Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Tán Cây Phượng Vĩ

chương 1

Màn đêm phủ xuống thành phố
Ánh đèn từ những toà nhà cao tầng còn sáng
Trong căn hộ rộng lớn ở tầng cao nhất , có 1 người đàn ông ngồi một mình bên cửa sổ
Trên bàn là laptop còn chưa tắt
Tài liệu công việc chất thành từng chồng
Điện thoại liên tục hiện thông báo
Nhưng anh không hề để ý
Trong lòng bàn tay là 1 chiếc móc khoá cũ kỹ
lớp sơn đã bong tróc
màu sắc đã bạc
Rõ ràng nó đã được giữ rất lâu
Anh nhẹ nhàng khẽ vuốt lên những vết xước trên mặt móc khoá , đôi mắt trầm xuống , giống như đang nhìn về 1 khoảng thời gian rất xa
Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khoé môi
Anh khẽ gọi tên 1 người
"Đức duy "
Giọng nói rất nhỏ , nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy , nhưng lại mang theo vô vàn nhớ nhung , bầu trời ngoài cửa kính dần mờ đi , mọi thứ trước mắt anh dần nhoè , ký ức năm ấy lại hiện về , một buổi chiều hè , tiếng ve kêu vang khắp khu phố
Một cậu bé đang hì hục trèo lên hàng rào rồi bất cẩn ngã xuống
" A đau "
cậu bé ôm đầu ngồi dậy
Chưa kịp hoàn hồn thì 1 giọng nói vang lên bên cạnh
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
có sao không ?
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Ơ , còn không biết đỡ người ta à
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Đau chết đi được
anh đỡ cậu dậy
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không sao chứ ?
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Cảm ơn , nát mông không à
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Mà cậu là ai đấy , mới chuyển đến đây à
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
tôi tên Đức duy , còn cậu ?
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Quang anh
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Gần đây có công viên , mình lại đấy chơi đi
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Công viên
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
cậu bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
10 tuổi
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi , thế là phải kêu cậu bằng anh rồi
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Thế cậu có đi học không
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
tôi học ở Trường Tiểu học Phượng Vĩ
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Tôi cũng học ở đấy
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Chúng ta làm bạn nha
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Được
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Được , vậy mai gặp nhá " chạy di mất "
----------
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Thưa mẹ con mới về ạa
mẹ duy
mẹ duy
Con về rồi à , mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Vâng ạa
1 lúc sau
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Đói quá diii " chạy đến bàn ăn "
mẹ duy
mẹ duy
Cẩn thận , lúc nào cũng lanh chanh thế
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Hì hì
ba cap
ba cap
Nó giống tôi hồi đó đấy
mẹ duy
mẹ duy
Vâng vâng , tôi đẻ thuê mà
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Mời cả nhà ăn cơm ạ
mẹ duy
mẹ duy
Ăn từ từ thôi , nóng đấy
------------
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Con mới về ạ
mẹ rhy
mẹ rhy
Ồ con về rồi à , tắm rửa rồi ra ăn cơm nào
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Vâng ạ
ba rhy
ba rhy
Chỉ có mấy món đơn sơ thôi , con ăn tạm nhé , có tiền ba sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho con
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không sao đâu ạ , con quen rồi
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
ngon lắm ạ
mẹ rhy
mẹ rhy
Ngoan lắm " xoa đầu anh "
---------
Mẹ của anh đang dọn dẹp bàn ăn thì anh chạy lon ton đến bảo
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Để con giúp mẹ
mẹ rhy
mẹ rhy
không cần đâu con , con lên phòng ngủ đi , mai còn đi học sớm
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không sao đâu ạ , để con giúp mẹ xong rồi lên ngủ sau cũng được
mẹ rhy
mẹ rhy
Vậy con cẩn thận nhé
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Vâng ạ
-------
Hết

