[ Azure X Two Time ] Kẹo Ngọt Quá Hạn
| chap 1 - Mở đầu ...?
Gió rít qua từng bụi cây như tiếng khóc than của quỷ dữ
Sắc tím đậm u uất của loài hoa Nightmare..
Hai bóng hình quen thuộc giờ đây bị chia cắt bởi ranh giới âm dương
Two Time
// ngồi thụp xuống đất, đôi vai gầy run rẩy dữ dội //
Bàn tay cậu vẫn nắm chặt con chuôi dao - thứ vũ khí lạnh lẽo đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống
Đôi mắt cậu dại đi nhìn trân trân vòng lòng bàn tay đỏ thẫm rồi nhìn sang người bạn thân…người cậu từng thương…?
Two Time
// tiếng khóc nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, đau đớn và bất lực //
Cậu cố bấu víu một chút hy vọng mỏng manh rằng…đây chỉ là một cơn ác mộng chỉ là giả
Cái lạnh toát từ cơ thể trước mặt ép cậu phải đối diện với sự thật phũ phàng rằng một điều
Two Time
Không..-không thể…không..!
Chỉ để có “ Sinh mạng thứ hai “
Lời nó dụ dỗ mật ngọt của giáo phái Spawn
Cậu đã mù quáng đưa Azure vào sâu khu rừng Nightmare cũng sẽ là…nơi an nghỉ của anh
Cậu đã lừa dối anh bằng lời hứa " một cuộc nói chuyện đặc biệt "
Để rồi giờ đây, đổi lại sự phản bội đó là một nhát đâm tàn nhẫn cắm thẳng vào lòng ngực của người luôn tin tưởng cậu nhất
Azure nằm im lìm trên vũng máu tươi đang loang loáng chảy ra
Những cánh hoa Nightmare tím xung quanh anh giờ đâu cũng bị nhuốm màu máu đỏ thẫm đến gai người…một màu sắc tàn nhẫn như chính nó
Azure
// hơi thở bắt đầu lịm dần //
Azure
// đôi môi của anh vẫn khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ //
Nụ cười ấy không phải sự bao dung..
Mà là sự cay đắng và xót xa tột cùng…
Azure
// hơi thở.. dần biến mất và ngừng lại mãi mãi // . . .
Anh cười vì sự ngây thơ của mình
Cười vì đã tin vào lời hứa " sẽ bên nhau mãi mãi " của người con trai anh thương
Anh nhớ đến những lời cảnh báo chân thành của mình
Two Time
// nghiến răng nén âm thanh nức nở tuyệt vọng của mình //
Two Time
Tớ..hít.- // nhớ những lời cảnh báo của anh //
Two Time
Tớ sai…hức..— tớ sai rồi….// nghẹn lại //
Chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu và gắt gỏng từ cậu
Giờ đây…sự thật phơi bầy nghiệt ngã nhất
Azure
// đôi mắt anh mờ đục dần nhìn lên bầu trời tối tăm của khu rừng Nightmare //
Azure
//máu đã thấm qua từng lớp vải mùi tanh của máu khiến khống gian ngộp ngạt//
Mang theo nỗi đau bị phản bội thuấn xương tuỷ từ người anh sẳn sàng dùng mạng sống để bảo vệ
Nhưng lời hứa năm xưa đã vĩnh viễn nằm lại cùng thân xác lạnh ngắt của anh
| chap 2 - Tỉnh lại
Tác giả không yêu đời
Xin chào mình là t/g
Tác giả không yêu đời
Mình là tác giả của hai bộ truyện và đây là bộ thứ ba
Tác giả không yêu đời
" Kẹo ngọt quá hạn "
Tác giả không yêu đời
Mình rất mong bộ truyện này sẽ được biết và được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người và các độc giả trước màn hình
Tác giả không yêu đời
Mình cũng mong bộ chuyện sẽ không gặp vấn đề về nội dung tranh cãi hay toxic
Tác giả không yêu đời
Và… xin được phép
Không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ bỗng chốc bị xé toạc bởi âm thanh khô khốc nặng nề
Two Time
// bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo bị nén rồi bung ra //
Two Time
Hộc…hộc— // mở to mắt con ngươi đen co giật đầy sợ hãi //
Two Time
// trán cậu lấm lem mồ hôi, những lọn tóc bết chặt vào thái dương // ha….
Two Time
// lòng ngực cậu phập phồng như thể căn phòng vừa bị rút cạn không khí //
Two Time
Lại nữa rồi.. // lẩm bẩm đầy yếu ớt //
Ám ảnh từ cơn ác mộng không buôn tha cho cậu
Bóng tối lại kéo cậu về đêm định mệnh ấy
Cái khoảng khắc lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuống lòng ngực anh
Cậu đã đánh đổi lòng tin, người bạn đồng hành của mình…
Sinh mạng thứ hai cho riêng mình
Tội lỗi và sự phản bội ấy như hoá thành một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu
Two Time
// vươn tay mở tủ đầu giường ra //
Two Time
Thuốc..thuốc đâu rồi // lục lọi mầy mò hộp tủ //
Two Time
// lấy bịt thuốc ra // thuốc… nay là phải uống loại nào giờ….?
