Hoa Hồng Có Độc [DuongHung]
Chap 1.
tg
Tg nghĩ fic này sẽ k đc hay
Lê Quang Hùng | 25 tuổi
Người thừa kế duy nhất của tổ chức ngầm lớn nhất thành phố.
Lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn. Từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người kế vị hoàn hảo, anh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chứng minh năng lực của bản thân. Trong một nhiệm vụ năm xưa, anh đã ra tay hủy diệt cả một gia đình. Thế nhưng giữa đống tro tàn ấy, anh lại tha chết cho một cậu bé.
Một quyết định tưởng chừng vô nghĩa, lại trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời anh.
Trần Đăng Dương | 19 tuổi.
Người sống sót duy nhất sau thảm kịch năm ấy.
Mang trong lòng mối thù sâu tận xương tủy, cậu lớn lên cùng khát khao duy nhất: báo thù. Sau nhiều năm chuẩn bị, cậu chủ động tiếp cận người đã giết chết cha mẹ mình.
Dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn và dịu dàng là một trái tim đầy vết thương cùng kế hoạch được tính toán tỉ mỉ.
Mục tiêu của cậu rất đơn giản:
Khiến Lê Quang Hùng yêu mình.
Sau đó, tự tay giết chết anh.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt.Đăng Dương đứng trước mặt Quang Hùng, bàn tay siết chặt khẩu súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.Chỉ cần bóp cò.Chỉ cần một lần.Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Giọng Quang Hùng khàn đi.Anh không tiến lên, cũng không né tránh.Chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.Ánh mắt ấy khiến Dương cảm thấy khó chịu.
Giống như nhiều năm trước.Giống như tất cả những lần anh nhìn cậu.Tin tưởng.Bao dung.Thậm chí là yêu thương.
Dương bật cười.Nụ cười lạnh đến đáng sợ.
Trần Đăng Dương
Anh hỏi tôi tại sao?
Trần Đăng Dương
Tôi nên hỏi anh câu đó mới đúng.
Khẩu súng trong tay cậu chĩa thẳng vào tim đối phương.
Trần Đăng Dương
10 năm trước, tại sao anh không giết luôn tôi?
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.Quang Hùng khẽ cụp mắt.Một thoáng đau đớn lướt qua đáy mắt anh.
Lê Quang Hùng
Tôi hối hận rồi.
Dương cười lớn hơn.Nhưng chẳng hiểu sao sống mũi lại cay xè.
Trần Đăng Dương
Anh nên hối hận.
Trần Đăng Dương
Vì người anh tha mạng năm đó...
Trần Đăng Dương
...chính là người sẽ lấy mạng anh hôm nay.
Âm thanh vang lên xé toạc màn đêm.Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.Mà câu chuyện này...Phải bắt đầu từ mười năm trước.
chap 2
10 năm trước.Cơn mưa đêm trút xuống thành phố như muốn nhấn chìm tất cả.
Trong đại sảnh rộng lớn, một thiếu niên mặc sơ mi đen đứng thẳng người trước mặt người đàn ông trung niên.
Quang Hùng năm đó chỉ mới 19 tuổi.Nhưng trong đôi mắt đã không còn vẻ ngây ngô của một cậu thiếu niên.
Cha Hùng
Muốn ngồi vào vị trí người kế vị, con phải chứng minh năng lực của mình.
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
Cha Hùng
Đó sẽ là nhiệm vụ đầu tiên.
Nghe đến ba chữ ấy, toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng.Nhà họ Trần là cái gai lớn nhất của tổ chức suốt nhiều năm.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, vị trí người kế vị của Quang Hùng gần như không ai có thể lung lay.
Lê Quang Hùng
Con hiểu rồi.
Hùng cúi đầu.Giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Nửa đêm.Biệt thự nhà họ Trần sáng rực ánh đèn.
Tiếng kính vỡ.Tiếng bước chân hỗn loạn.Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Một góc hành lang.Đăng Dương co người trong tủ quần áo.Cậu bé 13 tuổi run rẩy ôm chặt miệng mình.
Bên ngoài là những âm thanh đáng sợ mà cậu chưa từng nghe thấy.Tiếng người ngã xuống.Tiếng đồ vật đổ vỡ.Tiếng cầu xin.Nước mắt không ngừng rơi.
Dương không dám khóc thành tiếng.Cha đã bảo cậu phải trốn thật kỹ.Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài.
Cánh cửa phòng bật mở.Tiếng bước chân ngày càng đến gần.Trái tim Dương như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cửa tủ bị kéo mạnh ra.Ánh sáng tràn vào.Cậu ngẩng đầu.Đập vào mắt là một thiếu niên xa lạ.
Mái tóc đen.Gương mặt lạnh lùng.Trên cổ tay áo còn dính vài vệt máu chưa khô.
Đăng Dương sợ đến mức không thốt nên lời.Hai người nhìn nhau.Một người đứng.Một người ngồi co ro trong góc tủ.
Cậu chưa kịp nói hết câu.Quang Hùng đã đưa ngón tay lên môi.
Giọng nói rất khẽ.Nhưng đủ khiến Dương chết lặng.Bên ngoài vang lên tiếng người gọi.
nvp
Đã kiểm tra xong toàn bộ.
nvp
Không còn ai sống sót.
