[Marhoon]Mười Ba Lá Thư Chưa Từng Được Gửi
Chap 1 Lá Thư Không Người Nhận.
Trên đời này, có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ chỉ là tình cờ.
Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ, đã được ai đó âm thầm viết sẵn từ rất lâu trước đó...
Cơn mưa đầu thu kéo dài từ chiều đến tối
Bên trong thư viện cũ kỹ của trường đại học, Kim Juhoon đang ngồi giữa đống sách phũ đầy bụi
Cậu vừa đeo găng tay vừa lẩm bẩm
Kim Juhoon-cậu
/nhăn mặt/ trời ơi... Tại sao mình lại đăng ký làm thêm ở cái nơi chẳng có lấy một bóng ma này chứ?
Ahn Keonho-em
/cười lớn/ vì lương cao
Kim Juhoon-cậu
/bĩu môi/ cậu không hiểu đâu. Nơi này ban đêm đáng sợ lắm
Ahn Keonho-em
/nhướng mày/ đừng nói với tớ là cậu sợ ma nhé?
Kim Juhoon-cậu
/lập tức phản bác/ ai sợ chứ?!
Một chồng sách cũ bất ngờ rơi xuống
Kim Juhoon-cậu
/giật mình, hét lên/ Á!
Ahn Keonho-em
/ôm bụng cười/ ha ha ha! Không sợ cơ đấy
Kim Juhoon-cậu
/đỏ mặt/ im miệng
Sau khi dọn xong đống sách, Juhoon phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ bị kẹt phía sau giá sách
Trên nắp hộp khắc dòng chữ đã phai màu:
"Những lá thư chưa từng được gửi"
Kim Juhoon-cậu
/nghiêng đầu/ lạ thật...
Ahn Keonho-em
/gọi từ xa/ Juhoon! Dọn xong chưa?
Bên trong là mười ba phong thư được buộc cẩn thận bằng sợi dây màu đỏ
Tất cả đều ghi cùng một cái tên
"Người nhận: Martin Edwards"
Kim Juhoon-cậu
/chớp mắt/ Martin Edwards?
Đúng lúc ấy, điện trong thư viện chợt tắt
Kim Juhoon-cậu
/hoảng hốt/ Này! Keonho, đừng đùa nữa!
Chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính
Cậu run run bật đèn điện thoại lên
Một phong thư đã rơi xuống đất từ lúc nào
Mặt sau ghi thêm một dòng chữ bằng mực đen
"Xin hãy đưa chúng cho anh ấy!"
Kim Juhoon-cậu
/nuốt nước bọt/ không thể nào...
Ahn Keonho-em
Tớ về trước nhé. Hôm nay cậu trực một mình mà? /tin nhắn/
Vậy người vừa nói chuyện với cậu nãy giờ là ai?
Quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt Kim Juhoon
Ahn Keonho-em
/khó hiểu/ cậu thức đêm à?
Kim Juhoon-cậu
/mệt mỏi/ Keonho...
Kim Juhoon-cậu
/nghiêm túc/ nếu tớ nói hôm qua tớ gặp ma-
Ahn Keonho-em
/phì cười/ thì tớ đưa cậu đến bệnh viện tâm thần
Kim Juhoon-cậu
/đập bàn/ tớ nói thật!
Ahn Keonho-em
/cười đến chảy nước mắt/
Đúng lúc đó, một nữ sinh đi ngang qua, vô tình nhìn thấy phong thư trên bàn
allnv - nữ
/kinh ngạc/ khoan đã...
allnv - nữ
Cái tên Martin Edwards này tớ từng nghe qua
Kim Juhoon-cậu
/lập tức đứng bật dậy, mở to mắt/ cậu biết anh ấy?
Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước khung cửa sổ
Ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của anh
Trong tay là cây cọ vẽ còn dính màu
Chiếc máy trợ thính phản chiếu ánh sáng lấp lánh
Anh khẽ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa
Không ai biết rằng...
Có một người xa lạ đang ôm mười ba lá thư, từng bước tiến vào cuộc đời vốn yên tĩnh của anh
Và cũng không ai biết...
Người viết những lá thư ấy, chính là người hiểu rõ tương lai của cả hai hơn bất kỳ ai.
Chap 2 Chủ Nhân Của Những Lá Thư.
Juhoon vẫn chưa quên được chuyện xảy ra ở thư viện hôm đó
Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, cậu khẽ rùng mình
Kim Juhoon-cậu
/ôm đầu/ chắc chắn là mình thức khuya quá nên bị ảo giác...
Tiếng điện thoại vang lên
Ahn Keonho-em
/qua điện thoại, cười hì hì/ đại thiếu gia, còn sống không đây?
Kim Juhoon-cậu
/uể oải/ suýt chết vì bị cậu doạ đấy
Ahn Keonho-em
Ai doạ cậu? Tối qua tớ có ở thư viện đâu
Nghe vậy, Juhoon lập tức ngồi thẳng dậy
Kim Juhoon-cậu
/sững sờ/ hả
Ahn Keonho-em
Đừng nói là cậu tin mấy chuyện ma quỷ nhé
Kim Juhoon-cậu
/nhắn mặt/ không nói chuyện với cậu nữa
Cúp máy xong, Juhoon lấy một trong những lá thư ra
Phía trên vẫn là cái tên quen thuộc
Đúng lúc ấy, cô bạn cùng lớp đi ngang qua
allnv - nữ
/ngạc nhiên/ Martin Edwards? Hình như anh ấy là hoạ sĩ minh hoạ thì phải
Kim Juhoon-cậu
/sáng mắt/ cậu biết anh ấy?
allnv - nữ
/gật đầu/ nghe nói anh ấy khá nổi tiếng, còn có một tiệm tranh nhỏ ở phố Hoa Nam
Lưu ý: các tên ở trên do mình tự nghĩ, tên hư cấu không có thật!
