// Dương × Hùng // // Domic × MasterD // Hôn Nhân Sắp Đặt!!
chap⸣
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
Hello
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
Mình lần đầu viết truyện á
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
Có sai xót gì xin chỉ giáo ạ
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
giờ vô thui
Lê Quang Hùng-con cả của nhà họ Lê, tính cách vốn rất hiền lành , ngoan ngoãn, nghe lời , hiểu chuyện đến đau lòng, vì sự hiền lành ấy đã tạo bao nhiêu cơ hội cho nhiều người bắt nạt em
: Tao đã dọn hết sạch đồ đạc của mày rồi// quăng vali ra trước mặt em//
Lê Quang Hùng_Phone
Ba...// không nói nên lời//
: Tao đã ký giấy hôn nhân cho mày rồi , mày không có sự lựa chọn đâu// đẩy em ra khỏi nhà//
Phạm Hoàng Bách
// Cười đắc ý//
: Bách vô với mẹ nè con, ra ngoái hồi ướt người đấy// kéo Bách đi vào nhà//
Phạm Hoàng Bách
Dạ mẹ// đi theo bà//
Lê Quang Hùng_Phone
// Nhìn theo//
: Từ giờ mày không còn xuất hiện trong nhà này nữa, cút đi// nói xong đi vào nhà//
Không một lời khóc lóc van xin, em chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc vali mà kéo đi trong mưa
Mưa cứ nhĩu lách tách mãi không tạnh
Em biết từ lâu ,khi Bách xuất hiện trong nhà , em đã không còn là người nhà của họ, họ vốn yêu thương Bách hơn em
Nhưng mà Bách làm vậy để chi vậy??
Để được cái căn nhà này chứ cũng chẳng có gì tốt đẹp cả
Trong Mưa em cứ đi mãi , quần áo ướt sũng
Trên con đường em đi, có một chiếc xe sang đã ngừng lại cũng gần em
Trần Đăng Dương-con thứ ba trong nhà, có cty riêng tên DH, anh rất lạnh lùng và điềm tĩnh, không thích ồn ào cũng chẳng biết cách dỗ ai, thế nên chẳng ai có thể chiếm được trái tim của anh cả
Trần Đăng Dương_Bống
"Là con cả Lê Quang Hùng sao...cũng có chút thú vị đấy" Ngừng xe// kêu tài xế//
: Dạ cậu chủ// ngừng xe//
Trần Đăng Dương_Bống
// Mở cửa xe ,đi xuống mở dù lên //
Anh vốn là người lạnh lùng vậy mà lại đi đón em sao?!
Trần Đăng Dương_Bống
Cậu là...Lê Quang Hùng đúng không// che mưa cho em//
Lê Quang Hùng_Phone
// Quay ra sau//
Lê Quang Hùng_Phone
Anh là...// dừng bước //
Trần Đăng Dương_Bống
Tôi là vị hôn nhân sắp đặt của cậu,tôi đến để rước cậu về theo lời của mẹ tôi dặn// áp sát mặt em//
Lê Quang Hùng_Phone
êy...g-gần quá rồi// vội chặn hai tay trước ngực//
Trần Đăng Dương_Bống
// bật cười nhẹ //
Trần Đăng Dương_Bống
Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à// ghé sát tai em //
Lê Quang Hùng_Phone
n-nè nha...bớt lại...ai nói tui sợ anh//đẩy vali cho anh//
Trần Đăng Dương_Bống
//vội cầm lấy//
Lê Quang Hùng_Phone
hắc xì//vội lấy tay che miẹng//
Trần Đăng Dương_Bống
Lên xe lẹ ,không lại bị cảm cho//nhìn em//
Lê Quang Hùng_Phone
Nhưng đồ tôi ướt thế này...có làm bẩn xe anh không đấy//nhìn anh với ánh mắt lấp lánh //
Trần Đăng Dương_Bống
*cậu ta dùng cặp mắt này để quyến rũ mình à* không sao , có gì đem đu rửa cũng được mà// nắm tay em dắt đi lại xe//
Lê Quang Hùng_Phone
Ừm//đi theo//
Trần Đăng Dương_Bống
*hiểu chuyện đến thế à*//hiểu tính em//
Lê Quang Hùng_Phone
//leo lên xe ngồi ngoan//
