Khó Khăn Có Được, Mới Biết Trân Trọng
Chương 1: Tư Yến, xuyên rồi!
Lưu ý: mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, hãy cất não và giá trị logic trước khi đọc!!
Khoảnh khắc mở mắt ra, Chu Tư Yến thấy bản thân đang khoác lên mình một bộ váy cưới tráng lệ
Không phải kiểu váy cưới tinh khôi khiến người ta muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc, mà là kiểu lộng lẫy đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đắt tiền, nặng trĩu trên vai, siết eo đến mức Tư Yến cảm thấy chỉ cần thở căng thêm một chút cũng thấy có lỗi với nhà thiết kế
Trước mặt là một chiếc gương lớn.
Trong gương, cô gái có gương mặt thanh tú, làn da trắng, môi đỏ, mắt ướt long lanh, nhìn lướt qua lại giống một đoá hoa nhỏ sắp bị bẻ khỏi cành.
Đáng tiếc, linh hồn bên trong đoá hoa nhỏ này là một Chu Tư Yến khác hẳn linh hồn cũ - một chuyên gia an ninh mạng bị đối thủ treo thưởng trong giới ngầm. Không phải kiểu tiểu thư mong manh có thể khóc lóc chờ được cứu
Cánh cửa phòng bật mở
Mộng Dao bước vào với chiếc váy cưới đuôi cá, vẻ mặt và vóc dáng của cô ấy còn đẹp hơn Tư Yến gấp bội phần, đẹp đến mức cả nam lẫn nữ đều muốn trao lần đầu quý giá cho cô ấy. Thế mà giờ đây lại trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
Sở Mộng Dao
Tư Yến, tin xấu. Chúng ta xuyên rồi
Tư Yến nhìn Mộng Sao qua gương
Chu Tư Yến
Tin tốt đâu? *nhướng mày*
Mộng Dao giơ điện thoại lên
Trên màn hình là đoạn tin nhắn của người môi giới hôn nhân gửi cho nhà họ Chu và nhà họ Sở
: Gả đủ 1 năm mỗi người được chia ít nhất 50 triệu tệ làm tiền bồi thường, tính cả trang sức, bất động sản, quà gặp mặt, con số có thể cao hơn
Cơn nghẹt thơ do váy cưới gây ra bỗng nhẹ đi rất nhiều, Tư Yến kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi
Chu Tư Yến
Chồng có đánh người không?
Sở Mộng Dao
Hào môn Bắc Kinh thích hành hạ tinh thần hơn
Chu Tư Yến
Có bắt đẻ đái gì không?
Sở Mộng Dao
100% có ý định đó *nhún vai*
Sở Mộng Dao
Nhưng chắc có thể giả bệnh
Chu Tư Yến
Chồng có xấu không?
Mộng Dao im lặng vài giây
Sau đó mở ảnh cho Tư Yến xem
Trong ảnh là 2 người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh nhau, người bên trái là Tống Bắc Thần - đại thiếu gia Tống gia, mặt lạnh, mày mắt sắc bén, khí chất cao ngạo như thể toàn thế giới thiếu anh ta vài trăm tỷ. Nhưng nếu chỉ xét cái mã thì rất xứng đôi vừa lứa với Mộng Dao.
Người bên phải, Tống Dịch Thần - nhị thiếu gia Tống gia, ngồi trên xe lăn, khuôn mặt đẹp đến mức khiến chữ bệnh tật cũng thành một loại nghệ thuật.
