[Đn Blue Lock] Đại Tỷ
Chap 1
Căn nhà ở một góc Kanagawa sau kỳ World Cup ồn ào, lại có chút..
Tiếng tivi ngoài phòng khách đã được bố mẹ tắt tiếng từ lâu, nhưng trên màn hình vẫn chạy liên tục mấy đoạn băng tua lại khoảnh khắc đội tuyển Nhật Bản nâng cúp vô địch
Kèm theo dòng chữ chạy tít nổi bật về "Thế hệ vàng của nền bóng đá nước nhà"
Miyazono Hiori
[Cầu thủ thời nay đẹp zai vậy hả ta ..]
Miyazono Hiori
[Hay là người ta thuê người mẫu để chụp cho đẹp nhỉ??]
Miyazono Hiori
! // giật thót //
Còn ở trong bếp lúc này, bầu không khí lại đối lập hoàn toàn, im lặng đến phát sợ ah...
Nàng nhìn chằm chằm vào tô cơm đầy ú ụ thịt nạc băm với ức gà xé trước mặt
Trong lòng thấy ngấy tận cổ
Miyazono Hiori
[Nhạt nhẽo..]
Bản tính nàng vốn lười ăn, lại chuộng mấy món thanh đạm, nhìn đống thức ăn ê hề chuẩn chế độ dinh dưỡng khắt khe này, nàng chỉ thấy mệt mỏi chứ chẳng ngon lành gì
Uống một ngụm nước ấm để tráng miệng, Hiori buông đũa, khẽ thở dài
Miyazono Hiori
Chị no lắm rồi, nuốt hông có nổi nữa..
Cậu ngồi đối diện không thèm ngẩng đầu, tay vẫn dùng đũa dọng cơm vô họng
Itoshi Rin
... // chậm rãi nhai //
Miyazono Hiori
[Chảnh chó, thấy ghét]
Nghe tiếng nàng buông đũa, động tác của cậu khựng lại đôi chút
Đôi mắt màu xanh mòng két sắc lẹm lướt qua tô cơm mới vơi đi được vài thìa, rồi chậm rãi dời lên gương mặt nàng
Cậu không nói tiếng nào, chỉ đặt mạng chén xuống bàn
Miyazono Hiori
[Mất dại vi ci eo]
Miyazono Hiori
[Thái độ cái đèo mẹ giề?]
Miyazono Hiori
// bĩu môi //
Thật sự Hiori không muốn ăn nữa, nhưng nhìn cái bản mặt lầm lì, cau có như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của cậu lúc này
Quá sức doạ người mà... cứ như một con chó dại
Bình thường cậu láo nháo ở ngoài đường hay mỏ hỗn với ai mà để cho nàng thấy là vuốt mặt không kịp
Nhưng cái kiểu cậu im im rồi dùng cái áp lực này để ép nàng thì nàng chịu chết, cãi không được gì
Thoi thoi, phải chuyển sự chú ý
Miyazono Hiori
Mà..bao giờ em bay lại sang Pháp á? // chống cằm nghiên đầu nhìn cậu //
Rin đáp cọc lốc, tông giọng trầm đặc có chút lực
Cậu thò đũa sang, thẳng tay gắp bớt phân nửa chỗ thịt trong tô của nàng bỏ sang tô mình
Miyazono Hiori
[Á, đúng là em zai cưng của tui mà] // cười tủm tỉm //
Itoshi Rin
? [Chị ấy quen thằng nào rồi?]
Itoshi Rin
Ăn hết chỗ cơm còn lại đi
Itoshi Rin
Ăn uống cho hẳn hoi vào
Miyazono Hiori
Tuân lệnhh~...
