[ Đam Mỹ ] Bởi Vì Gió Thổi Hướng Bắc
CHƯƠNG 1: MƯA RÀO QUA NGÕ THANH HÒE
Mưa ở Tô Châu luôn mang theo cái lạnh ẩm ướt thấm vào từng phiến đá xanh cổ kính.
Trong ngõ Thanh Hòe, những tán cây hòe già cổ thụ vươn rộng cành lá, che rợp cả một khoảng trời, biến những giọt mưa rào mùa hạ thành một lớp sương mù bảng lảng. Nơi này nằm sâu trong khu phố cổ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước mưa chảy từ trên mái ngói xám xuống rãnh thoát nước, róc rách như một bản nhạc không hồi kết.
Phía sau cánh cửa gỗ dày nặng nhuốm màu thời gian của nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Huyền đang chống cằm nhìn ra khoảng sân nhà. Giữa sân, những chùm hoa hòe vàng ươm muốt rụng đầy trên chiếc bàn đá phẳng lỳ. Trông từ bên ngoài, căn nhà này chẳng khác gì những nếp nhà bình thường khác ở vùng sông nước Giang tô, nhưng nếu một ai đó tinh ý nhìn kỹ vào những đường mộc chạm khắc rồng phượng uốn lượn trên rầm nhà, hay độ bóng mịn tự nhiên của những cột gỗ chống đỡ, họ mới nhận ra ngôi nhà này đã đứng vững qua mấy đời dâu bể mà không hề mối mọt. Đó là thứ kiến trúc mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
ôn nhược hạ • thẩm nhược hạ •
"Thanh Huyền, mang cái này sang cho Bắc Thần giúp mẹ."
Tiếng gọi từ trong bếp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Mẹ Thẩm bưng ra một chiếc lồng ấp bằng mây tre đan giản dị, bên trong xếp mấy chiếc bánh hoa quế vừa mới hấp xong, khói tỏa nghi ngút, mang theo hương thơm ngọt ngào, tinh tế.
Thanh Huyền nhìn mấy chiếc bánh, ánh mắt vô thức dịu lại. Cậu đứng dậy, đón lấy chiếc lồng ấp, khẽ vâng một tiếng rồi che ô bước ra ngoài.
Nhà của Giang Bắc Thần nằm ngay đối diện, chỉ cần bước qua con hẻm nhỏ lát đá rộng chưa đầy ba mét là tới. Hai gia đình bọn họ đã bén rễ ở ngõ Thanh Hòe này từ nhiều đời trước. Từ cái thời hai đứa còn là những đứa trẻ tóc để chỏm, cởi truồng chạy loăng quăng khắp hẻm, cho đến tận bây giờ khi đã là những thiếu niên mười bảy tuổi, mối liên kết ấy chưa từng đứt đoạn.
thẩm thanh huyền
*Tôi không gõ cửa chỉ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ quen thuộc, bước qua ngạch cửa cao rồi đi thẳng vào trong nhà chính.*
Giang Bắc Thần đang ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc đen hơi rối, hàng mi dài rủ xuống khi đang chăm chú làm một xấp đề toán nâng cao. Ánh sáng mờ nhạt của ngày mưa hắt lên góc nghiêng kiên nghị, trầm tĩnh của cậu ấy, tạo nên một cảm giác vừa xa cách lại vừa vững chãi.
mà nghĩ thử hồi nhỏ, Bắc Thần là một đứa trẻ rất lanh lợi, hoạt bát, lúc nào cũng cười nói đi trước dẫn đầu. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, khi chiều cao của cậu ấy vượt qua một mét tám, bờ vai trở nên rộng mở vững vàng, thì tính cách cũng theo đó mà trầm ổn, ít nói hẳn đi. Cậu ấy tự giác, học giỏi, và dường như luôn có một thế giới riêng mà người ngoài khó lòng bước vào.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền ~ tôi chưa bao giờ là "người ngoài".
thẩm thanh huyền
"Bắc Thần, mẹ tớ làm bánh hoa quế này."
thẩm thanh huyền
* Tôi tự nhiên đặt lồng ấp lên bàn, đóng chiếc ô sũng nước lại rồi dựng vào góc tường. *
Nghe thấy giọng nói của tôi, Giang Bắc Thần lập tức buông bút. Sự lạnh lùng, xa cách trên gương mặt cậu trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng, dung túng đến mức dung hòa cả cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.
giang bắc thần
"Đến rồi à?"
giang bắc thần
* Bắc Thần đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ra cho tôi , tự nhiên cầm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của tôi ủ trong lòng bàn tay mình một lúc *
giang bắc thần
"Sao không mặc thêm áo khoác? Tay lạnh hết rồi này."
thẩm thanh huyền
"Có một đoạn đường ngắn ngủn chứ mấy, mặc chi cho rườm rà."
Tôi vô tư cười, kéo tay về rồi mở nắp lồng ấp ra .
thẩm thanh huyền
"Mau ăn đi, bánh vừa mới ra lò đó."
giang bắc thần
Bắc Thần nhìn những chiếc bánh trắng ngần, khẽ nhướng mày: "Bánh này làm từ hoa quế ở cây gốc Đông đúng không?"
thẩm thanh huyền
Nụ cười trên môi tôi chợt khựng lại, hơi chột dạ sờ sờ mũi, lầm bầm: "Ừ... đúng vậy."
Cây quế ở góc phía Đông nhà tôi là do chính tay mẹ tôi trồng từ khi tôi mới lọt lòng để lấy hoa làm bánh. Và đó cũng là nơi lưu giữ ký ức "ngu ngốc" nhất trong cuộc đời của Thẩm Thanh Huyền là tôi không thể nào quên.
Năm mười tuổi, trong một buổi chiều trời mưa lất phất giống hệt hôm nay, tôi nổi hứng lanh chanh trèo lên cây quế đó để hái những chùm hoa tươi nhất. tôi lúc đó trèo cao ơi là cao, đến mức khi nhìn xuống đất thì hoa cả mắt. Đúng lúc tôi đang loay hoay không biết làm sao để leo xuống thì một tiếng sấm chớp nổ cái đùng ngang tai. Tôi giật cả mình, trượt chân rơi thẳng từ trên cành cây xuống.
Kết quả của trò nghịch dại đó là cánh tay phải của tôi bị gãy xương, phải bó bột suốt mấy tháng trời. Và kể từ ngày đó, Thẩm Thanh Huyền ~ tôi thu hoạch được hai nỗi sợ lớn nhất đời mình: Sợ độ cao và sợ sấm chớp.
Lúc tôi ngã xuống, cậu là người khóc to nhất . Khi mẹ tôi dẫn đi bệnh viện vẫn ôm khư khư tôi mà khóc , Giang Bắc Thần lúc đó chỉ là đứa trẻ mười tuổi lúc đó mặt mũi cắt không còn một giọt máu, vừa tự lau nước mắt vừa an ủi tôi đừng sợ.
giang bắc thần
"Biết thế thì sau này đừng có nhìn cái cây đó nữa."