Tư Yến nhìn ảnh, lại nhìn Mộng Dao
Mộng Dao cất điện thoại, giọng rất bình tĩnh
Sở Mộng Dao
Tớ thích 50 triệu hơn cưng à~
Tư Yến lập tức đứng thẳng lưng
Chu Tư Yến
Đám cưới ở đâu? Đừng để nhà trai chờ lâu, như thế bất lịch sự lắm
Câu chuyện của thân xác này không phức tạp, nhà họ Chu và Sở có chút tiền nhưng lại trộm vía phá sản trong cùng 1 năm, lại nuôi trong nhà những thằng anh phá của, khiến gia đình càng nợ chồng nợ. Cuối cùng các bà mẹ nguyên thân nghĩ ra một cách cứu nhà rất truyền thống: bán con gái
Tư Yến và Mộng Dao xuyên thành những cô gái xấu số đó, trên danh nghĩa là thiên kim sa sút, thực tế là món hàng được đóng gói bằng váy cưới, đưa thẳng đến Tống gia đổi sính lễ, Mộng Dao gả cho Tống Bắc Thần, nghe đồn anh ta mắc bệnh sạch sẽ, không gần nữ sắc, từng có một thanh mai đẹp như ánh trăng tên Tô Nguyệt Nhi. Vì Tô Nguyệt Nhi ra nước ngoài, Tống gia mới ép anh ta cưới một cô vợ danh nghĩa để ổn định cổ phần
Tư Yến gả cho Tống Dịch Thần, vị nhị thiếu này nửa năm trước gặp tai nạn, hai chân mất cảm giác, cả người âm u khó đoán. Tống gia cần 1 cô dâu xung hỉ, mục đích là vừa để chăm sóc, vừa làm bình phong trước truyền thông, nghe qua đúng là mỗi người một hố, nhưng hố dát vàng thì vẫn đáng để nghiên cứu
Ngoài cửa có tiếng cao gót gõ lộp cộp một cách chướng tai, đó là mẹ ruộc của Tư Yến, bà Chu. Hùng hổ đi vào, trên người bà ta phủ đầy trang sức, chiếc túi cầm tay mới tinh lấp lánh dưới đèn
Bà Chu
Đứng ngây ra đó làm gì? Xe nhà họ Tống đang đợi bên ngoài, đứa liệu hồn mà ngoan ngoãn đừng làm mất mặt nhà họ Chu và Sở chúng tôi.
Mộng Dao nhìn chiếc túi trong tay bà ta cười nhẹ
Sở Mộng Dao
Bà mua túi mới bằng tiền sính lễ của bé cưng của tôi à?
Sắc mặt bà Chu cứng lại, lập tức cao giọng
Bà Chu
Con gái nuôi lớn không phải để gả đi sao? Nhà họ Tống là cửa cao, 2 đứa bước vào đó là phúc 3 đời, đừng có không biết điều. (Giọng điệu chua chát)
Tư Yến chính lại khăn voan, giọng mềm như nước
Chu Tư Yến
Mẹ yên tâm, 2 đứa tụi con nhất định sẽ gả thật tốt^^
Mộng Dao giả vờ cuối xuống chỉnh váy cho Tư Yến, nhỏ giọng nói
Sở Mộng Dao
Cười hiền quá, nổi da gà hết rồi nè
Chu Tư Yến
Đợi lấy đủ tiền rồi cưới ác cũng chưa muộn mà
Tác giả cutie
Chương này hơi nhiều lời kể (thật ra có thể nhiều chương sau cũng y vậy) vì muốn cho mọi người nắm rõ đường cốt truyện nên có gì mọi người thông cảm nhaa, mình sẽ ra tiếp hết sức cho thể nè. Yêu nhiềuu!!
Chương 2: ngày đầu trong dinh thự
Hôn lễ diễn ra tại khách sạn, nhà hàng 5 sao của Tống gia, pha lê treo kín trần, hoa tươi phủ đầy lối đi, khách mời toàn những người máu mặt trong giới tạp chí tài chính
Chỉ có 2 cô dâu giống vật đính kèm trong cuộc thương vụ mua bán này
Tống Bắc Thần đứng ở cuối thảm đỏ, gương mặt anh ta không có chút vui mừng nào, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Mộng Dao, như đang đánh giá một tài liệu không đem lại một chút lợi nhuận nào
Mộng Dao khoác tay Tư Yến, môi hơi cong lên
Sở Mộng Dao
Kiểu này… hơi kiêu rồi đấy
Chu Tư Yến
*nhìn Tống Dịch thần ngồi xe lăn bên cạnh*
Dịch Thần mặc vest đen, cổ tay đặt trên tay vịnh, ngón tay thon dài, da trắng hơi lạnh. Khi ánh mắt Tư Yến và Dịch Thần chạm nhau.