Nàng thở dài, cam chịu cầm đũa lên ăn nốt mấy miếng cơm dính nước súp còn sót lại
Miyazono Hiori
[Biết thế ngày xưa cho nó đọc truyện ngôn tình rồi]
Miyazono Hiori
[Giờ lớn lên kiểu éo gì mà như cái tảng băng trôi, vừa bự vừa lạnh vừa ngang ngược bỏ bố]
Miyazono Hiori
[Bồ ẻm sau này nguy cơ là titanic]
Itoshi Rin
[Chắc chắn tương tư thằng nào rồi] // cọc //
Ăn xong, Hiori ra biển đi dạo cho đỡ đầy bụng
đây vốn là thói quen từ xưa giờ của nàng mỗi khi thấy ngột ngạt
Rin cũng chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy vớ lấy cái áo khoác gió ở giá treo ném thẳng vào người nàng, rồi lặng lẽ tiến bước theo sau
Gió biển Kanagawa buổi tối thổi vào mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào làm cái tính cọc cằn thường ngày của Hiori dịu xuống chút ít
(Bình thường Rin nó thái độ lồi lõm vậy chỉ vả cho vêu mồm rồi, mà thương em xa nhà cả năm trời nên thoi)
Nàng đi trước, Rin đi sau, hai người giữ khoảng cách tầm hai bước chân
Cậu cao tận mét tám mươi bảy, vóc dáng của một vận động viên đỉnh cao khiến cái bóng dưới đèn đường dài thượt, che hết cả người nàng từ phía sau
Miyazono Hiori
[Như yêu quái..]
Hiori nhìn quanh, dù là buổi tối nhưng dạo này hiệu ứng World Cup kinh khủng quá, áp phích có mặt Rin với Sae treo đầy mấy cái cửa hàng tiện lợi dọc bờ biển
Miyazono Hiori
Hì hì.. ngầu đét
Miyazono Hiori
Rin này... em đi khơi khơi ngoài đường thế này không sợ người ta nhận ra rồi bu lại à? Giờ em là người nổi tiếng rồi đấy // quay sang nhìn cậu //
Rin kéo cao khóa áo khoác che khuất nửa mặt, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, giọng điệu tự dưng nặc mùi khó chịu và đầy gai góc (ý là mùi giấm)
Itoshi Rin
Thế hôm trước chị đi với thằng đấy cũng có thèm che chắn gì đâu?
Hiori khựng bước chân lại trên nền cát ướt, ngơ ngác mất mấy giây mới load nổi cái từ "thằng đấy" trong miệng cậu là đang ám chỉ
Miyazono Hiori
[Hình như hôm đấy Sae về nhà muộn, rồi ẻm rủ đi bộ ra biển mua trà tảo bẹ muối..]
Nàng thấy buồn cười, quay hẳn người lại, khoanh tay nhìn cậu đang đứng dỗi dưới ánh đèn đường vàng vọt
Miyazono Hiori
Lúc đấy là nửa đêm rồi, làm gì có ai ngoài đường mà che với chắn... Với lại, em đang ghen tị với Sae đấy à?
Itoshi Rin
Ai thèm ghen tị với anh ta
Cậu tặc lưỡi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hai tay đút sâu vào túi quần nhằm che giấu sự lúng túng dưới đáy mắt
Itoshi Rin
Tôi chỉ nhắc nhở chị thôi
Itoshi Rin
Anh ta chẳng tốt đẹp gì, từ giờ cấm đi riêng với nó
Itoshi Rin
Có đi đâu thì bảo tôi
Miyazono Hiori
// im lặng nhìn cậu //
Miyazono Hiori
[Sau vụ đó thì em ấy thay đổi cả xưng hô với mình nhỉ..vì mình bênh Sae?]
Miyazono Hiori
Hai đứa bây đều là em trai chị, phân biệt đối xử kiểu gì được chứ?
Nàng bật cười, giọng đầy bất lực trước cái sự chiếm hữu trẻ con của cậu
Hai người cứ thế tiếp tục bước đi trên cát, nàng thì ríu rít bên tai cậu liên tục không ngừng về những chuyện ngày xưa
Miyazono Hiori
Em nhớ chỗ này hông? Hồi đó em với Sae hay chạy ra đây đá bóng lắm nè // chỉ chỉ //
Miyazono Hiori
Chị toàn phải ngồi trên bờ đê ôm đống đồ, trông xe đạp cho hai đứa
Itoshi Rin
Chẳng nhớ, chuyện phiền phức từ tám đời ấy nhớ làm gì cho chật não
Hiori lườm cậu một cái, hai tay đút vào túi áo khoác gió, vừa đi lùi vừa nhìn bản mặt cậu
Miyazono Hiori
Hồi đấy có lần em sút quả bóng bay thẳng xuống biển, xong ngồi thụp xuống cát khóc bù loa bù loa lên vì sợ Sae mắng
Miyazono Hiori
Cuối cùng ai là người phải lội xuống vớt cái quả bóng ướt sũng ấy lên cho em hả? Giờ làm siêu sao rồi nên chối bỏ quá khứ phỏng?
