ký ngày hôm nay sẽ mở đầu cho một câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ.
Ba ngày sau khi bản hợp đồng được ký kết, mọi thủ tục gần như đã hoàn thành.
Thành Công ngồi trên giường nhìn đống vali trước mặt mà thở dài.
Nguyễn Thành Công.
Mới hai mươi mấy tuổi đã phải dọn về sống với người lạ...
Minh Nhi đứng cạnh cửa bật cười.
Trần Minh Nhi.
Người ta là chồng hợp pháp của con rồi đấy.
Nguyễn Thành Công.
Mẹ...
Công ôm gối, vẻ mặt đầy bất lực.
Nguyễn Thành Công.
Nếu không phải vì công ty thì con đã chạy mất dép từ lâu rồi.
Trần Minh Nhi.
Dù sao cũng thử sống chung xem sao. Biết đâu lại hợp nhau.
Công nghĩ tới gương mặt lạnh tanh của Xuân Bách hôm gặp mặt.
Nguyễn Thành Công.
...Con không tin lắm.
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự hiện đại nằm ở khu vực yên tĩnh bậc nhất thành phố.
Công bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà rộng lớn.
Nguyễn Thành Công.
To thật...
Người giúp việc nhanh chóng ra đón.
Nhân vật phụ.
Cậu Công, cậu chủ đang ở trong phòng làm việc.
Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có tiếng nói chuyện.
Thậm chí còn chẳng thấy bóng người.
Nguyễn Thành Công.
Cảm giác như nhà ma ấy...
Nguyễn Xuân Bách.
Cậu nói cái gì?
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Công giật mình quay phắt lại.
Xuân Bách đang đứng cách cậu vài bước.
Vẫn bộ vest đen chỉnh tề.
Vẫn khuôn mặt lạnh như tiền.
Vẫn ánh mắt khiến người khác có cảm giác mình vừa mắc lỗi gì đó.
Nguyễn Thành Công.
Anh đi đứng không có tiếng động à?
Nguyễn Xuân Bách.
Nhà tôi.
Nguyễn Xuân Bách.
Có vấn đề gì sao?
Nguyễn Thành Công.
...Không.
Công quyết định không cãi.
Cãi với cục nước đá biết đi này chẳng khác nào tự chuốc khổ.
Xuân Bách nhìn mấy chiếc vali.
Nguyễn Xuân Bách.
Đem lên phòng.
Nguyễn Xuân Bách.
Phòng cậu.
Nguyễn Thành Công.
Ờ...
Nguyễn Thành Công.
Thế phòng anh?
Nguyễn Xuân Bách.
Phòng tôi.
Nguyễn Xuân Bách.
Ở tầng hai.
Nguyễn Xuân Bách.
Khác phòng.
Nguyễn Thành Công.
Thật hả?
Nguyễn Xuân Bách.
Cậu thất vọng à?
Nguyễn Thành Công.
Không!
Công trả lời nhanh tới mức khiến người giúp việc bên cạnh suýt bật cười.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Công quyết định xuống bếp kiếm gì đó ăn.
Lúc mở tủ lạnh ra, cậu đứng hình mất ba giây.
Nguyễn Thành Công.
Cái nhà này sống bằng ánh sáng mặt trời à?
Ngay lúc đó, Xuân Bách bước vào.
Nguyễn Xuân Bách.
Đặt đồ ăn.
Nguyễn Thành Công.
Nhà giàu thế mà không biết nấu cơm hả?
Nguyễn Xuân Bách.
Không có thời gian.
Nguyễn Thành Công.
Thế anh ăn gì?
Nguyễn Xuân Bách.
Công việc.
Công cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề.
Ai lại trả lời như thế chứ?
Xuân Bách lấy điện thoại.
Nguyễn Xuân Bách.
Ăn gì?
Nguyễn Thành Công.
Em muốn ăn lẩu.
Nguyễn Xuân Bách.
Không.
Nguyễn Xuân Bách.
Mười giờ tối rồi.
Nguyễn Thành Công.
Thế gà rán?
Nguyễn Xuân Bách.
Không.
Nguyễn Thành Công.
Mì cay?
Nguyễn Xuân Bách.
Không.
Nguyễn Thành Công.
Rốt cuộc anh muốn ăn gì?
Hai mươi ba tuổi đầu cậu chưa từng gặp ai sống nhạt hơn bát cháo trắng.
3.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.
Công cầm thìa khuấy bát cháo hải sản.
Xuân Bách vừa ăn vừa xem tài liệu trên máy tính bảng.
Không khí yên lặng tới mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường.
Cuối cùng Công chịu hết nổi.
Nguyễn Thành Công.
Anh lúc nào cũng ít nói vậy à?
Nguyễn Thành Công.
Không thấy chán sao?
Nguyễn Xuân Bách.
Không.
Nguyễn Thành Công.
Anh có bạn không?
Nguyễn Thành Công.
Bạn chịu nổi anh luôn hả?
Lần đầu tiên trong ngày anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Xuân Bách.
Cậu nhiều chuyện thật.
Nguyễn Thành Công.
Em đang cố giao tiếp đấy.
Nguyễn Xuân Bách.
Không cần.
Cuộc trò chuyện thất bại.
Xuân Bách vẫn còn trong phòng làm việc.
Hàng chục tập tài liệu nằm trên bàn.
Mấy ngày nay công việc chất đống khiến thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.
Trên tay còn cầm một cốc sữa nóng.
Nguyễn Thành Công.
Anh chưa ngủ à?
Nguyễn Xuân Bách.
Muộn rồi.
Nguyễn Thành Công.
Em biết.
Công đặt cốc sữa xuống bàn.
Nguyễn Thành Công.
Mẹ em bảo thức khuya nhiều không tốt.
Nguyễn Thành Công.
Uống đi.
Xuân Bách nhìn cốc sữa vài giây.
Từ trước tới nay chưa ai để ý chuyện anh ngủ lúc nào.
Cũng chưa ai nửa đêm mang đồ uống lên tận phòng.
Nguyễn Xuân Bách.
Cảm ơn.
Nguyễn Xuân Bách.
Tôi nói cảm ơn.
Nguyễn Thành Công.
Ồ...
Nguyễn Thành Công.
Không có gì.
Rồi cậu quay người chạy mất.
Trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Xuân Bách nhìn cốc sữa nóng vẫn còn bốc khói.
Khóe môi anh khẽ cong lên rất nhẹ.
Đến chính anh cũng không nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play