Chu Tư Yến
/Có thật là người bệnh không vậy chứ? Ánh mắt vừa tỉnh, vừa sâu, vừa quá nguy hiểm, diễn vậy còn giả hơn Mộng Dao khi làm nũng nữa/
Tống phu nhân ngồi ở hàng ghế đầu, dáng vẻ quý phái, ánh mắt soi mói không che giấu. Bà nhìn Tư Yến và Mộng Dao như 2 món hàng vừa mua về chưa chắc đã dùng được
Linh mục
Jaiqjwnbebemekekemejaoifne
Linh mục
Các con phải trân trọng tình yêu này, và hãy cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân một cách viên mãn
Chu Tư Yến
??? *cố nhịn cười*
Chu Tư Yến
/duyên phận gì chứ, tiền mua bán còn nằm trong két nhà của tôi kia kìa/
Tống Dịch Thần
*điều khiển xe lăn đến trước mặt Tư Yến*
Dịch Thần cầm tay Tư Yến, đầu ngón tay lạnh đến mức khiến Tư Yến vô thức rùng mình một cái
Tư Yến chớp mắt, lập tức bày ra vẻ ngoan ngoãn
Chu Tư Yến
Không ạ! *mỉm cười*
Tống Dịch Thần
*nhìn vào mặt Tư Yến*
Tống Dịch Thần
vậy run cái gì? *cuối xuống nhìn vào tay cô*
Chu Tư Yến
Nhẫn to quá, em xúc động! *nghiêm túc đáp*
Tống Dịch Thần
*khoé môi Dịch Thần khẽ động, giống như muốn cười nhưng lại nén xuống*
Bên kia, Mộng Dao cũng đang được Tống Bắc Thần đeo nhẫn, anh ta lạnh nhạt đến mức như đang đi kí biên bản họp
Sở Mộng Dao
*Nhìn viên kim cương trên tay, cảm giác vô cùng hài lòng*
sau hôn lễ, cả 2 được đưa về dinh thự Tống gia, biệt thự được nằm giữa khu đất riêng tại ngoại ô Bắc Kinh. Cổng lớn cao, bảo vệ nghiêm ngặt, camera dày đặc.
Chu Tư Yến
*nhìn thoáng qua hệ thống giám sát trên tường*
Chu Tư Yến
/không tệ, nhưng phá được/
Phòng tân hôn của Tư Yến ở tầng 3, rộng đến mức nói chuyện cũng có tiếng vang. Dịch Thần được người làm đẩy vào sau. Khi cửa khép lại, không khí lập tức yên tĩnh đến kì lạ
Tống Dịch Thần
*vẫn ngồi yên tĩnh trên xe lăn, ngước mắt nhìn Tư Yến*
Chu Tư Yến
*nhìn lại* /tính chơi trò ai mở mắt lâu hơn hả?/
Chu Tư Yến
Anh cần em giúp thay đồ không?
Tống Dịch Thần
Cô Chu nhiệt tình vậy sao? *nhướng mắt*
Chu Tư Yến
/Cô Chu? Cũng đúng tại vừa cưới thôi mà/
Chu Tư Yến
*mỉm cười* /nhịn, nhịn. vì 80 triệu/
Chu Tư Yến
Chúng ta đã kết hôn rồi, chăm sóc anh là việc em nên làm
Tống Dịch Thần
Tốt nhất em nên nhớ câu này
Điện thoại Tư Yến run lên
Sở Mộng Dao
💬Còn sống không?