*Bắc Thần nhẹ nhàng nói, bẻ một nửa chiếc bánh đưa đến tận miệng Thanh Huyền. *
"Ăn một miếng đi."
thẩm thanh huyền
*Tôi không khách khí há miệng cắn một miếng rõ to, vừa nhai vừa lúng búng*
"Tớ ăn ở nhà rồi. Cậu ăn đi, dạo này học nhiều gầy đi rồi đấy."
Bắc Thần không nói gì, im lặng ăn hết phần bánh còn lại. cậu ăn rất từ tốn, cử chỉ lịch lãm, tao nhã được rèn giũa từ nhỏ trong một gia đình có gia giáo hiển hách nhưng lại vô cùng kín tiếng. Ở ngõ Thanh Hòe này, người ta chỉ biết hai nhà Thẩm và Giang sống giản dị, ít khi khoa trương.
Trời càng lúc càng tối, cơn mưa rào không có dấu hiệu dứt mà ngày một nặng hạt hơn. Gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi nước mát lạnh.
thẩm thanh huyền
"Trưa nay ăn cơm ở nhà tớ đi, mẹ tớ bảo hôm nay nấu món cá chiên giòn mà cậu thích đó."
*Tôi chống hai tay lên bàn học của Bắc Thần, nghiêng đầu nhìn cậu ấy.*
giang bắc thần
"Ừ." Bắc Thần đáp, thu dọn xấp đề toán vào một góc.
thẩm thanh huyền
"Mà nhắc mới nhớ, Giang Bắc Thần cậu đúng là kén ăn sinh hư."
thẩm thanh huyền
*Tôi bĩu môi, bắt đầu đếm ngón tay kể tội *
thẩm thanh huyền
"Hành không ăn, cá bình thường không ăn, chỉ ăn mỗi cá chiên thật giòn. Đến cả chocolate đen người ta thích thế cậu cũng chê đắng, chỉ ăn chocolate trắng. Mà cái loại đó ngọt gắt cổ ra, chẳng hiểu cậu thích cái gì."
giang bắc thần
*Bắc Thần nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Tôi cứ khép mở liên tục, ánh mắt cậu ấy tối lại, ẩn chứa một thứ tình cảm sâu hoắm như biển khơi mà nhóc ngốc trước mặt này chẳng bao giờ hiểu được.*
Bắc thần không thích chocolate cả đen lẫn trắng. Cậu vốn rất ghét đồ ngọt.
Nhưng mỗi lần Tôi đi ra ngoài chơi, nhìn thấy mấy viên chocolate trắng bọc trong giấy kiếng xinh xắn, tôi luôn nghĩ đến người bạn nối khố của mình đầu tiên . Nên tôi sẽ dùng tiền túi mua một nắm, rồi chạy hớt hải về nhét vào tay cậu .
thẩm thanh huyền
"Cho cậu này, cái này nhìn đẹp trai giống cậu lắm."
Vì là do tôi mua, nên dù có ngọt đến khé cổ, cậu cũng sẽ ăn không sót một miếng. Cậu không thích đồ ngọt, cậu chỉ thích những thứ liên quan đến Thẩm Thanh Huyền•tôi đưa mà thôi.
giang bắc thần
"Cậu mua thì tớ ăn." Bắc Thần thản nhiên buông một câu.
thẩm thanh huyền
"Hứ, tớ biết ngay mà, cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ." Thanh Huyền vô tri không hề nghĩ ngợi gì sâu xa .
tôi coi việc mình chiều chuộng thói quen của Bắc Thần, và việc Bắc Thần chỉ nhận đồ của mình là một chuyện hết sức bình thường giữa hai thằng bạn thân nối khố. Huynh đệ tốt thì phải như thế chứ sao!
Một tiếng sấm vang dội đột ngột bổ đôi bầu trời Tô Châu, ánh chớp xanh loét lóe lên qua khung cửa sổ.
thẩm thanh huyền
*Tôi đờ người đúng 0.3 giây liền giật bắn người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nỗi sợ hãi từ năm mười tuổi như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực tôi. Liền nương theo bản năng nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu và ngồi thụp xuống.*
Nhưng nỗi sợ ấy chưa kịp lan rộng thì một vòng tay ấm áp, rộng lớn đã bao bọc lấy tôi.
Giang Bắc Thần cậu ấy không biết đã di chuyển đến bên cạnh tôi từ lúc nào.
giang bắc thần
*Cậu quỳ một chân xuống sàn, kéo tôi vào lòng mình, một tay ôm chặt lấy eo tôi, tay kia áp lòng bàn tay to lớn, ấm áp lên tai tôi, che đi những tiếng sấm rền vang tiếp theo ngoài trời.*
Mùi hương bạc hà thanh mát xen lẫn mùi mưa ẩm trên áo cậu vây kín lấy khứu giác của tôi, khiến trái tim đang đập loạn của tôi dần dần bình tĩnh trở lại.
giang bắc thần
"Không sao đâu, có tớ ở đây rồi." Giọng nói trầm thấp của Bắc Thần vang lên ngay bên tai, trầm ấm và mang theo một sức mạnh trấn an kỳ diệu.
thẩm thanh huyền
*Tôi rụt đầu trong lồng ngực anh, hai tay bấu chặt lấy vạt áo phông của cậu như người đi biển vớ được cọc gỗ duy nhất.*
thẩm thanh huyền
Tôi lý nhí nói: "Bắc Thần... sấm to quá."
giang bắc thần
"Ừ, tớ che tai cho cậu."
* Bắc Thần không buông tay, trái lại càng siết chặt vòng ôm hơn. Cậu ấy cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của tôi đang áp sát vào ngực mình, trong mắt là một mảnh xót xa xen lẫn sự cưng chiều cố chấp.*
Cậu không nói lời yêu, cũng chưa bao giờ mở miệng tỏ tình. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu chỉ dùng mọi hành động của mình để nói với Thẩm Thanh Huyền là tôi rằng: Dù trời có sập xuống, chỉ cần tôi quay đầu lại, cậu vẫn luôn đứng ở đây, làm chỗ dựa duy nhất cho tôi.
thẩm thanh huyền
*Còn Thẩm Thanh Huyền ~ tôi , sau khi tiếng sấm qua đi, tôi lại lồm cồm đứng dậy từ trong lòng anh, nhe răng cười toe toét, vỗ vai Bắc Thần bộp bộp*
thẩm thanh huyền
"May mà có cậu đó nha trúc mã! Đúng là anh em tốt không uổng công tớ chia bánh cho cậu ăn!"
giang bắc thần
*Giang Bắc Thần ~ cậu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi nhìn nụ cười " vô tri" của tôi mà bất lực trong lòng.*
giang bắc thần
* cậu khẽ thì thầm *
giang bắc thần
" Đồ ngốc này, rốt cuộc đến bao giờ cậu mới nhận ra, tớ chẳng muốn làm anh em tốt của cậu một chút nào? "
CHƯƠNG 2: GIÓ THỔI QUA TÁN HÒE, TIM AI LỖI NHỊP
Tôi vỗ bạt mạng lên vai Bắc Thần, cười hì hì bốc một mảnh vụn bánh quế còn sót lại trên bàn bỏ vào miệng, hoàn toàn không mảy may chú ý đến tiếng thở dài khe khẽ và ánh mắt vừa bất lực vừa chất chứa bão giông của cậu ấy.
