Không Thể Chạm
Chap 1
Chiều muộn tại khu nhà kho bỏ hoang phía sau trường Trung học số 7. Ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua kẽ lá, đổ những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên bức tường bê tông xám xịt bám đầy rêu mốc. Không khí oi bức, ngột ngạt xen lẫn mùi bụi bặm
Cố Hải
/Thô bạo ném mạnh chai nước khoáng rỗng vào góc tường/
Thẩm An
/Ngồi lọt thỏm trong bóng tối, ngón tay gầy guộc vẫn đều đặn lật sang trang cuốn sách Toán nâng cao/
Cố Hải
/Sải bước tới, đôi giày bóng rổ dãm bẹp lên chiếc cặp sách vải thô của Thẩm An/
Cố Hải
/Cúi thấp người/ Mày điếc thật à? Hay cậy mình đứng nhất khối thì có quyền khinh người?
Thẩm An
/Dừng bút, nhìn chằm chằm vào chiếc giày đang di qua di lại trên cặp mình, giọng lạnh tanh/Tránh cái chân bẩn của cậu ra khỏi cặp tôi
Cố Hải
/lực chân càng miết mạnh hơn/Mày nói cái gì? Tránh ra? Ở cái trường này chưa có thằng nào dám dùng cái giọng lệnh tộc đó để nói chuyện với Cố Hải tao đâu
Nam sinh A
/Tựa lưng vào hàng rào sắt rỉ sét, cười cợt nhả/Đại ca, người ta là học thần đứng đầu khối đó, bận học để sau này đổi đời mà, làm sao thèm đặt vào mắt chúng ta.
Nam sinh B
/Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm/Học thần cái mẹ gì? Tao thấy giống loại biến thái bệnh hoạn hơn. Hôm thứ Ba tuần trước, chính mắt tao thấy nó đứng ở bồn rửa tay nhìn lén mông thằng lớp bên cạnh
Cố Hải
/Nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu găm chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm An/Mày nhìn cái gì? Đám tụi nó nói đúng không? Mày thích nhìn lén con trai lắm đúng không? Trả lời!
Thẩm An
/Lưng đập mạnh vào cửa sắt đau nhói/Tôi nhìn sách. Mắt cậu mọc ở dưới chân hay sao mà không thấy? Còn đám bạn cậu, tai tụi nó chắc để làm cảnh nên mới thích nghe ba cái tin đồn nhảm nhí đó
Cố Hải
/Siết chặt cổ áo Thẩm An đến mức các ngón tay trắng bệch/Mày dám mắng tụi nó tai điếc? Mày chán sống rồi à?Tao cảnh cáo mày, Thẩm An. Cái loại đồng tính luyến ái dơ bẩn như mày, tốt nhất là cút xa tao và đội bóng ra một chút. Đừng để tao thấy mày lởn vởn quanh phòng thay đồ nam, nếu không tao bẻ gãy chân mày ném ra bãi rác đấy!
Thẩm An
/Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm/Phòng thay đồ? Cậu Cố đây tự tin vào cơ thể của mình quá nhỉ? Hay cậu nghĩ ai là người đồng tính thì cũng sẽ thèm khát cái thân xác toàn mùi mồ hôi chua loét của cậu?
Cố Hải
/mặt đỏ gay vì nhục nhã/Mày nói cái mẹ gì?! Có ngon thì lặp lại lần nữa xem!
Thẩm An
Tôi nói , cậu bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Loại người đầu óc ngu si, tư chi phát triển, chỉ biết dùng bạo lực để che giấu sự tự ti như cậu... cho tôi, tôi còn thấy phiền, thấy bẩn mắt
Cố Hải
/Giơ nắm đấm lên, gân xanh trên mu bàn tay nổi cuồn cuộn/Thẩm An! Thằng chó này! Mày thực sự muốn chết đúng không?!
Thẩm An
Đấm đi!Để xem ngày mai trên bảng tin trường có tiêu đề "Đội trưởng đội bóng rổ, con trai hiệu phó hành hung học sinh nghèo vượt khó" thì cái ghế của bố cậu có còn giữ được không. Để xem tiền của nhà cậu có dẹp nổi dư luận không!