Trần Đăng Dương_Bống
//cất vali vài cốp xe rồi leo lên xe ngồi//
Trần Đăng Dương_Bống
Cứ thả lỏng đi , tôi không như họ đâu//nói em//
Lê Quang Hùng_Phone
Ờ-ừ...//ngồi tự nhiên ra chút//
Trần Đăng Dương_Bống
*nhìn cũng ngoan á chứ*//nhìn em cười say đắm //
Lê Quang Hùng_Phone
// ngủ gật //
: // khởi động xe, lái đi//
chapᒾ
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
hello
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
nay hơi bận nên ra truyện khuya
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
giờ vô thôi nò
: tới nhà rồi thưa cậu chủ// nhìn kính chiếu hậu//
Trần Đăng Dương_Bống
ừm// quay qua nhìn em//*ngủ thế này rồi sao đi vô nhà đây*// mở cửa xe đi xuống//
thế là anh vòng qua bên em, mở cửa và bế nhẹ em lên như nàng công chúa vậy
anh thấy em ngủ say không nỡ đánh thức giấc ngủ của em nên là để ngủ luôn
Trần Đăng Dương_Bống
//đặt nhẹ em xuống giường//
Lê Quang Hùng_Phone
ưm~//trở mình//
Trần Đăng Dương_Bống
//giật mình nhẹ//
Lê Quang Hùng_Phone
//ngủ tiếp//
Trần Đăng Dương_Bống
*tưởng thức chứ*//đi ra khỏi phòng em ,đóng cửa đi xuống nhà//
: thưa thiếu gia, cái vali này để đâu ạ//cúi nhẹ người về phía trước//
Trần Đăng Dương_Bống
Để vào phòng cậu ta đi//nói quản gia//
: dạ vâng thiếu gia//gật đầu rồi mang vali đi//
Trần Đăng Dương_Bống
//đi uống nước//
: về rồi đấy à, con dâu mẹ đâu//đi từ lầu xuống//
Trần Đăng Dương_Bống
Úi,hết hồn à//xém đổ nước//
: làm chuyện mờ ám gì mà gặp tao cái giật mình hả//liếc nhẹ anh//
Trần Đăng Dương_Bống
Dạ không có, tại mẹ đi không có tiếng động gì nên con hơi giật mình thôi//cười trừ//
: ừm, mà con dâu tao đâu//kiếm em//
Trần Đăng Dương_Bống
Con dâu mẹ mệt quá nên ngủ rồi//uống//
: ừm, mẹ có làm đồ ăn trong bếp đấy, Phone có thức nhớ hâm nóng lại cho Phone ăn nghe không, mẹ đi có việc tối mới về//vừa đi vừa nói anh//
Trần Đăng Dương_Bống
Dạ vâng//dẹp ly//
: ừm, mẹ đi đây//rời đi//
Trần Đăng Dương_Bống
Phù...mỗi lần xuống là làm giật mình hà//ôm tim//
Mỗi lần mẹ anh đi xuống thường không có một tiếng động nhỏ nào để biết là mẹ anh đang đi hay làm gì cả, xuất hiện ma vậy ,ai mà không sợ cho được
Anh uống nước xong cũng lên phòng em ,ngồi vào bàn làm việc, vừa làm vừa canh em ngủ
vậy mẹ anh mới chịu yên tâm vì con dâu mình đã bị hành hạ quá nhiều
bà biết em đã bị đối xử khác khi có đứa con nuôi trong nhà
lúc chưa nhận Bách về nhà họ Lê, thì em được cưng chiều
được danh là con cả, con một ngoan nhất
nhưng rồi những lời đó lại bay qua người khác
em không làm gì họ nhưng người khiến em bị hiểu lầm lại là Bách
Bách hay lừa em để em bị đuổi đi
Nhưng chỉ có mỗi ông bà nội là thương em nhất
họ chưa từng ngớ ngàn đến Bách, trong mắt họ chỉ có Hùng là ngón nhất
Em luôn hiểu chuyện, ông bà nội em biết em bị thế sẽ trách bame em nên không dám nói
em đã được quyền quản cty MasterD của ông nội em
họ không cho bame em biết
sợ họ làm khó em nên chẳng nói lời nào cho họ
quay lại cảnh Dương làm việc he
Anh đang làm việc bỗng em mớ và khóc như đứa trẻ mơ thấy quái vật vậy
Lê Quang Hùng_Phone