Bắc Thần đứng dậy, kéo lại vạt áo phông trắng hơi nhăn nhúm do tôi vừa ra sức bấu víu, rồi vươn tay cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rõ đau.
giang bắc thần
"Ăn vụng không biết chùi mép. Lau miệng đi."
giang bắc thần
*Cậu ấy càu nhàu, nhưng ngón tay cái ấm áp đã thản nhiên miết nhẹ qua khóe môi tôi, gạt đi chút vụn bánh ngọt ngào. Ngón tay cậu ấy có những vết chai mỏng do cầm bút và chơi bóng, lúc lướt qua da thịt mang theo một cảm giác ngưa ngứa khó tả. *
thẩm thanh huyền
* Tôi chớp chớp mắt, lùi lại một bước, tiện tay giật lấy tờ khăn giấy trên bàn tự lau lấy, miệng vẫn lầm bầm *
thẩm thanh huyền
"Cậu bớt cậy cao mà bắt nạt tôi đi nhé, tôi bảo mẹ trưa nay cắt phần cá chiên giòn của cậu bây giờ."
Bắc Thần không thèm chấp nhặt với đứa "vô tri" là tôi, cậu ấy quay người thu dọn lại mấy quyển sách tham khảo toán học trên bàn.
Nhìn từ phía sau, vóc dáng của cậu ấy thực sự rất cao lớn, bờ vai rộng vững chãi đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tôi nhìn cái bóng của hai đứa đổ dài trên nền đất mộc, đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào. Trúc mã nhà tôi, vừa là học thần, vừa đẹp trai, lại còn chung thủy chơi với một mình tôi từ nhỏ đến lớn, tìm khắp cái đất Tô Châu này chắc chắn không có người thứ hai.
Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh mà đi cũng vội. Khi mây đen tản ra bớt, trả lại một khoảng trời xám nhạt lững lờ trên ngõ Thanh Hòe, tôi và Bắc Thần cùng nhau đi bộ về nhà tôi để ăn cơm trưa.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy Bắc Thần bước vào cửa đã híp cả mắt lại, niềm nở đến mức tôi tưởng cậu ấy mới là con ruột của mẹ vậy. Trên bàn ăn, đĩa cá chiên giòn rụm được đặt ngay chính giữa, vàng ươm và tỏa mùi thơm nức mũi.
ôn nhược hạ • thẩm nhược hạ •
"Bắc Thần ngồi xuống ăn đi con, mẹ biết con thích cá chiên giòn nên làm hẳn một con to đùng này." Mẹ tôi vừa xới cơm vừa đon đả.
giang bắc thần
"Dạ, con cảm ơn dì Thẩm." Bắc Thần lễ phép cúi đầu, phong thái đứng đắn, lễ độ ấy khiến mẹ tôi ưng bụng ra mặt
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vừa bưng bát cơm lên đã thấy một bát canh mướp đắng nhồi thịt đầy hành lá xắt nhỏ đặt trước mặt. Mặt tôi lập tức nghệt ra. Tôi vốn ghét ăn hành, ghét đến mức nhìn thấy những cọng hành xanh xanh nổi lềnh bềnh là đã muốn buông đũa.
thẩm thanh huyền
* Tôi lén lút liếc mẹ, thấy mẹ đang bận rộn dưới bếp liền thì thầm với người bên cạnh *
thẩm thanh huyền
"Bắc Thần, Bắc Thần, cứu mạng."
giang bắc thần
*Bắc Thần liếc mắt nhìn bát canh của tôi.*
Chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên cầm lấy bát của tôi đổi sang cho cậu ấy, rồi dùng đũa của mình, vô cùng kiên nhẫn gạt toàn bộ phần hành lá trong bát của tôi sang một cái đĩa nhỏ trống bên cạnh. Cậu ấy nhặt sạch đến mức không sót lại một mảnh vụn hành nào, sau đó mới đặt bát canh hoàn hảo không tì vết lại trước mặt tôi.
giang bắc thần
"Ăn đi." Cậu ấy nói ngắn gọn.
thẩm thanh huyền
"Hehe, cảm ơn cậu nhiều nhé!"••Tôi hí hửng múc một thìa canh ăn ngon lành.
Cử chỉ này diễn ra tự nhiên đến mức mẹ tôi từ dưới bếp đi lên cũng chẳng thèm nói câu nào, dường như việc Bắc Thần dung túng cho thói quen kén ăn của tôi đã trở thành một luật ngầm trong ngôi nhà này rồi.
Tôi mải mê gặm miếng cá chiên giòn mà không hề nghĩ ngợi gì xa xôi, trong lòng chỉ thầm nghĩ có một đứa bạn nối khố hiểu rõ mọi sở thích của mình đúng là điều tuyệt vời nhất trên đời.
Cơm nước xong xuôi, tôi và Bắc Thần cùng ngồi ở bậc thềm gỗ trước hiên nhà, ngắm nhìn những giọt nước mưa cuối cùng rớt xuống từ tán cây hòe già. Gió mát rượi thổi qua, mang theo mùi đất ẩm bốc lên từ những phiến đá xanh.
thẩm thanh huyền
"Chiều nay có tiết tự học, cậu có đến trường không?" ••Tôi quay sang hỏi, hai chân đung đưa gõ vào thành thềm gỗ.
giang bắc thần
"Có. Đi cùng không?"•• Bắc Thần nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau hàng mi dài như chứa đựng một tia mong đợi.
thẩm thanh huyền
"Đi chứ, ở nhà chán chết đi được."••Tôi bật dậy, chạy vào phòng vác cặp sách ra.
Học viện mà hai đứa chúng tôi đang theo học thực ra là một trường tư thục nằm ẩn mình sâu trong khu bảo tồn văn hóa cổ của Tô Châu. Ngôi trường này trông từ ngoài vào thì rất thấp điệu, tường gạch xám rêu phong hòa làm một với nhịp sống cổ kính xung quanh, thế nhưng bất kỳ ai trong ngành giáo dục cũng biết đây là nơi có tiền cũng chưa chắc đã chen chân vào được. Đồng phục của trường được may đo thủ công bằng chất liệu vải dệt cao cấp, cúc áo khắc chìm biểu tượng hoa hòe một cách tinh xảo, mặc vào người vừa nhẹ vừa mát. Học sinh ở đây đa phần đều là con em của những gia tộc có gốc gác lâu đời ở Giang Nam, sống cực kỳ kín tiếng và không bao giờ phô trương thanh thế.