Bị khui lại lịch sử đen tối thời không lông, vành tai Rin hơi đỏ lên
Cậu tặc lưỡi một tiếng rõ to để át đi sự xấu hổ, đưa bàn tay to lớn túm lấy mũ áo khoác của Hiori, kéo nàng xoay người lại để đi thẳng đường hoàng, tránh cho nàng cái việc đi lùi rồi vấp đá té ngã
Itoshi Rin
Đã bảo là không nhớ
Itoshi Rin
Chị im lặng một chút đi không được à? Nói nhiều nhức đầu
Miyazono Hiori
Không thích im đấy, làm gì nhau? // lè lưỡi //
Nàng cười hì hì, vòng tay ra sau lưng đan các ngón tay lại vào nhau, bước chân thảnh thơi trên cát
Itoshi Rin
Miyazono Hiori, chị muốn ăn vả đúng không? // gầm gừ //
Nào ngờ Hiori chẳng thèm sợ cái chiêừ chó dại của cậu đâu, nàng dừng lại, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh mòng két giống y mình, nhướng mày thách thức
Miyazono Hiori
? Thử đụng vào một sợi tóc của chị coi ngày mai Sae có bay từ Madrid về xử em không? Mà không cần đợi đến lượt Sae đâu, chị tự vả em trước đấy
Rin nhìn nàng hồi lâu rồi quay mặt đi, bàn tay định giơ lên dọa nạt rốt cuộc chỉ có thể nắm chặt lại rồi đút thẳng vào túi quần
Nói chung là cậu cơ bản đánh không lại bằng lý lẽ, mà trong lòng cũng không nỡ đánh thật
Nhìn vóc dáng nhỏ hơn mình cả một cái đầu, lại gầy gò thế này, cậu mà dùng lực thì có mà làm nàng gãy đôi à? Tuy ngoài miệng hay gầm gừ "giết" này "hủy diệt" nọ với cả thế giới, nhưng từ nhỏ đến lớn, Rin chưa từng nghĩ đến việc sẽ thực sự xuống tay với chị
Nàng là ngoại lệ duy nhất của cậu mà
Chứ Sae là tụi nó tình thương mến nhau rồi đó
Itoshi Rin
Đồ phiền phức // lầm bầm, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự bất lực của mình //
Thấy cậu chính thức "tắt đài" thì đắc ý lắm. Nàng tiến lại gần, đưa tay vỗ vỗ vào cái bắp tay căng chặt của cậu
Miyazono Hiori
Biết điều thế là tốt
Miyazono Hiori
Đi, chị dẫn đi vào cửa hàng tiện lợi mua kem
Itoshi Rin
Hạn chế ăn đồ lạnh
Rin nhíu mày cằn nhằn theo bản năng, nhưng chân thì vẫn rất tự giác bước theo hướng nàng chỉ mà không hề kháng cự
Miyazono Hiori
Chị mua cho em ăn chứ chị có ăn đâu mà lo // bật cười //
Miyazono Hiori
Ăn mừng nhà vô địch thế giới bằng một cây kem bạc hà, rẻ chán
Chap 2
Khi cả khu phố Kanagawa còn chìm trong màn sương mờ và mặt trời còn chưa ló dạng
Cậu đánh răng rửa mặt nhanh gọn, xỏ chân vào đôi giày chạy rồi lao mình vào khoảng không khí lạnh buốt của buổi sớm
Chạy bộ buổi sáng là thói quen bất di bất dịch của cậu
Rin đẩy cửa bước vào nhà, mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng chiếc áo thể thao
Itoshi Rin
// cầm tờ giấy note trên tủ lạnh lên đọc //
Bố mẹ đã dắt tay nhau đi du lịch từ khuya ngày hôm qua, bỏ lại căn nhà rộng lớn cho hai chị em
"Rin, ở nhà chăm chị nghe chưa, tao về mà thấy con gái iu mất cọng tóc nào thì tao đánh gãy giò.. Hiori cục cưng bảo bối, ở nhà ngoan, tuần sau bố về bố mua búp bê cho em yêu nhaa..."