Chu Tư Yến
*nhìn Dịch Thần đang quay xe lăn về phía cửa sổ*
Sở Mộng Dao
💬chồng tớ lạnh như tủ đông, nhưng nhẫn cưới đáng giá 8 con số, tớ quyết định tha thứ cho sự vô lễ của anh ta trong 3 ngày😳😳
Tư Yến cuối đầu, suýt không nhịn được cười
Ngay lúc đó, giọng Dịch Thần vang lên phía trước
Tống Dịch Thần
Nhắn cho ai?
Chu Tư Yến
Bạn thân của em. *cất điện thoại, mặt không đổi sắc*
Tống Dịch Thần
cô dâu của anh trai tôi?
Tống Dịch Thần
Đừng có ý định chạy. *mắt tối lại*
Chu Tư Yến
sao anh lại nghĩ vậy? *ngây thơ hỏi*
Dịch Thần im lặng một chút, sau đó nở nụ cười rất nhạt
Tống Dịch Thần
Vì cách em nhìn cổng nhà họ Tống giống hệt người đang tính khoảng cách từ đây đến tự do
Tim Tư Yến hẫng đi một nhịp
Chu Tư Yến
/vị nhị thiếu này không dễ lừa. Nhưng không sao, tôi thích tiền khó kiếm/
Đêm đó, sau khi chắc chắn Dịch Thần đã ngủ. Tư Yến lặng lẽ mở laptop mini giấu trong vali, kết nối vào mạng nội bộ của Tống gia. Màn hình hiện lên từng lớp từng lớp tường lửa phức tạp
Chu Tư Yến
*khoé môi cong lên*
Chu Tư Yến
Tống gia thật hào phóng~ không chỉ cho tiền, còn tặng thêm trò giải trí. *lẩm nhẩm*
tin nhắn của Mộng Dao lại nhảy ra
Sở Mộng Dao
💬Tư Yến, 1 năm sau làm phú bà. Cậu muốn mua đảo hay mua công ty?
Chu Tư Yến
💬trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết
Bên ngoài cửa sổ, dinh thự Tống gia sáng rực như một chiếc lồng vàng. Đáng tiếc, lồng có đẹp đến đâu cũng chỉ là lồng. Mà Tư Yến và Mộng Dao sinh ra không phải làm chim cảnh
Tiếng gõ cửa vang lên lúc 6h đúng, Tư Yến chợp mắt chưa đầy 3 tiếng, laptop mini còn nóng rang dưới gối.
Chu Tư Yến
/Mạng nội bộ Tống gia đúng là thú vị hơn mình tưởng, lớp bảo mật ngoài cùng dùng công nghệ mới, nhưng bên trong lại có vài lỗ hổng cũ kỹ như thể đang cố tính để người ta chui vào/ *dụi mắt*
Cửa phòng mở ra, quản gia đứng bên ngoài, sau lưng là 2 người giúp việc bưng khay quần áo
Quản gia
Nhị thiếu phu nhân, phu nhân dặn cô xuống dùng bữa sáng lúc 7 giờ. Nhà họ Tống không thích người đến muộn.
Giọng ông ra rất cung kính, ánh mắt lại có chút kính trọng nào
Chu Tư Yến
Tôi biết rồi, cảm ơn *mỉm cười*
người giúp việc đặt váy lên ghế, màu trắng, cổ cao, tay dài. Kiểu dáng kín đến mức chỉ thiếu mỗi tấm bảng ghi “con dâu hiền lương”
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Đợi bọn họ đi khỏi, Tư Yến mới quay sang nhìn Tống Dịch Thần. Anh đang ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng cài đến nút trên cùng, 2 chân phủ một chiếc chăn mỏng. Ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt anh, làm cho vẻ bệnh tật càng thêm đẹp đến khó chịu
Chu Tư Yến
Anh dậy lâu rồi à?