Khi hai chúng tôi bước vào lớp học, căn phòng vốn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt trong vài giây. Tôi đã quen với việc này rồi. Đi bên cạnh một "trạm phát sáng" như Giang Bắc Thần thì việc bị chú ý là điều hiển nhiên. Cậu ấy cao lớn vượt trội, gương mặt góc cạnh lạnh lùng thanh tú, vừa bước vào đã mang theo luồng khí chất trầm ổn lấn át người khác.
Chúng tôi đi xuống dãy bàn cuối lớp. Chỗ ngồi của hai đứa được xếp cạnh nhau từ đầu năm học, cũng là do Bắc Thần đích thân lên gặp giáo viên chủ nhiệm để xin với lý do "kèm cặp đôi bạn cùng tiến". Tôi học lực chỉ ở mức khá, còn cậu ấy là thủ khoa khối, lý do này đưa ra thì thầy cô nào mà không duyệt cho được.
Tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình, đang loay hoay lôi sách vở ra thì thấy ánh nắng chiều sau cơn mưa bắt đầu gay gắt, chiếu thẳng qua khung cửa sổ rọi vào mặt làm tôi chói mắt, không tài nào nhìn rõ chữ trên bảng.
thẩm thanh huyền
* Tôi khẽ "suýt" một tiếng, lấy tay che trán. *
Bắc Thần đang chuẩn bị ngồi xuống, thấy vậy liền khựng lại. Cậu ấy liếc nhìn vệt nắng chói chang trên bàn tôi, chẳng nói một lời, lẳng lặng dịch chuyển chiếc bàn của mình sang bên phải đôi chút , rồi ngồi chắn ngay trước hướng nắng. Vóc dáng cao lớn của cậu ấy giống như một bức tường vững chãi, hoàn toàn nuốt trọn vệt nắng quái ác kia, trả lại cho tôi một khoảng bóng râm mát mẻ, dễ chịu.
thẩm thanh huyền
"Ơ, Bắc Thần, cậu ngồi thế không bị chói à?" ••Tôi ngơ ngác hỏi.
giang bắc thần
"Không."•• Cậu ấy nhàn nhạt đáp, cúi đầu lật giở một cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành, "Tôi thích ngồi chỗ nhiều ánh sáng."
thẩm thanh huyền
"Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy." ••Tôi lầm bầm, trong lòng thầm nghĩ học thần đúng là có sở thích khác người, nhưng cũng không quên tận hưởng sự mát mẻ mà bóng lưng của cậu ấy mang lại, cúi đầu bắt đầu làm bài tập bài làm văn.
Ngồi bàn trên của chúng tôi là một bạn nữ tên là Lâm Giai, bạn ấy đột ngột quay xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa hai chiếc bàn đã bị dịch chuyển, rồi nhìn sang tôi bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, kiểu như vừa bất lực lại vừa có chút... cạn lời.
lâm giai
"Thanh Huyền này." ••Lâm Giai chống cằm, thở dài nói nhỏ.
thẩm thanh huyền
Hửm? Có chuyện gì thế?"•• Tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi.
lâm giai
"Tôi thực sự khâm phục cái dây thần kinh thô của cậu đấy."•• Bạn ấy lắc đầu, giọng điệu tràn đầy ẩn ý.
lâm giai
"Trên đời này chắc chỉ có mỗi mình cậu là nghĩ Giang Bắc Thần là một người bạn thân nhiệt tình thôi."
thẩm thanh huyền
Tôi nghe mà ngơ ngác, mờ mịt hỏi lại: "Thì bọn tôi là bạn nối khố mà, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, không thân thiết thì chẳng lẽ nhìn nhau như người dưng à?"
Lâm Giai nghe xong thì trợn mắt lên, định nói thêm gì đó nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí áp thấp cực kỳ đáng sợ từ bên cạnh truyền đến.
lâm giai
*Bạn ấy khẽ liếc mắt nhìn sang Giang Bắc Thần. *
Thấy học thần nhà chúng ta tuy mắt vẫn nhìn vào trang sách, nhưng bàn tay cầm bút đã siết chặt đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng liếc qua như muốn phóng ra dao găm.
lâm giai
Lâm Giai rùng mình một cái, vội vàng quay phắt người lên bàn trên, miệng còn lẩm bẩm: "Thôi quên đi, tôi không muốn bị người ta ám sát bằng ánh mắt đâu..."
thẩm thanh huyền
*Tôi nhìn cái lưng của Lâm Giai, càng thêm hoang mang. Cái cậu bạn này hôm nay bị làm sao thế nhỉ, nói chuyện cứ như đang đánh đố người ta vậy. Tôi quay sang nhìn Bắc Thần, thấy cậu ấy vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách như thường ngày, bèn nhún vai tiếp tục viết bài.*
Giờ ra chơi, trong lớp học bỗng xôn xao hẳn lên vì có mấy bạn nữ lớp bên cạnh mang theo một hộp quà nhỏ đi đến trước bàn của Bắc Thần. Người đứng đầu là hoa khôi của khối lớp bên là một cô bạn có nụ cười rất ngọt ngào, thẹn thùng đưa hộp quà ra trước mặt Bắc Thần.
minh nguyệt
"Giang học trưởng... cái này là sô-cô-la tôi tự tay làm, mong cậu nhận cho."•Cô bạn đỏ mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tôi ngồi bên cạnh, lập tức chống cằm hóng hớt. Wow, sô-cô-la tự làm cơ à! Tôi nhìn qua lớp vỏ hộp trong suốt, thấy bên trong là những viên sô-cô-la đen nguyên chất được tạo hình rất tinh xảo.
thẩm thanh huyền
*Trong lòng tôi thầm nghĩ: Xong rồi, cô bạn này chọn sai loại rồi. Bắc Thần ghét nhất là sô-cô-la đen, cậu ấy chê đắng chê khổ, làm sao mà nhận được chứ.*
giang bắc thần
*Quả nhiên, Bắc Thần thậm chí còn không thèm nhìn hộp quà lấy một cái, giọng nói lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả phòng học.*
giang bắc thần
"Xin lỗi, tôi không thích ăn sô-cô-la."
minh nguyệt
Cô bạn kia hụt hẫng, viền mắt hơi đỏ lên, cố chấp nói thêm: "Nhưng... nhưng đây là sô-cô-la nguyên chất rất tốt cho sức khỏe, không ngọt lắm đâu..."
giang bắc thần
"Không cần, cảm ơn." Bắc Thần thẳng thừng từ chối, thái độ dứt khoát không để lại chút thể diện nào cho người ta.