Itoshi Rin
// Xé nát rồi vứt vào sọt rác //
Cậu đi lên tầng hai, đẩy cửa phòng Hiori, đứng bên giường nhìn cái "kén tằm" đang quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra vài sợi tóc xanh
Itoshi Rin
Nee-san, dậy đi
Cái kén không nhúc nhích, Rin đứng nhìn một hồi rồi quay người đi tắm rửa cho sạch sẽ mồ hôi, sau đó xuống bếp bắt tay vào nấu đồ ăn sáng
Tiếng dầu mỡ xèo xèo và mùi thơm của súp miso bắt đầu lan tỏa khắp nhà nhỏ
Nấu xong bữa sáng, Rin cởi tạp dề, đi lên lầu
Cậu đứng ở cửa phòng, khoanh tay, giọng cao hơn một tông
Itoshi Rin
Chị, dậy ăn sáng
Itoshi Rin
Đồ ăn nguội hết bây giờ
Bên trong chăn phát ra một tiếng "ưm..." lười biếng, rồi cái kén tằm xoay người, tiếp tục ngủ ngon lành
Miyazono Hiori
Din...cho hai... năm phút ..khò..
Rin cạn lời, cậu đóng cửa lại, đi xuống phòng khách trải thảm ra để tập yoga và giãn cơ
Giới hạn kiên nhẫn của Itoshi Rin chính thức chạm mốc số không
Cậu đùng đùng đi lên phòng, không thèm gọi nữa mà dứt khoát tốc phăng cái chăn ra
Nàng co rúm người lại vì lạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
Miyazono Hiori
Dinnnn..nee lạnh
Rin không nói không rằng, cúi người xuống, luồn hai tay qua nách rồi nhấc bổng nàng lên
Cậu vác cái xác không hồn của chị mình vào thẳng nhà vệ sinh, ấn bàn chải đánh răng đã nặn sẵn kem vào tay nàng
Itoshi Rin
Đánh răng, mau?
Bàn ăn, Rin ngồi khoanh tay ở phía đối diện, đôi mắt màu xanh mòng két sắc lẹm chằm chằm nhìn vào nàng
Nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa xúc từng muỗng cháo, dưới ánh mắt giám sát gắt gao như phạm nhân của thằng út, nàng không dám bỏ mứa một hạt nào..
Miyazono Hiori
[Quớ đáng ..]
Ngay khi Hiori đặt muỗng xuống, Rin đã đẩy ngay một ly nước ấm cùng mấy viên vitamin qua trước mặt nàng
Miyazono Hiori
// Ngước lên //
Itoshi Rin
Uống hết đi // cằn nhằn //
Xong xuôi thủ tục buổi sáng, Rin bật tivi lên, mở băng hình một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh để nghiên cứu chiến thuật
Nàng cũng bị cậu ép ngồi bên cạnh trên ghế sofa để nâng cao tư duy
Itoshi Rin
Chị nhìn góc di chuyển của tiền đạo này đi, anh ta đang cắt đuôi hậu vệ, chiến thuật tạm được
Cậu chăm chú chỉ tay vào màn hình
Nàng nhìn chằm chằm vào những cái bóng áo xanh áo đỏ chạy lăng quăng trên sân, đầu óc quay cuồng
Miyazono Hiori
// chớp chớp mắt //
Miyazono Hiori
// lim dim //
Nàng gục đầu vào vai Rin ngủ từ đời nào, còn cậu lúc này cũng đã nhắm mắt, đầu tựa vào đầu chị
Rin giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ suýt chút nữa là mười hai giờ trưa
Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu nàng đặt xuống gối ôm, rồi vội vàng đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa
Món cá hồi áp chảo nhanh chóng hoàn thành
Cậu gọi chị dậy ăn trưa, tiếp tục canh chừng cho nàng ăn hết sạch sành sanh
Sau đó, cậu một mình thầm lặng đi rửa sạch toàn bộ chén đĩa từ sáng tới trưa
Itoshi Rin
[Có chị mà không làm được gì hết..]
Miyazono Hiori
Rin ơi..nee phụ Rin nha?
Itoshi Rin
Cút ra ngồi coi hoạt hình đi
Miyazono Hiori
// rụt cổ //
Đến giờ đi tập, Rin xách bóng ra sân cỏ nhân tạo gần nhà để tập sút phạt và kiểm soát bóng
Itoshi Rin
Ở nhà không mở cửa cho người lạ, nghe chưa?
