Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GL] YÊU QUÁ HOÁ ĐIÊN.

1. Tan học

__________
“Seoul Foreign Language High School”
Một ngôi trường danh giá với tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt. Nhưng đằng sau những thành tích đáng ngưỡng mộ ấy lại là những góc khuất không ai muốn nhắc đến.
“Bạo lực học đường”
Và cái tên đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của ngôi trường này..
Tống Thiên Tước.
Nỗi khiếp sợ của học sinh toàn trường.
Chưa từng có ai dám công khai đối đầu với cô. Cũng chưa từng có ai thành công theo đuổi cô.
Thư tình nhận được mỗi ngày. Nhưng tất cả đều có chung một kết quả từ chối
Không phải là vì cô phũ phàng hoặc lạnh lùng. Mà bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người từ rất lâu rồi.
___________
Buổi chiều sau giờ học. Toàn bộ học sinh đã ra về. Chỉ còn lại lớp 12C3 với cánh cửa đóng kín, rèm cửa kéo xuống che mất ánh nắng bên ngoài.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Chu Hạo Nhiên !!
Cô ngồi trên bàn học, chân bắt chéo, giọng điệu đầy giễu cợt.
Ở trên bục giảng, Chu Hạo Nhiên bị trói hai tay ra sau ghế. Cậu cúi gằm mặt, cả người run lên vì sợ hãi.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Mày có biết là tao muốn đấm mày lắm không?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Để ý cảm xúc của người khác chút đi?
Một tên trong số đó tiến tới đứng gần nắm tóc cậu giật ngược về sau.
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Aa!
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Xem mặt nó này, xanh lè xanh lét chả còn một tí máu!
Cậu ta cười khẩy, vỗ nhẹ vài cái lên má Hạo Nhiên
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Thằng này yếu ớt thế hả?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Tĩnh Uyên nó yêu mày ở cái điểm nào vậy?
Cố Trạch
Cố Trạch
Tiền chắc? Haha!
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Mày nói thế khác gì nó là cái thằng ngu bị lừa tình đâu chứ?
Cố Trạch
Cố Trạch
Chuẩn rồi còn gì?
Cả đám bật cười.
Dòng nước lạnh chảy dọc theo mái tóc rồi tràn xuống gương mặt Hạo Nhiên, làm ướt đẫm cả vai áo.
Cậu nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhăn lại vì lạnh và sợ hãi nhưng không dám phản kháng.
//Cạch//
Cánh cửa đột ngột mở ra, một bóng người đứng sững trước cửa. Gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"Khựng lại"
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
...Hạo Nhiên!
Nàng lập tức bước nhanh đến, đẩy cô sang một bên rồi gạt tay Mặc Trần.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Tránh ra!
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
'Cmm..'
Nàng vội vàng tháo dây trói cho Hạo Nhiên.
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Aa..cảm ơn..
Cậu vuốt mặt mình, thở hổn hển nhìn xung quanh.
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Haha, để con gái bảo vệ mình thế này à?
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Thằng hèn.
Nàng ôm tay cậu đỡ cậu đứng dậy rồi quay sang nhìn cả đám bằng ánh mắt đầy tức giận.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Các cậu thôi đi?! Hạo Nhiên đã làm gì các cậu đâu chứ!
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Ai làm gì nó đâu?
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Hội trưởng gắt vậy? Bọn tôi chỉ đang chơi cùng nó thôi?
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Chơi hay là bắt nạt?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Đừng vu oan cho bọn tôi chứ hội trưởng.
Cố Trạch
Cố Trạch
Đúng đó, bọn tôi làm gì sai?
Ai cũng chối bay chối biến dù sự thật đang hiện rõ trước mắt.
Thiên Tước bỗng im lặng. ánh mắt đưa xuống nhìn bàn tay Tĩnh Uyên đang nắm lấy cánh tay Hạo Nhiên, nhìn cách nàng lo lắng cho cậu ta, nhìn ánh mắt nàng dành cho người khác.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu đến nghẹt thở nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Tôi sẽ ghi tội của các cậu vào sổ kỷ luật!
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Tùy.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Đi về thôi.
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Hả?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Hết vui rồi.
Nói xong, cô quay người bước ra khỏi lớp. Không nhìn lại lấy một lần.
Gương mặt không cảm xúc nhưng nơi đáy mắt lại là nỗi đau chẳng thể nói thành lời.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Bị gì vậy trời?
Cố Trạch
Cố Trạch
Kệ nó, đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tĩnh Uyên và Hạo Nhiên.
Nàng nhìn bộ đồng phục ướt sũng của cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Không sao chứ..?
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Ướt chút thôi, không sao cả..
Dù nói vậy nhưng trông cậu vẫn khá chật vật.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Mau về thay đồ đi. Như này dễ cảm lạnh đó!
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Ừm.
Cậu gật đầu. Nhưng ánh mắt lại chùng xuống.
Câu nói của Thiên Tước lúc nãy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
"Tĩnh Uyên nó yêu mày ở cái điểm nào vậy?"
Nghĩ lại, cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Hạo Nhiên bỗng lên tiếng.
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Tôi hỏi cậu một câu nhé?
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Hả?
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Cậu..yêu tôi vì điều gì vậy?
Nàng chớp mắt rồi bất ngờ bật cười.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Bí mật..!!
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Ơ, nói tôi biết đi!!
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Không, đi về thôi!!
Nói rồi nàng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Hạo Nhiên chỉ biết ngơ ngác bị kéo theo phía sau.
__________