chương 2

-----
Buổi sáng ở trường
Em đang đứng trước cổng ngó nghiêng tìm ai đó
Đột nhiên thấy anh , em lập tức vẫy tay
" Quang Anh "
Cả sân trường quay lại nhìn
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
😑
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Đợi anh cả buổi đấy
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Hôm qua em quên hỏi lớp
Rồi 2 đứa cùng đi lên lớp , đang đi thì em bỗng khựng lại
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
" đứng im giữa hành lang ngơ ngác "
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Sao thế
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Lớp em ở đâu
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Không biết
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Em quên rồi
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Mẹ em dặn rồi nhưng em quên
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
haizz " kéo tay em "
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Đi
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Đi đâu ?
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Tìm lớp
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
hohoo , biết ngay anh tốt mà
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh học giỏi không
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Bình thường
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Em học dở lắm
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Có gì anh cứu em nha
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Tự học
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Ơ , đau tim
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh ơi anh ơi
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Hình như là ở đây
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Bai " chạy vào lớp "
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
- . -
----
Reng reng reng
Giờ ra chơi , sân chơi rộn nhịp tiếng cười , anh ngồi một mình dưới góc phượng , trên bàn là hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng , cậu vừa mở nắp hộp thì một giọng nói bỗng vang lên
Ê!!
Anh ngẩng đầu
Hai cậu bé lớn hơn đang đứng trước mặt
Một đứa nhìn vào hộp cơm rồi cười khuẩy
ăn cơm với trứng hả
Coi có chán không chứ
Đứa còn lại cười theo
Anh không đáp , lặng lẽ định đóng nắp hộp lại
Nhưng 1 bàn tay đã chặn trước
Ê! Tụi tao đang hỏi mà , câm luôn rồi hả
Tiếng cười vang lên
Anh siết chặt tay nhưng vẫn không nói gì cả , vì anh đã quen rồi
Chỉ cần nhịn 1 chút , họ sẽ tự bỏ đi , đúng lúc đó một bóng hình lao tới
" Tránh Ra!! "
Cả 2 giật mình quay đầu
Đức Duy đang chống nạnh đứng phía sau , mặt đỏ bừng
2 người bắt nạt 1 người không thấy xấu hổ hả
Một cậu bé nhíu mày , mày là ai ?
Em hất càm , bạn thân của cậu ấy
Quang Anh sững người
Cả bọn phá lên cười
Bạn thân ?
Thì sao ?
Em dang tay chắn trước mặt anh
Tôi nói trước nha mấy người đụng tới cậu ấy là đụng tới tôi
Mày làm được gì ?
Em suy nghĩ 1 lát rồi đáp , chắc không làm được gì
-.-
Một cậu bé tức đến đỏ mặt
Đồ con nít
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Ta vốn là con nít mà
Cuối cùng cả đám bỏ đi trong tức tối
Chờ đến khi họ khuất hẳn , em mới thở phào nhẹ nhõm
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Hù chết tôi
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Em sợ à
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Sợ chứ
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Vậy sao còn đứng ra
Đức Duy ngồi phịch xuống chỗ của Quang Anh
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Tại anh là bạn em
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Bạn thì phải bảo vệ nhau chứ
Quang Anh khựng lại vì lần đầu tiên có người đứng về phía cậu như vậy
Đức duy đẩy hộp cơm lại phía anh rồi bảo " ăn đi , không sao đâu trứng ngon mà " tồi cậu cười toe toét
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Em còn thích ăn nữa kìa
Lần đầu tiên Quang Anh cảm thấy có lẽ mình không còn cô đơn nữa,
hếttt

chương 3

Sau giờ học , em thấy anh đi 1 mình nên liền chạy theo
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh đi đâu đấy
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Về nhà
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Em cũng về
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Nhà em hướng kia mà
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Nay em đổi hướng
Hai đứa đi ngang qua tiệm tạp hoá , Đức duy nhìn chằm chằm que kem không rời mắt
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Muốn ăn à ?
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Đâu , em chỉ nhìn thôi
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Nhìn không mất tiền
Thấy thế nên anh móc tiền ra mua một cây đưa cho em
Em nhìn thấy que kem liền sáng mắt lên
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Cho em thật à
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Thiệt luôn
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Em thích thú nhận lấy que kem từ tay anh rồi cười tít mắt
Sau đó 2 đứa ngồi dưới gốc phượng , em vừa ăn vừa nói đủ thứ trên đời , từ bài kiểm tra , tới con mèo nhà hàng xóm , tới việc hôm qua bị mẹ la
anh nghe , lúc đầu không nói gì , sau đó bắt đầu đáp lại vài câu
Em vừa ăn vừa đung chân trên ghế đá
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh nè
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Hửm?
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Sao anh ít nói vậy
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không biết
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh không có gì muốn kể hả
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không
Em suy nghĩ vài giây rồi bảo
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Vậy sau này em sẽ kể tất tần tật chuyện cho anh nghe
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Chuyện gì ?
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Mọi chuyện!
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Hôm nay em ăn gì
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Con mèo nhà em làm gì
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Em bị điểm mấy
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Em bị mẹ mắng bao nhiêu lần
Anh bật cười rồi đáp
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Có ai muốn nghe mấy chuyện đó đâu
Em quay sang giọng rất chắc chắn
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Có mà
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Ai
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh
Anh khựng lại còn em thì cười toe toét
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh là bạn thân của em mà
Cả hai im lặng nhìn cây phượng to lớn , hoa nở đỏ rực gió thổi những chiếc lá lay lắc , có những chiếc lá rụng cuốn theo gió bay , bỗng em hỏi..
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Anh nghĩ cây này bao nhiêu tuổi rồi ?
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Không biết
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Chắc già lắm
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Vậy sau này tụi mình lớn lên , nó vẫn ở đây ha
Anh nhìn khẽ gật đầu
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Chắc vậy
Hếtt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play