Tống Dịch Thần
*lật 1 trang sách, không nhìn cô*
Tống Dịch Thần
Đủ lâu để thấy em giấu thứ gì đó dưới gối
Chu Tư Yến
/không ổn, tên này không chỉ tỉnh, còn rất rảnh/
Chu Tư Yến
*Cuối xuống lấy laptop bình tĩnh bỏ vào vali*
Chu Tư Yến
Thói quen cá nhân thôi, em sợ ngủ mơ làm rơi tiền☺️
Tống Dịch Thần
*ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt*
Tống Dịch Thần
trong laptop có tiền?
Chu Tư Yến
Có tương lai của em!
Tống Dịch Thần
*khoé môi cong nhẹ*
Tống Dịch Thần
người nhà họ Chu dạy em nói chuyện thú vị vậy sao?
Chu Tư Yến
*cài khoá vali, dịu dàng đáp*
Chu Tư Yến
không. Nghèo dạy.
Chương 3: những ngày ở Tống gia
Bữa sáng của Tống gia dài như 1 buổi thẩm vấn. Bàn ăn bằng gỗ đen đặt giữa phòng lớn. Tống phu nhân ngồi ở vị trí chủ toạ. Bà mặc sườn xám màu xanh ngọc, tóc búi gọn, cổ tay đeo vòng phỉ thuý. Ánh mắt bà lướt qua Tư Yến và Mộng Dao lạnh như đang kiểm hàng
Mộng Dao ngồi cạnh Tống Bắc Thần, cô ấy mặc chiến váy màu kem tóc buộc thấp, vẻ mặt ngoan đến mức giả tạo, trên tay cô ấy là chiếc nhẫn cưới 8 con số, ánh kim cương lấp lánh khiến Tư Yến yên tâm hơn cả thuốc bổ. Tống Bắc Thần thì khác, anh ta ngồi thẳng lưng, gương mặt không cảm xúc, bữa sáng trước mặt gần như không động
Tống phu nhân
*đặt tách trà xuống*
Tống phu nhân
đã vào nhà họ Tống thì phải biết quy củ, Bắc Thần bận việc công ty, Dịch Thần cần tĩnh dưỡng, 2 cô đừng gây chuyện, càng đừng mang thói xấu nhà của 2 cô vào đây
Sở Mộng Dao
*cúi mắt, giọng mềm mại*
Sở Mộng Dao
mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Bắc Thần thật tốt
Bắc Thần nhìn cô một cái, ánh mắt mang lên một ý nghĩa là “không cần thiết”. Mộng Dao cười càng dịu dàng hơn
Chu Tư Yến
/Cười kiểu này là đang đánh giá Bắc Thần đáng giá bao nhiêu cổ phiếu à?/
Tống phu nhân
*quay sang Tư Yến*
Tống phu nhân
còn cô, nhiệm vụ quan trọng nhất là chăm sóc Dịch Thần cho tốt, đừng để truyền thông thấy nhà họ Tống cưới một cô dâu chỉ biết hưởng thụ
Một người giúp việc đặt bát thuốc trước mặt Tống Dịch Thần, mùi thuốc đắng lan ra rất nhanh. Tư Yến vừa định đưa tay bưng lên thì Dịch Thần đã tự cầm lấy bát. Động tác của anh rất ổn, cổ tay vững, ngón tay không hề run
Chu Tư Yến
*nhìn Dịch Thần*
Tống Dịch Thần
*nhìn Tư Yến*
giây tiếp theo, bát thuốc hơi nghiêng vài giọt rơi xuống khăn ăn
Tống phu nhân
Dịch Thần, để Tư Yến giúp con
Chu Tư Yến
/ồ, là đang diễn à/
Chu Tư Yến
*đứng dậy, đi đến bên Dịch Thần, cầm lấy bát thuốc*
Tống Dịch Thần
*thả tay tự nhiên*
Chu Tư Yến
*múc một thìa thuốc, đưa đến bên môi anh*
Chu Tư Yến
anh uống chậm thôi
Tống Dịch Thần
*nhìn Tư Yến, ánh mắt lười biếng như mèo đang quan sát chuột tự chui vào bẫy*
Tống Dịch Thần
làm phiền em
Chu Tư Yến
không phiền, dù sao cũng là công việc có lương
Trên bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát
Sở Mộng Dao
*ho nhẹ, cuối đầu uống nước*
Tống phu nhân
*sa sầm mặt*
Chu Tư Yến
ý con là được chăm sóc chồng là phúc phận của con
Dịch Thần uống thìa thuốc kia, đuôi mắt như có ý cười
Sau bữa sáng, Mộng Dao kéo Tư Yến vào phòng hoa. Cửa vừa đóng lại, vẻ ngoan hiền của trên mặt cô ấy lập tức bay sạch
Sở Mộng Dao
Chồng cậu giả tàn đúng không?