Đám bạn nữ kia thấy vậy liền lộ vẻ thất vọng, kéo nhau rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của bọn họ, đột nhiên cảm thấy Bắc Thần đối với người ngoài đúng là có chút tàn nhẫn thật. Cậu ấy giống như một tòa băng sơn ngàn năm, ai muốn đến gần cũng đều bị cái lạnh của cậu ấy đẩy ra xa vạn dặm.
thẩm thanh huyền
"Này, Bắc Thần." Tôi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào cánh tay cậu ấy, trêu chọc, "Người ta là hoa khôi đấy nhé, cậu từ chối thẳng thừng như vậy không sợ làm tổn thương trái tim thiếu nữ à? "
thẩm thanh huyền
"Với cả sô-cô-la đen người ta tự làm, nhìn ngon thế mà cậu không thử một miếng xem sao."
giang bắc thần
*Bắc Thần khựng lại, cậu ấy quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt tối tăm, sâu thẳm đến mức khiến nụ cười trêu chọc trên môi tôi bất giác đông cứng lại.*
giang bắc thần
"Cậu muốn tôi nhận?"•• Cậu ấy khàn giọng hỏi, trong lời nói dường như ẩn chứa một sự đè nén cực hạn.
thẩm thanh huyền
Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, bèn gãi đầu nói: "Thì... tôi chỉ nói thế thôi. Cậu không thích đồ đắng thì thôi vậy, lần sau tôi mua sô-cô-la trắng cho cậu ăn là được chứ gì."
Nghe thấy câu "tôi mua sô-cô-la trắng cho cậu", tia băng giá trong mắt Bắc Thần trong nháy mắt như tuyết gặp ánh mặt trời, hoàn toàn tan chảy sạch sẽ. Sắc mặt cậu ấy dịu đi với tốc độ chóng mặt, trong đôi mắt đen lánh kia lại hiện lên sự cưng chiều quen thuộc mà chính tôi cũng luôn xem đó là điều hiển nhiên.
giang bắc thần
"Ừ. Tôi chỉ ăn loại cậu mua." ••Cậu ấy nhàn nhạt buông một câu, rồi tiếp tục cúi đầu xem sách.
Tôi ngớ người ra một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười, trong lòng thầm nghĩ cái tên này đúng là trẻ con thật, lớn tướng thế này rồi mà ăn uống vẫn cứ phải bắt nạt thằng bạn thân này mới chịu được. Nhưng cái đầu vô tri của tôi lúc đó hoàn toàn không nhận ra, có một loại chiếm hữu gọi là "chỉ tiếp nhận những gì thuộc về một người duy nhất".
Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, trời lại lác đác đổ mưa nhỏ. Tôi và Bắc Thần cùng che chung một cây ô đi bộ về ngõ Thanh Hòe. Trên con đường lát đá xanh loáng nước, tiếng bước chân của hai chúng tôi đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi trên tán lá hòe già.
Bắc Thần luôn là người cầm ô. Chiếc ô lớn màu đen được cậu ấy vô thức nghiêng hẳn sang phía bên tôi, che chở cho tôi không bị một giọt nước mưa nào bám vào vai áo, trong khi một nửa bả vai rộng lớn của cậu ấy đã bị nước mưa thấm đẫm thành một mảng sẫm màu.
thẩm thanh huyền
"Bắc Thần, ô nghiêng hết sang tôi rồi này, cậu bị ướt vai rồi kìa."••Tôi vươn tay định đẩy cán ô sang phía cậu ấy.
giang bắc thần
*Nhưng tay tôi vừa chạm vào cán ô thì đã bị bàn tay to lớn của Bắc Thần nắm chặt lấy, giữ nguyên vị trí. Tay cậu ấy rất ấm, bao bọc lấy bàn tay tôi giữa cái lạnh của ngày mưa.*
giang bắc thần
"Tôi không sao, cậu lo che cho kỹ đi, người gầy như con sứa ấy, dính mưa tí là lăn ra ốm."•• Cậu ấy trầm giọng nói, nhưng lực tay thì không hề buông lỏng, cứ thế nắm tay tôi dắt đi qua vũng nước nhỏ trên đường.
Tôi nhìn bàn tay hai đứa đang đan vào nhau, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu ấy truyền sang khiến tim tôi bỗng nhiên đập chệch đi một nhịp nhỏ. Một cảm giác là lạ, ngứa ngáy khó tả lại trỗi dậy trong lòng, nhưng sự vô tri của tôi đã nhanh chóng dập tắt nó.
Tôi tự nhủ: Chắc là do trời lạnh quá nên mình thấy ấm áp thôi, anh em tốt nắm tay nhau đi mưa để khỏi ngã là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
thẩm thanh huyền
"Bắc Thần này." Tôi ngước đầu nhìn góc nghiêng của cậu ấy qua làn mưa mù, "Sau này nếu chúng ta tốt nghiệp đại học, cậu muốn đi đâu?"
Bắc Thần dừng lại một chút, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía cuối ngõ Thanh Hòe, nơi có hai cánh cửa gỗ cổ kính đang đứng lặng đối diện nhau qua bao năm tháng.
giang bắc thần
"Cậu đi đâu, tôi đi đó." ••Cậu ấy trả lời, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại kiên định như một lời thề non hẹn biển.
thẩm thanh huyền
Tôi nghe xong thì sướng rơn, quàng tay qua cổ cậu ấy, cười lớn: "Được nha! Trúc mã tốt của tôi! Vậy sau này chúng ta cùng thi vào một trường đại học, sau đó lại về ngõ Thanh Hòe này dưỡng già, tiếp tục làm hàng xóm của nhau!"
giang bắc thần
Bắc Thần nhìn nụ cười rạng rỡ không chút lo âu của tôi, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, trong lòng thầm nghĩ••Thẩm Thanh Huyền, ai muốn làm hàng xóm dưỡng già với cậu chứ... Tôi muốn cùng cậu đi chung một quyển sổ hộ khẩu cơ.
Nhưng những lời đó, cậu ấy vẫn lựa chọn giấu kín dưới đáy lòng. Cậu ấy dùng sự trầm tĩnh của một con cáo tuyết để bao dung cho sự vô tri của chú sóc nhỏ là tôi, âm thầm, lặng lẽ nhưng lại cưng chiều đến tận xương tủy, chờ đợi một ngày chú sóc này tự mình nhảy vào chiếc bẫy ngọt ngào mà cậu ấy đã dày công giăng sẵn suốt bấy lâu nay.
