Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_ Quà Tặng _ [ Allhiha ]

Chapter 1

Giữa khu rừng hoang tàn chỉ còn lại những thân cây cháy đen và mặt đất nứt nẻ, một bóng dáng nhỏ bé đang chật vật lê từng bước về phía cánh cổng màu hồng thấp thoáng nơi xa..
Mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Quần áo rách nát, cơ thể đầy vết thương, nhưng cậu vẫn cắn răng tiến lên. Cậu biết mình không được phép dừng lại.
Phía sau là những kẻ đang săn đuổi cậu. Nếu bị bắt lại lần nữa,,cậu sẽ bị đem bán như một món hàng vô giá trị, hoặc tệ hơn, sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa…
Trong màn sương xám xịt của khu rừng chết, cánh cổng màu hồng ấy hiện lên như một điều kỳ diệu lạc lõng. Không ai biết phía bên kia là thiên đường hay địa ngục..
Nhưng đối với cậu, đó là hy vọng cuối cùng.
# Xào..xạt.. #
: Nó bên kia! Bắt nó lại!!!
: Đừng để nó chạy thoát! Lần này tao mà bắt được mày thì để xem mày còn chân mà đi không!?
ST_Hiha
ST_Hiha
!!? *T-tiêu rồi..!-* // giật thót //
Dồn chút sức lực còn sót lại, cậu lê bước nhanh hơn. Dù phải đánh đổi tất cả, cậu cũng phải chạm tới cánh cổng ấy trước khi mọi thứ kết thúc..
Liều thì ăn nhiều..Ít nhất còn hơn ngồi chờ cho số phận định đoạt.
# Xoẹt-xoẹt #
.,,,,………….
Vừa đặt chân qua cánh cổng, toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu như bị rút cạn..
“Ưgh..-mệt quá..”
ST_Hiha
ST_Hiha
A.. // choáng váng //
# Rầm #
Cậu loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh ngắt. Cơn đau, sự kiệt sức và những vết thương chồng chất cuối cùng cũng vượt quá giới hạn mà cơ thể non nớt ấy có thể chịu đựng..
Tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn giữ được ý thức, cậu chỉ thấy một bóng người màu trắng đang tiến lại gần. Rồi mọi thứ tối sầm lại..
; Này? Cậu bé gì đó ơi?
Giọng nói vang lên bên tai nhưng như bị kéo dài ra trong khoảng không trống rỗng. Người đó quỳ xuống, khẽ lay vai cậu vài lần, nhưng cơ thể cậu không còn phản ứng.
Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, đặt hai ngón tay lên để kiểm tra mạch rồi anh cúi sát hơn, đưa tay kiểm tra hơi thở của cậu..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
May quá..chỉ là ngất thôi.. // thở phào, nhẹ nhàng bế cậu lên //
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Không biết Prime còn có ở nhà không nữa.. // bay đi //

Chapter 2

: Hiha Prime!!
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Có ai ở nhà không? // tính xông vô //
Hiha Prime
Hiha Prime
Tôi đây.. // ể oải đi ra ngoài //
Hiha Prime
Hiha Prime
Có chuyện gì mà cậu gấp dữ vậy-
Chưa để hắn nói hết câu, anh đã vội nhét cậu đang nằm trong lòng mình vào tay hắn.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Chăm sóc cho cậu bé này hộ! Tôi đi nộp tài liệu cho Tổng Thống cái! // quay người bay đi //
: Có gì tôi quay lại giải thích sau!!
Hiha Prime
Hiha Prime
Hả?.. // ngơ ngác //
Hắn nhìn theo hướng anh ta rời đi, cạn lời, chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà đem cậu vào nhà.
Hắn bế cậu trở về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường rộng lớn..rồi lấy một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau đi những vệt bụi bẩn dày đặc bám trên mặt cậu..Trên tủ đầu giường, thuốc sát trùng và băng gạc đã được chuẩn bị từ trước không biết tự bao giờ. Hắn ngồi bên cạnh, tỉ mỉ xử lý từng vết thương,
Hắn vén nhẹ tay áo cậu lên..Dưới lớp vải bẩn thỉu đó là vô số vết thương mới cũ chồng chất lên nhau. Những vết sẹo bạc màu ngoằn ngoèo khắp cánh tay, xen lẫn những vết rách còn đang rỉ máu và cả những vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng. Làn da vốn nhợt nhạt giờ đây gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn..Khung cảnh ấy khiến ngay cả hắn cũng phải nhướn mày trầm trồ..
: Tác phẩm này đúng là đáo để thật..a?
Hiha Prime
Hiha Prime
Hừm..hứm.. // dùng tăm bông thấm máu cho cậu //
Mùi máu tanh nồng từ những vết thương nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Đối với một vampire như hắn, thứ mùi ấy vốn chẳng xa lạ gì. Thế nhưng lần này lại khác.
Động tác trên tay hắn chợt khựng lại. Hắn nheo mắt, hít sâu thêm một hơi như để xác nhận điều mình vừa nhận ra.
: Không đúng..-
Hắn cúi xuống, hít nhẹ một hơi như để chắc chắn một điều…Đôi đồng tử hồng sẫm nhanh chóng co rút lại..
Hiha Prime
Hiha Prime
Đây-..không phải mùi máu của một vampire.. // nhìn chằm chằm cậu //
Nó ấm hơn, đậm hơn và mang theo hơi thở đặc trưng của một sinh vật đã gần như tuyệt chủng từ rất lâu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể đầy thương tích của cậu, trong đó hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng có..
LÀ…CON NGƯỜI?!!