Miyazono Hiori
// gật đầu //
Miyazono Hiori
Hai biết rồi..
Tập luyện xong, Rin đẩy cửa bước vào nhà
Cảnh tượng trước mắt khiến trên đầu cậu hiện lên một dấu chấm hỏi to bự
Giữa sàn nhà phòng khách mát rượi, nàng đang nằm sấp, hai tay hai chân dang rộng, ôm chặt lấy một con mèo hoang mập mạp không biết chui từ đâu vào nhà, cả người cả mèo ngủ say sưa
Rin đen mặt bước tới, nhẹ nhàng dùng mũi chân "đá" nhẹ vào mông con mèo một cái đuổi nó đi, rồi cúi xuống vác bả vai chị gái lên, thẳng thừng lôi nàng lên phòng thả bịch xuống giường để ngủ cho tử tế
Itoshi Rin
Con gái con đứa, ngủ mất nết
Nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ, chạy xuống phòng khách, nắm lấy tay Rin lắc lắc, năn nỉ rủ cậu đi dạo phố hóng gió cùng
Miyazono Hiori
Đi mà đi màaa
Itoshi Rin
Phiền phức, không đi!
Đi được một đoạn, thấy một con chó Alaska của nhà hàng xóm đang xích ngoài cửa
Miyazono Hiori
// đá vô đuýt nó xong chạy //
Con chó bị trêu điên lên, sủa vang trời rồi dứt xích đuổi theo
Nàng hét lên một tiếng, nắm chặt tay Rin kéo cậu vắt chân lên cổ chạy thục mạng một mạch về tận cửa nhà, hai chị em thở không ra hơi
Miyazono Hiori
Ha ha.. mệt chết chị rồi.. // thở hồng hộc //
Cậu quay sang lườm nàng rách cả mắt
Itoshi Rin
Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò con nít đó hả? // gắt lên //
Rin bật một bộ phim kinh dị thuộc hàng nặng đô nhất lên xem
Nàng sợ xanh mặt, ôm chặt lấy cánh tay của Rin, mỗi lần có cảnh hù dọa là nàng lại hét lên rồi rúc đầu vào ngực cậu
Miyazono Hiori
AHHH!!!! BỐ ƠI CỨU EM!!!
Rin ngồi im, mặt không cảm xúc, tận hưởng sự trả thù ngọt ngào này...hehe
Cảnh phim kinh dị còn chưa kết thúc, nhưng vì ban chiều chạy trốn con chó mất quá nhiều năng lượng, hai chị em lại tiếp tục ôm nhau ngủ quên trên sofa lần thứ mấy trong ngày rồi ấy..
Cả hai tỉnh dậy, Rin lại lầm lũi đi hâm nóng đồ ăn tối
Ăn xong, cậu thúc giục nàng đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ
Miyazono Hiori
.. // chạy lên lầu //
Rin đứng trước cửa phòng nàng, nhìn bà chị đã yên vị trên giường
Itoshi Rin
Chúc ngủ ngon..// lí nhí //
Rồi cậu cũng đóng cửa về phòng mình, chính thức khép lại một ngày chăm sóc mệt mỏi
Rin tỉnh giấc nửa đêm vì khát nước
Cậu mở cửa phòng bước ra hành lang để xuống bếp
Khi đi ngang qua phòng của nàng, cậu bỗng nghe thấy tiếng động lạ
Giọng của Hiori phát ra qua khe cửa, phiếm hồng và vô cùng dịu dàng, mềm mỏng
"Uầy... anh ngủ muộn thế? Em cũng chưa ngủ được... Nhớ anh á? Hì hì..."
Itoshi Rin
// khựng lại //
Đôi mắt màu xanh mòng két trợn lên, tối sầm lại trong bóng tối
Rin thẳng tay đạp cửa xông vào, úp sọt nàng đang nằm trên giường
Miyazono Hiori
!! [Chết dở, bị úp sọt rồi!]