Quang Hùng vẫn nhìn cậu bé trước mặt.Một lúc lâu.Anh đóng cửa tủ lại.
Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy Dương.Trước khi rời đi, giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên bên ngoài.
Lê Quang Hùng
Không còn ai sống sót.
Tiếng bước chân dần xa.Dương ôm chặt lấy đầu gối.Nước mắt rơi không ngừng.
Cậu không biết người kia là ai.Không biết vì sao mình được tha.Nhưng từ giây phút đó...
Gương mặt của Lê Quang Hùng đã khắc sâu vào trí nhớ cậu.Mãi mãi không thể quên.
Chap 3
Hay cả một đêm.
Cậu chỉ biết bên ngoài đã không còn tiếng súng.
Không còn tiếng la hét.Không còn tiếng cầu cứu tuyệt vọng của cha mẹ.Chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.
Đôi mắt sưng đỏ.Cơ thể run lên vì lạnh.Nhưng cậu vẫn không dám bước ra.Cho đến khi một giọng nói vang lên.
Đăng Dương giật mình.Theo bản năng, cậu lùi sâu hơn vào góc tủ.
Người bên ngoài dường như nhận ra sự sợ hãi ấy.Ông ta chậm rãi ngồi xuống.
Đỗ Quốc Minh
Tôi là người của cha cậu.
Nghe đến đây, Dương mới từ từ ngẩng đầu.
Cánh cửa tủ mở ra.Ánh sáng khiến cậu nheo mắt.Người đàn ông trước mặt khoảng hơn ba mươi tuổi.
Gương mặt nghiêm nghị.Trên trán còn một vết thương chưa được xử lý.
Đỗ Quốc Minh
Tôi tên Minh.
Đỗ Quốc Minh
Tôi đến đón cậu.
Vừa nghe xong, Dương lập tức nắm lấy tay áo ông.
Trần Đăng Dương
Cha mẹ cháu đâu?
Giọng nói non nớt mang theo hy vọng cuối cùng.
Minh khựng lại.Ánh mắt thoáng tối đi.Nhìn phản ứng ấy, trái tim Dương như chìm xuống đáy vực.
Trần Đăng Dương
Cháu hỏi...
Trần Đăng Dương
Cha mẹ cháu đâu?
Không ai trả lời.Dương bỗng bật dậy.Cậu chạy ra ngoài.Chạy thật nhanh.
Băng qua hành lang.Băng qua những căn phòng quen thuộc.Nhưng thứ chờ đợi cậu không còn là ngôi nhà ấm áp như trước.
Mọi thứ đều tan hoang.Khắp nơi là dấu vết của cuộc tàn sát.Đăng Dương đứng chết lặng.Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Minh lặng lẽ kéo cậu vào lòng.Không nói gì.Bởi đôi khi mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.
Vài ngày sau.Minh đưa Dương rời khỏi thành phố.Chiếc xe lao vun vút trên con đường dài.
Đăng Dương ngồi cạnh cửa sổ.Ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật bên ngoài.Suốt nhiều ngày qua.Cậu gần như không nói một lời.
Đỗ Quốc Minh
Ăn chút gì đi.
Trần Đăng Dương
Cháu không đói.
Đỗ Quốc Minh
Cứ như thế này, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi.
Dương im lặng.Một lúc sau.Cậu mới khẽ hỏi.
Trần Đăng Dương
Người đó là ai?
Minh hiểu ngay cậu đang nhắc đến ai.Người thiếu niên đã xuất hiện trong căn phòng hôm ấy.Người đứng giữa biển máu.Người duy nhất Dương không thể quên.
Đỗ Quốc Minh
Lê Quang Hùng.
Đỗ Quốc Minh
Là người kế vị của tổ chức đó.
Ngón tay Dương siết chặt.
Trần Đăng Dương
Là hắn giết cha mẹ cháu?
Cậu cúi đầu.Mái tóc che khuất đôi mắt.Nhưng Minh vẫn nhìn thấy hai bàn tay nhỏ đang run lên.
Vì tức giận.Vì đau đớn.Vì hận thù.
Đỗ Quốc Minh
Nếu cậu muốn trả thù.
Đỗ Quốc Minh
Thì trước tiên cậu phải sống.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi mắt cậu xuất hiện một tia sáng.
Trần Đăng Dương
Cháu có thể làm được sao?
Minh nhìn cậu thật lâu.Rồi gật đầu.
Đỗ Quốc Minh
Ừm.Nhưng sẽ rất khó.
Đỗ Quốc Minh
Rất đau,và rất lâu.
Dương nhìn ra ngoài cửa kính.Bầu trời hôm nay xám xịt như đêm định mệnh ấy.
Trong đầu cậu hiện lên gương mặt của Lê Quang Hùng.
Người đã cướp đi tất cả.Người đã phá hủy cuộc đời cậu.Cũng là người cậu hận nhất.
Trần Đăng Dương
"Tôi sẽ chờ."
Trần Đăng Dương
"Dù là một năm.Mười năm.Hay cả đời."
Trần Đăng Dương
"Tôi nhất định sẽ khiến anh ta trả giá."
Dương lẩm bẩm,nhưng cũng đủ ông Minh nghe thấy hết.
Chiếc xe tiếp tục lao đi.Mang theo một cậu bé mất tất cả.Và một lời thề báo thù sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play