Kim Juhoon-cậu
/đứng bật dậy/ thật sao?
allnv - nữ
/giật mình/ cậu làm gì mà kích động thế?
Kim Juhoon-cậu
/cười khan/ không có gì..
Theo địa chỉ tìm được, Juhoon đứng trước một tiệm tranh nhỏ
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển
Kim Juhoon-cậu
/nuốt nước bọt/ chắc... Không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ
Tiếng chuông cửa vang lên
Bên trong tiệm yên tĩnh đến lạ
Một người đàn ông mặc áo len màu kem đang chăm chú vẽ tranh
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, phủ lên gương mặt điềm tĩnh của anh
Nghe thấy tiếng động người kia ngẩng đầu lên
Juhoon bất giác đứng ngây người
Người đàn ông hơi nghiêng người không biết vì sao vị khách trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm
Hắn đặt bút xuống, lấy điện thoại ra gõ vài chữ
Sau đó đưa màn hình đến trước mặt cậu
Martin Edwards-hắn
'Xin chào tôi bị khiếm thính, cậu cần gì?'
Kim Juhoon-cậu
/vội vàng xua tay/ à, xin lỗi! Tôi không có ý...
Người đàn ông khẽ mỉm cười
Nụ cười ấy khiến Juhoon ngẩn người thêm lần nữa
Kim Juhoon-cậu
/lúng túng/ an-anh có phải là Martin Edwards không?
Động tác của người kia khựng lại
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn
Martin Edwards-hắn
/khẽ gật đầu, ra hiệu/ 'đúng'
Juhoon siết chặt hộp gỗ trong tay
Cuối cùng...
Cậu đã tìm được chủ nhân của mười ba lá thư
Nhưng Juhoon không biết rằng
Khoảnh khắc cậu đứng trước mặt Martin... Định mệnh của cả hai đã bắt đầu chuyển động.
chap 3 Lá Thư Đầu Tiên.
Bầu không khí trong tiệm yên tĩnh đến mức Juhoon có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình
Cậu ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, lúng túng nhìn người đàn ông trước mặt
Kim Juhoon-cậu
/cười gượng/ xin chào... Tôi là Kim Juhoon
Martin khẽ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ
Martin Edwards-hắn
'xin chào' /đưa trước mặt cậu/
Không hiểu sao, chỉ với hai chữ đơn giản ấy, Juhoon lại căng thẳng hơn
Kim Juhoon-cậu
/gãi đầu/ thật ra... hôm nay tôi đến tìm anh là vì một chuyện
Martin nghiêng đầu nhìn cậu
Kim Juhoon-cậu
/hít sâu/ anh có biết thứ này không?
Kim Juhoon-cậu
Cậu chậm rãi đặt chiếc hộp gỗ lên bàn
Nụ cười trên môi Martin lập tức biến mất
Ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ cũ kỹ khắc trên nắp hộp
Một lúc sao, hắn mới lắc đầu
Kim Juhoon-cậu
/ngạc nhiên/ anh chưa từng thấy sao?
Kim Juhoon-cậu
/mở to mắt/ nhưng tất cả đều ghi tên anh
Lần này, đến cả Martin cũng thoáng sững sờ
Người nhận: Martin Edwards
Nhìn nét chữ quen thuộc ấy, hàng mi của hắn khẽ run lên
Một cảm giác kì lạ bất chợt dâng lên trong lòng
Nhưng anh không nhớ nổi... Mình đã từng gặp người này chưa?
Thấy Martin im lặng, Juhoon vội xua tay
Kim Juhoon-cậu
/hoảng hốt/ xin lỗi! tôi không có ý là xâm phạm quyền riêng tư của anh đâu
Kim Juhoon-cậu
/nhỏ giọng/ tôi chỉ muốn trả lại chúng thôi
Đôi mắt trong veo ấy đang lộ rõ vẻ căng thẳng
Một lúc sau, anh bật cười khẽ
Rồi đưa điện thoại trước mặt cậu
Martin Edwards-hắn
'cảm ơn cậu'
Kim Juhoon-cậu
/ngơ ngác/ hả?
Martin Edwards-hắn
'vì đã mang chúng đến'
Không biết vì sao trái tim Juhoon đập nhanh hơn một nhịp
Chuông cửa vang lên. Một người đàn ông cao lớn bước vào
Seonghyeon-Anh
/mỉm cười/ Martin tôi mang cà phê đến—
Anh bỗng dừng lại khi nhìn thấy người lạ trong tiệm
Seonghyeon-Anh
/nhướng mày/ khách à?
Kim Juhoon-cậu
Chào anh!/cúi đầu/
Seonghyeon mỉm cười lịch sự. Nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc phong bì trên bàn...
Seonghyeon-Anh
/sững người/ lá thư đó...
Kim Juhoon-cậu
/ngạc nhiên/ anh biết nó sao?
Martin cùng ngẩng đầu lên nhìn bạn mình
Seonghyeon im lặng vài giây, rồi khẽ siết chặt ly cà phê trong tay
Seonghyeon-Anh
/nhíu mày/ nét chữ này... Không thể nào... Tôi đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi..!
Cả căn phòng bất chợt rơi vào im lặng...
Lá thư đầu tiên sắp được mở ra
Và bí mật đầu tiên trong mười ba lá thư ấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play