Hiori giật bắn mình, chưa kịp định thần thì bóng đen cao lớn của Rin đã bao phủ lấy giường
Cậu không nói không rằng, giật phắt cái điện thoại trên tay nàng, liếc mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi tắt nguồn cái rụp
Miyazono Hiori
Rinnn!! Em trả cho haii!! // giật lại //
Khổ nỗi.. nàng giật không nỗi
Miyazono Hiori
Huhu, trả tao.. // ấm ức //
Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, đắp chăn lên tận cổ chị gái, gằn giọng đầy đe dọa
Itoshi Rin
Một giờ sáng rồi
Itoshi Rin
Đi ngủ ngay lập tức cho tôi, nếu không ngày mai tôi vứt luôn cái máy này vào sọt rác
Nói rồi, cậu đứng canh sừng sững ở đầu giường, cho đến khi nàng ấm ức nhắm mắt ngủ thật, cậu mới cầm chiếc điện thoại kia bước ra ngoài.
Itoshi Rin
[Càng ngày càng bướng, méc ba]
Chap 3
Hôm nay là một ngày trọng đại đối với nàng
Nói thẳng ra, là sau bao nhiêu ngày ăn vạ, mè nheo đủ kiểu, nàng đã thành công ép được thằng út cộc cằn dắt mình đi chơi phố
Mà không phải đi dạo quanh mấy khu phố Kanagawa nhàm chán đó đâu
Tụi nó đi hẳn lên Shibuya - thiên đường sầm uất bậc nhất Tokyo
Được đi chơi, lại còn có người bao ví từ đầu đến cuối
Nàng vui đến mức líu lo suốt cả dọc đường đi trên tàu điện ngầm
Miyazono Hiori
[Iu Dindin quá à]
Rin đi bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay xách cái túi giấy đựng mấy món đồ lặt vặt nàng vừa mua
Mặt tuy hầm hầm nhưng bước chân vẫn luôn kéo chậm lại để giữ khoảng cách an toàn, chắn bớt dòng người đông đúc cho nàng
Itoshi Rin
[Như con chích chòe]
Miyazono Hiori
Din, Din! Gắp con gấu kia kìa! Con màu hồng có cái nơ ấy! // đập đập vào vai cậu, chỉ tay vào cái máy gắp thú trong trung tâm thương mại //
Itoshi Rin
Phiền phức, trò lừa đảo không
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn móc xu ra nhét vào máy
Chỉ sau ba lượt gắp, con gấu bông màu hồng đã nằm gọn trong vòng tay của Hiori
Nàng cười tít mắt, một tay ôm gấu, một tay cầm cây kẹo bông gòn to đùng màu xanh, vừa đi vừa gặm một cách ngon lành
Miyazono Hiori
[Em trai mình là tuyệt nhất]
Miyazono Hiori
[Ủa không, nhì thôi, chưa có tài liệu chứng minh]
Đang đi giữa sảnh chính của trung tâm thương mại, chiếc điện thoại trong túi quần Rin bỗng nhiên đổ chuông
Cậu lấy ra nhìn màn hình, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại
Itoshi Rin
[Tên đó gọi cái đ.éo gì lúc này?]
Rin tắt máy, không nghe ngay mà quay sang nhìn Hiori
Cậu chỉ tay vào cái ghế băng dài bằng gỗ ngay cạnh lối đi, dặn dò kỉ lưỡng
Itoshi Rin
Tôi ra góc đằng kia nghe điện thoại, có chút rắc rối
Itoshi Rin
Chị ngồi im ở đây, cấm đi lung tung nghe chưa? Lạc ở cái chỗ này là tôi không đi tìm chị đâu
Itoshi Rin
Không được nói chuyện với người lạ, không đi theo thằng nào hết
Itoshi Rin
Gặp biến thái thì giẫm nát chân nó rồi chạy
Miyazono Hiori
Biết rồi mà, nói nhiều quá hà
Miyazono Hiori
Chị ngồi đây đợi
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, đi tới ghế băng ngồi xuống, hai chân đung đưa ngoài không trung, tiếp tục xử lý cây kẹo bông của mình
Rin liếc nhìn nàng thêm một cái như muốn ghim nàng tại chỗ, bấy giờ mới cầm điện thoại đi ra góc khuất xa xa phía đại sảnh để tiện nói chuyện
Miyazono Hiori
[Lại cô đơn rồi]
Nàng nghe lời ngồi một chỗ, đung đưa chân ngắm người qua kẻ lại
Thế nhưng, ngồi chưa đầy năm phút, khi cây kẹo bông còn chưa vơi được một nửa, bỗng nhiên có một bóng người cao lớn lướt qua trước mặt nàng
Cái bóng người mét chín ấy ngã thẳng cẳng xuống sàn nhà, nằm sấp sừng sững ngay trước mũi giày của nàng không một tiếng động
Hiori khựng lại, miếng kẹo bông trong miệng suýt chút nữa thì rơi ra
Nàng chớp chớp mắt nhìn cái thân hình to xác đang nằm im thin thít kia, trong đầu lập tức nảy số
Miyazono Hiori
[D-Dàn cảnh! Tống tiền!! Bắt cóc!!!]