Chu Tư Yến
*ngồi xuống ghế mây, lấy một trái nho bỏ vào miệng*
Chu Tư Yến
Cổ tay anh ta khoẻ hơn bảo vệ cổng
Sở Mộng Dao
*khoanh tay, vẻ mặt suy tư*
Sở Mộng Dao
Tống Bắc Thần cũng không đơn giản, anh ta bảo không gần nữ sắc nhưng sáng nay trợ lý gửi cho tớ một bảng quy tắc phu nhân. Trong đó có mục mỗi tối phải chờ anh ta về rồi mới được ngủ
Chu Tư Yến
*nhìn Mộng Dao*
Chu Tư Yến
cậu định làm theo à? *bật cười*
Sở Mộng Dao
Anh ta về càng muộn càng tốt, tớ có thêm thời gian xem báo cáo tài chính của Tống thị
Chu Tư Yến
*bật máy tính bảng, mở sơ đồ mạng cô chụp lại từ tối qua*
Chu Tư Yến
camera tầng 3 có điểm mù, kho dữ liệu nội bộ dùng máy chủ riêng. Nếu mình muốn rời khỏi đây không để lại dấu vết, cần ít nhất 3 tháng để cài đường lui
Sở Mộng Dao
*nghiêng người nhìn màn hình*
Sở Mộng Dao
tớ lại cần 6 tháng để xoay vốn, tiền thưởng ban đầu quá ít, nhưng Bắc Thần có vẻ hào phóng khi cấm thấy áy náy
Chu Tư Yến
cậu định khiến anh ta áy náy?
Sở Mộng Dao
*chỉnh lại lọn tóc bên tay, nụ cười đẹp đến nguy hiểm*
Sở Mộng Dao
không, tớ định khiến cả nhà anh ta áy náy
Đúng lúc đó, điện thoại Mộng Dao rung lên. Là tin nhắn từ Tống Bắc Thần
Tống Bắc Thần
💬3h chiều đến công ty với tôi
Không có chủ ngữ, vị ngữ, không giải thích. Giống y như lệnh điều động nhân viên
Sở Mộng Dao
*nhìn màn hình, cười khẽ*
Sở Mộng Dao
tốt! Cơ hội kiếm quà gặp mặt tới rồi~
Điện thoại Tư Yến cũng sáng lên
Tư Yến nhìn 2 chữ đó, cảm giác vừa buồn cười vừa thấy phiền
Sở Mộng Dao
*vỗ vai Tư Yến*
Sở Mộng Dao
đi đi, chăm sóc chồng bệnh tật của cậu cho tốt haha
Sở Mộng Dao
Nhớ quan sát kỹ, nếu thằng đó thật sự giả vờ què, sau này ly hôn có thể đòi thêm phí tổn thương tinh thần
Chu Tư Yến
*cất máy tính bảng, nghiêm túc gật đầu*
Khi Tư Yến trở về phòng, Tống Dịch Thần đang ngồi trước bàn trà, trên bàn đặt chiếc hộp nhung đen
Tống Dịch Thần
*đẩy hộp về phía Tư Yến*
Bên trong là một chiếc vòng kim cương xanh, thiết kế cực hiếm, đẹp đến mức khiến người ta tạm thời quên mất đạo đức nghề nghiệp
Chu Tư Yến
*nâng mắt nhìn anh*
Tống Dịch Thần
Phí chăm sóc sáng nay
Chu Tư Yến
*lập tức đóng hộp lại, ôm vào lòng*
Chu Tư Yến
Anh khách sáo quá
Tống Dịch Thần
*chống cằm nhìn cô*
Tống Dịch Thần
không chê ít à?