CHƯƠNG 3: MƯA TAN SAU RẶNG LIỄU, ĐÈN ẤM NÊN NGÕ HOÈ
Cây ô màu đen che khuất một khoảng trời lác đác mưa sa, kéo theo tiếng bước chân hai chúng tôi xa dần khỏi cổng trường, rẽ vào lối nhỏ quen thuộc dẫn về ngõ Thanh Hòe. Tôi hoàn toàn chẳng mảy may biết rằng, ngay phía sau dãy nhà thể chất lộng lẫy được xây theo lối kiến trúc mái vòm cổ điển của học viện, có một câu chuyện khác đang âm thầm rẽ lối.
Khi tiếng chuông tan học ngân vang giải tán cả một khoảng sân trường ồn ã, Minh Nguyệt ôm hộp sô-cô-la đen quay trở ra mà đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Cảm giác bẽ bàng và cái lạnh lùng, dứt khoát đến tàn nhẫn của Giang Bắc Thần giống như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô gái nhỏ. Xung quanh hành lang, những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh khác như những chiếc gai nhọn đâm vào tai cô.
Minh Nguyệt cắn chặt môi, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chực trào rơi xuống trước mặt đám đông. Cô bước thật nhanh, đôi giày da đồng phục nện vội vã trên nền hành lang lát gạch xám, băng qua lối nhỏ rợp bóng mát của rặng liễu rủ, đi thẳng ra khu vực ghế đá khuất phía sau sân trường.
Trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Những hạt mưa mùa hạ mỏng manh nhưng mang cái lạnh ẩm đặc trưng của vùng sông nước Tô Châu nhanh chóng bám vào mái tóc dài xõa ngang vai và bờ vai gầy guộc của cô.
Minh Nguyệt ngồi thụp xuống chiếc ghế đá đặt dưới tán một cây ngô đồng lớn. Đến lúc này, khi không còn ai nhìn thấy, cô mới dám buông thõng bờ vai, bật ra tiếng khóc thút thít nhỏ vụn. Đôi bàn tay cô siết chặt lấy chiếc hộp quà bằng nhựa trong suốt, nơi những viên sô-cô-la đen nguyên chất do chính cô tỉ mẩn nhào nặn, đổ khuôn suốt cả tối hôm qua nằm im lìm.
Tiếng mưa rơi trên lá ngô đồng nghe nặng nề và cô độc. Minh Nguyệt khóc đến mức bả vai run rẩy. Cô thấy tủi thân, thấy hụt hẫng, nhưng tuyệt nhiên trong lòng không có một chút oán giận nào dành cho Giang Bắc Thần. Người ta không thích thì người ta từ chối, đó là chuyện bình thường, chỉ là cách từ chối của học thần họ Giang đó quá mức dứt khoát, khiến một cô gái trước giờ luôn được chiều chuộng như cô khó lòng tiếp nhận ngay được.
Bàn tay cô vuốt nhẹ lên mặt hộp quà. Khóc thì khóc, đau lòng thì đau lòng, nhưng Minh Nguyệt chưa bao giờ có ý định sẽ vứt chiếc hộp này vào thùng rác. Gia giáo nhà cô từ nhỏ đã dạy cô phải biết trân trọng đồ ăn, không được phép phí phạm công sức lao động của chính mình và người khác. Cô nghĩ thầm, lát nữa lau khô nước mắt, cô sẽ mang hộp sô-cô-la này về chia cho các em ở nhà ăn, xem như một bài học đầu đời về sự thất tình vậy.
Đột nhiên, tiếng mưa rơi xối xả trên đầu biến mất. Một bóng râm quen thuộc bao phủ lấy đỉnh đầu cô, kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc bị gạt sang một bên.
minh nguyệt
*Minh Nguyệt giật mình, vội vã đưa hai tay lên quệt ngang mắt, ngẩng khuôn mặt đỏ hoe, lem luốc nước mưa lẫn nước mắt lên nhìn.*
lâm giai
*Lâm Giai đang đứng đó, một tay cầm chiếc ô che nghiêng hoàn toàn về phía Minh Nguyệt, tay kia đút vào túi áo khoác đồng phục, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ bất lực nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.*
minh nguyệt
"Lâm... Lâm Giai?" Minh Nguyệt thút thít, giọng khàn đặc, "Cậu... cậu ra đây làm gì? Xem trò cười của tôi à?"
lâm giai
"Khóc đủ chưa hoa khôi? Nước mưa hòa nước mắt thế này, ngày mai lên bảng tin trường chắc không ai nhận ra cậu đâu." ••Lâm Giai thở dài, giọng nói thanh thanh, nửa đùa nửa thật phá tan bầu không khí ảm đạm.
lâm giai
"Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi thế cơ à?" Lâm Giai chậc lưỡi, tự nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Minh Nguyệt trên ghế đá.
lâm giai
Cô cẩn thận điều chỉnh cán ô để che kín cho cả hai, rồi từ trong túi áo lôi ra một gói khăn giấy nhỏ, rút một tờ đưa tới trước mặt Minh Nguyệt//"Lau mặt đi. Nhìn cậu bây giờ giống hệt con mèo mướp sũng nước nhà tôi vậy."
minh nguyệt
Minh Nguyệt hậm hực giật lấy tờ khăn giấy, vừa xì mũi vừa lầm bầm: "Cậu mới là mèo mướp ấy. Ai mượn cậu tới đây chứ..."
Dù miệng nói cứng, nhưng sự xuất hiện của Lâm Giai lúc này giống như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm khoảng sân trường vắng lặng. Minh Nguyệt và Lâm Giai thực ra không chung lớp, nhưng vì cùng tham gia vào ban phát thanh của học viện nên cũng gọi là có quen biết, thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện phiếm vài câu.
Trong mắt Minh Nguyệt, Lâm Giai là kiểu con gái cá tính, nghĩ gì nói nấy, đôi khi hơi độc miệng nhưng thực chất lại rất biết quan tâm đến người khác.
lâm giai
Lâm Giai liếc nhìn hộp sô-cô-la vẫn được Minh Nguyệt ôm khư khư trong lòng, khẽ nhướng mày: "Không vứt đi à? Tôi tưởng mấy cô tiểu thư bị từ chối là sẽ ném thẳng đồ vào thùng rác chứ?."
minh nguyệt
"Cậu nói bậy bạ gì đó!" Minh Nguyệt lườm Lâm Giai một cái, giọng điệu có chút nghiêm túc, "Đây là sô-cô-la tôi tự làm, tốn bao nhiêu công sức, nguyên liệu cũng là loại ngon nhất. Giang Bắc Thần không ăn thì tôi mang về nhà ăn, mắc mớ gì phải vứt? Phí phạm đồ ăn là bị tội đấy!!"