Nàng nhìn quanh, thấy mọi người đi ngang qua cũng chỉ tò mò liếc nhìn chứ không ai dám lại gần
Miyazono Hiori
[Nhưng mà lỡ người ta tụt đường huyết thì zao...]
Mà thoi... nhìn bộ đồ thể thao đắt tiền trên người cậu trai này, trông cũng không giống kẻ thiếu tiền đi lừa đảo lắm..ha?
Miyazono Hiori
[Để xem có sao không đã..]
Hiori nghiêng người, chọc chọc cái đầu cây kẹo bông vào vai cái dáng người đang nằm đờ đẫn dưới đất kia, rụt rè cất tiếng
Cái xác không hồn kia khẽ động đậy
Cậu ta chậm rãi lật người lại, mái tóc màu trắng bù xù như tổ chim rũ xuống, đôi mắt màu xám tro đờ đẫn, vô hồn ngước lên nhìn nàng
Nagi Seishirou
Đói quá... hết pin rồi... không đi nổi nữa...
Hóa ra là tụt đường huyết thật
Nàng thở hắt ra, chìa cây kẹo bông gòn màu xanh sang trước mặt cậu ta
Miyazono Hiori
Nè, ăn không?
Mắt Nagi khẽ sáng lên một chút khi nhìn thấy đồ ngọt
Cậu ngồi bật dậy như một cái lò xo, không chút khách sáo mà cắn một miếng thật to, nhai nhai rồi nuốt chửng
Miyazono Hiori
[Cần nhai hả?..]
Có chút đường vào người, cuối cùng cũng hồi sinh được một nửa dung lượng pin
Cậu ta nhìn nàng, rồi nhìn sang cái điện thoại đang hiện màn hình game đấu mạng của mình
Nagi Seishirou
Trận này khó quá... chết hoài...// lầm bầm //
Miyazono Hiori
// tò mò ghé đầu nhìn vào màn hình //
Miyazono Hiori
Game? Nhìn giao diện giống mấy trò bắn súng nhỉ
Nagi ngước lên nhìn nàng, đột nhiên đưa cái điện thoại qua
Nagi Seishirou
Cậu biết chơi không? Chơi giùm đi, lười quá
Miyazono Hiori
Không biết, nhưng mà nhìn có vẻ vui
Nagi Seishirou
Ở gần đây có quán net, tôi dẫn cậu đi kéo rank
Miyazono Hiori
..[Được không nhỉ?..]
Mười phút sau, tại một quán net cao cấp gần trung tâm thương mại
Hai con người một mét bảy, một mét chín ngồi lọt thỏm trong hai cái ghế gaming bự chảng
Hiori ngơ ngác nhìn cái màn hình máy tính sáng loáng, tay cầm chuột gạt qua gạt lại
Miyazono Hiori
Cái này chơi sao? // quay sang hỏi //
Nagi lười biếng tựa cằm vào tay, một tay khác vươn qua nắm lấy bàn tay đang cầm chuột của Hiori, di chuyển
Miyazono Hiori
! // giật mình nhẹ //
Nagi Seishirou
Nhấp chuột trái là bắn... Nhấn nút này để nhảy... Rồi, nhìn thấy thằng mục tiêu phía trước không? Bắn đi
Miyazono Hiori
[Chết rồi kìa]
Nagi Seishirou
Như này... rồi như này... rồi đó, giỏi
Miyazono Hiori
// cười nhẹ //
Cứ thế, một người chỉ, một người chơi
Hai người hợp rơ nhau đến lạ kỳ, cứ ngồi dính lấy cái màn hình máy tính quên hết cả trời đất
Miyazono Hiori
thôi không chơi nữa... mắt sắp lòi ra rồi..