Chu Tư Yến
*thành thật đáp*
Chu Tư Yến
tạm thời thì chưaa
Tống Dịch Thần
Chu Tư Yến, em đúng là không giống lời đồn
Chu Tư Yến
*đặt hộp vào ngăn kéo, khoá lại bằng tốc độ rất nhanh*
Chu Tư Yến
Lời đồn nói em thành cái gì rồi?
Tống Dịch Thần
Không có đầu óc
Chu Tư Yến
người ta thường hiểu lầm phụ nữ xinh đẹp mò
Tống Dịch Thần
*im lặng nhìn cô vài giây sau đó ném tới một tập tài liệu*
Tống Dịch Thần
Từ hôm nay, em phải học cách làm nhị thiếu phu nhân Tống gia
Chu Tư Yến
*lật trang đầu tiên*
Chu Tư Yến
/lịch học lễ nghi, danh sách họ hàng, quy tắc xã giao, sở thích của Tống phu nhân, điều cấm kị trong các buổi tiệc/
Chu Tư Yến
/đủ dày đến đập chết đầu của một người trưởng thành rồi đó/
Chu Tư Yến
*nhìn anh bằng ánh mắt rất chân thành*
Chu Tư Yến
Có lương tăng ca không?
Tống Dịch Thần
*tựa lưng vào xe lăn, giọng chậm rãi*
Tống Dịch Thần
Nếu học tốt, có thưởng?
Chu Tư Yến
*lập tức ngồi thẳng*
Chu Tư Yến
anh yên tâm, em yêu học tập từ nhỏ
Bên ngoài nắng rơi đầy ban công, dinh thự Tống gia xa hoa, lạnh lẽo, khắp nơi đều là quy củ và ánh mắt soi mói. Nhưng Tư Yến đã bắt đầu thấy nơi này thuận mắt hơn một chút
Hôn nhân hào môn quả nhiên không đáng sợ, đáng sợ là nghèo mà không có đường thoát. Còn bây giờ, đường thoát đã có, tiền cũng đang tự mọc chân chạy về phía cô
3 ngày sau hôn lễ. Tư Yến đã hiểu ra một chân lý: nhà giàu không đáng sợ, nhà giàu có quá nhiều quy củ mới đáng sợ
10h nhận diện họ hàng Tống gia
Chiều học thưởng trà, cắm hoa, xem tranh
Tối còn phải ngồi cạnh Tống Dịch Thần đọc tài liệu đến khi anh gật đầu cho nghỉ
Tư Yến cảm thấy bản thân mình không còn là thiếu phu nhân, mà là thực tập sinh cấp cao chưa kí hợp đồng lao động
May là thực tập sinh này có thưởng. Trong ngăn kéo của cô đã có thêm 3 chiếc vòng tay, 2 sợi dây chuyền và 1 chiếc thẻ phụ hạn mức không tồi
Tống Dịch Thần rất biết cách dùng tiền khiến người ta tạm thời tha thứ cho thái độ khó đoán của anh
Về phần Mộng Dao, tình hình bên đó cũng khá khả quan. Cô ấy đi cùng Tống Bắc Thần đến công ty 2 lần, sau đó dùng vẻ mặt ngoan hiền đọc lướt báo cáo của Tống Thị, tiện tay chỉ ra một khoản đầu tư có vấn đề
Tống Bắc Thần không khen cô ấy. Nhưng tối đó, anh ta cho người mang đến một bộ trang sức ngọc lục bảo.