hức...c-con xin lỗi mà...con hứa sẽ ngoan...bame đ-đừng bỏ Phone mà...hức...//mớ//
Trần Đăng Dương_Bống
*mớ sao*tôi đây, cậu làm sao thế//chạy lại chỗ em//
Lê Quang Hùng_Phone
hức...tôi làm gì nên bame tôi mới bỏ tôi đúng không...hức...ức...//khóc trong lòng anh//
Trần Đăng Dương_Bống
không phải đâu, họ không nghĩ đến cản xúc anh, họ chưa biết sự thật mà trách anh thôi, vẫn còn tôi và bame tôi mà, yên tâm//vỗ lưng em//
Lê Quang Hùng_Phone
hức...ức...//nín dần//
dỗ mãi em mới chịu nín đấy
Trần Đăng Dương_Bống
Giờ xuống nhà tôi hâm đồ ăn lại cho cậu ha, cậu đi vscn đi rồi xuống//nói xong rồi rời đi//
Lê Quang Hùng_Phone
...*vẫn còn người thương mình sao*//chạm nhẹ lên ngực//
em cứ tưởng bản thân sẽ không được ai công nhận nhưng mà vẫn có người thương mình ngoài ông bà nội nữa
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
chúc các bạn ngủ ngon nha
chapᶟ
Học Ngu Gu Bùi Anh Tú
vô thôi
em đang đi xuống lầu mà chợt ngửi được mùi gì đó liền chạy nhanh xuống vào nhà bếp
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Lê Quang Hùng_Phone
WOW ,nhìn ngon quá dạ//đi lại ghế ngồi//
Trần Đăng Dương_Bống
ngon thì ăn nhìu vào đi//cởi tạp dề ra ngồi vào bàn đối diện với em//
Lê Quang Hùng_Phone
măm măm,ừm ưm...nó ngon quá//ăn lia lịa//
Trần Đăng Dương_Bống
ăn từ từ thôi,mắc nghẹn giờ//nhìn em ăn//
anh vừa nói hết câu là nó thành sự thật luôn
Lê Quang Hùng_Phone
//sắc và nghẹn//miếng...nước với
Trần Đăng Dương_Bống
trời ơi mỏ linh quá//chạy đi lấy rồi đưa cho em//
Lê Quang Hùng_Phone
//uống//
Lê Quang Hùng_Phone
ha..ha..ha....bộ cậu là tiên chi hả, mới nói mà đã diễn ra liền rồi//vuốt ngực//
Trần Đăng Dương_Bống
tôi cũng...không biết nữa//gãi đầu//
Lê Quang Hùng_Phone
mà tôi ăn xong rồi nha//đứng dậy định dọn//
Trần Đăng Dương_Bống
ê,định làm gì vậy//nhìn anh//
Lê Quang Hùng_Phone
thì dọn chứ chi//nhìn anh//
Trần Đăng Dương_Bống
ai cho mà dọn,đi ra sofa ngồi lẹ//giành//
chưa cưới đã gia trưởng vậy rồi không sau khi cưới nó ra sao ha
Lê Quang Hùng_Phone
ơ, nhưng tôi phải làm theo phận con dâu chứ, bình thường vẫn thấy mấy đứa về ra mắt nhà chồng đều phải làm dâu mà//cãi anh//
Trần Đăng Dương_Bống
giờ cậu cãi tôi là tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây đó//nhìn em đầy nham hiểm//
Lê Quang Hùng_Phone
rồi anh làm gì được tôi hả, nói ngh-//bị bế sốc lên//
Trần Đăng Dương_Bống
//bế sốc em ngồi lên bàn//
Lê Quang Hùng_Phone
ê n-nè, anh làm gì vậy//hơi giật mình//
Trần Đăng Dương_Bống
//chống hai tay xuống bàn// cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu thật à, hửm//dí sát mặt vào em//
Lê Quang Hùng_Phone
n-nè*gần quá rồi*//lùi mặt ra sau//
Trần Đăng Dương_Bống
có tin tôi đây hôn nát mỏ cậu không//nhìn em//
Lê Quang Hùng_Phone
//đỏ mặt//ăn nói...xía
Trần Đăng Dương_Bống
//cười nhẹ// tha cho cậu lần này, lần sau còn cãi là coi như cái mỏ của cậu có sưng đấy//đứng thẳng dậy//
Lê Quang Hùng_Phone
//vội chạy ra sofa ngồi//
Trần Đăng Dương_Bống
//bật cười nhưng không biết tại sao//đúng là như em bé//dọn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play