Chapter 3

Lần này thật sự quá khó đối với hắn..
Dù đã đeo mặt nạ lọc không khí, mùi máu từ cậu vẫn len lỏi trong từng hơi thở, không ngừng kích thích bản năng mà hắn cố gắng kìm nén.. Nhiều lúc, hắn suýt mất tập trung khi xử lý vết thương, bàn tay phải dừng lại vài lần để lấy lại bình tĩnh…
Hắn đã uống không ít máu động vật trước đó, nhưng chẳng ích gì. Dù sao thì đó cũng là bản năng của một ma cà rồng vốn là thứ không thể dễ dàng bị áp chế chỉ bằng lý trí..
Càng ở gần cậu, cơn khát càng trở nên dữ dội. Hắn chỉ có thể nghiến chặt răng, ép bản thân tập trung vào việc cầm máu và băng bó..
Nhưng chao ôi..cái mùi hương ngọt ngào ấy..làm sao có thể cưỡng lại được cơ chứ..
_________________________
“Ha..a..haa..-“
ST_Hiha
ST_Hiha
Ức..!-a..!! // cố gắng đẩy hắn ra //
Hiha Prime
Hiha Prime
Yên nào..
Hắn ghì chặt cổ tay cậu xuống giường bằng một tay, lực siết mạnh như muốn bóp nát khiến cậu không thể cựa quậy. Bàn tay còn lại chậm rãi lướt qua những vết thương loang lổ trên da thịt cậu, đầu ngón tay hắn cáu mạnh vào làm cho nó vốn đã bê bét giờ này lại càng nát bét..
Hiha Prime
Hiha Prime
Huh..- // khựng lại //
Hắn chăm chú nhìn gương mặt ngập tràn tuyệt vọng của cậu..
Đôi mắt ấy phản chiếu sự sợ hãi, bất lực và đau đớn đến cùng cực.
Không hiểu vì sao, cảnh tượng đó lại khiến một cảm giác thỏa mãn méo mó dâng lên trong lòng hắn. Từng đợt hưng phấn lan khắp cơ thể, như thể hắn đang chìm đắm trong thứ cảm xúc mà bản thân đã khao khát từ rất lâu..
Càng nhìn thấy cậu tuyệt vọng, hắn càng không thể rời mắt. Một niềm thích thú bệnh hoạn âm thầm cuộn trào nơi đáy lòng, từng chút một nuốt chửng lý trí còn sót lại của hắn…
Hiha Prime
Hiha Prime
Ôi..nhìn nè..? Dễ thương quá đi mất.. // bật cười //
#..Cạch..#
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Hiha Pr-?
………..
: C-cái quái gì vậy?!!-
Anh đứng sững người ngay trước cửa, cả người như hóa đá..
Đôi mắt anh mở lớn, ánh nhìn chất chứa sự kinh ngạc lẫn hoang mang khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt…-
Hắn đang ghì chặt cậu dưới thân. Máu đỏ thẫm loang ra khắp sàn, chảy thành một vũng lớn đến mức khiến người ta rợn người. Thế nhưng dường như hắn chẳng hề để tâm. Đầu vẫn vùi nơi bờ vai cậu, hàm răng cắm sâu vào da thịt như một con thú đang phát cuồng đang xé xác con mồi..
Còn cậu thì đã bất tỉnh từ lúc nào rồi.. cả cơ thể mềm oặt, không còn bất kỳ phản ứng nào nữa..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Cậu Bị Điên À Prime?!! // bước nhanh tới //
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Dừng Lại Mau!!
Anh nghiến chặt răng, bước từng bước về phía trước.
Ban đầu anh chỉ nghĩ đến việc kéo hắn ra khỏi cậu. Nhưng càng tiến lại gần, một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ càng trở nên rõ rệt hơn..
Nó không quá nồng, cũng chẳng gắt gỏng… Ngược lại, thứ hương thơm ấy dịu dàng như mật ngọt, len lỏi vào từng hơi thở, âm thầm đánh thức những bản năng nguyên thủy bị chôn sâu trong cơ thể..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tch..-
Khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương ấy lần đầu tiên, lý trí trong đầu anh đã gần như bị cuốn phăng. Chỉ bằng chút ý chí còn sót lại, anh mới miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo..
Giờ thì anh đã hiểu.
Hiểu vì sao hắn lại mất kiểm soát đến mức này.
Hiểu vì sao một kẻ luôn lạnh lùng và lý trí như hắn lại trở nên điên cuồng đến vậy..
Thế nên anh biết...Đây không hoàn toàn là lỗi của hắn.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự xao động trong lòng.
Nắm tay siết chặt, anh lao tới, dùng toàn bộ sức lực túm lấy vai hắn và kéo mạnh ra khỏi người cậu.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Cái tên này..! // dùng tay bịt mỏ hắn lại //
Hiha Prime
Hiha Prime
Ưmm?!- // Giãy giụa kịch liệt //
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nhìn xem cậu ấy thành ra thế nào rồi kìa!! // nửa lôi nửa kéo hắn ra khỏi phòng //
: Haiz..Tôi bảo cậu chăm sóc chứ có bảo cậu hành hạ người ta như thế này đâu chứ..!!
: Um..ứ..!!!-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play