(NGUYÊN THỤY/GUIRUI___VĂN HÀM/WENHAN) Không Được Phép Phản Kháng
1
gần hai năm kể từ khi cậu bỏ trốn khỏi chốn địa ngục ấy
Không còn những cánh cửa khóa kín.
Không còn những đêm khóc đến nghẹn lòng.
Không còn cảm giác bất an, nghẹt thở ấy nữa.
Cũng chẳng còn giọng nói trầm thấp của hắn vàng lên mỗi ngày,giọng nói khiến cậu run lên mỗi khi nghe thấy
Cuộc sống hiện tại yên bình đến mức đôi lúc cậu cảm thấy xa lạ.Một công việc bình thường.Và cái tên giả dùng suốt gần hai năm qua. Hàm Thụy đã thật sự nghĩ mình thoát được rồi.
______________________________
Trương Quế Nguyên (hắn)
con mẹ nó, Trương Hàm Thụy mày trốn cho kĩ vào đừng để tao bắt được
đúng vậy, hắn đã phát điên rồi
Phát điên vì nhớ cậu.
Phát điên vì nụ cười ấy.
phát điên vì...cậu người mà hắn yêu đến điên cuồng
vệ sĩ
Trương tổng, tìm được tung tích rồi ạ
ánh mắt hắn sáng lên trong tích tắc rồi lại chợt lạnh đi
Trương Quế Nguyên (hắn)
được* Trương Hàm Thụy lần này đừng mong thoát được*
____________________________
Tối hôm ấy,Cửa tiệm cà phê gần ga tàu vẫn đông khách như mọi ngày. Cậu cúi đầu lau ly thủy tinh, hoàn toàn không để ý tiếng chuông cửa vừa vang lên.
Trương Hàm Thụy(cậu)
Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?
Cậu theo thói quen ngẩng đầu lên
Chiếc ly trên tay rơi xuống sàn kêu lên một tiếng chói tai
Không khí như ngưng đọng lại
người đàn ông mà cậu tưởng như đã thoát được giờ đây đang đứng trước mặt cậu
Sắc mặt Hàm Thụy trắng bệch lại,chân mềm nhũn dường như cơ thể cậu không còn trụ nổi nữa
Trương Hàm Thụy(cậu)
Tr..Trương...QuếNguyên
Trương Quế Nguyên (hắn)
vẫn nhớ ra tôi à
Trương Quế Nguyên (hắn)
Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi
Trương Hàm Thụy(cậu)
t..tôi...
Trương Quế Nguyên (hắn)
Về thôi chơi đủ rồi
Trương Hàm Thụy(cậu)
Tr..ương....Trương Quế Nguyên làm ơn, tha cho tôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
ngoan nào, về thôi
Trương Hàm Thụy(cậu)
kh..ông không, t..ôi tôi.....
Trương Hàm Thụy(cậu)
tôi không muốn, tôi--
Trương Quế Nguyên (hắn)
Im chưa
Trương Quế Nguyên (hắn)
đừng để tao nhắc lại lần nữa
Trương Quế Nguyên (hắn)
Trương Hàm Thụy, hơn hai năm rồi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Về thôi, đủ lâu rồi
Cậu vẫn cúi đầu.Hai năm qua, cậu từng tưởng tượng vô số lần về cảnh bị tìm thấy. Nhưng đến khi thật sự đối diện, cậu mới nhận ra bản thân vẫn còn sợ đến mức nào.
Quế Nguyên lạnh giọng nói :
Trương Quế Nguyên (hắn)
em biết không ? anh ghét nhất là những kẻ không nghe lời
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em biết hậu quả của những kẻ đó là gì không, Trương.Hàm.Thụy?
2
Trương Hàm Thụy(cậu)
E..em...
Trương Quế Nguyên (hắn)
TRƯƠNG HÀM THỤY
hắn gần như mất kiểm soát mà hét lên
Cậu đứng chết lặng, đầu ngón tay khẽ run lên.
Cậu còn chưa kịp nói đã bị Trương Quế Nguyên kéo mạnh vào lòng.
Hắn siết tay cậu chặt đến mức khiến cậu đau nhói.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Ngoan nào,nghe lời anh
Trương Hàm Thụy(cậu)
đ...đừng chạm vào tôi.
cậu lập tức đẩy hắn ra cố giữ khoảng cách
động tác ấy khiến ánh mắt Trương Quế Nguyên tối hẳn đi
Trương Quế Nguyên im lặng nhìn cậu vài giây.Rồi hắn chậm rãi cúi xuống sát bên tai Trương Hàm Thụy, giọng thấp đến lạnh người
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em nghĩ… lần này tôi vẫn sẽ để em chạy tiếp sao?
Sống lưng Trương Hàm Thụy lập tức cứng lại.
Cậu dùng sức muốn rút tay ra nhưng không được
Trương Hàm Thụy(cậu)
Buông tôi ra, tôi không muốn ở bên anh
Trương Hàm Thụy(cậu)
T..tôi--
Trương Quế Nguyên (hắn)
được
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nhưng trước tiên ........
Hắn lấy điện thoại ra, chậm rãi mở một tấm ảnh.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em nhìn thử xem.
Đồng tử Trương Hàm Thụy co mạnh.
Trong ảnh là ba mẹ cậu
Trương Hàm Thụy(cậu)
A... anh đã làm gì họ?
Giọng cậu lập tức run lên, hàng nghìn câu hỏi vang lên trong đầu cậu.
Trương Hàm Thụy(cậu)
Họ còn ổn không?
Trương Hàm Thụy(cậu)
anh đã làm gì họ?