2. Hồi tưởng

_____
Hôm sau.
Lớp 12C3 vẫn ồn ào như mọi ngày.
Hạo Nhiên vừa bước vào lớp đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về phía mình. Từ khi bước chân vào trường đến giờ, cậu đã nghe không ít tiếng bàn tán.
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
*Sao cứ nhìn chằm chằm mình thế này..*
Dường như chuyện xảy ra chiều hôm qua đã không còn là bí mật. Tĩnh Uyên đã thật sự ghi toàn bộ sự việc vào sổ kỷ luật.
Một số giáo viên biết chuyện. Hội học sinh biết chuyện. Và tất nhiên, tin tức chẳng mất bao lâu để lan đi.
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
*May mà tên kia chưa đến..*
Hạo Nhiên cúi đầu đi về chỗ ngồi.
May mắn thay. Đến tận lúc này, Thiên Tước vẫn chưa đến lớp.
__________
Trên sân thượng.
Gió sớm thổi qua lan can.
Thiên Tước chống khuỷu tay lên thành bê tông, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sân trường.
Trương Tĩnh Uyên đang cùng các thành viên hội học sinh kiểm tra đồng phục.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"thở dài"
Dáng người quen thuộc ấy khiến cô chẳng thể rời mắt.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Biết ngay là mày ở đây mà!
Một giọng nói vang lên phía sau. Cô chẳng buồn quay đầu lại nhìn.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Gì?
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Hôm qua bị ghi sổ kỷ luật thật rồi đấy.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Ừ.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Ừ là ừ sao?
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Tí nữa thế nào cũng bị mời xuống phòng giáo vụ.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Chết tiệt..!
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
....
Cô không trả lời. Hàn Yên chống tay lên lan can rồi nhìn theo ánh mắt cô.
Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra người bên dưới.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Lại nhìn hội trưởng à?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Câm miệng!
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
"bật cười"
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Tao nói sai chắc?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Tao bảo mày câm.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Được..được rồi
Hàn Yên giơ hai tay đầu hàng. Nhưng vài giây sau lại không nhịn được.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Tao cũng thấy tội thằng đó..
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"nhíu mày"
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Có khi cái thằng đó còn chả biết đắc tội mày ở đâu..
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Phải tao là tao chuyển đi rồi.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Liên quan gì? Tự nhiên nhắc.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Chứ ai chịu nổi cái người nào đó suốt ngày kiếm chuyện?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Mày đó con giời ạ!!
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Chả liên quan gì..
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Ừ không liên quan.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Tao chỉ thấy tội thôi mà.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Vậy mà cũng hùa hùa theo?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Tội thì tự đi mà thương nó nha.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Không, nhường cho hội trưởng thương.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Tao thương Cố Trạch cơ~
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Ơi??? Mẹ mày có chó rách!!
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Ghen hở??
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"liếc"
Cô chẳng buồn đôi co với Hàn Yên mà im lặng quay đi.
Thiên Tước khẽ cụp mắt. Bất giác nhớ tới một chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
<---
Năm lớp 10. Ngày đầu tiên nhập học. Thiên Tước ngồi một mình ở cuối hội trường. Tai đeo tai nghe, gương mặt đầy vẻ chán chường.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Cậu ngồi đây một mình sao?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"ngẩng đầu"
Ánh nắng từ phía sau hắt xuống. Một cô gái đang đứng trước mặt cô.
Nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác không thể ghét nổi.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Chào cậu, tôi là Trương Tĩnh Uyên.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Còn cậu?
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Cho tôi xin được làm quen nhé?
.........
//Rengggg//
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cô mở mắt, ký ức dần tan biến.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Về lớp thôi! Chuẩn bị hết tiết xuống phòng giáo vụ!
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Yeahhh!!
//Bốp//
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Ui da..
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Khùng
Hai người cùng rời khỏi sân thượng. Đi được vài bước.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Ê tao công nhận nha..
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Gì nữa?
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Hội trưởng đẹp thật! Chả trách mày thích.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"cười bất lực"
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Muốn lăn xuống cầu thang không tuất?
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Hahaha, nói đúng là vậy đó.
_________