Đầy đủ sắc màu đầy đủ hình thù
Nhưng trong mắt cậu… thật nhạt nhẽo ?
Two Time
// nuốt đại vài viên // ực..-
Two Time
// vơ lấy chai nước trên bàn uống cạn //
Two Time
Đắng quá… // lau mép miệng //
Two Time
// đứng dậy tiến về phía rèm cửa // mấy giờ rồi nhỉ..
Không gây gắt, không chói loá
Nó dịu dàng và ấm áp đến kì lạ
Giống như.. đang an ủi cậu ?
Two Time
Hửm…? // vươn nhẹ tay ra đón hơi ấm //
Two Time
Ấm thật… // khẽ nắm tay lại rồi mở ra //
Bấc giác lồng ngực cậu giãn ra
Nỗi sợ bỗng chốc tan biến đi nhường chỗ cho sự an tâm mơ hồ
Two Time
// cậu cảm nhận hơi nắng của mùa xuân đang xoa dịu làn da trắng ngần của cậu //
Two Time
Được rồi… chào đón một ngày mới thôi // xoay người rời đi //
Bàn chân cậu chạm vào mặt sàn lạnh ngắt của nhà vệ sinh
Cậu đặt hai lòng bàn tay mình lên thành bồn trắng tinh
Two Time
// tạt nước lạnh vào mặt mình //
Two Time
" mệt quá.. nay có hẹn với đám chance nữa "
Two Time
// vuốt mái tóc loà xoà lên //
Two Time
Ráng vậy… đi cho bọn nó khỏi lo // với lấy chiếc khăn lau treo bên cạnh //
Lớp vải mền mại chà vào khuôn mặt u sầu của cậu
Cảm giác mền mại khiến cậu chỉ muốn lau hết những giọt nước còn động lại trên mặt
Giống như.. cách cậu muốn lấy hiện tại quên đi quá khứ ám ảnh ấy
Two Time
// mở cửa ra ngoài // nay ăn gì giờ ?
Two Time
Giờ mà bỏ bữa tiếp… không không không được // lắc đầu //
Two Time
Chắc xuống lấy ít bánh mì ăn vậy // bước xuống lầu //
Không gian ở dưới gọn gàng sạch sẽ bị bao trùng bởi bóng tố
Two Time
// nheo mắt tìm công tắt đèn // “ đâu rồi đâu rồi nhỉ ? “
Bản năng của cậu như căng lên như bị đe doạ khiến cậu cảm thấy nghẹt thở đến lạ
Two Time
Chết tiệt… // cậu lầm bầm cố tìm công tắt đèn nhanh nhất có thể //
Giọng nói trầm thấp và thôi thớp
Nó yếu ớt như thì thầm vào tai cậu
Two Time
// rùng mình quay phắt lại // ai..?! Ai…—
Two Time
Mẹ kiếp.. lại ảo giác nữa rồi
Không gian liền được thấp sáng
Mọi thứ nhìn rõ ràng và dễ thở hơn
Khiến cậu nhẹ nhõm mà nhìn lại nơi cậu nghe thấy âm thanh vừa nãy
Two Time
Cảm giác… thật quá // lẩm nhẩm //
Two Time
Không giống mấy lần trước tí nào // hơi rũ mi trầm ngâm //
Two Time
Chắc… không phải mình nghĩ đâu
Mở cánh cửa tủ ra mà nhìn vào
Two Time
Bánh mì kẹp với gì nhỉ..? // chụp lấy bịt bánh mì gốc tủ //
Two Time
// mở bịt ra lấy hai miếng bánh //
Two Time
// xoay người mở tủ lạnh ra //
Two Time
Mức dâu nay ăn với mức dâu đi // cuối xuống lấy hộp mức dâu //
Two Time
// mở nắp ra // tsk… lại sắp hết nữa rồi // lầu bầu khó chịu //
Đổ hết những gì bên trong hộp còn
Two Time
// kẹp lại // ăn thì phải có uống chứ nhỉ ? // cầm miếng bánh mì mở tủ lạnh ra tiếp //
Two Time
Ăn không khát khô cổ mất
Two Time
// lấy nước lọc ra lắc lắc // cũng nhiều..
Tay cầm bánh mì khô kẹp mức dâu
Tay kia cầm chai nước lọc mát lạnh
Two Time
// hơi giật mình // gì..gì vậy ? // lúng cúng bật điệm thoại lên //
Two Time
// bấm nút bắt máy đưa lên tai //
Chance
📱 : tám rưỡi rồi đấy ! Mày lẹ lẹ qua quán pizza đi
Two Time
📱 : ờ..ơ từ từ tao..—
Chance
📱 : lẹ lên ! Chín giờ mày phải tới đó nha !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play