| ĐN Tokyo Revengers | Nơi Trái Tim Thuộc Về
[ chap 1 ]
Trong thời hiện đại , khi công nghệ và khoa học - kỹ thuật phát triển mạnh mẽ đã xuất hiện một loại gene mang tên NEX để thoả mãn lòng tham của con người
Loại gene ấy được sử dụng thường xuyên trong các viện nghiên cứu
Bởi những người mang trong mình loại NEX đều sẽ có sức mạnh thể chất hơn người bình
Em cũng là một trong những NEX hiếm hoi được thí nghiệm thành công , cũng là những NEX cuối cùng còn sót lại sau khi loại gene ấy bị cấm triệt để
Mùi ẩm mốc hoà quyện cùng vị tanh của sắt gỉ
Một bóng hình nhỏ bé , gầy guộc đang bị những dây xích sắt lớn dành riêng cho NEX trói chặt cả tay lẫn chân
Ẩn sau lớp áo mỏng rộng thùng thình là một cơ thể có đầy những vết thương lớn nhỏ , chằng chịt đến rợn người
Những dây xích sắt lớn va vào nhau tạo nên tiếng leng keng khô khốc
Trong màn đêm tĩnh mịch một đôi mắt sắc lẹm khẽ ánh lên một tia đau khổ và tuyệt vọng
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng lặng , hướng thẳng về phía phòng giam của em
Người đó từ từ dừng lại trước cửa phòng giam
Himiko [ NEX-1009 ]
... ? // ngước mắt lên nhìn người đó //
Ai biết
// mở cửa phòng giam rồi bước vào //
Người đó đặt mạnh đĩa thức ăn nhão nhoẹt xuống trước mặt em
Cái thứ mà em thường ăn và xem là món ngon nhất trong khi người bình thường chỉ cần nhìn cũng cảm thấy buồn nôn
Vì bị bỏ đói nhiều ngày nên khi nhìn thấy thức ăn , em đã ăn ngấu nghiến đến mức cả tay lẫn miệng đều dính đầy thứ hỗn hợp đó
Người đó nhìn em với gương mặt khinh bỉ rồi cũng quay lưng rời đi , để lại em một mình với cái thứ mà em gọi là thức ăn đó
[ chap 2 ]
Chúng cho em ăn no rồi lại đến để đưa em đi , đưa m đến phòng thí nghiệm
Vì một sơ suất , em đã trốn thoát được chúng
Em đứng giữa căn phòng trắng rộng lớn với đầy các máy móc hiện đại
Bộ đồ trắng trên người cũng nhuốm một màu đỏ máu
Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi khiến em hơi nhăn mặt
Con dao nhỏ trên tay , nhỏ xuống sàn nhà lạnh buốt những giọt máu đỏ thẫm
Himiko [ NEX-1009 ]
// nhìn xung quanh căn phòng //
Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn xung quanh căn phòng để xác nhận không còn tên nào sống sót
Em lao nhanh về phía cửa, cứ chạy và chạy , chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ
Đến một cậy cầu nhỏ gần vùng ngoại ô , em ngã khụy xuống
Himiko [ NEX-1009 ]
Ha ... Hộc // thở dốc //
Himiko [ NEX-1009 ]
" mệt quá .. " hộc ..
Em tựa lưng vào thành cầu mà thở dốc, bàn tay nhuốm đầy máu khẽ kéo ống quần lên cao hơn một chút
Nơi có vết kim đâm mạnh đang rỉ từng giọt máu nhỏ
Lúc còn ở trong phòng thí nghiệm , vì không để ý mà em đã bị một tên nào đó đang nằm dưới sàn tiêm một liều thuốc độc vào người
Em cũng chỉ mới có được sự tự do của bản thân mình thôi mà ....
Đôi mắt em mờ dần , tai cũng ù đi , cơn đau bắt đầu lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể em
Himiko [ NEX-1009 ]
Khụ khụ !
Tiếng ho vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng
Em cúi xuống , đôi vai nhỏ run nhẹ theo từng nhịp thở đứt quãng . Chất lỏng ấm nóng tràn lên cổ họng khiến em nhăn mặt
Một giọt đỏ rơi xuống nền đất
Em nhìn chúng trong im lặng
Nhưng chẳng có ai ở đây để hỏi em có đau không
Trước khi ý thức sắp mất , em nắm chặt một sợi dây chuyền cũ kỹ trong tay
Himiko [ NEX-1009 ]
... " như thế cũng được .. Chế.t rồi thì mình sẽ được gặp lại ông ngoại " // nắm chặt sợi dây chuyền //
Cái chế.t đến quá nhanh trong khi em chỉ mới có được sự tự do cho riêng mình , còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới bên ngoài kĩ hơn
Giờ em mệt rồi , em muốn được gặp lại ông
Viện nghiên cứu đã cử người đi truy đuổi em . Họ thấy xá.c của em trên một cây cầu nhỏ ở gần vùng ngoại ô , cách xa viện nghiên cứu
Vật thí nghiệm mã NEX-1009
Được xác nhận là đã chế.t
Tác giả
Mọi người thấy như nào
Tác giả
Chứ tôi thấy chap này nó ....
[ chap 3 ]
Em cảm thấy bản thân đang dần chìm xuống
Cứ như một hòn đá nhỏ bị ném xuống làn nước lạnh buốt
Không có trần nhà trắng của viện nghiên cứu
Không có tiếng gọi " NEX-1009 " vang lên bên tai
Nhưng em thì vẫn tiếp tục chìm xuống
Một nơi lạnh lẽo đến mức không còn cảm thấy lạnh nữa
Một nơi cô độc đến mức chẳng còn cảm thấy cô độc nữa
Những bàn tay vô hình như đang nắm chặt lấy cổ chân em , kéo em xuống vực sâu vô tận
Và em cũng chẳng còn sức để chống cự nữa
Một mảnh ký ức rời rạc chợt lướt qua tâm trí em
Giữa màn đêm sâu thẳm , em nhìn thấy một khu vườn nhỏ
Một ông lão đứng bên những khóm hoa rực rỡ , lặng lẽ mỉm cười nhìn em
Himiko [ NEX-1009 ]
!! // mở to mắt //
Gương mặt ông mờ nhạt đến mức chẳng thể nhìn rõ
Cũng không nhớ bản thân đã gặp ông từ bao giờ
Thế nhưng chẳng hiểu sao...
Lồng ngực lại nhói lên từng cơn lạ lẫm
Như thể , em đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng
Bàn tay vốn đang buông xuôi cũng vô thức vươn lên phía trên
Như đang cố nắm lấy thứ gì đó
Từng lời nói xa lạ vang lên bên tai
Nhưng lại khiến em muốn khóc
Đến em cũng chẳng hiểu vì sao
Khoảng khắc ấy , mặt nước tối tăm ở phía trên dường như xuất hiện một tia sáng nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play