Cố Hải
Mày lấy tư cách gì mà dọa tao? Mày nghĩ tao sợ cái danh hờ của bố tao chắc?
Thẩm An
Tôi không dọa cậu, tôi đang nói luật pháp và thực tế. Buông cái tay bẩn thỉu của cậu ra
Đàn em
/Từ ngoài ngã rẽ hành lang hốt hoảng chạy xộc vào/Đại ca! Thầy giám thị đi kiểm tra khu nhà kho kìa! Thấy bóng xe máy của thầy ở đầu đường rồi! Đi thôi đại ca, bị bắt quả tang là đình chỉ học đấy!
Cố Hải
/Thô bạo đẩy mạnh Thẩm An ra/Hôm nay mày gặp may đấy, thằng biến thái
Cố Hải
/Quay người, thô bạo đá văng quả bóng rổ vào vách tường tạo tiếng động lớn, rồi dẫn đầu đám đàn em tháo chạy/
Thẩm An
/Ngồi im tại chỗ một lúc, bờ vai gầy khẽ run lên vì dư chấn của trận căng thẳng vừa rồi/
Không gian xung quanh lại trở về với sự yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran cuối chiều
Thẩm An
/Lẳng lặng đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên quần, rồi cúi xuống nhặt chiếc cặp sách dính dấu giày đen/Đồ điên...
Chengg
bộ đầu tiên ạaa . Có gì mọi người thông cảm và góp í những sai sót của Cheng nhoaaaa
Cố Hải
Gia thế: Con trai duy nhất của Hiệu phó, gia đình có gốc gác bề thế, thuộc diện "vương tử học đường" không ai dám đụng đến
Ngoại hình: Cao 1m87, làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh sắc sảo, ánh mắt luôn tràn ngập sự ngông cuồng và thiếu kiên nhẫn
Thẩm An
Gia thế: Học sinh nghèo nhận học bổng toàn phần, sống một mình ở khu ổ chuột sau khi bà ngoại qua đời
Ngoại hình: Cao 1m74, dáng người gầy mảnh nhưng khung xương thẳng, da trắng bợt do thiếu nắng. Đeo một cặp kính cận gọng đen che khuất đôi mắt một mí sắc sảo. Gương mặt thanh tú nhưng quanh năm không có biểu cảm
Chap 2
Sáng hôm sau tại phòng học lớp 11A1. Tiếng ồn ào của giờ ra chơi vang vọng khắp hành lang, nhưng bên trong lớp học, không khí ở dãy bàn cuối lại đặc quánh, ngột ngạt. Thầy chủ nhiệm vừa rời đi sau khi công bố sơ đồ chỗ ngồi mới.
Cố Hải
/Thô bạo ném mạnh chiếc ba lô thể thao xuống mặt bàn gỗ/Thầy già lẩm cẩm rồi đúng không? Nghĩ cái mẹ gì mà xếp tao ngồi với mày?
Thẩm An
/Giọng đều đều, lạnh nhạt/Tôi cũng không mặn mà gì. Muốn đổi thì lên văn phòng mà đập bàn với thầy hiệu phó — tức là bố cậu ấy. Nói với ông ấy cậu chê tôi bẩn, không ngồi được.
Cố Hải
/chống hai tay xuống bàn, dí sát mặt vào Thẩm An/Mày bớt lôi bố tao ra đây dọa tao đi! Thẩm An, tao cảnh cáo mày, đừng tưởng ngồi chung bàn là mày có quyền quản tao
Cố Hải
/Chỉ tay vào vạch gỗ kẻ đôi ở giữa bàn/Thấy cái đường này không? Từ hôm nay, mày bước qua vạch này một milimet thôi, tao ném hết sách vở của mày ra cửa sổ
Thẩm An
*đôi mắt sau lớp kính cận không một chút gợn sóng*Cậu Cố đây bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò vạch đường biên giới của học sinh tiểu học thế? Ấu trĩ vừa thôi
Cố Hải
*mặt đỏ lên vì tức giận*Mày bảo ai ấu trĩ?!