Mộng Dao gửi ảnh cho Tư Yến, kèm một câu rất ngắn
Sở Mộng Dao
💬chồng lạnh nhạt cũng được, miễn là chuyển khoản ấm áp😚
Chu Tư Yến
*ôm điện thoại cười suýt lăn khỏi ghế*
Tống Dịch Thần
*ngồi đối diện đang xem sách, ánh mắt nhàn nhạt quét tới*
Tống Dịch Thần
vui vậy sao?
Chu Tư Yến
*lập tức úp điện thoại xuống*
Chu Tư Yến
bạn thân em sống tốt, em mừng cho cô ấy
Tống Dịch Thần
*nhìn cô một lúc*
Tống Dịch Thần
em và Mộng Dao thân đến mức nào vậy?
Chu Tư Yến
*đáp rất thật lòng*
Chu Tư Yến
nếu Tống gia phá sản, em có thể bỏ anh, nhưng tuyệt đối không bỏ cô ấy
Chu Tư Yến
*nhận ra câu này có hơi quá thật lòng*
Tống Dịch Thần
*đặt sách xuống, khoé môi cong lên nhưng đáy mắt không cười*
Tống Dịch Thần
vậy tôi phải cố giữ Tống gia không phá sản rồi
Chu Tư Yến
*mỉm cười rất ngoan*
Tống Dịch Thần
*nhìn cô, giọng thấp hơn*
Tống Dịch Thần
Chu Tư Yến, em đúng là biết chọc tức người khác.
Tư Yến định khiêm tốn vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Quản gia
*cúi người thông báo tối nay Tống gia có tiệc gia đình*
Tống phu nhận dặn Tư Yến và Mộng Dao chuẩn bị chu đáo, vì có khách quý đến
Chu Tư Yến
/Khách quý? 2 chữ vừa nghe đã thấy không lành rồi/
Quả nhiên, lúc cô xuống phòng khách. Mộng Dao đã đứng bên cửa sổ chờ cô. Cô ấy mặc váy đen dài, tóc búi thấp, khí chất lười biếng
Chu Tư Yến
*bước tới bên cạnh*
Chu Tư Yến
biết khách quý là ai chưa?
Sở Mộng Dao
*đưa điện thoại cho cô*
trên màn hình là một bài đăng mới của giới thượng lưu Bắc Kinh. TÔ NGUYỆT NHI VỀ NƯỚC. Bức ảnh kèm theo chụp một cô gái mặt váy trắng đứng ở sân bay, tóc dài buông nhẹ, gương mặt thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo đến nỗi chỉ cần ai nói nặng một chút bên cạnh cô ta cũng là có tội
Bình luận bên dưới còn náo nhiệt hơn chợ. Có người nói cuối cùng ánh trăng sáng trong lòng Tống Bắc Thần đã trở về. Có người tiếc thương cho Mộng Dao, vừa làm thiếu thu nhân chưa được mấy ngày đã gặp chính chủ. Cũng có người ác miệng hơn, bảo hàng mua bằng sính lễ sao so được với người được yêu thương thật lòng nhiều năm
Chu Tư Yến
*trả lại điện thoại cho Mộng Dao*
Sở Mộng Dao
*chậm rãi khoá màn hình môi đỏ cong lên*
Sở Mộng Dao
không sao, chỉ hơi tiếc
Sở Mộng Dao
Bộ ngọc lục bảo hôm qua đáng lẽ phải đòi thêm một cái vòng cổ, dù sao hôm nay cũng phải chịu phí tổn thương tinh thần
Chu Tư Yến
*vỗ nhẹ tay cô*
Chu Tư Yến
cậu có tố chất làm phú bà lắm
Tác giả cutie
Éc éc chap hôm nay hơi dài hihi. À lưu ý nhỏ nữa là các hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thui nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play