Trương Hàm Thụy(cậu)
Trương Quế Nguyên--
Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt cổ tay cậu, động tác dịu dàng đến đáng sợ.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em biến mất gần hai năm,em biết tôi đã phát điên thế nào không?
Trương Hàm Thụy(cậu)
đó không phải lỗi của họ
Trương Hàm Thụy(cậu)
làm ơn, tha cho họ
Trương Hàm Thụy(cậu)
Trương Quế Nguyên xin anh
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nếu em ngoan ngoãn trở về… tôi sẽ không động đến bất kì ai.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Hàm Thụy em hiểu rõ tính cách tôi mà
Sắc mặt Trương Hàm Thụy trắng bệch.
Cậu hiểu quá rõ con người trước mặt.
Một khi hắn thật sự mất kiểm soát… hắn sẽ làm mọi thứ để giữ cậu lại.
Kể cả dùng gia đình cậu để ép buộc.
Trương Hàm Thụy(cậu)
đ..đừng...đừng
Mắt cậu đỏ lên cảm xúc dường như không còn kìm nén nổi
Trương Hàm Thụy(cậu)
đừng động vào họ
Trương Hàm Thụy(cậu)
Quế Nguyên...hức...xin anh
Trương Hàm Thụy(cậu)
đừng động vào họ
Trương Hàm Thụy(cậu)
T...tôi....tôi sẽ nghe anh
Trương Hàm Thụy(cậu)
Tất cả đều...hức... nghe anh
Hắn vẫn im lặng mặc cho cậu van xin, hắn vẫn đợi.Đợi đến khi nghe được câu trả lời mà mình muốn
Trương Hàm Thụy(cậu)
T..tôi....tôi sẽ theo anh về
Trương Hàm Thụy(cậu)
Hức...Quế Nguyên...hức...hức
Trương Quế Nguyên (hắn)
mèo nhỏ thật ngoan
hắn bất ngờ nâng tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu.Động tác dịu dàng đến mức khiến người khác tưởng họ là người yêu lâu ngày gặp lại.
Trương Quế Nguyên (hắn)
đừng khóc nữa
3
Hàm Thụy lên xe gần như trong trạng thái thất thần.
Cửa xe đóng sầm lại.
Khoảnh khắc chiếc khóa tự động vang lên, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch.
Âm thanh ấy…
Giống hệt những ngày bị nhốt trước kia.
Trương Quế Nguyên ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu như sợ chỉ cần lơ là một giây, cậu sẽ biến mất lần nữa.
Trương Hàm Thụy(cậu)
anh muốn đưa tôi đi đâu?
Trương Quế Nguyên (hắn)
Về nhà
Hai chữ ngắn gọn khiến tay Trương Hàm Thụy run lên.
Trương Hàm Thụy(cậu)
đó không phải nhà
Trương Quế Nguyên (hắn)
...
Xe chạy trong màn mưa lạnh buốt.
Không khí ngột ngạt đến mức khó thở.
Trương Hàm Thụy nhìn ra ngoài cửa kính, cố giấu đi sự hoảng loạn trong mắt.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự khi trời gần sáng.
Cậu bị kéo xuống xe trong trạng thái cả người lạnh cóng. Cổ tay đau rát vì bị siết quá lâu, nhưng người phía trước vẫn chẳng hề có ý định buông ra.
Cánh cổng sắt từ từ mở rộng.
Khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến sắc mặt cậu trắng bệch.
Nơi này…
Là nơi cậu từng mất gần ba năm mới tìm được cơ hội bỏ trốn.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Vào nhà thôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
//khẽ nhíu mày//
Trương Quế Nguyên (hắn)
mèo nhỏ vào nhà thôi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy(cậu)
..ừm...
Nghe vậy, cậu lập tức siết chặt tay rồi miễn cưỡng bước tiếp.
Nhưng vừa vào đến phòng khách, cậu đã bị đẩy mạnh xuống sofa.
Người đàn ông chậm rãi ngồi đối diện cậu. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt lạnh lùng ấy, tạo cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
Suốt vài giây, không ai lên tiếng.
Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh đang dừng trên người mình.
Trương Quế Nguyên (hắn)
gan lớn thật
Trương Quế Nguyên (hắn)
Trốn tôi lâu như vậy
Trương Hàm Thụy(cậu)
Tôi nói rồi....tôi không muốn ở cạnh anh
Trương Quế Nguyên (hắn)
Không muốn ?
Trương Quế Nguyên (hắn)
em nghĩ mình có quyền lựa chọn ?
Trương Hàm Thụy(cậu)
Tại sao không? Tôi là con người, không phải đồ vật của anh!
Bầu không khí lập tức lạnh xuống.
Người đàn ông tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối dần.
Hắn bóp cằm cậu,ép cậu nhìn thẳng vào mắt
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nghe cho rõ Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên (hắn)
tôi có thể tìm được em, cũng có thể khiến cho gia đình em tàn nát trong một đêm
Trương Hàm Thụy(cậu)
anh dám
Trương Quế Nguyên (hắn)
ba em gần đây sức khoẻ không tốt nhỉ
Trương Hàm Thụy(cậu)
anh đừng động vào họ....
Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, đầu óc hỗn loạn đến mức đau nhức. Cậu biết hắn làm được. Người đàn ông này chưa từng nói đùa.
Nếu thật sự liên lụy tới gia đình…
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Một lúc lâu sau, đôi môi tái nhợt mới khẽ động.
Trương Hàm Thụy(cậu)
....anh muốn tôi làm gì?
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em biết mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play