Thẩm An
Tôi nói cậu đấy. Nếu cậu không muốn ngồi đây thì tự đi mà xin chuyển xuống bàn cuối góc lớp kia kìa. Còn không thì câm miệng lại, để tôi học. Cậu không cần học nhưng tôi cần
Cố Hải
/Bật cười khẩy, ngồi phịch xuống ghế, gác cả hai chân lên thành bàn phía trước/Học? Để tao xem mày học kiểu gì khi ngồi cạnh tao. Tao cứ thích làm ồn đấy, mày làm gì được tao?
Thẩm An
/Lẳng lặng rút từ trong cặp ra một chiếc tai nghe có dây bọc xốp đen đã cũ, cắm vào chiếc máy nghe nhạc rẻ tiền rồi đeo lên/
Cố Hải
/thò tay ra, thô bạo giật phăng một bên tai nghe của Thẩm An ra/Tao đang nói chuyện với mày, ai cho mày đeo cái thứ này vào?
Thẩm An
/Bút bi trong tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bợt/Cố Hải, cậu bị thần kinh à? Tôi đã động gì đến cậu chưa?
Cố Hải nhìn bờ môi mỏng đang mím chặt của Thẩm An, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, nhưng nhanh chóng bị sự ngông cuồng lấn át
Cố Hải
Mày ngồi cạnh tao thì sự tồn tại của mày đã làm tao ngứa mắt rồi. Nhìn cái bộ dạng lầm lì dở người của mày, tao chỉ muốn đấm cho một trận.
Thẩm An
/Khẽ thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh/Vậy thì đấm đi. Đấm ngay tại lớp này này. Để xem camera lớp học có ghi lại được không, để xem danh hiệu học sinh thanh lịch của cậu giữ được bao lâu.
Cố Hải
/Nghiến răng/Mày... mẹ nó, suốt ngày chỉ biết dọa mách người lớn. Đúng là loại yếu ớt, hèn nhát.
Thẩm An
/Đeo lại tai nghe, cúi xuống viết tiếp/Biết dùng đầu óc để tự vệ gọi là thông minh, chứ không phải hèn nhát giống loại chỉ biết dùng nắm đấm như cậu
Cố Hải
/lẩm bẩm chửi thề/Mẹ kiếp... Thằng biến thái chết tiệt.
Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Giáo viên Toán bước vào, cả lớp lập tức im phăng phắc. Cố Hải nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, làn da của Thẩm An trắng đến phát sáng, mấy sợi tóc tơ mềm mại rủ trước trán khẽ chuyển động theo nhịp thở. Cố Hải nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, lòng bồn chồn không rõ lý do.
Chengg
Đang viết tự nhin bị bí idea:3
chap 3
Chiều thứ Sáu, cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống sầm sập, làm nhòe nhoẹt những ô cửa kính lớp học. Tiếng sấm rền vang ngoài trời khiến không khí trong phòng thay đồ nam của đội bóng rổ càng thêm ẩm ướt và ngột ngạt. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen hỏng kêu "tách... tách" đều đặn.
Thẩm An đứng trước tủ đồ cá nhân mượn tạm, tay ôm xấp tài liệu ôn tập được giáo viên giao
Thẩm An
/Xoay người định bước ra cửa thì một bóng người cao lớn, ướt sũng nước mưa đã đứng chắn góc lối đi hẹp/
Thẩm An
/Lùi lại một bước, nhíu mày nhìn người đối diện/Cố Hải? Cậu vào đây làm gì? Đội bóng nghỉ tập vì mưa rồi mà
Cố Hải
*Tóc mái sũng nước rủ xuống trán, vài giọt nước lăn dài theo xương quai hàm sắc sảo xuống vòm ngực săn chắc lộ ra sau lớp áo sơ mi phanh ba cúc*
Cố Hải
/khóa chặt cửa phòng bằng một tay, tiếng "cạch" khô khốc vang lên áp đảo tiếng mưa ngoài kia/
Cố Hải
*Ánh mắt tối tăm, găm chặt vào Thẩm An, giọng khàn đặc*Tao vào đây để tìm mày. Thẩm An, mày chơi tao đúng không?