3. Chọc

________
Tiết học đầu tiên diễn ra bình thường.
Ở trên bục giảng, giáo viên vẫn đang giảng bài.
Giáo Viên
Giáo Viên
"khép giáo án lại"
Giáo Viên
Giáo Viên
Nhân tiện, chiều hôm qua bạn nào có tên trong sổ.
Cả đám cô đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Giáo Viên
Giáo Viên
Hết tiết 1 xuống phòng giáo vụ gặp cô.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
"chống cằm nhìn ra ngoài"
Giáo Viên
Giáo Viên
Tĩnh Uyên và Hạo Nhiên cũng đi nhé.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Dạ.
Chu Hạo Nhiên
Chu Hạo Nhiên
Vâng..
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi, tiếp tục học!
_________
Thời gian chậm rãi trôi qua.
//Renggggg//
Tiếng chuông hết tiết vang lên.
Những người liên quan lần lượt đứng dậy.
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Ahhhh..phiền ghê.."ngáp"
Cố Trạch
Cố Trạch
Tao còn tưởng học phụ đạo..
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Có cái cức, mơ đi!
Ở bàn cuối Thiên Tước lười biếng đứng lên. Cô bước dọc theo dãy bàn đi lên phía trước.
Đúng lúc ấy Tĩnh Uyên cũng vừa rời khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Chuẩn bị tinh thần đi!
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Không cần đến mức phải như vậy.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Cứ thái độ thế đi, tôi không bỏ qua đâu.
Thiên Tước nhìn nàng vài giây.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Thì cậu cứ làm đúng nhiệm vụ của mình đi.
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Tôi tạo công ăn việc làm cho cậu mà.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Cảm ơn..ủa
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Ai mượn cậu vậy hả?!
Nàng đanh đá trả lời. Môi cô giật giật muốn phụt cười tới nơi..
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Chả cần, muốn nói chuyện nên mới làm vậy..
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Hả?
Cô nhún vai quay người bước đi trong khi nàng ngơ ngác khó hiểu câu nói của cô có ý nghĩa gì..
Cô khựng lại ở trước cửa, đám bạn cô nhìn cô với gương mặt chán nản.
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Cười cười nói nói đồ ha..
Lục Hàn Yên
Lục Hàn Yên
Thích lắm..
Cố Trạch
Cố Trạch
Chọc nhau mãi thôi~
Tống Thiên Tước
Tống Thiên Tước
Vớ vẩn gì đấy?
Cố Trạch
Cố Trạch
Ai biết được~
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Mau đi thôi, đứng đấy làm gì?
Nàng dừng lại ở trước mặt cô, bên cạnh là Hạo Nhiên..
Cô nhìn xuống dưới, tay nàng đang nắm cổ tay Hạo Nhiên. Cô quay mặt đi để giữ bình tĩnh xem như không thấy gì..
Vương Mặc Trần
Vương Mặc Trần
Mày với nó đi trước đi, không khéo lại có án mạng.
Trương Tĩnh Uyên
Trương Tĩnh Uyên
Điên?
Nàng chẳng bận tâm mấy mà kéo Hạo Nhiên đi.
Cả đám cũng từ từ vừa đi vừa giỡn ở phía sau.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play