Nghe câu trả lời của Minh Nguyệt, ánh mắt Lâm Giai thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó khóe môi bạn ấy khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Lâm Giai chống hai tay ra sau ghế đá, nghiêng đầu nhìn cô bạn hoa khôi vốn tưởng là bánh bèo hóa ra lại có tính cách rất thẳng thắn, đáng yêu này.
lâm giai
"Ừm, suy nghĩ này được đấy. Tôi thích." Lâm Giai gật đầu tán thưởng, rồi đưa một tay ra trước mặt Minh Nguyệt, "Nào, nếu không chê thì chia cho tôi một viên đi. Tôi không chê sô-cô-la đen đâu, loại này ăn vào tỉnh táo đầu óc để làm bài tập lắm."
minh nguyệt
*Minh Nguyệt ngẩn người nhìn bàn tay thanh mảnh của Lâm Giai, rồi nhìn nụ cười tự nhiên không chút mỉa mai của bạn ấy. Nỗi uất ức trong lòng cô bỗng chốc vơi đi quá nửa. Cô cẩn thận mở nắp hộp, chọn một viên sô-cô-la hình ngôi sao đẹp nhất đặt vào lòng bàn tay Lâm Giai.*
lâm giai
*Lâm Giai thản nhiên bỏ viên sô-cô-la vào miệng, vị đắng chát nguyên bản của cacao nhanh chóng lan tỏa, theo sau đó là một chút hậu vị ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi.*
lâm giai
"Ngon đấy chứ. Thằng chạ Bắc Thần kia đúng là không có phúc hưởng." Lâm Giai vừa nhai vừa cảm thán, không quên đá xoáy tên học thần lạnh lùng kia một câu.
minh nguyệt
//Minh Nguyệt nghe vậy thì khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông gió đập tan bầu không khí ẩm ướt của cơn mưa//"Cậu đừng nói xấu cậu ấy. Giang học trưởng từ trước đến nay đều như vậy mà, là do tôi tự mình đa tình thôi."
lâm giai
"Cậu không phải tự mình đa tình đâu." //Lâm Giai đột nhiên thở dài, ánh mắt nhìn ra xa, xuyên qua làn mưa hướng về phía cổng trường đã vắng bóng người//
lâm giai
"Chỉ là cái tên Giang Bắc Thần đó... toàn bộ sự dịu dàng của cậu ta đã bị một người khác bao trọn gói mất rồi. Người ngoài có tốt đến mấy, trong mắt cậu ta cũng chỉ là không khí thôi."
minh nguyệt
Minh Nguyệt chớp chớp mắt, sự tò mò của con gái trỗi dậy, cô quên cả khóc, ghé sát lại gần Lâm Giai hỏi nhỏ: "Người khác? Ai thế? Trong trường mình có ai lọt vào mắt cậu ấy à? Tôi tưởng cậu ấy theo chủ nghĩa độc thân chứ."
lâm giai
*Lâm Giai quay sang, nhìn khuôn mặt vẫn còn dính chút vệt nước mắt nhưng đôi mắt đã sáng bừng lên vì hóng hớt của Minh Nguyệt, không nhịn được mà đưa tay búng nhẹ lên trán cô nàng một cái.*
lâm giai
"Tò mò cái gì? Mau lo lau sạch mặt mũi rồi về nhà đi tiểu thư. Muộn thế này rồi, tài xế nhà cậu chắc đang đợi ở cổng trường đến sốt ruột rồi kìa."
minh nguyệt
"Đau!"••Minh Nguyệt ôm trán, mếu máo lườm Lâm Giai, nhưng trong lòng lại chẳng thấy giận chút nào.
lâm giai
Lâm Giai đứng dậy, vươn vai một cái rồi chìa một tay ra trước mặt Minh Nguyệt: "Đứng lên đi, tôi che ô tiễn cậu ra cổng."
Minh Nguyệt nhìn bàn tay của Lâm Giai, ngập ngừng một chút rồi đặt tay mình vào. Lòng bàn tay Lâm Giai không ấm áp như con trai, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng kiên định và bình yên. Hai cô gái cùng chen chúc dưới một cây ô nhỏ, bước đi trên những lối mòn ngập nước của sân trường. Tiếng cười nói nhỏ nhẹ của họ hòa vào tiếng mưa, mở ra một sợi dây liên kết thầm lặng, nhẹ nhàng mà chính họ cũng chưa từng ngờ tới.
Trong khi đó, ở một góc khác của Tô Châu cổ kính, tôi hoàn toàn không biết gì về câu chuyện của hai cô bạn cùng trường.
Lúc này, tôi đang tận hưởng đặc quyền của một đứa "trúc mã vô tri" ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sau khi đi bộ dưới mưa về, bả vai phải của Bắc Thần đã bị nước mưa thấm ướt một mảng lớn. Vừa bước qua ngạch cửa nhà tôi, mẹ tôi đã cằn nhằn mắng tôi một trận lôi đình vì tội "con báo nghịch ngợm để bạn che ô cho ướt hết người".
Tôi chỉ biết lí nhí cúi đầu chịu trận, trong khi Giang Bắc Thần đứng bên cạnh lại khẽ mỉm cười, lên tiếng giải vây cho tôi.
giang bắc thần
"Dì Thẩm, không phải tại Thanh Huyền đâu ạ. Tại vai con rộng quá, cây ô của cậu ấy hơi nhỏ thôi."
ôn nhược hạ • thẩm nhược hạ •
"Con cứ chiều hư nó đi."//Mẹ tôi lườm tôi một cái, rồi vội vàng thúc giục//
ôn nhược hạ • thẩm nhược hạ •
"Thanh Huyền, mau dẫn Bắc Thần vào phòng con, lấy cái khăn khô với áo sơ mi sạch của con cho bạn thay ra, chứ để thế cảm lạnh thì khổ."
thẩm thanh huyền
"Biết rồi ạ..."••Tôi lí nhí đáp, rồi kéo tay áo Bắc Thần lôi tuột cậu ấy lên phòng mình trên tầng hai.
Căn phòng của tôi ngập tràn mùi gỗ hương nhẹ nhàng và mùi sách vở cũ. Cửa sổ phòng nhìn thẳng ra cây hòe già ngoài ngõ, lúc này những tán lá ướt đẫm đang khẽ đung đưa trong gió chiều. Tôi chạy đến tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi ném cho Bắc Thần một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục còn mới và một chiếc khăn tắm lông cừu mềm mại.
thẩm thanh huyền
"Nè, lau người đi học thần. Cậu mà ốm thật là mẹ tôi cạo đầu tôi ra đấy."//Tôi ngồi bệt xuống giường, hai chân bắt chéo, chống cằm nhìn cậu ấy.//
giang bắc thần
*Bắc Thần đón lấy chiếc khăn, tự nhiên vắt lên cổ rồi bắt đầu cởi những chiếc cúc của chiếc áo phông dính nước mưa ra. Khi lớp vải trắng được cởi bỏ, để lộ ra khuôn ngực săn chắc, bờ vai rộng lớn vững chãi và những đường cơ bụng ẩn hiện do tập luyện bóng rổ thường xuyên, tôi vô thức nuốt nước bọt một cái.*
Nói thật, tuy hai đứa lớn lên cùng nhau, tắm chung một bồn nước từ hồi cởi truồng, nhưng dạo gần đây cơ thể của Bắc Thần phát triển nhanh kinh khủng. Cậu ấy đứng đó, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khí chất nam tính bức người khiến căn phòng nhỏ của tôi đột nhiên trở nên chật chội một cách kỳ lạ.
giang bắc thần
"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"//Bắc Thần vừa lau tóc vừa liếc mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào trêu chọc.//
thẩm thanh huyền
"Hứ, ai thèm nhìn cậu."//Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, tai hơi nóng lên, lầm bầm//
thẩm thanh huyền
"Tôi chỉ đang nghĩ xem cơ bụng của cậu làm sao mà tập ra được thôi. Sao tôi ăn nhiều thế mà chẳng thấy tí cơ nào hết."