Thẩm An
Tôi chơi cậu cái gì? Nói chuyện cho có lý lẽ một chút đi.
Cố Hải
/Sải bước tiến lên, ép Thẩm An lùi sát vào dãy tủ sắt/Mày còn chối? Hôm nay bài kiểm tra 15 phút Toán, mày cố tình đưa cho tao tập đề cương thiếu hai trang cuối đúng không? Làm tao bị điểm kém trước mặt cả lớp! Mày cố tình để tao nhục nhã đúng không?
Thẩm An
/khóe môi khẽ nhếch lên/Cậu Cố này, đề cương tôi phát cho cả lớp từ đầu tuần. Người ta ai cũng biết lật xem có đủ trang không để đổi. Chỉ có cậu lười biếng, đến sát giờ mới mở ra, giờ lại đổ lỗi cho tôi?
Cố Hải
/Nghiến răng, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát, dễ chịu trên người Thẩm An/Mày... Cái mồm mày giỏi cãi lắm. Mày biết thừa tao không để ý mấy chuyện đó nên mày bẫy tao!
Thẩm An
/Hơi thở hơi dồn dập vì áp lực từ thân hình cao lớn của đối phương/Là do cậu ngu dốt, đừng đổ tại người khác. Buông ra, tôi phải về.
Cố Hải
/Nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đang mấp máy của Thẩm An/Tao không buông! Hôm nay tao phải bắt mày biết thế nào là lễ độ!
Thẩm An
/Cố đẩy bả vai rắn chắc của Cố Hải ra/Cậu điên à? Thả—
Cố Hải
/Không để cậu nói hết câu, hắn đột ngột cúi đầu, thô bạo ngậm lấy bờ môi mỏng của Thẩm An/
Xấp tài liệu trên tay Thẩm An rơi rào rạt xuống nền nhà tắm ẩm ướt
Thẩm An
/Trợn tròn mắt vì kinh hãi, hai tay ra sức đấm mạnh vào ngực Cố Hải, ra sức vùng vẫy/Ưm... buông...
Cố Hải
*Mặc kệ sự kháng cự, một tay giữ chặt gáy Thẩm An, tay kia siết chặt eo cậu kéo sát vào người mình, nụ hôn tràn đầy sự thô bạo, chiếm hữu và có cả sự hoảng loạn của kẻ lần đầu điên cuồng vì một người con trai*
Tiếng sấm ngoài trời rạch ngang bầu trời, ánh chớp sáng rực soi rõ hai bóng người đang giằng co nghẹt thở trong góc phòng thay đồ
Cố Hải
*Sau một hồi cắn mút đến mức môi Thẩm An rớm máu, hắn mới chịu buông ra, hơi thở dồn dập gầm lên*Mẹ kiếp! Mày nói đúng rồi đấy! Tao điên rồi! Mày vừa lòng chưa?!
Thẩm An
/Thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Cố Hải/
Tiếng "chát" vang lên giòn giã giữa phòng thay đồ trống trải
Thẩm An
Cố Hải... Cậu là đồ tồi! Cậu ghê tởm người đồng tính cơ mà? Giờ cậu đang làm cái trò dơ bẩn gì thế này hả?!
Cố Hải
Đúng! Tao từng thấy nó dơ bẩn! Nhưng tại sao nhìn thấy mày tao lại không chịu nổi? Tại sao tao lại phát điên khi thấy những lúc thằng khác nhìn mày?!
Cố Hải
/Túm chặt lấy hai vai Thẩm An, gằn từng chữ vào mặt cậu/Thẩm An, mày nghe cho rõ đây. Tao bị mày làm ra như vậy rồi . Từ giờ trở đi, mày đừng hòng trốn khỏi tao!
Chengg
Hệ Hệ, có nhanh quá không ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play