Nàng buông chuột máy tính ra, đưa hai tay lên dụi dụi mắt, hai bờ vai sụp xuống vì mệt
Nagi cũng buông tai nghe ra, uể oải vươn vai một cái rõ dài
Nagi Seishirou
Ừm, thế không chơi nữa
Nàng quay sang, mỉm cười thân thiện với cậu
Miyazono Hiori
Tôi là Miyazono Hiori, còn cậu?
Nagi Seishirou
Nagi... Seishirou... // uể oải đáp //
Miyazono Hiori
Cảm ơn vì đã dẫn tôi đi chơi nhé, thật sự rất vui
Nagi Seishirou
Không có gì..// nhìn chằm chằm //
Nagi lấy điện thoại ra nhìn, thấy có cả chục cuộc gọi lỡ
Nagi Seishirou
Mà thôi, Reo sắp đến đón tôi rồi... cậu cần đi ké không?
Miyazono Hiori
Thôi // phẩy phẩy tay từ chối //
Miyazono Hiori
Tôi phải về với e-...
Chữ "em" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đại não của nàng bỗng nhiên đóng băng
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức
Miyazono Hiori
[Chết mom..]
Miyazono Hiori
[Mình quên mất Rin rồi!!!]
Nàng bật dậy khỏi ghế như bị điện giật, mặt cắt không còn một giọt máu
Miyazono Hiori
// cuống cuồng lục lọi trong túi áo, móc ra một đồng xu 100 yên đặt cái rụp xuống bàn //
Miyazono Hiori
Tôi... tôi đi trước..tiền máy của tôi
Nói rồi, không đợi Nagi kịp phản ứng, Hiori quay đầu chạy tốc biến ra khỏi quán net, lao thẳng về hướng trung tâm thương mại
Trong lòng nàng lúc này chỉ có sự sợ hãi tột độ, Rin mà nổi điên lên thì nó sẽ hủy diệt cả thế giới mất!
Nagi ngơ ngác nhìn đồng xu 100 yên trên bàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nàng, chớp chớp mắt đầy vô tri
Nagi Seishirou
[Gà bông..]
Một lúc sau, Reo đùng đùng chạy vào quán net, vừa nhìn thấy Nagi đã bắt đầu càm ràm nhức cả đầu
Mikage Reo
Nagi!! Cậu lại chạy đi đâu thế hả? Làm tôi đi tìm khắp nơi! Điện thoại sao không thèm nghe?!
Nagi Seishirou
Reo, vừa nãy tôi gặp một người thú vị lắm... Chơi game cũng giỏi nữa...
Nàng chạy thục mạng về lại cái ghế băng gỗ ban nãy, vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh
Và rồi, ánh mắt nàng chạm phải
Sát khí từ người Rin lúc này đã đậm đặc đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được rồi!!
Tóc tai cậu hơi rối, chiếc áo khoác thể thao thấm đẫm mồ hôi
Cậu đã chạy khắp cái Shibuya này, lục tung từng ngõ ngách, từng cửa hàng suốt 4 tiếng đồng hồ liền chỉ để tìm một cái bóng dáng của nàng
Khi nhìn thấy nàng đứng đó, đôi mắt Rin đỏ bừng lên vì vừa giận vừa lo sợ, hai nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rắc
Cậu bước từng bước nặng nề tiến về phía nàng, đứng sừng sững như một ngọn núi lửa phun trào, không gian xung quanh như hạ xuống âm độ
Itoshi Rin
..................
Hiori run bần bật, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng lí nhí như muỗi kêu
Miyazono Hiori
D-Din..nghe nee giải thích ..
Itoshi Rin
Chị. Đã. Đi. Đâu? // gằn giọng từng chữ, hàm răng nghiền chặt vào nhau //
Miyazono Hiori
Chị... chị thấy có người té... xong chị dẫn người ta đi tìm người nhà xíu..." // lí nhí giải thích, càng nói giọng càng nhỏ lại //
Itoshi Rin
Đi? Bốn tiếng đồng hồ?
Rin bật cười một tiếng đầy lạnh lẽo, cậu tiến lên một bước, tóm lấy cổ tay nàng kéo đi
Itoshi Rin
Về nhà! Từ nay về sau cấm chị bước chân ra khỏi cửa nửa bước
Itoshi Rin
[Chị mà xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao hả?..]
Miyazono Hiori
[Thằng bé là đang lo lắng..cho mình à?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play