Bắc Thần nghe xong liền bật cười khẽ. Cậu ấy tiến lại gần giường, khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại đến mức tôi có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi hương bạc hà thanh mát trộn lẫn hơi ẩm trên da thịt cậu ấy. Bắc Thần cúi người, ghé sát mặt vào mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy.
giang bắc thần
"Muốn biết không?"//Cậu ấy thì thầm, giọng nói mang theo một ma lực khiến tim tôi đập thình thịch.//
thẩm thanh huyền
"Muốn... muốn chứ."//Tôi lắp bắp, tự dưng cảm thấy chột dạ mà lùi lại phía sau.//
Bắc Thần đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi, kéo mạnh một cái, đặt thẳng lòng bàn tay của tôi lên cơ bụng săn chắc, ấm nóng của cậu ấy. Cảm giác cứng rắn, nóng bỏng từ da thịt cậu ấy truyền qua lòng bàn tay khiến tôi như bị điện giật, toàn thân cứng đờ.
giang bắc thần
"Hằng ngày chạy bộ với tôi, bớt ăn đồ ngọt đi thì sẽ có."//Bắc Thần nhìn phản ứng ngốc nghếch của tôi, ánh mắt tối đi, ngón tay cậu ấy khẽ siết lấy cổ tay tôi, giọng nói trầm xuống.//
giang bắc thần
"Hoặc là... sau này cứ dùng chung của tôi là được rồi."
thẩm thanh huyền
"Dùng... dùng chung kiểu gì cơ?"//Tôi ngơ ngác hỏi, cái đầu vô tri hoàn toàn không load kịp ý nghĩa mờ ám trong lời nói của cậu ấy.//
giang bắc thần
*Bắc Thần nhìn khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt trong vắt không một gợn tạp niệm của tôi, cuối cùng chỉ biết bất lực buông tay ra, cốc nhẹ lên trán tôi một cái rõ đau.*
giang bắc thần
"Đồ ngốc."//Cậu ấy mắng một câu, rồi đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi của tôi vào.//
Chiếc áo sơ mi đồng phục của tôi mặc lên người cậu ấy trông có vẻ hơi chật, vạt áo hơi ngắn làm lộ ra thắt lưng săn chắc, nhưng lại càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của một nam sinh trường thể thao.
Cậu ấy vừa cài cúc áo vừa đi đến bên bàn học của tôi, nhìn thấy một túi sô-cô-la trắng bọc giấy kiếng màu xanh nhạt nằm lăn lóc cạnh hộp bút, động tác của cậu ấy khựng lại.
Đó là túi sô-cô-la trắng tôi mua ở tiệm tạp hóa đầu ngõ hồi tuần trước, tính mang sang cho cậu ấy nhưng lại quên bẵng mất.
thẩm thanh huyền
"A, cái đó tôi mua cho cậu đấy!"//Tôi bật dậy khỏi giường, hớn hở chạy đến cầm túi sô-cô-la nhét vào tay cậu ấy//
thẩm thanh huyền
"Hôm nay thấy cậu từ chối hoa khôi tội nghiệp quá, đền cho cậu cái này nè. Sô-cô-la trắng ngọt lịm, đúng gu của cậu luôn!"
Bắc Thần cúi đầu nhìn túi kẹo dù rẻ nhưng được tôi bảo quản kĩ trong tay, rồi nhìn nụ cười rạng rỡ, híp cả mắt lại của tôi. Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, sự lạnh lùng xa cách thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng, dung túng sâu tận xương tủy.
Cậu ấy xé vỏ bao bì, lấy ra một viên sô-cô-la trắng bỏ vào miệng. Vị ngọt gắt của đường và sữa nhanh chóng bủa vây khoang miệng, ngọt đến mức khiến một người ghét đồ ngọt như cậu ấy phải cau mày.
Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tôi, Bắc Thần lại nuốt xuống một cách vô cùng tự nhiên.
thẩm thanh huyền
"Ngon không?"//Tôi chớp mắt hỏi.//
giang bắc thần
"Ngon."//Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm ấm như dòng nước mùa xuân//
giang bắc thần
"Rất ngọt "//Bởi vì là cậu mua, nên dù có đắng như thuốc độc hay ngọt đến khé cổ, đối với Bắc Thần tôi, đó đều là hương vị tuyệt vời nhất trên thế giới này.//
thẩm thanh huyền
Tôi cười hì hì, vô tư quàng tay qua vai cậu ấy, kéo cậu ấy ngồi xuống bàn học: "Ngon là được rồi! Mau mau, học thần đại nhân, bài văn nghị luận chiều nay thầy giao khó quá, cậu mau giảng cho tôi đi, không ngày mai tôi lại bị phạt đứng hành lang mất!"
giang bắc thần
"Được rồi, mở vở ra đi."
giang bắc thần
*Bắc Thần kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt ấm áp của phòng học, tiếng mưa lác đác ngoài cửa sổ ngõ Thanh Hòe như mờ nhạt dần, chỉ còn lại tiếng lật sách đều đặn và giọng nói trầm thấp, kiên nhẫn của cậu ấy vang lên bên tai tôi.*
thẩm thanh huyền
*Tôi chống cằm nghe cậu ấy giảng bài, ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc phát ra từ cơ thể cậu ấy, trong lòng ngập tràn một cảm giác hạnh phúc và an tâm đến lạ kỳ. *
thẩm thanh huyền
*Tôi tự nhủ, thanh xuân của tôi, chỉ cần có một đứa trúc mã như Giang Bắc Thần ở bên cạnh, cùng nhau đi qua những ngày mưa bão của Tô Châu, thế là đã quá đủ cho một đời bình yên rồi.*
Mà tôi đâu biết rằng, cáo tuyết bên cạnh đang âm thầm dốc hết thảy kiên nhẫn của cả đời mình, từng chút một tiến gần hơn, bao bọc lấy cuộc đời của chú sóc nhỏ vô tri là tôi vào trong lãnh địa của riêng cậu ấy, mãi mãi không buông rời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play